Ngày 10 tháng 12 vừa rồi, tôi có dịp sang Gia Lâm, đến trường Tiểu học mang tên người anh hùng phi công Vũ Xuân Thiều để nói chuyện với các thày cô và các em học sinh của trường. Thật cảm động khi thấy các em háo hức, chăm chú lắng nghe. Nhớ lại thời gian cách đây 40 năm, các em cùng trang lứa như thế này đều phải đội mũ rơm, lúc nào cũng phải sẵn sàng chạy xuống giao thông hào để ra hầm trú ẩn. Tiếng thông báo trên Đài phát thanh : "Đồng bào chú ý ! Đồng bào chú ý ! Máy bay địch còn cách Hà Nội 30 cây số !..." giờ đã trở thành trò chơi của lũ trẻ. Thế mới biết, khi đã trải qua mọi gian nan thử thách rồi thì lắm chuyện nhiều khi lại trở thành chuyện phiếm khi nhàn đàm. Rất vui là rất nhiều em muốn trở thành phi công, muốn được trở thành anh hùng. Ngắm nhìn các khuôn mặt thơ ngây với những ánh mắt lanh lợi cùng những tiếng cười thật trong trẻo, hồn nhiên mà thấy lòng mình cũng thư thái, thấy rằng xương máu, sức lực của những lớp người đi trước bỏ ra cũng không uổng !
Bác Phicôngtiêmkích ! Hồi năm sáu sáu, em là học sinh lớp bảy, sơ tán ở Đại Từ - Bắc Thái, thấy rất nhiều máy bay Mỹ bay qua đó. Không biết chúng đi đánh bom ở những đâu. Có lần nhìn về phía Hà Nội, thấy chúng đang thả bom ở hướng ấy. Rồi một lúc sau thấy khói đen bốc lên rất cao. Có đứa đoán ra, chúng nó đánh cháy kho xăng Đức Giang. Mấy hôm sau, các phụ huynh từ Hà Nội lên đều nói chuyện kho xăng Đức Giang cháy rất dữ dội, lửa bốc rừng rực rất cao, ngất trời.
Nhiều lần chúng em cũng thấy máy bay Mig-17 và Mig-21 bay qua, đoán là lên xuống sân bay Đa Phúc (khuất sau núi), xuất kích đi đánh hoặc trở về. Con trai, đứa nào cũng thích máy bay, thích là phi công. Lúc đó bọn em đã đẽo rất nhiều máy bay Mig-17 và Mig-21 bằng gỗ gió (loại gỗ mềm, rát dễ cắt gọt). Trong vở đứa nào cũng có hình vẽ các loại máy bay của ta và của Mỹ.
Cuối năm bảy mốt, sau khi huấn luyện tân binh bộ binh, mấy đứa em được một đoàn của binh chủng không quân về tận đơn vị khám sức khỏe, kiểm tra sức nhớ, sức nhanh nhạy của phản xạ, . . . Rồi mấy đứa em trúng tuyển, được đưa về lớp "Dự khóa bay" ở sân bay Bạch mai. Lớp này, lúc đó do đại úy Gát chỉ huy. Ở đó bọn em nghỉ ngơi, an dưỡng và được đưa đi khám tại bệnh viện Phòng Phòng Không Không Quân ở Tương Mai. Buổi tối, "lớp dự khóa" xếp hàng, đi bộ sang hội trường binh chủng, nằm trên đường Tàu Bay, để xem vô tuyến truyền hình, chương trình phát thử nghiệm.
Khám sức khỏe tuyển phi công ở bênh viện binh chủng trải qua bốn vòng. Em đã qua hai vòng rồi. Cuối vòng này, vào phòng "kết luận" của bác sỹ. Bác ấy hỏi vấn đáp em về sức khỏe. Em là một cậu bé, có lớn chẳng chịu khôn. Bác sỹ nói: "Sức khỏe đồng chí tốt đấy, trước đây có bệnh gì không ?". Thực ra ông ấy hỏi rất lơ đễnh, theo thói quen thôi, chứ chắc hẳn ông ấy chờ đợi sẵn câu trả lời là "Không" rồi. Ấy vậy mà em lại nói: "Báo cáo, tôi bị viêm xoang mãn tính". Vậy là xong. Trong khi những đứa khác đi khám tiếp vòng ba, vòng bốn, mấy thằng bị loại xin phép ra phố chơi, uống bia và ăn kem ở "Ngã Tư Khổ", . . .
Hồi đó đứa nào cũng mong trúng tuyển phi công. Có đứa còn nói: "Thôi không làm phi công thì cho làm quét rác cũng được, miễn là được đeo miếng tiết màu da trời ! "
Rồi sau, nhóm bị loại bọn em cầm AK bắn nhau ở Quảng Trị năm bảy hai, bị rất nhiều thằng phi công Mỹ bỏ bom lên đầu suốt ngày đêm. Suốt ngày, những thằng phi công khác lái OV-10 và L19, ò ò lượn lờ trinh sát trên đầu, bay rất chậm và rất thấp mà chẳng ai làm gì. Ở đó không thấy tăm hơi của quân chủng Phòng Không - Không Quân ta ở đâu sất ?!
Kính bác !