Chào bác phicôngtiêmkích.
Thời kỳ Hoa kỳ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân lên Miền Bắc nước ta, tôi còn nhỏ tuổi lắm, đang học cấp 1. Lúc ấy gia đình tôi ở gần Thị trấn Diễn (Từ liêm Hà nội ) Như mọi đứa trẻ cùng làng,tôi tới trường với nhiều buổi học đứt đoạn bởi nhũng hồi còi báo động rền rĩ .
Chúng tôi phải làm quen vói giao thông hào, hầm chữ A và chiếc mũ rơm trước khi làm quen với kiến thức của nhà trường.
Nhưng trẻ con bao giờ cũng là ...trẻ con . Chiến tranh với bao âu lo dành cho người lớn, còn chúng tôi vẫn có vô khối trò nghịch ngợm , giải trí mà những đứa trẻ thời sau không còn cơ hội thực hiện.
Một trong số các trò đó là ... xem máy bay ta bắn nhau với máy bay Mỹ.
Đầu têu là thằng Bình . Nó nhỉnh hơn tôi vài tuổi, học thì dốt nhưng khỏe và gan lì lắm. Nó hay dẫn chúng tôi đi đánh nhau với trẻ con xóm trong . Một hôm nó thông báo : Từ nay không xem cao xạ bắn máy bay nữa ( Cánh đồng làng có 1 trận địa pháo phòng không với rất nhiều trận thư hùng với máy bay Mỹ) Thấy chúng tôi ngồi yên, chưa hào hứng. Nó giải thích thêm : xem máy bay bắn nhau khoái hơn nhiều . Lại không lo mảnh đạn cao xạ rơi. Thì đã là không chiến cao xạ phải nghỉ bắn, kẻo lầm phải máy bay ta thì sao ...
Tôi đã tận mắt chứng kiến 1 trận không chiến mà vẻ bi tráng còn hằn rõ trong đầu thằng bé chưa đầy 10 tuổi , kéo dài cho đến ngày hôm nay.
Đó là khoảng thời gian giữa năm 1967 ( Hoặc 1968 )
Chiều đó, trời trong xanh, nắng và rất nóng. Trận đánh xảy ra tầm 3 giờ chiều, Diễn biến không có gì đặc biệt so với những trận trước đó. Không có tiếng nổ lụp bụp nở ra những bông mây trắng nhỏ trên nền trời mà chỉ có tiếng gầm rú của động cơ. Máy bay của ta đầu bằng...Máy bay Mỹ đầu nhọn...Lúc ánh bạc trắng...Lúc lại đen sì..Chao nghiêng... Bổ nhào...
Thốt nhiên, mấy thằng bọn tôi co rúm người lại. Một tiếng rít lộng óc xẹt ngang như muốn ép dí chúng tôi xuống ruộng. Một chiếc MIG bay thật thấp, như không thể thấp hơn được nữa. Chưa bao giờ tôi được nhìn máy bay to đến thế. Tất cả còn đang choáng váng vì chưa hiểu sự tình, thoáng chốc nó đã vòng trở lại, vẫn tiếng rít kinh hoàng ấy. Cả bọn không còn ngồi nữa mà quỳ hết xuống ,tròn mắt dõi theo chiếc máy bay. Tôi nhìn rõ cả màu sơn lá cờ và dãy số hiệu (Sau, thằng Bình còn quả quyết nó nhìn thấy rõ mặt phi công
).
Cơn hoảng loạn nhanh chóng trôi qua . Chúng tôi, dù toàn bé con cũng nhận thấy máy bay ta đang thất thế. Máy bay Mỹ nhiều tốp bay tầng trên đang như muốn chơi trò đuổi bắt. Thế rồi ít phút sau, 1 chiếc lao bổ xuống bắn. Chiếc MIG phụt khói, lao nhanh xuống cánh đồng, gần trạm máy kéo. Không có dù bung ra.
Nhiều người lớn đổ ra nơi chiếc máy bay rơi. Chúng tôi cũng phóng theo. Không thấy lửa nhưng khói từ bên trong vẫn tuôn ra mù mịt.
Một lát sau , có mấy ô tô quân đội lao đến...
Mọi người thương tiếc người liệt sĩ phi công khi đưa anh ra khỏi khoang lái. Có 1 bác đứng tuổi bảo: Tụi Mỹ nó muốn ép anh ấy bay vào Nam ...
Tháng 1 năm 1970, gia đình tôi chuyển nhà, không ở khu vực Diễn nữa. Cũng từ đó, tôi chưa 1 lần quay trở lại chốn cũ.
Thưa bác phicongtiemkich.
Thời gian đã quá lâu, hơn nữa khi câu chuyện xảy ra tôi lại quá bé nên tôi cũng không dám chủ quan cho rằng trí nhớ mình đúng hoàn toàn. Đọc bài của bác và mọi người ( đặc biệt bác huyphongssi ) trên topic này tôi rất thú vị và nó thôi thúc tôi viết lại mẩu hôi ức này. Qua đó, tôi cũng muốn các bác kiểm chứng giúp tôi sự kiện chiếc MIG 17 của ta bị bắn rơi. Tôi nhớ vị trí ấy cách đường 32 chỉ vài trăm m về phía nam, thuộc địa phận xã Mỹ đình huyện Từ liêm. Xin cám ơn các bác.