Mấy tháng gần cuối năm là mấy tháng tệ hại đối với chúng tôi. Vào tháng 7, có ngày còn rất xấu nữa. Ngày 08/07, ngày đó là ngày chúng tôi mất 3 chiếc liền, mất cả của lẫn người. Anh Đặng Ngọc Ngự (Đại đội trưởng đại đội bay của chúng tôi, sau được truy tặng danh hiệu anh hùng các lực lượng vũ trang) anh Nguyễn Ngọc Hưng, anh Vũ Văn Hợp đều bị rơi ở khu vực vùng trời Hoà Bình. Hồi tháng 4 (ngày 16.04), chúng tôi cũng bị rơi 3 chiếc trong một ngày, nhưng Nguyễn Hồng Mỹ, Lê Khương và Dương Đình Nghi còn nhảy dù ra được. Sau hơn một tháng nằm viện lại đi chiến đấu được ngay. Đằng này thì cả 3 anh em chẳng ai trở về cả! Thật quá nặng nề đối với chúng tôi! Muốn khóc mà không sao khóc được. Tất cả dâng ứ đầy tưởng chừng nghẹt thở. Căn hầm trống vắng hẳn. Tang tóc! đau thương! Nhìn nhau thấy mắt ai cũng mọng đỏ, sưng húp mà chẳng ai nói được với ai câu nào! Còn lời nào để mà nói nữa!.
Chúng tôi phải sinh hoạt tư tưởng, xác định lại quyết tâm, chúng tôi không nao núng, không sợ chết đâu, nhưng cấp trên lo rằng chúng tôi nôn nóng, muốn trả thù cho đồng đội, liều mình, mất bình tĩnh, mất sáng suốt gây thêm những thiệt hại không đáng có nữa, nên xác định cho chúng tôi kìm chế lại, lấy lại tỉnh táo để bước vào những trận chiến mới vững tin hơn.
Giai đoạn này, biết chúng tôi không phải là những tay vừa, nên địch dùng cả những thủ đoạn đê tiện như bắn cho thủng dù khi chúng tôi nhảy dù ra. Ném bom, bắn pháo xuống vị trí chúng tôi tiếp đất, cốt để tiêu diệt bằng được cái mạng sống của chúng tôi, xóa sổ lực lượng phi công ít ỏi. Một vài anh em chúng tôi suýt mất mạng vì cái trò ấy của chúng.
Năm 2009, khi chuyển anh Đặng Ngọc Ngự từ nghĩa trang Trần Hưng Đạo về nghĩa trang quê nhà thì đêm hôm ấy tôi cũng có mặt. Mộ anh Hưng cũng đã đưa được về quê anh ở Bắc Ninh. Chúng tôi vẫn có ý nguyện là chuyển hết anh em về chân tượng đài ở Sư đoàn bộ 371 cho anh em được chăm sóc thường xuyên mà rồi chắc chẳng bao giờ thực hiện được!
Về trường hợp hi sinh của hai anh Nguyễn Ngọc Hưng và Vũ Đức Hợp trong ngày 08/07: đôi bay Nguyễn Ngọc Hưng (số 1) và Vũ Đức Hợp (số 2) xuất kích từ sân bay Gia Lâm do kíp dẫn đường SCH binh chủng gồm các anh Cậy, Dũng và Kim dẫn theo tình báo của trạm rađa 26 (C.26) cùng các anh Thiện và Kính là dẫn đường hiện sóng trực ban tại trạm 26. Theo Lịch sử dẫn đường không quân, trận này ta bị thiệt hại nặng là do đài dẫn tại trạm 26 mất tình báo trên không và SCH phán đoán sai lực lượng địch.
Cả 2 anh Hưng và Hợp đều bị chiếc F.4E số 1 của biên đội Paula (Paula 01) do phi công Steve Ritchie và phi công vũ khí Charles DeBellevue điều khiển bắn hạ bằng đạn AIM-9 và AIM-7. Biên đội Paula là 1 trong số các tốp của Phi đội tiêm kích chiến thuật số 555 thuộc Liên đội trinh sát chiến thuật số 432 (sân bay căn cứ Udorn, Thái) tham chiến trong ngày 08/07.
Chiếc máy bay F.4E số đuôi 67-362 được Steve Ritchie và Charles DeBellevue sử dụng trong ngày 08/07 (5053phantoms.com)
Steve Ritchie và Charles DeBellevue bên chiếc F-4D số đuôi 66-7463, chiếc máy bay giúp Ritchie lên hạng Ách vào ngày 28/08/1972 (cieldegloire.com)