Phicôngtiêmkích
Cựu chiến binh
Bài viết: 674
|
|
« Trả lời #61 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2012, 03:32:24 pm » |
|
Xin chào tất cả các đồng đội ! Tôi thực sự vui vì thấy các đồng đội quan tâm đến tôi và các bạn hữu của tôi. Trước khi về nghỉ hưu, tôi có viết bài "Giã bạn" (không phải là nện bạn đâu!) : Dù vướng nỗi bâng khuâng, dẫu còn nhiều trăn trở Nhưng quy luật đời thường - ai rồi chẳng phải về Chỉ mong muốn đừng coi nhau xa lạ Khi anh tấp nập thị thành, còn tôi - yên ả thôn quê ! Vậy là tôi đã thấy tôi vui lắm rồi vì các đồng đội vẫn còn nhớ đến tôi. Đáng quý và đáng trân trọng lắm. Việc đồng đội Nguyenhongduc hỏi về B-52 thì Trantantrinhan và Đaibangden đã trả lời hộ tôi rồi. Kỹ lưỡng hơn nữa thì tôi có thể cung cấp một số thông tin để cùng tham khảo về B-52 - cái mà địch rêu rao lả "pháo đài bay bất khả xâm phạm" : Ở chiến trường Việt Nam, Không quân Mỹ đều sử dụng các loại B-52 đã được cải tiến nhiều lần (gồm 4 loại : B-52 D, F, G, H) để tăng số lượng bom mang theo và tăng khả năng tác chiến điện tử. Tính năng kỹ chiến thuật cơ bản của B-52 (loại B-52 G, H) như sau: Tổ bay = 6 người Sải cánh = 56,39 m Chiều dài = 49,05 m Chiều cao = 12,40 m Trọng lượng cất cánh lớn nhất = 221.350 kg Tốc độ lớn nhất = 960 km/h Tốc độ trung bình = 820 km/h Trần bay = 16.765 m Độ cao bay thông thường = 10.000 đến 13.000 m Tầm bay xa = 12.000 km ( với B-52 G ) và 16.000 km với B-52 H. Vũ khí đeo được 18 đến 30 tấn bom, có thể mang 12 đến 20 quả tên lửa tàng hình ACM, có 4 khẩu pháo 20 li hoặc 1 khẩu pháo 20 li 6 nòng. Nó có thể bay liên tục trong vòng 9 tiếng đồng hồ không cần tiếp dầu. Nếu được tiếp dầu trên không, chúng còn có thể bay xa hơn. Ngay từ ngày 12 tháng 4 năm 1966, khi lần đầu tiên Mỹ sử dụng "siêu pháo đài bay B-52" ra đánh phá miền Bắc ở đèo Mụ Giạ - Quảng Bình, Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Đặng Tính - Chính ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức cho bộ đội PK - KQ "tìm cách đánh cho bằng được B-52". Đến cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ tư lệnh PK-KQ, Bác lại khẳng định : "Sớm muộn gì rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua ... Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội !" Suốt trong thời gian từ năm 1966, Quân chủng đã cử nhiều đoàn cán bộ, nhiều đơn vị tên lửa, không quân vào chiến trường khu Bốn nghiên cứu cách đánh B-52. Từ năm 1970, các phi công bay đêm của Đại đội 5 thuộc Trung đoàn Không quân Sao Đỏ được giao nhiệm vụ chính: cơ động vào khu Bốn ( trên các sân bay từ Thọ Xuân đến Vinh, Anh Sơn, Đồng Hới ...) để tham gia chiến đấu góp phần bảo vệ sự vận chuyển trên tuyến đường 559 và đánh B-52 trên vùng trời Bình Trị Thiên và đường 9, Nam Lào. Vào tháng 8 năm 1970, Đại đội trưởng Đinh Tôn, Đại đội phó Hoàng Biểu và các phi công Đặng Xây, Vũ Đình Rạng đã tham gia vào đoàn nghiên cứu cách đánh B-52 ở chiến trường khu Bốn do Phó tư lệnh QCKQ chủ trì. Đặc biệt, tháng 4 năm 1972, khi địch tiến hành chiến dịch "Lai-nơ-bêch-cơ" leo thang đánh phá miền Bắc lần thứ hai thì QC đã nghiên cứu sâu thêm về B-52 và về cơ bản tháng 9 năm 1972 phương án đánh B-52 đã hoàn thành và đến ngày 24 tháng 11 năm 1972 đã được Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng phê duyệt. Tôi xin được nói thêm một chút về các phi công bay đêm. Trước năm 1968 thì Trung đoàn Không quân Sao Đỏ (Trung đoàn được trang bị máy bay MiG-21) chỉ có 2 Đại đội bay (sau này thì tất cả các Đại đội bay đều được chuyển thành Phi Đội ) . Đến cuối tháng 7 năm 1968, Trung đoàn thành lập thêm một Đại đội bay đêm. Lực lượng bay đêm có nhiệm vụ tham gia trực chiến cả ban ngày cùng với 2 Đại đội bay ngày và trực cả ban đêm. Về sau thì nhiệm vụ chiến lược của Đại đội bay đêm là tham gia bảo vệ tuyến đường 559, đánh B-52 vì B-52 chỉ dám hoạt động về ban đêm khi đánh ra miền Bắc. Các anh Đinh Tôn, Hoàng Biểu, Đặng Xây, Vũ Đình Rạng, Trần Cung, Nguyễn Ngọc Thiên, ... đã từng mai phục săn B-52 khi cơ động vào các sân bay phía trong, chịu khá nhiều gian nan, hiểm nguy. Về sau, khi "đánh hơi" thấy có lực lượng KQ vào là B-52 không dám hoạt động nữa. Đặc biệt, có những chuyến xuất kích chiến đấu của các anh, tuy không săn được B-52 nhưng có khi cả tuần lễ, B-52 không dám bẽn mảng ra vùng trời khu Bốn nữa, hoặc như chuyến bay "cảm tử" của anh Hoàng Biểu vào cuối tháng 2 năm 1972 khi ta mở mặt trận Quảng Trị thì cả tuần lễ bọn C-130 và B-52 không dám "ra oai tác quái", nên đã tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho chiến dịch mặt đất. Về bay đêm như thế nào thì rồi tôi sẽ có dịp tâm sự với các đồng đội sau. Chuyện nhảy dù của phi công, các đồng đội đã giải thích hộ tôi rồi, tôi không nói thêm nữa. Muctau hỏi về sân bay của ta có lấy căn cứ bên Trung Quốc để cất cánh đánh Mỹ hay không, tôi xin được giãi bày thế này : Cuối những năm 60, khi Liên-xô viện trợ cho ta khá nhiều máy bay. Ta có chủ trương gửi sang Trung Quốc để "sơ tán " bớt. Nơi gửi là sân bay Tường Vân, ở đó ta đang có đơn vị bay huấn luyện để tiện việc bảo quản, khi cần, ta lại cử một số phi công sang bay thử rồi mang về tăng lực lượng chiến đấu. Chưa có chuyện ta lấy sân bay của Trung Quốc để làm căn cứ cất cánh lên đánh Mỹ. Câu hỏi của Anhtho rất lí thú, nhưng mà anhtho quên mất bài hát "Các cụ già bắn rơi máy bay" mất rồi. Các cụ chính ở quê choa đó ! qtdc nói về phi công trong chương trình Như chưa có cuộc chia ly, anh tên là Mỹ. Tên đầy đủ của anh là Nguyễn Hồng Mỹ thuộc "đoàn bay MiG-21 khóa ba", có biệt danh là "Mỹ gỗ !". Anh Hồng Mỹ cũng là người hay thơ và làm thơ hay ! Thưa bác Tranphu341, vào ngày mồng 1 tháng 10 năm 1977, hai phi công : Thượng úy Tạ Đông Trung và Trung úy Nguyễn Thế Hùng đã anh dũng hy sinh trong chuyến bay chiến đấu ở biên giới Tây Nam, quyết không để cho quân địch bắt. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Thượng úy Tạ Đông Trung đã được nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và ngày 28 tháng 4 năm 2000, Trung úy Nguyễn Thế Hùng đã được nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" Có thể kể thêm về hai Anh hùng liệt sĩ này như sau : Tạ Đông Trung sinh tháng 1 năm 1948, nguyên quán ở phố Ngọc Lâm, Gia Lâm ( nay là Quận Long Biên ), nhập ngũ tháng 4 năm 1966, là phi công MiG-17, đến năm 1975 là phi công cường kích A-37. Phi đội phó ( Đại đội phó bay ) Nguyễn Thế Hùng sinh tháng 12 năm 1945, nguyên quán ở Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 11 năm 1965, là phi công MiG-19, đến năm 1975 là phi công cường kích A-37. Cảm ơn VMH đã bổ sung tài liệu cho tôi, Tôi cho rằng với lượng thông tin như vậy có thể thỏa đáng được câu hỏi của bác tranphu. Tiếc rằng hôm nay phần bổ sung của VMH đã chủ động xóa đi. Theo tôi đây là diễn đàn để anh em đồng đội mình trao đổi thông tin, tôi rất cảm ơn thiện chí của bác VMH, nhưng tôi cũng có nguyện vọng bác giữ lại các thông tin đã đưa, cũng là một dịp để chúng ta ôn lại kỷ niệm về những người đồng đội đã anh dũng ra đi. Longtrec hơi bị nhầm số liệu tốc độ của MiG-21 một tí thôi. MiG-21 là máy bay thuộc thế hệ 2 nên trị số M=2,05 đã là ghê gớm lắm rồi. Tốc độ nó chỉ đạt 2150 km/h thôi. Tốc độ mà Longtrec đưa ra là của máy bay thuộc thế hệ 3 rồi. Về sóng kích đúng như giải thích khoa học của Longtrec, MiG-21 thì chỉ có 2 dải sóng kích ở đầu và đuôi thôi, thời gian cách nhau giữa sóng kích phần đầu máy bay và phần đuôi máy bay là 0,37 giây nên khi ta ở đúng trong giải của nó sẽ nghe thấy 2 tiếng "uỳnh, uỳnh" liên tục. Một số người lầm tưởng đấy là máy bay được phóng bằng tên lửa lên trời, không phải thế đâu, mà nếu có dùng tên lửa để phóng lên theo kiểu ấy thì "em hổng dám đâu", không dám liều bay như thế đâu ! Chuyện các kích sóng làm cho gà tịt đẻ và bò cho ít sữa là hoàn toàn có thực. Có lẽn vì chúng sợ quá ! "Sợ tịt đẻ" mà ! Đấy là theo phản ảnh của Giám độc nông trường, nơi mà có lần anh em trong đoàn bay chúng tôi gây ra "sự cố" không cố ý ấy. Nhưng với bọn phi công Mỹ thì chúng hoàn toàn cố ý đấy ! Chúng đã có lần bay thấp và biên đội 4 chiếc F-4 của chúng đã san bằng cả một dãy phố. Đương nhiên không phải ở ta mà ở nước khác, chủ ý chính của bọn chúng là hăm dọa, là răn đe những ai yếu bóng vía. Riêng chuyện chữa bệnh cho "cậu nhỏ" bằng sóng kích như thế kia thì tôi chưa nghe thấy bao giờ. Có thể, đấy cũng chỉ là chuyện đùa thời @ mà thôi, chứ đưa "cậu nhỏ" vào cái vùng sóng kích ấy dễ "lợi bất cập hại" lắm ! - Bò còn chẳng cho ra sữa nữa là "cậu nhỏ" !. Cám ơn Lixeta cho tôi biết khá chi tiết về cung cách chuyển loại của các loại tăng ta sử dụng. Cám ơn Hatuyenha đã động viên tôi. Tôi sẽ cố gắng nhiều nữa. Vài ý kiến "trao đi, đổi lại" với các đồng đội như vậy, các đồng đội thông cảm cho nhé. Tôi không thể "gõ" theo tốc độ của MiG-21 được mà chỉ như "gà mổ mâm thau" thôi. Cố gắng không bay được với tốc độ "vượt tiếng động" thì cũng bay với tốc độ khi bay hành trình (đường dài) là 850 km/h vậy.
|