Lính Tây nguyên - phần 2 (tác giả: nguyentrongluan)

<< < (119/120) > >>

duck8d5:
Trích dẫn từ: nguyentrongluan trong 04 Tháng Bảy, 2012, 06:51:56 am

LTN của tôi lại xắp hết đất rồi . Ba tháng tròn là hết một chiến dịch . Cám ơn anh em đồng đội đồng hành với lính Tây nguyên . Hôm nay giở lại những ghi chép cũ thấy có bài thơ viết tháng 7/2011 đưa lên trang cuối này anh em đồng đội cùng đọc nhé ;

       Chỗ đứng
                                        
...
Nay con về đứng bên mộ mẹ cha
Nghe tiếng hỏi
Chỗ đứng của con ra sao ?
                                                                  7/11


      Con đứng bên mộ Mẹ Cha
Xin thưa: Con đứng chan hòa muôn nơi
      Phong sương mái tóc bạc rồi
Ngày về Quê cũ bồi hồi thiết tha

      Con về thăm mộ Mẹ Cha
Để nghe câu hỏi mà xa xót lòng
      Giữa thị thành giữa mênh mông
Xin thưa: Con đứng vẫn trông nhớ về

      Tháng ngày cơ cực làng quê
Chăn trâu cắt cỏ mà nghe bùi ngùi
      Người lính tóc đã bạc rồi
Những lời tâm sự nghe vời vợi thương.
                    
                       * Chia sẽ những tâm sự của Anh về đấng Sinh thành.

nguyentrongluan:
Có bài mưa Hà nội , giờ là mưa phương nam

     Mưa chiều

 


Mưa ở Sài gòn có buồn không
Chiều mưa bong bóng có phập phồng
Em nép nơi nào trên phố vắng
Giọt nào rơi em nuốt vào lòng

Anh xa lắm rồi đâu còn nhớ
Những  mùa chiến dịch tắm mưa rơi   
Hoa phượng đỏ dưới trời  vần vũ
 Có người con gái tuổi rong chơi

Sao cứ cuối chiều mưa lại mưa
Em giờ thiếu phụ ở nơi xưa
Em nép vào đâu trên đường vắng
Nẻo đời trôi nào ai vẩn vơ 

Mưa cả hai đầu nam với bắc
Gió mưa ,  biền biệt mãi không cùng
Thương thế những chiều mưa , áo mỏng
Em về , Ai đó gọi em không ?

chienc3.1972:
Trích dẫn từ: nguyentrongluan trong 04 Tháng Bảy, 2012, 10:43:54 pm

Có bài mưa Hà nội, giờ là mưa phương nam

     Mưa chiều


 Tản mạn đôi dòng khi đọc bài thơ Mưa chiều của Nguyễn Trọng Luân

Cái cha Luân đen này hỏi chi cắc cớ vậy? Thừa biết là buồn rồi còn hỏi:
"Mưa ở Sài gòn có buồn không"
Tôi ít đến Sài Gòn nhưng cũng biết những năm về trước, Sài Gòn hai mùa nắng mưa rõ rệt nhưng ngay trong mùa mưa Sài Gòn cũng "mưa rồi chợt nắng". Tôi nghĩ cái mưa Sài Gòn sầm sập như đổ từng thùng nước thì mọi người lo chạy mưa mấy ai nhìn xem có "bong bóng phập phồng"?
À mà rõ ra rồi, tay này đang nhớ  tới đích danh một em nào đó:
“Em nép nơi nào trên phố vắng
Giọt nào rơi em nuốt vào lòng”
Hay là cái hồi xưa xa lắm rồi đã trót tơ tưởng đến một bóng hồng nào đó để đến bây giờ gợi thương, gợi nhớ cho ai?
“Anh xa lắm rồi đâu còn nhớ
Những  mùa chiến dịch tắm mưa rơi  
Hoa phượng đỏ dưới trời  vần vũ
Có người con gái tuổi rong chơi”
Đến đây thì tôi đã hiểu. Hỏi đấy mà đâu có đợi câu trả lời, hỏi để mà hỏi thế thôi. Hỏi mà như là than trách trời đất:
“Sao cứ cuối chiều mưa lại mưa"
Ông trời sao cứ mưa nhiều thế, làm tăng thêm nhiều nỗi nhớ người thương nơi xa vắng:
“Em giờ thiếu phụ ở nơi xưa
Em nép vào đâu trên đường vắng”
 Rõ là lẩn thẩn rồi. Anh giờ cũng đã vợ chồng, con cái đề huề, phương trưởng thì người ta cũng đã yên bề gia thất, mắc mớ gì mà anh phải lo chuyện bao đồng:
“Nẻo đời trôi nào ai vẩn vơ”
Bình phiếm vài câu cho vui vậy thôi. Vẫn biết Luân đen muốn gửi gắm vào bài thơ nỗi niềm thương nhớ của những CCB cùng cảnh ngộ ở cả hai đầu đất nước. Tôi may mắn được giao lưu cùng các bạn CCB phía Nam ra thăm Hà Nội vào một buổi trời mưa như trút nước ven Hồ Tây nên đọc bài thơ Mưa chiều của nguyentrongluan thấy lòng cứ nao nao. Nhưng cũng vừa phải thôi "phù thuỷ" ơi không lại lấy hết nước mắt của một số người đấy.
“Mưa cả hai đầu nam với bắc
Gió mưa,  biền biệt mãi không cùng
Thương thế những chiều mưa, áo mỏng
Em về, Ai đó gọi em không?”

Cám ơn Luân đen đã nói hộ nỗi lòng.

duck8d5:
Trích dẫn từ: chienc3.1972 trong 05 Tháng Bảy, 2012, 10:21:04 am

Trích dẫn từ: nguyentrongluan trong 04 Tháng Bảy, 2012, 10:43:54 pm

Có bài mưa Hà nội, giờ là mưa phương nam

     Mưa chiều


 Tản mạn đôi dòng khi đọc bài thơ Mưa chiều của Nguyễn Trọng Luân

Cám ơn Luân đen đã nói hộ nỗi lòng.


      Ngoài những lúc bận rộn với công việc thường ngày, đôi lúc tôi lại đăm chiêu và hay nghĩ đến những người mặc áo lính. Để rồi khi gặp và biết được ai đó từng là người lính thì cảm thấy gần gũi vô cùng. Tôi gặp anh, sự chậm rãi, từ tốn của người lính làm cho không khí ban đầu gần gũi nhau hơn.

      Dưới nét phong sương còn phảng phất trên gương mặt của một thời chinh chiến, những tưởng sự cứng rắn của bề ngoài sẽ làm cho người đối diện không còn thấy gì ở nội tâm trong anh. Nhưng không, anh còn có sự điềm đạm, tinh tế để có thể cảm được tất cả những gì mà người khác muốn nói.
 
     Đọc những lời của anh về một bài thơ của người bạn cùng thời. Thấy được bên trong tâm hồn của một người lính còn có cả sự lạc quan- yêu cuộc sống. Anh là Chiếnc3.1972 

chienc3.1972:
Nhân tiện nhà mới vừa xây nhưng nhà cũ vẫn chưa khoá, nhẩy vào gửi lời chào và cám ơn DucK8D5@ có lời giới thiệu mùi mẫn quá. Cám ơn, cám ơn rất nhiều, anh bạn yêu quý của tôi.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page