Lính Tây nguyên - phần 2 (tác giả: nguyentrongluan)

<< < (110/120) > >>

nguyentrongluan:
Thân mến chào bác linh71 .
Thông cảm nhé , bây giờ mới vào và tâm sự với nhau đây . Bạn là SV lứa 6971 ,mà vào 95 thì chắc là XD , T.hợp  , hoặc Mỏ phải không ? Rất vui khi được đọc bài của linh71 . Bạn viết về đánh BMT , nhẹ nhàng thế thoi , nhưng mũi đánh của 95 là rất ác liệt . Ngã 6 và sân bay mà .
Có chi tiết mà anh em chúng tôi mong chờ đây , đã có trao đổi việc chiến sĩ của ta bị bắt khi đi chuẩn bị chiến trường trước khi nổ ra chiến dịch . Địch đã cưa chân chiến sĩ đó nhưng không khai thác được . Nay linh71 đã đưa chuyện đó lên , chúng tôi thở phào và mong được gặp nhau ở 19c trao đổi với nhau nhé .
Tuy 95 chỉ đánh ở Tây nguyên có chiến dịch xuân 75 nhưng chiến công của 95 thì lính TN ai cũng rõ .Râtý mong linh71 viết tiếp và trao đổi với anh em nhe s. Hẹn gặp nhau ở 19c NH .  Chúc khỏe nhé linh71 thân mến

nguyentrongluan:
          
                         Chuyện vụn vặt những ngày ở Miên
( tiếptheo )

2  nhận diện kẻ bắn gà .

           Thời gian ở Miên gạo rất hạn chế . Bộ đội mót sắn chủ yếu ăn sắn và chuối xanh . Ở bên đó thi thoảng gặp những đồi chuối cũng chả biết lính ta trồng từ hồi nào . THức ăn thì rặt những môn thục và củ chuối . Thứ duy nhất được bên nhà cung cấp là mắm kem . Ngày hai lạng gạo nấu độn với sắn củ . Mở vung nồi cơm ra nhìn những củ sắn cõng hạt cơm y hệt cái cầu ao bu đầy những con ốc vặn . xót ruột lắm . Đi bắn thì bị cấm , tát suối thì không có cá . Những khúc suối nước váng như gạch cua cá cua  nào nó ở . Một buổi chiều chúng tôi đeo súng mò mẫm vào một cái bản gần đó . Đói thì đầu gói phải bò .  Bản này dân mới rời đi , chả có người nhưng dáng chừng họ vẫn thi thoảng quay về vì vẫn loáng thoáng có gà và chó con tha thẩn mà nhà cửa thì còn nguyên . Bốn thằng tụi tôi nhìn thấy một con gà mái nhẩy từ trên sàn xuống . Thằng Chiến Bắc Thái làm cái đoàng . Hạ gục ngay . cũng lúc ấy thoáng hai người dân nhoàng ra sau gốc cây muỗm , chúng tôi  tìm cách rút  , thằng Chiến đút con gà vào trong áo , buông áo ra ngoài quần đi thẳng . Hai người dân không nhìn thấy gì nhưng tỏ ý nghi ngờ sự bất chính của mấy chú lính . Chúng tôi ra khỏi bản đi nhanh như chạy .
      A tôi ở xa đại đội . Lại có một cái bếp Hoàng Cầm cũ của đơn vị nào đó nay phủ đầy lá khô . Chúng tôi làm thịt con gà và ngồi tại bếp xì xụp nồi cháo gà với sắn . Lông và xương gà ném tất cả vào bếp than rừng rực phi tang . Đêm ấy ,  người thấy khoẻ mắc võng hát í ửn .

      Chiều hôm sau , đeo gùi sắn về . Thấy C bộ có chi khác lạ . Linh tính đoán có sự chẳng lành . Tôi bảo chúng nó đi tắt rừng không qua C bộ nữa về A mình và thay quần áo ngay . Lát sau liên lạc đại đội xuống nói là các tiểu đội lên tập trung cho đồng bào nhận mặt người hôm qua bắn gà của họ . Chúng tôi lo quá . Bàn nhau , tôi bảo hôm qua đội toàn mũ cối hôm nay mang tất cả mũ tai bèo ra đội , áo cho trong quần . Nếu họ nhìn đến ai thì nhìn họ gật đầu cười . Thống nhất kế hoạch rồi tự tin lên tập hợp .
     Chúng tôi nhận ngay ra hai người đàn ông hôm qua   , còn họ thì ai cũng ngờ ngợ . Đến lượt Tiểu đội tôi xếp hàng ngay đơ , đồng loạt mũ tai bèo , quần áo chỉnh tề y như còn ở ngoài bắc . Đẹp phết . Hai người , bốn con mắt di chuyển ngang từ đầu hàng quân tới cuối  . Ai cũng cười tươi thân thiện . Đến chỗ thằng Chiến nó dừng lại . Chiến cười rộng miệng hơn rồi tự nhiên nó bảo Sa ma khi . Hai người đàn ông cũng sa ma khi . Họ lắc đầu . Anh Hợp chính trị viên thở phào rôì dẫn hai người đó về C bộ . Lúc ra về thấy hai anh Khơ me này ngậm thuốc lá Tam Đảo .
Tối đó hỏi thằng Chiến sao mày nói tiếng Lào ? Nó bảo Lào hay Miên gì cũng giống nhau hết . Tao samakhi nó cũng samakhi đấy thôi . Hú hồn .
Nghe chúng nó bảo nếu mà phát hiện ra thằng nào bắn gà là đồng bào đề nghị xử bắn đấy . Khiếp ! thằng Chiến gân cổ : bắn tao tao bắn trước . Cả lũ can vội : Thôi , thôi sống để bụng chết mang theo không nhắc lại nữa . Đôi khi nghĩ lại cũng thấy ân hận nhưng rồi tặc lưỡi , lại thôi . Cố quên đi

   Vài chục năm sau , vào 2005 lên công tác Thái nguyên . Tụi chúng tôi lính E64 họp mặt nhau ở nhà hàng Cây Sanh . Có cả anh Hợp chính trị viên ngày nào . Anh ấy làm ở VKS thành phố vừa nghỉ hưu. Anh Hợp bảo , hôm ấy biết là A chúng mày bắn gà , may chúng mày nhanh trí đấy . Chuyện này im thít chứ Tiểu đoàn mà biết tao và thằng Đường C trưởng bị kỉ luật trước tiên . À mà này thằng Đường giờ ở đâu ? Tôi bảo anh Đường làm chủ tịch xã trên Thạch Thất . Mở đường cao tốc Thăng Long đi qua , đền bù được khối tiền .

      Viết đến đây tôi chợt nhớ tới anh Đỗ Danh Đường . Hôm trước gặp bọn Sơn Tây  họp mặt nhập ngũ 3/67 nói anh ấy bị tai biến nhẹ , người cứ ngơ ngơ , hay cười với chim sẻ lắm . Tội nghiệp anh ấy . Cái con người đánh nhau dũng cảm mà thương lính ra trò .

NTL

tranphu341:
         Chào bác chủ! Tranphu đọc chuyện của bác chủ thật là thích. Chuyện hay lắm. Như vậy là Nguentrongluan làm thơ thật hay, viết chuyện cũng tài. Sao bao nhiêu tài lại cứ tập trung vào ông thế ông bạn? ;D ;D ;D

         Tranphu thấy trong sinh hoạt, mới gặp mặt thì nguyentrongluan không phải là người sôi nổi. Nhưng đọc chuyện đọc thơ của anh thì thấy thật sự thích thú, lời thơ, ý văn, mộc mạc mà sâu sắc vô cùng. Bạn đã nói hộ được những điều cần phải nói của người lính nghĩ về đồng đội. Nhất là những đồng đội đã hy sinh. Khi nói về những kỷ niện của lính ở 19c Ngoc Hà thì thấy Luân bỗng khác hẳn. Tươi trẻ, vui vẻ, sôi nổi khác hẳn lúc thường. Làm cho Tranphu cùng anh em rất ấn tượng. Chả trách là nhà thơ Luân lúc nào cũng có các "pan" hâm mộ đi cùng.

               CHÚC CÁC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU NIỀM VUI TRONG BUỔI SÁNG TƯƠI LÀNH NÀY!

nguyentrongluan:
Bài thơ tặng người CCB ở Sa pa

                  
           Sa pa mù sương

Trời thấp xuống với mây vào tay
Phố núi khuất như không hề tồn tồn tại
Chỉ hai đứa mình trên Sân mây , mây trắng tóc
Hay tóc mình làm bạc màu mây

Mận tàu đỏ và đào cứ hây hây
Phố nhũng nhẵng gái Mèo nói tiếng Anh nhủng nhẳng
Điện thoại reo những bồn chồn lo lắng
 Mây cứ đuổi nhau hun hút ngọn Tả Phình

Giữa Hoàng Liên hồ nước cũng mông mênh
Cũng sóng cũng thuyền tạc vào vách núi
Đau khổ một đời cũng như bé lại
Khi mình tựa vào phiến đá cổ chiều nay

Đâu tiếng khèn ? kèn lá vẳng trong mây
Nắm tay em má em hồng trở lại
Ta ngước lên Pan xi păng mây trắng
Đô thành xa như chưa có bao giờ

Sa Pa ơi , Sa pa trong mơ
Tuổi  tác mang đến đây thành vô nghĩa
Anh và em và người vùng cao gần nhau quá thể
Cùng đội mù sương thanh thản ở trên đầu  

Đêm ùa xuống đời nhau hẹn phiên chợ năm sau
Nhưng thương nhớ sao đợi mùa được nữa
Sa pa mù sương  sa pa nức nở  
 Bỗng  trong mơ thấy gió thổi Ô quy Hồ   


NTL







xuanxoan:
Chào bác Nguyễn Trọng Luân
Tôi Xuânxoăn nguyên lính tây nguyên thời kỳ 73 - 76, là lính mới của trang lính. Vào đọc được nhiều tư liệu thực của đời lính chiến có lúc bay bổng nhưng cũng có lúc trần trụi mà văn học không thể viết và dám viêt. xin được làm quen và trao đổi thông tin.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page