Trong "Lính Tây Nguyên"
@Nguyentrongluan đã viết:
"Bạn tôi nằm ở nghĩa trang
Khói hương vội đến , vội vàng về thôi"
Đài liệt sĩ Nha trang thế kỷ 20 Nhớ cậu ruột
Liệt sĩ: NGUYỄN TIÊN LÃNG
Tên thật: NGUYỄN TIẾN LẠNG
Địa chỉ Mẹ : Phạm Thị Cúc
Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Nhập ngũ ngày : Tháng 10/1963
Vào chiến trường miền Nam : Tháng 8/1965
Hy sinh ngày : 05/8/1972 tại Mặt trận phía Nam
Ngày báo tử : 1977
Quân hàm : Thiếu úy (U1), trung đội trưởng, trung đoàn 209, Sư Đoàn 312 Bộ Binh. (Quân đoàn 1 – Binh đoàn Quyết Thắng - Sư đoàn bộ binh 312 – Chiến Thắng - Trung đoàn bộ binh 209 – Sông Lô - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ)Tôi sống ở Nha trang những ngày tuổi thanh xuân. Đến nhận công tác tại tp. nhỏ bé này, khi ấy, hầu như mỗi nếp nhà người Nha trang đều nép bên những phố nhỏ yên bình. Những toà nhà công sở, cả khách sạn Hải Yến (mà kiến trúc còn rất nhẹ nhàng) cũng ẩn mình sau những hàng cây. Hay như Viện Pasteur Nha trang, đứng tôn nghiêm, lọt giữa những vườn, những hoa… Cả một dải bờ biển, ngoài Bốn mùa ra là dừa và cát trắng. Phong cảnh thiên nhiên thật hiền hoà, hiền hoà cả những ngày mà trời và biển một màu xám, chỉ nghe vang vọng tiếng trầm hùng mạnh mẽ của con sóng lớn ập vào bờ, những ngày biển động của mùa mưa bão.
Đôi khi, lúc chưa lập gia đình, tôi và người bạn đồng nghiệp thường đạp xe ra Đài liệt sĩ ấy vào tối cuối tuần. Cô ấy vốn từ Hải phòng vào, gương mặt và ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Chúng tôi đặc biệt thích đến đây, ngồi bên bậc thang của Đài liệt sĩ. Chúng tôi nói về công việc, niềm vui, nỗi buồn… và cả vị trí chỗ chúng tôi yêu thích này, TP. Nha trang đã chọn để xây Đài.
Lúc buồn tới Đài liệt sĩ, chúng tôi thường được an ủi vì niềm vui được sống, sống trong hoà bình. Khi gặp trái ngang, tới Đài thấy những con người còn hy sinh cả cuộc đời. Và niềm vui tràn dâng, tới Đài liệt sĩ biết rằng có biết bao người chưa được may mắn…
Vào dịp 27/7- ngày thương binh liệt sĩ, lúc nào cũng có một vài bà mẹ già tới một mình hoặc có người đi cùng. Các mẹ tới thắp hương và ngồi yên lặng nhiều giờ.
Ngày ấy chúng tôi thường đồng tình rằng: từ đường Lê Thánh Tôn đi ra biển, gần gặp Trần Phú, sau Đài liệt sĩ quen thuộc là Trời và Đất như mở oà ra: trước mặt là Biển và trời như vô tận. Mới hiểu tại sao có câu “mọi con đường đều dẫn đến thành La Mã”. Thành la Mã của chúng tôi chính là Đài liệt sĩ.
Nếu bạn đã từng ở Nha trang, đã từng tới nơi này (có lẽ tất cả mọi người Nha Trang đều đã từng tới nơi này; mặc dù vậy, không khi nào nó bị quá đông đúc ồn ào). Hẳn bạn còn nhớ tượng đài và lư hương nhỏ, trầm mặc bên biển bất kể ngày hay đêm. Trên đỉnh Đài là những mái cong, dáng dấp của đền chùa Việt Nam quen thuộc và ấm áp. Luôn có một anh bảo vệ trông coi chốn này, trẻ em chơi xung quanh cũng biết không được la hét to.
Cũng quãng đường gần Đài liệt sĩ, không gian bốn bề không cây cối và nhà cửa. Nhớ những ngày đạp xe đi làm qua quảng trường: gió lộng từng đợt thổi nghiêng cả người và xe. Vài cây dừa già bên nhà hàng Thuỳ Dương, thân cao vút, tàu lá xao xác chao mình theo từng cơn bão…
Ngay bên cạnh Đài là một nhà hàng nhỏ đủ làm không gian này thêm lung linh về đêm. Bên kia là một không gian rộng, gọi là quảng trường (rất hợp), nhiều người thường tới ngắm biển, trò chuyện … Dù vậy lúc nào Đài Liệt sĩ cũng mang vẻ thiêng liêng trầm mặc, như là "một nốt trầm xao xuyến" trong bản hoà tấu mùa hè vĩnh hằng của dải bờ biển Nha Trang.
Riêng với tôi, từ khi còn tuổi 20, trải qua nhiều sóng gío cuộc đời, chứng kiến sự đổi thay của Nha trang trong nhịp sống chung cả nước, trong tim tôi là nếp nhà yêu thương có ba mẹ già, còn có 2 hình ảnh: dải cát trắng vĩnh hằng và Đài liệt sĩ – nơi như là “ mọi con đường đều dẫn đến…”.
Sau này khi đã chuyển đi sống nơi khác, cảnh vật đổi thay, những gì quen thuộc đã dần vào quên lãng, Đài liệt sĩ vẫn còn là mốc để tính quãng đường đi nơi cần đến hay là điểm để hỏi đường: từ Đài liệt sĩ đến đó ….
Cho đến một ngày về thăm, Đài liệt sĩ biến mất, Hoa biển mọc lên. Tôi tự hỏi : sao họ có thể quyết định một việc như vậy?
Tại sao Hoa biển cứ phải đặt đúng chỗ Đài liệt sĩ? Tôi không thể thoát khỏi ý nghĩ: họ không muốn vì hình ảnh những người ngã xuống trong máu lửa, trong đòn thù tra tấn... ám ảnh họ sau những khi họ quá đà lúc nào đó. Mỗi ngày qua, họ không thể không thấy hình ảnh Đài liệt sĩ khiêm nhường im lìm mà nói lên quá nhiều?
Biểu tượng của Nha trang, chắc chắn còn phải bàn. Chỉ riêng hai chữ Nha Trang đã là biểu tượng. Nhưng phá dỡ Đài tưởng niệm Liệt sĩ, một nơi có diện tích chỉ bằng vài gian nhà, lại hài hoà với cảnh quan xung quanh. Đây là nơi chốn (mà tôi biết rằng) có rất nhiều người mẹ thường tới ngồi để thương nhớ đứa con đã hy sinh. Cũng có những người như chúng tôi, thường nhìn lại mình mỗi khi dừng chân nơi này.
Dù sao, tôi sẽ còn mãi một Đài Liệt Sỹ Nha Trang trong tim mình.
06/08/2008
Đài Liệt Sĩ Nha Trang được chọn dựng ở đây theo như kể lại thì chính tại vị trí này Tết Mậu Thân năm 1968 hàng trăm bộ đội ta đã hy sinh, cả các thương binh tay bị sâu lại bằng dây thép và trở về chất bên bờ biển nơi đây...
Vị trí Đài Liệt Sĩ xưa đã qua 1, 2 lần biểu tượng nay là "tháp trầm hương" vụng về đứng đó. Chắc người Chăm nhìn tháp lấy cảm hứng của họ cũng thở dài.
Nha trang đã xây một nghĩa trang mới khang trang ở ngoại ô.