40 NĂM VÀ CÁC CHUYẾN ĐI NỐI TIẾP CHUYẾN ĐI TRỞ VỀ VỚI ĐỒNG ĐỘI CỦA MỘT THỜI HOA LỬA
Chuyến đi kỷ niệm 40 năm tri ân các đồng đội đã hy sinh trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ TX-Thành cổ QT của các Cựu SV-CS và các thành viên của CLB 19C NH đã kết thúc tốt đẹp, các bạn đã chiêm ngưỡng một phóng sự ảnh hoành tráng của chienc3, TL555, TLT và đặc biệt là của daibangden - một thành viên trẻ nhất đoàn chúng tôi.
Xuất phát tại HN sớm 26/7, chúng tôi phải thay đổi lộ trình và theo đường 1 qua Vinh để đón SonTH - 1 đồng đội c3 của tôi và chienc3 đang làm công trình tại Vinh. Gần 7 giờ tối chúng tôi tới Đông Hà, cả TP đâu đâu cũng thấy khách từ nhiều vùng trongn cả nước đổ về dự lễ tri ân các LS. Các KS, nhà nghỉ không còn chỗ trống, nhiều đoàn phải ra bắc Cửa Việt để nghỉ đêm.
Các thành viên của CLB 19C NH trên đường về với Thành cổ QT nơi có Trái tim Bạn & Tôi
Lễ cúng cơm của Hội SV-CS Thành cổ tổ chức từ sớm sau khi rước bài vị của các LS từ chùa Cam Lộ về Đài chứng tích SV-CS để làm lễ. Nhóm chúng tôi đi theo lá cờ giải phóng giương cao, tiến vào Thành cổ và lên Đài tưởng niệm các AH, LS hy sinh tại thành cổ. Ai cũng xúc động không cầm được nước mắt khi chienc3 đọc lời cẩn cáo do NTL viết trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chúng tôi là những người còn sống hôm nay có bao giờ có thể quên những đồng đội đã nhận phần chết để nhường phần sống cho chúng tôi. Cầu mong các anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng, dù rằng giờ đây sức trẻ không còn nữa nhưng còn đi được chúng tôi sẽ về với các anh.
Đồ lễ dâng lên các SV-CS ngoài hoa trái bánh kẹo còn có lương khô, thuốc lào, thuốc lá và đặc biệt có những cuốn sách làm say lòng những chàng SV-CS thủa ấy:
Truyện ngắn Paoutopsky, Giamilia, Thép đã tôi thế ấy...và những tập phong bì và giấy trắng sẽ làm những cánh thư bay về hậu phương nơi có người mẹ già và cô bạn gái khắc khoải chờ mong...
Chúng tôi ra bến thả hoa bờ Nam, ở đây người ta dựng 1 sân khấu nổi tái tạo lại những mảnh tưởng đổ của Thành cổ cho buổi giao lưu nghệ thuật buổi tối. Xin các anh hãy nhận từ chúng tôi những vòng hoa tươi thắm, sóng nước Thạch Hãn ngày nào nổi sóng nhấn chìm bao đồng đội trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, hôm nay lặng lẽ êm đềm trôi về biển cả mang theo bao tấm lòng của những người sống hôm nay.
Tình cờ trong chuyến đi này Lê Cường gặp Thái nguyên là SV ĐH Mỏ địa chất với Luân trắng. Thái chính là người sau khi ký HĐ Paris 27/1/1973 đã có mặt tại trận địa chốt của địch và được những người lính bên kia chỉ cho xác của anh Được và 1 người nữa bị dính mìn hy sinh trước đó chừng 1 tuần. và chính Thái chứng kiến việc lính địch chôn 2 người ngay tại nơi các anh hy sinh. Thế là bao nhiêu năm chúng tôi đi tìm nơi anh Được hy sinh giờ đã khoanh lại vạt đất thôn Tích Tường nơi anh đã hy sinh. Chắc chắn sau này người dân địa phương trong quá trình làm ruộng đã phát hiện ra các anh và đưa vào NTLS.
Thái (hàng đầu thứ hai từ trái) người chứng kiến việc những người lính bên kia chôn cất anh Được
Ngày 27/7 thời tiết thật là dễ chịu, trời nắng nhưng lồng lộng gió biển mát rượi, chẳng bù cho hồi cuối tháng 4 vừa rồi nắng nóng gay gắt. Chúng tôi qua những NTLS Triệu Thành, Triệu Long, Triệu Trạch, Triệu Vân và Triệu An cũng là không khí của ngày TB-LS nhưng đâu có khói hương nghi ngút như các NTLS cấp tỉnh, cấp huyện chỉ có những người như chúng tôi về thăm lại đồng đội đã hy sinh của một thời trận mạc...
Chiều 27/7 TLT có mặt tại Thành cổ sau khi bay từ Nhật về TP HCM rồi ra Huế để ra QT. Chúng tôi dự buổi giao lưu tại bờ sông nhưng vẫn những câu chuyện như thế, con người như thế mà bối cảnh của sân khấu hóa dường như trở thành lối mòn cho tất cả loại hình lễ hội...
Chúng tôi rời QT trưa 28/7 sau khi đi nốt những NTLS nơi địa bàn chúng tôi đã từng chiến đấu tại Triệu Phong, Hải Lăng...với một tâm trạng thật là thanh thản khi được gặp lại bao đồng đội cũ. Chúng tôi trở lại QT để về với phần LỄ với những đồng đội thân yêu cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong bom đạn của 40 năm về trước.
Với những chuyến đi nối tiếp chuyến đi trở lại mảnh đất nóng bỏng này ít nhiều làm nguôi ngoai bớt nỗi lòng
những người lính già hôm nay về một thời không thể nào quên ấy.