Hôm nay tôi mới biết chuyên mục này (mở từ 12/7). Thấy bác Tunguska có nhiều thông tin quá. Không biết là bác có trực tiếp đánh trận Phan Rang không hay là lấy tư liệu từ hồi ký của một bác chỉ huy đơn vị . . .
Cháu trích trong LS F3 thôi ạ, rất mong được đọc thêm bài của chú
(tiếp theo và hết chuyện đánh Phan Rang)
Chạy tiếp được một đoạn, xe chúng tôi lại chẹp nép về một bên để nhường đường cho xe tăng. Từ đây chúng tôi vừa chạy tốc độ cao vừa bắn liên tục về phía trước và hai bên đường.
Không còn sự kháng cự nào trên mặt đất. Tiến quân như chẻ tre. Tuy nhiên, bọn A37 đổ đạn xuống đầu và thả bom. Chúng bị 12 ly 7 từ tất cả cá xe bắn rất rát nên thả bom không trúng. Tôi có cảm giác nóng ran khắp người vì đây là lần đầu tiên đánh nhau trực diện với máy bay địch. 2 trinh sát chúng tôi vừa quan sát và bắn địch trên mặt đất, vừa quan sát trên trời để chỉ điểm cho 12 ly 7 bắn máy bay. Chưa bao giờ được đánh nhau thoải mái như thế này. Không phải chui rúc trong hầm vì bom pháo. Cứ bắn nhau thôi, trúng đạn thì thôi mà không thì cứ xông lên.
Chắc không đầy nửa tiếng chúng tôi đã tới ngã ba thị xã. Đến đây xe tăng và thiết giáp rẽ thành hai ngả. Mũi bên trái sẽ tiến thẳng vào phố. Mũi bên phải tới ngã ba kế tiếp lại tách đôi thành hai hướng. Một hướng đánh vào phố, một hướng rẽ phải để tiến đánh sân bay Thành Sơn. Không biết pháo của ta bắn sân bay thế nào mà trên đường đánh vào sân bay chúng tôi vẫn phải choang nhau với máy bay.
Hoàn toàn không phải đánh nhau với địch trên mặt đất. chúng nó đã tan rã hết rồi. Mạnh đứa nào đứa nấy chạy. Nhiều đứa trút bỏ quần áo lính chạy vào các làng xóm vên đường hoặc chạy ra ruộng. AK của chúng tôi cứ bắn ào ào vào những đứa còn đang loay hoay chưa kịp vứt vũ khí và chạy gần xe của chúng tôi.
Chắc chưa tới 6 giờ sáng thì không thấy còn máy bay của địch nữa. Chúng tôi cũng được thông báo là sân bay Thành Sơn đã có đơn vị khác chiếm được rồi.
Chúng tôi quay lại thị xã ngay. Khi tới nơi thì mọi việc trong thị xã cũng xong rồi. Cũng mới chỉ có tăng và thiết giáp của 203 ở khu vực trung tâm thị xã. Tiếng súng đã ngừng. Hai trinh sát chúng tôi nhảy ra khỏi xe, súng lăm lăm. Dân từ trong các căn nhà đóng kín cửa đã thò ra nghe ngóng. Một lúc sau thì xe chở bộ binh cũng vào tới nơi. Lúc này dân mới mở cửa. Nhiều người ra khỏi nhà đến gần để nói chuyện với “Giải phóng”, có người còn mang theo nước uống để mời chúng tôi, có người còn mang dừa bổ sẵn ra mời lính uống nước dừa. Trưởng xe, cảnh giác bảo:
- Đừng uống !
- Không sao đâu ! – Tôi nói.
Đón trái dừa từ tay một cậu thanh niên cao gày mặt trứng cá. Tôi uống làm mẫu cho mọi người. Lính tăng không dám rời xe nên mấy người dân phải đưa nước đến mời tận nơi.
Dân đón bộ đội giải phóng như vậy chứ không có như trong phim ảnh. Trong phim, đoàn chiến xa tiến vào thành phố giữa hai hàng cờ hoa của nhân dân . . . dân vẫy cờ và hoa để chào đón ?!
Vậy là trận đánh giải phóng thị xã Phan Rang chỉ diễn ra trong vòng có hơn một tiếng đồng hồ. Ta bị cháy 2 xe tăng. Máy bay có làm cho đoàn quân phía sau bị thương vong gì không thì tôi không được rõ vì ngay sau đó tôi gặp lại đại đội trinh sát và được lệnh trinh sát chuẩn bị đánh Phan Thiết.