Những ngày sau 30/4/75 (tiếp) -
Chuyện đồng hồ của tôi Toán lính tiểu đội chúng tôi đi đông hơn hôm trước, có 8 người gồm aVinh, Thảo, Tỉnh, Quyền, Công, Quận, Hùng và tôi. Chuyện trò, cười nói rôm rả suốt đường đi. Sau khi xuống xe, hẹn hò giờ về, từng tốp tỏa đi. Tốp của tôi 4 thằng – Công, Thảo, Quận, tôi, vào ngay trong chợ Bến Thành xem chợ và hàng hóa. Ngày ấy tôi rất ấn tượng về cái chợ lớn và nhiều hàng hóa đẹp như thế, người bán hàng luôn niềm nở, vui vẻ mời chào, mắt tôi như hoa lên với hàng hóa, nhiều vải và quần áo quá. Nhìn cái gì cũng thích mà chẳng có tiền mà mua. Đúng là đi chợ chơi và xem, thật thoải mái.
Rồi chúng tôi ra phố đi tìm mua đồng hồ. Đi mãi, xem mãi rồi tôi cũng mua được một chiệc hợp với số tiền mà tôi có. Chiếc đồng hồ Orient cũ nhưng trông được, đồng hồ tự động, vẫn đang chạy tốt. Tôi quyết định mua vì tay thanh niên bán đồng hồ nói là sinh viên. Tôi tin thế, vì mua ngay tại cổng trường Đại học sư phạm Vạn Hạnh, tôi chẳng nhớ ở phố nào.
Chiếc đồng hồ trông rất hầm hố. Nó to, dây đeo inox sáng choang, có 2 núm ốc trông khỏe khoắn uy nghi để chỉnh giờ và chỉnh lịch. Trên mặt kính có giọt lê phóng đại khi xem lịch ít thấy ở đồng hồ khác. Còn kim giờ và kim phút như những mũi giáo, có vạch dạ quang to đậm, ban ngày chỉ khum bàn tay úp vào mặt đồng hồ là nhìn thấy dạ quang sáng quắc. Mặt bên trong còn có chữ
King Diver có nghĩa nôm na là Vua lặn. Một số anh em bảo loại vua lặn này là trang bị cho lính thủy quân lục chiến, khi ra Bắc cũng thấy nhiều người gọi là “ô-reng” thủy quân lục chiến, chẳng biết có phải không. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Chẳng qua nó chỉ là loại đồng hồ không thấm nước khi bơi lặn hoặc gặp ướt không sao, vậy thôi.
Tôi chỉ không thích mối điểm là, đồng hồ khá nặng, nó to trong khi cổ tay tôi lại gầy nhỏ.
Tôi mua nó với giá là 26.000 đồng tiền VNCH, tương đương khoảng 26 đồng tiền VNDCCH lúc ấy, tôi trả bằng tiền miền Bắc.
Mua xong đồng hồ, người nhẹ nhõm sung sướng. Đồng hồ đeo tay, đi một lúc tôi lại nhấc tay lên xem. Tôi nghĩ đến thằng Tỉnh nghiện đồng hồ, nó lại đi tốp khác, chiều nay về thế nào nó cũng mắt long lanh lên, ngắm nghía đồng hồ của tôi và bình luận đủ điều cho mà xem.
Chúng tôi đi tìm chỗ đẹp để chụp ảnh. Tôi và Công chụp tại vườn hoa trước Tòa Đô Chánh Sài Gòn. Ảnh màu, chụp lấy ngay, thích thế.
Chúng tôi tiếp tục đi chơi loanh quanh, đứng nói chuyện đến nửa tiếng với mấy nam sinh viên Đại học Văn khoa tại cửa tây chợ Bến Thành. Mấy bạn trẻ này vui tính, hỏi đủ thứ chuyện. Rồi gặp hai bạn nữ sinh viên trường Luật trên đường đi. Họ nhắc cẩn thận khi mua hàng ngoài đường phố, hai em nói nhẹ nhàng, cười tươi như hoa trong tà áo dài trắng rất duyên dáng. Rồi khi chúng tôi lững thững dạo trên hè phố thì một đôi vợ chồng bán nước mía mời uống nước để hỏi chuyện. Anh chị còn trẻ, vợ là người quê Hà Tĩnh. Họ hỏi những điều nghe nói thế này thế kia khi ta giải phóng Đà Nẵng, rồi chuyện ngoài Bắc....
Hôm nay bộ đội vào chơi trong trung tâm thành phố còn đông hơn ngày hôm qua. Đi đâu cũng gặp bộ đội Giải phóng, quần áo tươm tất nghiêm chỉnh, anh thì mũ cối, anh thì mũ tai bèo từng tốp, từng nhóm màu xanh xen lẫn trong đông đảo dòng người trên đường, trên phố khắp trung tâm Sài Gòn tấp nập.
Chiều đến điểm tập kết bị muộn nên mấy anh em tốp bọn tôi đi về nhờ xe của Ban Quân giới. Hai vấn đề quan trọng hôm nay tôi đã thực hiện được là mua được đồng hồ và chụp được ảnh kỉ niệm tại trung tâm Sài Gòn.
Sau đó vài hôm thì đơn vị di chuyển sang bên kia sông Đồng Nai, đóng quân trên đất tỉnh Biên Hòa, rồi vài lần di chuyển tiếp càng lui xa thành phố hơn, ra mãi tít Căn Cứ Nước Trong, chẳng có dịp nào vào trung tâm SG chơi nữa. Vài tháng sau 30/4, ngay trong năm 75 thì tôi được ra Bắc xuất ngũ. Mãi đến 15 năm sau, năm 1990 tôi mới có dịp trở lại Thành phố trên con tàu viễn dương từ Kobe về cập cảng Tân Thuận trên sông Sài Gòn.
( còn tiếp )
-Vừa post bài được một lúc thì chú em HaHoi hỏi có ảnh chụp không thì pot lên. Loay hoay một lúc, đã tìm thấy bức ảnh chụp tại vườn hoa trước Tòa Đô Chánh SG ngày 7/5/75, tay đeo đồng hồ mới mua :
