Bác Tanvinhprc25 kể về hướng đánh Phan rang 4/1975 thật hấp dẫn.
Nhưng có vài chuyện muốn hỏi bác, bác trả lời hoặc hôm ofline này cũng được.
- Từ đận vào Huế - Đà Nẵng các bác đã được lĩnh máy PRC25 có đủ tổ hợp để nghe - nói. Vậy sau này các bác thực thi nhiệm vụ TSKT có xảy ra sơ xuất không (vẫn biết tổ hợp máy prc25 là đơn công), nhưng có khi nào tức quá mà bật công tắc quát mấy câu không?
- Đọc chuyện của bác và bác TTNL, tôi vẫn cứ phân vân các bác chỉ là trinh sát (nhất là bác lại là tskt) mà sao bác nào cũng đùng đùng lao lên đi trước vậy. Bộ binh, xe tăng đâu không đi trước mà cứ để các bác ngồi lên xe tải mà phi ầm ầm như thế, để đến nỗi va vào chốt của địch.
Thêm nữa, cái máy prc25 của bác đâu mà trong bài trên đây không thấy bác nói. Bác lại mang AK, lựu đạn, túi thuốc lỉnh kỉnh như một thằng bộ binh chính hiệu bò trong ruộng cà chua để đến nỗi trầy xước hết cả khuỷu tay?
- Lúc đó ta đánh, các địa danh như Xuân Lộc, Phan Rang... vẫn còn gọi là Thị xã thôi chứ bác nhỉ.
Mãi bây giờ mới lên Thành phố ầm ầm, dù có nhiều thành phố, dân trong đó còn biết nhau gần hết.
Chúc bác khỏe và tiếp tục hành quân.
Chào bác Trinhsat,
Vài điều bác đề cập, xin chia sẻ như sau:
- Từ Đà nẵng hành quân vào, tskt chúng tôi có máy Prc25 có tổ hợp thu phát của nó, nhưng khi làm nhiệm vụ trinh sát tin tức trên máy thì chúng tôi không dùng tổ hợp thu phát mà vẫn dùng tai nghe như hồi ở chiến trường Quảng Trị để đảm bảo bí mật tuyệt đối, nên không có chuyện nhỡ bật công tắc phát hay tức quá mà bật chửi mấy câu. Chỉ khi thật cần như sau này vào tới Long Khánh, Biên Hòa trong hành tiến đội hình nhiều tốp trinh sát tiền tiêu cần liên lạc nhanh với nhau thì mới dùng tổ hợp thu phát này.
- Trong trận Phan Rang, ngồi cùng xe với tôi sau khi giải phóng thị xã Phan Rang tiếp tục đi trinh sát địch phía trước còn có vài anh em tskt nữa. Đi tiền tiêu với ae C20 tskt thường đi 1 tổ 2-3 người mang theo 1 máy, nếu đi 4 người như khi áp sát Du Long, Bà Râu thì mang 2 máy, không phải mỗi người 1 máy đâu. Đoạn này anh em cùng đi phụ trách máy nên tôi thoát hiểm mà không mang theo máy Prc25. Những tình huống như thế, đôi khi nhảy xuống xe thì người mang máy có khi cũng không kịp xách máy theo đâu bác ạ, như sau này chúng tôi cũng đụng độ địch trên quốc lộ 2 ở Long Khánh, ban đêm lại chạm địch ngay trước mặt trên đường đi, chỉ kịp nhảy xuống choảng nhau luôn. Lần đó toán tiền tiêu bọn tôi thiệt hại cả máy thông tin của lính thông tin C20 còn bỏ lại trên thùng xe. Có 1 đ/c không kịp nhảy xuống bị trúng đạn hi sinh ngay trên xe đấy.
- Việc trinh sát SĐ chúng tôi lại phải lao lên phía trước như bộ binh, nhất là lính tskt, kể cũng lạ như bác nghĩ. Chúng tôi có
đùng đùng lao lên phía trước đâu.

Sau khi giải quyết xong thị xã, địch bị tiêu diệt, bị bắt, tan rã và tháo chạy. Cánh quân dừng lại trong thị xã, sẽ tiếp tục hành tiến theo QL1 về phía trước, vậy phía trước đến đâu thì có địch? Ban TS SĐ phải biết để báo cáo cấp trên. Nghĩa là trinh sát SĐ phải đi nắm tình hình địch phía trước. Và trong toán trinh sát đi làm nhiệm vụ ấy Ban TS cử 1 tổ tskt đi cùng. Lúc ấy tình hình chung là đánh địch trong hành tiến nên lính trinh sát đi tiền tiêu trinh sát địch bằng xe cơ giới, cứ đi chạm địch ở đâu thì biết là ở đó còn địch, dừng lại và báo cáo về Ban TS. Bác sẽ còn thấy chúng tôi
đùng đùng lao lên phía trước và đánh nhau như lính bộ binh một lần nữa khá ác liệt trong đêm 22/4 tới, trên QL2 ở Long Khánh.

Lính trinh sát đi phía trước để nắm tình hình địch là như vậy, chứ còn lúc đánh trận như buổi sáng đánh vào thị xã thì đi đầu là tăng, thiết giáp của Lữ 203 và bộ binh trung đoàn 101, chứ xe lính trinh sát C20 có tổ tskt của tôi đi cùng có được đi phía trước đâu, mà đi trong thê đội 2 của bộ binh E101 bác ạ. Lúc đó mình có muốn
đùng đùng đi trước cũng chẳng được.

Chúc bác khỏe. ( lâu không thấy bác ra 19cNH )