TANVINHprc25
Thành viên

Bài viết: 539
|
 |
« Trả lời #246 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2012, 09:35:29 pm » |
|
Những ngày sau 30/4 (tiếp) - Làng Phú Hội, Nhơn Trạch
Sau gần chục ngày xả hơi và thăm thú Thành phố, chúng tôi dời cái căn cứ hải quân ngay bến phà Cát lái trên bờ sông Đồng Nai ấy, sang đóng quân tại làng Phú Hôi, lúc đó thuộc quận Long Thành tỉnh Biên Hòa, sau này Long Thành tách ra thêm huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai như ngày nay. Cách chỗ cũ không xa lắm, qua bến phà trên đường tỉnh lộ 25 nhưng đã là sang tỉnh khác, không còn trên đất Sài gòn –Gia định nữa.
Làng Phú Hội có các vườn cây ăn quả rộng um tùm. Đang mùa hè, ở đây thật lí tưởng. Các cây vú sữa, sầu riêng sai quả quanh nhà. Nhà ở của dân đơn sơ, nhà khung gỗ mái lá, không xây tường mà bao quanh là những tấm liếp lá nên nhà rất mát. Đang ở trong căn cứ, tuy nhà ở rộng nhưng dù sao cũng là kiểu ở trong doanh trại, có tường và những hàng rào lưới thép tù túng, nên giờ về đây, không gian thoãng đãng với những cây xanh, những vườn cây ăn quả, những đường làng, những mái nhà thân thuộc như ở làng quê ngoài Bắc, hàng ngày nghe tiếng người dân, tiếng cười nói nô đùa của trẻ thơ, đầu óc tinh thần sao thấy nhẹ nhõm, thanh thản và yên bình quá.
Tiểu đôi chúng tôi ở trong hai nhà dân gần nhau. Nhà chúng tôi ở, gia đình có 7 người, ông nhà là cán bộ công tác thoát li ở huyện, một anh con trai trạc tuổi bọn tôi là du kích tập trung nên ít khi về nhà, gia đình cũng có 1 con trai là liệt sĩ khi tham gia du kích. Ở nhà chỉ có 2 người con trai tuổi thiếu niên, bà vợ và cô em gái không chồng con ở cùng với gia đình chị gái. Gia đình làm bánh trái hàng ngày để bán. Chúng tôi gọi hai bà là má, xưng con. Hai má rất phúc hậu, hiền lành. Có lẽ, những ngày ở Phú Hội là những ngày thoải mái, dễ chịu nhất của chúng tôi những ngày sau 30/4.
Về ăn uống, đến bữa chúng tôi đi lấy cơm tại bếp ăn của đơn vị. Thực phẩm dư dả, nhất là rau bắp cải. Ở ngoài Bắc, chỉ có rau bắp cải vào mùa đông, thế mà đang mùa hè ở đây lại được ăn bắp cải hàng ngày, chúng tôi lấy làm lạ và hể hả lắm. Thì ra, rau bắp cải từ trên Đà Lạt đưa xuống. Rượu Napoleon và cá hộp hôm tăm được trong căn cứ Cát lái vẫn còn, các bữa cơm chiều lại rôm rả cụng li, lai rai mãi. Ngồi ngoài sân ăn cho thoáng mát. Rượu vào, lời ra râm ran mà sao thanh bình lạ. Có lúc quên béng mình đang còn là thằng lính xa nhà. Cơm chiều xong, chè thuốc, rồi chập tối thằng nào thích xem ti-vi thì vào nhà dân nào có ti-vi xem nhờ một lúc hoặc đi dạo quanh làng cho khuây khỏa.
Ban ngày, lôi võng ra mắc dưới gốc cây quanh nhà, trong vườn đong đưa đọc truyện hoặc nói chuyện vui đùa với mấy cháu hay xúm quanh chơi và hỏi chuyện mấy chú Giải phóng miền Bắc. Sau này, chẳng còn bao giờ có được những ngày thanh bình, yên ả của tuổi trẻ như thế nữa. Tôi còn ghi tên các cháu trong cuốn sổ tay ngày đó, cháu Kim Dung 10 tuổi, nhí nhảnh hay cười, cháu Thu Thủy 9 tuổi thâm trầm, các cháu Kim Nga, Kim Loan, cháu Linh thích đá banh, nhóc Tấn – những đứa trẻ đáng yêu, là hàng xóm căn nhà dân chúng tôi đóng quân ở làng Phú Hội những ngày tháng 5 này 37 năm trước..
Chúng tôi chẳng phải làm gì, chỉ ăn, nghỉ và chơi. Hình như các thủ trưởng thấy thế không ổn nên chúng tôi thỉnh thoảng được cử ra ngoài đường tỉnh lộ 25 tuần tra an ninh. Một hôm, tôi và 1 thằng nữa được giao nhiệm vụ mang súng đạn ra mãi ngoài quốc lộ, canh gác tại vị trí có cái cầu nhỏ trên đường để đảm bảo an ninh cho đoàn quan trọng của Bộ QP thăm Vũng Tàu đi qua đường ấy. Hai thằng mũ áo, súng đạn nghiêm chỉnh ra đấy từ sớm, mãi chẳng thấy gì, đến gần trưa có một bác dận nhà ở gần đấy ra mời vào nhà ăn cơm. Chúng tôi cảm ơn, bảo đang làm nhiệm vụ không vào được. Đúng giờ ngọ, bác lại ra mời, nói là giờ này các chú cũng phải nghỉ để ăn chứ. Chúng tôi ầm ừ bảo bác cứ về trước. Hai thằng hội ý và nhất trí đi ăn. “ Ờ, giữa trưa cũng phải nghỉ tí để ăn chứ”. Bác ấy nói đúng quá, thế mà hai thằng mãi mới nghĩ ra. Hôm ấy được bữa ngon. Hình như bác ấy có chủ định từ trước. Chỉ có bác và 2 chúng tôi, ăn bún thịt chó. Có rượu nhưng hai thằng chỉ dám uống lấy lệ. Ăn xong, chúng tôi lại ra vị trí gác. Mãi cũng chẳng thấy đoàn nào đó đi qua. Đến giờ theo nhiệm vụ giao, hai thằng khoác súng ra về.
Một buổi chiều, Định già đi phiện tuần tra an ninh về, ra giếng tắm. Giếng trong vườn cây ăn quả ở xứ này nông nhưng lúc nào cũng đầy ắp nước, trong veo và rất mát. Xế chiều là nước lạnh , không tắm lâu được. Định già tắm xong vào ăn cơm. Như thường lệ, anh em làm vài chén rượu cho khí thế, quen rồi. Định cũng uống khà khà vài chén xong ăn cơm. Cơm xong Định kêu nhức đầu, rồi rét. Anh em bảo chắc là bị cảm, lấy dầu xoa nhưng một lúc không giảm mà có vẻ nặng ra. Hai bà má cũng lo lắng, xúm vào xoa dầu trên trán, lòng bàn tay bàn chân mà Định già vẫn lờ đờ, chân tay lạnh và tái nhợt.
( còn nữa )
|