16/4/75 –
Ào ạt tấn công thị xã Phan Rang 5 rưỡi sáng xuất kích. Ngồi trên thùng xe căng thẳng quá. Anh nào cũng mệt mỏi nhưng đều tỉnh táo, tay ôm súng sẵn sàng chĩa về các hướng.
Xe tăng, thiết giáp, xe tải chở đầy lính bộ binh rầm rập trên QL1 lao vào thị xã Phan Rang. Dẫn đầu là tăng thiết giáp của LĐ 203 QĐ2 và bộ binh E101 SĐ 325. C20 cũng có một số anh em đi cùng tăng thiết giáp. Xe mình đi trong khối tiếp theo của bộ binh E101. Đồng loạt tấn công địch ở hướng khác và phối hợp với mũi thọc chính diện này còn có SĐ 3 Sao Vàng và Trung đoàn 25 của Quân khu 5 tăng cường cho QĐ 2. LĐ Pháo binh 164 QĐ2 chi viện hỏa lực từ phía sau. Hành quân được đi xe thì thật sướng nhưng đi đánh nhau mà ngồi trên thùng xe như thế này thì hãi quá. Hơn hai chục lính trinh sát (1 trung đội thiếu) ngồi im phăng phắc, mặt đăm chiêu, những ánh mắt truyền nhau cảm giác hồi hộp căng thẳng và có phần phó mặc cho may rủi...
Trời đã sáng rõ mặt người. Trên QL1 dòng xe lính nối đuôi nhau rùng rùng phía trước, phía sau. Đã nghe tiếng súng nổ râm ran của lính bộ binh ở phía trước. Những tiếng nổ uỳnh oàng, ùng ục và nhìn thấy những cột khói đen phía sân bay.
Máy bay A37 điên đảo gầm rú đánh chặn mũi tấn công theo đường quốc lộ của QĐ 2. Các xe lính vẫn ào ạt lao về phía trước. Xe bọn mình thoát được một quả bom và một quả đạn rocket phóng xuống nổ ngay ria đường, khói lửa đất cát mù mịt khét lẹt. Xe quân ta như những mục tiêu di chuyển nhanh, máy bay địch trong hoảng loạn và bị lưới đạn các loại súng phòng không của ta bắn lên nên chúng khó mà bắn trúng mục tiêu. Nhưng khi xe chạy lên phía trước một đoạn cũng thấy ta bị 1 xe tăng và 1 xe bộ binh trúng đạn đang chềnh ềnh trên đường. Xe bộ binh thì không thấy có người, đang bốc cháy, chắc lính ta đã thoát xuống hết trước đó, còn trên xe tăng thấy 1 chiến sĩ xe tăng đã hi sinh gục mặt trên cửa nóc xe, nửa thân người nhô lên, chiếc mũ lính tăng vẫn đội trên đầu. Mình chợt nhớ tới cậu Trường, thằng bạn cùng quê lính xe tăng Lữ đoàn 203 hôm hai thằng tình cờ gặp nhau ở Đà nẵng ngày 5/4.
Máy bay địch vẫn quần đảo và bắn rát, đoàn xe vẫn lao về phía trước. Chạy tiếp một đoạn thì có mấy xe rẽ vào làng rìa đường bên trái. Xe dừng vội, tất cả nhảy ào xuống, tay súng lăm lăm tản ra bám các bờ tường, đầu hồi nhà quan sát và vận động dần hướng ra ria làng phía cánh đồng, nơi đang râm ran tiếng súng bộ binh.
Làng này có nhà thờ lớn. Trong đêm quân địch vẫn còn ở đây, hiện có 1 trung đội biệt động quân rút ra cánh đồng ria làng đang chống cự lại quân ta. Tiếng súng nổ đùng đoàng phía ngoài làng. Dân làng sơ tán hết ra ngoài đồng, đường trong làng không thấy bóng một người dân nào. Mất gần 2 giờ, bộ binh ta đã tiêu diệt và bắt sống trung đội địch này.
Xe chúng tôi thu quân quay ra đường 1 đi tiếp. Khoảng 10 rưỡi xe vào tới trung tâm thị xã. Thê đội tiền tiêu của bộ binh trung đoàn 101 có tăng thiết giáp yểm trợ đã đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trước đó chừng tiếng đồng hồ. Lúc này ta đã làm chủ hoàn toàn thành phố Phan Rang. Nhân dân đứng đầy dọc hai bên phố vầy chào Quân giải phóng. Cảm động nghẹn ngào. Nhanh quá, có mấy tiếng trong buổi sáng mà cả thành phố này đã trong tay chúng ta. Lá chắn Phan Rang, tuyến phòng thủ từ xa của Sài Gòn đã bị đã bị vỡ toang.
Xe trung đội trinh sát bọn mình không được dừng lại nghỉ quân trong thị xã mà nhận lệnh tiếp tục tiến lên phía trước nắm tình hình địch. Cả xe lại súng đạn sắn sàng, theo QL1 chạy về phía trước.
Xe chạy được chừng 10km thì chạm địch chốt tại căn cứ quận lỵ An Phước cách Đường 1 chưa đầy cây số bên phải đường. Chúng rút chạy từ trong Phan Rang ra co cum lại đây. Phát hiện có địch, xe dừng lại ngay, tất cả nhảy vội xuống bên trái xe. Chỉ kịp có thế. Tuy quân địch cũng bị bất ngờ nhưng chúng khai hỏa được ngay. Đạn súng tiểu liên cực nhanh AR15 nổ chiu chíu như vãi ngô về phía quân ta. Lính ta kịp tản nhanh xuống rìa đường bên trái nấp tránh đạn và trườn bò thoát xa chỗ xe đỗ, tìm vị trí bờ ruộng thuận lợi tác chiến. Tuy địa hình trống trải nhưng rất may đây là khu ruộng màu, khô và thấp hơn mặt đường quốc lộ nên nấp vào bờ ruộng và rãnh những luống cà chua, ớt... tránh đạn bắn ngang khá an toàn. May nữa là chỉ có địch ở một phía bên phải đường quốc lộ, lại khá xa nên áp lực và tầm đạn súng bộ binh của chúng cũng không quá nguy hiểm.
Sau một hồi chừng mươi mười lăm phút bắn súng cá nhân, địch bắt đầu cấp tập súng cối ra vòng ngoài chặn quân ta rút ra. Một quả nổ cách mình chỉ vài chục mét. May không làm sao nhờ nấp sau cái bờ ruộng cao nhưng hợi bị ù tai và mặt mũi quần áo thì đầy đất cát và mùi khói đạn khét lẹt. Cổ họng khô và khát nước. Quân ta không dám bắn nữa, sợ làm mục tiêu cho đạn cối. Nấp gần mình có cậu Thông cũng không bị gì. Thông là lính mới bổ xung đầu chiến dịch. “ Này, cứ bình tĩnh chờ nó ngớt bắn ta sẽ nhanh chóng thoát ra phia ngoài kia. Bây giờ mày quay về phía kia, mỗi thằng quan sát một phía thỉnh thoảng phải ló đầu lên xem địch nó có mò xuống đường quốc lộ chỗ xe không, nó đang tháo chạy chẳng dám ra ngoài lô cốt mà mò xuống đâu, nhưng cứ đề phòng”. Mình ngoái sang nói với Thông.
Tháng Tư mà miền Trung đã nóng như mùa hè ngoài Bắc. Xế chiều trời nắng chang chang, mệt và khát nước (
sau này nghĩ lại sao lúc đó không vặt cà chua ngay cạnh mình mà ăn cho đỡ khát nhỉ 
). Căng thẳng quá .Một số anh em khác chắc đã thoát ra xa hoặc cũng đang phòng thủ chờ đợi thoát hiểm như mình. Khoảng hơn nửa tiếng căng thẳng trôi qua. Địch bắn thưa dần rồi im hẳn.
Hai thằng khẩn trương thoát ra nữa. Sợ địch vẫn còn trên chốt nên không dám mạo hiểm đứng lên trong địa hình ruộng trống trải, 2 thằng vận động bò toài dọc theo rãnh những luống cà chua và bờ ruộng. Sau gần 10 phút ra được khỏi bãi ruộng màu. Hai khủy tay mình da bị trầy sước và tấy đỏ do khi toài người hai tay phải đỡ khẩu súng AK, lại gồng trên người nào lựu đạn, dao găm, túi thuốc cá nhân và băng đạn dự trữ khá nặng. Ra đến bên ngoài mấy chục mét thì gặp một con suối nhỏ. Gặp Việt, y tá đại đội ( sv Đại học Y Hà nội cùng nhập ngũ đợt 6/9/71) và 1 cậu lính mới cùng đợt với Thông. Thấy động nước mình nhìn xuống suối thì thấy Việt đang ẩn nấp trong lùm cây rậm rạp dưới suối, nước ngập đến cổ, hai tay Việt đỡ túi cứu thương ngang mặt. Khi thấy bọn mình, Việt đứng lên đi vào bờ mình mới biết nước suối chỉ nông đến ngang thắt lưng. Cậu chạy vượt qua bãi ruộng ra đây từ lúc nào mà nhanh thế.
Mấy thằng bảo nhau phải vượt ra ngoài nữa để tìm gặp anh em xem tình hình thế nào. Bốn thằng vận động qua một bãi trống, rồi vượt qua quãng suối cạn. Tại đoạn vượt này thấy 1 chiến sĩ bộ binh đã hi sinh, vẫn còn nằm đó trên bờ ruộng, một tấm nilon lính trùm kín mặt và người, chỉ hở đôi bàn chân với đôi giép đúc cao su quen thuộc của lính ta. Bên cạnh có chiếc ba lô còn đầy đạn cối. Sau khi giải phóng thị xã Phan Rang, có đơn vị của Trung đoàn 101 tiếp tục truy kích địch ngay và cũng mới đụng độ địch tại đây.
Qua con suối, rồi qua mấy vườn cây đã quá tầm đạn cối, bọn mình gặp được anh Lục trung đội trưởng cùng khá nhiều anh em cùng chuyến xe. Trao đổi tình hình một lát rồi theo từng tổ quay lại chỗ xe để nắm tình hình tiếp tục bám địch. Lúc này đã hoàn toàn yên ắng, chắc là địch ở cứ điểm kia đã rút chạy sâu theo đường 1 vào phía trong hoặc là đã tan giã.
Một lát thì xe tăng, thiết giáp quân ta tiến đến, vừa chạy vừa điểm xạ súng AK và 12 li 7. Những ngày này chỉ nghe tiếng xe tăng của quân ta là bọn tàn quân địch sẽ tháo chạy ngay. Yên tâm rồi. Đến vị trí xe trên quốc lộ thì gặp thêm được mấy anh em nữa. Chiếc xe bị trúng đạn cối, một bên thành thùng xe bị tan nát, kính và ca-bin phía trước vỡ lỗ chỗ vết đạn, một nửa số ba lô của anh em trên thùng xe bị hư hỏng, rách bởi mảnh đạn găm vào. Cũng còn may là xe không bị cháy nên đồ đạc và ba lô vẫn còn.
Về quân số, có 2 bị thương nhẹ - tay Minh anh nuôi và 1 tay lính công binh đi tăng cường phía trước với trinh sát. Gay nhất là vẫn thiếu 2 thằng, Công tskt và Ngữ C20, không biết chúng nó có bi đạn tại bãi ruộng rau màu kia không, hay đã mất phương hướng chạy quá đà về phía trước hay quay lại mãi phía thị xã Phan Rang !
Ba lô của mình trên thùng xe bị rách bươm, lỗ chỗ các vết đạn AR15, mấy đồ lặt vặt trong 3 túi cóc và phần trên đỉnh ba lô bị nát hết. Mình phải bỏ đi gần hết sách vở, tiếc.
Lúc này trên đường 1 lác đác xe của dân từ phía trong chạy ra Phan Rang. Bọn mình vẫy đi nhờ được một chiếc xe khách để đi lùi về phía sau. Chiếc xe này buổi sáng chở khách Phan Rang đi Phan Thiết vì có chiến sự nên giờ mới quay về được. Đi được chừng răm cây số thì gặp được đơn vị. Chuyển toàn bộ ba lô xuống, chỉ mấy anh em tiếp tục theo xe ngược vào thành phố tìm kiếm xe quân sự của địch bỏ lại để tiếp tục hành quân.
Ăn chiều xong bọn mình quay lại khu vực ruộng lúc chiến sự để tìm Công và Ngữ nhưng không thấy dấu vết gì. Nhiều khả năng là hai thằng vẫn sống nhưng đã lạc đơn vị rồi. Buổi tối nhóm đi Phan Rang cũng quay về, không kiếm được xe. Thôi chờ cấp trên điều động xe vậy.
Đêm nay ngủ nhờ nhà dân ven đường.
Một đêm ngủ mê mệt.