Xin hãy lưu ý phần mở đầu bài viết của tác giả Dạ Ngân: "
Lâu lắm rồi mới thấy lại những hình ảnh này. Họ đi theo hàng, theo khối. Từ từ tiến vào sân ga. Tăm tắp nhau về tuổi tác, vóc dáng. Đồng phục hải quân, nhìn mặt mũi thì biết đích thị đây là lính mới tuyển. Giống hệt nhau ở nước da ruộng đồng, ở vẻ ngơ ngẩn với ga lớn thủ đô và cả ở cái cách xúng xính trong quân phục còn mới cứng. Em ở đâu đi nghĩa vụ đó em..."
Rõ ràng là tác giả đang "bình" tấm hình. Với đoạn mở bài như thế, ta có thể khẳng định, chính tấm hình này đã tạo ra cảm xúc cho tác giả viết tiếp toàn bài. Như vậy, hẳn là tác giả phải say sưa ngắm nghía rất kỹ tấm hình. Và như vậy, hẳn là tác giả không thể không nhận ra những dòng chữ Trung Quốc trên mũ những người lính!
Nhầm lẫn? Không thể nào! Không thể nói là nhầm lẫn bởi Hải quân Việt Nam mặc quần xanh, trên mũ có chữ "Hải quân Việt Nam" trong khi những người lính trong ảnh trên mặc quần trắng, trên mũ là chữ Trung Quốc.
Tai nạn nghề nghiệp? Cẩu thả? Cố tình? Lập lờ? Không biết nữa! Chỉ biết rằng một bài viết như thế, với tấm hình như thế, đăng vào đúng ngày nhà báo, nhân số báo chào mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì thật khó lý giải!
Không biết lỗi do ai? Nhưng kết luận như vậy tôi e có phần hơi vội đối với nhà văn Dạ Ngân.
Ta không nên loại trừ trường hợp, 1 biên tập viên nào đó đã đưa bức ảnh TQ minh họa cho bài viết của nhà văn (không phải bức ảnh nữ nhà văn lấy làm cảm hứng sáng tác)
Đáng chê trách nhất trong chuyện này, theo tôi là vị tổng biên tập tạp chí.