@trinhanhtu: của bác đây,
. Về cơ bản là khá rõ, điểm cao 980 thì hôm trước
bác tuanss đã tìm ra và gửi cho em. Sau khi xem thì thấy được nhưng cũng có một vài điểm lăn tăn nên em cứ nghĩ mãi -
nghĩ cho chín đã bác ạ,
.
1. Về đơn vị của LS:
- Trung đoàn 1 Sư đoàn 324: còn gọi là trung đoàn 803 sư đoàn Ngự Bình. Cụ thể như sau:
..tháng 2 năm 1969, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại Sư đoàn 324 thuộc Bộ tư lệnh Quân khu Trị-Thiên, với thành phần gồm các trung đoàn bộ binh 803, 812, 29 và các tiểu đoàn binh chủng kỹ thuật, tiểu đoàn 78 đặc công, tiểu đoàn 33 pháo 85 và cối 120mm, tiểu đoàn 16 súng máy 12,7mm, tiểu đoàn 17 công binh, tiểu đoàn 18 thông tin, tiểu đoàn 24 quân y, tiểu đoàn 25 vận tải bộ và các đại đội 61 trinh sát, đại đội 23 vệ binh.... Trung đoàn 803 mang tên Trung đoàn 1, Trung đoàn 812 thành Trung đoàn 2, Trung đoàn 29 thành Trung đoàn 3. Các tiểu đoàn binh chủng mang phiên hiệu thống nhất theo quy định của các sư đoàn chủ lực toàn quân...Trung đoàn 1 đồng chí Vũ Thế Đào Trung đoàn trưởng; đồng chí Nguyễn Đàm, Chính ủy.
- Như vậy, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 1 là xác đáng.
2. Về thế trận mặt trận Thừa Thiên Huế 1970 như sau:
- Chúng ta hẳn ai cũng đã nghe qua cái tên A Shau (A Sầu), A Luoi (A lưới) - những địa danh ở vùng rừng núi phía tây Thừa Thiên Huế - giáp với biên giới Việt Lào. Trên đất Việt và đất Lào, ở nơi đây, đường 559 (cả đông và tây trường sơn) xuyên qua núi cao, rừng già; vượt qua bom đạn Mỹ - ngụy từng bước vươn dài chi viện cho chiến trường Miền Nam.
- Nhận thấy giá trị và tính quan trọng của khu vực này, đã từ lâu, Mỹ ngụy đã chủ trương xây dựng các căn cứ/ trại biệt kích lớn tại A Sầu, A Lưới hòng ngăn chặn từ xa các lực lượng chủ lực bộ đội Bắc Việt; xây dựng hàng rào điện tử MacNamara quét và phá tuyến hậu cần 559. Lấy sức mạnh từ lực lượng không quân + pháo binh + B52 hủy diệt, Mỹ ngụy xác định các tọa độ có sẵn; dùng chiến thuật "nhảy cóc" - "trực thăng vận" đổ + cất bốc di chuyển quân + pháo từ các điểm cao này sang điểm cao khác; tận dụng sức mạnh cơ giới đánh mạnh về phía sau chủ lực ta nếu chủ lực ta đánh phòng tuyến Sông Bồ - phòng tuyến ngăn không cho ta về đồng bằng Thừa Thiên.
- Chính vì vậy, những tháng đầu năm 1970, việc tạo ra quyết chiến điểm phía tây phòng tuyến Sông Bồ + phá vỡ chiến thuật "nhảy cóc" + "trực thăng vận" + "chốt điểm cao" của lữ đoàn dù số 3 sư đoàn 101 Mỹ là bài toán khá hóc đối với ta. Làm thế nào vừa đảm bảo tác chiến tốt trong điều kiện đạn + gạo đều thiếu (
có thời điểm khi sư đoàn 324 mới vào thì trung đoàn 6 Phú Xuân phải bớt gạo cho đơn vị bạn để đảm bảo tác chiến,
); khí hậu lạnh giá của vùng núi cao ảnh hưởng đến sức khỏe CBCS ; lại vừa phải tổ chức chiến thuật đánh gần, vây chặt, cơ động nhanh - bám sát chủ lực Mỹ để diệt? Câu hỏi trăn trở trong đầu BCH sư đoàn hẳn sẽ phân vân:
* có cần xây dựng lực lượng cỡ trung đội, đại đội tăng cường hỏa lực thành cụm chốt giữ các điểm cao chiến lược đã được dự đoán
* hoặc là xây dựng lực lượng cơ động nhanh, lấy chiến thuật đặc công làm nòng cốt; tổ chức mật tập, xuất kích ngắn đánh địch nhảy cóc ở các điểm cao; sau khi địch phát hiện chủ lực ta hẳn sẽ bâu đánh hoặc tổ chức đổ quân nhảy cóc phía sau để vây diệt - vậy ta tổ chức lực lượng dự bị mạnh, cơ động sẵn sàng đánh địch co cụm hay lập cứ điểm.
Vậy, dù là ở chiến thuật nào thì vai trò của người lính trinh sát hẳn cực kỳ quan trọng - tai mắt của thủ trưởng mà, ; thông tin kịp thời sẽ tiếp sức cho các quyết định nhanh, kịp thời, chính xác của sư đoàn trong quá trình điều quân, chỉnh chiến trường/ khu vực quyết chiến điểm.3. Trận đánh tháng 9/1970:
- từ tháng 5/1969, F324 xây dựng cụm chốt ở A Bia (điểm cao 999) và tổ chức chiến thuật cụm chốt tăng cường hỏa lực đánh địch; trận A Bia đã trở thành mồ chôn giặc Mỹ với danh từ nổi tiếng "Đồi Thịt Băm" và gương sáng AHLLVT ND Nguyễn Văn Hiệu.
- đầu tháng 1/1970, sư đoàn đưa tiểu đoàn 7 thọc sâu xuống phòng tuyến Sông Bồ hoạt động - chủ động đánh địch đồng thời lôi kéo chủ lực Mỹ ra để diệt; tiếp đó, tung toàn bộ trung đoàn 3 xuống phòng tuyến;
lấy đại đội 20 trinh sát sư đoàn là lực lượng chủ yếu nắm tình hình địch. Phối hợp với E3,tháng 2/1970, Sư đoàn 324 đưa tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 xuống hoạt động ở phía bắc đường số 12, tiếp đó đưa toàn trung đoàn cùng một bộ phận của Trung đoàn 6 (Thừa Thiên) xuống hoạt động trong phạm vi tứ giác
935-Dốc Mây-350-Tam Tanh.
- Để tiến xuống đồng bằng Thừa Thiên, hẳn phải chọc thủng một số mắt xích trong hệ thống phòng ngự vòng cung của địch trên tuyến Sông Bồ, và trước tiên phải đánh bại thủ đoạn "chốt giữ điểm cao" của Mỹ-ngụy. Từ cân nhắc đó, F324 dần hình thành chiến thuật
vây lấn một căn cứ địch ở quy mô lớn hơn, gây áp lực mạnh trên toàn phòng tuyến, tạo điều kiện và đưa dần lực lượng vũ trang địa phương về hoạt động ở vùng giáp ranh đồng bằng, trực tiếp hỗ trợ cho phong trào đánh phá bình định ở cơ sở; đồng thời sử dụng khối chủ lực của quân khu (E6 - đoàn Phú Xuân) đánh vỡ một số mắt xích quan trọng, làm cho tuyến phòng thủ của địch rêu rã, sụp đổ. Trên cơ sở đó, ta mở tung cửa ngõ về đồng bằng.
- Trong tháng 7/1970, F324 đã thành công trong chiến thuật vây lấn điểm cao - căn cứ quân sự 935 (các thông tin chi tiết đã có ở bài trước nhé,
), mắt xích quan trọng trong phòng tuyến. Tiếp tục đà tiến công đó, ta chuyển sang đánh cứ điểm Cóc Bai:
nằm trên đường ranh giới hai tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên, cách đông bắc căn cứ 935 khoảng 9km. Diện tích trên đỉnh không lớn, sườn núi dốc đứng nên dung lượng chứa quân không bằng 935. Coóc Bai nằm kẹp giữa hai con sông Ô Lâu và Mỹ Chánh. Coóc Bai vừa là căn cứ pháo binh, vừa là căn cứ hành quân của trung đoàn 1 sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn, được xây dựng cùng thời với căn cứ 935. Căn cứ 935 là lá chắn cho Coóc Bai. 935 bị đập vỡ, Coóc Bai trở thành căn cứ vòng ngoài tuyến phòng thủ Sông Bồ của địch. Trên Coóc Bai có tiểu đoàn 3 trung đoàn 54, tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 quân đội Sài Gòn và một trận địa pháo.
Xung quanh Coóc Bai có tiểu đoàn 1 dù Mỹ ở điểm cao 316, tiểu đoàn 3 ở Củng Cáp, tiểu đoàn 2 và trung đoàn 1 ở khu vực Động Ngãi, Cô Pung, Cô Va La Đụt.
Pháo binh chi viện cho Coóc Bai có căn cứ Chiêm Dòng (367), Củng Cáp, 316, 700 và các trận địa pháo tầm xa ở đồng bằng. Khi Coóc Bai bị tấn công, địch có điều kiện tăng quân nhanh để giải tỏa.
Trận địa phòng ngự của địch được xây dựng theo tuyến dọc trên các điểm cao bên bờ hai con sông, lấy Coóc Bai và 935 làm điểm hội tụ để từ đây chúng có thể vươn đến bất kỳ mảnh đất nào ở phía tây đường 12.
Về phía ta như sau:Bộ tư lệnh Sư đoàn 324 nhận thấy sông Ô Lâu và sông Mỹ Chánh tự nó đã cắt địch thành các khu vực độc lập, không cho phép chúng dễ dàng chi viện bằng bộ binh cho nhau. Sau khi 935 bị mất, địch quá tập trung phòng bị phía trước. Bộ tư lệnh Sư đoàn quyết định: Dùng sở trường cơ động luồn sâu, dùng hỏa lực tập kích các căn cứ chủ yếu, vừa dùng bộ binh vây ép, vừa có lực lượng cơ động đón lõng,bất ngờ đánh địch “cù” xung quanh điểm, cô lập dần, tiến tới dùng hỏa lực mạnh kết hợp bộ binh dứt điểm Coóc Bai. Lực lượng tham gia trận đánh gồm:
- Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 6 Thừa Thiên và tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3, có nhiệm vụ vây lấn từ hướng đông nam sang tây nam Coóc Bai.
- Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 3 và tiểu đoàn 7b đặc công bố trí ở Coóc Muộn và điểm cao 1314, sẵn sàng phát triển sang các điểm cao 778, 884, Coóc Pe Lai và đánh địch đổ bộ đường không phía sau hậu phương ta.
- Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 3 sẵn sàng đánh địch phản kích từ Quảng Trị vào.
- Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 đánh "dương công" ở điểm cao 316 thu hút địch, kìm chân 2 tiểu đoàn Mỹ ở khu vực Tam Tanh, Cô Tiên.
Phương châm chỉ đạo tác chiến: Vây điểm, diệt viện, lấy mục tiêu diệt địch đóng dã ngoại làm chính.
16 giờ ngày 6 tháng 8, vào thời điểm nắng nóng trong ngày hè, lúc Mỹ-ngụy đang căng thẳng nhất về tâm lý và tinh thần, sư đoàn trưởng phát lệnh tiến công.
Tám trận địa hỏa lực đồng loạt giội đạn xuống Coóc Bai. Gần chiếc trực thăng chở nước, hàng chục tên ngụy đang giành nhau nước tắm bị trúng đạn, 4 khẩu pháo 105mm bị hất nghiêng sang bờ công sự, một số công sự bị phá. Trận tập kích hỏa lực đầu tiên vào Coóc Bai kéo dài 30 phút, gây thiệt hại nặng cho 1 đại đội cùng với bọn chỉ huy tiểu đoàn 1 trung đoàn 54 quân đội Sài Gòn, một trận địa pháo bị phá hủy.
Mười phút sau khi pháo ta phát hỏa, các trận địa pháo địch ở các điểm cao 367, 316, 700, Củng Cáp quay nòng, vãi đạn suốt đêm vào khoảng rừng xanh quanh Coóc Bai. Từ ngày 7 đến 12 tháng 8, địch liên tiếp đổ quân để giải tỏa Coóc Bai. Các đợt đổ quân này đều bị Trung đoàn 6 Thừa Thiên đánh thiệt hại nặng. Ngày 13 tháng 8 chúng phải đổ tiếp 2 tiểu đoàn còn lại. Như vậy toàn bộ trung đoàn 1 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 54 quân đội Sài Gòn đã có mặt ở Coóc Bai.
Cùng với việc tăng quân, địch dùng B52 rải thảm vào Coóc Muộn, Xa Kút và những vị trí chúng nghi có quân ta hoạt động. Ở phía tây Coóc Bai, mỗi ngày địch bắn hơn 1.000 quả đạn pháo các loại. Trước tình hình đó, sư đoàn chủ trương: Củng cố và xây dựng thêm công sự ở các trận địa chốt; tiếp tục dùng hỏa lực đánh mạnh vào các căn cứ; vận dụng linh hoạt hình thức chiến thuật đánh địch dã ngoại, kết hợp xuất kích ngắn, tiêu hao sinh lực địch, sẵn sàng cơ động nhanh, đón đúng hướng, quyết đánh bại các cuộc đổ bộ bằng đường không, bắn rơi, bắn cháy nhiều máy bay địch hơn nữa. Từ ngày 11 tháng 8 trở đi, nhiều trận chiến đấu đã diễn ra ác liệt ở các điểm cao Coóc Pe Lai, Coóc Tôn Phát, 797, 665.
Ngày 12 tháng 8, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 6 liên tiếp đánh lui 6 đợt phản kích, lấn dũi của địch vào Coóc Pe Lai, tiêu diệt hàng chục tên. Ngày 16 tháng 8, đại đội 11 tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 đánh lui 3 đợt phản kích của địch ở phía đông điểm cao 665, diệt hơn 50 tên. Địch phải điều tiểu đoàn 4 trung đoàn 1 sang tăng cường cho 665.
Ngày 17 tháng 8, hỏa lực sư đoàn bắn vào Coóc Bai, phá 2 pháo 105mm của địch. Ngày 18 tháng 8 đại đội 17 công binh Trung đoàn 3 phục kích bằng mìn định hướng ở điểm cao 665, diệt 30 tên. Cùng thời gian này đại đội 2 tiểu đoàn 54 súng 12,7mm phối hợp với tiểu đoàn 1 Trung đoàn 6 và tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 đánh trả máy bay trực thăng vũ trang đến bắn phá và đổ quân xuống các điểm cao 665, 797, bắn rơi 16 máy bay, diệt hàng trăm bộ binh địch.
Ngày 19 tháng 8, chúng phải bốc 2 tiểu đoàn về La Vang củng cố. Tiểu đoàn 3 tiến công tiểu đoàn 1 trung đoàn 101 dù Mỹ ở điểm cao 316, tiêu diệt 55 tên Mỹ, bắn rơi 4 máy bay lên thẳng.
Tiểu đoàn 7 tập kích vào đội hình tiểu đoàn 2 trung đoàn 1 ở Cô Pung, diệt 210 tên, bắn rơi 5 máy bay. Địch phải bốc hai tiểu đoàn này về Phú Bài. Coóc Bai trở thành nơi thu hút lực lượng bộ binh địch.
Ngày 20/8/1970, BTL QK quyết định chuyển trận đánh Coóc Bai thành chiến dịch kéo dài hết tháng 9, gối đầu sang mùa mưa, nhằm thu hút, tiêu hao nhiều hơn nữa sinh lực địch ở tuyến giữa, phối hợp chiến trường, hỗ trợ cho nông thôn đồng bằng đánh phá "bình định". F324 phải đánh quỵ trung đoàn 1 sư đoàn 1 quân đội Sài Gòn. Ngày 24 tháng 8, sư đoàn bước vào đợt 2 chiến dịch Coóc Bai.
Mở đầu là trận tập kích của đại đội 3 tiểu đoàn 7b đặc công vào sáng ngày 25 tháng 8, diệt gọn sở chỉ huy tiểu đoàn 2 trung đoàn 1 quân đội Sài Gòn và 1 đại đội ở điểm cao Coóc Tôn Phát, diệt hơn 100 tên. Số sống sót chạy sang điểm cao Coóc Pe Lai, bị trúng đạn cối 82, cối 60 của tiểu đoàn 7, thêm 50 tên chết và bị thương. Địch phải đưa tiểu đoàn này về Phú Bài, đồng thời đưa tiểu đoàn 1 lên thay thế. Tiểu đoàn 1 chưa kịp đứng chân lại bị 50 quả đạn cối của tiểu đoàn 7 bắn trúng, 38 tên chết, 1 trực thăng bốc cháy.
Ở hướng đông nam Coóc Bai, 2 đại đội của tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 quân đội Sài Gòn đánh vào chốt đại đội 11 tiểu đoàn 9. Ban chỉ huy đại đội cho 2 trung đội xuất kích từ hai hướng, kẹp 2 đại đội địch vào giữa, phối hợp với 1 trung đội giữ chốt đánh vỗ mặt. Khi hình thái trận đánh đã đúng ý định, đại đội trưởng ra lệnh công kích. Cả đại đội từ ba phía đánh vào. Trận chiến đấu diễn ra từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, đại đội 11 đánh tan 2 đại đội địch, diệt 78 tên; cả hai ban chỉ huy của chúng cũng bị diệt. Số còn lại chạy về điểm cao 797, bị đại đội 20 trung đoàn 1 tập kích, chúng chạy tiếp về điểm cao 787, lọt vào ổ phục kích của đại đội 10 tiểu đoàn 9. Sang ngày thứ ba chỉ còn ít tên sống sót chạy về Coóc Bai.
Ngày 26 tháng 8, lữ dù 3 Mỹ trực thăng vận tiểu đoàn 2 trung đoàn 506 xuống Coóc Pe Lai và điểm cao 805 nhằm kéo lực lượng ta, nới lỏng vòng vây ép của ta ở Coóc Bai. Khi máy bay nối đuôi nhau đáp xuống điểm cao 805, tiểu đoàn 3 Trung đoàn 1 dùng hỏa lực bắn chặn, 2 chiếc trực thăng bốc cháy trên bãi đậu; 1 chiếc sắp hạ cánh dính đạn 12,7mm bốc cháy đâm vào chiếc trực thăng bên cạnh, hàng trăm tên Mỹ lăn lóc trong khói lửa của trực thăng và những viên đạn cối của ta.
Cùng thời gian trên, đại đội 2 tiểu đoàn 7b tập kích sở chỉ huy tiểu đoàn 2 và 1 đại đội của địch ở điểm cao Pe Lai Nam, diệt 38 tên, trong đó có tên tiểu đoàn phó.
Mờ sáng ngày 7 tháng 9; hỏa lực sư đoàn tập kích vào Coóc Bai, nhiều quả đạn cối 120mm róc trúng trận địa của địch, hất 4 khẩu pháo sang bờ công sự, nhiều tên pháo thủ bị diệt. Bốn chiếc trực thăng của địch từ phía đường 12 bay đến trinh sát. Khẩu đội 12,7mm của đại đội 16 kịp thời nhả đạn, 3 chiếc trúng đạn rơi xuống thung lũng.
Một giờ sáng ngày 11 tháng 9, đại đội 1 tiểu đoàn 12 đặc công quân khu tập kích diệt gọn 1 đại đội thuộc tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 ngụy ở Coóc Pe Lai.
Đến chín giờ, trung đoàn 1 ngụy đưa tiểu đoàn 2 ra giải tỏa. Chúng lọt vào ổ phục kích của tiểu đoàn 7 bố trí trên đoạn đường từ điểm cao 602 vào Coóc Pe Lai. Sau 30 phút chiến đấu, tiểu đoàn 7 diệt gọn 1 đại đội địch, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội khác, diệt 150 tên, trong đó có tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, bắt 2 tù binh.
Ngày 14 tháng 9 sư đoàn 1 đưa tiểu đoàn 4 từ Phú Bài lên thay vị trí tiểu đoàn 2 vừa bị ta loại khỏi vòng chiến đấu. Vừa đặt chân đến phía nam Coóc Bai, 2 đại đội địch liền bị đại đội 6 tiểu đoàn 8 chặn đánh, 47 tên bị diệt, 3 máy bay lên thẳng bị bắn rơi, số sống sót chạy vào rừng tìm đường luồn về điểm cao 700.
Chỉ trong tuần đầu của giai đoạn 2, Sư đoàn 324 đã đánh 83 trận lớn nhỏ, bằng hỏa lực và xung lực, diệt hàng trăm tên địch, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn của trung đoàn 1 ngụy. Để trấn an tinh thần binh lính, ngày 16 tháng 9, Nguyễn Văn Thiệu đáp trực thăng lên Coóc Bai 5 phút. Sự có mặt của Thiệu ở Coóc Bai nói lên sự ngoan cố đến cùng của địch trong việc giữ căn cứ này.
Nhằm giữ được Coóc Bai, địch tăng cường đánh phá bằng bom B52 ra các khu vực xung quanh; giữa các đợt B52 là máy bay phản lực ném bom phá, bom bi, bom cháy. Các trận địa pháo thay nhau bắn theo từng tọa độ để hủy diệt mọi sự sống xung quanh Coóc Bai.