Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 05:33:05 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341- Đoàn bb Sông Lam - Nhiệm vụ Quốc Tế ( Phần 3 )  (Đọc 297459 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #360 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2012, 07:54:50 am »

                   Tôi cùng SaChơn, cô Nhị đi vào chùa. Tay tôi vẫn để vòng cò súng và mắt đảo nhanh quan sát. Đúng là chỉ có mấy chục thùng đạn đại liên xếp thành mấy hàng. Có hòm đã mở nắp. Tôi nhìn kỹ, trời! Đúng là vàng, toàn vàng miếng lá vàng chóe, mỗi thùng có đến cả mấy chục kg. Tôi mở thêm nắp các thùng khác cũng vậy, hoặc là vàng trang sức. Bọn Pốt thu của dân mang về đây lập căn cứ. Nhưng khi bộ đội mình đánh vào, thì chúng chưa kịp tẩu tán. Hoặc tẩu tán chưa hết.

                  Đang tần ngần suy nghĩ. Thì xoẹt- oành. Đạn rơi gần. Theo phản xạ tôi kéo tay cô Nhị rồi hét to: “nằm xuống”. Quả đạn pháo 105 ly của Pốt nổ ngay trước cửa Chùa. Mảnh đạn bay cả vào trong Chùa. Khói bụi trùm lên. Tôi như bừng tỉnh, nói ngay. Kệ nó đã đi ra ngoài ngay . SaChơn cùng Nhị theo tôi ra ngoài, pháo binh của Pốt vẫn bắn dồn dập vào khu vực. Lúc đó anh Văn chạy lại nói: Anh cho phát loa hướng dẫn dân đi. Có cả lính Pốt nữa, các Tiểu đoàn báo lính Pốt vất súng tràn ra, lẫn vào dân nhiều lắm.

                 Sa Chơn phát loa nói, và chỉ hướng cho dân ra khỏi rừng. Lẫn trong đám người chạy, có rất nhiều đàn ông cởi trần. Tôi nói với anh Văn lính Pốt anh à. Anh em tôi hội ý cách xử lý, Cô Nhị dịch cho Sa Chơn nghe. Rồi nói lên loa, với nội dung ai là lính thì cởi áo ra. Đứng tập trung lại không được chạy theo dân. Rồi chúng tôi báo với Ban xin thêm một Tiểu đội vệ binh. Cùng chúng tôi thanh lọc số tình nghi lính Pốt, trong đoàn người đang hốt hoảng chạy. Cách Chùa hơn 200m có một bãi trống. Chúng tôi hướng dẫn đoàn người qua đó. Rồi giữ lại những người đàn ông nghi là lính Pốt. Hoặc những tên lính Pốt đã cởi trần không có súng. Có nhiều tên với bộ mặt vô cùng hoảng sợ tự giác đứng lại.

                   Đoàn người ra mỗi lúc một đông, cùng với số lính Pốt được lọc ra cũng ngày càng nhiều. Đến xẩm tối thì ước được mấy trăm thằng. Cũng là tình huống thật nguy hiểm, vì co cụm chúng tại đây. Rất nhiều thằng to béo. Trong khi lực lượng của chúng tôi chưa đến chục người. Số lính Pốt kia mà ào lên tay bo, chúng tôi không chỗng đỡ nổi. Bụi đất vẫn mù mịt, mọi người đã thấm mệt, thấm khát kể cả đám lính Pốt cũng vậy. Trong khi chiều đã tối dần, không biết giải quyết số tù bình này như thế nào?

                    Anh em tôi bàn với anh Lưa, chủ nhiệm chính trị. Là số tù binh đông thế này mình không thể cáng đáng nổi. Cả đêm ở đây cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi xin ý kiến là: Thanh lọc những thằng thấp bé, nhẹ cân cho ra theo dân. Chỉ giữ lại những tên nghi là cán bộ, là sỹ quan của Pốt thôi.

                    Cùng lúc chúng tôi vẫn phát hoa hưỡng dẫn dân ra ngoài hướng trục đường 4. Đạn pháo của Pốt vẫn ầm ầm vào khu vực. Dân vẫn hoảng loạn, sự hỗn độn vẫn tiếp diễn. Đằng trước tôi, có một phụ nữ đang chạy, đánh rơi từ người ra cái khăn càma đựng vật gì bên trong như là nắm cơm. Tròn to như quả bưởi Người phụ nữ theo đà chạy mấy bước, rồi quay lại định nhặt cái bọc khăn ấy. Rồi lại đứng lại, mắt sợ sệt cứ nhìn chúng tôi. Tôi nói với YVơn trong đội công tác: lại lấy, kiểm tra xem có gì trong đó. YVơn xách súng lại nhặt bọc khăn lên, thì thấy bọc nặng trĩu. Cùng lúc người phụ nữa quỳ xuống van lạy. Tôi nghĩ là họ dấu vũ khí trong đó. Bèn lại xem thì YVơn nói: anh Phú ơi toàn là vàng. Tôi cầm xem, cái bọc nặng trĩu tay, cũng khoảng mấy kg.

                  Người phụ nữ không quỳ lạy nữa, mà đứng dậy chạy theo đoàn người. Tôi xem thấy đúng toàn là vàng, liền nói với YVơn là gọi trả lại họ. Y vơn gọi người phụ nữ đứng lại. Mang đưa trả họ bọc vàng đó. Người phụ nữ như không tin là được trả lại bọc vàng. Đứng tần ngần một lúc, rồi lại quỳ xuống vái lia lịa về phía chúng tôi. Mồn thì cứ tuôn hàng tràng tiếng dài, như là nói cảm ơn, cảm ơn. Tôi ra hiệu đi đi. Họ vùng đứng lên rồi vụt chạy, hòa lẫn theo đoàn người, khuất trong khói bụi mù mịt.
Logged
tuyet-liendoi303
Thành viên

Bài viết: 2


« Trả lời #361 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2012, 10:58:34 pm »

các anh ơi, em là Tuyết , người trong tấm hình anh Bình Yên đăng lên đây, chúng em lên biên giới vào ngày 14-6-78 , các bạn hy sinh ngày 22-7-78 nghĩa là chỉ hơn 1 tháng, em được đơn vị cử đi tâp văn nghệ trên liên đội với mục đích là ngày 27-7 sẽ đi các chốt trinh diễn nhân ngày thương binh liệt sĩ, số em may mắn nhưng các bạn thì chết quá thảm thương, Lý và Tuấn hiện được hưởng chế độ thương binh, liên đôi em vẫn tổ chức họp mặt hằng năm và cũng hoạt động tốt lắm
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #362 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2012, 08:48:16 pm »

     Nghe bác TranPhu kể mà em thấy sởn gai ốc. Với số lượng bọn lính Pốt đông đến cả hàng trăm thằng, trong khi bên ta chỉ có ngót chục người giữa không khí hỗn laonj như vậy, nếu lúc đó mà chúng a lô xô xông tới tay bo với các bác thì chỉ có trời mới cứu nổi. Nhưng đã không làm mà lại ngoan ngoãn nghe và làm theo loa hướng dẫn của ta, thì quả là một điều may mắn. Mà có khi không phải may mắn, mà là chính là hiệu quả của công tác vận động tuyên truyền của đội các bác, đã tác động vào tư tưởng, làm cho chúng tỉnh ngộ nên chúng đã hồi tâm, chuyển ý để trở về với nhân dân. Chứ nếu không làm sao chúng lại bỏ lỡ một cơ hội quá tốt đến như vậy  Huh
    À mà bác TranPhu vẫn chưa kể là các hòm vàng ở trong chùa đó đã được sử lý như thế nào. Không nhẽ các bác cứ bỏ đấy để tụi Pốt nó đến mang đi? Em tò mò quá, bác kể tiếp đi ạ.
Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #363 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2012, 08:43:36 am »

     Nghe bác TranPhu kể mà em thấy sởn gai ốc. Với số lượng bọn lính Pốt đông đến cả hàng trăm thằng, trong khi bên ta chỉ có ngót chục người giữa không khí hỗn laonj như vậy, nếu lúc đó mà chúng a lô xô xông tới tay bo với các bác thì chỉ có trời mới cứu nổi. Nhưng đã không làm mà lại ngoan ngoãn nghe và làm theo loa hướng dẫn của ta, thì quả là một điều may mắn. Mà có khi không phải may mắn, mà là chính là hiệu quả của công tác vận động tuyên truyền của đội các bác, đã tác động vào tư tưởng, làm cho chúng tỉnh ngộ nên chúng đã hồi tâm, chuyển ý để trở về với nhân dân. Chứ nếu không làm sao chúng lại bỏ lỡ một cơ hội quá tốt đến như vậy  Huh
    . . .
Trong đám nầy có lẽ có thằng đầu hàng thật và không ít thằng "đầu hàng giả" Grin Grin Grin Tâm lý dân K sợ chết bằng lựu đạn và mìn hơn là sợ súng. Họ quan niệm rằng chết vì lựu đạn hoặc mìn không đầu thai được  Shocked Shocked Shocked Có lẽ chết vì lựu đạn hoặc mìn thấy "xấu hoắc" chứ không "đẹp trai" như chết vì súng  Huh Huh Huh Nếu những người lính đang canh giữ đám tù binh có đeo bên người vài quả lựu đạn nên chúng thấy khiếp mà "chịu phép" cũng nên Grin
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #364 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2012, 04:06:25 pm »

  Chào bác Tranphu@ ! Tin trinh sát báo mấy ngày nay bác lại Trung du vắng nhà mất rồi !
   Dinhlonggiang@.  Em nghĩ trong thế trận tan dã và hỗn loạn như thế ,những kẻ ngoan cố và còn chút tỉnh táo ,có tinh thân thì vẫn tiếp tục chạy hoặc cầm súng chống cự đến cùng ,còn những tên đã vứt súng chạy theo dân ,ra hàng thì 10 phần hết 9,5 là hoặc đã mất hết tinh thần chiến đấu do trước đó bị ép buộc cầm súng ,hoặc có gia đình cha mẹ vợ con trong đoàn dân chạy loạn đó ,trong cơn hoảng loạn vứt súng chạy theo gia đình ,vì chúng biết ta sẽ không giết hết tù binh như bọn chúng đã làm ,trong tình huống này ,lúc này chúng chưa có tư tưởng chống lại ngay đâu .
  Những người dân này chắc phần nhiều cũng là thân nhân của bọn lính polpot ,dân thường công xã lấy đâu ra của cải ,châu, bò ,vàng như vậy !
  Các chị em gái k và đội công tác thật dại : Cầm vàng còn để vàng dơi.
                                                             Túm Sihanuc-Phu đời đời...lên tiên Grin
  Quá gay go ác liệt ,quá nguy hiểm cho cả tính mạng và...sinh mạng chính trị của bác tranphu341 Grin
   Chúc bác sớm về trụ sở ,vẫn khỏe mạnh tỉnh táo và tiếp tục cuộc chiến truy quét Amleng .
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #365 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2012, 09:10:58 am »

               Chào bạn tuyet-liendoi303, bạn Dinh Long Giang, Bạn trung-truc, bạn bschung. Cùng tất cả các bạn!

               Tranphu341 trong những ngày qua có những công việc trong Miền Trung nên vắng nhà gần chục ngày. Tranphu rất vui trong lúc vắng nhà mà các bạn vẫn đến thăm cùng góp chuyện hỏi thăm. Tranphu rất cảm động và cảm ơn các bạn nhiều.

             - Bạn tuyet-liendoi303. Đúng là Tranphu cùng anh em trong VMH đã biết câu chuyện đau thương về sự hy sinh của các TNXP của Liên Đội 303 Khi làm nhiệm vụ phối thuộc phục vụ chiến đấu với Sư đoàn 7, Năm 1978. Trong sự việc đau lòng này đã làm cho rất nhiều người nhất là anh em trong VMH thật sự đau lòng khi Binhyen, cùng nhiều bạn kể lại tình tiết sự việc trên ngay tại chính ngôi nhà này của Tranphu mà bạn yta262 đã dẫn đường linh. Anh em đã được gặp mặt bạn cùng nhiêu người nữa là cựu TNXP qua ảnh.

               Hôm nay bạn lại trực tiếp tham gia VMH THÌ TP CŨNG NHƯ ANH EM HY VỌNG LÀ SẼ ĐƯỢC NGHE BẠN, CÁC BẠN KỂ NHIỀU CHUYỆN VỀ NHỮNG NĂM THÁNG CHIẾN ĐẤU VÀ PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU CỦA TNXP TẠI CHIẾN TRƯỜNG BGTN. Chúng tôi đang đang chờ đợi những bài viết của bạn.

             - @ Dinh Long Giang, bạn trung-truc. Tranphu rất cảm ơn bạn đã thật sự quan tâm đến chuyện Tranphu341 đang kể. Chuyện về kho vàng trong Chùa. "kho vàng di động". Trong lúc này chỉ mới có 2 khối. Tranphu sẽ còn được nhận, được giữ tới 9 khối vàng di động nữa mà. Chuyện còn dài lắm bạn ơi. Lúc này mấy anh em Tranphu đang rất căng thẳng với lũ Tù-HÀNG BINH. Đúng như trung-trục nói là với số lượng mấy trăm thằng tù hàng binh đó mà chúng chỉ ào lên thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị "bét nhè" với chúng.

             -@ bschung. Bạn đã phân tích rất đúng về sự việc cùng tình thế lúc đó của lũ lính Pốt đã cởi trần, đã vất hết súng đạn. Tư tưởng chúng đang sợ sệt đến mất hồn, đang hoang mạng tột độ. Mặc dù chúng đang còn có cả xe tăng, pháo binh và rất đông quân. Nhưng chúng nó đang bị chúng ta truy đuổi, dồn ép không phải chỉ trong mấy ngày này. Mà chúng ta đang dồn ép chúng "thất điên bát đảo" từ biên giới Việt- Căm tới đây. Và chúng đang cùng đường. Có thằng quay lại "cắn" nhưng đa số còn lại thì cũng đã mất hết ý trí.

                       bschung có 2 câu thơ:               Cầm vàng, còn sợ vàng rơi.
                       Câu thứ 2 Tranphu xin sửa lại là: Túm xihanuc-Phú thì đời là bể dâu. 

                       Hì.... hì.....Đúng là bể dâu vì đời lính, đời thằng "Mục" của anh em mình thì có gì sung sướng đâu cơ chứ?

                      TRANPHU CHÚC CÁC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU SỨC KHỎE, CÙNG NHIỀU NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG!

                         

                         

             -

               
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #366 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2012, 10:37:09 am »

             
            

            Tranphu341 xin tặng các bạn tấm ảnh ngày họp mặt của ccb Sư đoàn 341 tại Thái Bình.
            Hàng đứng từ phải qua trái:
            - Đại tá Cúc Nguyên F Trưởng 341
            - Tranphu341
            - Thiếu tá Nguyễn văn Phô DTrưởng D1, E273, F341 Ngồi trên xe zip cùng đ/c Ngọc dẫn đầu đội hình tiến công vào Thủ đô Phnom Pênh. Là người lập công trong trận bắt sống 2 khẩu pháo 105 ly tại cầu Padasot Tháng 12/77.

            Hàng ngồi từ phải qua trái:
            - Thiếu Tướng Trần Anh Vinh. Nguyên chiến sỹ C12, D3, E273, F341. Nguyên QĐ Trưởng QĐ1.
            - Đại tá Thành BTL Hải quân nguyên chiến sỹ E4, F341.
            - Đại úy Nguyễn văn Ngọc. Nguyên CTr C11, D3, E273, F341. Người đã phản biện cách đánh của F phó Mười Thứ trong trận chiến ngày 18/7/78. Trong trận này anh anh bị thương. Rất nhiều anh em hy sinh. Là người lập công trong trận bắt sống 2 khẩu pháo 105 ly tại cầu Padasot Tháng 12/77.
            - Hòang Quốc Lập Giám đốc doanh nghiệp. Nguyên trưởng tiểu ban Quân lực E273, F341.


Em chào anh! Bức hình chụp các bác đẹp quá. cái khỏe đẹp hồng hào và có lẽ rất vui vẻ tin tưởng vào thế hệ con cháu khi các bác ở cái tuổi xưa nay hiếm như vậy có thể nói các bác đã phần nào quên đi được những ngày tháng mất mát đau buồn mà giữ lại cái  hào hùng từ quá khứ chiến chinh. Trong hình ngoài anh Phú, em nhận được anh Lập, bên trái hàng ngồi có phải không ạ. Vì hôm lên khách sạn cũng chỉ gặp nhau loáng thoáng rồi chia tay mà các anh các bác không có dịp xuống nhà em. Hậu cảnh với bức tường gạch, mấy thân cau, vạt vườn làm em nhớ quê quá. Chúc các bác luôn vui khỏe, chúc anh và chị Ngọc mạnh giỏi, hành quân tiếp.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Sáu, 2012, 10:45:48 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #367 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2012, 04:47:32 pm »

             Trời tối dần, tiếng súng bộ binh không còn nữa. Song, pháo, cối của Pốt vẫn bắn vào trong khu vực của Trung đoàn. Tiếng của động cơ xe tăng Pốt vẫn ì ầm. Cối 120 ly, 82ly của, DKZ của các đại đội hỏa lực Trung đoàn vẫn bình, bình, ùng oàng sang bên kia yên ngựa. Pháo 105 của Sư đoàn từ ngoài đường 4, cũng vẫn vo vo qua đầu chúng tôi. Nhưng tiếng đạn bay thưa dần.

                 Trung đòan bộ, di chuyển lui ra ngoài khu vực dừng chân. Chúng tôi nhanh chóng thanh lọc số tù binh. Bọn này vẫn trong trạng thái sợ sệt. Nhưng có vẻ đã qua cơn hoảng loạn. Khi được hô đứng vào hàng lối, thì lũ lính Pốt lôi thôi, bẩn thỉu đó lại sắp xếp theo hàng lối rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Hàng ngang, hàng dọc thẳng tăm tắp mới lạ chứ. Tôi nói anh em vệ binh đứng ngoài xa khoảng 30m, chĩa súng bảo vệ. Còn tôi và Sa Chơn, đi vào giữa các hàng, chọn lựa theo cảm quan. Lựa những tên nhỏ bé ra một phía. Số lựa chọn ra được hơn 200 tên. Số còn lại 125 tên. Bọn Pốt vẫn rất sợ sệt, có lẽ chúng chưa hiểu số phận, hay chưa hiểu cách xử lý của chúng tôi thế nào.

                 Sơ bộ việc lựa chọn đã xong. Tôi nói anh em phát loa, giải thích chính sách khoan hồng của CM- CPC, Sự giúp đỡ làm nhiệm vụ Quốc Tế cứu dân CPC của Việt Nam. Cùng tội ác tầy trời của bè lũ phản động Pôn Pốt IêngXaRi, cùng với bọn Ăng Ca Khơ Me Đỏ khát máu.

                 Tôi nói anh em nói rõ là: Đã theo lính Pốt, mặc dù rất nhiều anh em bị bắt ép. Nhưng đã cầm súng chống lại CM- CPC chân chính chống lại dân, giết dân thì đều là có tội. Nhưng hiện nay bọn Pốt đã bị CM- CPC Cùng sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam đang đánh cho đại bại. Với chính sách khoan hồng của Cách mạng, thay mặt CM- CPC và bộ đội VN. Chúng tôi phóng thích cho anh em trở về địa phương. Mọi người đi theo đoàn dân từ trong rừng ra. Không được chạy vào rừng, không được cướp bóc của dân. Hãy về quê cũ, trình diện với chính quyền. Tất cả số tù binh Pốt vỗ tay rầm trời, rồi Trây dô, trây dô Com Tóp Việt Nam ầm ỹ….

                   Tiếp tục anh em giải thích cho số hơn 100 còn lại. Tất cả sẽ ở lại cùng đội công tác CPC và bộ đội Việt Nam. Chúng tôi nói để họ yên tâm. Là họ không sợ bị trả thù, không bị bắn giết, nếu bị bắn giết thì chúng tôi đã làm rồi. Mọi người không nên chạy, không nên sợ. Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa mọi người về nơi học tập. Ai hối cải tốt sẽ được khoan hồng, tiếp tục về với quê hương. Ai chạy trốn sẽ bị trừng trị. Tôi nói qua phiên dịch là mọi người nghe rõ không và có đồng ý không? Số tù binh hô rất to là đồng ý, rồi lại cũng vỗ tay rầm lên.

                 Trời đã tối, số tù binh được phóng thích nhanh chóng chạy theo đoàn dân khuất trong đường mòn đầy bụi cùng cây cối. Cũng đã không còn người dân nào nữa. Anh em chúng tôi đã thật mệt, rã rời chân tay, cùng với đói và khát. Nhưng giờ đây với số tù binh hơn trăm thằng này giữa rừng hoang, đêm xuống.

                 Chúng tôi vẫn trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Tôi cho lũ tù binh ngồi xuống. Nhắc anh em phải trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Rồi cùng anh Văn đi gặp anh Lưa và Trung đoàn, lên kế hoạch quản lý, xử lý lũ tù binh này.
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #368 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2012, 05:14:04 pm »

Nghe bác Phú kể, em lại liên tưởng đến trận Gia Cát Khổng Minh dùng kế không thành để đuổi Tư Mã Ý chạy bán sống, bán chết hàng trăm dăm mới hoàn hồn  Grin Thế mới biết, chiến thắng của chúng ta không phải chỉ bằng súng đạn, mà còn là sự nhanh trí, dũng cảm, bình tĩnh sử trí trong mọi tình huống. Nếu lúc đó bác Phú và các anh em trong đội mà bối rối, hoang mang trước hàng trăm tên lính Pốt như vậy thì tình thế có lẽ sẽ đổi khác. Nhưng các bác đã bình tĩnh dùng loa khéo léo giải thích, tuyên truyền để tác động, làm lung lay tinh thần của kẻ thù - khiến chúng phải vỗ tay rầm trời như thế quả là tuyệt vời. Đúng là các bác đã thực hiện chiến lược của cha ông ta " lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều ", " lấy trí nhân thay cường bạo"...Grin Grin Rồi sao nữa bác? Bác cứ thủng thẳng hoài, làm thằng em cứ phải há hốc mồm chờ đợi đây nè Grin À mà em hỏi nhỏ bác ( đừng cho chị Ngọc biết ) là lúc bác và Sa Chơn đi vào giữa các hàng lính Pốt thì 2 chị trong đoàn không còn níu theo bác nữa ạ? hihi
Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #369 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2012, 08:42:44 pm »

   Chào Tranphu!
   Chú đi công tác về đã lại tiếp tục viêt rồi. Đọc bài viết của chú, bác thêm vào đây một đoạn trong nhật ký của bác viết ở trung đoàn 266 thời điểm ấy cho vui:
   Có lần ở chốt râu tôm do hai chiến sỹ Phạm Quang Phong và Trần Văn Luật (b1,c1,d7e3) đảm nhiệm. Luật bị thương nhẹ trong trận đánh trước chưa lành hẳn nhưng đơn vị thiếu người vẫn phải lên chốt. Đang đêm địch mò vào gần quá, Phong phát hiện được nhưng tưởng là đđ của mình lên thay chốt nên vẫn chủ quan. Địch tiến vào sát người, Phong thấy khác lạ, hỏi mật khẩu. Khi biết được nó là địch thì hai bên đã giáp mặt nhau. Phong nhanh chóng đạp văng khẩu súng trên tay nó. Tên địch cũng vừa kịp chồm lên người Phong. Thằng địch to khỏe hơn, nó đè Phong ngả xuống. Phong nằm dưới hai tay bóp chặt cổ thằng Miên, hai chân ghì chân địch và gọi: “ Luật ơi cứu tao với”. Luật đang lúng túng chưa biết cứu cách nào, Luật hỏi: “ Mày nằm trên hay nằm dưới”. “ Nằm dưới, mày ghì chặt hai chân nó cho tao, chân nó không có giày ấy”. Luật ôm hai chân thằng Miên kéo ra, ghì chặt xuống. Yếu thế, thằng Miên đưa tay gỡ quả lựu đạn bên hông. Phong nhanh chóng rời một tay đang bóp cổ, lần theo tay nó giằng được quả lựu đạn về tay mình. Phong rướn hết sức đánh bốp vào gáy nó. Thằng Miên khự lên một tiếng rồi từ từ nhũn người ra. Phong và Luật đứng dậy bồi thêm một báng súng vào đầu nữa cho nó chết hẳn. Xong, cả hai kéo xác thằng Miên ra một đoạn xa rồi mới quay trở lại chốt, báo cáo với đại đội.
 

                                                    
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM