hieuc3d26f7
Thành viên
Bài viết: 106
|
|
« Trả lời #200 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 08:15:14 pm » |
|
"Người “tù binh” này nói với tôi là báo gấp lên trên một câu mật khẩu. Tôi báo lại với Trung đoàn và báo gấp lên Sư đoàn . Sau khoảng chưa đến 30 phút, đã thấy có 1 ca nô rẽ nước từ bên Hoàng Cung sang đón. Hai Đ/c sang đón rất cảm ơn anh em Trung đoàn 273. Nói là:”Cấp trên và chúng tôi đang rất sốt ruột, mong tin của lực lượng Đặc Biệt này”. Rồi cùng đ/c lực lượng Đặc Biệt xuống ca nô về bên kia sông." "trích Tranphu 341" Tôi không hiểu sao những người chỉ huy lúc đó lại dùng một lực lượng đặc công nhiều đến như vậy để nhảy dù xuống gần thành phố Phnom Pênh khi chưa có lực lượng nào bảo vệ. Ngày 5/1/1979 thì lực lượng tấn công vào thánh Phố mới hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ. 36 người phải chở 2 chuyến trực thăng UH1A mới hết lại còn bao nhiêu là lương thực, vũ khí, điện đài nữa chứ. Lực lượng chủ lực chưa tiếp cận thì lực lượng này hi sinh hết là cái chắc. Cái thời đánh Mỹ bộ đội biệt động ở trong lòng địch là chuyện bình thường nhưng ở thành phố Phnom Pênh mình đổ bộ một lực lượng như vậy để khống chế Xihanuc là điều không tưởng. Những điều không tưởng thì nay là sự thực rồi, chả ai tranh cãi cả vì lực lượng bắt được "tù binh" lại là anh em F341. Người " tù binh" lại có mật khẩu chỉ 30 phút đã có người sang đón. Tôi đã nghe có 1 lực lượng vào thành phố Phnom Pênh trước F7 nhưng chỉ nghĩ đó là một tổ tình báo hay đặc công của ta chứ không ngờ rằng có lực lượng khoảng 1C như vậy. Trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc có nhiều người lập chiến công được tổ quốc vinh danh tại sao lực lượng này không một cơ quan truyền thông nào nói đến. Những nguòi hi sinh, người còn sống là ai, chả lẽ tổ quốc, đơn vị của họ lại quên những người con bất diệt này sao? Đã 1/3 thế kỉ rồi những người lính từng xông pha trận mạc nghĩ gì đây?
|
|
|
Logged
|
|
|
|
vanthang341ht
Thành viên
Bài viết: 1065
Nhât ky vanthang 341ht
|
|
« Trả lời #201 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 08:46:38 pm » |
|
"Người “tù binh” này nói với tôi là báo gấp lên trên một câu mật khẩu. Tôi báo lại với Trung đoàn và báo gấp lên Sư đoàn . Sau khoảng chưa đến 30 phút, đã thấy có 1 ca nô rẽ nước từ bên Hoàng Cung sang đón. Hai Đ/c sang đón rất cảm ơn anh em Trung đoàn 273. Nói là:”Cấp trên và chúng tôi đang rất sốt ruột, mong tin của lực lượng Đặc Biệt này”. Rồi cùng đ/c lực lượng Đặc Biệt xuống ca nô về bên kia sông." "trích Tranphu 341" Tôi không hiểu sao những người chỉ huy lúc đó lại dùng một lực lượng đặc công nhiều đến như vậy để nhảy dù xuống gần thành phố Phnom Pênh khi chưa có lực lượng nào bảo vệ. Ngày 5/1/1979 thì lực lượng tấn công vào thánh Phố mới hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ. 36 người phải chở 2 chuyến trực thăng UH1A mới hết lại còn bao nhiêu là lương thực, vũ khí, điện đài nữa chứ. Lực lượng chủ lực chưa tiếp cận thì lực lượng này hi sinh hết là cái chắc. Cái thời đánh Mỹ bộ đội biệt động ở trong lòng địch là chuyện bình thường nhưng ở thành phố Phnom Pênh mình đổ bộ một lực lượng như vậy để khống chế Xihanuc là điều không tưởng. Những điều không tưởng thì nay là sự thực rồi, chả ai tranh cãi cả vì lực lượng bắt được "tù binh" lại là anh em F341. Người " tù binh" lại có mật khẩu chỉ 30 phút đã có người sang đón. Tôi đã nghe có 1 lực lượng vào thành phố Phnom Pênh trước F7 nhưng chỉ nghĩ đó là một tổ tình báo hay đặc công của ta chứ không ngờ rằng có lực lượng khoảng 1C như vậy. Trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc có nhiều người lập chiến công được tổ quốc vinh danh tại sao lực lượng này không một cơ quan truyền thông nào nói đến. Những nguòi hi sinh, người còn sống là ai, chả lẽ tổ quốc, đơn vị của họ lại quên những người con bất diệt này sao? Đã 1/3 thế kỉ rồi những người lính từng xông pha trận mạc nghĩ gì đây?
Bạn Hieuc3d26 ơi, Bố của VuDam ngày xưa đã từng là hiệu trưởng trường sỹ quan QDNDVN, năm 1979 là bộ trưởng TBXH của chính phủ KPC mới, chỉ sau đó một thời gian rất ngắn đã phải phiêu bạt, khi ta phát hiện được thì chỉ là một con người thân tàn ma dại ăn nhờ ở độ, khi qua đời chỉ được đắp lá Quân kỳ mà chưa ai dám nói rõ danh tính của ông. Vậy thì điều bạn thắc mắc có thể chúng ta tự giải thích được đấy. Nghĩa là chúng ta còn phải im lặng chờ đợi... Bạn có nhất trí với tôi vậy không? Thân mến chào bạn.
|
|
|
Logged
|
Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước Hồ Chí Minh
|
|
|
haanh
Thượng tá
Bài viết: 5795
HOT nhất forum
|
|
« Trả lời #202 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 09:35:59 pm » |
|
"Người “tù binh” này nói với tôi là báo gấp lên trên một câu mật khẩu. Tôi báo lại với Trung đoàn và báo gấp lên Sư đoàn . Sau khoảng chưa đến 30 phút, đã thấy có 1 ca nô rẽ nước từ bên Hoàng Cung sang đón. Hai Đ/c sang đón rất cảm ơn anh em Trung đoàn 273. Nói là:”Cấp trên và chúng tôi đang rất sốt ruột, mong tin của lực lượng Đặc Biệt này”. Rồi cùng đ/c lực lượng Đặc Biệt xuống ca nô về bên kia sông." "trích Tranphu 341" Tôi không hiểu sao những người chỉ huy lúc đó lại dùng một lực lượng đặc công nhiều đến như vậy để nhảy dù xuống gần thành phố Phnom Pênh khi chưa có lực lượng nào bảo vệ. Ngày 5/1/1979 thì lực lượng tấn công vào thánh Phố mới hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ. 36 người phải chở 2 chuyến trực thăng UH1A mới hết lại còn bao nhiêu là lương thực, vũ khí, điện đài nữa chứ. Lực lượng chủ lực chưa tiếp cận thì lực lượng này hi sinh hết là cái chắc. Cái thời đánh Mỹ bộ đội biệt động ở trong lòng địch là chuyện bình thường nhưng ở thành phố Phnom Pênh mình đổ bộ một lực lượng như vậy để khống chế Xihanuc là điều không tưởng. Những điều không tưởng thì nay là sự thực rồi, chả ai tranh cãi cả vì lực lượng bắt được "tù binh" lại là anh em F341. Người " tù binh" lại có mật khẩu chỉ 30 phút đã có người sang đón. Tôi đã nghe có 1 lực lượng vào thành phố Phnom Pênh trước F7 nhưng chỉ nghĩ đó là một tổ tình báo hay đặc công của ta chứ không ngờ rằng có lực lượng khoảng 1C như vậy. Trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc có nhiều người lập chiến công được tổ quốc vinh danh tại sao lực lượng này không một cơ quan truyền thông nào nói đến. Những nguòi hi sinh, người còn sống là ai, chả lẽ tổ quốc, đơn vị của họ lại quên những người con bất diệt này sao? Đã 1/3 thế kỉ rồi những người lính từng xông pha trận mạc nghĩ gì đây?
Bạn Hieuc3d26 ơi, Bố của VuDam ngày xưa đã từng là hiệu trưởng trường sỹ quan QDNDVN, năm 1979 là bộ trưởng TBXH của chính phủ KPC mới, chỉ sau đó một thời gian rất ngắn đã phải phiêu bạt, khi ta phát hiện được thì chỉ là một con người thân tàn ma dại ăn nhờ ở độ, khi qua đời chỉ được đắp lá Quân kỳ mà chưa ai dám nói rõ danh tính của ông. Vậy thì điều bạn thắc mắc có thể chúng ta tự giải thích được đấy. Nghĩa là chúng ta còn phải im lặng chờ đợi... Bạn có nhất trí với tôi vậy không? Thân mến chào bạn. hehe em thấy bác nêu ra 1 trường hợp cụ thể để trả lời bác hieuc3d26 là không chuẩn , không thể so sánh 2 trường hợp này với nhau được , em không thể phân tích cụ thể ở đây nhưng nếu bác suy nghĩ sâu thêm 1 tí thì bác sẽ thấy sự khác nhau .
|
|
|
Logged
|
NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
|
|
|
vanson307
Thành viên
Bài viết: 388
|
|
« Trả lời #203 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 10:12:21 pm » |
|
Em cũng xin kể một câu truyện năm 1982 ,xe đơn vị em D14/f307 chở gạo cho một chốt thuộc E95 bb.Khi xe ra tất nhiên là chở thương binh và tử sỹ ra rồi.truyện là thế này,xe của bạn em được chở 2 tử sỹ,còn xe em chở hơn chục thương binh,bệnh binh,ngoài ra lại thêm một thằng tù binh Pôt đen sì,tóc xoăn tít ra cùng trạm xá 18 của F nằm tại gần ngầm Xaem.Các Bác có biết không,đoạn đường cực xấu,xe nhẹ lên xóc kinh khủng.Mấy em thươg binh đau quá nên chửi em quá trời,họ lôi cả ông bà tổ tiên em ra mà réo.Thế mà ae có biết không thằng Pôt ranh con bi mìn chân cụt ngủn băng bó sơ sài thế mà mặt mũi nó tỉnh khô,không hề rên rỉ lấy một lời
|
|
|
Logged
|
|
|
|
binhyen1960
Trung tá
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #204 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 10:33:48 pm » |
|
hehe em thấy bác nêu ra 1 trường hợp cụ thể để trả lời bác hieuc3d26 là không chuẩn , không thể so sánh 2 trường hợp này với nhau được , em không thể phân tích cụ thể ở đây nhưng nếu bác suy nghĩ sâu thêm 1 tí thì bác sẽ thấy sự khác nhau .
Nhất trí với nhận xét của haanh. Giữa 2 sự việc có nhiều điểm khác nhau nếu xét một cách toàn diện. Cuộc đời có những chuyện mãi đi vào quên lãng mặc dù nó rất hiển hách và vẻ vang, không biết vì nguyên nhân gì song chắc chắn nó có những uẩn khúc mà chúng ta không thể thấy được cho dù đứng nhìn từ bất kể góc độ nào. Cũng có những lăn tăn như bác hieuc3d26f7 về chuyện này và nhiều chuyện nữa mà BY từng biết khi còn là lính những ngày đầu mới vào GP Phnom Penh, cũng có hỏi vài người thân quen và cũng nhận được câu trả lời khá chung chung không cụ thể, có thể họ không biết hoặc cũng có thể biết mà không nói vì họ không được phép nói ra điều mà họ biết. Những vấn đề thuộc về bí mật Quốc gia thì nó thuộc tài sản của nhà nước quản lý chúng ta cũng không cần thiết phải đào sâu tìm hiểu cho đến tận cùng ngọn nguồn của vấn đề.
|
|
|
Logged
|
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
|
|
|
dathao
Thành viên
Bài viết: 746
|
|
« Trả lời #205 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 10:38:54 pm » |
|
Đọc bài viết vừa rồi của bác TP tôi thấy rỏ là Pot cũng đã có sự chuẩn bi rất chu đáo để đón tiếp Ta với việc bố trí trận địa phòng không ở bên kia sông Tonlesap,đối diện với Hoàng Cung.Cũng như rất nhiều vủ khí mới toanh chưa kịp sử dụng.Có lẻ chúng đã không kịp thực hiện ý đồ đó vì quân Ta tiến công quá nhanh,quá mạnh.Nên chúng chuyển sang kế hoạch rút chạy chiến lược vào rừng,lập căn cứ ,trử vủ khí để tiến hành chiến tranh du kích lâu dài.Đây cũng là một ứng biến rất độc đáo của chính quyền Pot.Nhưng chúng không ngờ quân đội VN mình lại quá "thiện chiến",quá "gan lì".Sức chịu đựng của nhân dân Ta, quân đội Ta vượt khỏi khả năng hiểu biết của Pot và quan thầy...
Đơn vị của bác TP rồi cũng làm tốt được chính sách dân vận và kỷ luật của quân đội bằng cách phân phát những thứ bị cấm lấy cho những người dân đang thiếu đói.Một biện pháp xử lý "vi phạm" của đv rất hiệu quả mà người đề xuất lại chính là bác TP.
@ haanh và bác vanthang341ht. Theo tôi thì cả hai đều có nhận định đúng về việc nầy.Mổi người đều nhận định đúng về phương diện của mình. Trong vấn đề nầy thì có sự giống nhau về sự bí mật,không thể công khai (khi chưa đúng thời điểm)được . Còn việc khác nhau là toán biệt kích đó chỉ làm nhiệm vụ có tính cách chiến thuật.Còn như ba của Vudam(theo như tôi hiểu) thì lại là nhiệm vụ có tính cách chiến lược,lâu dài hơn,có tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn.
Tôi cũng có thắc mắc giống như bác hieuc3d26f7.Tại sao lại quá mạo hiểm cho 1 đv như vậy đột nhập vào thủ đô Phnompenh.Ở đó toàn là Pot và dân loại 1 của Pot,không có cơ sở nào để che dấu và hổ trợ cho hoạt động của đv nầy.Với 1 lực lượng nhỏ như vậy thì làm sao đột kích vào hoàng cung và nếu lộ thì làm sao đánh lại với quân của Pot dầy đặc ở đó.Một câu hỏi, thắc mắc xem ra không có lời giải đáp...!
|
|
|
Logged
|
|
|
|
dksaigon
Thành viên
Bài viết: 1027
|
|
« Trả lời #206 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 11:56:41 pm » |
|
Chuyện toán biệt kích đó có khi chỉ là sai lầm do tin tình báo hoặc chủ quan cho rằng Pốt đã rút chạy bỏ ngõ...Cũng như QĐ3 đánh Kampongcham cũng là chủ quan cho 1D vượt sông ý đồ thọc sâu phòng tuyến địch trước (nghĩ là chiến thuật này chắc cũng...dễ ăn!) khi thất bại mới dùng sức mạnh cường tập (sử dụng cả máy bay cường kích từ BH qua đánh) để dứt điểm! vậy thôi. Nói toán biệt kích vào PhnomPenh đầu tiên e là không chính xác và không hợp lẽ! Nếu những thông tin về toán này là đúng thì mới chỉ là tiếp cận ngoại vi PP, bờ bắc Tonlesap (bờ đông Mekong)? thì đã thất bại, không thể nói đơn vị này vào "giải phóng" PP trước nhất được.
Chủ trương của PolPot là rút lui chiến thuật bỏ PhnomPenh không chỉ là giả thuyết, từ cơ sở này sẽ lý giải việc PolPot vẫn bố trí lực lượng chống trả để cản, làm chậm bước tiến của quân ta, chứ không để xảy ra việc rút lui trở thành thảm họa vỡ chạy! Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Pot tính cả bố trí dàn phòng không để tính đến nước quân VN dùng máy bay đánh chặn cuộc rút chạy (ngày 6/1 toàn bộ sậu Pot đã bỏ PP trong khi đại quân VN đang còn ở Neakluong và Kampongcham).
|
|
|
Logged
|
|
|
|
yta262
Cựu chiến binh
Bài viết: 1694
y tá e262, f302, MT479
|
|
« Trả lời #207 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 09:02:30 am » |
|
Chuyện toán biệt kích đó có khi chỉ là sai lầm do tin tình báo hoặc chủ quan cho rằng Pốt đã rút chạy bỏ ngõ...Cũng như QĐ3 đánh Kampongcham cũng là chủ quan cho 1D vượt sông ý đồ thọc sâu phòng tuyến địch trước (nghĩ là chiến thuật này chắc cũng...dễ ăn!) khi thất bại mới dùng sức mạnh cường tập (sử dụng cả máy bay cường kích từ BH qua đánh) để dứt điểm! vậy thôi. Nói toán biệt kích vào PhnomPenh đầu tiên e là không chính xác và không hợp lẽ! Nếu những thông tin về toán này là đúng thì mới chỉ là tiếp cận ngoại vi PP, bờ bắc Tonlesap (bờ đông Mekong)? thì đã thất bại, không thể nói đơn vị này vào "giải phóng" PP trước nhất được.
Chủ trương của PolPot là rút lui chiến thuật bỏ PhnomPenh không chỉ là giả thuyết, từ cơ sở này sẽ lý giải việc PolPot vẫn bố trí lực lượng chống trả để cản, làm chậm bước tiến của quân ta, chứ không để xảy ra việc rút lui trở thành thảm họa vỡ chạy! Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Pot tính cả bố trí dàn phòng không để tính đến nước quân VN dùng máy bay đánh chặn cuộc rút chạy (ngày 6/1 toàn bộ sậu Pot đã bỏ PP trong khi đại quân VN đang còn ở Neakluong và Kampongcham).
Có thể nói toán đặc công nhảy dù là một ván bài liều lĩnh, nguy hiểm, nhưng trong chiến tranh chuyện gì cũng có thể xảy ra các bác ạ. Cấp trên có thể đã thấy ông hoàng Sihanouk là một con bài quan trọng để giải quyết nhanh gọn việc ở Campuchia. Mà thật vậy, từ năm 1982 chính Sihanouk đã liên minh 3 phái không thể liên minh, đã gây khó khăn cho bộ đội ta rất nhiều trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế, đặc biệt là sau năm 1982 tình hình bất ổn cao cho đến 1985 ta dứt điểm các căn cứ dọc biên giới Thái mới ổn định được K. Nếu ngay từ đầu khống chế được ông hoàng Sihanouk là nắm được 1 lá bài quan trọng tương đương với cả mấy chục sư đoàn, chỉ cần ông ta ủng hộ chính phủ mới thì tiết kiệm được biết bao nhiêu xương máu của quân tình nguyện VN, biết đâu chừng vấn đề Campuchia diễn ra trong chiều hướng thuận lợi hơn là 10 năm nhiệm vụ quốc tế nặng nề. Yta262 nhận thấy dân họ thần tượng triều đại Sihanouk, coi như ông là Phật sống. 1 C đặc công thực hiện công tác khó khăn này, dù hy sinh 1 C để tiết kiệm xương máu cả chục ngàn bộ đội khác cũng là một cái giá cần phải trả. Hồi Tết Mậu Thân 1968, chả phải 1 C biệt động vào quyết tử đánh úp đại sứ quán Mỹ nằm cách dinh Độc Lập - trung tâm uy quyền nhất của VNCH - chỉ 300 - 400 mét, ai có ngờ không? Và C đặc công này bị tiêu diệt gần hết, như vậy là liều lĩnh để 1 đại đội hy sinh oan uổng hay sao? Chính cú đánh bất ngờ này đã giáng 1 đòn tâm lý rất lớn cho người Mỹ, tạo ra làn sóng phản chiến vô cùng dữ dội ở hậu phương Mỹ, tạo 1 tâm lý là Mỹ không thể thắng trong chiến tranh VN, tình hình ngày càng tồi tệ hơn từ khi quân Mỹ đổ bộ vào VN, Mỹ càng đổ quân vào VN càng đông thì tình hình càng tồi tệ, dẫn đến quyết định Mỹ rút quân và rồi rút viện trợ, và VNCH đã sụp đổ không lâu sau đó. Biết đâu chừng chính 1 C đặc công này đánh vào Phnôm Pênh ngày 5/1/1979 đã đánh đòn phủ đầu gây tâm lý hoang mang rất lớn cho Pôn Pốt, Pốt không còn thấy an toàn nữa, chính ngay hang ổ của hắn đã bị tấn công như vậy, Pốt đã vội vã bỏ ngõ Phnôm Pênh rút chạy vô rừng để bảo toàn lực lượng thay vì bám trụ ở Phnôm Pênh quyết tử, nếu quyết tử như Hitler, có phải QĐ4 & QĐ3 sẽ hy sinh nhiều hơn nữa để giải phóng Phôm Pênh không? Pốt mà tử thủ Phnôm Pênh thì ít ra 1 trận thư hùng tầm cỡ như trận cầu Đôn So chứ không ít, F7 & F341 sẽ hy sinh bao nhiêu C nữa chứ không chỉ 1 C.
|
|
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2012, 05:37:41 pm gửi bởi yta262 »
|
Logged
|
Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
|
|
|
vanthang341ht
Thành viên
Bài viết: 1065
Nhât ky vanthang 341ht
|
|
« Trả lời #208 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 02:00:13 pm » |
|
hehe em thấy bác nêu ra 1 trường hợp cụ thể để trả lời bác hieuc3d26 là không chuẩn , không thể so sánh 2 trường hợp này với nhau được , em không thể phân tích cụ thể ở đây nhưng nếu bác suy nghĩ sâu thêm 1 tí thì bác sẽ thấy sự khác nhau .
Theo tôi thì SiHaNuk đang sống, các mối quan hệ VN-TQ-KPC-Lao đang tồn tai nhiều vấn đề...nên chắc chúng ta chưa nói được vấn đề đó ngay từ bây giờ. Còn chúng ta nhảy dù xuống đó hơn 30 ngưới để làm một nhiệm vụ đặc biệt ấy mà các ban gọi là liều lĩnh quá thì có lẽ không đúng lắm. Mỹ đã từng nhảy dù xuống Sơn Tây ( Bắc VN 1972) để cứu giặc lái của chúng, thì sao? Tôi nhất trí như yta262 giải thích là có lý. Tôi cũng chứng kiến trực tiếp với Tranphu về đồng chí "tù binh" bất đắc dĩ ấy. Vào thời điểm đó tôi nghĩ là nếu chúng ta tóm được SiHaNuk thì mọi chuyện của KPC sẽ dễ dàng hơn nhiều, chúng ta sẽ bớt đổ máu đi rất nhiều.
|
|
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2012, 08:12:05 pm gửi bởi vanthang341ht »
|
Logged
|
Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước Hồ Chí Minh
|
|
|
anhtho
Thành viên
Bài viết: 1282
Một thời để nhớ !
|
|
« Trả lời #209 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 07:10:37 pm » |
|
Trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc có nhiều người lập chiến công được tổ quốc vinh danh tại sao lực lượng này không một cơ quan truyền thông nào nói đến. Những nguòi hi sinh, người còn sống là ai, chả lẽ tổ quốc, đơn vị của họ lại quên những người con bất diệt này sao? Đã 1/3 thế kỉ rồi những người lính từng xông pha trận mạc nghĩ gì đây?
Thưa anh tranphu341 và các anh tham gia topic. Tranh thủ lúc anhtho đi vắng Vetran mượn trộm nick, xin thưa thốt mấy lời. Em là lớp sanh sau đẻ muộn, tiếp cận những thông tin của các anh đề cập đến những giờ phút quyết tử với những quyết định táo bạo của quân ta nhằm mau chóng kết thúc cuộc chiến ở K. Em không có chút tri thức nào về chiến lược, chiến thuật tác chiến nên em cũng không hiểu lắm những gì đã xảy ra tại Phnompenh ngày ấy. Em rất đồng ý với nội dung đặt vấn đề của bác Hieuc3d26f7, mà thực tế em cũng học hành về chính chính mà bây giờ em mới biết những thông tin này. Em xin gửi mấy chi tiết về vụ tập kích Sơn Tây như Anh vanthang đề cập nhưng ở góc độ đánh giá của phía đối phương, mình mới thấy là: đến một lúc nào đó, mọi sự bí mật phải được công khai, chứ chưa nói đến trách nhiệm của chúng ta cần vinh danh những anh hùng liệt sĩ ấy. Hơn nữa em nghĩ :cùng với sự kiện mậu thân 1968, thì sự kiện ấy tại Phnompenh chắc cũng có trong giáo khoa khoa học quân sự Việt nam. Nếu có gì mạo muội, em xin các bác chỉ giáo. Nếu bất cập xin Mod cảnh báo để Vetran tự xóa khi thời hiệu còn cho phép. Ngày ấy!(đầu những năm 70) Tôi thường chứng kiến cảnh may bay Mỹ ngoài hạm đội bảy bay vào đất liền oanh kích, ban đêm bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố lớn hắt lên một màu sáng bạc của ánh hỏa châu, của bom đạn từ ta và địch với những tiếng rền rung trời đất. Đặc biệt vụ một tốp may bay trực thăng HH53 từ sân bay quân đội hoàng Gia Udon - Thailand qua tập kích trại giam Đền Và - Sơn Tây để cướp tù binh phi công Mỹ nhảy dù khi tàu bay trúng hỏa lực do phòng không, không quân của ta bắn cháy, bị các chị dân quân bắt sống gom về. Nhưng phi vụ không thành, tốp tập kích đổ bộ xuống một trại giam không người. Một trực thăng bị vướng dây phơi quần áo, mất thăng bằng khi bay lên nhằm dịch chuyển vị trí thì cánh quạt chém gãy ngọn cây cao cũng đồng thời gãy cánh quạt rồi rơi tại chỗ. Một trực thăng hạ cánh nhầm xuống trường trung học, cách mục tiêu đã định bốn trăm mét, một máy bay yểm trợ và nghi binh F105 bị tên lửa SAM tiêu diệt. Do tình báo của ta phát hiện sự bất ổn nên đã kịp sơ tán phi công Mỹ an toàn trước khi vụ tập kích xảy ra. Sau hiệp định Pari được ký kết ta mới chuyển tù binh phi công trở lại nhà tù Hỏa Lò. Sau này tôi được đọc một ấn phẩm là tài liệu tham khảo của lực lượng công an nhân dân với các chi tiết một thời vào loại bí mật của Lầu Năm Góc do Belzamin F. Summer sĩ quan cao cấp, chuyên viên nghiên cứu lịch sử quân sự Hoa Kỳ, chủ bút báo “The Arned Forces Journal” mô tả quá trình trong sáu tháng chuẩn bị cơ sở vật chất, đào tạo một lực lượng tập kích đặc biệt Mỹ. Hoạch định các phương án phối hợp ba thứ quân tại các căn cứ trên đất Laos, Thailand, hạm đội 7 với sở chỉ huy tập kích đặt tại căn cứ quân sự bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng do tướng Maynor phụ trách. Tổng hành dinh chỉ huy đặt tại lầu năm góc do Ledeur bộ trưởng quốc phòng và tướng bốn sao Westmoreland, tổng tham mưu trưởng lục quân cùng bộ chỉ huy tác chiến theo dõi điều phối từng phút cuộc tập kích với lực lượng hùng hậu, riêng máy bay các loại trên một trăm chiếc. Qua đó ta thấy qui mô toàn diện, tính chuẩn xác cao cùng sự tốn kém khôn lường của đối phương với mục đích giải thoát trên 60 phi công bị giam giữ tại Sơn Tây bằng mọi giá nhằm xoa dịu làn sóng phẫn lộ của nhân dân Hoa kỳ nói chung và thân nhân những phi công nói riêng nhưng cuối cùng phải đắng cay chấp nhận sự thất bại và âm thầm đưa sự kiện vào giáo khoa chiến tranh với kết luận: do nhiễu loạn thông tin và sự chủ quan ỷ lại của lâu năm góc vì quá tin tưởng vào CIA và DIA. Chứ không giám nhìn nhận sự thật về trình độ của tình báo chiến lược Bắc Việt, không phải loại xoàng...
|
|
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Ba, 2012, 05:45:38 am gửi bởi anhtho »
|
Logged
|
Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
|
|
|
|