Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:20:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người lính - Ký ức cuộc đời và ngã rẽ  (Đọc 87221 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vũ đam
Thành viên
*
Bài viết: 200



« Trả lời #200 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2012, 07:13:23 pm »

Chào các Anh .
Tình cờ lang thang trên net em gặp bài thơ ĐÔI DÉP nên copy gởi các Bác đọc chơi

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ,
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước đường mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dấu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước khập khễnh cứ đi về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nổi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dầu mỗi chiếc ở bên phải trái.
Nhưng ta yêu nhau bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ ngưng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một chiếc là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Logged

Có những lúc thịt ấm chân răng, nhưng có khi ăn toàn muối trắng.. một thời không bao giờ ...
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #201 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2012, 09:35:45 pm »

* khưong726: Hôm nay đây, giữa đời thường với những gánh lo thường nhật, một niềm hạnh phúc dâng trào...tim đập rộn ràng, niềm vui khôn tả khi những "hạt giống" của những người lính năm xưa với sự nổ lực phấn đấu, chăm chỉ miệt mài không biết mệt mỏi đang nẩy mầm vươn tới màu xanh...
     Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả những hội tụ…những thế hệ đi trước, những cựu chiến binh một thời đã dẫn dắt cho thế hệ trẻ hôm nay bước đầu gặt hái được những kết quả như mong muốn.


      Đọc đoạn văn trên, cảm nhận được sự hân hoan của đồng đội tôi. Bạn vui, bạn lạc quan khi nhìn “Hạt giống” của những người lính- trong đó có bạn. Những mầm xanh, của người lính tạo nên sự yêu đời, mà quên đi ngã rẻ. Niềm vui có được của người lính, không dễ dàng chút nào giữa bao cám dỗ trong cuộc sống hôm nay.
      Con đường mình cùng bước, hay ngã rẻ, chúng ta cũng phải đi mà không được lựa chọn. Cũng như cuộc chiến không chọn thế hệ chúng mình. Mà thế hệ chúng mình sinh ra trong chiến tranh. Những hy sinh, mất mát của tuổi xuân trong cuộc chiến, không làm chúng mình chùn bước. May mắn thay lại làm cho chúng mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Sự mạnh mẽ và vững vàng đã cho kết quả, hôm nay chúng ta đã có những “Hạt giống”.
 
Tiếng hát vang giữa đời thường
Gieo mầm xanh mới trên đường đầy hoa
Gieo yêu thương với thiết tha
Đời cho hạnh phúc cho ta yêu đời.
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
Trần Lê 12li7 D3E726
Thành viên
*
Bài viết: 13



« Trả lời #202 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2012, 10:50:03 am »

 Cũng ngã tư Bảy Hiền, cũng con đường Cách Mạng Tháng Tám …nhưng cách đây 30 năm nó hiu quạnh trống vắng vô cùng, không tả xiết nỗi niềm...cô đơn. Một mình, một ba lô lang thang trên đường phố rợp ánh đèn màu, người xe náo nhiệt. Lại một mình, không người thân, không bạn bè, không phương hướng…"đời tôi cô đơn mang ba lô trên vai vẫn cô đơn”…! Vậy mà hôm nay sau 30 năm, có ai dám nghĩ rằng mình sẽ được ngồi trên một chiếc xe máy, sau lưng một đồng đội…vun vút lao nhanh trên đường phố Sài Gòn để gặp lại bạn bè một thuở ! Cái cảm giác ấm áp như được lắng nghe từng hơi thở của đồng đội bên dưới căm hầm chữ A năm nào. Rộn ràng con tim, ầm vang những nhịp đập theo mỗi bước chân quân hành của những người lính trẻ tiến về phía trước.

K726 sao giống lãng tử thế, Grin Grin Grin....tôi ko may mắn như bác Khương, tôi cũng yêu nhạc yêu đàn nhưng ko biết đàn,sao bao năm ôm súng vế lại quê nhà hơn 30 năm qua lại ôm vôlang,cơm áo gạo tiền...giờ lúc tuổi xế chiều giải nghệ khoay khỏa may mắn gặp lại ae năm nào trong lòng vui mừng khôn xiết, hôm nào có dịp gặp tôi hi sinh hát 1 bài XIN TRỌN TUỔI LOẠN ( bài ruột ah nha)nhờ bác hòa nhịp guita dùm nhé Grin Grin Grin
Logged
khưong726
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #203 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2012, 06:32:00 pm »

 ... tôi cũng yêu nhạc yêu đàn nhưng ko biết đàn, sao bao năm ôm súng vế lại quê nhà hơn 30 năm qua lại ôm vôlang, cơm áo gạo tiền...giờ lúc tuổi xế chiều giải nghệ khoay khỏa may mắn gặp lại ae năm nào trong lòng vui mừng khôn xiết, hôm nào có dịp gặp tôi hi sinh hát 1 bài...

    Nhắc đến cụm từ “Bạn hữu đường xa” chương trình phát sóng trực tiếp từ 15 giờ 5 phút đến 16 giờ vào các ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần trên Đài VOH tần số FM99.9Mhz và tiếp sóng phát trên nhiều đài phát thanh khác như Cần Thơ, Khánh Hòa, Hà Nam, Hải Phòng là ta liên tưởng ngay đến những bác tài ngày đêm ngược xuôi lộ trình trên các tuyến đường từ Bắc vào Nam. Song có lẽ ít ai biết được trong những số đó có cựu chiến binh Trần Lê đã từng ôm vô-lăng trong một thời gian khá dài; cơm bụi ngủ đường mà không hay biết đồng đội năm xưa của mình vẫn đang sinh sống đâu đó dọc theo tuyến đường rong rủi. Cũng may cho bác là đã hạ vô-lăng an toàn để về với vợ con, nếu không chắc bị các Bà đâu đó của các vùng miền…bắt cóc không còn biết đường về. Grin
  
   Từng là một khẩu đội12,7 trong đội hình C hỏa lực của tiểu đoàn 3, một thời bám trụ với C10 từ cao điểm 312 đến phum Thờ-mo-bờ-rú…mà tôi nào hay biết. Lúc ấy chỉ có trung đội 3 của bác Đạt thì biết rõ nhất thôi. Vì khẩu đội 12,7 của bác nằm chắn đầu phum mà; còn tôi ngày đêm lo nồi cơm cho đơn vị gần bờ sông có dám rời khỏi cái kho nữa bước đâu nhỉ. Hớ hênh là bị "chôm" gạo đổi thuốc liền…Đến khi bác Đạt “giải nghệ” tôi mới xin thôi giữ chức “thổi lửa” để về chia lửa cùng anh em trong trung đội của bác ấy.
  
   Mới đây mà đã hơn 30 năm rồi bác nhỉ. Mới ngày nào khẩu đội của bác ăn theo làm náo loạn cả ngọn đồi 312 vào những ngày cuối năm 1978 chỉ vì một con heo rừng ngơ ngác. Phải công nhận với khí thế hừng hực của đêm ấy khi không có sự chống trả quyết liệt nào của đối phương thì tiếng súng bên ta cũng nổ giòn bác nhỉ. Grin

   Giờ đây sau bao năm chinh chiến miệt mài…và cũng khá dài những ngày tháng vất vả, tất bật lo toan “miếng cơm, manh áo”; có lẽ bác Lê cũng đang bắt đầu những chuỗi ngày thư giản bên đàn cháu con, rong chơi ruộng vườn tìm niềm vui lúc tuổi già. Mong bác sớm gặp lại những người anh em…kỷ niệm một thời trong “ký ức cuộc đời và ngã rẽ” này. Chúc bác đều tay mỗi ngày.

   Những lúc lặng lẽ, âm thầm bên bàn phím tưởng chừng như vô vị; nhưng lại chan chứa, lắng đọng trong đó nhiều nổi niềm suy tư vô bờ bến của những tháng ngày đã qua mà nhiều lúc tưởng chừng sự cô đơn đang bao trùm không có lối thoát lại hiện lên hình ảnh của bạn bè thuở nào, tiếng hát...tiếng đàn... một niềm bâng khuâng, dạt dào…như một giấc mơ vậy.

 

Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #204 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2012, 01:39:24 pm »



   Những lúc lặng lẽ, âm thầm bên bàn phím tưởng chừng như vô vị; nhưng lại chan chứa, lắng đọng trong đó nhiều nổi niềm suy tư vô bờ bến của những tháng ngày đã qua mà nhiều lúc tưởng chừng sự cô đơn đang bao trùm không có lối thoát lại hiện lên hình ảnh của bạn bè thuở nào, tiếng hát...tiếng đàn... một niềm bâng khuâng, dạt dào…như một giấc mơ vậy.

 


Một buổi trưa hiếm hoi sau 5 tháng 1 ngày(14-04-2012___15-09-2012) tôi lại được ngồi bên bàn phím lướt web.Đọc bài viét nầy của Khương;thấy đoạn văn trên hay quá!!!

Thỉnh thoảng tôi cũng có cãm giác giống như Khương...khi tâm hồn trống rổng...cảm thấy cuộc đời vô vị quá!Nghỉ về một thời còn là anh lính trẻ...cảm thấy hạnh phúc vì đã được một thời như thế.
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #205 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2012, 02:08:02 pm »



   Những lúc lặng lẽ, âm thầm bên bàn phím tưởng chừng như vô vị; nhưng lại chan chứa, lắng đọng trong đó nhiều nổi niềm suy tư vô bờ bến của những tháng ngày đã qua mà nhiều lúc tưởng chừng sự cô đơn đang bao trùm không có lối thoát lại hiện lên hình ảnh của bạn bè thuở nào, tiếng hát...tiếng đàn... một niềm bâng khuâng, dạt dào…như một giấc mơ vậy.

 
Một buổi trưa hiếm hoi sau 5 tháng 1 ngày(14-04-2012___15-09-2012) tôi lại được ngồi bên bàn phím lướt web.Đọc bài viét nầy của Khương;thấy đoạn văn trên hay quá!!!

Thỉnh thoảng tôi cũng có cãm giác giống như Khương...khi tâm hồn trống rổng...cảm thấy cuộc đời vô vị quá!Nghỉ về một thời còn là anh lính trẻ...cảm thấy hạnh phúc vì đã được một thời như thế.

Anh Dathao ơi , nghe nói lúc này anh chị về Cà mau hả anh ? Hôm kia BH hỏi anh Hải là " Hà Tiên và Cà Mau ở đâu xa hơn ? " , anh Hải nói " Cà mau và Hà tiên đi 2 hướng khác nhau nên không rõ , bộ em định đi Cà mau hả ? " , lúc đó tự nhiên BH nhớ tới vợ chồng anh DaThao nên buột miệng hỏi thế , BH nhớ vợ anh DaThao có khuôn mặt rất hiền và phúc hậu , và 4 anh em nhà Dalton nữa Cheesy .

Anh DaThao và anh KHương có lẽ 2 người có tâm hồm đồng cảm đấy , BH thấy 2 anh cũng có phong thái giống nhau là hơi nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh , hàm râu con kiến giống kiểu nhạc sĩ Tiêu Dao ấy . Mà những người như thế thì vui đó , buồn đó là chuyện rất thường , nhất là ở tuổi các anh dễ xúc động , nhạy cảm , hay suy nghĩ và có khi cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì . Nhưng dù ta là ai , ta làm gì thì thời gian cũng không chờ đợi , những kỷ niệm thời lính chiến của các anh rất đẹp , hãy cố gắng giữ nó , vì nó là động lực là niềm vui sống của những người lính già đấy ạ .

Nếu khi nào BH có dịp đi Cà Mau hay ra Nha Trang sẽ đến thăm anh và anh Khương Cheesy , CCB VMH rải từ nam ra bắc , BH đi đâu cũng không sợ đói  Grin . Chúc các anh và gia đình luôn mạnh khỏe , hạnh phúc .

Anh Khương ơi , con trai anh thì đại học sao rồi ? có vui buồn gì báo để anh em mình cùng chia sẻ nhé Cheesy .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #206 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2012, 03:17:55 pm »



   


Anh Dathao ơi , nghe nói lúc này anh chị về Cà mau hả anh ? Hôm kia BH hỏi anh Hải là " Hà Tiên và Cà Mau ở đâu xa hơn ? " , anh Hải nói " Cà mau và Hà tiên đi 2 hướng khác nhau nên không rõ , bộ em định đi Cà mau hả ? " , lúc đó tự nhiên BH nhớ tới vợ chồng anh DaThao nên buột miệng hỏi thế , BH nhớ vợ anh DaThao có khuôn mặt rất hiền và phúc hậu , và 4 anh em nhà Dalton nữa Cheesy .

Anh DaThao và anh KHương có lẽ 2 người có tâm hồm đồng cảm đấy , BH thấy 2 anh cũng có phong thái giống nhau là hơi nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh , hàm râu con kiến giống kiểu nhạc sĩ Tiêu Dao ấy . Mà những người như thế thì vui đó , buồn đó là chuyện rất thường , nhất là ở tuổi các anh dễ xúc động , nhạy cảm , hay suy nghĩ và có khi cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì . Nhưng dù ta là ai , ta làm gì thì thời gian cũng không chờ đợi , những kỷ niệm thời lính chiến của các anh rất đẹp , hãy cố gắng giữ nó , vì nó là động lực là niềm vui sống của những người lính già đấy ạ .


 , CCB VMH rải từ nam ra bắc , BH đi đâu cũng không sợ đói  Grin .


.
Cám ơn BH đã hỏi thăm!
Tôi ở quê cùng với con trai;bà xã vẫn ở Sài Gòn.
Cà Mau cách Sài Gòn 340 km;vô tới chổ tôi ở phải đi thêm 22 km nửa.Hồi xưa;cách nay vài năm.Chưa có đường nhựa;đường bộ chỉ đi liên xã bằng xe gắn máy trên con đường đất.Sông không lớn nhưng nhiều vô cùng!thời đó chưa có phà qua sông nên giao thông bị dứt đoạn;đi không tới đâu cả!
Hà Tiên có lẻ gần hơn và đúng như anh Hải nói.Đi 2 hướng khác nhau;1 đi về hướng Nam và 1 đi về hướng Tây.Cả 2 đều gần biển.
Bây giờ đi tới chổ tôi ở có đường nhựa nhỏ liên huyện;đi vào chổ tôi ở khoảng 800m bằng 1 con đường liên ấp lát những tấm đan (bằng bê tông đúc cở 3m+1;5m) là tới nhà.Như vậy là hạnh phúc lắm rồi!ngày xưa vào mùa mưa đi bộ còn té lên -té xuống...!(ở quê tôi gọi là "chụp ếch")

Khương có tâm hồn nghệ sỹ;lời văn nhẹ nhàng-sâu lắng.Dathao không dám nhận lời khen của Behien đâu.Bác Khương lại cao to đẹp trai hơn tôi nhiều;bởi vậy ngày xưa mới có mấy cô nàng sẳn sàng chờ đợi

Cám ơn những lời động viên của Behien cho những anh lính già lẩm cẩm và một điều chắc chắn là Behien đi đâu cũng không sợ đói.Vì ai mà nở cho cô em gái vui vẻ -dể thương nầy đói cho được...hì hì
Logged
vũ đam
Thành viên
*
Bài viết: 200



« Trả lời #207 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2012, 01:20:07 pm »

Forgive Me
Aziz Nesin

Sometimes I come too soon
Like I came to this world
Or sometimes too late
Like I loved you at this age

I am always late for hapiness
I always go to misery too soon
Either everything has already come to an end
Or nothing has started yet

I am at a step of life that is
Too soon to die, too late to love
I am late again, forgive me my love
I am on the verge of love, but death is closer.

Bản Tiếng Việt của Phi Vũ:

Hãy tha thứ cho anh
Khi anh đến cuộc đời này
Đôi khi đến sớm nên day dứt lòng
Đôi khi đến trễ nên mong
Tình yêu chắp cánh để lòng thêm vui

Trễ niềm hạnh phúc ngọt bùi
Khổ đau quá sớm nên hoài niềm đau
Dù kết thúc hay bắt đầu
Tình yêu mãi mãi nhiệm mầu mọi nơi

Anh đang ngưỡng cửa cuộc đời
Chết thì quá sớm, muộn đời yêu đương
Hãy tha thứ, hỡi người thương!
Kề bên cái chết, vẫn vương tơ tình

Phi Vũ
Logged

Có những lúc thịt ấm chân răng, nhưng có khi ăn toàn muối trắng.. một thời không bao giờ ...
vũ đam
Thành viên
*
Bài viết: 200



« Trả lời #208 vào lúc: 22 Tháng Mười, 2012, 02:26:06 pm »

Vắng tại chủ quán độ rày đi đâu ?
Trốn gì tận chốn rừng sâu
Bỏ hoang topic ai chầu mà đông
Lướt vào coi tí rồi dong
Chứ ko có chủ ngồi đồng làm chi
Chạnh lòng họa mấy vần thơ
Nếu có sai sót điều gì bỏ qua .
Logged

Có những lúc thịt ấm chân răng, nhưng có khi ăn toàn muối trắng.. một thời không bao giờ ...
khưong726
Thành viên
*
Bài viết: 274


« Trả lời #209 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2013, 09:10:12 pm »

   Chào cả nhà ! chào mọi người, thân chào các bạn, anh chị trên diễn đàn !
Khưong726 xin nói lời xin lỗi và mong mọi người cảm thông vì sự "ra đi" đường đột...bỏ lại phía sau "ngôi nhà" trống vắng, hoang tàn và hiu quạnh...!
   Có thể vì một lý do nào đó vui buồn vô cớ, một phút chạnh lòng...Để rồi mất đi cảm xúc của chính mình. Dù bản thân có dừng lại, thì thời gian và dòng đời cứ cuộn chảy. Người ở lại phía sau là chính mình chứ không ngoài ai khác. Thà cứ quẳng mình theo dòng nước, thác lũ, sóng gào hoặc bão tố cuồng phong; một là bị cuốn đi và cũng có thể tồn tại để khẳng định chính mình. Nghị lực có "phi thường" hay không là phải chấp nhận mọi biến cố để vượt qua. Nếu sợ hãi...thì không thể chấp nhận thử thách, sức chịu đựng có giới hạn nào đó để đứng vững...
   Sống sung sướng bằng vật chất, nhưng mất đi tâm hồn thì cũng đồng nghĩa coi như mình đã chết!
   Lâu nay tôi sống mà thấy như mình đang hấp hối vậy. Bởi một lẽ dễ hiểu vì đã mất đi cái tâm hồn vốn có của mình. Cũng có thể vì chăm lo cho cuộc sống, vì miếng cơm manh áo…làm cho con người chai sạn. Sự hụt hẫng thiếu niềm tin làm cho tâm hồn bị "đóng băng". Nhưng những điều ấy không thể là lý do để viện dẫn cho sự thờ ơ của chính mình. Tôi cảm nhận, một khi sự dừng lại của tâm hồn chẳng khác nào mỗi ngày qua đi như cái cây đang héo úa, lụi tàn...
   Tôi tâm sự điều này cho riêng tôi, bởi tôi đã từng là người lính. Quá khứ non nớt, bồng bột, đôi khi yếu hèn một thời đã không làm nên điều gì cả. Sau đó lại tự ti, mặc cảm cho thân phận, định mệnh an bài. Tại sao mình không lấy sự thất bại để thành công nhỉ...!?
   Đây là lý do khưong726 phải "sống", để viết tiếp phần còn lại của “ Người lính - ký ức cuộc đời và ngã rẽ".
   Tất cả chỉ có vậy, mong bạn bè, anh chị trên VMH này đừng ngạc nhiên và hỏi tại sao !

« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tư, 2013, 09:21:33 pm gửi bởi khưong726 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM