Tuổi thơ của tôi, một cái đầu ba chỏm của trẻ con mà mọi người nơi đây hay gọi là tóc “ba dá”.Sau này lớn lên ngẫm nghĩ chắc là 3 miếng tóc “ba vách ba nơi” vá lại nên người dân quê tôi cứ thấy cái đầu 3 chỏm lại gọi là ba dá.
Ai mà biết được tính cách của mình hồi còn bé nhỉ. Mẹ tôi kể lại, hễ không bằng lòng điều gì thì cứ đập ngay cái đầu xuống đất cho đến khi được cưng chiều mới thôi.
Vậy mà đến khi được thêm vài tuổi khuôn mặt hiền từ với nụ cười thật tươi, luôn hồn nhiên lòi cái răng rụng chẳng giống mẹ kể chút nào.
Ngày xưa Ba Má đang còn ở chung với ông Bà Nội tôi được 7 tuổi. Năm 1968 Ông tôi xin một miếng đất của làng cho gia đình ra ở riêng. Nói tiếng đất làng nhưng vùng trũng chỉ để làm ruộng…
Chiều tối khi công việc xong xuôi Ba tôi chở tôi bằng con SS 67 theo con đường làng về “vùng đất mới” để chong đèn cho cái nhà đơn sơ dựng tạm đuổi ma trừ tà...Giờ đây đã 45 năm trôi qua còn đâu nữa cái không gian trầm lắng của đồng quê yên tỉnh ngày nào,tất cả đã nhường chỗ cho nhà cửa san sát, đường xá đắp cao và sự nhộn nhịp tất bật của mưu tìm sinh kế của con người.
Vậy mà cái nụ cười hồn nhiên ấy, mày có nhớ lại lúc 5 tuổi bị coi là thằng ăn cắp tiền của Ba không, tối hôm đó tôi bị tra khảo tức khắc cùng một trận đòn thích đáng. Mẹ tôi dỗ ngọt để tôi khai báo thành khẩn.Tôi hốt sạch tiền để trong túi quần của ba tất cả là 21 đồng, để làm gì nhỉ !? Thời ấy không nhiều hàng quán, net games như bây giờ.
Được tiền xong tôi ra chợ mua tất số tiền chôm được nào tập vở, chì màu các loại, cục gôm(tảy) và các loại hình (me) batman,xe tăng,bắn súng.Vì nhà Ông Nội ở gần chợ mà, chạy đi một thoáng là về nhanh không bị nghi ngờ gì cả.
Cho đến sau này tôi chẳng thấy người trong nhà bình luận gì thêm việc đúng sai nên hư của kẻ cắp, chỉ biết khi lên lớp 1,2 thì học hành siêng năng chăm chỉ,viết chữ rất đẹp, lại còn có khiếu vẽ vặt thì trên cả tuyệt vời nữa chứ.Chắc cũng nhờ cái lần ăn cắp vặt ấy có ít vốn để “luyện công”…
Tuổi thơ với cái đầu tóc 3 chỏm của "nguoidongdoi" đây nè :