Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 10:26:59 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Được sống và kể lại - Trần Luân Tín  (Đọc 81657 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #10 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:02:58 pm »

Yên thế mùa đông 1971.

Rất gần rừng nhưng chưa phải là rừng. Trung du, đồi bàng bạc, lạnh ngăn ngắt. Những rạng tre thanh thoát và những con đường làng quang quẻ. Tiểu đội tôi ở nhà bác Tập, cũng là một ngôi nhà chơi vơi ngoài rìa làng.

Hôm được phát súng và quân dụng, sau giờ sinh họat buổi tối, tôi cùng ba thằng bạn Nghiêm, Thịnh, Túc nai nịt đầy người, săm soi súng đạn lưỡi lê, rồi lốc xốc kéo nhau lên đồi. Đứa nào cũng thấy mình lớn hẳn lên, đàng hoàng và quan trọng.

Lững thững bước đi theo con đường mòn quanh quanh lưng đồi. Trăng muộn sương mờ làm cho không khí bàng bạc. Những thửa ruộng lúa non dưới chân đồi như nín thở. Phút chốc, tôi thấy mình chợt hóa thành chàng lính ngự lâm oai hùng trong “Năm chàng ngự lâm pháo thủ”.

***
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:18:38 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #11 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:03:22 pm »

Tập tành kỹ chiến thuật không gian nan bằng rèn luyện. Tôi sợ nhất việc phải lên rừng lấy củi. Chàng bộ đội thư sinh so vai rụt cổ, bước lập bập mà dè dặt như nâng thúng trứng trên vai. Hai bó củi nặng ịch. Đòn gánh là thân cây rừng cứng ngắc, đè nghiến, nhức nhối.

Nhiều lần tôi phải thả gánh củi xuống, ứa nước mắt đứng nhìn con đường rừng cong queo, thấy nó xa dằng dặc. Nhưng rồi cũng lọ mọ tha về đến nơi, rồi lại gánh nữa, rồi cũng quen.      

Đại đội xây dựng nhà bếp, nhà ăn, nhà kho. Lính tráng được giao nhiệm vụ đi xin tre của dân. Tôi đi với anh Kế, đi với đồng chí này thì rất yên tâm vì anh lém lỉnh và khéo.

Đi qua đồi, chui vào làng rồi lại qua đồi, vào làng, hết làng này qua làng khác. Gặp sân kho hợp tác xã, các cô gái Yên Thế đang làm lúa buông lời cợt nhả... Chúng tôi nhẩy vào sân, mỗi thằng dắt một con trâu hỳ hụi bừa rơm cùng các cô gái. Các bà xởi lởi gán cho bộ đội những cô gái xinh nhất. Kế như cá gặp nước, miệng nói như tép nhẩy làm cho không khí vui lên tưng bừng.

 

Đến tối, khi trở về, hai thằng đã có hai vác tre của các cô gái làng chặt cho. Bốn cây tre dài lật ngật. Đồi sim mờ dưới ánh trăng. Suối nhỏ khe khẽ chảy.

***
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:18:51 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #12 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:03:52 pm »

Chương trình huấn luyện kín mít cả ngày đêm, chỉ trừ lúc ăn và ngủ. Một tuần lễ thường trôi vèo qua như một cái chớp mắt. Thi thoảng cũng lọt được vài khoảng trống bất ngờ hiếm hoi, như là hôm nay tiểu đội tôi hoàn thành trước thời hạn việc trát cái vách tường nhà kho, được ban chỉ huy đại đội thưởng: Nghỉ một buổi chiều và một buổi tối.

Huân rủ tôi xách cặp đi vẽ. Hai thằng hăng hái xông ra ruộng lúa. Ruộng đang mùa gặt, mầu vàng mầu nâu nồng nàn, mùi thơm của rơm rạ nồng nàn. Ngồi xệp trên bờ ruộng, Huân bóp mầu ra miếng ni lông, mùi sơn dầu sực lên làm cho nhớ da diết.

Huân vừa múa bút vừa sôi nổi truyền thụ cho tôi những quan niệm quan trọng về cuộc sống và nghệ thuật. Chán chê thì chuyển qua đề tài tình yêu, say sưa kể lể những đoạn yêu đương của nó với nàng Phương … Tiếng nói của Huân lúc thì lọt vào tai tôi, lúc lại bay bay vào những lùm tre.

Chiều xuống, bên sườn đồi Túc, Nghiêm đi lội suối về. Hai thằng cười nói bi bô rủ nhau tạt vào nhà các cô giáo làng.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:19:00 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #13 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:04:12 pm »

Nhật ký ghi

“23/11/1971.

Nếu tôi là kẻ đang đi trên con đường đầy gai góc và bụi bặm, sặc sụa nắng hanh, lòng chán ngán vì mệt mỏi. Hay tôi đang dấn bước trên con đường thẳng xa vô cùng tận, chỉ có những hàng cây và sương mờ sà thấp huyền ảo.

Thì tôi vẫn cúi đầu mà đi, mắt như nhắm lại để mà bước. Tôi sẽ cố quên mọi mệt nhọc, cốt sao nuốt hết chặng đường lê thê đầy chán nản.

Thế nhưng tôi biết rằng tôi đang đi trên con đường dẫn đến nghệ thuật – con đường đẹp như giấc mơ - mỗi khi trí óc suy tưởng – nhưng lại vô cùng gian nan trong thực tiễn.

Nhiều lúc tôi như bơi giữa mênh mông trong chính cái đầu của tôi. Con đường tôi đi có khi tắt hút. Ngơ ngác và bàng hoàng. Những lúc ấy tôi như kẻ thất trận. Hoang mang và hoảng sợ.

Nhưng tôi đang đi trên con đường nghệ thuật mà có lẽ vì nó tôi mới phải sinh ra ở trên đời này. Cho nên tôi phải lấy lại lòng dũng cảm và nhiệt tình. Không cúi đầu mà đi. Nhưng cũng không sốt ruột. Nỗ lực đem trái tim mình soi đường cho bước chân.

Giữa cuộc sống, đôi khi con tim bơ vơ không nơi bấu víu. Tôi muốn đem tâm hồn của mình tìm nhập vào mọi người, tìm ở họ những cái gì đẹp tươi ở con người.

Nhưng quả thật không thể đem hương hoa mà ôm choàng vào cuộc sống.

Tư tưởng như những chàng công tử trơ trẽn trước những bàn tay lao động sần sùi. Phải hành động, phải lao mình vào, sống với con người bằng tiếng cười câu nói, bằng sự cọ xát của làn da. Hiểu nhau qua mùi mồ hôi. Cuộc sống của chúng ta không ưa tìm hiểu bằng tia nhìn, bằng ý nghĩ xa xôi. Nó nhún vai và quay lưng lại ngay.

“Gồ ghề và khúc khuỷu” là những từ ngữ người ta vẫn thường gán cho những con đường đi tới tương lai trong cuộc đời. Tôi đã từng được nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng bất cứ cái gì cũng chỉ sâu sắc khi ta đã từng trải qua nó.

Tuổi thanh niên cùng một lúc đi trên muôn nẻo đường, vì thế nên nó tiến lên rất ít mà chỉ dàn rộng ra. Máu nóng sôi trào và lòng tôi mong mỏi nhiều thứ. Những mạch máu của tâm hồn tôi tuôn xối về khắp các ngả, nhưng cuối cùng thì ngả đường nào tôi cũng cảm thấy thật  là xa xôi – Và thế là có khi thất vọng.

Mác đã từng nói rằng: “Điềm đạm là mảnh đất tốt nhất cho cây xanh đâm chồi nẩy lộc”. Quý biết bao nhiêu nếu cùng với nhiệt tình sôi bỏng, chàng thanh niên có thêm một bộ não tỉnh táo và thông minh.

***
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:19:08 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #14 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:04:36 pm »

Huân loay hoay vay được của thủ trưởng trung đội 5 đồng. Sau bữa cơm chiều nó rủ tôi với Nghiêm, ba thằng cùng hăng hái kéo nhau tiến ra thị trấn Nhã Nam.

Trung tâm hành chính của huyện Yên Thế rất nhỏ, chỉ có độc một con đường đất đỏ vắt ngang. Hai bên đường là hai dẫy nhà kéo dài suốt dọc thị trấn, phần lớn là nhà lá, chỉ thế thôi nhưng cũng có đủ hàng quán như mọi phố thị: Phở, bún, xôi, chè, quán trà 5 xu.

Đêm, phố huyện là phố đèn dầu. Ba chàng trai trẻ mặc quân phục sà vào một quán nước vắng nhất để ngay lập tức  trở thành nỗi kinh sợ của những chiếc kẹo lạc, kẹo dồi.

Một người lính khom khom bước vào. Hắn gầy như một con nghiện, có đôi mắt là sáng và to. Anh chàng chào ba người lính lạ rồi sà xuống ngồi, xưng danh ngay là sinh viên khoa văn trường đại học tổng hợp, sức khỏe B3 nhưng được “nâng lên” B2 để trúng tuyển đợt nghĩa vụ này.

Chắc tại học văn nên nói nhiều, người lính này nói như súng máy. Hắn đã từng được anh em cõng trong đợt hành quân vừa rồi, nhưng vì thương anh em quá nên đã bò xuống, lê đi với một đoạn dây thừng buộc ngang hông cho đồng đội dắt.

Huân bắt chuyện với nhà văn, còn tôi và Nghiêm ngồi chăm chú thưởng ngọan vị trà và khói thuốc. Bà chủ quán phe phẩy cái quạt nan, chừng cũng thích thú câu chuyện sôi nổi của hai người lính trẻ.

Rồi cũng đến lúc phải ra về. Huân trả tiền luôn cho anh bạn lính. Hắn nói:

- Nói thật, hôm hành quân, nếu là các ông đại đội khiêng tôi thì cũng được thôi. Nhưng anh em mình thì tôi không nỡ…

Đường về xa và tối hơn đường đi. Có một chiếc xe bò lạo xạo lăn trên đường, một chàng trai xách cái đèn bão đi trước mũi bò và một chàng trai khác ngất nghểu ngồi ở đầu xe. Huân khoát tay rồi lẳng lặng bám vào đít xe đu lên, rồi đến tôi, rồi đến Nghiêm. Chiếc xe khẽ dềnh nghiêng.

Hai chàng xà ích không hề hay biết, vẫn bi bô nói chuyện với nhau. Ánh đèn bão lia trên mặt đường đỏ, nó hắt xuống ruộng lúa những bóng dài loằng ngoằng của thân cây bạch đàn.

Đột nhiên anh chàng đi trước dơ cao cây đèn lên quá đầu. “Này các ông bạn vàng, sao lại nhẩy lên xe thế!” Khi phát hiện chúng tôi là lính, anh ta nói to lên như vậy. Ba chàng lính cười rộ, thế là xong. Xe lại dập dềnh lăn bánh. Chúng tôi ngả nghiêng trên xe, lắc lư hát những bài hát buồn.

Đêm thanh vắng, ánh đèn mờ, không gian xa xăm…tôi tưởng như mình là người lính Bônsêvích trong thời chống quân Bạch Vệ đầy bụi lửa của nước Nga, trong những trang tiểu thuyết ngày nào...

Đến khúc đường rẽ, lính nhẩy xuống chào tạm biệt trai làng. Đi qua một sân kho nằm chênh vênh trên sườn đồi, nghe có tiếng hát trong vắt vẳng ra, Huân hăng hái kéo cả bọn lên văn nghệ cho vui. Ba chàng trai bước vào nhà kho, giật mình vì ở đó chỉ có hai cô gái.

Một ngọn đèn dầu và một manh chiếu cùng những đống lúa mới gặt.

Đưa đẩy tán tỉnh một hồi, Huân ê a hát tặng các cô thôn nữ …Chiều về trên bản Mèo… mùi cơm nếp thơm... Tiếng đàn môi…còn vấn vương trên lưng đèo…  hai cô gái cất tiếng ngân nga cùng bộ đội. Hát mãi cho đến khi thấy như đã khuya quá rồi, đành phải chia tay. Hai cô thôn nữ cầm đèn dầu soi đường, đưa chúng tôi xuống dốc.

Trời bỗng lộp độp mưa, những hạt nước mưa trái mùa. Ba thằng tăng tốc độ đi nhanh như chạy. Giữa đường gặp một đôi trai gái đội chung nilông rúc ra rúc rích. Khi chúng tôi vượt qua, nghe cô bạn nói với người yêu: “Bộ đội khổ thật anh nhỉ”.

***
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:19:19 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #15 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:05:01 pm »

Mùa này Trung Du lạnh lắm. Ban ngày nắng hanh se khô. Đêm xuống thì sưong giá buốt thấu xương.

Những ca gác đêm, tôi thường tự động dời vị trí đứng gác vào một đống rơm bên đường, vùi mình vào ổ rơm ấm nồng thì làm sao mà thức được, bị phạt liên tục.

Trở thành lính từng ngày từng ngày.

Trên thao trường đã không còn thoang thoảng mùi nước hoa của các chàng công tử từ nước ngoài về. Tiếng gọi “Đồng chí” trở nên rất tự nhiên trong các cuộc họp. Lăn lê bò toài, người cứng cáp, quần áo sờn cũ. Đoàn quân công chức ở Khuyến Lương ngày nào giờ như đã nhúng qua một lần nước thép.

Tiểu đội tôi được chọn thay mặt cho Trung đội tham gia đợt bắn súng thí điểm của tiểu đoàn. Đây là lần đầu tiên bắn đạn thật của lính mới.

Sáng tinh mơ, cả tiểu đội nối nhau đi mung lung giữa đồi núi. Chính trị viên phó Đại đội khoác cái đài nhựa to tướng đi giữa đội hình. Giọng ca da diết của Tuyết Thanh, Thúy Hà, tiếng hát ấm áp của Quốc Hương vương vương trên lưng của đoàn người đi trong mưa phùn.

Lính tráng mỗi người một khẩu AK mới cứng đeo lộn ngược báng lên trên. Đại đội trưởng đi đầu hàng quân, đít lủng lẳng khẩu súng ngắn, tay thì vung vẩy chiếc gậy tre nhỏ.

Trường bắn đạn thật nằm bên con đường đất đỏ, con đường leo vu vơ giữa vùng đồi vắng nên ít có người qua lại. Những tấm bia mầu xanh đã được cắm sẵn ở lưng đồi. Lúc này trời đã sáng rõ, gió heo heo thổi, lạnh so vai. Các sĩ quan mặc áo mưa mầu cứt ngựa còn lính thì trùm nilông mầu xanh. Nhiều tiểu đội bắn thì điểm của các đại đội khác cũng đang lục tục tề tựu.

Buổi sáng các thủ trưởng bắn thử để chọn súng. Lính tráng kéo nhau vào căn nhà nhỏ của đội kiểm lâm nấu cơm trưa. Căn nhà này không người ở đã lâu, nằm chơ vơ giữa nương sắn. Tôi xào ruốc cá, khói thơm xực lên mờ cả mắt. Minh “phớ”, Túc, Nghiêm loay hoay dúi vài củ sắn tươi vào bếp lửa rồi bó gối ngồi rì rầm tán chuyện.

Chiều, chúng tôi bắt đầu vào cuộc. Tiểu đội tôi bắn ở bia số 2.

Lê duy Ứng là người đầu tiên lên bệ. Anh em mong cho đầu xuôi để cho đuôi được lọt nên tiễn “người rục” lên tuyến bắn rất trịnh trọng. Nhưng chỉ có một điểm 8 trống trơn và một câu hô gọn lỏn: “Đằng sau quay!”. Ứng buồn, lủi thủi quay về.

Mai Châu 27 điểm, tiếng vỗ tay rào rào. Tiếp tục lên bia số 7 bắn găm. Phát đầu xịt, đạn không nổ. Châu thay băng đạn rồi láy cò. Nòng súng giật ngược lên trời, ba cái vỏ đạn văng ra với một làn khói mỏng, trượt hết.

Đến lượt Tích Minh, nó bước đi hơi vội, hai cái vai ngang ngang xoay qua xoay lại, thế nhưng kết quả lại khả quan. 25 điểm và hai phát bắn găm trúng bia số 7.

Tôi ghi được 22 điểm, bia số 7 thì trúng một. Được cái là điểm xạ rất gẫy gọn. Người trung đội phó dẫn bắn đi sát bên tôi cứ nói lải nhải, tôi chẳng biết anh ta nói gì. Khi tôi bắn xong, thấy anh phẩy mạnh tay, vẻ thất vọng.

Chiều tối, đoàn quân trở về. Hàng người choàng vải nhựa xanh lại nối nhau xuyên qua rừng dẻ rồi loằng ngoằng đi theo bờ ruộng lúa. Mưa phùn vẫn lất phất rơi.

Sau đó là những ngày tập ném lựu đạn, thủ pháo và đánh bộc phá. Tiếng ì ùng âm âm trong lòng những quả núi ướt đẫm hơi sương. Rồi đến bài tập nhẩy xe tăng. Nhẩy lên nhẩy xuống chiếc xe tăng bằng đất, trong bụng vẫn biết mai này cái mà mình nhẩy lên sẽ không hiền lành như thế, nhưng lúc này thì thích thú như trẻ con chơi trò trận giả.

***
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:19:30 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #16 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:05:23 pm »

Đại đội tôi có đội bóng khá mạnh. Thắng tất cả nhưng luôn thua đội của C18, một đội bóng gồm toàn công nhân nhập ngũ, đá rất trâu bò, có đường nét chiến thuật khá bài bản.

Chúng tôi thường nuôi chí phục thù cho những trận thua trước. Nhưng trận đấu nào cũng có những trận thua trước, nên trận gặp C18 thường  rất gay cấn và hấp dẫn.

Có một ngày chúng tôi bất ngờ dành được chiến thắng. Hôm ấy trời đẹp. Là ngày chủ nhật, người nhà của bộ đội lên thăm rất đông. Phố Nhã Nam như mặc áo mới. Sân bóng đá  bên đường cái lớn, nhộn nhịp tưng bừng. Khán giả đông làm cho các cầu thủ hăng hái như được uống thuốc kích thích. Tôi đá trung phong, góp cho đội nhà một bàn thắng quan trọng. Tuy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và có kỹ thuật lắt léo nên tôi thường gây được bất ngờ.

Đội trưởng Hưng “người Tây” phấn chấn vì chiến thắng mang tính lịch sử này, anh kéo cả đội bóng vào cửa hàng ăn quốc doanh. “Người tây” chạy lăng xăng, qua lại trong bếp  như là trong nhà mình. Lát sau chúng tôi được thết một bữa thịt bò bíttết, tim cật bò xào và bia. Một bữa đại tiệc ra trò.

Hưng có tên là “người tây” vì anh học ở nước ngoài về, khi mới nhập ngũ người anh luôn thường trực mùi nước hoa. Anh có cặp mắt ngây thơ, cái miệng hơi móm, sống mũi cao thanh thoát. Đã 29 tuổi, chưa vào Đoàn, người thanh niên già đang cật lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ tiên phong vào dịp tới.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:19:39 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #17 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:06:00 pm »

Ngôi nhà tôi ở Nhã Nam nằm tách biệt khỏi làng, giống như căn nhà ở Khuyến Lương hồi mới nhập ngũ. Những sớm mùa đông rét mướt, nó im lìm dưới ánh trăng muộn, trông phảng phất như là cổ tích.

Bác Tập dành toàn bộ ba gian nhà cho lính, gia đình Bác ở dồn cả vào căn nhỏ bên bếp. Ngôi nhà xây bằng đá ong xù xì. Cửa ra vào không có cánh, chỉ có một tấm phên tre dựng nghiêng. Sân đất rộng, một giếng nước trong, một cái vại sành hơi méo và một cây bưởi đang kỳ ra hoa thơm ngát.

  Thi thoảng Bác gái luộc cho anh em tiểu đội một rá sắn, sai bé út con bưng sang. Nó đặt nhanh cái rá ngút khói xuống vệ cửa rồi ù chạy lên nhà. Bác gái ngồi dưới bếp nói vọng ra: “Sắn nhà mới đào đấy, các chú ăn đi cho nóng”. Kế mau miệng, vừa ăn vừa nói vọng lên, hỏi hỏi han han đủ chuyện.

Buổi tối, ngôi nhà leo lét ánh đèn dầu vang vang tiếng hát của lính. Đồng ca, đơn ca, rồi kể chuyện tiếu lâm cười chảy nước mắt.

“Qua đất Trung du xanh mầu lá biếc…quê hương anh đó tím đỏ đồi sim…”

Những người nông dân lưng áo bạc nắng trên đồng. Những cô gái quê lam làm, gặp lính thì cười, chọc ghẹo thì đối đáp chan chát chẳng hề kém cạnh. Làng xóm quang quẻ trong giá rét mùa đông, đang ấp ủ cả một sư đoàn lính chiến.

***

 
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:19:47 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #18 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:06:25 pm »

Thật sự là chuyển quân rồi. Chiến sự ngoài chiến trường đang sôi sục. Sư đoàn huấn luyện của chúng tôi đã phiên chế thành sư đoàn tác chiến. Không khí như căng lên, khẩn trương từng giờ.

Lại ra đi vào ban đêm, nhưng lần này là đi bộ.

Tiễn chúng tôi trên sân nhà bác Tập có thêm cô giáo làng và vài người hàng xóm. Đã kịp có những gói xôi lạc cho mỗi lính.

Mùi hoa bưởi đêm đông không thể nào quên. Yên Thế hun đúc nên chúng tôi, núi đồi hùng thiêng. Chúng tôi là người Việt, tre xanh này, đất nâu này, hương vị mộc mạc mà thân thiết biết bao nhiêu.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:19:59 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
cựu bộ đội trẻ
Thành viên
*
Bài viết: 418



« Trả lời #19 vào lúc: 26 Tháng Giêng, 2012, 02:07:00 pm »

PHÂN LY TỤ HỌP

- NHỮNG CUỘC RA ĐI DẰNG DẶC.

 

Mờ sáng, đoàn quân ngang qua phố Nhã Nam.

“Thôi chào phố nhỏ xinh tươi

   Ta đi trong tiếng gió cười xôn xao

   Ta đi đây nhé, thôi chào

   đừng nhìn ta nữa lao xao cây rừng…”

Bộ đội đã khác trước nhiều, quân phục bạc phếch, da nâu, bước đi rắn rỏi.

Tôi đau chân từ mấy hôm trước. Không muốn cho mọi người biết nên cố bước đi cho thật bình thường, thế mà lại hóa hay, đi một lúc, quen dần, rồi hết.

Buổi trưa, không khí hanh khô sấy con đường nồng lên, bụi mù mịt. Đội hình bắt đầu lọac chọac. Tôi khiêng nồi quân dụng đi phía trước trung đội. Cúi đầu mà đi, con đường như bị tôi đạp lùi lại phía sau.

Hai giờ chiều, đoàn quân tiến vào thị trấn Việt Yên. Ném ịch cái ba lô và hai bao gạo xuống mặt đường, ngồi thở một lúc tôi mới từ từ nhận ra con đường quen. Đây là đường Thắng – Sen Hồ, con đường tôi đã từng đẩy xe bò đi lấy gạo hồi trường Mỹ Thuật đắp đê chống lụt ở vùng này. Lại là những kỷ niệm…

Tối, bốn lính ngủ một nhà. Dân dành cho bộ đội chỗ nằm tốt nhất trong những căn nhà hầu như trống trơn của họ.

Bốn thằng lăn ra phản gỗ. Toàn thân đau nhức, vai như mưng mủ, tôi nằm mê đi. Tối hôm ấy không biết gia đình chủ nhà có ngủ nổi không, bởi bọn lính trẻ chúng tôi ngáy dữ lắm.

Sáng sớm mờ sương lại lên đường.

Một chặng nghỉ tại cái sân rất rộng của nhà máy thuốc lá Bắc Sơn. Công nhân tiếp bộ đội bằng những bát nước chè xanh, thuốc lá và những nụ cười hiền hòa cảm thông.

Một chặng nghỉ ở giữa làng Cổ Mễ. Nước lụt vừa mới rút ra khỏi làng. Cây cối chết hết, ngồi trong làng nhìn thông suốt hết cả cánh đồng. Ruộng bệch bạc không một thoáng mầu xanh. Vài khóm tre khô, vài cây xoan trụi lá ngơ ngẩn.

Ngày thứ ba, hành quân trên bờ ruộng. Đoàn quân chui qua những xóm nhỏ rồi đi theo những bờ đất loằng ngoằng. Đi mãi đi mãi, như là không bờ không bến.

Ngày thứ tư, nắng xối xuống. Ba ngày đi đã thấm mệt, nắng như những cú đấm quyết liệt muốn đo ván chúng tôi. Hết bờ ruộng lại leo lên những quả núi đất. Những quả núi rơi xuống giữa cánh đồng, đất núi cằn khô cỏ không mọc được. Nắng nóng rần rần.Đoàn người rời rạc chuyển động, nhích lên như là bò giữa sa mạc. Toàn bộ sức lực của tôi như đang níu vào một vật mong manh, sắp đứt.

Đoàn người lếch thếch rồi cũng lê về đến điểm tập kết cuối cùng, ở bên kia dãy núi dài: Thôn Châu Cầu, Quế Võ.

***
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Giêng, 2012, 04:20:08 pm gửi bởi cựu bộ đội trẻ » Logged

thắng thua là chuyện thường của nhà binh
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM