ag1
Thành viên
Bài viết: 534
|
|
« Trả lời #575 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 06:18:29 pm » |
|
Những ngày đầu tiên của cuộc đời quân ngũ’, vậy là đã thực sự chia tay mái trường, quên màu hoa phượng đỏ học trò, quên đi những thú vui trẻ thơ để ra đi, cứ đi nào biết được bao giờ mới tới ngày chiến thắng trở về, nhưng cũng mơ tới ngày mai ngày mốt yên bình, trở về mái trường xưa với khói súng với gió bụi sa trường vương trên vai áo lính: “..Mai mốt em về chim sẻ gọi Mái hiên trường cũ bỗng xôn xao Những bông hoa phượng đua nhau nở Hoa cũng hờn ghen áo lụa đào..”
Không riêng gì chú Lễ mà đa số anh em cùng trường còn rất khờ khạo, thường bị mấy ông lính cựu, mấy ông lém lỉnh khác xí gạt. Tới bây giờ, có thể nói là đã qua thời nhẹ dạ cả tin, đã có danh phận, đã đi dạy học trò nhưng “Y” vẫn thường bị gạt như thường, tới nỗi “Y” than: Sợ anh em nhà Thủy “tề” muốn chết mà cứ gặp hoài, bị gạt hoài…
“ Nhạc Bolero và đời lính. …………………… ……………………………………… Ngày tập trung, người ta phát cho chúng tôi 2 miếng giấy nhỏ, bằng hai ngón tay, một miếng viết: “Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh”, miếng kia viết: “Ra đi giữ vẹn lời thề, nếu chưa hết giặc chưa về quê hương”, để dán lên nón cối. (Như trước đã viết, lúc đi hơn 500 quân, ngày về còn 54. Cũng tại bởi mấy ông đưa khẩu hiệu dán trên mũ “..nếu chưa hết giặc chưa về quê hương”, khí ấy hết giặc rồi thì phải thực hiện theo đúng khẩu hiệu đã giao kèo- về thôi, không về thì mắc tội lật kèo). Nhớ lại, lúc đó ở đâu thì tôi không biết, nhưng ở trường tôi có anh rủ tôi viết thư tình nguyện nhập ngũ bằng máu, gọi là “huyết thư”, nhưng tôi đã từ chối, vì rằng cực chẳng đã lúc đánh nhau thì đổ máu, chứ tự nhiên, lấy dao cắt tay chân khơi khơi để chảy máu thì tôi xin kiếu....... Bắt đầu, cuộc đời quân ngũ, học chính trị, học quân sự tại sân bay Châu Đốc. Loại sân bay dã chiến của quân đội cũ, chắc chỉ để đáp máy bay trực thăng loại nhỏ, hai dãy nhà đối diện nhau, đầu ngoài là tiểu đoàn bộ. Nhớ hồi đó, xung quanh sân bay còn Đìa, Bàu do lấy đất đắp sân bay. Lần đầu tiên, tôi mới biết đến sự trù phú của đông bằng Nam bộ, với lại ở đây là khu quân sự nên không ai dám lại gần bắt cá. Năm đó, khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch, nước chưa lên, chúng tôi tắm cũng mò được cá, lấy cái mùng đi kéo một một hơi cũng được 1- 2 ký cá, toàn lá cá ngon như cá mè dinh cỡ bàn tay, cá lóc....ăn không hết muối làm khô, đem phơi trên mái tol trại lính. Nước dùng trong sinh hoạt ở trại lính rất hạn chế, mỗi ngày xe kéo Rơ - móc vào để nấu ăn, chúng tôi thường phải dùng nước dưới đìa để tắm giặt, đánh răng...Ngặt nỗi, thấp thoáng ở đìa kia là mấy cái cầu tõm. Trưa tắm, và vẫn tính trẻ con, lặn móc sình chọi với nhau, có khi lặn hết hơi nổi lên lại thấy trước mũi “một cục vàng” trôi lều bều. Lúc này, chúng tôi còn ít tiền và một hoặc hai tuần “vọt” về nhà mấy ngày nên vấn đề cơm lính vẫn chưa có gì ảnh hưởng đến chúng tôi. Thực đơn ở Sân bay, chủ yếu là cá linh kho và dưa mắm, thỉnh thoảng cũng có thịt. Đến đợt hành quân dã ngoại, lối độ tháng 5/1979, chúng tôi hành quân từ Sân bay Châu Đốc đến Nhà Bàn(cua 13), khoảng 30 km. Khi đơn vị trang bị súng, cũng vì khoái súng nên tôi năn nỉ ông H. trung đội phó(hiện giờ anh làm bảo vệ cho một ngân hàng ở Long Xuyên) cho cây súng bự, sợ không được tôi bám theo ông năn nỉ riết. Hóa ra là ai cũng ngán súng to, do nặng mà mình lại xung phong nhận lấy, cầu vượt cung! Ông phát cho cây RPD mới cáu cạnh, phủ đầy mỡ bò phải nấu nước sôi rửa cả tuần mới hết. Tuổi trẻ thường ôm đồm đủ thứ, muốn súng lẫn sách học (tính là văn, võ song toàn) mà thật ra là đem theo cho rậm đám chứ có ông nào đọc sách đâu, cái bòng nặng trĩu, cũng may là người ta không phát đạn cho chúng tôi. Nhớ nhất là hành quân qua đường từ Châu Đốc vào núi Sam, vùng mới trải qua chiến tranh, nhân dân hai bên đường chạy theo, đưa cho bô đội từng chai nước, thật tình những hình ảnh đó theo tôi suốt cuộc đời binh nghiệp, dù rằng chẳng suôn sẻ gì trong gần 5 năm. Đơn vị không phát đạn, nhưng mới chiến tranh biên giới xong, đạn AK thiếu gì. Buổi chiều hôm đó, khoảng 3 giờ chúng tôi tới cua 13, Nhà Bàn và gần đây có dịp ghé lại, tôi không tài nào nhận ra được nơi trước đây tôi từng đóng quân là đâu. Nghỉ ngơi, dựng lều, dù chỉ được học sơ sơ về súng AK, nhưng tranh thủ không ai để ý, chúng tôi lén lấy súng đi săn, thật ra là đi thử nghiệp tài bắn súng, chủ yếu là là bắn xoài và dừa của dân, bắn dừa bị người dân cự nự, chính tôi là đứa nói: Em tưởng chim ăn rồi rớt dừa mọc lên, chứ không phải dừa trồng! Quay về chỗ đóng quân, lãnh cơm, tuổi 16 – 17, ăn Sắt cũng tiêu, cơm sống, cháy, nín gì gì cũng lua vô hết, bụng có lình xình thì đã sẵn có Xuyên tâm liên trị bá bệnh của ý tá đại đội. Ở cua 13, lần đầu tiên chúng tôi phải gác đêm, lúc ấy cùng biên giới vừa trải qua chiến tranh, khi đào công sự, chúng tôi còn gặp xương và rất nhiêu quân trang bị chôn vùi, lần đầu tiên biết đến mật khẩu, ví dụ như: gặp thì hô Hồng Hà, bên kia đáp là Cửu Long là OK, muốn ăn chắc nữa là tính tổng số, ví dụ: nói 3, bên kia trả lời là 4, cộng lại bằng 7 là phe mình. Cảnh rừng về đêm lạnh và âm u, chúng tôi hăng hái gác đêm với tinh thần cảnh giác cao như thật. Nhìn bóng núi Giài, in vào bóng đêm, dưới ánh chớp giật của mưa rừng hồi đó nghĩ cũng ớn. Đồng hồ thì mượn của ai đó trong tiểu đội, khổ chủ thường thấy đồng hồ mình chạy sớm hơn khoảng 1- 2 giờ, mỗi khi đồng hồ cho mượn để gác đêm, lý do là các bác buồn ngủ quá vặn đại lên. Anh gác ca sau cùng lãnh đủ, gác hoài mà trời không sáng. …………………… ……………………………………… .Lễ Ag1.”
|