Sáng nay nhận được 1 PM của bạn ag1, PM cho mình những gửi toàn thể các bạn lính Tiền Giang nhập ngũ cùng đợt với lính An Giang ( ag1: cũng là cựu binh Nam bộ trên đất bắc giai đoạn 79 - 83 tại Bắc Thái ), mình xin phép up cái PM của ag1 lên đây để cho nó đúng tình chất và thêm xôm, hy vọng ag1 sẽ tiếp tục hành trình cùng đồng đội
" Chào các bạn Tiền Giang, các bạn thật hay! Chúng tôi thành viên Tiểu đoàn An Giang 1, khen là vì chúng tôi chỉ ghi chép như nhật ký riêng của mỗi người(có người còn giữ được nguyên vẹn những lá thư gia đình, bạn bè... gửi và gia đình nhiều người vẫn còn giữ những lá thư mà mỗi khi chuyển đơn vị, chuyển địa chỉ.. khi vui, khi buồn gửi về gia đình..). Trước đây khi họp mặt có người cũng đề nghị viết quyển sách về Tiểu đoàn AG1- cũng có người cho là hay, nên viết nhưng cũng có người nói lính tráng gì- chỉ được cái “ăn mặn đái khai”. Quê!!!
Hồi còn trong lính, mỗi khi đi vào nhà dân ăn đám hoặc bất kỳ chỗ nào thì thường dùng từ đi “bấu” thay vì nói ăn chực, ăn ké.. Nay thấy các bạn bày mâm sẵn thấy ngon, cũng thèm ....vô “bấu”.
Cũng như các bạn,Tiểu đoàn An Giang 1 tập trung vào ngày 28/04/1979, tuy nhiên kéo dài qua tháng 05/1979 bổ xung thêm một số của Tiểu đoàn AG 2, chúng tôi thường chọn ngày 28/4 hàng năm họp mặt ngày đó quân số của tiểu đoàn tập trung trên 500 người, khi trở về còn hơn 50 người- chơi thế mới chơi !!!
Tiểu đoàn AG1 khi đó có nam có nữ , cũng nhiều thành phần: Học sinh; các anh, chị đang công tác tại các cơ quan, ban ngành; công tác tại địa phương, dân thường....tình nguyện đăng ký- có nhiều gia đình có 2 anh em, cá biệt có gia đình có 3 anh em cùng tình nguyện- có người chưa tới tuổi trốn nhà đăng ký tình nguyện, cũng có cả cắt tay lấy máu viết ‘Huyết tâm thư”- thế mới ghê!!!
Động cơ tình nguyện(sau này mới nói thật) số học sinh gác bút nghiêm bởi vì: ‘Chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt- Xếp bút nghiêm theo nghiệp binh đao”; có người ám ảnh bởi những vần thơ của một tiền bối: “Vó ngựa trập trùng lên ải bắc- Gió sương lạnh lẽo giá râu mày- Gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ- Ngựa hí vang lừng trận gió mây”- mơ trở thành chinh nhân; có người được hứa hẹn “Ra miền Bắc XHCN học tập, rèn luyện mai này trở về làm nòng cốt cho quê hương..”; có người đi để gia đình đỡ bị mấy ông địa phương...; có người đơn giản chỉ là một chuyến đi không tốn tiền......;
Cũng như các bạn chuyện vui, chuyện buồn đều có nhưng giờ nhớ:
+ Ngày cán bộ khung Tiểu đoàn AG1 sau khi bàn giao tại Nghệ Tĩnh, một tối nào đó các anh đi mà không giã từ, sau này trong một lần gặp mặt kỷ niệm ngày nhập ngũ có bạn cắc cớ hỏi ...có anh(cán bộ chỉ huy tiểu đoàn khi ấy) nay trả lời ngày ấy các anh trở về gấp vì có nhiệm vụ mới- có người biết chuyện thì nói các anh sẵn dịp đi thăm quan cho biết miền Bắc- cười trừ!!!;
+ Lúc đó hăng lắm ai cũng muốn: “là người lính cuối cùng, trong một trận chiến cuối cùng, bị viên đạn cuối cùng... tôi sẽ là người lính đó..” Các anh ngày xưa thay mặt anh em phát biểu, hứa hẹn quyết tâm nhiều, hay nhất mấy anh đó tự hoàn thành nhiệm vụ sớm, tự trở về quê hương trước- nhất!!!;
+ Mấy năm trước khi ở TPHCM, một lần đi Taxi của Hãng Mai Linh qua nói chuyện được biết tài xế quê Thái Nguyên, có nói đã từng ở Bắc Thái; tài xế à, lúc đó cháu còn nhỏ, sau này nghe bố kể lại hồi đó mấy bác đem tệ nạn ra đây- đắng!!!;
Thời gian qua mau, nhiều người nay đã thành ông nội, ông ngoại, có người thành đạt, nhiều người “ông không ra ông thằng không ra thằng”, thằng làm bảo vệ, có thằng chạy xe ôm, ”năm ba đứa bạt phương trời, “có người về đất buông xuôi"...Âu cũng là số mệnh, không vậy sao cụ Tố Như viết” Bắt phong trần phải phong trần- Cho thanh cao mới được phần thanh cao”;
Đôi dòng góp vui, xin chào các bạn. Ngày nào đó có dịp mình tổ chức giao lưu.
TB: Về mấy cái tên anh Hùng F10 (nếu đúng anh ở trung đoàn 28, sư 10) nhắc tới, hiện tại đang ở TP. Long Xuyên."