Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 05:20:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu binh Nam bộ quân đoàn 3 giai đoạn 79 - 83 trên đất Bắc ( phần II )  (Đọc 366417 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #60 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 07:40:25 pm »

Chào bạn Thanh63:

Bạn đã có một chuyến đi thăm lại nơi đóng quân cũ đầy ý nghĩa và cũng thật mãn nguyện.

Có lẽ trong VMH này, các CCB Quảng trị là về thăm được chiến trường xưa nhiều nhất. Thứ là đến các CCB chiến trường K.

Một số CCB khác có về lại chiến trường cũ, nhưng phần lớn chỉ đi ngoài đường lớn, ít ai tìm về lại được đúng địa bàn cũ, vị trí cũ nơi đã tham gia những trận đánh năm xưa.

Cũng như bác Luân đen, tôi mong chỉ một lần tìm đến được đúng cánh rừng trú quân năm xưa, hay được lên các điểm cao nơi đơn vị từng chốt giữ và đánh trận nhiều ngày khi trước, nhưng chắc khó làm được vì nhiều lý do, đặc biệt là sức khỏe.

Chúc bạn Thanh63 khỏe và tiếp tục có những chuyến đi ý nghĩa.


Bác Trọng kính, cám ơn bác đã động viên em   Wink, thưa thật với bác mong muốn về thăm nơi đóng quân luôn nung nấu trong em, khổ nỗi em lại ở quá xa nên mặc dù đi lại bây giờ không còn quá khó như trước, nhưng cứ đắn đo mãi nên mãi từ 96 đến giờ em mới về được. Khi chưa về thì lo lắng không biết đi lại từ HN - Thái Nguyên - Đại Từ có còn khó khăn như hồi em đóng quân ở đó hay không ? vì hồi đó đa phần phải cuốc bộ từ Thái Nguyên về Đại Từ còn từ Đại Từ về đơn vị thì đương nhiên là chỉ có đi bộ nên đó là nỗi lo chính, ngoài ra nếu đã đi thì không chỉ thăm lại nơi mình đóng quân mà phải đi thăm các bá các mẹ đã yêu thương đùm bọc mình như con cái, nhưng do thời gian trôi qua quá lâu không biết mọi người còn ở chốn cũ hay không ... Đó là những lý do khiến em mấy chục năm sau mới quay về được. Còn bây giờ khi đã kết nối lại liên lạc với mọi người thân, quen nơi đóng quân cũ và đã biết đi lại không còn khó khăn nữa, nếu có dịp ra Hà Nội là em sẽ nhảy lên Đại Từ liền. Hôm rồi về Đại Từ, em chỉ có mỗi nửa ngày để đi những điểm chính, còn nhiều điểm em chưa thể đi được, tiếc lắm thôi đành để lần tới vậy.

Nhân tiện, đọc bài của anh bên topic 34 năm trước xúc động và oanh liệt lắm, nhất là trận đánh căn cứ Đồng Dù những ngày tháng 4.75, em đã giới thiệu cho đám hậu bối QD3 tụi em đọc, anh em cũng xúc động lắm. Một lần nữa rất cám ơn anh, chúc anh luôn khỏe, viết khỏe thêm nhiều những dòng hồi ký thời KCCM để tụi em còn mở mắt  Wink.  
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #61 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2012, 09:34:11 am »

... Tiếp tục hành trình theo con đường nhựa nhỏ dẫn từ ngả 3 dốc đỏ ngoài đường 37 đến tận chân núi Tam Đảo tôi về với mẹ. Con đường này năm 1979 xấu vô cùng, vốn dĩ nó là con đường đất nhỏ như bao con đường nhánh từ lộ lớn đi vào thời ấy, nhưng do sư 320 về đóng quân nên nó được mở rộng hơn và cũng do xe quân sự ra vào liên tục nên ổ voi, sóng trâu uốn lượn trên hầu hết con đường, chúng tôi còn nhớ xe chở chúng tôi về D 28, F320, tiểu đoàn tiếp nhận chúng tôi đầu tiên khi từ Nghệ Tĩnh ra thì cả đoạn đường từ dốc đỏ vào đến tiểu đoàn anh em chúng tôi đi xe mà như nhảy cóc vậy, lính tráng ruột lộn lên cổ vì xóc, may mà chưa có gì vào bụng không thì ọe ra là cái chắc. Vậy mà bây giờ nó đã được trải nhựa trên nền đường cũ có từ thời chúng tôi còn ở đây.

Khi đi qua khúc quanh, tôi chú tâm cố để mắt tìm lại con đường tắt băng qua các khoảnh ruộng bậc thang dẫn về phía sau nhà mẹ Trầu mà ngày ấy anh em tôi hay đi khi về với mẹ, nhưng vô vọng ( tôi chỉ phát hiện ra nó khi nhìn hình google map phóng to khu vực xóm La Kham và cắt hình đó up lên để anh em tiện theo dõi...) , bác Xoa tiếp tục chở tôi về xóm La Kham. Trước khi về nhà bác Xoa chở tôi ghé cửa hàng tạp hóa nhỏ cạnh chợ Hoàng Nông để mua quà bánh cho các cháu ( nói thật tôi chẳng mua được gì gọi là quà từ Hà Nội vì chẳng biết có gặp được mọi người hay không và dù đã đặt phương án tiện đâu mua đó nhưng cũng lo không biết có gì để mua hay không ở cái xóm nhỏ xa xôi nơi miền núi này ), nói chung tôi cũng có được vài hộp bánh cho các cháu ở cái chợ Hoàng Nông này. Nói về đi chợ, trước đây cả xã Hoàng Nông không có lấy 1 cái chợ, để đi chợ đồng bào ở đây phải đi khoảng 20 km ra tận chợ phiên ngoài phố huyện Đại Từ hình như vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28 hàng tháng, còn nay, chợ Hoàng Nông nằm ngay gần con đường tôi về xóm La Kham.

Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ dẫn về xóm La Kham, tuy nhỏ nhưng nó cũng được trải nhựa. Ngã rẽ đầu tiên bên trái tôi nhớ là dẫn vào nhà anh Dầu, con trai thứ 2 của mẹ Trầu ( anh đầu tên Trầu, liệt sĩ thời KCCM ), chúng tôi rẽ vào và vào đến tận sân nhà anh. Một căn nhà gạch thay cho căn nhà vách đất năm ấy và vẫn năm trên nền đất cũ. Tôi gọi lớn tên anh, nhưng không có ai ở nhà. Tôi và bác Xoa lại xuôi xuống ngã rẽ trái tiếp theo, đây là ngã rẽ vào nhà mẹ Trầu. Con đường vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ có khác chăng là nhà gạch thay cho nền tường đất trình đặc trưng của đồng bào dân tộc Nùng và có nhiều căn mới mọc lên. Một chị đã luống tuổi đang chơi với các cháu trong sân căn nhà mới đó. Vì các nhà bên thay đổi quá nhiều, tôi không thể nhận ra căn nhà xưa nên chúng tôi dừng lại và hỏi chị về nhà mẹ Trầu ...    



Đường rẽ từ ngã ba vào xóm La Kham


Khúc quanh cuối đường nơi cuối 1979 tôi đã ở tại nhà anh Vinh trong khoảng thời gian hơn 1 tuần trước khi được chuyển giao về E 48.


Con đường đất nhỏ dẫn vào cổng nhà chị Kết và mẹ Trầu, tại căn nhà mái ngói đỏ tôi đã gặp lại chị Kết ...


        
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 10:19:52 am gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #62 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 08:45:44 am »

... Chị quay lại khi nghe tiếng người hỏi nhà mẹ Trầu, ngưng lại giây lát sau khi chăm chú nhìn tôi, chị thốt lên: " chú Hải đấy ư, chị Kết đây, mấy chục năm rồi sao bây giờ chú mới về, mẹ Trầu mất được vài năm rồi ... " Tôi giật mình nghe chị giới thiệu chị tên là Kết, và trong thâm tâm của tôi vẫn nhớ chị Kết ở gần nhà mẹ Trầu và anh ba Tài ( anh em kết nghĩa C9 của tôi khi về La Kham năm 1979 được phân ở tạm nhà chị ) và mỗi lần chúng tôi về nhà mẹ chơi, nếu nghỉ lại qua đêm thì em Sửu phải đi ngủ nhờ nhà chị. Xúc động hơn nữa chị nhận ra tôi sau chừng ấy chục năm xa cách, trong khi tôi lại chẳng thể nhận ra chị và điều ân hận nữa là mẹ nuôi tôi mới mất được tám năm ( năm 2004 ), nếu ngày tôi về nước 1996, tôi quyết tâm về thăm mẹ khi ấy thì mẹ con được gặp nhau rồi. Tôi mừng rỡ vì gặp được chị, nhưng thật vô duyên khi tôi toàn hỏi về gia đình mẹ nuôi tôi mà chẳng hỏi thăm sức khỏe của chị lấy một câu.

Chị kể cho tôi biết sơ về tình hình gia đình mẹ Trầu: Em Đại hiện giờ ở lại trên nền nhà cũ của bố mẹ, nhưng căn nhà tường đất trình năm xưa nay đã được thay bằng ngôi nhà gạch, và Đại đang đi làm nghề xây dựng trên Cao Bằng, lâu lâu mới về một lần. Em Sửu thì theo chồng vào Nam làm ăn, em Minh thì mua đất làm nhà gần đấy, chị chỉ cho tôi nhà em Minh xa xa bên kia con đường nhỏ chạy qua nhà anh Vinh, và em Minh nhận nhiệm vụ thờ bố mẹ nuôi tôi. Anh Dầu thì vẫn ở căn nhà cũ, đúng căn nhà mà tôi đã vào gọi cổng nhưng không có ai ở nhà, nhìn thấy đứa cháu nội anh Dầu đang bồng em nhìn chú người lạ đang nói chuyện với bà Kết, chị nói nó chạy đi tìm ông về có chú Hải về thăm... nói chuyện xơ xơ với chị, tôi xin phép chạy qua nhà Minh để thăm em và thắp nhang cho ông bà và hứa sẽ quay lại nói chuyện với chị nhiều hơn. Đánh 1 vòng bên kia cánh đồng, khi ngang qua nhà anh Vinh tôi nói với bác Xoa đó là căn nhà tôi ở nhờ khi về Hoàng Nông, nhưng vì sau khi về E 48 tôi hầu như không ghé nhà anh chị nên cũng không thân thiết lắm... Nhà chú Minh ở đối diện với nhà bố mẹ và cách cánh đồng trống khá rộng, chúng tôi vào nhà, chỉ thấy một đứa bé chừng 14, 15 tuổi, hỏi gì nó cũng ngơ ngơ không biết ( sau này khi nói chuyện với Minh tôi mới biết, cháu là con trai duy nhất của Minh, nhưng khi còn nhỏ bị sốt viêm não Nhật Bản nên bị thành thiểu năng trí tuệ như vậy, thật tội nghiệp cho cháu tôi ) nên tôi không biết có đúng nhà Minh hay không, nhưng khi vào trong, nhìn vào trong tủ kính thấy hình của bố mẹ nuôi tôi, tôi mới chắc chắn là nhà Minh. Lặng lẽ, bùi ngùi, tôi mở tủ, lấy di ảnh của bố mẹ tôi đặt lên bàn thờ, lấy mấy bịch bánh mua vội ở chợ Hoàng Nông đặt lên bàn thờ, tôi thắp nhang báo cho ông bà rằng tôi đã về thăm ông bà và mong bà tha lỗi vì tôi về quá muộn nên không thể gặp được bà.  Sad Di ảnh thờ bố mẹ nuôi của tôi:

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #63 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 06:40:10 pm »

... Thắp nhang cho 2 cụ xong, tôi cùng bác Xoa lại quay trở về nhà chị Kết. Bây giờ chị đã lên chức bà, nhưng chị đã một mình vất vả nuôi các cháu khôn lớn từ những năm 8X khi anh đột ngột ra đi vì bạo bệnh, chị kể anh ra đi khi chúng tôi đã ra quân và về Nam được mấy năm, chị cũng nhớ lần cuối cùng khi tôi về thăm bố mẹ tôi năm 1987 trước khi tôi đi học, chị hỏi thăm anh ba Tài, tôi thú thật với chị trong mấy anh em kết nghĩa chúng tôi, thì anh ba Tài là tôi không gặp lại lần nào kể từ khi ra quân, vì anh Tài là lính 78, năm 82 anh ra quân chứ không ra cùng đợt với chúng tôi năm 83, vả lại anh Tài quê Cai Lậy, còn tôi ở Mỹ Tho, ra quân rồi do mưu sinh nên anh em không gặp được nhau, những lần anh em gặp mặt kỷ niệm ngày nhập ngũ 30.4 hàng năm, tôi cũng không gặp được anh trong những lần tôi tham dự. Chị cũng nhắc lại những kỷ niệm của tôi gắn với gia đình bố mẹ, không hiểu vì sao chị lại nghĩ rằng ngày ấy tôi để ý đến em Sửu  Huh, nhưng vì bố mẹ tôi chỉ có duy nhất em là gái nên không muốn gả chồng xa ... nhưng trong thâm tâm, ngày ấy tôi luôn coi các anh em trong nhà như những người ruột thịt và không có ý gì khác... Tôi tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm với chị và các cháu để tranh thủ sang nhà anh Dầu, chị luôn miệng thấy tiếc vì tôi không thể ở lâu hơn để chị em tâm sự...

Hình tôi chụp với chị Kết tại nhà chị


Từ giã chị Kết, tôi và bác Xoa trở qua nhà anh Dầu, anh Dầu là anh lớn trong gia đình sau anh Trầu ( hy sinh trong KCCM ). Gặp lại anh sau 25 năm tôi nhận ra liền, anh vẫn vậy chỉ già hơn do tóc bạc nhiều và nét mặt in hình nhiều vết chân chim. Anh lập gia đình rất sớm do phong tục đồng bào dân tộc Nùng thường gả con, cưới vợ cho con rất sớm. Tôi nhớ anh sinh năm 60, năm tôi ở Đại Từ anh mới 19 nhưng đã có 3 cháu, và bây giờ anh ngon lành ngồi chức ông.

Hình 3 anh em chụp trong nhà anh Dầu


Một lát sau thì Minh về, tôi mừng quá vì tưởng chỉ gặp được mỗi anh Dầu, Minh bây giờ cũng ngồi sui rồi, cháu gái lớn đã gả chồng, chồng cháu lái xe đường dài Bắc Nam, Minh hứa sẽ có 1 ngày đi nhờ xe con rể vào Sài Gòn thăm gia đình tôi, tôi vui lắm. Trong chuyến đi này thật tiếc tôi không gặp được Sửu, Đại do đi làm ăn xa, nhưng anh Dầu cho tôi số điện thoại của Lèn, chồng Sửu để có thể gặp nhau khi tôi trở về Nam. Khi anh nghe tôi nói tôi chỉ có nửa ngày lưu lại Đại Từ do ngày hôm sau tôi phải về Hải Phòng và buổi chiều tôi sẽ quay lại nhà bá Chương để dùng cơm tối anh và Minh rất buồn, hai anh em đều muốn tôi lưu lại nhà 1 tối rồi sáng hôm sau Minh sẽ trở tôi ra lại Đại Từ. Tôi cố gắng thuyết phục 2 anh em vì tôi đã lỡ nhận lời dùng cơm tối với bá Chương sau đó buổi tối sẽ quay trở lại thị trấn để thăm chị Bé con bá Chương và vừa lúc đó Hưng gọi điện thoại cho tôi để mời tôi về lại nhà, anh Dầu và Minh đành để tôi đi. Quả thật ra về nhưng tôi cũng rất buồn vì mình có quá ít thời gian để lưu lại lâu lâu với mọi người.

Hình 3 anh em chụp ngoài sân nhà anh Dầu:

         

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #64 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 08:53:42 am »

... Từ giã những con người thân yêu của tôi ở xóm La Kham với một lời hứa tôi sẽ trở lại sớm nhất khi có điều kiện và một nỗi buồn man mác. Quả thật để có chuyến đi này, tôi cũng đã phải trải qua một quá trình đấu tranh giữa sự thôi thúc phải trở về nơi tôi đã gắn bó suốt 4 năm trời và những e ngại về giao thông, về những điều tệ nạn nhất là trong trường hợp một thân một mình như tôi. Cuối cùng tôi cũng đã có 1 chuyến đi, tuy không được như ý vì không thể ở lại lâu hơn với mọc người và chưa thể đi thăm lại hết và kỹ càng hơn những địa điểm đã gắn liền với chúng tôi, nhưng bên cạnh việc tôi đã trở về thăm lại nơi đóng quân cũ sau hơn 25 năm kể từ năm 1987 khi tôi chuẩn bị đi học xa, tôi đã làm được một việc rất ý nghĩa là kết nối lại những mối liên hệ giữa tôi, các bạn tôi trong Nam với các anh chị em thân yêu của tôi - những người vẫn còn bám trụ tại quê hương và cả những người vì mưu sinh đang lưu lạc khắp mọi miền tổ quốc, đồng thời chuyến đi cũng giải tỏa hết những e ngại để chúng tôi có thể rất tự tin, thoải mái về lại vùng đất xưa nhiều hơn và lưu lại lâu hơn.

Quay lại con đường cũ để trở về nhà bá Chương thì trời cũng vừa sập tối, mặc dù đường xá đa phần là rất tốt nhưng cũng vẫn còn vài đoạn gần E 48, nơi ít xe lớn qua lại đường vẫn còn một vài đoạn xấu, nhưng đối với một thổ địa xe ôm như bác Xoa, tôi hoàn toàn có thể yên tâm. Đi trong trời tối, tôi chợt nhớ lại những ngày ấy. Để có thể về được đơn vị trong buổi tối như vậy tụi tôi thường phải đốt đuốc để đi, đuốc thường là đoạn nứa ống to, 1 đầu nhét giẻ, rơm ẩm, tẩm ít dầu để duy trì ngọn lửa, hoặc nứa tươi nhồi ít than đỏ vào một đầu, ngọn đuốc kiểu này cháy liu riu nhưng đủ để thấy đường khi trời tối, khi lửa chuẩn bị tắt lại ghé miệng vào thổi, lửa nhờ than và nứa phần trên đã khô lại cháy sáng, nhưng nói thật chỉ hôm nào là đi công tác, tranh thủ tạt thăm mẹ, tối về đơn vị thì còn đốt đuốc mà đi, còn đi chơi khơi khơi thì đố dám vì đốt đuốc khác gì lạy ông con ở đây, đuốc soi đường không phải về đơn vị mà là vào co nét E hoặc F nên ráng căng mắt mà đi...

Khi về đến nhà bá Chương, tôi từ giã bác Xoa và cám ơn bác cựu F 316 vì đã đồng hành cùng tôi trong suốt hơn nửa ngày trời, phải nói một các chân thành, nhờ có bác tôi đã không những hoàn thành hết tất cả các mục tiêu đề ra của chuyến đi mà còn vượt kế hoạch. Tối đó tôi dùng bữa tối cùng gia đình bá Chương. Thôi thì đủ mọi chuyện từ thời ấy tuôn trào, nhất là từ chị Bé ( hồi ấy tôi gọi là em Bé, nhưng lúc đó là tuổi tôi khai theo tuổi đi lính, nên lớn hơn, còn bây giờ ... tình nguyện làm em cho sướng  Grin) từ các anh em chúng tôi đến các chị vợ Tăng, Cống ( anh Tăng, anh Cống cũng là lính Tiền Giang ra Bắc và lấy vợ tại Đại Từ, khi về các chị cũng theo chồng về Nam, nhưng sống được một thời gian, các chị đều lên đường về Bắc cả ) đến vệ binh D: Đức "múc" ( Đức cũng là lính TG chúng tôi, từng cùng B nuôi quân với tôi, và bị chúng tôi chơi xấu khi cho ăn thịt chó giả thịt heo và chờ mãi để xem Đức "bị vật" như hắn thường nói, nhưng chờ hoài chẳng thấy, đến khi anh Chóng nói cho hắn biết hắn ăn thịt chó thì hắn giả vờ nôn ọe, thật phí...) Đức chuyên "múc" mấy chú tân binh HN la cà quán Lâm Ti Bé Tý khi chú đi "tuần" bắt gặp, thực ra chú Đức nhà ta cũng la cà ra quán nhưng khác các lính khác là có cái băng đỏ vệ binh D và cây AK bá xếp đeo xề xệ, nhưng khi bắt gặp tân binh là các chú chạy tán loạn, chú nào chạy không kịp thì lĩnh vài quả "múc" của Đức, lính chạy hết rồi thì Đức ta ngồi vào thay thế chỗ của bọn tân binh và la cà tiếp  Grin...      

Bữa tối cùng gia đình bá Chương ( tôi không có mặt vì phải chụp  Grin), hình hơi nhòe do 3 anh em tôi ( tôi, Hưng, anh Cường chồng chị Bé ngồi bìa phải ) đã sương sương, bên trái lần lượt là con trai Hưng, chị Bé, vợ Hưng, con gái Hưng, bá Chương...

« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2012, 09:01:41 am gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #65 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2012, 07:35:58 am »

... Sau khi cơm nước xong xuôi, ngồi nói chuyện với bá và các anh chị em thêm một lúc nữa, chúng tôi quay trở về thị trấn thăm nhà chị Bé anh Cường. Anh Cường chồng chị Bé hiện làm công tác xã đội ở xã Hùng Sơn, anh là người xởi lởi, mặc dù mới lần đầu tiên tiếp xúc với anh nhưng tôi cảm thấy thân thiết, dễ gần, trong bữa cơm, anh cứ nhắc đi nhắc lại rằng anh rất tôn trọng những người lính tình nghĩa như tụi tôi và đặc biệt trân trọng nghĩa cử trở về thăm lại nơi đóng quân cũ. Tôi cũng trò chuyện để anh hiểu những gắn bó của anh em chúng tôi với gia đình bá Chương và cảm giác thân thiết ấy là kết quả của gần 4 năm trời gắn bó và tình cảm đó không hề phôi phai khi anh em chúng tôi từ giã đất Tiên Hội, Đại Từ. Thật tiếc cho chúng tôi vì anh em lại ở đầu kia của tổ quốc nên cơ hội trở về thăm gia đình bá Chương cũng như bao nhiêu bà con thân thiết khác thật hiếm hoi, đó cũng là lý do rất ít anh em lính Nam chúng tôi trở về nơi đóng quân cũ.

Chúng tôi trở ra thị trấn, Hưng chở tôi trở ngược theo con đường buổi trưa tôi và bác Xoa đã đi. Nhà anh chị ở rất gần nhà nghỉ, anh Cường cứ đòi qua nhà nghỉ để mang đồ đạc của tôi về nhà và mời tôi nghỉ lại nhà anh chị thay vì về nhà nghỉ, tôi lại phải khéo léo từ chối và hứa sáng hôm sau sẽ qua chào anh chị trước khi xuôi về Thái Nguyên và về Hải Phòng. Tối hôm đó tôi, anh, Hưng và chị Bé lại lai rai đến tận khuya,... Lấy lý do sáng sớm hôm sau lại lên đường, nhưng thật sự là rất mệt sau một ngày di chuyển liên tục cho đến tận đêm, tôi xin phép về nghỉ... Ấn tượng nhà nghỉ đối với tôi là muỗi, muỗi kinh khủng và nhiều hơn nhiều so với nhà bá Chương, không hiểu sao giữa lòng thị trấn mà muỗi nhiều quá vậy. Vệ sinh cá nhân song, tôi chui tọt vào mùng và trằn trọc lúc mơ lúc tỉnh, thỉnh thoảng mới được một giấc ngắn, chập chờn kéo dài đến tận sáng, có lẽ do mệt và lạ chỗ nên tôi khó ngủ.

Buổi sáng, sau khi trả phòng, tôi tranh thủ sang nhà anh Cường chị Bé để chào anh chị để ra về. Chị Bé có việc họ đã đi sớm, chỉ còn anh Cường chuẩn bị đi làm, tôi tranh thủ chào anh và anh đưa tôi trở ngược ra đường lớn để đón xe bus về lại Thái Nguyên, kết thúc chuyến về nguồn ngắn ngủi nhưng lại chất đầy những kỷ niệm mới. Rời Đại Từ vẫn trện chiếc xe của cty Mạnh Hà, tôi thầm nhủ: mình sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất vì tình cảm của mọi người đối với anh em chúng tôi là quá sâu đậm và còn nhiều điểm tôi chưa kịp đi thăm vì thời gian quá gấp gáp. Tạm biệt Đại Từ, tạm biệt mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm với anh em chúng tôi và xin hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.

Hình gia đình chị Bé - anh Cường:

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #66 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2012, 07:18:40 pm »

... Đức chuyên "múc" mấy chú tân binh HN la cà quán Lâm Ti Bé Tý khi chú đi "tuần" bắt gặp, thực ra chú Đức nhà ta cũng la cà ra quán nhưng khác các lính khác là có cái băng đỏ vệ binh D và cây AK bá xếp đeo xề xệ, nhưng khi bắt gặp tân binh là các chú chạy tán loạn, chú nào chạy không kịp thì lĩnh vài quả "múc" của Đức, lính chạy hết rồi thì Đức ta ngồi vào thay thế chỗ của bọn tân binh và la cà tiếp  Grin...      

 Vệ binh cấp D (tiểu đoàn). Grin

 Làm quái gì có cái chức danh này trong tổ chức của QDNDVN. Một cái trò ma cũ bắt nạt ma mới với cái băng đỏ trực ban cấp C D khi đơn vị ở tuyến sau, chứ trong chiến đấu mà cứ vỗ ngực: Tôi vệ binh cấp D thì có lẽ có ngày ăn đạp.

 Lính mới vào đơn vị khi chưa biết gì, nghe nói toàn các anh đánh Pốt ở BGTN rút về sẵn sàng đánh TQ trên BGPB thì sợ bóng sợ gió vậy thôi, dù gì các anh cũng là Người Hùng trong mắt mấy cu choai choai mới nhập ngũ, chứ gặp lính Cựu mà vẫn dở giọng Vệ binh D thì có ngày vỡ cả cái "a lô". Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
phas
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1311


một thời trận mạc ....


« Trả lời #67 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2012, 07:22:36 pm »

... Đức chuyên "múc" mấy chú tân binh HN la cà quán Lâm Ti Bé Tý khi chú đi "tuần" bắt gặp, thực ra chú Đức nhà ta cũng la cà ra quán nhưng khác các lính khác là có cái băng đỏ vệ binh D và cây AK bá xếp đeo xề xệ, nhưng khi bắt gặp tân binh là các chú chạy tán loạn, chú nào chạy không kịp thì lĩnh vài quả "múc" của Đức, lính chạy hết rồi thì Đức ta ngồi vào thay thế chỗ của bọn tân binh và la cà tiếp  Grin...      

 Vệ binh cấp D (tiểu đoàn). Grin

 Làm quái gì có cái chức danh này trong tổ chức của QDNDVN. Một cái trò ma cũ bắt nạt ma mới với cái băng đỏ trực ban cấp C D khi đơn vị ở tuyến sau, chứ trong chiến đấu mà cứ vỗ ngực: Tôi vệ binh cấp D thì có lẽ có ngày ăn đạp.

 Lính mới vào đơn vị khi chưa biết gì, nghe nói toàn các anh đánh Pốt ở BGTN rút về sẵn sàng đánh TQ trên BGPB thì sợ bóng sợ gió vậy thôi, dù gì các anh cũng là Người Hùng trong mắt mấy cu choai choai mới nhập ngũ, chứ gặp lính Cựu mà vẫn dở giọng Vệ binh D thì có ngày vỡ cả cái "a lô". Grin
nhất trí theo quan điểm của bình yên 1960
Logged

KRALANH ,CHOONGKAN, SAMRONG ,NÚI CÓC !   NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG BAO GIỜ QUÊN !
MỘT THỜI TRẬN MẠC !!!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #68 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2012, 08:32:24 pm »

... Đức chuyên "múc" mấy chú tân binh HN la cà quán Lâm Ti Bé Tý khi chú đi "tuần" bắt gặp, thực ra chú Đức nhà ta cũng la cà ra quán nhưng khác các lính khác là có cái băng đỏ vệ binh D và cây AK bá xếp đeo xề xệ, nhưng khi bắt gặp tân binh là các chú chạy tán loạn, chú nào chạy không kịp thì lĩnh vài quả "múc" của Đức, lính chạy hết rồi thì Đức ta ngồi vào thay thế chỗ của bọn tân binh và la cà tiếp  Grin...      

 Vệ binh cấp D (tiểu đoàn). Grin

 Làm quái gì có cái chức danh này trong tổ chức của QDNDVN. Một cái trò ma cũ bắt nạt ma mới với cái băng đỏ trực ban cấp C D khi đơn vị ở tuyến sau, chứ trong chiến đấu mà cứ vỗ ngực: Tôi vệ binh cấp D thì có lẽ có ngày ăn đạp.

 Lính mới vào đơn vị khi chưa biết gì, nghe nói toàn các anh đánh Pốt ở BGTN rút về sẵn sàng đánh TQ trên BGPB thì sợ bóng sợ gió vậy thôi, dù gì các anh cũng là Người Hùng trong mắt mấy cu choai choai mới nhập ngũ, chứ gặp lính Cựu mà vẫn dở giọng Vệ binh D thì có ngày vỡ cả cái "a lô". Grin
nhất trí theo quan điểm của bình yên 1960

Vâng vâng, em cũng đồng ý quan điểm của các bác cựu và chưa bao giờ dám vênh váo với ai ngay cả với tân binh  Grin, ... Thực ra chuyện cậu Đức múc đó bắt nạt tân binh, em cũng không hề biết, mà chỉ qua cậu Hưng con bá Chương kể lại ( vì nhà bá Chương có cái quán ngay sát đơn vị), còn tân binh sợ vệ binh thì đương nhiên, ngày đó tụi em cũng sợ vệ binh E, F phát xón ra quần, còn vệ binh D chỉ để hù tân binh thôi. Còn Đức có là vệ binh D hay không thì em xin xác nhận, vẫn biết cấp D không có cái chức danh đó, nhưng ngày ấy khi huấn luyện tân binh HN đợt tháng 3.81, D em có 1 tổ 3 chú " vệ binh " trong đó có 2 chú "miền đù" là Đức và Chóng, còn 1 chú lính cựu K em không nhớ tên, còn tại sao nó có tổ tam tam đó thì em không đủ thẩm quyền nên không hiểu, xin các bác tha cho  Grin. Còn vênh váo với tân binh thì tùy người, tùy tính, bản thân em cũng từng bị các ông 75 "quay" như chong chóng khi về C9 năm 79 nên hiểu nỗi khổ của "thằng ma mới". Bác BY nhắc thì em cũng đã thưa, con sâu xéo mãi cũng oằn, bởi thế mới có vụ thằng Học lính Hà Bắc (cựu K) xách súng xử B trưởng, sau đó mang súng lên nhà C nạp mình, sau vụ đó các ông cán bộ xanh mắt. Còn tụi em sau này cứ đúng mà làm, tất nhiên đơn vị tụi em không phải đơn vị trực tiếp chiến đấu nhưng cũng là đơn vị trực chiến nên "điều lệnh" cũng khá nghiêm đấy, và trong thời đó khi tụi em cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng nghe lệnh, có lệnh là đi,... Chỉ có điều hồi đó có lẽ "mạng" bọc vải điều nên đợi hoài mà vẫn không "được" đi... hì hì    
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Ba, 2012, 08:39:47 pm gửi bởi thanhh63 » Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #69 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2012, 09:20:43 pm »

...  tôi tranh thủ chào anh và anh đưa tôi trở ngược ra đường lớn để đón xe bus về lại Thái Nguyên, kết thúc chuyến về nguồn ngắn ngủi nhưng lại chất đầy những kỷ niệm mới.

Đọc xong mấy bài viết của thanh63 tôi thích nhất câu viết màu đỏ trên.
Đơn độc về nguồn mang đến cho mọi người những bài viết và hình ảnh thật ý nghỉa.
Cám ơn thanh 63 rất nhiều...!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM