Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Một, 2020, 09:42:14 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cựu binh Nam bộ quân đoàn 3 giai đoạn 79 - 83 trên đất Bắc ( phần II )  (Đọc 328087 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ag1
Thành viên
*
Bài viết: 534


« Trả lời #580 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 04:11:09 PM »

Bây giờ, không biết bác Tuan_qd3 và các bác cắt tay còn máu không? Chứ  tôi nếu mà cắt tay thì chắc chắn có  kết quả: Trong rượu, bia cũng có máu!

Chuyến hành quân đi Cua 13 Nhà Bàn, thực sự là thử thách đầu tiên: đi bộ đường dài, mang nặng ....thật sự là mệt, hồi ấy, số học sinh thường nhà ở chợ, có khi nào lội bộ nhiều như vậy, mệt muốn xỉu, nhưng phải cố không dám tụt lại sau đoàn quân, trong khi đó có một số anh mệt quá đi không nổi, tụt lại không đi tiếp, tới chiều mấy ông này được xe thu dung của đơn vị chở lên Cua 13, Vậy mà khỏe!
                                 
                                                              “ Nhạc Bolero và đời lính.  ……………………             
………………………………………
Lúc này, tôi chưa chưa có cảm giác nhớ nhà vì về hoài mà. Sau này, khi gác ở Nghệ Tĩnh  đêm vắng, nhờ hơi nước của Khe Lang, hay tiếng âm vang của núi rừng đêm thanh vắng mà không khí truyền âm rất tốt. Khoảng 1- 2 giờ sáng đang gác, nghe tiếng còi tàu từ ga Đức lạc vọng vào, tôi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Nhất là, khí lạnh của buổi chớm thu mà tôi đã cảm nhận qua cái lạnh của thép súng, như lời bài hát; “Nào những khi ôm thép súng tê tay, đắm mắt theo bao hư ảo thở dài..”(Sương trắng miền quê ngoại), tai như nghe âm thanh của bánh sắt xe lửa khi vượt qua những mấu nối của đường ray “chết hết, chết hết..”như cách nói dí dỏm của ông bạn quý của tôi( Ngọc, hiện nay là giám đốc một công ty tư nhân).
Tôi nhớ, trước khi hành quân dã ngoại, với cây Ghi ta cổ lỗ, nguyên đại đội đồng ca những hành khúc như: Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận …, Hành khúc ngày và đêm…rất sôi nổi và hào hùng, họ hát bằng cả nhiệt tình và sức lực của tuổi trẻ, nhớ tới đây, tôi còn rởn óc về những giai điệu và khí thế hào hùng mà tôi được nghe năm ấy!
Tại sân bay Châu đốc, thỉnh thoảng các chị nuôi và các anh cựu binh cũng tổ chức sinh hoạt văn nghệ, lượm củi, vạt giường, chiếu….tất cả những gì có thể đốt được, đốt một đống lửa và hát hò nhảy múa. Thời ấy, chúng tôi còn nhỏ, đa phần là con em xuất thân từ gia đình bình dân, nào biết nhảy nhót gì đâu, trong buổi lửa trại như vậy, người ta thường bắt cặp và mời nhau điệu nhảy Lâm thon của người Khemer.
Thú thật, hành khúc hình như chỉ thích hợp cho chỗ đông người, khi hô khẩu hiệu, nhưng khi phải đối diện với chính anh, trong đêm trường canh gác, hay đếm bước chân trong khi hành quân mệt lả....Thì dòng nhạc Beléro( do Cu Ba phát minh), lại dễ đi vào lòng tha nhân. Mà cũng lạ thật, đã bao phen người ta muốn xóa dòng nhạc mà người ta gọi là nhạc sến, là nhạc vàng này, mọi cố gắng, có lúc huy động nguồn lực của xã hội như vào các năm 75- 77, nhưng đều thất bại và đến tận bây giờ, dòng nhạc này vẫn còn phổ biến trong dân chúng.
Trở lại, chuyến hành quân vào cua 13, chúng tôi ở độ hơn tuần, học đào bếp Hoàng cầm, đào hầm chữ A chống bom, tập chiến thuật...Cấp trên, thu hồi hết súng của tiểu đội chúng tôi và giao xuống một cây 12,7 ly. Ôi! Cha Mẹ ơi! nó nặng không thể tưởng được( tối nằm ngủ cũng mơ thấy bị cây 12,7 ly đè tụi tui). Anh T.  tiểu đội trưởng của tôi đã xỉu trên đỉnh núi Két, tôi hoảng quá đứng trên núi la làng kêu cứu mạng. Hành quân về, xuống chân núi Két nghỉ một buổi, tối đó trời mưa, mưa rừng như trong lời bài hát: “Mưa rừng ơi, thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm...”, giọt mưa nhịp lên vải bạt giữa rừng núi làm cho cảnh buồn càng thêm buồn.
Sáng hôm sau, hành quân về núi Sam, hành trình trở về đơn vị đều hành quân qua núi, không đi theo quốc lộ. Tại núi Sam, chúng tôi trọ ở nhà dân sát núi đá. Do hôm trước trời mưa, tối hôm đó chúng tôi đốt đuốc đi đập nhái, bác phù Thủy là người rất tháo vát trong các chuyện này, đập cũng được hơn 1 ký, đem ra giếng lột da, mượn nồi của nhà dân. Tôi nhớ, nhà có cô gái rất hiền, sau này khi về Nam, cũng có chạy qua đường cũ nhưng không thể nào nhận được nơi nào là nơi mà mình đã “thời” được nồi cháo, cháo quá ngon, gạo, nồi, gia vị đều mượn chúng tôi cảm nhận được tấm thịnh tình của gia chủ trong vùng vừa trải qua chiến tranh, thật là tình quân dân tràn đầy như ly nước.
“Kim diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong”.(Thôi Hộ)
Kiểm lại thì những người dự bữa cháo đó, nay đã có 3 ông quy tiên rồi.
Hôm sau, chúng tôi từ núi Sam, nhắm hướng sân bay Châu Đốc băng đồng với khẩu 12,7 ly về đơn vị, về đơn vị được mấy ngày, nhớ nhà quá, tôi cắt đồng tìm đường ra quốc lộ để về nhà. Không ngờ, lần về này là lần thăm nhà cuối cùng, mà hơn 4 năm sau tôi mới được gặp lại gia đình, phố cũ, người xưa.
……………………
………………………………………                    Lễ Ag1.”

 
 Nghe “Y” nhớ cô gái chủ nhà rất hiền, cũng nhớ là lúc trở về Nam “Y” chưa “ iu” cô nào ngoài Định Hóa, chắc là khi về Nam “Y” quay trở lại cái Núi Sam đá nhiều hơn cây đề tìm bóng dáng năm xưa:
          “Cây khô lá rụng trơ vơ đứng
             Bến lặng đò neo lặng lẽ chờ.
             Tráng sĩ chiều nay dừng vó ngựa,
            Đâu rồi cô gái mỹ miều xưa.”

Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #581 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 04:15:03 PM »

Giận quá vừa mới viết xong nhấn nút gửi, không connect được vậy là mất tiêu hết  Angry Thôi đành viết lại ...

Hồi đó tính là “chơi thật” mà Thanhh63, tính là  ra biên giới ăn thua đủ liền, thành thử từ tập trung tới ngày ra Bắc khoảng 2 tháng, nhưng cũng bắt tập tành dự lắm.  
Cũng như bên Tiền Giang viết đơn bằng máu, bên này khi có lệnh tổng động viên, trên Đài truyền thanh của tỉnh, thị xã đều có thông tin những lá đơn tình nguyện được viết băng máu ở nơi này nơi kia.

Lệnh: “ Tổng động viên trong cả nước để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc.” Năm 79 thanh niên cả nước ( đa số) tình nguyện lên đường nhập ngũ,trong đó có các bác ..
Rồi tới năm 84 quân Trung Quốc lại tiếp tục đánh Hà Tuyên. Dù đang là CN Quốc Phòng được miễn NVQS , song em cũng viết đơn bằng .. máu .. rất nhiều lần mới được đi bộ đội.Vừa bước vào ngưỡng cửa của lính thôi đã thấy không ở đâu bằng (sướng,khổ ..v.v) cái gì cũng nhất và rồi sau hơn ba năm trong môi trường lính, khi trở về với cuộc sống đời thường, với bao vất vả. lo toan, con người đã thấy rắn giỏi, cứng cáp hơn và không bao giờ quên, luôn luôn tự hào rằng “ mình từng là Bộ Đội “.
Mời các bác ôn lại khí thế hào hung của quân và dân ta qua bài “ Tiếng sung đã vang trên bầu trời biên giới “ nhé :<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FyHefCJxhV4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FyHefCJxhV4</a>


http://baicadicungnamthang.net/tu-lieu/chien-dau-vi-doc-lap-tu-do


Bác tuan_qd3 vẫn search được những bài này chứng tỏ nó vẫn âm ỉ cháy đây  Wink, tôi cũng vậy, nhiều khi ký ức tràn về, miệng lại lầm rầm hát những ca khúc ngày đó, tất nhiên ca "khúc" vì mấy chục năm giai điệu không thể quên nhưng lời thì lúc nhớ lúc quên  Grin

         Mấy hôm nay miền bắc dở trời, người chẳng ra người. Sáng qua bò mãi mới dậy được, mở mắt ra coi cái TV. VTV1 đưa hình ảnh các con trẻ Tây nguyên vượt sông Ba đi học, sóng nước vùi dập, thân hình bé nhỏ chơi vơi, lòng mình hiu hắt, chẳng biết làm sao?....buồn quá. Hôm nay vào nhà, thèm được gặp bạn bè như bác Thanh63, thèm cả chút khô cá linh của bác AG1. Khí thế hào hùng của hơn 30 năm trước còn vọng mãi không thôi, lòng ấm lại.
    Chào mọi người

Mùa đông đất bắc lại về rồi bác Hồng nhểy  Grin, Trong em ngược lại đang nóng chảy mỡ  Grin. Những ngày này năm 79 tụi em cũng đang rục rịch thu vén tiếp tục ra Bắc Thái. Ngày ấy cái lạnh sau bao nhiêu năm quên mất nay nếm chát chúa, bao thằng lính Nam trấn thủ bán mất vì đói khi mùa đông đến chỉ còn biết tran mình chịu lạnh hoặc quấn mền từ đầu đến chân. Những ngày cuối năm 79 các đơn vị đang xây dựng doanh trại sau thời gian ăn nhờ ở đậu trong dân, đây đó tre, nứa bỏ, gỗ thừa ... đều được huy động đốt để sưởi, tay chân trét vách, dậm nhào đất lạnh cóng nhào vào sưởi rồi "chăm chỉ" gỡ từng mảng đất khô vì lửa, đến lúc âm ấm có lệnh làm tiếp sao ngại ghê  Grin  
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #582 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2012, 05:55:27 PM »

@ bác hong c9d3: em vừa mới trả lời cho bác thì Hùng mèo ( tên thứ 2 từ trái sang )


ghé nhà, em có cho hắn xem hình các bác về Võ Nhai và hắn nhận ra anh Giáp CTV D2 của hắn, hắn gửi lời cám ơn bác nhiều  Grin
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #583 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 09:07:32 AM »

Giận quá vừa mới viết xong nhấn nút gửi, không connect được vậy là mất tiêu hết  Angry Thôi đành viết lại ...
Mùa đông đất bắc lại về rồi bác Hồng nhểy  Grin, Trong em ngược lại đang nóng chảy mỡ  Grin. Những ngày này năm 79 tụi em cũng đang rục rịch thu vén tiếp tục ra Bắc Thái. Ngày ấy cái lạnh sau bao nhiêu năm quên mất nay nếm chát chúa, bao thằng lính Nam trấn thủ bán mất vì đói khi mùa đông đến chỉ còn biết tran mình chịu lạnh hoặc quấn mền từ đầu đến chân. Những ngày cuối năm 79 các đơn vị đang xây dựng doanh trại sau thời gian ăn nhờ ở đậu trong dân, đây đó tre, nứa bỏ, gỗ thừa ... đều được huy động đốt để sưởi, tay chân trét vách, dậm nhào đất lạnh cóng nhào vào sưởi rồi "chăm chỉ" gỡ từng mảng đất khô vì lửa, đến lúc âm ấm có lệnh làm tiếp sao ngại ghê  Grin 
  Chào Thanh 63: Tôi gửi cho bác chút rét miền bắc nhé. Năm nay rét muộn, trời hưu hưu lạnh, cái rét ngòn ngọt, trời mưa lâm thâm như mưa xuân. Đắp chăn chiên buổi tối ngủ rất ngon,bữa cơm ăn nhiều hơn, độ ẩm không khí thấp, cảm giác khô ráo sạch sẽ, khỏe mạnh, thoải mái. Đợt rét đầu tiên này không như cái rét đầu tiên anh em mình chịu đựng khi từ miền nam ra làm doanh trại. Nhớ năm đó rét cắt da, cắt thịt, đồ chống rét thiếu thốn, lúc nào cũng run cầm cập, run tới mức toàn thân mỏi nhừ, đau nhức.
   Anh Giáp trước đây ở Võ nhai, sau này 2 vợ chồng chuyển về quê. Anh chị có 2 cháu, chúng còn nhỏ nhưng ngoan và khỏe mạnh. Tôi rất mừng vì bác Hùng mèo đã nhận ra đồng đội cũ.
   Chúc các anh khỏe. Không biết tại sao MVH thỉnh thoảng lại "ao" viết đi viết lại mãi
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #584 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2012, 08:04:41 PM »

  Chào Thanh 63: Tôi gửi cho bác chút rét miền bắc nhé. Năm nay rét muộn, trời hưu hưu lạnh, cái rét ngòn ngọt, trời mưa lâm thâm như mưa xuân. Đắp chăn chiên buổi tối ngủ rất ngon,bữa cơm ăn nhiều hơn, độ ẩm không khí thấp, cảm giác khô ráo sạch sẽ, khỏe mạnh, thoải mái. Đợt rét đầu tiên này không như cái rét đầu tiên anh em mình chịu đựng khi từ miền nam ra làm doanh trại. Nhớ năm đó rét cắt da, cắt thịt, đồ chống rét thiếu thốn, lúc nào cũng run cầm cập, run tới mức toàn thân mỏi nhừ, đau nhức.
...   

Cám ơn bác, hèn gì hôm nay trời đỡ nóng hẳn  Grin, Trời lạnh đúng là ăn gì cũng ngon phải không bác, em nhớ ngày ấy do trời lạnh nên những váng mỡ hóa học đóng lớp lờ mờ trên chảo nước chấm đại dương, ấy vậy mà mấy anh em mình vẫn hớt cái váng mỡ ấy, chan lên chén cơm không và ... hít hà để tận hưởng "mùi mỡ"  Sad, bây giờ ngồi nhớ lại sao anh em mình vẫn chui qua được những ngày đó bác nhểy  Grin


Lúc này, tôi chưa chưa có cảm giác nhớ nhà vì về hoài mà. Sau này, khi gác ở Nghệ Tĩnh  đêm vắng, nhờ hơi nước của Khe Lang, hay tiếng âm vang của núi rừng đêm thanh vắng mà không khí truyền âm rất tốt. Khoảng 1- 2 giờ sáng đang gác, nghe tiếng còi tàu từ ga Đức lạc vọng vào, tôi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Nhất là, khí lạnh của buổi chớm thu mà tôi đã cảm nhận qua cái lạnh của thép súng, như lời bài hát; “Nào những khi ôm thép súng tê tay, đắm mắt theo bao hư ảo thở dài..”(Sương trắng miền quê ngoại), tai như nghe âm thanh của bánh sắt xe lửa khi vượt qua những mấu nối của đường ray “chết hết, chết hết..”như cách nói dí dỏm của ông bạn quý của tôi( Ngọc, hiện nay là giám đốc một công ty tư nhân).
Tôi nhớ, trước khi hành quân dã ngoại, với cây Ghi ta cổ lỗ, nguyên đại đội đồng ca những hành khúc như: Ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận …, Hành khúc ngày và đêm…rất sôi nổi và hào hùng, họ hát bằng cả nhiệt tình và sức lực của tuổi trẻ, nhớ tới đây, tôi còn rởn óc về những giai điệu và khí thế hào hùng mà tôi được nghe năm ấy!
………………………………………                    Lễ Ag1.


AG1 à phải lôi cha Lễ lên, đọc những dòng nó viết, tôi cảm tưởng những ngày đó vẫn vẩn vương đâu đó gần lắm  Sad. Trong đêm thanh vắng, nhất là khi đông về lạnh giá, ngồi gác co ro, lạnh giá ôm hết mền chùm mà không hết lạnh, lại thêm cái nòng sắt ấy nữa chứ, đụng vào giật thót vì cái buốt lạnh toát ra từ nó. Mà quái, đêm đông thanh vắng, không một tiếng động nên âm thanh của các đoàn tàu xuôi ngược qua ga Đức Lạc càng rõ đến tường tận, thậm chí tụi này còn phân biệt tàu xuôi hay ngược (tất nhiên chỉ nhắm chừng chứ biết tàu nào về Nam tàu nào ra  Sad), chắc có lẽ vì cái cảm giác đáng sợ đó mà nhiều anh dựa súng vách nhà trong ca gác, ra đi chẳng lời từ giã, thậm chí có 1 chú bên mình đêm gác buồn chuyện gia đình, vợ con chi đó, ... đòm !, vậy là cả hồn lẫn xác con được về với mẹ nhưng hồn thì vất vưởng, xác thì vùi dưới đất sâu  Sad
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
ag1
Thành viên
*
Bài viết: 534


« Trả lời #585 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 10:22:56 AM »

Nó sửa câu: “Xuống trần ta ‘đã’ cố lỳ”, nên nói mãi, tới mới đây mới dụ lấy bản viết của “Y” để "coi".  Hôm qua cũng nhắc và nói “Y” gù thêm ông bạn Hậu Giang 1 thăm gia cho vui, nhưng chưa biết sao(tạm thời thì như ông lúc trước làm anh lính quân bưu...).

“..Cuộc ly biệt ngờ đâu vừa đúng lúc,
    Lòng bâng khuâng, bối rối trước khúc quanh.....”


Sáng sớm, hơn 10 chiếc xe đò tập trung tại sân bay Châu Đốc. Lên xe, chỉ biết là ra miền Bắc, chứ chưa biết là dừng lại huận luyện tại Khe Lang, Nghệ Tĩnh, trên xe cũng đập thành xe, ca hát khí thế hừng hực lắm, dọc đường từ sân bay Châu Đốc tới Vàm Cống giáp ranh với tỉnh Hậu Giang, dọc hai bên đường người dân, thân nhân của của bộ đội ra Bắc đứng vẫy tay tiễn đưa, qua khỏi cua Vàm Cống, đã hết địa phận tỉnh An Giang không khí trên xe trùng xuống, một chút bâng khuâng, trên nét mặt mọi người...dám chắc là có cả lo âu và thảng thốt.
       Vậy là chúng tôi đã thực sự xa An Giang, xa người thân, xa tất cả những
mơ ước... còn dang dở.....

                                                                 “ Nhạc Bolero và đời lính. ..........
.................................
Khi tôi đi về thăm nhà, tại đơn vị đã đến thời điểm chuyển quân ra Bắc, mà nghiệm lại hình như cả đời tôi đều bị những chuyện trái khoáy như vậy. Đến giờ lên đường, cả đơn vị không thấy tôi đều  quả quyết là tôi đã đào ngũ và lập tức quân tư trang của tôi đều trở thành của vô chủ, mạnh ai nấy chia. Giá mà hồi ấy có điện thoại thuận tiện như bây giờ!
Lúc này ở Long Xuyên, Ba tôi biết tin đoàn AG1 sẽ ra Bắc vào sáng ngày mai, hình như là 27/6/1979. Ông hỏi tôi một lần nữa: Liệu có quyết tâm ra Bắc không ? Vì tuổi của tôi mười 16 tuổi, có thể ở lại mà không có vấn đề gì! Nhưng tôi đã quyết đi nên Ba tôi cũng đồng ý. Lúc này trời tối rồi, nhà không có xe gắn máy, xe đò thì không còn, đành phải chờ sáng mai.
Sáng hôm sau, Ba chở tôi đến đường Lê Hồng Phong, khoảng trước CLB cựu chiến binh của tỉnh bây giờ, lúc đó còn là hội trường tỉnh ủy, ở đó có chiếc xe GMC của tỉnh đội đi mở đường hành quân. Khi đoàn đến Bắc Cần Thơ, tôi mới về được với đơn vị. Ai cũng mừng vì nghĩ thằng này đã  dinh tê!
Lần đi này của tôi cái gì cũng lạ, vì trước đó tôi ít được đi xa. Xe rời Xa Cảng, đi theo hướng xa lộ Đại Hàn, vậy là mất dịp chiêm ngưỡng TP. Hồ Chí Minh. Chiều hôm đó, chúng tôi tới căn cứ Long Bình. Tôi nhớ là ông đại đội phó, thấy tôi mất hết quân trang nên cho tôi một 1 cái Bòng có 2 bộ đồ của một quân nhân vừa đi vắng không xin phép. Khổ nỗi, tôi cao 1,8m, gầy lênh khênh mà anh đi vắng kia thì quần áo ngắn quá, lúc ấy xem hình hài của mình rất buồn cười, áo ngắn, cả quần cũng ngắn luôn, củn cỡn ‘chó táp ba ngày chưa tới lai quần’!  Thôi thì ráng chấp nhận, được tham gia vào đoàn quân ra Bắc là khoái rồi! Lúc ấy tôi nhớ có ông thiếu úy, còn trẻ, đại đội trưởng  đại đội 1 trên Ba lô còn có 1 xương đầu lâu cũng nhỏ thôi, treo lủng lẳng thấy mà ghê.
Tàu khởi hành tại ga Hố Nai, lúc bấy giờ, khu vực này vừa qua chiến tranh chống Mỹ mới bốn năm còn hoang vu lắm, đồng trống, đồi trọc thấp lúp xúp, đất sỏi và có màu đỏ. Trên đường hành quân bằng xe lửa, cũng có nhiều chuyện cười khó quên, vì là dân đồng bằng và đa phần là Hai lúa, thú thiệt đối với chúng tôi, cảnh vật nào cũng thấy lạ, từ cái đường ray, đầu máy xe lửa và cứ mãi xuýt xoa tại sao đầu xe lửa khỏe thế! Lạ từ dòng suối buông mình trên vách đá, lạ từ cây cao su…Khi vượt đèo Hải vân, do cảnh vật  bên phải của đoàn tàu, tức phía mé biển đẹp quá, trời đất mênh mông, biển xanh vỗ sóng bạc đầu và xa xa là nhấp nhô đảo nhỏ, điểm xuyến một vài chiếc thuyền ngoài khơi, gió mang hơi nước mát lạnh. Chúng tôi ùa sang bên phải để ngắm biển cho bằng thích, bỗng nhiên một giọng đầy uy lực quát lên phía sau chúng tôi: Đ.M. dồn bớt qua bên này, tụi bây làm như vầy tàu lật xuống núi thì chết cả đám. Thì ra là ông T. mập, trung đội phó của chúng tôi, ông trợn mắt, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh và bắt hơn phân nửa trong số anh em tụi tôi phải về phía bên trái của đoàn tàu ngồi để tàu đừng lật!  Ông T. mập có giọng nói oang oang như lệnh vỡ và dáng người mập mạp, tóc luôn hớt cua. Khoảng 10 năm trước tôi có hỏi thăm thì nghe nói ông đang chạy xe lôi ở Châu Đốc, gia cảnh cũng không có gì khá lắm. Lần vào cua 13 nhà Bàn, hành quân mệt nhọc, để động viên lính tráng ông T. kể chuyện tiếu lâm rất có duyên.
Chuyện rằng: Có ông phú hộ, có cô út tên Hồng đẹp người đẹp nết, ông kén rể, vì vốn yêu hoa nên ông đưa ra vế đối như vầy: ‘Hoa thơm không đẹp, hoa đẹp không thơm, chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đẹp’.
Câu đối khó quá, như Mặc Đĩnh Chi phải đối đáp với sứ thần nhà Nguyên chứ chẳng chơi: “Quá quan trì, quá quan bế, nguyện quí khách quá quan”;
Khó quá không ai đối được, bỗng nhiên ngày nọ có thằng xin ứng thí, hắn vô, ông phú hộ mời ngồi, y không nói không rằng..chỉ đanh rắm cái xuỵt ..và ngồi im. Phú ông giận lắm chửi đuổi, hắn chỉ thưa con đối xong. Sau đó hắn giải thích, bác ra vế đối trên, con xin đối lại (xin lỗi các bác ngoài kia, đây là tiếng địa phương):  “Địt kêu không thối, địt thối không kêu, chỉ có địt cái xuỵt là vừa kêu vừa thối”. …. Những câu chuyện  tiếu lâm như vậy cũng làm cho chúng tôi quên được cái mệt nhọc trên đường hành quân.…………………
………………………………………                    Lễ Ag1.”


Vậy là “Y” giấu biến câu nói thật hào hùng, thật dữ dội hồi ấy, khi mà  tỉnh đội không cho “Y” đi Bắc: ‘Các anh, không có quyền ngăn cản lòng yêu nước của tôi!’  Bây giờ mà nghe chắc .....lùng bùng lỗ tai ,tứ chi bủn rủn , …chắc em... ngất quá!.
Logged
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #586 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 11:51:20 AM »

     Chào mọi người.
Nghe các bác kể chuyện gác sách, làm tôi nhớ đến chuyện của mình. Lần đầu tiên và nhiều lần canh gác sau nữa, ngày ấy có mấy ai có đồng hồ đâu, chúng tôi phải mượn của người có và ưu tiên người có đồng hồ gác phiên đầu tiên. Khổ cho cái đồng hồ 1 đêm bị vặn đi, vặn lại mấy lần. Có đêm phải gác 2 tăng vì cái đồng hồ là chỗ dựa duy nhất bị dãn ra gấp mấy lần. Tiểu đội tôi bỏ gác nhiều lần, chỉ nhăm nhăm sáng sớm mò lên nhà bếp xiên chộm mì luộc. Làm cho miếng mỳ luộc vốn đã còi cọc càng  thêm gày. Nhiều lần cán bộ kiểm tra, mò vào dấu súng đi, báo động, kiểm tra vũ khí. Thôi thì đủ các hình thức kỷ luật được áp dụng cho chúng tôi. Nào là xuống ao trâu đầm để mò tìm súng, nào là đang đêm vận động vượt sông truy kích địch thu hồi vũ khí….trời miền bắc rét là thế. Rút kinh nghiệm bọn chúng tôi rình túm được 1 ông cán bộ mò vào thế là đòn hội đồng giáng xuống, họp hành kiểm điểm chán chê… huề. Không còn bị mất súng nữa. Đến sau này nằm chốt, gác không bỏ nhưng 2 thằng sục sục cả đêm. Thằng nào cũng nghĩ là mình gác đã quá 2 giờ, cái ngọn tre, mặt trăng chẳng chịu di chuyển, mặc dù đổi gác đã có cả một mục bàn giao các vật chuẩn này. Ngày, đêm cứ qua đi súng nổ, gió thổi mạnh….vùng dậy. Thèm ngủ nghê gớm, nhớ ngày đó ngồi với nhau chúng tôi thường hỏi nhau về ước mơ. Ước mơ của tôi là: Nếu trở về được thì nhờ u luộc cho một rổ xề ( loại rổ to dùng để chứa rau cho lợn ở MB thời đó) rau muống, ăn xong ngủ, 3 ngày sau nhờ u gọi dậy. Có anh ước mong kỳ lạ lắm, nhưng đều đơn giản mộc mạc. Bây giờ nghĩ lại thấy ước mơ của mình ngày ấy quá nhỏ nhoi. Ấy vậy mà khối ngưòi trong chúng tôi không thể trở về để có được ước muốn nhỏ đó. Nghĩ, mình thật may mắn.
             
Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #587 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 02:32:58 PM »


chỉ nhăm nhăm sáng sớm mò lên nhà bếp xiên chộm mì luộc. Làm cho miếng mỳ luộc vốn đã còi cọc càng  thêm gày.

Như vậy các bác thành công nối tiếp thành công rồi còn gì. Grin Phải thừa nhận những hôm trời trở lạnh như hôm nay, cái nắp hầm đem nướng vàng thật là hấp dẫn.

Lấy bánh của anh nuôi không dễ chút nào, ấy mà do hồi ấy lính ta đói quá Smiley Tranh thủ lúc gác đêm tìm cách lấy được cả gạo trong kho của anh nuôi mới tài Grin Bác hong c9 có tham gia vụ nào không? Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
hong c9d3e866
Thành viên
*
Bài viết: 703


« Trả lời #588 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 02:58:25 PM »

Như vậy các bác thành công nối tiếp thành công rồi còn gì. Grin Phải thừa nhận những hôm trời trở lạnh như hôm nay, cái nắp hầm đem nướng vàng thật là hấp dẫn.
Lấy bánh của anh nuôi không dễ chút nào, ấy mà do hồi ấy lính ta đói quá Smiley Tranh thủ lúc gác đêm tìm cách lấy được cả gạo trong kho của anh nuôi mới tài Grin Bác hong c9 có tham gia vụ nào không? Grin
    Bác Tuanb5 : Vâng anh em tôi thành công nhiều, nhưng cũng chỉ dám đủ dùng thôi. Mỗi lần 8- 10 nắp chia nhau, không dám dùng nhiều lộ chít. Hồi đó còn dát lắm không dám bò vào kho gạo, "mấy lị" xử lý gạo khó lắm. Sau này gan rồi thì suy nghĩ khác đi, toàn kiếm chỗ khác, ở K chẳng nói làm gì chứ ở Võ nhai bác mà tới chỗ tôi chơi lúc "lào" cũng có gà béo tiếp ngay, chỉ có điều là thịt ăn độn cơm.
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #589 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2012, 03:11:58 PM »

Như vậy các bác thành công nối tiếp thành công rồi còn gì. Grin Phải thừa nhận những hôm trời trở lạnh như hôm nay, cái nắp hầm đem nướng vàng thật là hấp dẫn.
Lấy bánh của anh nuôi không dễ chút nào, ấy mà do hồi ấy lính ta đói quá Smiley Tranh thủ lúc gác đêm tìm cách lấy được cả gạo trong kho của anh nuôi mới tài Grin Bác hong c9 có tham gia vụ nào không? Grin
   Bác Tuanb5 : Vâng anh em tôi thành công nhiều, nhưng cũng chỉ dám đủ dùng thôi. Mỗi lần 8- 10 nắp chia nhau, không dám dùng nhiều lộ chít. Hồi đó còn dát lắm không dám bò vào kho gạo, "mấy lị" xử lý gạo khó lắm. Sau này gan rồi thì suy nghĩ khác đi, toàn kiếm chỗ khác, ở K chẳng nói làm gì chứ ở Võ nhai bác mà tới chỗ tôi chơi lúc "lào" cũng có gà béo tiếp ngay, chỉ có điều là thịt ăn độn cơm.

Bác nói thật đó ư  Shocked, các bác "tự trồng" hay "tự bẫy" của dân vậy?, em không biết những năm 79 - 83 dân bên Võ Nhai "giàu" cỡ nào, còn bên em nhà nào khá bữa ăn mới có đĩa thịt ba rọi sốt với cà chua xấp xấp nước cho nó nhiều, thịt ăn đượng nhiên là không đủ thì có nước chan thêm, vậy là gia đình khá giả đó bác, còn nhà kém thì cứ rau dưa hết luộc đến xào chứ làm gì mơ đến gà béo như các bác bên ấy?

Còn vụ "trộm" bánh bao thì bên em cũng hà rầm, hồi đó em có 1 năm ở B nuôi quân (lúc đó thì ăn có dư dả hơn anh em chút đỉnh). Lúc đầu bánh còn được để trong chảo để sáng ra hấp lại đảm bảo sáng ra có bánh nóng cho bộ đội, B nuôi quân cắt quân vừa gác vừa hấp bánh buổi sáng, không biết gác sách thế nào mà có lúc bay cả khay, báo hại nuôi quân bị cắt suất, sau không dám để trong bếp, chuyển hết vào nhà kho, bàn giao cho thủ kho giữ, sáng 4h nhận lại hấp cho bộ đội, nhưng vẫn mất, thì ra bác hong c9d3 có kinh nghiệm "săn bánh" khi nhá nhem sáng  Grin.

Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM