Bắc thái những năm xa ấy còn hoang vu, bạt ngàn cây cối. Do đặc điểm thời bao cấp nên rất nhiều khu rừng có đội tu bổ, công nhân lâm nghiệp vv...Định hóa cũng không ngoại lệ.
Cách đơn vị chừng 6 km là khu vực cầu 11, ở đó rất đông nữ công nhân. Công việc của họ là bảo vệ và trồng mới rừng keo, mỡ. Vật chất, tình cảm rất thiếu thốn. Thời điểm đó, điều ấy đã thành mặc định mất rồi.
Lính tráng, sĩ quan có nhiều anh qua lại nơi đó. Nhiều chuyện to nhỏ được kể trong anh em, những chuyện thật hư lẫn lộn, nghe cho vui thôi.
Bởi lứa chúng tôi còn trẻ, đa phần hướng "mục tiêu" vào các cô nữ sinh cấp 3 trường huyện. Hoặc đến trường học gần ngã 3 Q V chơi, mượn sách. Ở đây có 2 cô người thành phố Thái nguyên lên dạy học, vài tuần về nhà 1 lần.
Bởi vậy, chuyện cầu 11 chỉ dành cho các bậc đàn anh trong chốn tình trường. Nghe đàn anh nổ, thực lòng cũng tò mò, háo hức nghe và... để đấy mà thôi.
Nhớ 1 lần, có đàn anh rủ đi cầu 11 chơi. Đang phân vân, đàn anh động viên:
- Mày lại sợ các bà ấy nhiều tuổi hơn chứ gì? 30 tuổi, đảm bảo vẫn gọi mày bằng anh !!!