Chào bạn Chông Mu !
Mấy bữa rày bạn đi đâu mà để cửa nhà vắng lặng như vậy ? Khách và các thành viên diễn đàn đang chờ nghe tâm sự người lính của bạn trên mặt trận phía bắc ,khi VN và TQ có chiến tranh , do chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ ,ký ức người lính lúc nhớ lúc quên ,vậy bạn nhớ được bao nhiêu nói ra bấy nhiêu cho mọi người tham khảo .
CHÀO BẠN : Tuy tôi không trực tiếp chiến đấu cùng chiến hào với bạn năm 1978 nhưng vùng đất Thái nguyên tôi có ở vài năm và cũng có kỷ niệm tại đây,do đó mỗi lần nói đến Thái nguyên là những ký ức trong tôi bừng sống lại .
Thời chiến tranh kháng chiến chống MỸ , TQ đã giúp đỡ nhân dân và quân đội VN rất nhiều ,ngoài việc viện trợ không hoàn lại cho VN vũ khí, khí tài chiến tranh đến lương thực ,thực phẩm ,TQ còn đưa người của quân đội sang VN Trực tiếp đánh MỸ ,chủ yếu là các đơn vị phòng không ,pháo cao xạ tầm cao nhằm giúp VN Chống chiến tranh phá hoại miền bắc .
khoảng năm 1965 TQ bắt đầu đưa khoảng mấy sư đoàn pháo binh sang VN đóng dày đặc ở tp Thái nguyên ,giúp VN bảo vệ nhà máy luyện thép duy nhất của VN lúc bấy giờ ,và nhà máy này cũng chính tay TQ giúp VN xây dựng . khoảng năm 1967 ,tổng thống MỸ Giôn-xơn ra lệnh tàn phá miền bắc lần thứ nhất . các tp lớn và khu gang thép là mục tiêu chính . tại đây các chiến sĩ quân đội nhân dân Trung hoa chiến đấu rất anh dủng đã bắn rơi nhiều máy bay địch và bắt sống nhiều giặc lái . tôi xin kể một đoạn như sau : VÀO MỘT ĐÊM NĂM 1967 - Còi báo động tại cơ quan nơi ba tôi làm việc rú lên từng hồi ,mọi người chưa kịp xuống hầm trú ẩn thì xung quanh tiếng bom đã nổ đinh tai nhức óc ,nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt ,và tiếng mảnh bom chém vào cành cây nghe sàn xạt , lẫn trong tiếng bom nổ là tiếng pháo cao xạ của các chú bộ đội TQ đáp trả giòn dã ,nhưng nghe đã tai nhất là tiếng của loại pháo gì bắn một lần 5 viên một ...... Khoảng 5 phút sau ba tôi từ cơ quan bổ về nhà, cõng tôi chạy ra hầm trú ẩn (năm đó tôi chừng 7 tuổi ). từ nhà ra đến hầm khoảng 30 mét ,nhanh nhẹn cụ cầm cái chảo gang loại to úp lên đầu 2 cha con ,sau đó băng con đường ngắn nhất đến hầm , do chạy nhanh 2 chân tôi thò ra 2 bên đường mòn nên bị gai xấu hổ cào nát bươm ,nhưng do sợ quá tôi không thấy đau ,đã vậy còn cố thò tay hý miệng chảo nhìn lên bầu trời ,chỉ thấy bầu trời rực lửa của các loại đạn dưới bắn lên ,trên bắn xuống kèm những tiếng nổ chói tai ,lọng óc .
Thế rối cha con tôi cũng xuống được hầm ba gửi tôi cho mọi người giữ, tiếp tục băng lên cơ quan .
do hầm và hào đào sâu dưới lòng đất nên nước mưa ứ đọng đến đầu gối ,tất cả mọi người đều phải đứng ngâm chân , muỗi trong hầm nhiều vô kể thoải mái hút máu , thường thì các tốp máy bay F4 (Thần sấm -con ma) của MỸ chỉ nhào vào cắn trộm trong vòng 30 phút là cút, nhưng hôm nay quá 30 phút vẫn chưa có còi báo yên , mỏi mệt quá bắt đầu có tiếng phụ nữ chửi tổng thống MỸ :" Tổ cha thằng giôn -xơn ,mày ăn cái này cái nọ của con tao......." . Một lát sau có tiếng đàn ông trên cửa hầm có MÁY BAY MỸ CHÁY ,mọi người ở yên tại chỗ để dân quân tự vệ đi bắt phi công , tiếng chân người chạy thình thịch suốt đêm ,thỉnh thoảng vọng lại tiếng lẹt đẹt của súng trường cá nhân K44 và tiếng người gọi nhau ý ới .xin nói rõ chỗ này : vào những năm 1966-1967 không lực MỸ chỉ có loại máy bay bỏ bom loại F4 là tối tân nhất , cơ số bom đem theo ,được treo ở dưới cánh có hạn khoảng 4 quả gì đó , khi bỏ bom phải bay ở tầm thấp khoảng 500 mét ,và mỗi khi muốn bỏ được bom ,người phi công phải làm cái thao tác bổ nhào máy bay ,để hất bom ra ,mỗi lần bổ nhào như vậy là một lần làm mồi cho súng bộ binh 12ly7 ,còn những người nhát chết dưới mặt đất sẽ bỏ trận địa ,hoặc chốt gác chạy vào hầm tránh khi máy bay bổ nhào .
Còn tôi chỉ biết nhìn chiến sự qua miệng cái chảo gang do cha tôi úp trên đầu ,sau đó nữa thì run rẩy nằm trong vòng tay một bà nào đó nhìn mọi người chiến đấu và bắt phi công MỸ .
khoảng 2 tiếng sau lại có tiếng đàn ông la lớn :" bắt được phi công rồi " , à ra vậy ,do phi công rơi nên máy bay MỸ cố tình không rút ngay mà quay lại quần thảo nhiều vòng ,thả bom bừa bãi ,nhằm mục đích tạo điều kiện cho tên phi công rơi có thời gian ẩn nấp để đồng bọn có cơ hội đến cứu . trời đã gần sáng đám đàn bà trẻ con không có lệnh vẫn cứ chuồn về nhà ,sau gần một đêm dưới hầm ngâm nước và cho muỗi đốt miễn phí mọi người đều mệt và đói rã rời , không hiểu tại sao những năm đó nhà ai cũng nấu nhiều cơm và luôn luôn thừa cơm nguội . những năm ấy nước mắm làm chuẩn theo sau là cơm nguội thẳng tiến ......
chờ cho trời sáng rõ tôi nằng nặc đòi người lớn dẫn đi coi mặt phi công MỸ , vì tò mò đám phụ nữ cũng tò mò nên dẫn tôi đi ,... vào một lòng hang đá do quân đội Trung quốc đóng làm sở chỉ huy , mấy anh bộ đội Tàu dẫn chúng tôi cho xem ,lúc này tên phi công đã chết ,được đặt nằm ngay ngắn trên một phiến đá nhẵn và lớn ,máu trong miệng rỉ ra ,trên người chằng chịt vết dao chém và vết của lưỡi liềm gặt lúa, cào và bổ vào người làm quần áo rách bươm ,ngay ngực có một vết sâu hoắm ,chắc có lẽ do mũi nhọn cũa lưỡi liềm gây ra , chưa xem được thì ham ,khi thấy rồi tôi sợ quá không dám đứng sát gần mà đứng xa xa và đòi về ngay . cả ngày hôm sau bỏ ăn cơm vì nhìn cái xác ấy .
Phải thừa nhận rằng : khi quan hệ hai nước TQ và VN còn giao hảo ,quân đội TQ đóng quân tại VN rất được lòng dân , từ việc ốm đau bệnh hoạn của dân VN đều nhờ bác sĩ của quân đội trung quốc cứu chữa , và bất cứ việc gì TQ giúp được thì họ giúp rất nhiệt tình . về vật chất dân VN xin bất cứ thứ gì nếu họ cho được là họ cho không tiếc của .
khoảng năm 1967 ,tôi chứng kiến trên dòng sông Cầu chảy qua tp Thái nguyên vào ngày nước lũ ,nước sông cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về ,kéo theo nhiều rác ,gỗ và có cả nhà dân , trên một căn nhà gỗ đang trôi trên sông ,có một người đàn ông VN đang cố bám vào mái nhà , khi trôi qua chỗ có người ông ta kêu cứu khản cổ . vậy mà không ai dám ra vớt , thời may có một tiểu đội quân nhân TQ đi qua khoảng 6 người ,anh sếp hét lính xuống cứu , 5 anh kia vẫn để nguyên quần áo nhảy ùm xuống bơi đuổi theo căn nhà , 5 anh nhảy thì một anh bị chìm luôn không thấy nổi lên ,mọi người đoán anh ấy không biết bơi nhưng vẫn phải nhảy . cuối cùng căn nhà và người đàn ông được cứu ,riêng anh trung quốc bị chìm thì qua ngày mai mới nổi lên , thật là quân đội có kỷ luật sắt .
bất kỳ quân đội của một quốc gia nào đóng quân ở đâu thì chuyện quan hệ trai gái với dân bản địa đều có ,nhưng tuyệt nhiên quân đội TQ không có chuyện ấy , năm ấy tôi còn bé nên được quyền la cà chơi bời với mấy chú bộ đội TQ vì mấy người ấy xa quê nên họ mến trẻ con lắm ,mỗi khi vào doanh trại chơi họ cho thật nhiều lương khô và bánh kẹo , và nhiều nhất là huy hiệu BÁC MAO , còn quân đội của họ mỗi người đều có một cuốn sổ bìa đỏ ,đó là sổ gì tôi không biết nhưng họp hành biểu quyết đều phải giơ sổ đỏ ra , quân nhân vi phạm kỷ luật của họ thấy lâu lâu cũng có ,người bị kỷ luật sẽ bị chôn ngang bụng ,phơi nắng ,và tập thể C hoặc D ấy sẽ đi qua cầm cuốn sổ đỏ dí vào mặt và nói đại khái rằng : "Mày không phải là lính của MAO CHỦ TỊCH".
Trong mối hữu nghị hòa hảo ấy đài phát thanh địa phương tỉnh THÁI NGUYÊN luôn luôn phát đi phát lại bài hát :" Việt nam Trung hoa ,núi liền núi ,sông liền sông ,chung một rạng đông ,mối tình chung thủy sáng như biển đông ...."
Còn đối với các học sinh cấp 1 (tiểu học) luôn được thày cô dạy rằng " VN có bác HỒ trung hoa có bác MAO ,nhi đồng cà 2 nước thương 2 bác như nhau ..."
còn cửa miệng của người trung Quốc luôn luôn là các câu : "HẢO HẢO À ,HOẶC HẢO LỚ ,HẢO LA ...." khi nghe VN nói họ không hiểu thì họ dùng chữ " PU TỦNG "
Tôi còn nhớ mang máng bài quốc ca của TQ bằng tiếng quan thoại như sau : " Tá hài hang sing kháo tùa su .mà lay zeng sinh kháo tùa sù ....." (tạm dịch : ánh hồng lên tươi khắp mọi nơi ,toàn nhân dân chào đón ánh mặt trời ......
Họ có mặt tại VN khoảng 4 năm đến chừng 1968-1969 họ rút về nước ,khi họ đi nhân dân tiếc thương ,chính quyền đoàn thể đưa tiễn .
ẤY vậy mà năm 1979 Trung quốc lại xua quân đánh VN -họ nói "để dạy cho VN một bài học ".
CÒN NHƯ MÌNH ĐÂY : là con dân của một nước ,triều đình bảo sao phải nghe vậy , tôi nghĩ các chiến sĩ nhân dân Trung hoa cũng vậy thôi , có lệnh của tổ quốc thì họ phải thi hành . ai ai chẳng muốn hòa bình ,và mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước VN ,TQ mãi mãi xanh tươi .đời dời bền vững .....
Trên đây là một vài hồi ức của tôi về tỉnh BẮC THÁI ,về quân đội TQ Đóng tại Thái nguyên năm 1966-1967 ,
còn từ năm 1975 trở lại đây ,cho đến khi khi trung Quốc xua quân đánh nước ta tôi mù tịt
vậy bạn CHONG MU 1978 biết gì về VIỆT BẮC QUÊ TA và những năm tháng đánh tàu nói ra cho tôi cùng mọi người nghe với . còn tôi từ ngày " CƠM NẮM XUÔI BÈ " chưa một lần về thăm lại
khu tự trị do ông CHU VĂN TẤN làm chủ tịch . Bạn cứ nói đi chỗ nào quên có mọi người động viên . kính chào thân ái .