chongmu1978
Thành viên
Bài viết: 18
|
|
« Trả lời #158 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2012, 11:41:18 pm » |
|
...Oành,.. oành.., tặc tặc tặc..tiếng súng lại vang lên phá tan sự yên tĩnh của bầu không khí cũng như phá tan giấc ngủ gà ngủ vịt của bọn tôi vạ vật trong chiến hào tranh thủ lúc buổi trưa. Bật dậy, bật chốt an toàn súng, chúng tôi lại lao ra công sự sẵn sàng giáng trả những đợt tấn công của bọn xâm lược TQ hòng chiếm lấy cây cầu huyết mạch này rồi từ đó nống ra thị trấn Trùng Khánh và xa hơn nữa là kéo ra chiếm thị xã Cao Bằng. Vẫn những tốp lính ước chừng cỡ hai chục thằng một tốp hò hét xô đẩy nhau chạy thục mạng qua cầu, đạp bừa lên những xác chết của đồng đội, cố sống cố chết chiếm lấy đầu cầu và chúng tôi không khó khăn gì đẩy lùi bọn này bằng AK và RPD, thậm chí bằng cả K50 của mấy anh dân quân thuộc trung đội dân quân xã Đình Phong. Khi lần tấn công thứ hai bị ta đẩy lùi, chúng tôi thấy bọn TQ lui sâu về phía bên kia đường và hình như chúng đang có một sự thay đổi nào đó, và quả đúng như vậy, sau tiếng kèn toe toe thổi, chúng bắt đầu tấn công lần thứ ba, lần tấn công này chúng thay đổi chiến thuật, không tập trung vào đầu cầu nữa mà chia ra ba hướng, ngoài hướng chính là cây cầu, chúng chia một hướng định vượt sông ở phía thượng lưu con sông Quây sơn phía trên cây cầu, chỗ này nước nông nhưng chảy khá siết có thể lội qua được, chúng tập trung ở đây chừng đại đội. Hướng còn lại là phía hạ lưu cây cầu, hướng này chúng dùng 5 xe lội nước, mỗi xe ước chừng chở được hơn tiểu đội vượt sông đánh chọc sườn chúng tôi. Nhìn chúng chia các ngả để tấn công, thực sự là tinh thần bọn lính chúng tôi hoang mang, vẫn biết là lực lượng của ta ít, chúng nhiều, từ sáng đến giờ ta tuy có bị thương vong đáng kể nhưng ta vẫn khống chế được hướng tấn công của địch, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch nên vẫn cảm thấy an tâm, lúc này chúng chia ra tấn công như thế, ta lấy đâu ra lực lượng để chặn cả ba hướng đây, mọi người nhìn nhau dè dặt, các anh Nhật, anh Ngoãn, anh Đôi...hội ý chớp nhoáng ngay tại chiến hào, bọn tôi thì im thin thít chờ lệnh, mặt thằng nào thằng ấy trông như mất hồn, tái ngắt...anh Đôi phân công : đội hình b4 quân số khoảng 16 chốt chặn hướng đầu cầu ( chắc các anh nhận định hướng này vẫn là hướng chính ), đội hình đánh chặn hướng hạ lưu gồm quân số của b2 và b3 cũng khoảng 13,14 người, hướng này được tăng cường thêm 2 khẩu B41 do anh Ngoãn trực tiếp chỉ huy, tôi và thằng Tuấn, thằng Chắc, thằng Hon..ở hướng này. Hướng còn lại do quân số của b1 ( chưa đến 10 người ) và chục anh dân quân xã nữa đảm nhiệm. Tiếp nhận thêm đạn, lựu đạn cho đủ cơ số, các hướng xuất phát theo ý đồ chặn đánh địch của các thủ trưởng. Anh Ngoãn dẫn đầu, đang chuẩn bị đi thì anh Đôi dẫn một anh sĩ quan đến và giới thiệu “ Đây là anh Thanh, chính trị viên được tiểu đoàn tăng cường cho đại đội ta, trên đường tới đây thì chiến tranh nổ ra, bây giờ mới tới, tình hình rất gấp, trước mắt tôi đề nghị đồng chí Thanh đi với đội hình của đồng chí Ngoãn, giúp đồng chí Ngoãn chặn đứng hướng tấn công ở phía hạ lưu” “Rõ” tiếng hô đanh thép vang lên, bọn tôi nghĩ, đúng là lính mới có khác...nhưng cũng phải công nhận nghe thấy tiếng hô rất khí thế của anh Thanh chúng tôi cũng cảm thấy như có thêm được lòng dũng cảm và hăng hái. Chúng tôi khẩn trương vận động chiếm lĩnh trận địa, tận dụng những ụ đất, những giao thông hào cũ của dân quân đào khi luyện tập, thậm chí cả những hố trâu đằm đã khô nước.. để làm công sự, bố trí hỏa lực. Phía bên kia sông, bọn địch đã lố nhố tập trung để lên xe chuẩn bị tiến sang sông, đoàn xe lội nước của chúng dàn hàng ngang tiến về bờ sông, trên xe nào cũng cắm cờ năm sao, sơn chữ Bát nhất, đằng sau xe là những tốp lính lốc nhốc chạy theo, đến bờ sông chúng tản ra tìm chỗ ẩn nấp và sẵn sàng bắn yểm trợ cho đồng bọn vượt sông. Cũng phải nói thêm về con sông Quây sơn, đoạn chảy qua Cầu Long đính này cũng không rộng lắm, trung bình rộng khoảng 40 đến 50 mét là cùng, nhưng khá sâu, nước mùa này trong xanh nhìn có thể tới đáy, thường là ở giữa dòng hay có những khối đá to nổi lên, duy chỉ có khúc hạ lưu này dòng sông phẳng lặng, không có đá ngầm, chắc bọn tầu chọn chỗ này để vượt sông là lý do đó. Chiếc đầu tiên đã lăn bánh xuống nước, các chiếc khác cũng ầm ầm lao xuống sông tạo nên những khối nước bắn tung tóe và sóng dâng đập vào cả bờ bên này. Bọn tôi cứ ngây người ra nhìn, đúng là từ bé đến giờ mới tận mắt nhìn thấy xe lội nước ( nói ra thật xấu hổ, từ bé sinh ra và lớn lên chỉ quanh quẩn bên lũy tre, bờ sông, con bò, cái cày...đến ô tô cũng còn hiếm khi nhìn thấy và chưa được sờ tận tay bao giờ ), còn đang mải nhìn và nghĩ về nó thì tiếng anh Ngoãn hô “ tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, thằng Tuấn, thằng Ngọc, thằng Tiến ( 3 thằng được trang bị B41) tập trung tinh thần bắn trúng xe địch ngay từ đầu, các đồng chí còn lại bắn hỗ trợ, bắn phải chắc ăn, phải tiết kiệm đạn”. Nhưng tình hình thực tế lại không được như ta dự đoán, những chiếc xe vừa bò được lên bờ đã dừng lại, bọn lính nhảy ra khỏi xe tản ngay ra để tìm chỗ ẩn nấp, ở khoảng cách này chắc B41 của bọn thằng Tuấn bắn không hiệu quả nên không thấy thằng nào phát hỏa cả, chắc phải vận động lại gần hơn mới bắn được. Lúc này cả 5 chiếc xe lội nước đã quay về để đón tiếp bọn lính sang. Bọn lính đã sang rồi sau khi ẩn nấp thấy tình hình có vẻ yên ổn thì bắt đầu tập hợp thành từng nhóm và dục dịch chuẩn bị tiến về phía cầu, tuy nhiên chúng vẫn chưa triển khai đội hình ngay, chắc là còn đợi đồng bọn sang tiếp cho đủ lực lượng chăng. Anh Thanh và anh Ngoãn thì thầm với nhau cái gì đó, anh Ngoãn lệnh cho bộ đội tấn công ngay bọn đã lên bờ không để cho chúng kịp triển khai đội hình nữa, vả lại chỉ có tiến công mới chiếm được vị trí gần bờ sông hơn để B41 phát huy hiệu quả. Thật là lấy trứng chọi đá, ta vẻn vẹn chỉ có gần hai chục người mà lại dám tấn công một đội hình đông đúc của địch, mọi người lưỡng lự, nhìn nhau chưa ai dám xuất kích cả, đúng lúc này thì anh Thanh “theo tôi” và bắt đầu vận động khom người nhanh nhẹn tiến về bờ sông dọc theo các bờ ruộng bậc thang dần xuống bờ sông, thấy anh Thanh tiến nhanh như vậy, bọn tôi không ai bảo ai cũng như bị lên đồng bật chạy theo, cũng may là địa hình ở chỗ này cũng có nhiều vật chắn tầm nhìn nên bọn tầu không phát hiện ra sự tiến công của bọn tôi, bất ngờ phía trước có một đoạn mương khá rộng và sâu, từ đây cách bọn tầu khoảng năm sáu chục mét là cùng, lẽ ra ngay từ đầu bọn tôi phải chiếm lĩnh chỗ này mới phải, nếu chiếm chỗ này ngay từ đầu thì mấy chiếc xe lội nước của bọn TQ chắc đã bị cháy vài chiếc rồi, nhìn thấy chiếc mương, anh Thanh quay lại bảo bọn tôi, thay vì tiến công thì chúng ta bố trí phòng ngự chặn đánh ở chính cái mương này. Bọn tôi dựa vào địa thế của cái mương bố trí trận địa, anh nào cũng chọn cho mình chỗ nấp, ụ đất, hòn đá vừa ý để bắn chặn. Vừa bố trí xong thì 5 chiếc xe đã quay lại đổ quân lần 2, lần này thì cả ba thằng B41 của ta đồng loạt bóp cò, chắc vì vừa chạy mệt, thở không ra hơi nên bắn không chuẩn, hai quả lao vượt qua tầm xe bay sang nổ ở bên bờ bên kia, một quả trúng ngay vào bụi cây bên cạnh một chiếc xe, bị bất ngờ bọn lính TQ rối loạn la hét loạn xị, anh Ngoãn hô “bắn”, tất cả hỏa lực dồn vào bọn TQ đang lúc nhúc xô đẩy nhau tìm chỗ ẩn nấp, rất nhiều những cây thịt đổ gục xuống, mấy chiếc xe vội vã quay đầu lao xuống sông trở về bên kia, thế là hụt mất bọn này.Bọn sang trước đã ổn định được đội hình bắt đầu bắn trả lại và hò nhau tấn công ngược lại quân ta, bên kia bờ sông bọn TQ cũng chỉnh tầm nện cối vào đội hình bọn tôi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, bọn tôi từ thế chủ động tấn công thành ra thế bị tấn công rất bất lợi, nhưng với địa hình khá tốt, chúng tôi vẫn kiên cường chống trả nhiều đợt tấn công của chúng. Bây giờ thì bọn xe lội nước không dám lên bờ phơi mặt cho ta bắn nữa mà chỉ vào đến gần bờ thì xua bọn bộ binh xuống rồi quay lại ngay, cứ đều đặn như vậy nên chúng trở được rất nhiều lính sang sông. Khi đã tập trung được lực lượng khá lớn, bọn tầu bắt đầu tấn công dồn dập vào trận địa của bọn tôi, khỏi phải nói về chúng đông đến mức nào và bị chết nhiều như thế nào,hết lớp này đến lớp khác. Anh Ngoãn vừa bắn vừa vận động dọc mương, đến từng chỗ anh em động viên và chỉ hướng bắn cần thiết, cứ mỗi lần anh đến chỗ tôi, tôi lại thấy như được tiếp sức mạnh và sự can đảm, nhưng cái điều đau xót đã đến, khi anh Ngoãn vừa đến chố thằng Tuấn chỉ cho nó phụt B41 vào khẩu Trung liên đang bắn áp chế vào ta thì một quả cối rơi đúng vào giữa hai người, cảnh tượng thật hãi hùng, cách tôi khoảng chục mét, đến giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh đó...anh Ngoãn chết rồi, khắp hào truyền nhau...phía trước địch vẫn xông lên...chỉ huy trực tiếp đã mất...thương vong đã làm giảm đi gần nửa quân số...đã có một vài thằng nhấp nhổm bỏ chạy, đường đạn đã không còn chuẩn nữa..và gần như cùng một lúc không ai bảo ai tất cả những thằng còn lại đều đồn hết về phía cuối con mương phía đường cái, nơi ấy có một cửa duy nhất để chạy về phía sau... “ Các đồng chí, lúc này là lúc đất nước Việt nam đang cần đến sự hy sinh của các đồng chí, hãy can đảm lên, hãy chặn ngay bọn xâm lược, còn giờ phút nào thì còn phải đánh giữ chốt giờ phút đó..” tiếng anh Thanh đanh gọn, tha thiết và nói là làm, sách khẩu RPD của một liệt sĩ bị dính đạn vào đầu đang nằm co quắm bên cạnh, anh Thanh lao lên quay lại bờ mương , kê súng nhả từng tràng vào bọn tầu đang xông vào rất gần, chúng tôi cũng cảm thấy lòng tự trọng trước hành động này của anh Thanh, vác súng cùng nhau quay lại mương và tiếp tục nhả đạn. Bọn tầu khựng lại, không dám tấn công ồ ạt nữa, ước chừng được hơn nửa tiếng đồng hồ thì chính khẩu súng của anh Thanh cũng hết đạn và các khẩu AK cũng chỉ còn hơn nửa băng cuối cùng, đến lúc này thì anh Thanh cũng đành phải lệnh rút lui, mạnh thằng nào thằng ấy chạy, cố gắng chạy thật nhanh để bọn tầu không theo kịp, chạy ngoằn ngèo để tránh đạn bắn thẳng...phía trước còn cách bờ đường cái khoảng hơn chục mét, bỗng thấy một toán quân đang tiến về phía chúng tôi, chết bỏ mẹ rồi....
|