Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 02:16:32 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 157308 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #290 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2012, 09:42:44 PM »

(tiếp)

Khoảng một tuần sau, giữa ngày làm việc, sỹ quan trực ban tại SCH gọi tôi đến nghe điện thoại đường dài. Cuộc gọi đến từ Torgau liên quan tới việc chuyển nơi công tác của tôi. Người gọi là một đại úy không quen nào đó, và trước sự ngạc nhiên của tôi, anh đã nói với tôi những điều sau. Theo một mệnh lệnh mà tôi không biết, các sỹ quan SCH lữ đoàn được phái đi trực ban tại các trạm truyền tin. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ tôi cũng không rõ các trực ban tác chiến làm gì ở đó, đảm bảo chế độ chống gián điệp hoặc giúp đỡ những nhân viên đặc biệt, nhưng thực tế là họ nghe lén điện thoại đường dài. Các cuộc nói chuyện diễn ra một cách cởi mở, và họ nghe được cuộc trò chuyện của trung đoàn phó tác chiến của chúng tôi, trung tá S. với lữ đoàn phó tác chiến ở Torgau.

Vấn đề là trong Lực lượng vũ trang Liên Xô đã ấn định một thực tế không lay chuyển rằng điều xấu không bao giờ có. Người ta trừng phạt và giáo dục các sỹ quan nếu cần thiết, nhưng trên giấy tờ mọi thứ vẫn sạch sẽ. Cuối cùng, tất cả mọi người đều biết có những sai lầm, tất cả đều có gia đình và họ phải được nuôi nấng, và anh sẽ giải thoát được khỏi người lao động không mong muốn khi một lần nữa anh cho anh ta một đặc điểm tích cực. Nếu thủ trưởng hoài nghi, ông ta sẽ nói chuyện điện thoại với ai đó về vị trí cũ của cậu nhân viên mới của mình. Tất cả vẫn nằm trong khuôn khổ, nếu thủ trưởng của tôi, trung đoàn phó tác chiến trung tá S.không can thiệp vào sự thăng tiến của tôi. Ông ta hoàn toàn làm vấy bẩn tôi một cách đểu giả đến mức các sỹ quan nghe lén cảnh giác thậm chí đã nghi ngờ ở đây có gì đó bịa đặt và sai trái.

Người ta hóa ra rất lương thiện, và họ thấy có nghĩa vụ gọi cho tôi cảnh báo về một sự đểu cáng trắng trợn như vậy. Tất nhiên, người đại úy không quen hỏi tôi có chuyện gì xảy ra giữa tôi và trung đoàn phó tác chiến (ZOR) của tôi không? Anh ta rất ngạc nhiên khi biết giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả, tôi được đánh giá tốt, và thủ trưởng trực tiếp của tôi thường mỉm cười và nói chuyện với tôi một cách thân ái, như thường lệ. Viên đại úy ở xa tỏ vẻ thông cảm và chúc tôi may mắn, sự may mắn mà bây giờ tôi đang rất cần, vì đà thăng tiến của tôi đã bị "cắt", sau đó cuộc nói chuyện với ZOR đã  chỉ cho tôi thấy tôi sẽ không thể có điều đó. Tức giận vì sự hèn nhát của trung tá, tôi đi thẳng đến văn phòng của ông ta và yêu cầu ông ta trả lời. ZOR thậm chí không tranh luận, và dưới áp lực của lương tâm còn chưa hoàn toàn bị quên lãng của mình, ông ấy tuyệt vọng nói, "Được rồi, vậy tôi sẽ ở lại làm việc với những ai đây?”. Ba phút sau, tôi lặng lẽ đặt lên bàn trước mặt ông ta đơn xin giải ngũ khỏi Lực lượng vũ trang Liên Xô…

Lữ đoàn trưởng và các chiến sỹ lữ đoàn trinh sát VTĐT đặc nhiệm độc lập số 82 tại Torgau mà tác giả không có dịp phục vụ.

Biểu hiện của sự nhỏ mọn của con người không xứng đáng có nhiều chỗ trong tập ghi chép của tôi, mặc dù ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Một người nào đó đã nhận xét đúng đắn rằng vấn đề giải ngũ của tôi không còn xa nữa, và thậm chí có thể còn phải cám ơn thời cơ này, vì nó đã kịp thời đẩy tôi trở về với cuộc sống dân sự, tuy nhiên đến bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho hành động không phù hợp với danh dự của người sĩ quan Liên Xô và Nga. Tôi không ngạc nhiên khi biết sau khi rời quân ngũ, cựu thủ trưởng S. của tôi đã thành công bước vào danh sách các giám đốc lớn, những người mà ở nước Nga ngày nay sẽ được lựa chọn nghiêm khắc theo các phẩm chất đạo đức và tính chuyên nghiệp của họ.
Trân trọng!


Lâu đài cổ ở Torgau, CHLB Đức, những năm 200x.
.........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Chín, 2012, 11:37:45 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #291 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2012, 12:47:18 AM »

(tiếp)

4-4. “Chuyến viếng thăm vĩnh biệt”


Phản ứng với đơn xin giải ngũ của tôi trong đội ngũ sỹ quan là không giống nhau. Người thì bâng khuâng nhớ lại Baranovichi đầy thèm muốn, người thì ước tính xem thời gian còn kéo dài bao lâu, nhưng họ đều đồng thanh chờ những đồng mark Tây Đức đẹp đẽ từ ô cửa sổ ban tài vụ trung đoàn, nhất thiết phải đủ cho tất cả sống nốt quãng đời phục vụ ở đây. Đơn giản là họ đã không hiểu tôi. Tôi không bận tâm giải thích, đặc biệt vấn đề quan trọng chính yếu của một người Moskva – họ không hiểu vấn đề đăng ký thường trú. Một trong những điều thuộc mệnh lệnh nổi tiếng của Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô về cắt giảm biên chế là vấn đề hóc búa bố trí chỗ cư trú cho các sỹ quan sau khi giải ngũ. Trong việc giải quyết vấn đề nói đơn giản theo kiểu Nga: "Đi từ đâu ra thì trở về chỗ ấy!" - đối với nhiều người không phải một lựa chọn hấp dẫn, nhưng còn đối với người Moskva thì than ôi…! Có điều gì hay hơn là trở về Moskva với giấy đăng ký cư trú. Nhưng điều này tạm thời chỉ có thể mơ ước. Thật mừng cho tôi là ban chỉ huy trung đoàn không quan tâm đến đơn từ của tôi, và thủ tục hình thức duy nhất trước khi giải ngũ là đến phỏng vấn tại bộ tham mưu tập đoàn quân ở Dresden.


Đường cặp sông ở Dresden, CHDC Đức năm 1989. Ảnh của tác giả.

Vào ngày đã được thống nhất, tôi thực hiện chuyến viếng thăm từ biệt của mình đến thành phố cung điện Dresden. Tại trụ sở bộ tham mưu, tôi được hướng dẫn đến văn phòng của tham mưu trưởng tập đoàn quân, xung quanh đó tôi đã thấy một vài sỹ quan sơ cấp, đang chờ đợi cuộc diện kiến cấp trên. Việc giải ngũ của sỹ quan là một vấn đề quốc gia cấp bách, và theo mệnh lệnh, cuộc phỏng vấn được tiến hành bởi đích thân tham mưu trưởng tập đoàn quân xe tăng thứ Nhất. Tôi cho rằng khi việc giải ngũ đã trở thành quy mô lớn, thủ trưởng cao cấp sẽ hầu như không tham gia vào hoạt động phổ biến này. May mắn cho tôi, trong một căn phòng cao rộng gần như một văn phòng tại Kremlin đang có mặt người chủ - một trung tướng có bộ dạng dữ tợn. Ông tiếp tôi theo kiểu cứng rắn của cấp tướng, hỏi tôi về lý do quyết định của tôi. Tôi sẽ không đưa ra mọi tình tiết, nhưng cuộc nói chuyện dài và thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên. Hóa ra các lý lẽ của tôi và quá trình phục vụ của binh chủng chúng tôi là vấn đề hàng đầu phải suy nghĩ của tham mưu trưởng và quan điểm của tôi thậm chí rất đúng đắn. Vào cuối cuộc trò chuyện, mà tôi rất ngạc nhiên thấy đã kéo dài 35 phút, viên tướng thất vọng đã chửi thầm và tức giận nói:
- Vì có những thằng khốn nạn như vậy mà chúng ta đang mất đi những sỹ quan tốt!

Sau khi suy nghĩ một lúc, tham mưu trưởng kiên quyết cầm lấy cây bút đang nằm trên chiếc cặp công văn màu đỏ đựng hồ sơ cá nhân của tôi đặt trên chiếc bàn làm việc lớn, và ông nói:
- Nghe đây,  đại úy! Bây giờ tôi sẽ trực tiếp cho anh quân hàm thiếu tá, tham mưu trưởng một tiểu đoàn độc lập. Anh sẽ ở lại phục vụ chứ!? Anh sẽ nhận được quân hàm thiếu tá ngay thôi, tôi xin hứa!
Trong một khoảnh khắc, tính tự ái phù phiếm của người sỹ quan lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn trả lời chắc nịch:
- Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Trung tướng đặt cây bút của mình xuống mặt bàn gỗ sồi và nói một cách nhẹ nhàng:
- Anh đã hành động đúng, đại úy ạ!..
            
Chúng tôi chia tay nhau khá thân thiện, trung tướng bước ra khỏi bàn, ông siết chặt tay tôi và nói rằng ông tin tưởng với những nguyên tắc đạo đức của tôi, tôi sẽ không ngã quỵ trong cuộc đời, đó là những gì mà bản thân tôi cũng rất mong muốn được tin như vậy. Với một cảm giác dễ chịu nhẹ nhõm, lần cuối cùng tôi dập gót giày trên sàn gỗ bóng loáng và nhanh chóng bước ra, mãi mãi bỏ lại sau lưng tòa nhà ảm đạm của bộ tham mưu tập đoàn quân.


Các đại diện cơ quan tham mưu cấp trên trong quân đội. Cụm quân đội Liên Xô trên lãnh thổ Đức (GSVG), những năm 198x.

Bên ngoài cổng bộ tham mưu tập đoàn quân, trong công viên trống trải, cuối cùng tôi cũng dừng lại. Hít thật sâu không khí lạnh mùa xuân, tôi gần như có thể cảm nhận được về mặt thể xác sự trống vắng ảm đạm. Cảm giác này thường có vào buổi sáng dạ hội "Tiếng chuông cuối cùng" ở trường phổ thông.

Cuộc sống quen thuộc, ngọt ngào đã kết thúc đột ngột và mở ra một sự lựa chọn đáng sợ trống rỗng. Cuộc đời sống ở nước ngoài xa lạ đã trôi qua, tôi đã không còn cần thiết cho ai, và sự tự do lựa chọn dường như không phải điều quá hấp dẫn. Nhưng cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Tôi được tự do! Tôi đang đứng ở giữa Dresden .... chính là Dresden! Ý nghĩ đột ngột này đưa tôi trở lại với thực tế, và tôi vội vã đi vào trung tâm thành phố.
.........
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Chín, 2012, 10:13:19 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #292 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2012, 11:56:29 AM »

(tiếp)

Bà tôi, người đã sống một cuộc đời xô viết lâu dài từ học viện các cô gái con nhà quý tộc ở Petrograd – cho đến thời trì trệ vào năm 1979, một lần nói với tôi, cậu học sinh phổ thông còn hỉ mũi, rằng trong cuộc sống phải làm ba điều. Cưới một cô gái Moskva, sống ở Moskva và đi xem bức tranh " Madonna Sixtine". Tập các công việc chủ yếu trên thật lạ lùng đối với tôi, và tôi không thực sự lắng nghe lời răn dạy của người già, tuy nhiên, mọi việc lại được sắp đặt như theo sơ đồ. Chuyện cưới vợ Moskva tôi đã may mắn rồi, cuộc trở về Moskva cũng đã là thực tế, còn bức tranh nổi tiếng thì đơn giản chỉ là năm điểm dừng xe điện sẽ tới nơi.

Hiểu một cách đúng đắn thì khả năng khác để tôi vào được gian triển lãm tranh của tôi là không có, tôi quyết định làm theo lời răn cuối cùng. Trong tòa nhà cung điện trên bờ sông Elbe, nơi trưng bày tạm thời một phần bộ sưu tập tranh của bảo tàng Dresden, đáng ngạc nhiên là có rất nhiều người. Không tốn nhiều thời gian cho các bức tranh nổi tiếng khác của các nghệ sĩ cổ điển mà tôi đã biết từ thời thơ ấu qua các ấn phẩm, tôi đi ngay đến chỗ kiệt tác chính "Sixtine Madonna" được treo trên một bức tường lớn, chiếm gần như toàn bộ khu vực. Gian phòng yên tĩnh, mọi người không di chuyển, mê hoặc ngắm nhìn bức tranh.

Vào mùa xuân năm 1990, tôi còn chưa hiểu nhiều về hội họa, môn nghệ thuật đã trở thành khá quen thuộc với tôi sau ba năm nữa, và tôi sẽ không đánh giá tài nghệ của người họa sĩ, nhưng tất cả thật rõ ràng đây chính là bức tranh tuyệt tác. Các lớp sơn, các chi tiết, màu sắc - tất cả mọi thứ là không thể bắt chước. Ta phải đồng ý rằng "Madonna" xứng đáng nhận được một tình yêu cháy bỏng như vậy của người Moskva, và thực sự người ta đã rất đau buồn khi gửi trả nó về lại cho người Đức!


Nơi trưng bày tạm thời bộ sưu tập tranh bảo tàng Dresden. Dresden, CHDC Đức, 1990. Ảnh của tác giả.

Cảm thấy sự nhẹ nhõm trong tâm hồn, lúc thì bởi hào quang huyền diệu của một kiệt tác, hoặc đơn giản, do phân tâm khỏi vấn đề của mình, tôi bước về lối cửa ra gian trưng bày nhộn nhịp của cung điện. Trước khi ra phố, tôi quyết định đi vào phòng vệ sinh, bởi vì tôi còn phải đối mặt với một con đường dài. Thủ tục đơn giản không đáng đưa vào trang này, nếu không có một cảnh thú vị. Theo truyền thống của nhà vệ sinh trong các khách sạn sang trọng, nhà vệ sinh trong cung điện thường có người hướng dẫn khách. Giữa hai cánh cửa đẹp đẽ trên một chiếc ghế cao là một phụ nữ trung niên đang ngồi kiêu hãnh một cách bất thường, trên khuôn mặt khô héo được tô điểm vẫn còn những dấu vết quý tộc và vẻ đẹp xưa cũ. "Người của những Nhà hát cũ", tia chớp lóe lên trong tâm trí tôi: những phụ nữ trịnh trọng nghiêm trang mà tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần ở nhà hát Bolshoi ở Moskva. Dưới tầm tay người phụ nữ, từ cả hai bên, có những xếp khăn trắng như tuyết cuộn lại, những thứ cần cho nhiệm vụ hơn là thực sự cần thiết, và những người Đức vùa chạy vừa giật lấy, rồi vội vàng ném vào khay cho người phụ nữ những đồng tiền lẻ.

Người phụ nữ không thay đổi phong thái hoàng gia, nhìn tất cả như nữ hoàng nhìn nô lệ từ trên ngai vàng, và vừa hạ cố vừa ân cần đưa lại tiền thừa cho khách hàng. Khi sống ở Đức, chúng tôi chưa nhìn thấy nhà vệ sinh trả tiền tại Moskva, không có thói quen trả tiền cho những nhu cầu tự nhiên và mong muốn giao tiếp với nữ bá tước của nhà vệ sinh tôi cũng không có. Tuy nhiên, không có sự lựa chọn. Đau đớn tự hỏi phải mất cho bà ấy bao nhiêu để được phục vụ, tôi nhận thấy ngay cạnh mình một trung úy cao gầy xương xẩu, đang quay sang hỏi tôi về giá cả dịch vụ một cách hoài nghi. Không tìm thấy biểu giá dịch vụ, tôi và trung úy cùng đi vào trong, chúng tôiquyết định rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ không lấy khăn. Nhận thấy từ lâu 2 dáng người đang đi qua, "nữ hoàng phòng vệ sinh" đã chờ đợi chúng tôi đến gần. Bỏ ngoài tai những lời trang giang đại hải của người phụ nữ, chúng tôi nhanh chóng biến vào đằng sau cánh cửa toa lét.

Tôi phải thừa nhận rằng bên trong tuyệt đẹp: phụ kiện bằng đá cẩm thạch đắt tiền, hoa và xà phòng thơm - tất cả những thứ đó đối với người xô viết thật không bình thường, và quá đắt. Làm xong việc của mình, tôi và trung úy đi ra. Khi nhìn thấy chúng tôi, "nữ hoàng" kêu ré lên một cách giận dữ. Từ ngữ điệu và biểu hiện trên khuôn mặt, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã làm tốt! Đó là một sự bùng nổ cảm xúc, mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở người Đức. Người phụ nữ rít lên và khạc nhổ, trút tất cả sự độc địa hàng thế kỷ vì đất nước và bản thân vào những kẻ mọi rợ, và, rõ ràng những đoạn văn tràng giang đại hải đó rất thú vị, may sao chúng tôi lại không hiểu. Nội dung và từ vựng có lẽ không phải là hình thức, bởi vì tôi nhận thấy rằng những người Đức chạy vào nhà vệ sinh cúi đầu xuống và cụp mắt lại.


Dresden, CHDC Đức, những năm 198x.

Khuôn mặt của "nữ hoàng" đỏ tía, tuy nhiên bà ta không dừng lại, không thay đổi tư thế độc đoán và vừa nhìn sang một bên, vừa tiếp tục chửi thề. Chúng tôi sắp rời đi thì trung úy của tôi quay lại và đi thẳng tới chỗ nhân viên nhà vệ sinh. Người phụ nữ đột ngột im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt cau có giận dữ của viên trung úy đang đi lại gần, còn tôi sợ rằng anh ta sẽ đập vào mặt bà ta trong cơn tức giận, và đó sẽ là một vụ bê bối lớn. Nhưng không. Trung úy trong chiếc áo khoác tồi tàn đứng trước bà ta buông tiếng chửi rủa, anh ta rũ từ túi áo ra những đồng tiền lẻ. Người phụ nữ co rúm trên ngai vàng của mình, lo lắng nhìn vào khuôn mặt anh ta, nhưng bây giờ là phiên của viên trung úy. Một giọng nói tuyệt vời như vậy tôi chưa từng nghe! Một chàng trai trẻ thét vào mặt người phụ nữ Đức, trút hết giận dữ cho nhẹ người, ném vào chiếc khay vô tận của bà ta những đồng pfenig. Thế là tất cả đều được, cả bà ấy, cả các đồng bào của bà, cả nước Đức, cả nhà vệ sinh, và lũ quốc xã nữa, đương nhiên. Sự việc khôi hài đến nỗi tôi không nhịn nổi và cười rộ. Bức tranh thật sống động: giữa một cung điện lộng lấy, một trung úy Nga mắng sa sả một phụ nữ Đức cạnh nhà vệ sinh của bảo tàng, quẳng những đồng xu lẻ xuống nền nhà, viên đại úy đứng bên cạnh thì cười như điên dại vang khắp hội trường, còn những người Đức khác lợi dụng thời điểm đó vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh một cách miễn phí. Cuối cùng tôi cũng kéo được viên trung úy ra ngoài phố, anh ta vẫn còn sôi lên, chửi rủa người Đức, CHDC Đức và quá khứ Quốc xã của nó ...


Dresden, CHDC Đức, những năm 198x.

Đó là lần giao tiếp cuối cùng với những người Đức và rất có tính biểu tượng. Bây giờ thì đúng là chuỗi ngày lưu trú trên đất Đức của tôi đã chấm dứt, và đã đến lúc nghiêm túc suy nghĩ về việc trở lại Liên bang.
.........
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Chín, 2012, 10:12:58 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #293 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2012, 08:55:13 PM »

(tiếp)

4-5. Bức tường Berlin

Mệnh lệnh cho tôi giải ngũ đến một cách nhanh chóng, và tôi đột nhiên trở thành một anh zamenschik với tất cả các công việc lặt vặt. Sắp xếp hành lý, đóng đồ vào container đường sắt, lo vé và các thứ cần thiết khác. Việc chuẩn bị diễn ra rất nhanh, và cảm giác hoàn toàn tự do ban cho ta sức mạnh. Vào thời gian này, vợ tôi đã gói ghém xong tất cả đồ đạc của chúng tôi và đi về Moscow để bảo vệ bằng tốt nghiệp. Việc gửi đường sắt container tại Merseburg là một vấn đề trong tầm tay, bởi tất cả các sỹ quan đều đã lo sắp xếp đồ đạc ít nhất hai lần trong năm năm. Vấn đề duy nhất của quá trình vận chuyển này là xe cần cẩu, loại không có trong biên chế của trung đoàn trinh sát kỹ thuật vô tuyến. Tuy nhiên, vấn đề lại được giải quyết một cách dễ dàng qua sự giúp đỡ của đơn vị láng giềng - tiểu đoàn công binh cầu-phà của tuyến một tập đoàn quân xe tăng thứ Nhất. Sự việc được xếp đặt theo cách chỉ cần tôi gọi các chiến sỹ công binh cầu-phà, báo thời gian và địa điểm, và tất cả mọi thứ sẽ diễn ra như nó phải có.

Chi phí thì đơn giản và dễ chịu: vodka Đức "Horn". Tải trọng container của tôi trên xe ô tô vận tải không vượt quy định, và vào buổi tối đã định trong khu vườn bia Đức "Luce" xinh xắn, bên cạnh vọng gác, lẳng lặng xuất hiện ba sĩ quan công binh. Hai đại úy tác chiến dáng người cao kèm ở giữa một viên thiếu tá đeo kính, giới thiệu mình là kỹ sư của đơn vị. Cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp, càng về sau càng sôi nổi hơn, sau đó mấy chúng tôi ra khỏi trung đoàn, kèm thêm một số nhân viên hợp đồng, và buổi ăn mừng diễn ra theo đúng kế hoạch. Có một lúc, khi tôi nhớ ra điều gì đó, tôi nhận thấy hai đại úy vệ sĩ vạm vỡ đã đưa viên thiếu tá của mình tới một trạng thái hoàn toàn hạnh phúc và không còn đeo kính, trông thật dễ mến trước sự quan tâm của cấp dưới ...


Lên xe buýt «Tiến Bộ-30», trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253, Меrseburg, GSVG, những năm 198x.

…Tôi thức dậy vào buổi sáng mà không sao nhớ nổi mình đã làm thế nào để trở về nhà, và hơi lo ngại nhớ đến chiếc container còn ở trong sân. Vào đúng lúc đó, từ ngoài phố tiếng ồn, tiếng người nói vọng vào cùng tiếng kim loại va vào nhau kêu vang, và khi bước ra ngoài sân, tôi nhìn thấy một trung sĩ không quen cùng một số binh sĩ đã chất chiếc container của tôi lên chiếc xe ZIL của trung đoàn bằng chiếc xe cần cẩu lớn có biển số lạ. Phần còn lại chỉ là vấn đề kỹ thuật, và toàn bộ thủ tục tại bãi container ở thành phố Halle không làm tôi tốn nhiều thời gian. Có lẽ tại GSVG, đây là thủ tục được sắp xếp hợp lý nhất mà tôi được thấy trong toàn bộ thời gian phục vụ quân đội.

Một tuần sau, tôi lại được người ta một lần nữa nhắc nhở về buổi tối vui vẻ tại “Luce" khi tôi được yêu cầu, quỷ tha ma bắt nó đi, hãy lấy chiếc xe hơi của mình. Thế thì thật quá quắt! Hóa ra chiếc xe Moskvich-412 màu xanh lá cây, đậu trên bãi cỏ phía trước Chung cư Gia đình Sỹ quan là của tôi!!! Tôi không có kế hoạch và không có tiền để mua một chiếc xe hơi, tôi cũng không biết lái xe. Những người tốt bụng đã nói với tôi rằng khi tôi mua vodka "Horn" cho tất cả tại khu vườn bia Đức (!?), tôi đã mua chiếc xe này của một nhân viên hợp đồng trẻ với giá 2 chai vodka uống tại đó. Ngày hôm sau, chàng nhân viên hợp đồng trung thực đã lái xe đến để dưới cửa sổ phòng chúng tôi, để xe lại cùng chìa khóa và một động cơ dự trữ đặt ở ghế ngồi phía sau. Câu chuyện thật khó hiểu, nhưng ở đây không có hành vi trộm cắp nào cả. Hai gã nhân viên hợp đồng dừng một người Đức đứng tuổi trên phố lại, và đề nghị bằng tiếng Nga với ông ấy rằng hãy bán cho họ chiếc Moskvich còn tốt và bóng bẩy với giá 200 mark Đông Đức.

Người Đức thành thật trỏ cho họ thấy hai chiếc Mercedes của CHLB Đức ở bên ngoài nhà, còn trong nhà để xe ông ấy vẫn có một chiếc Moskvich không dùng đến. Hai gã nhân viên hợp đồng choáng váng vì mức giá đó và họ đã mua chiếc xe. Nghĩ cho chín thì đã quá muộn, chiếc xe thực ra họ đâu có cần và họ quyết định bán nó như khi mua. Tìm một chiếc second-hand xô viết không ra, họ quyết định chỉ cần đổi xe lấy vodka cũng được, để không phải đậu nó cạnh nhà mình. Tìm thấy tôi tại quán "Luce" đang ở trong tâm trạng cao hứng, họ nhanh chóng thuyết phục tôi "mua". Đến lượt mình, tôi sẽ nhượng chiếc xe (có thể là xe tốt!), cho ai đó trong số sỹ quan trung đoàn làm quà.


Trên đường phố Berlin, năm 1990, ảnh của tác giả.
.......
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Chín, 2012, 09:19:42 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #294 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2012, 12:48:30 AM »

(tiếp)



Berlin, năm 1945.

Thành phố cuối cùng mà tôi đến thăm trước chuyến lên tàu trở về Tổ quốc là Berlin. Hai tiếng Berlin vang lên đối với người Xô viết rất đỗi tự hào. Thành phố quan trọng nhất trong tuyên truyền quân sự Xô viết không ngừng bị đưa vào vòng ngắm, bị tấn công, được giải phóng, bị chiếm đóng, bị bắn phá, bị đốt cháy, bị thanh lọc, được nuôi nấng, vô số lần trong sách báo, phim ảnh, những câu chuyện kể và giai thoại ngụ ngôn. Ngay cả trong thời cải tổ perestroika khi tất cả đều bị làm hoen ố, nào là Yegorov và Kantaria gần như là một giá đỡ kiểu Hollywood, nào là Hitler đang sống một cách an toàn ở Argentina, nào là việc chiếm Berlin chẳng ai chịu nhường ai. Không phải người Mỹ, những người vốn được biết là đã thắng cuộc toàn bộ Thế chiến Hai trên Thái Bình Dương, cũng không phải những người Nga dân chủ-giả hiệu, đã bán đứng không chỉ CHDC Đức, mà còn bán cả bản thân họ. Berlin là một biểu tượng Xô viết, và việc đến đó được sắp đặt cũng như các bậc ông cha chúng tôi. Cơ hội đến rất bất ngờ, khi Hội Phụ nữ Xô viết dũng cảm của chúng tôi gây áp lực lên trung đoàn trưởng, và ông ta phải cho phép thực hiện một tour du lịch. Vào một ngày mùa xuân tháng 3 năm 1990, sau phiên trực ban, tôi leo lên chiếc xe buýt "Tiến bộ-30" của trung đoàn cùng với một đám đông sặc sỡ hỗn tạp và đánh một giấc ngủ ngon lành, bởi vì đi lên phía bắc theo đường autobahn hoàn toàn không có gì để xem.


Berlin 1936. Unter-den-Linden. Cổng Brandenburg. Sưu tập của Rover.

Điểm dừng chân đầu tiên trong công viên Treptow tại đài tưởng niệm là bắt buộc. Đài tưởng niệm có vẻ được giữ gìn tốt và sạch sẽ, nhưng tất cả đều mang dấu ấn của sự quên lãng dễ dàng. Giữa khu vực công viên lớn hầu như không có bóng người, ngoài những nhóm nhỏ khách du lịch Nga di chuyển chậm rãi giữa các đài kỷ niệm. Bản thân các đài tưởng niệm không gợi nên sự khải huyền đặc biệt ở bất cứ ai, dù thân hình hoành tráng của người lính Xô viết-giải phóng nhìn rất ấn tượng. Không có gì đáng ngạc nhiên, trong thời kỳ perestroika, người ta quan tâm nhiều hơn đến giá trị vật chất, và chúng tôi nhanh chóng đi vào trung tâm thành phố. Ở đây đường ai nấy đi, những người phụ nữ thì chạy đến các cửa hàng, tôi và một số đàn ông khác đi dạo trung tâm thành phố. Tôi phải nói rằng con đường chính của Đông Berlin - Unter den Linden, mà tôi ngay lập tức đặt tên lóng là "Dọc theo và dưới những cây bồ đề", trông rất đẹp. Vỉa hè rộng lớn, rợp bóng cây và các tòa nhà cũ tráng lệ mang dáng vẻ phồn hoa hoàn toàn kiểu châu Âu. Nhớ lại biên niên sử chiến tranh, khi trên màn hình chỉ thấy toàn những cảnh hoang tàn trên các đường phố Berlin, ta phải công nhận nỗ lực tái thiết của chính quyền Cộng hòa Dân chủ Đức. Những ngôi nhà cổ kính nhìn rất tự nhiên, đá có màu đen truyền thống, chúng làm cho các ngôi nhà cổ có một phong vị Đức vô cùng độc đáo.


Trên đường phố Berlin. Năm 1990. Ảnh của tác giả.

Người trên các đường phố trung tâm rất đông, xe ô tô di chuyển phù hợp với nhịp điệu của thủ đô, và sức hấp dẫn của cảnh tượng yên tĩnh tỉnh lẻ không có tại thủ đô một quốc gia Đức. Vừa thích thú ngắm nhìn các tòa nhà lịch sử, mà phải nói thêm rằng, chúng hoàn toàn vắng bóng ở Tây Berlin, chúng tôi vừa đi đến cổng Brandenburg, tiếc thay, đã được đóng lại bằng một rừng giàn giáo, rõ ràng người ta đang dọn dẹp hậu quả của tiệc rượu vĩ đại dưới sự dẫn dắt của D.Hasselhoff, được trang trí các đèn chiếu sáng giống như một cây Thông Giáng sinh. Bên phải hàng rào công trình xây dựng, cạnh Reichstag, là một lối đi sang Tây Berlin, mà một đám đông người Đức đang di chuyển đến. Mọi người đều muốn giẫm lên những bậc thềm lịch sử của Nhà Quốc hội Đức - Reichstag, và chúng tôi thân thiện hướng về phía lối đi qua Tây Berlin. Gần chiếc cổng sắt dựng tạm có những người lính và sĩ quan trong quân phục CHDC Đức đang đứng gác và kiểm tra chiếu lệ giấy tờ của những người đi qua. Phía trước chúng tôi có một sự trở ngại, và những người Đức cương quyết vây lây một vài chàng trai trẻ, cho những người khác đi qua. Sau khi xem chứng minh thư của chúng tôi, một sĩ quan Đức nói kiên quyết, "Nein” và bắt đầu đẩy chúng tôi trở lại phía sau. Khi quay lại, chúng tôi nhìn thấy dọc hàng rào chen lấn một đám đông tiều tụy những người Việt Nam và người Nga, mà người Đức không cho phép vào Tây Berlin. Một trong các bạn tôi bắt đầu chứng minh quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, nhưng tôi nhận ra rằng bức tường Berlin đã đóng lại với chúng tôi, và như vậy chỉ phí thời gian tranh cãi về bình đẳng một cách vô dụng. Reichstag vậy là vẫn ở lại với kẻ thù ...


Đi sang Tây Berlin bên cạnh tòa nhà Quốc hội Đức. Berlin năm 1990. Ảnh của tác giả.
.........
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Chín, 2012, 11:32:42 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #295 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2012, 03:56:26 PM »

(tiếp)

Quay trở lại phía sau, tôi đi về phía bức tường bê tông, bên cạnh nó mọi người đang sôi sục. Hàng chục người đủ mọi quốc tịch đang tích cực làm việc bên cạnh một kết cấu bê tông trang trí bị đập phá. Người ta dùng tất cả mọi vật có thể để phá bức tường, nhễ nhại mồ hôi dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp. Nhiệm vụ chính của mọi người là phá lấy một mảnh càng lớn càng tốt, nhưng khối bê tông không dễ dàng chịu đầu hàng. Được đúc bởi những người Đức thiện tâm, khối đá bê tông nguyên khối màu xám bạc có thể chịu được cú đánh của một chiếc xe tăng 40 tấn, và phá nó thành mảnh là không thể.

Những module bê tông mỏng được cố kết chặt đến nỗi ngay cả khi người ta đã đục đến cốt thép, việc gây ra thương tích nặng nề cho bức tường cũng còn rất khó khăn. Một người Đức trung niên tuyệt vọng quẳng đoạn ống thép xuống đất, tôi nhặt nó lên trước sự ghen tị của những người xung quanh, và với tất cả những sự gàn dở của mình tôi lấy hết sức đâm nó vào tường. Đoạn ống trượt đi, trên mặt tường hầu như chỉ có một vết lõm không đáng kể .... Nhanh chóng quẳng mối quan tâm ấy đi, tôi tìm thấy một mảnh bê tông kha khá trên mặt đất, và quay trở vào thành phố, hài lòng thấy rằng những mảnh vỡ tương tự trên các bàn bán đồ lưu niệm ở đây ngay trên quảng trường có giá đến 10 mark.


Tác giả bên bức tường Berlin. Berlin năm 1990. Ảnh của tác giả.

Chúng tôi đi dạo khá lâu, và theo thói quen Merseburg đơn giản, chúng tôi quyết định nhai xúc-xích, được bán tại quảng trường phía trước Cổng Brandenburg. Phàn nàn về giá cả đắt đỏ ở thủ đô – những 3 mark! - Chúng tôi lấy tiền và chìa cho cô bán hàng trẻ. Chúng tôi bị một cú sốc khi cô gái dễ thương người Đức dài giọng vẻ khinh thường: "Bundes mark!". Lảng khỏi mớ xúc xích, như tránh bệnh dịch hạch, chúng tôi đến gần các bàn bán đồ lưu niệm, và kinh tởm nhận thấy rằng tất cả giá hàng đều niêm yết bằng đồng mark Tây Đức! Tất cả! Bị phục kích rồi! Ai đó trong số người Nga bắt đầu chửi rủa người Đức với những đồng mark của họ và chế độ kiểm soát thông hành, nhưng không có sự lựa chọn – chúng tôi cần phải rút lui vào bên trong thành phố. Sau khi lang thang mãi đói mèm, nhóm sỹ quan đụng phải một cửa sổ vẫn hằng ao ước, trong đó một phụ nữ Đức giản dị bán xúc xích chỉ với những đồng mark Đông Đức bình thường. Thoải mái, không phải lăn tăn về một sự tiện nghi tối thiểu nào, chúng tôi ăn ngay trên vỉa hè những cây xúc xích ngon lành, thảo luận về những nét tương phản của một thành phố lớn, và nhìn sang đối diện phía bên kia, ngắm tòa nhà bê tông ưa thích với của vào bằng thủy tinh, nhà hát tạp kỹ Đức nổi tiếng "Friedrichstadtpalast", các buổi biểu diễn phát trên truyền hình của nó đã được toàn thể cư dân Xô viết tại GSVG yêu mến biết dường nào.

Sau đó, chúng tôi lên tháp truyền hình Berlin, ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Trời không được thật trong sáng, thành phố đang trong sương mù, nhưng cảnh tượng rất ngoạn mục. Lầu kính nhìn sang hướng tây của sân thượng thu hút rất đông người Đức, họ được trang bị ống nhòm và camera, kiên trì nhìn ngắm về phía xa. Các chuyên gia nói với chúng tôi rằng trước đây rất khó lên đỉnh tháp, bởi vì việc quan sát Tây Berlin là một thú tiêu khiển ưa thích của người dân ở thủ đô CHDC Đức, nhưng bây giờ khi biên giới mở, mối quan tâm này trông có vẻ kỳ lạ.

Chúng tôi lang thang một thời gian khá dài trong trung tâm thành phố, ngắm nhà cửa và các bảo tàng, tòa thị chính xây gạch đỏ và các đài phun nước tuyệt đẹp. Trên đường đi, chúng tôi gặp các khách du lịch, những nhóm người Việt Nam và thậm chí cả những người lính Mỹ da đen, họ kéo gối và chăn đệm lông từ các cửa hàng, như thể một đoàn caravan Bedouin. Thành phố lấp lánh, và tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với người công nhân tại nhà máy than nâu, tôi nghĩ rằng về Berlin có lẽ ông ta đã nói đúng. Thành phố thủ đô rộng lớn đã sẵn sàng cho sự thống nhất của đất nước, nó đã được thống nhất và người dân của nó sẽ sớm cảm thấy sự quyến rũ và cay đắng của chủ nghĩa tư bản.

Trên các đường phố Berlin. Bên trái là nhà hát tạp kỹ "Friedrichstadtpalast". Berlin năm 1990. Ảnh của tác giả.

Chuyến du lịch Berlin đã bất ngờ bổ sung thực tế cho công cuộc thống nhất nước Đức. Thật là rõ ràng rằng đường trở lại không còn nữa, và sẽ không còn nữa thành phố nhỏ cổ kính và tốt lành Merseburg và đất nước GSVG tuyệt vời, về nó bây giờ bất kỳ ai cũng sẽ nhớ lại với tình cảm ấm áp. Tôi rất biết ơn cơ hội này, nhờ nó mà tôi đã có thể nhìn ngắm Berlin vào tháng 3 năm 1990, bởi vì sau chuyến đi trên, tôi sẽ sẵn lòng quay trở lại Moskva, và vì ở lại trên một nước Đức đã thống nhất mà tương lai vẫn còn mù mờ vô định, chắc chắn là tôi không muốn ...


Các sỹ quan và hạ sỹ quan trung đoàn trinh sát VTĐT đặc nhiệm độc lập số 253 tại Berlin, năm 1990.
........
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2012, 12:11:03 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #296 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2012, 01:18:19 AM »

(tiếp)

LỜI KẾT

Một thời gian vô cùng ngắn ngủi, trong chỉ có ba năm, thế giới đã thay đổi. Trong mấy năm đầu thập kỷ 1990, gần như đồng thời biến mất cả ba đất nước CHDC Đức, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết và một đất nước thần thoại như trong câu chuyện cổ, quốc gia thuộc địa GSVG. Những thế hệ mới sẽ không bao giờ biết về nó, và những người cuối cùng, bây giờ đang viết rất nhiều và nhiệt tình về nó, đó là những đứa con của các cựu binh GSVG-ZGV, những đứa trẻ đã hạnh phúc trải qua vài năm học phổ thông ở Đông Đức. Như đã biết việc mở của Bức tường Berlin vào năm 1989, đã là cánh cửa đóng lại với những người Xô viết, những người mà sau đó trong thời kỳ hậu-perestroika một lần nữa chinh phục châu Âu bằng bộ não, bằng tiền, bằng bất cứ thứ gì họ có thể. Nước Cộng hòa Dân chủ Đức, tồn tại chỉ mới 40 năm đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, tuy nhiên, để công bằng, chúng ta phải thừa nhận rằng Liên bang Xô viết, mà dường như đối với chúng ta là cái gì đó vĩnh cửu, cũng chỉ sống sót được 70 năm. Dù cho nó là tốt hay là xấu, nhưng Moskva trước cuộc trở về của chúng tôi bắt đầu thay đổi theo chiều hướng không phải tốt lên. Nạn khan hiếm hàng hóa, nạn trộm cắp, những cải cách mơ hồ, những kẻ lừa đảo và tham nhũng có thể dễ dàng cảm nhận chỉ bằng sự vui tươi thường xuyên và tuyệt vọng của người dân, rượu "Royale", rượu giả "Amaretto" và sự kiếm tiền dễ dàng. Có gì đó bí ẩn, vui vẻ, hăng say và liều lĩnh đến ma quái như ở Casino, nhưng rất nhiều người bị thua trắng ở khắp mọi nơi. Tôi vẫn còn may mắn, và cuộc trở về Moskva là một thành công: Tôi có một căn hộ miễn phí, thẻ cư trú, được phục vụ trong một cơ quan nhà nước tốt. Tuy nhiên, cuộc sống rạng ngời của những năm 1990 được tất cả xem như một cái gì đó tạm thời, tội lỗi, và rồi đây ông chủ sẽ đến và phán xét tất cả. Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi không tin điều đó, tôi biết rằng rơi vào đống đổ nát của ý thức hệ, đạo đức, tinh thần và các quyền tự do, đất nước sẽ không bao giờ khôi phục được như dạng thức trước đây. Thế hệ những người "Nga mới" dần dần giành được quyền lực, và trong một quốc gia như thế những người không có tiền sẽ sống rất khó khăn. Những suy nghĩ đầu tiên về vấn đề nhập cư xuất hiện gần như ngay lập tức khi tôi bắt đầu tích cóp được một lượng dự trữ ngoại tệ thực. Tuy nhiên, các phương án phổ biến hồi đó, chẳng hạn như Cộng hòa Séc, đã biến mất bởi ở đó người ta không mong đợi chúng tôi, mà những đồng tiền triệu phú thì chúng tôi không có. Năm 1993, tôi được tư vấn về CHLB Đức, năm 1996 tôi được biết về Tây Ban Nha, Hy Lạp, đảo Síp, nhưng cơ hội thực sự chỉ đến vào năm 1998, ngay sau đợt ngân hàng phá sản. Bấy giờ thật rõ ràng là ở nước Nga sẽ không có nổi cuộc sống yên bình, và với nỗi sợ hãi cùng sự mạo hiểm của mình, chúng tôi đã lên đường đến Úc, đất nước với tất cả sự độc đáo của nó, là một nơi xứng đáng để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi hy vọng rằng sau khi đọc mớ hồi ức cá nhân đôi khi hỗn loạn của tôi, người đọc sẽ hiểu lý do vì sao, tôi, một người con người hoàn toàn yêu nước, đã rời khỏi đất nước mình vào năm 1999 thậm chí với tâm trạng nhẹ nhõm, và cho đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy dù một chút nhỏ nhoi, tình cảm sầu nhớ cố hương đối với nước CHLB Nga, bởi vì đất nước Xô viết ruột thịt của tôi đã khép lại ở đó - trong một đất nước không còn tồn tại, đất nước GSVG, trong một thứ chủ nghĩa xã hội "mang khuôn mặt con người".

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bản đồ đường bộ CHDC Đức có đánh dấu Merseburg, CHDC Đức, những năm 198x.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những dòng hồi ức trên được viết sau 20 năm cuộc trở về Moskva của tôi, được coi như một nhật ký đi đường, và chỉ viết những những điều hoàn toàn là sự thực, nhờ lời khuyên thiện ý của M.D., một cựu chiến binh GSVG-ZGV, người mà tôi rất cám ơn vì ý tưởng và sự giúp đỡ hình thức nghệ thuật thể hiện, và tôi có quyền coi ông là đồng tác giả của tôi.

Sydney, 2010-2012.

HẾT PHẦN 2


PHẦN 3


KHÔNG BAO GỒM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

MỤC LỤC:

Lời đầu
1. Ôi giận thay cho cường quốc!
2. Cửa sổ sang Châu Âu
3. Mein Kaif
4. Làm khách nhà Nam tước
5.
6. Theo dấu những người Viking
7. Theo nguyện vọng của riêng mình


Lời đầu


Cửa hàng McDonald đầu tiên, năm 1990.
........
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Chín, 2012, 12:08:11 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #297 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2013, 12:59:13 AM »

(tiếp)

LỜI ĐẦU

Hỡi người bạn đọc đang buồn chán, người mà do sự xô đẩy của dòng đời những ghi chép này tình cờ rơi vào tay bạn, bạn có thể lấy làm kỳ lạ rằng ngày nay, trong thế kỷ 21 tiến bộ này, ai đó vẫn còn nhớ đến những năm chín mươi vô cùng gian khó và ảm đạm. Tôi xin hấp tấp mà thông báo cho bạn rằng tác phẩm này, lấy cảm hứng từ những kỷ niệm riêng của tác giả, chỉ là một cách nhìn đặc biệt về các sự kiện của hai thập niên trước, khi nhân vật của câu chuyện vẫn còn trẻ trung và tràn đầy năng lượng, trở về Moskva đang rầu rĩ và tê liệt vì cú sốc kinh tế từ một đất nước thanh bình không còn tồn tại nữa là CHDC Đức, nơi anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ sĩ quan của mình và nay trở về nhà để xây dựng, cuộc sống dân sự mới.


Cửa hàng McDonald đầu tiên vào năm 1990.

Moskva vào tháng 6 năm 1990 đón tôi bằng sự nhộn nhịp đô thị gần như đã lãng quên, các cửa hàng trống rỗng, dơ bẩn, đường phố không được dọn sạch, những tiếng kêu the thé trong cổ họng của người Kavkaz và làn khói cay luẩn quẩn không thể bốc lên được của món thịt nướng. Giây phút đầu tiên có vẻ ta thấy rằng món thịt nướng ấy ở khắp mọi nơi, trên đường phố, trong công viên thành phố, tại các điểm dừng xe buýt và tại các trạm tàu điện ngầm, xung quanh chúng, giống như loài nấm, đang mọc lên cả một thành phố làm từ những chiếc conteiner màu sắt gỉ nâu. Buôn bán và bán buôn, ôi tất cả cuộc sống quen thuộc của người dân Moskva dường như đã chia hai ... Trong tất cả mọi thứ bắt đầu từ sản phẩm thông thường cho đến những thú vui giải trí kỳ lạ nhất cũng luôn luôn lấp lánh ánh gương thần thực sự.

Moskva, 1990.

Cư dân đang sống ở Liên Xô đổ xô vào cuộc sống hai chiều mà trong đó mọi công dân của không gian perestroika cố gắng đáp ứng cả hai tiêu chuẩn hoàn toàn không tương thích của thời đại. Các xí nghiệp cũ, nơi mà tất cả người dân của đô thị lớn đều thuộc quân số của chúng, thực tế không còn hoạt động hoặc đang trên bờ vực giải thể, tuy nhiên, nhiều người theo thói quen cũ với chút sức tàn cuối cùng vẫn bám vào chúng, mặc dù mức lương được trả rất kém. Đại đa số những người đàn ông Moskva đã thử sức mình trong các hợp tác xã, hấp dẫn một cách đáng ngạc nhiên và đầy hứa hẹn, chủ yếu là hoạt động trốn thuế. Họ tin vào chúng, họ bắt tay thực hiện, và đôi khi thậm chí họ bỏ chạy với một mớ tiền rất khá nếu không có ai khác cầm tiền chạy mất trước bạn. Hôm nay, chúng ta biết đích xác rằng tình trạng không tính xuể của một số những người Nga mới chính là bắt đầu từ các hợp tác xã, tuy nhiên, nếu bạn nhìn cận cảnh hơn, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt, khi một đứa trẻ mồ côi không tên với thứ đồ chơi búp bê giẻ rách bỗng chốc rơi vào một nhà băng giàu có ...
 

Cửa hàng McDonald đầu tiên vào năm 1990.

Ít nhất, mọi người xung quanh tôi ở Moskva mới vẫn sống như trước, vẫn "quay cuồng" và một số thậm chí đã mua được những thứ đắt tiền. Trong những vấn đề thường nhật của người Moskva chỉ thấy toàn sự hỗn loạn. Nề nếp cũ của ngôi nhà, các căn hộ tiêu chuẩn Moskva và hàng đợi nhà ở vĩnh cửu của Moskva chẳng ăn nhập gì với những chuyến đi của người dân đến những khu nghỉ mát đắt tiền ở phía nam, mới khai trương hồi đó bởi Tây Ban Nha hay Hy Lạp. Khẩu phần và những chiếc container buôn bán vào các ngày trong tuần không ăn nhập với các buổi tiệc tùng của doanh nghiệp và các nhà hàng của những người làm ăn may mắn phát đạt vào các ngày lễ. Dân tình vào năm 1990 vẫn còn sống khá khiêm tốn, vẫn chưa thấy cảnh khó khăn nghèo nàn hay giàu có vênh vang của những người dân bình thường. Và không ai thấy có điều gì lạ khi những gói quần áo đắt tiền từ các chuỗi cửa hàng Đức có thể chuyên chở trên đường tàu điện ngầm Moskva đông nghịt.

Áp phích của những năm 1990.

Cuộc sống mới đến nhà mỗi người, mang lại tất nhiên cả điều tốt lẫn điều xấu. Những chiếc ghế sofa da mềm đầu tiên được nhồi nhét vào một "gian lớn" của những căn hộ lắp ghép khiểu Khrushchev,  cùng với điều đó thường xuyên ra vào căn phòng là người vợ mới, trẻ trung hơn và thon thả hơn. Trong nhà để xe nhét đầy nhãn xe nước ngoài chưa quá cũ, nhưng có thể gây ra nhiều vấn đề với các văn bản mù mờ và không rõ ràng trong quá khứ ... Nghề nghiệp của người ta thay đổi rất nhanh chóng, nguy hiểm và không thể đoán trước. Trong văn phòng, nơi được gọi theo thói quen phương Tây là "office", người ta đã thôi hỏi "- kết thúc cái gì?" Và bắt đầu hỏi bằng câu chưa quen - "cậu sẽ làm gì?". Các văn phòng Moskva nhanh chóng tràn ngập những người ngoại tỉnh, trẻ trung, quả quyết, có cách cư xử thô lậu và cặp mắt thèm thuồng của loài động vật ăn thịt. Nhưng quan trọng nhất - tiền, tiếng ấy lần đầu tiên vang lên thật khó tả đầu những năm chín mươi.

Trong thời Xô Viết, người ta nói về tiền bạc, bù đầu về tiền bạc, than vãn về thiếu tiền bạc, nhưng mọi thứ vẫn vậy, như thể xa lạ. Như nói về ngôi thứ ba. Người ta gọi mặt chỉ tên những người giàu có theo nghề nghiệp - "cha ông ta - là giáo sư", "chồng bà ta - là nhà ngoại giao", "ông ấy làm việc ở miền cực Bắc", và v.v. Không ai nói "ông ta là nha sĩ, ông ta có rất nhiều tiền", tất cả đều không tính đến tiền của những loại người khác. Ngay cả Nhà nước Liên Xô giàu có và hào hiệp cũng rứa,, không bao giờ đề cập đến thâm hụt ngân sách quốc gia, tổng sản phẩm quốc gia nghe ra có vẻ khá trừu tượng, và giá trị những khoản viện trợ không hoàn lại cho những kẻ trời ơi đất hỡi và lười biếng không bao giờ hết nằm trong quỹ đạo chính trị của Liên bang Xô Viết được xếp vào loại bí mật nhà nước.

Với sự ra đời của perestroika, nhiều bí mật đã được tiết lộ, dưới ảnh hưởng của cuộc sống mới mọi người đột ngột thay đổi thái độ của mình với tiền bạc. Người ta nói về nó ở khắp mọi nơi, ở nhà và ở nơi làm việc, ra rả trên truyền hình và báo chí, và đời sống của giai cấp tư sản mới của Liên Xô đã trở thành một trò tiêu khiển ưa thích của cư dân không giàu có gì của đất nước. Trên màn hình TV là những dòng quảng cáo vô tận của Menatep và MMM, các nhà băng và đầy rẫy những đoạn ngắt mô tả biên niên hình sự với nhiều người thiệt mạng và bị bắt. Logic cũng chia đôi, hệt như lương tâm con người - chúng khuyến khích tất cả ăn cắp và tận hưởng cuộc sống với một kết cục tù tội hoàn toàn hợp lý của con đường hoạt động tội phạm truyền thống.

Moskva, 1990.

Trong nước đã xuất hiện ngoại tệ, chính là thứ tiền tệ nổi tiếng, mà người ta tránh nó và bị bắt giam trong thời Xô viết. Việc đổi tiền, nói chung không hiểu phụ thuộc ai, chính là nét đặc biệt của thời kỳ này, tuy nhiên, vào năm 1990, người dân vẫn còn xa lánh nó. Bị ảnh hưởng di sản của Liên Xô, đầu tiên mọi người cố gắng hạn chế ở những khoản đầu cơ đơn giản, có thể họ nghĩ rằng vì nó sẽ cho họ ít rắc rối hơn là ngoại tệ khi chính quyền cũ quay trở lại.

Một sự lật tẩy hoàn toàn tất cả các thiết chế đạo đức, các giá trị truyền thống và lòng yêu nước căn bản trên báo chí lá cải thập kỷ 90. Sau cái xã hội đóng kín GSVG nơi mà niềm tin vững chãi của quân đội là hoàn toàn mạnh mẽ, nay tôi đang ở trong đám đông Moskva của những con người đang băn khoăn với những chờ đợi mù mờ sự khốn khổ, họ không chỉ không tin nhà nước, mà họ còn chẳng tin bất cứ ai, ngay cả bản thân mình.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ khác. Sự nhầm lẫn trong lựa chọn chính trị, sự thử nghiệm về kinh tế và cả sự tăng trưởng kinh khủng của các loại tội phạm không hề làm giảm đi lòng lạc quan của đám đông. Tội phạm và án mạng hàng ngày của các chủ nhà băng và các chính trị gia (không tính những tên cướp thô thiển), tất cả những thứ đó người dân tiếp nhận một cách bình thường, họ tự coi là hợp lý khi cho rằng không đáng quan tâm đến những kẻ giết người do thiếu tiền.Người ta nốc cho đẫy và người ta tin! Những cái chạm cốc bên bàn tiệc trở nên cụ thể hơn và cá nhân hơn, khi mọi người ngừng uống vì đất nước và ngày Một tháng Năm, và họ bắt đầu uống "chúc mừng bản thân mình", hoặc tốt nhất "chúc mừng chúng ta!". Tâm trạng hứng khởi chung cảm thấy ở mọi nơi, người ta tin vào sự thay đổi, và như một chính trị gia đáng ghét đã nói, "quá trình đã diễn ra!" Thật vậy, quá trình đã diễn ra nhưng đi xa đến nỗi cho đến bây giờ nhiều người sẽ không nhớ nổi sự khởi đầu gian nan của những thay đổi lớn và đau đớn của những năm 90.

Chứng cuồng video những năm 199x.

Tôi phải thừa nhận rằng với tôi sau khi trở về Moskva mọi thứ may mắn đến kỳ quặc. Trong một vài tháng của mùa hè năm 1990, tôi đã nhận được một căn hộ mới, miễn phí, trong khu vực của mình, tìm được một công việc tốt, và về tổng thể công cuộc perestroika đối với tôi là một cuộc trình diễn thú vị nhiều hơn là một sự lựa chọn cuộc sống nghiêm túc. Tôi chưa ở trong các văn phòng quan liêu, tôi chưa viết bản tóm tắt công việc, tôi chưa đưa hối lộ cho các quan chức, thế mà vợ tôi đã tốt nghiệp học viện một cách thành công và tìm được một công việc trong tòa nhà lân cận.

Cuộc sống Moskva của chúng tôi được cải thiện một cách bất ngờ và nhanh chóng, và tôi lo lắng hơn với việc xem vô số những băng video mà theo truyền thống đầu những năm chín mươi thường được phát lúc một giờ đêm. Nếu ai đó lo lắng về cuộc sống của mình hoặc những triệu đô chưa kiếm được, thì tôi lại lo lắng hơn đến việc tua lại những băng videocassette từ đầu, hay nói cách khác có thể diễn ra điều "khủng khiếp" nhất - tôi có thể bị loại khỏi số những nhân vật được ủy nhiệm sở hữu máy VCR, và tôi sẽ chỉ không xem kịp những thành tựu bất tử của Hollywood Mỹ 25 năm qua trong một năm!
............
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Ba, 2013, 11:05:43 PM gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM