Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:21:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176405 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #230 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2012, 10:48:28 pm »

(tiếp)

Cần nhắc lại rằng đồ uống dân gian martini-Nga vào năm 1987 còn chưa phải một thương hiệu tại Liên Xô. Nếu một số người hâm mộ nhân vật quốc gia Anh ngài James Bond phản đối tôi rằng, thứ đồ uống "khuấy lên, nhưng đừng lắc!" luôn quen thuộc với dân Nga, tôi phải nhắc các bạn rằng ở Liên Xô, phim ảnh và sách với siêu điệp viên "nghiện" rượu-sex 007 chính thức bị cấm và bị trừng phạt bởi điều lệnh. Một trong những người bạn cùng lớp của tôi có vấn đề tại hải quan khi năm 1979, trong số nhiều băng cassette âm nhạc điên rồ mang vào Liên Xô từ băng cassette Libya có sound-track của một bộ phim cũ có Sean Connery đóng. Đương nhiên, người đọc sẽ nói, ở Liên Xô luôn có những người được xem miễn phí thoải mái phim James Bond và không chỉ phim, rõ ràng, họ vừa xem vừa uống món cocktail điệp viên huyền thoại, sự ban phước của vodka cũng khá đủ rồi. Tuy nhiên, người dân Nga đã biết được hương vị ngọt ngào của loại vermouth Ý giá rẻ cho đến năm 1991, sau khi kết thúc cuộc đấu tranh rộng khắp với chứng nghiện rượu mang tên Mikhail Gorbachev. Và, dẫu sao, thật tuyệt là Bond không uống thứ rượu cognac Pháp cổ điển!!

Martini đối với người Liên Xô chỉ được biết qua quảng cáo đèn sáng trên bảng quảng cáo các sự kiện thể thao nước ngoài, qua các cuốn sách và các bộ phim Ý. Thuộc tính xuất sắc của loại vermouth nổi tiếng chính là tên của nó - nó giống hệt nhau trong tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, có nghĩa nó chỉ là một và chỉ một thứ đó mà thôi, và không đưa đến sự mù mờ về ngôn ngữ. Vậy là, sự lựa chọn đồ uống trong một quán bar hoặc nhà hàng Đức không phải vấn đề đơn giản như nhiều người nghĩ. Trong trường hợp này, thật dễ chịu khi ta có một thông dịch viên đi theo, tuy nhiên, tôi khuyên tất cả mọi người không sử dụng dịch vụ ngôn ngữ của những bạn đồng hành người Đức, tình hình có thể dẫn đến chỗ bi hài như tôi đã gặp phải ở Frankfurt-am-Main vào năm 1997. Yêu cầu của tôi được phục vụ ngay lập tức với một chiếc khăn ăn bằng giấy khá đẹp, khi những người Đức giật mình cuối cùng cũng trở lại chỗ đoàn của họ, và tôi thầm run lên khi chìa cho cô tiếp viên tờ giấy bạc hai mươi mark, lòng thắt lại chờ nghe giá cả. Người phụ nữ lặng lẽ đếm tiền thừa và đưa lại cho tôi số tiền thừa được đặt trên một chiếc đĩa nhỏ. Tôi thở dài nhẹ nhõm, và không đếm, đút tất cả vào túi mình, mò mẫm xác định rằng tiền thừa phải đến hơn 10 mark. Thế là xong! Giá cả trong "cơ sở mua vui" này hoàn toàn chịu tốt.
 

Màn tạp kỹ "Friedrichstadtpalast", Berlin, những năm 200x.
 
... Tôi không cần mô tả hương vị martini, bởi vì thậm chí mỗi đứa trẻ, trừ trẻ sơ sinh, bây giờ đều biết nó. Nhưng khi đó, giữa ngày làm việc, trong sự im lặng mù khói thuốc của quán bar Đức, hương vị martini truyền ra từ các cuộn khói thuốc lá Hà Lan, mùi cay cay của nước hoa phụ nữ Pháp, mùi đồ da tốt và đắt tiền, mùi nồng của kem dưỡng da nam giới và một cái gì đó chưa nắm bắt được, rõ ràng, một điều gì đó tỏa ra mùi sang trọng của cuộc sống phương Tây. Tôi chợt thấy một niềm vui hiếm hoi khi mủi lòng vì sự đỏng đảnh của số phận biến hóa bất ngờ, và tôi ngắm ánh đèn nhiều màu sắc của quán bar sau quầy bar qua lớp rượu vermouth uống dở sóng sánh trong chiếc cốc tròn, chập chờn hòa vào ánh hào quang của xứ Las Vegas không còn xa xăm như vậy nữa...

(HẾT PHẦN 1)
.........
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Tư, 2012, 08:51:22 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #231 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2012, 05:41:21 pm »

(tiếp)

PHẦN THỨ HAI
  
NICHT FIRSHTEINE!
(KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU TIÊN)

2.1. Skeuditz
2.2.Tại CHDC Đức có … sex!
2.3. Nicht rauchen! (Không hút thuốc!)
2.4. “Autumn Forge”
2.5. Remhild
2.6. Những con người khác nhau
2.7. Chuyện cổ tích, thần thoại, nâng cốc
2.8. Das Wolf (Chó sói)
2.9. “Messe”
2.10. Reichsbahn (Đường sắt đế chế Đức)
.........

2.1. Skeuditz


Mặt bằng tổng thể sân bay Skeuditz tại Skeuditz, Saxony, CHLB Đức, năm 2010 (en.wiki) - Flughafen Leipzig/Halle, Übersichtsplan. Sân bay được hiện đại hóa với ý đồ phục vụ chào thầu Olimpic Games 2012 cho Leipzig, tuy nhiên trong cuộc đua này Leipzig đã thua London.
  
Thời gian trôi qua thật nhanh, và tháng 9 năm 1987 vợ tôi đã chuẩn bị xong để có thể đến Cụm Quân đội Xô Viết đồn trú trên đất Đức. Tất cả công việc tại Moskva đã thu xếp ổn thỏa, với trường đại học cũng đã giải quyết xong, và đã có thể đến Merseburg. Nói cho thẳng thắn, tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc sống độc thân, và tôi hài lòng chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ. Người có kinh nghiệm cho rằng để đến được Merseburg bạn có thể nhanh chóng đáp máy bay, đặc biệt nếu trên tay có lệnh điều động quân sự. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ phải trả thêm cho sự khác biệt về chi phí so với vé xe lửa. Tiền rúp đã tích lũy đủ và tôi quyết định để vợ đi máy bay.

Như sau này được biết, tuyến đường đó được sử dụng phổ biến để tới Merseburg, chủ yếu là trả cho các sĩ quan cao cấp, các nhân viên Voentorg của GSVG, các quý vị sĩ quan shmeker và các hạ sỹ quan Armenia mà đối với họ lý do tiền bạc không thành vấn đề.

Năm 1987, khi người Liên Xô còn chưa đi ra nước ngoài, Sheremetyevo-2 là địa điểm sạch sẽ và uy tín. Thông qua hải quan trong thời Liên Xô, quan trọng nhất là giới đặc quyền xô viết, các nhà ngoại giao và các nghệ sĩ đi biểu diễn cùng bầu đoàn đi theo và các thành viên trong gia đình. Qua nơi đó cũng có một số người nhập cư, các vận động viên và món du lịch Intourist quý giá. Chúng tôi không bao giờ đi vào Sheremetyevo-2, do đó sân bay này có một vẻ bí ẩn trịnh trọng, ở đó mọi thứ đều đắt đỏ, và ra nước ngoài chỉ là một góc của nó. Sân bay Sheremetyevo vẫn giữ vững thương hiệu sân bay chính của của Liên bang Xô Viết từ năm 1980, từ Thế vận hội, mà trên thực tế nó được xây dựng để phục vụ Thế vận hội.
........
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2012, 10:14:15 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #232 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2012, 12:55:22 am »

(tiếp)

Có vé cũng có vấn đề như khi không có vé. Vé hãng Aeroflot bay Leipzig mua khá dễ dàng, và vào buổi sáng sớm tháng chín, gia đình chúng tôi tại Moskva đi tiễn vợ tôi ra máy bay. Cuộc sống đã sắp đặt cho người đầu tiên trong gia đình vốn đi nhiều của chúng tôi ra khỏi biên giới Liên Xô tại sân bay Sheremetyevo lại là vợ tôi. Máy bay Aeroflot sạch sẽ, tiếp viên chuyến bay trong trang phục quốc tế, đồ ăn ngon, do đó hai giờ bay sang sân bay Skeuditz Đức (tức: aeroport Leipzig/Halle) rất dễ chịu, như phải có trên tất cả các tuyến bay quốc tế.

Để chuẩn bị cho việc đi đón vợ, tôi quyết định phải kiếm được hoa. Việc mua một bó hoa trong một cửa hàng Đức không phù hợp với ngân sách của tôi, vì vậy tôi đi đến thực hiện môt cú trộm nhỏ mà bình thường trước đây không bao giờ làm. Nguyên tắc cuộc sống, phổ biến trong các sĩ quan ở Merseburg, "Không một đồng mark cho chi phí quốc phòng!" không cho phép làm một món mua sắm điên rồ như vậy, và tôi quyết định hái trộm những bông hoa hồng đỏ Đức mọc đầy trên đường phố Merseburg. Hái trộm hoa - dẫu sao vẫn là trộm cắp, và điều duy nhất biện minh cho hành động phá hoại của tôi - đó là sự nghèo nàn kiêu hãnh của một sĩ quan Liên Xô, mà bây giờ được nhớ đến với một nụ cười.


Hoa hồng Đức, Dresden, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Buổi chiều, hôm trước khi vợ tôi đến, cuối cùng tôi cũng đã chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Ban đầu tôi muốn đi trễ, khi đó cơ hội gặp người Đức sẽ ít, nhưng sau khi nhớ rằng việc chiếu sáng đường phố của thành phố rất kém, tôi hiểu rằng tôi có một cơ hội mò mẫm trong bóng tối và hái được những bông hoa thực sự xấu, những bông hoa khô héo. Tôi phải đi khi trời còn sáng. Bây giờ thật khó khăn để có thể nhớ chính xác tôi đã dừng lại ở luống hoa nào, nhưng tôi nhớ rõ rằng mọi người, không may, vẫn còn trên đường phố, mặt trời đã xuống phía sau các ngôi nhà một cách nhanh chóng, và chắc chắn, người ta đã nhìn thấy tôi trong những luống hoa thành phố. Những bông hoa cuối cùng tôi lấy ngẫu nhiên, gần như trong bóng tối, trong khi chích ngón tay của mình vào gai nhọn. Tôi không biết cách ăn trộm, tôi tuyệt vọng muốn bỏ tất cả mọi thứ và chạy đi mà không ngoái nhìn lại, nhưng tôi đã cố gắng để đi bộ ngược lại một cách từ từ, sợ hãi chờ đợi một cơn mưa đá, hoặc thậm chí tệ hơn - cảnh sát. Tuy nhiên, trước hết, tôi không muốn gặp ai đó trong trung đoàn bên ngoài chung cư sỹ quan, nơi tôi đã hái hoa giữa đêm!

May mắn thay, mọi thứ đều bình yên, nhưng khi về nhà tôi xem lại bó hoa của mình, nó không được ấn tượng như mong muốn. Một số bông hoa đã phai, và bàn tay bị gai đâm đau nhức. Nhưng cái đẹp đòi hỏi sự hy sinh!


Sân bay «Lepzig-Halle», trước kia là Skeuditz, CHLB Đức, những năm 200x.
.........
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2012, 10:15:12 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #233 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2012, 02:17:06 am »

(tiếp)

Sáng hôm sau tôi đến sân bay Skeuditz. Chuyến đi trên xe buýt khá dễ chịu, con đường chưa quen không có điểm danh thắng nào thu hút đặc biệt. Cảng hàng không Skeuditz, bây giờ được gọi là Leipzig-Halle, một công trình không lớn nhưng sáng láng, xứng đáng với danh hiệu "tủ kính của chủ nghĩa xã hội". Ga hàng không Skeuditz được duy trì ở mức độ các tiêu chuẩn châu Âu tốt nhất, được lấp đầy các quảng cáo phương Tây, các tiện nghi và dịch vụ bắt buộc của châu Âu, có lẽ, dành cho các quý ông-doanh nhân đến tham dự hội chợ Leipzig, sao cho họ cảm thấy như ở nhà.

Thực tế là tôi cảm thấy như ở nước ngoài! Lần đầu tiên tôi vào một sân bay châu Âu thực sự, giữa đám đông đi công việc, đám đông đang chuyển động của cả hành khách và những người đi đón, tôi tò mò nhìn ngắm vô số những biển chỉ dẫn có đèn chiếu sáng, những biển hiệu đó lần đầu tiên, trước sự hài lòng của tôi, được viết bằng tiếng Anh. Không sợ bị nhầm lẫn, gian nhà ga đến được xây dựng rất hợp lý, và một tấm bảng lớn với giờ máy bay hạ cánh làm người ta rất tin tưởng. Trước giờ chuyến bay từ Moskva đáp xuống còn 15 phút, tôi mạnh dạn bổ sung thêm 30 phút theo thói quen xô viết và đi vào quán bar tại chỗ của sân bay.

Nhiều năm sau, khi các chuyến bay qua Sheremetyevo-2 đã trở thành phổ biến, quán bar Ailen đầu tiên trong khu vực miễn thuế của sân bay đã trở thành một nơi được ưa thích của tất cả những người ra đi. Nó giống như hơi thở đầu tiên của tự do trong một ly bia Guinness sau mọi nỗ lực có chủ tâm, sự sỉ nhục của thói quan liêu và sự sợ hãi vô lý của nhân dân Liên Xô trước khi ra khỏi biên giới và hải quan. Mua sắm trong khu miễn thuế không phải chuyện quan tâm của các công dân phải khởi hành, nhưng để rũ bỏ căng thẳng và thư giãn cho đến khi có khẩu phần rượu mới trên máy bay là điều cần thiết. Trong những năm 90 đầy gian nan cay đắng, tôi luôn luôn bắt đầu chuyến đi nước ngoài của mình trong gian nhỏ thiêng liêng của Sheremetyevo với một ly bia Ailen không thay đổi. Trong chuyến bay cuối cùng rời Moskva đến Úc, tôi cũng không thay đổi truyền thống của mình, và đã tiễn đất nước mình bằng một phần bia đen Ailen tuyệt vời.


Sân bay Skeuditz, trên nền sau là chiếc máy bay của hãng hàng không CHDC Đức - "Interflug", CHDC Đức, những năm 198x.
........
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2012, 10:15:33 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #234 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2012, 04:57:27 pm »

(tiếp)

Bar ở Skeudits hiện đại và thanh lịch. Không khí trong bar rất nhộn nhịp, những người Đức vui vẻ gọi đồ uống, rõ ràng chẳng ai có thời gian để thư giãn một cách đặc biệt. Khi đến lượt, tôi gọi một ly martini, và cô tiếp viên trẻ, làm việc như một diễn viên xiếc tung hứng gật đầu, và nhanh như chớp tóm lấy một chai rượu trong bóng tối gian hàng. Chai rượu hình tròn, nhưng nhãn hiệu thì khác, ta khó có thể phân biệt trong cái tranh tối tranh sáng của quán bar, tôi thậm chí đã giơ tay làm một cử động phản đối vô tình, có thể do người ta rõ ràng không rót ra món martini yêu thích của tôi! Tuy nhiên, tôi nhanh chóng dừng lại khi nhìn thấy từ "Cinzano" tương tự như trên chai vermouth. Trong ly thủy tinh người ta rót rượu vào có một số thành phần, mà tất cả đã kết thúc bằng trái ô liu, chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng "Martini" trong trường hợp này là tên người ta gọi món cocktail kiểu gin-tonic.

Hương vị rất tuyệt, mặc dù giá của đồ uống có cồn mang đến niềm vui này cao hơn so với đồ uống thông thường của tôi tại Leipzig, rõ ràng là do đẳng cấp quốc tế của sân bay. Nhớ lại ngày hôm đó, đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng làm thế nào tôi mà tôi giao tiếp được với cô phục vụ bằng tiếng Đức khi đòi hỏi một ly martini thuần khiết!

Tính toán của tôi về sự chậm trễ chuyến bay theo thói quen thông thường xô viết tỏ ra không hợp lý. Thông báo rành rọt về các chuyến bay truyền vào quán bar một cách lặng lẽ, và giờ thì đến lượt "chuyến bay từ Moska-a-a-u!" (“flug aus Moska-a-a-u!”) chẳng có thể có nghĩa gì ngoài chuyến bay của tôi. Tôi rời quán bar vui vẻ, rồi sau năm phút đã gặp được vợ tại cửa ra gian sảnh đến.

Trên đường về, tôi quyết định xa xỉ một chút, như thể ở nước ngoài thì phải thế, và chúng tôi đi về Merseburg bằng taxi. Theo ý kiến của Kostya Pakhomov mà cái gì cũng biết, tiền đường phải là khoảng 40 mark, như thế cũng không phải là quá đắt và tôi quyết định mạo hiểm. Trên quảng trường phía trước nhà ga hàng không khá vắng người, bỗng bất ngờ có một xe taxi xuất hiện và đón các hành khách lên, không theo kiểu xếp hàng thông thường. Chúng tôi còn chưa kịp nhìn quanh thì một chiếc Skoda màu đỏ cứu hỏa có đèn pha tròn lanh lẹ phanh két lại trước mặt. Chiếc xe trông không giống một chiếc taxi, nếu không phải nó có cặp đèn pha nhỏ có thể tháo rời với mui xe. Trong khi tôi tò mò nhìn ngắm chiếc xe hơi Séc, từ trong xe vui vẻ nhảy ra một người phụ nữ có tuổi, người gầy nhưng dáng dẻo dai, da rám nắng, cô ta mặc chiếc áo choàng trắng và một chiếc quần ngắn màu đỏ nhạt hơn màu đỏ của chiếc xe. Trong khi tôi trả lời đáp lễ lời chúc mừng của cô, người phụ nữ đã có tuổi, với cái miệng nở nụ cười Hollywood rộng mở trắng bóng, nhẹ nhàng túm lấy chiếc va li nặng nề của chúng tôi, ném nó vào trong lòng cốp sau rỗng không của chiếc xe Skoda của mình.


Xe hơi phổ thông tại CHDC Đức – «Shkoda», Zul, CHDC Đức, năm 1989.
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #235 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2012, 08:23:23 pm »

(tiếp)


Аutobahn trong khu vực cảng hàng không Skeuditz, CHDC Đức, những năm 198x.

Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi trong đời trên một chiếc xe hơi nước ngoài, chuyến đi xe taxi đầu tiên và cuối cùng ở CHDC Đức. Tôi hài lòng cựa quậy trên ghế ngồi thoải mái phía trước xe, ngắm nhìn khu vực sân bay sạch như lau và ráng giữ cuộc trò chuyện với một người phụ nữ Đức thú vị, trông giống như một nữ cư dân của khu nghỉ mát sang trọng tại một nơi nào đó ở Nice, chứ không phải một người lái xe taxi. Chiếc xe bên trong rất sạch sẽ, thơm tho, và nếu không có chiếc đồng hồ tính tiền nhỏ nhắn phía sau kính chắn gió, nó hoàn toàn là chiếc xe tư nhân.

Trong khi đó, chúng tôi đã phóng ra khỏi bên ngoài nút giao sân bay, đường đi trải ra giữa các cánh đồng bắp cải chỉn chu của người Đức, trên những cánh đồng đó, năm 1990, chính mắt tôi trông thấy một chiếc máy bay TU-154 của hãng hàng không CHDC Đức - Interflug cắm đầu và rúc vùi xuống mặt đất. Người phụ nữ Đức, khi ở gần thấy rõ khá nhiều tuổi, tăng tốc độ xe lên một cách nhẹ nhàng, và bà bắt đầu trò chuyện. Kiến thức của tôi về tiếng Đức sau ba tháng có tiến xa hơn một chút câu nói vĩnh cửu “Giơ tay lên", tuy nhiên, gần nửa cuộc trò chuyện diễn ra bằng tiếng Nga với nhiều nhầm lẫn. Vào cuối cuộc hành trình, chúng tôi đã biết tên bà ấy - một nửa bà là người Séc, bà biết chúng tôi từ đâu tới, và tôi đã sống bao lâu ở Đông Đức. Nói tiếp thì chúng tôi không đủ từ, và bắt gặp cái nhìn lo âu của tôi hướng lên chiếc đồng hồ tính tiền, người phụ nữ im lặng một cách tế nhị, cho tôi cơ hội nhẩm tính số tiền trên đồng hồ để so sánh với đoạn đường đã qua. Cuối cùng, cuộc du hành uy tín này có chi phí taxi là 55 mark Đông Đức nhiều hơn người ta hứa hẹn, nhưng ít hơn số tiền tôi dự kiến.

Khoảng bốn mươi phút sau, chúng tôi dừng lại gần chung cư sỹ quan của mình và trả tiền cho người phụ nữ của chúng tôi, người rõ ràng đã đánh giá đúng khả năng tài chính của tôi và tính trả lại số tiền lẻ một cách chính xác, đến từng xu lẻ. Tôi không đặt mình vào thế của một cư dân Monte Carlo và đã nhận tất cả tiền lẻ trả lại, cám ơn người phụ nữ Đức, và xách chiếc vali lên đi về phía chung cư của mình.

Đó là lần đầu tiên trong vài lần tôi tiếp xúc thoải mái với các cư dân CHDC Đức. Thật thú vị, ngoài những khó khăn khách quan về ngôn ngữ, tôi khó có khả năng duy trì một cuộc trò chuyện kéo dài. Khi nhớ đến người chủ sở hữu chiếc taxi, người phụ nữ có hàm răng trắng bóng, tôi khó có thể hình dung xem tiêu chuẩn sống của chúng tôi hay những vấn đề trong Liên bang được bà ấy quan tâm, con người này dường như vừa đến từ một khu nghỉ dưỡng tốt, một phụ nữ Đức đáng phải nghỉ ngơi và vấn đề của bà ấy dường như không có liên quan với tôi.


Biển chỉ đường trong khu vực Skeuditz, CHDC Đức, những năm 198x.
 
Dù sao, chúng tôi cuối cùng cũng đã về đến nhà, vợ tôi thấy nơi ở mới của chúng tôi là hoàn toàn chấp nhận được, và sau khi xếp dỡ đồ đạc xong, buổi tối chúng tôi sang chơi căn nhà ấm cúng của Pakhomov, nơi chúng tôi được vợ anh vui vẻ đón tiếp, điều đó làm cho nhóm nhỏ chúng tôi hoàn toàn thỏa mãn.
...........
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2012, 09:12:15 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #236 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2012, 10:49:28 pm »

(tiếp)

2.2. Tại CHDC Đức có ... sex!
 
"Tại Liên Xô không có sex!" - ta khó mà có thể không đồng ý với cụm từ thần thánh này vào thời điểm cuối thập niên 80. Nghĩa là, sex, tất nhiên theo kiểu Liên Xô, nhút nhát, say rượu và tàn bạo, với sự phản bội và "văng tục từ bên trong" như Zhvanetsky thiên tài đã nói. Không có loại sex khác, loại sex đẹp, tự nhiên không ngượng nghịu trên những trang giấy bóng tốt và thậm chí trên màn hình lớn, cỡ màn ảnh rộng, với âm thanh dolby-stereo tuyệt vời. Và theo thống kê quy mô lớn, ngay cả bây giờ chúng cũng còn ít thấy trong nước Nga có đầu óc tư bản chủ nghĩa, tuy nhiên, trong một số phim khiêu dâm hiện đại của Hà Lan, rên rỉ trên màn hình là những nữ diễn viên với cái tên Nga.


Áp phích quảng cáo âm nhạc từ tạp chí thanh niên CHDC Đức «Neues Leben», những năm 198x.

Thật là không sáng suốt khi một nhân viên xô viết thông thường, khi đi ra nước ngoài, thường quay  vào Semen Semyonytch Gorbunkov cổ điển trong phim "Diamond Hands" tìm kiếm các cảm giác mạnh. Chúng ta tất cả đều biết rõ những lời của truyền hình Liên Xô rằng ở nước ngoài, "đủ các loại đồi truỵ", như kiểu Vladimir Vysotsky hát, và sự cám dỗ chờ đợi người mới đến trên mỗi bước đi.

Thực tế ở Đông Đức người ta xử sự với vấn đề khiêu dâm hơi khác so với ở Liên Xô, và tôi biết điều này đã lâu. Vào đầu những năm 70, tôi một học sinh trung học, bất ngờ vớ được tạp chí thanh thiếu niên từ CHDC Đức "Neues Leben", được người ta tặng mẹ tôi cùng với một bó lớn các tạp chí thời trang Đức. Định hướng tuyên truyền của xuất bản phẩm thanh niên, đầy những báo cáo chính trị theo phong cách của Đoàn thanh niên Cộng sản Komsomol toàn Liên bang Xô Viết, và rất nhiều các gương mặt trẻ đầy cảm hứng trong các bộ đồng phục hướng đạo thêu phù hiệu FDJ, khuynh hướng đó đã vỡ tan tành trong trang 3 bìa tạp chí, nơi trong mỗi số tạp chí, một cô gái Đức không hề xấu hổ khoe bộ ngực tuyệt vời! Tôi chỉ đơn giản là từ chối tin rằng công tác tuyên truyền xã hội chủ nghĩa có thể sử dụng khiêu dâm vào việc giáo dục giới trẻ, mà theo truyền thống xô viết cần phải dập tắt và "không cho phép!". Dù cho ở đấy người ta giải quyết bất cứ điều gì trong các văn phòng chính trị tối tăm đi nữa, những phụ nữ Đức trên trang bìa vẫn rất tuyệt vời, và đất nước bí ẩn CHDC Đức, có lẽ là trung tâm của cuộc cách mạng tình dục trong khối Đông Âu.


Máy ảnh «Praktika» - «vũ khí» khiêu dâm của giai cấp vô sản Đức. CHDC Đức, những năm 198x.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #237 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2012, 01:39:28 am »

(tiếp)

Trước chuyến đi của tôi tới GSVG tôi không nghe bất cứ điều gì về sex ở CHDC Đức từ các sỹ quan-zamenschik, do đó, tôi không ngạc nhiên khi thấy ở Merseburg và các thành phố khác không có các sex-shop và các biển neon quảng cáo cho các câu lạc bộ vũ thoát y. Các phụ nữ trang điểm lòe loẹt không đứng ở các góc nhà và không được trưng bày trong các cửa sổ, như người ta đồn đại ở các nước tư bản đáng nguyền rủa. Tôi cũng không hề thấy hình bóng tạp chí khiêu dâm trong các kiosk phổ biến ở Tây Âu. Tuy nhiên, dẫu sao vẫn có một cái gì đó ở Đông Đức.

Khi không có sự giao tiếp ngôn ngữ sống với người dân địa phương thì tôi vẫn có TV. Như tôi đã viết, từ những ngày đầu tiên của bản saga Merseburg của mình, tôi đã kết nối máy thu được với một chiếc ăng-ten tốt, quà tặng chính thức cho tôi từ một zamenschik, nói thẳng ra đó là một thành công lớn. Có một ăng-ten truyền hình "kênh sóng" tốt, nhỏ gọn để thu chương trình ARD của Tây Đức, tôi phải trả ít nhất là một chai Kirsch. Sau khi bất ngờ nhận được một ăng-ten miễn phí, tôi đã tự mình leo lên bức tường ngăn cao trên gác mái chung cư sỹ quan của mình để lắp đặt nó, giả định hợp lý rằng việc lắp đặt ngay trên mái nhà mình, giống như những người khác đã làm, sẽ làm mái nhà đầy ngói vỡ và sẽ ngã gẫy cổ.

Tuy nhiên, kênh phương tây đầu tiên của Cộng hòa Liên bang Đức làm tôi quá thất vọng. Trên chiếc Rekord đen trắng của tôi xuất hiện những khuôn mặt chán ngán-công thức từ Hamburg, nhìn không hay gì hơn so với kênh đầu tiên từ Moskva, còn hàng ngày theo dõi chương trình "Tageshau" thậm chí còn tồi hơn chương trình "Thời sự". Nhìn chung ở đó chẳng có gì, ngoài chương trình âm nhạc buổi sáng chủ nhật "Công thức ainz" với người dẫn Kei Bucking, "naturlich im stereo!", chương trình mà không có máy thu truyền hình nào của Liên Xô thu được.

Kei Bucking người dẫn chương trình âm nhạc ngày chủ nhật trên kênh ARD rất quen thuộc với các binh sỹ và sỹ quan trẻ trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 tại thành phố Merseburg. Những năm 198x.
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #238 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2012, 05:43:18 pm »

(tiếp)

Trớ trêu thay, truyền hình CHDC Đức thú vị hơn nhiều. Định kỳ họ phát Ballet TV CHDC Đức, và thậm chí cả các màn tạp kỹ Friedrichstadtpalast với các trang phục cởi mở của các vũ nữ. Một lần tôi còn được xem một chương trình lộng lẫy từ Moulin Rouge, về đêm muộn người ta phát các bộ phim có những cảnh hoa tình, nhưng điều quan trọng đã xảy ra vào lễ Giáng sinh tháng Mười Hai. TV CHDC Đức bắt đầu phát một loạt các bộ phim nước ngoài dưới tiêu đề "Erotisches zur Nacht". Những bộ phim toàn tập đầy đủ độ dài theo phong cách bộ phim "Emmanuel", rõ ràng, là một sự tưởng nhớ đến các truyền thống Đức cũ nhằm gia tăng hoạt động tình dục tại gia đình nhân dịp Giáng sinh, để các trẻ em được sinh ra theo kế hoạch vào đúng thời gian thuận tiện cho những người lao động trên mặt trận gia đình. Trong những đêm ấy, các sĩ quan Liên Xô và vợ của họ đã tập hợp cùng nhau quanh một chiếc bàn tốt xem các kiệt tác phim hoa tình trong thời điểm không có máy VCR vốn là một thứ xa xỉ ngoài tầm tay.

Đi dạo qua các cửa hàng, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng trong các cơ sở bán sản phẩm ảnh, người ta có bán bộ fotoslidev với các hình ảnh hoa tình theo phong cách "hành động". Hình ảnh chất lượng tốt thực sự ở tầm mức ảnh nghệ thuật, nhưng, quan trọng hơn, chúng được bán tự do và hoàn toàn không có ai quan tâm đến. Sau này tôi biết một loại ấn bản tốt hơn của album theo phong cách "hành động" rất hiếm có, và tôi phải mất một chuyến đi khá lâu qua các cửa hàng, cho đến khi tôi mua được album phát hành ở CHLB Đức này.

Tập slide những cảnh hoa tình sản phẩm của CHDC Đức «Strandblicke», được tác giả mua với giá 21,65 mark Đông Đức tại Merseburg, CHDC Đức, năm 1987. Hiện nay những tập slide tương tự của Đức được trưng bày trên mạng rao với giá 40 funt Anh.
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #239 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2012, 12:17:57 am »

(tiếp)

Gần đây, truyền hình Úc có chiếu một bộ phim giải trí về sex ở CHDC Đức. Trong lịch sử, Đức từng là một trung tâm của thái độ tự do trong vấn đề tình dục kể từ đầu thế kỷ XX. Sự phát triển của các bãi biển nudists, văn hóa khoả thân ở nước Đức Quốc xã của Hitler chỉ tiếp tục một số truyền thống của những cư dân cổ xưa tại Trung Âu. Với sự ra đời của chủ nghĩa xã hội truyền thống hoa tình của  dân tộc Đức không bị xua đuổi, và đến cuối những năm 80 nó chỉ còn là chủ đề của sự thương lượng chính trị. Theo một thỏa thuận luân phiên chưa rõ nào đó giữa các cơ quan có thẩm quyền của CHDC Đức và CHLB Đức, CHDC Đức được cung cấp miễn phí các sản phẩm có nội dung khiêu dâm bất kỳ. Xe hơi của các du khách phương Tây, chất đầy các tạp chí, hàng hóa, và các bộ phim 16 ly thịnh hành thười đó có nội dung hoa tình, không bị lính biên phòng Đông Đức kiểm tra và hàng hoá không bị thu giữ. Những thứ hàng tương tự được phân phát như món quà tặng cho người thân và bạn bè ở CHDC Đức mà không gặp trở ngại nào.

Ngày nay người ta đã viết khá nhiều về một phim tài liệu giật gân, quay tại một studio ở Leipzig, về việc sản xuất phim khiêu dâm một cách hợp pháp trong các doanh trại đồn trú của Quân đội nhân dân CHDC Đức vào năm 1989. Thật khó tranh cãi về chất lượng của các sản phẩm quân sự, tuy nhiên, hầu như sự hoa tình phía đông khó mà tạo được sự cạnh tranh nghiêm túc đối với sản phẩm chuyên nghiệp của đế chế Beate Uzes, và bây giờ chỉ được sự quan tâm của những người có thú sưu tập "đồ cổ CHDC Đức". Đất nước đã đi tới sự thống nhất một cách lô gich, quân đội đang chuẩn bị giải tán, và việc sản xuất bộ phim này nhắc nhở ta nhớ đến màn orgy hoang dã trong hầm trú ẩn của Hitler dưới mặt đất Berlin trong mưa bom bão đạn năm 1945.

Phim tài liệu Đức nói về giai đoạn phát triển rộng khắp nhất của chủ nghĩa hoa tình gia đình ở CHDC Đức, hoàn toàn không bị các cơ quan có thẩm quyền cản trở. Sau khi được trang bị vũ khí chính của giai cấp vô sản CHDC Đức - chiếc máy ảnh nội địa rất tốt "Praktika", những người Đức sáng tạo, vui chơi trong nhóm gia đình và bạn bè theo cách riêng của họ để đáp lại sự thống trị của ngành công nghiệp khiêu dâm phía tây. Cần lưu ý rằng công dân xô viết tại GSVG, rõ ràng cũng không tụt hậu phía sau người Đức, và máy ảnh "Praktika" là một món hàng yêu thích của các sỹ quan. Tất nhiên, máy ảnh tự nó không nói lên bất cứ điều gì, và nó được mua với số tiền chắc chắn dùng cho việc chụp những buổi biểu diễn ban ngày của trẻ em và phong cảnh Đức, nhưng tôi biết có một số người tại Merseburg đã chụp những bức ảnh "tiên tiến" của tự nhiên.

Những bãi biển nudist FKK là tấm danh thiếp của nước Đức trong khoảng thời gian nhiều thập kỷ.

Tại CHDC Đức còn có những "bãi biển hoang dã". FKK, (FreiKörperKultur), những bãi biển nudist, xuất hiện ở nước Đức đã từ lâu. Lúc thì do bản chất lạnh lùng tự nhiên của bản thân người Đức, lúc thì bởi bãi cát lạnh của biển Baltic không thể thu hút khách du lịch, nhưng chính nước Đức đã trở thành nơi sinh ra chủ nghia khỏa thân châu Âu. Tại Merseburg trong số các sĩ quan đã lan truyền một giai thoại về những bãi biển nổi tiếng, nhưng không ai thực sự nói điều gì, có lẽ, để che giấu kinh nghiệm riêng của mình.
.........
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM