Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 07:42:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176693 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #190 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2012, 11:45:21 pm »

(tiếp)

1.11. "Sản xuất tại CHDC Đức"



Sản phẩm giả-Hollywood của hãng phim DEFA và bình pha cà phê điện sản phẩm của CHDC Đức. Năm 1980.
  
CHDC Đức - Nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Các thế hệ mới có thể không biết đến một quốc gia như vậy. Lịch sử đã sửa chữa những sai lầm của mình, và phần tốt nhất của khối xã hội chủ nghĩa đã hòa tan một cách tầm thường vào trong một nước CHLB Đức hùng mạnh cùng với nền kinh tế của nó.

Nhưng chúng ta, những người Liên Xô thì có biết về đất nước này chăng? Đối với chúng tôi, thế hệ xô viết cuối cùng, CHDC Đức được nhớ đến qua những bộ phim giả-Hollywood của hãng phim Viễn Tây DEFA với minh tinh có thân hình bơm vá mình đồng da sắt lai Đức-Nam Tư Gojko Mitic luôn luôn trong vai một người Anh điêng chân chính trọng công bằng và bị áp bức, qua chiếc quạt điện chất lượng tốt, qua bọt xà phòng tắm xa lạ với chúng ta thơm mát theo gu châu Âu, và tất nhiên qua các đồ chơi trẻ em. Không có gì tuyệt hơn những món đồ chơi Đức trang hoàng treo trên không, rực rỡ, lấp lánh trong bóng tối và cực kỳ mong manh dễ vỡ của những cây thông Nô en! Ước mơ của mỗi cậu bé Liên Xô là phải có một đường sắt chạy điện hẳn hoi, còn các cô bé - con búp bê tóc vàng "Kwaku".

Tuy nhiên, người tiêu thụ chính các hàng hóa tiêu dùng Đức là các phụ nữ và trẻ em Liên Xô. Nhiều người, ít nhất là toàn bộ người Moskva, đã có trong tủ quần áo riêng của mình các sản phẩm sản xuất ở Đông Đức. Hầu như tất cả mọi thứ đồ có thể khoác lên thân thể trần truồng của phụ nữ đều được sản xuất ở Đông Đức và xuất khẩu sang Liên Xô. Các công dân Xô Viết yêu thích và thường mua đồ lót Đức, nó rất tiện lợi, đẹp và uy tín, vì nó mà họ đứng xếp hàng, họ đầu cơ và gửi bưu kiện về quốc gia Liên bang Xô Viết. Nhưng còn một món đồ vệ sinh phụ nữ, đã để lại một dấu không thể xóa nhòa trong lịch sử của Liên Xô.


Sản phẩm của ngành công nghiệp dệt kim CHDC Đức, những năm 198x.

Những chiếc vớ nylon của phái nữ. Trớ trêu thay, nói chung đó là một vật thực dụng, không như một vật dụng nào khác, nó có ý nghĩa thẩm mỹ và đạo đức to lớn của nó trong lịch sử nhân loại. Không đi sâu vào vấn đề mà đã có nhiều chuyên luận và cuốn sách đề cập, tôi muốn nhắc người đọc rằng món đồ toa let đó của phụ nữ, trong lịch sử là rất khó tiếp cận được đối với các phụ nữ lao động Liên Xô. Đơn giản chỉ cần nói rằng ngay từ thời kỳ hậu chiến đói khổ, một gói nhỏ mỏng mảnh hàng hoá nói trên luôn luôn là một món quà mơ ước cho bất kỳ người phụ nữ nào. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, và loại sản phẩm tư sản-đáng khinh kia được đưa đến hang cùng ngõ hẻm trên đất nước Liên Xô bao la duy nhất chỉ nhờ các nhà đầu cơ và các nhà ngoại giao trong các va ly to kềnh càng của họ.

Và sau đó chuyện này có sự trợ giúp của người Đức anh em. Kể từ đầu những năm 70 ước mơ trở thành hiện thực, các cửa hàng xô viết đã cung ứng nhiều sản phẩm hàng dệt kim của Đông Đức. Giá cả thì khá xót, tuy nhiên các phụ nữ đã hy sinh rất nhiều để được diễu hành với đôi vớ nịt chân capron uy tín, mỏng đến tuyệt vọng mỏng và kể cả mùa đông hay mùa hè. Về mặt lịch sử, các loại vớ nịt sản xuất ra ngày càng tiện dụng và bó sát hơn, nhưng quán quân trong các quầy hàng xô viết vẫn là hàng hoá Đức.

Tuy nhiên, cần chú ý đến chi tiết ít tuyên truyền. Thành tựu của ngành công nghiệp hóa chất tiên tiến Đông Đức - sợi tổng hợp không thể được gọi bằng cái tên nylon của bọn Mỹ đáng nguyền rủa, nó được gọi bằng một cái tên rất yêu nước - Dederon, từ tên viết tắt DDR của đất nước CHDC Đức.

..........
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tư, 2012, 03:46:34 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #191 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2012, 08:32:32 pm »

(tiếp)


Bây giờ, nhớ lại thời ấy, hàng nhập khẩu từ người Đức để lại cho chúng ta ấn tượng một cái gì đó tươi sáng, nhẹ nhàng, nói chung theo phong cách châu Âu không đáng tin cậy. Sau này, tại GSVG, để thỏa thích của mình, chúng tôi vui mừng phát hiện ra sự phong phú của các loại quần áo giày dép tốt và đẹp, có chất lượng của phương Tây. Bất ngờ lớn hơn nhiều là việc chúng tôi không tìm thấy những đồ chơi nổi tiếng của Đức, những đồ chơi mà trong điều kiện hội nhập xã hội chủ nghĩa cũng không có sẵn cho người Đức bình thường ở Đông Đức. Chiếc quạt sấy quý giá được đặt hàng một cách ban ơn từ Liên Xô, thì nay chúng tôi phải tìm kiếm đến 6 tháng tại GSVG, bởi lẽ hiện thực và sự trình diễn về các cơ hội không phải lúc nào cũng trùng hợp với nhau.

Máy ảnh «Praktika» MTL50 và quạt sấy tóc sản phẩm của CHDC Đức được thừa nhận không chỉ bởi người tiêu dùng ở Liên Xô. Cuối những năm 198х.

«Sản xuất tại CHDC Đức» (« Made in GDR »), thương hiệu về mặt lịch sử không thật nổi tiếng trên thế giới. "Sản xuất tại CHDC Đức" - thương hiệu chỉ quen thuộc với người tiêu dùng Liên Xô, sản phẩm «im DDR» đã trở thành quen thuộc với chúng tôi tại GSVG. Chỉ có một lần tôi thấy một con tem hiếm hoi «Sản xuất tại Đông Đức», tương tự như «Sản xuất tại Tây Đức». Rõ ràng, việc so sánh với các mặt hàng nhập khẩu hùng mạnh và chất lượng cao từ CHLB Đức không có lợi cho các nhà sản xuất Đông Đức, và hàng xuất khẩu chủ yếu là sang Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa. Dù sao đi nữa, sản phẩm của Cộng hòa Dân chủ Đức cũng ở tầm tiêu chuẩn thế giới, và hàng hóa có phần nghiêm túc hơn so với trứng cá muối Bungari và dưa chuột muối Hungary.

Đỉnh cao của rổ hàng tiêu dùng là xe hơi – sự sang trọng không với tới được của hầu hết các công dân Liên Xô. Đất nước sản xuất ra xe hơi - đất nước tốt, đất nước sản xuất ra xe hơi tốt - đất nước rất tốt. Cộng hòa Dân chủ Đức sản xuất xe hơi, tuy nhiên kích thước và vẻ ngoài chiếc Trabant nổi tiếng làm ta nghĩ đến ý tưởng của Hitler "xe đại chúng" không được hiểu một cách chính xác. Thích hay không thì xe "Volkswagen" không bao giờ liên quan đến nỗ lực làm cho xe của bạn trở nên đại chúng. Mô đen nửa-đồ chơi mô hình bằng nhựa, trọng lượng 200 kg, động cơ xe gắn máy rung lắc một cách buồn cười, phun ra khói xanh. Chẳng hề quan tâm đến các ngôi "sao" an toàn, người Đông Đức liều lĩnh phóng trên các xe hơi của họ, chất đến 5 người trên xe.

Sưu tập lưu niệm dao gọt trái cây và êtikét các đồ uống lạnh thông dụng sản xuất tại CHDC Đức có giá 50 xu (pfening) một chai, những năm 198x.

Mùa đông 1988, khi kiêu hãnh di chuyển đến thành phố Dresden trên lớp băng nghèo mùa đông dọc theo các cánh đồng đông cứng lạnh lẽo bằng chiếc xe buýt nổi tiếng "Tiến bộ-30", sản phẩm của nhà máy sửa chữa xe tăng “Red Star" ở Leipzig, chúng tôi đã chứng kiến một xe hơi Trabant Đức phóng và "bay" trên con đường  trơn trượt như thế nào. Chiếc xe nhào lộn ở tốc độ cao, tiếp đất trên đủ các mặt phẳng khác nhau của vỏ xe, những mặt vỏ xe ấy rời ra một cách dễ dàng mỗi khi đập đất. Cuối cùng, Trabant tiếp đất bằng các bánh xe dưới bộ dạng một cái khung xe trọng lượng nhẹ và từ nó chui ra bốn chàng trai trẻ Đức chán nản cao lồng ngồng, bao quanh bởi những người Đức trên những chiếc xe đi ngang qua tạt vào cứu hộ. Thật không may, Trabant quá nhỏ, và hay bị đè bẹp bởi xe quân sự Liên Xô trên các con đường, khiến người Đức thường là tàn phế hoặc bị chết.
..........
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tư, 2012, 09:10:31 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #192 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2012, 09:30:35 pm »

(tiếp)


Với đặc tính cố hữu ăn tạp của cư dân GSVG, tôi cũng không bao giờ thấy trường hợp nào có người Liên Xô mua xe Trabant để đi lại. Sau này, khi mô tả cơn điên rồ cướp bóc đất nước sau năm 1990, người ta nói với tôi rằng xe Trabant được gửi đến Liên bang trong các container thông thường, đặt dựng đứng, bởi vì chúng bị quẳng chơ vơ ngoài phố, mà ăn cắp trong đơn vị thì với người xô viết khi ấy chẳng có gì để mà lấy nữa.

Thật thú vị, tất cả dân Đông Đức vào cuối thời kỳ xã hội chủ nghĩa của họ đã có một khoản thu nhập, dễ dàng cho phép họ có được một chiếc xe Trabant, giá 6.500 mark Đông Đức. Tuy nhiên, số người sẵn sàng mua nhiều hơn số xe ô tô có bán, và người Đức xếp hàng đợi xe Trabant ngay từ tuổi 16, đồng thời với việc thi lấy giấy phép lái xe. Dòng người đặt hàng phát triển đến khoảng 5-6 năm theo ước tính vào năm 1997. Sau này, tôi đã gặp loại xe Wartburg của Đức, không tốt hơn so với xe Zhiguli Liên Xô, rất đắt tiền và có uy tín ở Đông Đức. Một loại xe thứ ba ở Merseburg, xe dân dã Skoda của Séc. Năm 1989, hàng đợi xe Wartburg Đức có độ dài đến khoảng 13 năm.


Xe hơi Trabant của CHDC Đức, những chiếc "Trabi", trở thành trò chế nhạo Đông Đức sau khi thống nhất nước Đức. Những năm 198x.

Tất nhiên, trong nước Đức của nhân dân, tiềm năng khoa học và kỹ thuật rất tốt, tốt nhất sau khi được Liên Xô sử dụng nhằm mục đích phát triển các công nghệ, không dễ nhận thấy bởi loại khách hàng bình thường. Tại CHDC Đức, khoa học rất phát triển, công nghiệp chế tạo máy, lắp ráp, sản xuất máy cái, những thứ mà ta sẽ không nhìn thấy, nếu không đi sâu vào bên trong các nhà máy. Công nghiệp hóa học rất tiên tiến, tạo ra các sản phẩm nhựa và sợi tổng hợp đẹp và đa dạng, ngành công nghiệp máy tính đã đạt được một sức mạnh bí ẩn. Niềm tự hào của xuất khẩu Đức là những chiếc máy ảnh dùng gương PRAKTICA đắt tiền và rất tốt. Cư dân GSVG thường mua loại máy ảnh này, mặc dù tôi chưa nhìn thấy họ có những tấm ảnh chất lượng cao siêu.

Trong các cửa hàng Đức có các thiết bị âm thanh stereo và máy thu truyền hình khác nhau hoàn toàn theo kiểu Liên Xô của xí nghiệp RFT ở địa phương, không kích thích trí tưởng tượng bằng chất lượng của chúng. Công ty ghi âm Amiga nghe đồn phát hành nhiều đĩa hát tốt, nhưng ở Đông Đức, tôi chưa bao giờ thấy chúng.
......
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Tư, 2012, 10:05:30 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #193 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2012, 11:07:17 am »

(tiếp)

Cũng như ở Liên Xô, tại Đông Đức người ta chế tạo xe bọc thép, thiết bị đường sá, đầu máy xe lửa, các toa xe giường nằm yêu thích của chúng ta và loại xe tải cao cẳng rất tốt "IFA", cho đến ngày nay vẫn lăn bánh trên những con đường khó đi khắp châu Á và châu Phi.

Ở CHDC Đức người ta còn sản xuất các loại vũ khí, đáng tin cậy, có chất lượng kiểu Đức. Đông Đức là một trong các nước khối Đông Âu, trong nhiều năm ròng sản xuất súng tự động Kalashnikov theo giấy phép của Liên Xô cho tất cả các khu vực nóng bỏng của thế giới hài lòng. Nước Đức Xã hội chủ nghĩa cũng thực hiện các đơn đặt hàng tinh vi hơn cho nhu cầu quốc phòng của khối Đông Âu, tuy nhiên bộ phận này của ngành công nghiệp chỉ được các chuyên gia biết đến.


Quảng cáo mô đen xe tải IFA cuối cùng L60 trước lối vào hội chợ Leipzig. Năm 1988. Ảnh của tác giả.
  
Sống ở Merseburg, chúng tôi có may mắn thưởng thức không giới hạn "trái quả" của tiến bộ kinh tế. Hai tổ hợp hóa chất - Boona và Leyna, phía bắc và phía nam thành phố, thường mang đến cho chúng tôi những hương vị khó quên. Tôi phải thừa nhận rằng những nhà máy được xây dựng sau chiến tranh thế giới Thứ Nhất này đã được bố trí một cách khôn ngoan, và những cơn gió tây chi phối đã xua mùi hôi thối độc hại tránh xa thành phố. Tuy nhiên, khi gió đổi chiều, chúng tôi có thể xác định chính xác "gió thổi từ đâu đến". Ngành công nghiệp hóa chất hoạt động tích cực và có hiệu quả, riêng điều đó thì chúng tôi có thể chắc chắn!

Tôi luôn luôn dằn vặt một cách ghen tỵ với câu hỏi - tại sao ở Liên Xô chúng ta lại không thể làm được như vậy? Chúng tôi không thể sản xuất ra các sản phẩm tốt, nguyên liệu tốt? Bí quyết thành công là gì? Khi tôi lái xe ngang qua nhà máy hóa chất gần chỗ chúng tôi, trước sự ngạc nhiên của tôi, tôi phát hiện thấy một bãi đậu xe rộng rãi có hàng rào bao quanh trong đó toàn xe tải Tây Đức. Nhiều xe trong số đó là những xe sitec chở các loại hóa chất nguy hiểm. Tất cả những điều này dẫn tôi đến chỗ tin rằng bí quyết thành công của ngành hóa học CHDC Đức nằm trong các lô hàng lớn hóa chất cơ bản, bán thành phẩm nguyên liệu, và có thể là cả công nghệ tiên tiến phương Tây, vốn không có sẵn ở Liên Xô. Sau này tôi biết được rằng thương mại với CHLB Đức được phát triển rất tích cực, và việc xuất-nhập khẩu giữa 2 nước đi rất xa các mặt hàng thông thường của các nước xã hội chủ nghĩa, và nói chung quan hệ với "lũ chết tiệt phương Tây" trên thực tế rất rộng rãi, điều đó không được phù hợp lắm với khái niệm xô viết của chúng tôi về việc đối đầu giữa các hệ thống tư bản và xã hội chủ nghĩa.


«Lời chào từ CHDC Đức» - tập hợp các bưu ảnh Đông Đức, xuất bản tại CHLB Đức sau khi thống nhất đất nước.
.......
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tư, 2012, 05:51:46 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #194 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2012, 01:20:36 pm »

(tiếp)

1.12. Vấn đề nhà ở
 
Nhà ở không phải vấn đề làm người xô viết ở Merseburg bực tức. Trong không gian sống giới hạn, việc tái định cư gần sát nhau, tương tự như nhau, có tính theo truyền thống đến cấp hàm và thành phần gia đình. Mọi người đều biết rằng thời gian sống tại GSVG là tạm thời, nên kiên nhẫn và chịu khó chen chúc một chút. Vấn đề nhà ở không đưa đến những màn cuồng loạn với những bà vợ tính khí không cân bằng, thu hút quan tâm của cấp trên và những trò hối lộ, không ai đi tấn công người chỉ huy khi bồng đứa trẻ sơ sinh trên tay, điều thường xảy ra trong doanh trại các đơn vị đồn trú tại Liên bang Xô Viết rộng lớn.

Hầu hết các sỹ quan có gia đình của trung đoàn sống trong các căn hộ cư xá sỹ quan bố trí tại các chung cư sỹ quan cũ của Đức. Căn hộ Đức thích hợp cho cuộc sống cộng đồng - phần lớn có hệ thống hành lang với một nhà bếp dùng chung, cho phép nó hoàn toàn có thể tổ chức cuộc sống gia đình một cách hợp tác. Các khối nhà blok năm tầng tiêu chuẩn Liên Xô nằm xung quanh doanh trại quân sự chủ yếu là nơi sinh sống của các gia đình phi công trung đoàn không quân tiêm kích. Về sau tôi rất biết ơn trường hợp hội này, nó cho chúng tôi cơ hội sống trong một ngôi nhà chính hãng của người Đức, chưa hề thấy được sửa chữa cải tạo kể từ thời có các cuộc không kích của người Mỹ thời Thế chiến 2.


Trong công viên gần lâu đài cổ và chung cư sỹ quan của trung đoàn, nơi tôi và vợ đã sống gần như 3 năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình 1987-1990. Merseburg. CHDC Đức.

Vấn đề chỗ ở của tôi đã được tạm thời giải quyết, nhưng sự cải thiện nhanh chóng thì tôi không mong đợi. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra khá nhanh. Công việc tiếp tục như thường lệ, và sang tuần lễ thứ hai khúc sử thi nước Đức của tôi, một chàng trai thấp người nhưng chắc nịch trong trang phục dân sự chạy đến gần tôi trên phố, vẻ ngoài cậu ta có lẽ là một nhân viên dân sự hợp đồng trẻ tuổi. Té ra đó là một trong những shmeker không thể bị bắt thực hiện nhiệm vụ theo kiểu "không chó thì bắt mèo", một sỹ quan hai-năm, sau khi tốt nghiệp một trường ngoại ngữ nào đó đi thực hiện nghĩa vụ, quân sự hai năm. Nhìn thấy một sỹ quan của trung đoàn trong giờ làm việc mặc đồ dân sự gợi cảm giác là lạ, nhưng tôi ráng lắng nghe "nhiệm vụ đặc biệt" mà quý ông shmeker trình bày.

Tin đồn về việc tại trung đoàn mới có một phiên dịch mới đến phục vụ đến tai anh ta hơi muộn và anh rất vui mừng chạy đến làm quen khi nhìn thấy tôi. Tôi đành phải làm thất vọng đội cận vệ xám của "Đức Cha" khi thú nhận rằng tôi không phải anh shmeker-hai năm, mà là một sỹ quan chuyên nghiệp, rằng ngôn ngữ Đức tôi chẳng biết mấy. Đến lúc ấy tôi đã quen với phản ứng của mọi người ở GSVG, họ không chịu hiểu rằng có thể làm phiên dịch ở Đức mà không biết tiếng Đức được chăng?

Shmeker rõ ràng mất hứng với tôi, nhưng thể hiện một sự đoàn kết nghề nghiệp một cách bất ngờ, sau khi biết rằng tôi tốt nghiệp Học viện Quân sự, mà anh ta cũng có biết. Trả lời về chuyện chỗ ở của tôi, anh chàng shmeker trẻ cắt nghĩa một cách dài dòng văn tự khi sử dụng một mớ từ vựng không hoàn toàn quy chuẩn. Theo anh ta, nóí nhỏ nhé, chỉ huy trung đoàn không phải là những người hoàn toàn xứng đáng, đôi khi họ không đưa ra được quyết định đúng đắn. Mặc dù trong lòng tôi miễn cưỡng đồng ý với anh ta, nhưng vẻ ngoài tôi hoàn toàn thể hiện sự phục tùng số phận không may mắn. Tuy nhiên, người bạn mới của tôi rõ ràng có chuyện gì khác trong đầu, anh ta xác định chính xác chỗ ở và địa chỉ của tôi, nói rằng tôi nên xin bố trí lại vào phòng anh ta, vì chẳng bao lâu anh ta sẽ sớm về nước đổi phiên. Tôi chỉ còn cách cảm ơn anh ta vì câu chuyện bất ngờ, nhún vai và bỏ đi, tự hỏi mình sao lại có đề nghị kỳ lạ này.

Tòa nhà liên hợp luyện nhôm tại thành phố Merseburg, CHDC Đức – nơi làm việc thường xuyên của chiến sỹ trung đoàn đến 1987. Các chiến sỹ hài lòng tham gia bất kỳ công việc nào, nơi chẳng ai thực sự cần họ và họ cũng được chăm lo tốt. Đó là khả năng duy nhất cho một tập thể tiên tiến thăm nước Đức. Nhà máy trả tiền cho ban chỉ huy trung đoàn bằng các cuộn sản phẩm nhôm lá không đạt quy cách, là mốt của những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ 20.
......
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tư, 2012, 04:52:23 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #195 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2012, 05:50:27 pm »

(tiếp)

Sau này, tất nhiên, tôi đã thực hiện yêu cầu và biết rằng căn phòng nói trên trong cư xá ở vị trí tốt gần tòa nhà trạm kiểm soát. Chủ nhiệm Hậu cần trung đoàn tiếp nhận đề nghị vui vẻ của tôi bằng cách từ chối thẳng thừng, vì nhà ở của các zamenschik không được phân phối cho những người quan tâm, và tôi nhận ra rằng tiếp tục đấu tranh nữa là vô ích. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sự tình cờ lại đưa tôi gặp lại anh chàng shmeker trẻ tuổi kia một lần nữa, khi tôi tình cờ nhìn thấy anh ta trong đồng phục trung úy gần ban tham mưu vài ngày sau. Tôi coi mình có nghĩa vụ nhắc nhở anh ta về tôi, đáp lại chàng shmeker trẻ tuổi nhăn mặt mệt mỏi, tuy nhiên, hứa sẽ tác động giúp đỡ.

Về phần mình, tôi điều tra chính xác ngày khởi hành của anh ta, biết rõ rằng vấn đề nhà ở liên quan nghiệt ngã đến địa điểm và thời gian theo nguyên tắc "Ai không nhanh chân thì sẽ lỡ!". Bây giờ thật khó nhớ bao nhiêu ngày đã trôi qua, nhưng tất cả đã diễn ra tốt đẹp và tôi có được chiếc chìa khóa căn nhà mới của mình một cách chính thức, sau khi dọn đến một phòng của căn hộ tập thể ba buồng, nơi lúc đó trung đội trưởng dũng cảm K... đang sống với vợ và đứa con đầu lòng. Sau đó tôi biết được rằng các ứng viên cho căn phòng đó cũng có vài người, nhưng dưới áp lực đầy uy tín của người cư ngụ vinh quang trên, tôi đã nhận được nó, và vì nó mà một số người đã phán xử tôi một cách bất công về mối quan hệ không chính đáng thực sự không tồn tại của tôi với ban chỉ huy trung đoàn, và về chuyện đó thì tôi thây kệ không ngăn cản họ.
 
Căn phòng thực sự khá lớn. Trần nhà cao, hai cửa sổ, tường dán giấy nhôm đồ khan hiếm hồi đó có màu bàn cờ, phong cách và niềm tự hào của chàng shmeker chân chính này. Trong góc phòng có một lò sưởi than lớn xây gạch màu xanh lá cây, chiều cao lò hai mét, tạo cho người ở một cảnh tượng thời tiền sử kỳ lạ. Nó về cái đẹp của lò sưởi than thì để sau, nhưng phải công nhận căn phòng mới của chúng tôi có một giá trị đặc biệt.


Những tòa nhà cư xá sỹ quan cũ của trung đoàn, được cải tạo lại sau khi quân đội Xô Viết rút quân, Меrseburg, CHLB Đức, những năm 200x.

Nước nóng được đun bằng khí ga từ vòi cấp ga gắn với công tơ đo ga, phổ biến ở tất cả các nước châu Âu. Ngược với việc sử dụng lãng phí xa hoa khí ga ở Liên Xô, khí ga ở Đông Đức khá đắt và người ta tính toán rất kỹ. Chiếc đồng hồ kêu tích tắc khẽ khàng đo tiêu thụ khí đốt trong hành lang không biết hỏng từ bao lâu. Chiếc đồng hồ đo khí đốt nặng nề đó, gợi nhớ đến đồng hồ đo điện, đã bị chớm hỏng bởi bàn tay các thợ thủ công không chuyên nghiệp một thời gian dài trước khi chúng tôi đến và không hiển thị tốc độ tiêu thụ dòng khí đúng thực tế. Dịch vụ quản lý khí ga nhà nước Đức tất nhiên biết chuyện này và liên tục gửi thợ sửa chữa đến theo địa chỉ. Nhưng không may mắn như vậy! Theo giai thoại kể lại, suốt một thời gian dài các phụ nữ Nga đầu bù tóc rối không để các thợ cả người Đức động vào cánh cửa căn hộ của chúng tôi, các bà nhất quyết nói đi nói lại cụm từ kỳ diệu ở CHDC Đức "nich feuershtein!" (“không có đá lửa!”)

Do rào cản ngôn ngữ không thể vượt qua, người Đức đã từ bỏ nỗ lực sửa chữa các cột cung cấp ga và để khôi phục lại trật tự, và với sự hỗ trợ ngầm của ban hậu cần, căn hộ của chúng tôi đã được thiết lập sang chế độ trả tiền tiêu thụ khí ga theo tiêu chuẩn trung bình. Nói cách khác, chúng tôi đã đốt ga bao nhiêu tùy thích, hài lòng tắm trong bồn tắm mà chỉ phải trả tiền theo tiêu chuẩn trung bình, trong khi đó một số gia đình sĩ quan phải tiết kiệm một cách nghiêm ngặt và thay nhau tắm rửa trong 1 phòng tắm mà không dám thay nước.

Thế đấy, thật bất ngờ đối với chúng tôi, chính chúng tôi đã trở thành những nhân vật của câu chuyện cười về "Sema từ Brighton", người đã sửa lại đồng hồ đo, và bây giờ té ra công ty cấp điện còn nợ anh ta tiền! Người Liên Xô ở khắp mọi nơi đều như nhau, dù là người Nga, người Do Thái, hay một sĩ quan bình thường của quân đội Liên Xô.


Merseburg, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.
.......
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tư, 2012, 07:05:37 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #196 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2012, 09:02:36 pm »

(tiếp)

1.13. Terra Incognita

  
DDR - Deutsche Demokratische Republik. Nước Cộng hòa Dân chủ Đức đã tồn tại 40 năm, nhưng  vẫn xa lạ với người xô viết. Trước năm 1987, Đông Đức đối với tôi cũng như đối với hầu hết những người xô viết trung thực, chỉ được biết đến qua một số hàng hóa nhập khẩu, qua chương trình phóng sự hai phút nghèo nàn của chuyên mục "Thời sự" về các thành tựu của các nước xã hội chủ nghĩa và chương trình truyền hình âm nhạc đêm hãn hữu, rất được mong chờ của TV Xô viết - chương trình ca nhạc tạp kỹ nước ngoài.  


CHDC Đức, năm 1988.

Mọi người đều biết rằng CHDC Đức - người bạn tốt của Liên Xô mặc dù những người già ở Liên bang Xô Viết có vẻ cảnh giác với một mối tình huynh đệ như vậy khi nhớ lại cuộc chiến tranh vừa qua. Bức tranh chính trị thời đại của giai đoạn hữu nghị anh em tốt đẹp của chúng ta thường thể hiện qua một người đàn ông bé nhỏ khô khan trong bộ đồ màu xám - đồng chí Erich Honecker, nhà lãnh đạo ủng hộ Liên Xô không thay thế được của nước CHDC Đức trong những năm 1976-1990. Thời gian thay đổi, và cái ôm hôn chính trị của Honecker và Brezhnev đã trở thành hình ảnh nổi tiếng nhất của nhà lãnh đạo già nua của nước Đức, thể hiện trên bức tường Berlin. Được nghệ sĩ phác thảo theo bức ảnh thực cuộc gặp của các nhà lãnh đạo chính trị ở Moskva, ngày hôm nay cái hôn tuyên truyền ấy trông như một bức biếm họa hiểm độc. Tôi nghĩ rằng ông Honecker trong những ngày đó, thực sự muốn làm vui lòng Moskva thân thiện, và cái sự hôn hít đồng tính Á châu lưu danh muôn thưở bởi hai ông già không có gì hơn là một mong muốn ngoại giao được điều chỉnh bằng sự kỳ quặc kiểu Nga và dưới tay ngài Brezhnev đang ốm yếu. Như ta biết, thậm chí một cái bắt tay cũng là một chủ đề của quy tắc ngoại giao, và tất nhiên đồng chí Honekker "chỉ một mối tình" kia không hôn hít ai khác ở nơi công cộng. Thành thật mà nói, tôi có một chút buồn phiền rằng về tổng thể, khoảng thời gian hạnh phúc trong mối quan hệ giữa hai nước không để lại bất cứ điều gì có tính vật chất hơn ở châu Âu, ngoại trừ sự phá hủy Bức tường Berlin với những hình ảnh được nhân bản tràn lan của các nhà lãnh đạo già yếu.

Cú ôm hôn nổi tiếng của các nhà lãnh đạo, được thể hiện đến mức biếm họa trên Bức tường Berlin.
........
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tư, 2012, 09:08:13 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #197 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2012, 10:40:12 pm »

(tiếp)


Biểu tượng của thể thao Đông Đức, vô địch Olimpic trượt băng nghệ thuật Каtаrinа Witt và đội tuyển CHDC Đức tại Thế vận hội Mùa Đông.

Cỗ máy tuyên truyền của chủ nghĩa xã hội hài lòng giới thiệu CHDC Đức là đội tiên phong về khoa học và kỹ thuật xã hội chủ nghĩa, trên màn hình lướt đi hình ảnh các phòng thí nghiệm hiện đại, các phân xưởng bóng loáng rực rỡ và các sản phẩm khó hiểu của thành tựu khoa học công nghệ. Các phóng sự truyền hình về cuộc sống trên đất nước Đức giới hạn ở việc phô ra vô vàn lá cờ đỏ và quốc kỳ, dưới những lá cờ đó ngời sáng bộ mặt thể thao dưới hình ảnh giới thanh niên Đức trong đồng phục rực rỡ thêu biểu tượng Hội liên hiệp Thanh niên Tự do Đức - FDJ. Dễ hiểu lý do tại sao Liên Xô không bao giờ dịch nững chữ viết tắt FDJ. "Deutsche Jugend" - giống một cách đáng sợ tên viết tắt nổi tiếng đáng buồn thời chiến tranh của đoàn thanh niên Hitler, và khái niệm "giới trẻ tự do" dẫn đến một vấn đề sâu kín bên trong - tự do trước cái gì? Hoặc tự do về vấn đề gì?

CHDC Đức còn có một nền thể thao lớn, nền thể thao Olympic, nền thể thao quốc gia. Bây giờ, trong thời đại mới tư bản chủ nghĩa, không cần thiết phải giải thích rằng thể thao - đó là một sự kiện lớn rất có ý nghĩa về chính trị và kinh tế. Nói cách khác, không có tiền - không có thể thao. Bây giờ các quan chức thể thao Nga không cần phải đăng ký cho các vận động viên hiện đại làm các công việc hư cấu để có được sổ lao động, không phải đưa họ nhập ngũ và thăng quân hàm sĩ quan sớm trước niên hạn cho họ khi họ giành một huy chương Olympic. Tại Đông Đức, có các vận động viên tốt và họ được trả tiền tốt, khi không thực sự quan tâm đến hình ảnh thể thao "nghiệp dư". Bơi lội và điền kinh nhẹ, thể dục dụng cụ, trượt băng nghệ thuật và cử tạ hạng nặng đều ở trình độ thế giới, và nền ngoại giao thể thao Đông Đức đã làm được việc như nó phải làm. Người ta biết về đất nước, những người khác thì ghen tị với thành tích thể thao của đất nước này.

Trong thời gian perestroika các chi tiết tai tiếng về các kỷ lục ấn tượng của các vận động viên Đức đã làm tổn hại đến hình ảnh của thể thao Đông Đức. Ta đã biết việc sử dụng rộng rãi các loại doping tiên tiến nhất trong các môn thể thao, với sự cho phép của các cơ quan chức năng ở Berlin, việc sử dụng tình trạng mang thai bắt buộc cho các vận động viên điền kinh Đức để nâng cao hiệu suất thể thao trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, không ai viết lại lịch sử, và tên tuổi các vận động viên nổi tiếng và các kỷ lục của họ vẫn còn mãi mãi. 
.........
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Tư, 2012, 10:50:24 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #198 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2012, 11:57:24 pm »

(tiếp)

Gojko Мitic, người Anh điêng «điện ảnh» không hề biết run sợ, thần tượng của các chú bé con Đông Đức và Liên Xô.

Ở Đông Đức còn có điện ảnh. Nước Đức hoàn toàn có thể tự hào về nền điện ảnh của họ. Trước chiến tranh người Đức đã làm ra những thước phim đen trắng chất lượng cao với các ngôi sao như Marlene Dietrich và Reck, họ đã quay các bộ phim hài rất thú vị hoàn toàn chưa được biết đến ở Liên Xô. Vào cuối thập niên 80 truyền hình CHDC Đức cho ra một serie phục hồi tuyệt vời những bộ phim Đức cũ, và ngay cả với kiến thức rất hạn chế của tôi về phim ảnh Đức, tôi cũng rất vui sướng được xem các bộ phim Đức chất lượng tốt, hoàn toàn xứng đáng với phim Hollywood trước chiến tranh.

Sản phẩm xuất khẩu của hãng phim DEFA ở Berlin, với diễn viên Đức-gốc Nam Tư Gojko Mitic đã trở thành phim Viễn Tây kiểu Đức. Như món Spaghetti- Viễn Tây Ý ít được chúng ta biết đến những năm 60, món Viễn Tây Berlin khác với nguyên bản Hollywood ở âm hưởng chính trị của mình, và tại CHLB Đức nó đã được khéo léo lồng vào tên gọi "Viễn Đông", từ tiếng Đức Ost - Đông. Trong  những bộ phim nổi tiếng với chúng ta như «Die Soehne der grossen Baerin» ("Những đứa con của Gấu Mẹ Vĩ Đại"), những người Anh điêng nghèo khổ luôn bị áp bức bởi bọn thực dân da trắng. Tách biệt với cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ khá lớn ở Đông Đức, anh chàng miền Nam da đen kỳ lạ Gojko Mitic trở thành thần tượng của công chúng Đức một thời gian dài, và trong tuổi xế chiều những năm 90, anh ta đã đến thăm những người Anh điêng tại Hoa Kỳ, nơi mà vì các đóng góp đặc biệt của mình, anh được trao tặng danh hiệu thủ lĩnh danh dự "Siou" của bộ lạc da đỏ, thực tế người ta đã phải cho người Anh điêng thấy tất cả các sản phẩm phim ảnh của Berlin, sau khi đã rũ bụi thời gian khỏi chúng. Trong khoảng thời gian nhất định, trên màn hình Đức còn xuất hiện người anh hùng được yêu thích của công tác tuyên truyền Liên Xô - người Mỹ kỳ lạ có vẻ đẹp Hollywood, người tị nạn chính trị - Dean Reed. Câu chuyện về vụ đào thoát khỏi Hoa Kỳ theo lời mời của Liên bang Xô Viết (?), cuộc đời và cái chết bất ngờ của diễn viên và ca sĩ mới của Mỹ ở Berlin đối với người hâm mộ Liên Xô vẫn còn là một bí ẩn.


Tên tuổi ca sỹ và diễn viên Mỹ Dean Reed quen thuộc với công chúng xô viết, tuy nhiên hoạt động sáng tạo chủ yếu của anh lại diễn ra tại CHDC Đức, nơi người Mỹ này sống hạnh phúc trong cảnh «lưu đày».

Trong ba năm, tôi đã xem qua rất nhiều bộ phim Đức các thời kỳ khác nhau, được chiếu trên TV. Tuy nhiên, không gì còn lại trong trí nhớ, rõ ràng rào cản ngôn ngữ đối với một bộ phim nghiêm túc - đó là cái không thể khắc phục.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #199 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2012, 12:53:15 am »

(tiếp)

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XotOiPvXYWs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=XotOiPvXYWs</a>

Còn một sản phẩm xuất khẩu đặc biệt của CHDC Đức. Kể từ thời Xô Viết, trong các chương trình hiếm hoi "ca nhạc tạp kỹ nước ngoài", trong đó sau Karel Gott vĩnh cửu, người ta chiếu cảnh biểu diễn Ballet truyền hình CHDC Đức hoặc Fridrich Stadt-Palast. Các show trình diễn đạt tầm sân khấu Broadway hay Las Vegas với các vũ công tuyệt đẹp trong bộ váy lông vũ làm choáng ngợp các đầu óc chưa trưởng thành của những khán giả xô viết. Sô truyền hình thời lượng ngặt nghèo được ghi nhớ lâu, và ngay khi đến CHDC Đức, đến tổ quốc của môn múa ba lê quyến rũ, tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng có thể tiếp cận với việc trình diễn Ballet truyền hình Đông Đức nhiều hơn, người Đức thường xuyên trình diễn nó. Friedrich Stadt Palast trên TV gần như không trình diễn hoàn toàn đầy đủ sô thương mại xuất khẩu ở trình độ các chương trình tại Moulin Rouge, và những bộ váy đẹp "ngực trần" là một điểm sáng, cũng như ở Paris. Chương trình vẫn chạy trơn tru cho đến giờ và mở cửa cho tất cả trong tòa nhà dễ nhận ra của nó gần trung tâm đông Berlin.

Phần còn lại của cuộc sống ở Đông Đức thì với chúng tôi vẫn còn chưa biết đến. Chúng tôi không biết thị hiếu của họ, những thành kiến chính trị, truyền thống và thái độ. Rào cản ngôn ngữ ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chung của chúng ta tại GSVG. Giao tiếp với người Đức thường được giới hạn bởi các cuộc mua bán đơn giản, chủ yếu là vui chơi giải trí của phụ nữ Liên Xô. Đối với các sĩ quan thông thường tại GSVG, tiếp xúc với người Đức bắt đầu với các lính biên phòng Đức, (nếu may mắn), trong các chuyến tàu hỏa từ Liên bang, và kết thúc tại các phòng vé ở nhà ga đường sắt. Các giao tiếp riêng tư hơn là không có như cầu.


"Ballet truyền hình CHDC Đức". Những năm 198x.

Bộ tư lệnh Liên Xô không khuyến khích và hạn chế nghiêm ngặt bất kỳ tiếp xúc nào với các cư dân Đông Đức. Bất kỳ mối quan hệ "thân thiện" nào cũng ở dưới sự giám sát chặt chẽ, thành phố Berlin đóng cửa đối với các chuyến nhập cảnh tự do của người Liên Xô. Có tin đồn không chắc lắm rằng ở đâu đó trong sâu thẳm, nói chung có ai đó đã kết thông gia bằng một cuộc hôn nhân hợp pháp với người nữ Đức, nhưng nghe nó giống như chuyện huyền thoại. Tiệc rượu nổi tiếng hàng năm dưới lá cờ của tình Hữu nghị Đức-Liên Xô chỉ là hình thức, tại đây người Đức đơn giản là ăn món ăn Nga, tiêu tốn thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp cho mình, và kê khai kha khá số tiền công được nhà nước phân bổ. Có một cảm giác nếu GSVG kéo dài sự tồn tại lâu hơn, việc hạn chế di chuyển của các sỹ quan trên lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Đức sẽ trở thành hiện thực.

Các chuyển động dè dặt đầu tiên trong đời sống chính trị của Đông Đức tại Merseburg mơ ngủ xuất hiện trong năm 1989 như là báo hiệu mối nguy hiểm chính trị đầu tiên. Không biểu tình hoặc các buổi đăng đàn phát biểu, những thứ đó tôi không bao giờ nhìn thấy ở CHDC Đức. Cách mạng, được gọi là "cách mạng chuối" bởi các nhà phân tích diễn ra lặng lẽ, mềm dẻo và không có bất kỳ va chạm kiểu Slavian ồn ào nào.
...........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tư, 2012, 02:16:56 am gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM