Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:29:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176429 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #180 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2012, 01:22:54 am »

(tiếp)

1.7. Merseburg - Trang bắt đầu
 

  
Mỗi thành phố, mỗi quốc gia và thậm chí mỗi thời đại đều có mùi vị đặc biệt của nó, sẽ mãi mãi còn lưu trong tâm trí chúng ta. Nhiều người trong tiềm thức còn nhớ mùi gỗ ướt, khi chúng ta đi tìm hái nấm hồi nhỏ, nhớ mùi hương kỳ diệu của các thảm thực vật vùng Biển Đen vào một mùa hè nóng nực, ẩm ướt tại một nơi nào đó ở Sochi, đối với người khác thì mùi của sa mạc hoặc vùng đài nguyên hoang lạnh lại trở thành thân thương và cảm nhận được. Ngay cả thời gian cũng có mùi vị. Ai bây giờ không nhớ những năm 90 điên rồ với mùi thịt nướng bẩn thỉu của thời ấy trên mọi góc đường tàu điện ngầm? Và cái mùi ấy nồng như thế nào! !!!  Đơn giản với bất cứ tiền tệ nào ta luôn luôn muốn mua những mảnh bốn miếng thịt thơm khốn khổ muôn đời của những thương nhân vùng Kavkaz ngang ngạnh, những miếng thịt bao bọc trong làn khói xanh shashlik thơm phức.

Nước Đức tỏa ra mùi tốt đẹp theo phong cách châu Âu. Một hỗn hợp kỳ lạ của hương vị thiên nhiên, khí thải của xăng dầu chất lượng cao, khói than bốc hơi ăn sâu trong các ngôi nhà và bê tông, mùi hương tinh tế của một loại chất khử trùng công cộng nào đó chưa quen trong các thành phố không bao giờ lặp lại. Ở các thành phố lớn, điều này trộn lẫn rõ ràng với mùi thuốc lá thơm và cà phê đích thực châu Âu - món ngon đáng khen của người Đức. Thuốc lá hít Liên Xô, kiểu Prima, không nhắc nhớ món "nhiệt hạch" Belomor, sau này làm tôi người hút thuốc thụ động khó chịu, trong suốt bản trường ca nước Đức của tôi. Đương nhiên, món thuốc lá yếu kém của người Đức được các bạn bè nghiện thuốc lá tại GSVG coi là món hàng vứt tiền đi.

Vậy đó, bắt đầu từ mùi vị ... Sau này, vào năm 1993, sau một kỳ gián đoạn dài, tôi lại ở CHLB Đức, khi tôi ra khỏi máy bay tại sân bay Dusseldorf, bao bọc tôi một lần nữa lại là mùi quen thuộc của Merseburg nước Đức. Trong một tâm trạng duy cảm, tôi nghĩ rằng đất Đức thực sự là thể duy nhất, và việc thống nhất đất nước chỉ là một vấn đề của thời gian. Cuộc sống đương đại Đức tốt đẹp hay không, không phải việc tôi cần đánh giá nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả những người phục vụ thời chúng tôi trong 1 đất nước châu Âu thoải mái, theo tiêu chuẩn Liên Xô, đất nước bị lãng quên có tên CHDC Đức, tất cả đều sẽ vui sướng nhớ lại mùi của những ngôi nhà mới của chúng tôi hồi đó trong một vài năm thú vị.


Tác giả trên nền một lâu đài cổ ở Merseburg năm 1987. Sưu tập của tác giả.

Đáng ngạc nhiên, nhưng không hề phải chuyện đổi tàu tại Halle, hoặc chuyến xe lửa đến Merseburg, và thậm chí cũng không phải con đường quen thuộc từ ga đến đơn vị sau đó để lại điều gì trong bộ nhớ. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi một ngày tồi tệ và chiếc va li nặng của tôi, mà trong đó tôi luôn luôn chở tất cả mọi thứ ta cần, như một máy nghe nhạc cassette và một số băng nhạc, mà những ngày đầu tiên chưa vào khuôn khổ. Tại Merseburg, tôi đã may mắn gặp hai anh chàng nhân viên hợp đồng quốc phòng, cùng với họ tôi đến trạm gác từ phía Chung cư Sỹ quan. Túm lấy một người lính tại trạm kiểm soát như một người hướng dẫn, trong khi thu hút sự chú ý của mọi người đối với chiếc vali và phù hiệu màu đỏ binh chủng hợp thành, tôi đã đi tới ban tham mưu trung đoàn, trò chuyện với người trực ban trung đoàn, hướng dẫn viên thể dục mà sau này tôi được biết, rồi đi tiếp về Sở Chỉ huy.

Tôi thích thú ngắm nhìn những doanh trại Đức bề thế của thị trấn, từ đó tỏa ra độ tin cậy. Những cây hồ đào nở hoa, niềm tự hào của Kiev và các thành phố khác ở miền Nam nước Nga, nói chung, đối với tôi, một người Moskva đến từ vùng Viễn Đông, là một cảnh quan khu nghỉ mát kỳ lạ. Người sứ giả của tôi thoải mái kéo hộ chiếc va li thứ hai của tôi, và chúng tôi nhanh chóng lên tầng hai Chỉ huy sở, tại đó tôi được gặp đại úy B… và trung úy T ... những người thi hành nhiệm vụ trực ban ngày hôm đó.


Doanh trại cũ của trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253, được người Đức cải tạo lại những năm 200x. Merseburg. CHLB Đức.
........
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tư, 2012, 04:42:57 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #181 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2012, 01:56:18 pm »

(tiếp)

Ấn tượng của tôi rất dễ chịu. B ... đại úy đại đội trưởng một người đàn ông mạnh mẽ vững vàng về tâm lý, nhanh chóng triệu tập lính, và không nói thừa một lời, tổ chức cho tôi chỗ ở tầng trên Chỉ huy sở. Tôi không phải ma mới trong doanh trại, nơi mà tôi sống suốt ba năm cuộc đời mình. Tôi ngủ đêm ở những địa điểm khác nhau tùy thuộc thói đỏng đảnh của công vụ, trong các lều dã chiến, trong các xe tải quân sự có thùng kín tiêu chuẩn (КУНГ- кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита), trên máy bay, trong doanh trại cùng với những người lính, trong kho hậu cần và ngay cả trên sàn nhà, đã được lót rải bằng áo ca pôt khi còn là một học viên quân sự. Một tuần liến trong mùa đông năm 1978, chúng tôi đã ngủ dưới chăn trong áo khoác theo lệnh của cấp trên, bởi vì nhiệt độ trong doanh trại giảm xuống dưới 6 độ, còn ngoài cửa sổ nhiệt độ Moskva – âm 43 độ. Nói cách khác, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho nơi ăn ở dã chiến ngoài trời. Tuy nhiên, chiếc giường nhanh chóng được các binh nhì trong đại đội khênh đến vượt trên mong đợi của tôi.


Doanh trại cũ của trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253, được người Đức cải tạo lại những năm 200x. Merseburg. CHLB Đức.

Chẳng có gì to tát, chiếc giường lính nói lên rất nhiều điều. Theo tình trạng của nó tôi có thể dễ dàng xác định mức độ phục vụ tại đơn vị. Người đọc có thể không đồng ý với tôi, khi khẳng định rằng chất lượng phục vụ hiện tại và các vấn đề của nó thường được giấu phía sau mặt tiền trụ sở. Tuy nhiên, đối với những người chưa từng thấy doanh trại, nơi nhiều tháng không có vải lót giường và binh sĩ chỉ đơn giản là không có đủ đồ ăn ở một nơi nào đó trong một đơn vị đồn trú bị quên lãng vùng Ngoại Baikal, chiếc giường sắt thông thường theo điều lệnh ở doanh trại thuộc GSVG nhìn thật bảnh. Chiếc giường sắt chuyển tới cho tôi từ đại đội huấn luyện của trung đoàn, đã được sơn lại và tu sửa, lưới lò xo ở trong tình trạng tốt (tôi đã kiểm tra!). Nệm và mền còn mới, vải trải sạch sẽ, không bị rách, và không có màu xám đáng sợ như thường có tại Quân khu Cờ Đỏ Viễn Đông.

Trớ trêu thay, điều đó vừa làm tôi hài lòng và lo sợ thầm kín. Oh, điều đau khổ là mọi thứ đều tốt như vậy! Rõ ràng sự phục vụ được sắp xếp trong trung đoàn rất khắt khe và tôi sẽ phải thích ứng với các yêu cầu nâng cao ở đây. Nhưng tôi đã sống ở Đức, đã kể và viết rất nhiều về nó! Nhưng ngày hôm nay đủ rồi, tôi nghĩ bụng.

Đắm mình trong suy nghĩ lo âu-thầm kín, tôi sắp đặt chỗ ở trong căn phòng mát lạnh ở tầng thứ ba yên tĩnh của Chỉ huy sở, rồi chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài nhiều sự kiện, trong cơn mơ màng chập chờn nhớ lời khuyên kỳ lạ của B ... đừng để bị lọt vào mắt bố trung đoàn trưởng khi đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, và lời anh chàng huyên thuyên xích đế T.... về một "Stratkom" (Bộ chỉ huy chiến lược - Стратегическое командование) bí ẩn mà tôi chưa bao giờ nghe nói trong đời.


Các sỹ quan trung đoàn đặc nhiệm Merseburg và gia đình họ tại một nhà ga Đức. Cuối thập kỷ 80 thế kỷ 20.

Kết thúc tháng 5 năm 1987. Buổi chiều xuân miền Nam ấm áp trôi bồng bềnh trên thị trấn Merseburg, tại Chỉ huy sở đang diễn ra sự đổi ca công việc bình thường và nhàm chán, trong phòng ăn binh sỹ những chiếc nồi quân dụng cuối cùng đang réo sôi. Các "thổ dân" đang uể oải thảo luận về anh đại úy kỳ lạ từ vùng Viễn Đông mới tới, còn trong các nhà bếp cư xá sỹ quan lan đi tin đồn tồi tệ rằng các "zamenschik đã đến!". Điều này vô cùng khó chịu với các cựu chiến binh sắp phải về nước, nó nhắc nhở một cách nghiệt ngã về sự cần thiết phải sớm tạm biệt với sự thịnh vượng Đức, và thay đổi nơi cư trú chính thức của họ ở CHDC Đức đến một nơi mơ hồ và ảm đạm trong Liên bang Xô viết ruột thịt.
........
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tư, 2012, 03:15:14 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #182 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2012, 04:24:40 pm »

(tiếp)

1.8. Trường học Onatsky
 
  
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh đặc trưng đầu tiên của đời quân ngũ. Tiếng chổi quét loạt soạt của người lao công trong khu vực doanh trại, từ xa vọng lại tiếng viên trung sĩ hét vang trên sân điều lệnh, ở sâu trong tòa nhà boongke kiên cố nghe âm vang tiếng những người trực ban. Nhưng chủ yếu là mùi hương tỏa vào phòng qua cửa sổ mở. Đó là mùi hoa cỏ mùa xuân, những bông hoa hồng đất Đức xinh xinh nở sớm và mùi vị độc đáo của một thị trấn Đức. "U-uuu" là tiếng gù trong cổ họng của lũ chim bồ câu mào hoang dã sống dưới một mái nhà doanh trại, mà sau này trở thành một loại báo thức độc đáo cho tôi tại các phiên trực ban thường xuyên.

Tôi chưa bao giờ thấy loại chim bồ câu như vậy ở Liên Xô. Chúng có lẽ sống ở phía Nam Moskva, và ưa thích khí hậu ấm hơn. Khi rời khỏi CHDC Đức sau ba năm phục vụ, tôi không nghĩ rằng loài  chim màu xám xanh duyên dáng này tôi sẽ gặp lại một lần nữa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, mười năm sau, tôi lại được nghe cuộc "trò chuyện" đặc trưng của nó ở một nơi xa châu Âu - ở Sydney. Và bây giờ, khi nhìn thấy chúng đậu trên các dây dẫn đối diện ngôi nhà của mình, tôi luôn luôn nhớ đến đời phục vụ ở Merseburg, những tháng ngày tốt đẹp xa xưa và bản thân mình, một viên đại úy đầy tự tin, đã đến để chinh phục nước Đức đã bị chinh phục từ lâu.


Sân điều lệnh đội ngũ. Phía sau là tòa nhà Sở Chỉ huy trung đoàn đặc nhiệm Merseburg - nơi tác giả phục vụ trong thời kỳ 1987-1990, Merseburg, GSVG.

Tự khép mình theo trật tự, cùng đồng hành với đại úy trực ban B ..., tôi đi về phía nhà ăn sỹ quan để ăn sáng. Liệu có đủ cơ sở nói rằng khẩu phần ăn là vấn đề quan trọng trong quân ngũ? Không, các bạn của tôi ơi, đó là việc quan trọng nhất! Sự thật vĩ đại của người chiến sĩ là cần phải tránh xa ban chỉ huy và xích gần lại nhà bếp – sự thật đó tuyệt đối chính xác. Đối với ban chỉ huy - tùy tình hình, còn về nhà bếp - tôi đồng ý 100 phần trăm! Ở đây, binh lính cách sĩ quan không xa, trong các điều kiện ngoài trời và chiến đấu, tất cả đều bình đẳng. Chính đó là điều mà tôi cảm thấy dẫu sao cũng không vô ích khi quân đội Liên Xô đã đóng ở châu Âu trong gần 45 năm! Vấn đề lương thực đã được giải quyết từ lâu và như nó phải có.

Trong quân đội thời thập kỷ 80 ở Liên bang Xô Viết, chuyện thực phẩm tồi tệ hơn nhiều. Tệ hơn nữa là vấn đề phạm vi, chất lượng và số lượng sản phẩm. Trong công tác bảo đảm thực phẩm của Bộ Quốc phòng Liên Xô, đã có hàng chục khẩu phần khác nhau được tính toán cho quân đội và hải quân. Có các loại khẩu phần bay, khẩu phần cho tàu ngầm, quân đổ bộ, khẩu phần vùng lãnh thổ phương bắc, biên giới, và vùng cực địa cầu, khẩu phần lương khô và khẩu phần tại nhà ăn. Vấn đề là khẩu phần ăn không bao giờ hoàn toàn đến đủ với người lính. Người ta tiết kiệm lương khô, với nó họ mua được các nguyên liệu khan hiếm, họ trao đổi nó lấy tất cả các loại mặt hàng toàn năng, họ cho, vay, mua lại, trao đổi lấy xăng dầu và sử dụng ở bất cứ nơi nào chỉ cần có thể. Việc cung cấp nhu yếu phẩm cho nhà ăn đơn giản là bị đánh cắp một cách tầm thường bởi bất cứ ai tiếp cận được, các sỹ quan và hạ sỹ quan, các đầu bếp, lính nghĩa vụ và cả những người gần gũi. Các mặt hàng bị đánh cắp trắng trợn, công khai theo các sơ đồ có chủ đích, từ các vụ trộm cho đến việc thanh lý do hết hạn tại các đơn vị hậu cần quân lương. Trong trường hợp này họ có sự tính toán và kiểm soát bí mật của mình.
.......
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tư, 2012, 05:57:29 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #183 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2012, 08:33:24 pm »

(tiếp)

Không có gì được quý trọng và được bảo vệ ở đơn vị hơn người cấp phát bơ. Cương vị đặc quyền kỳ lạ của một người lính, không phải thực hiện các công việc của binh sĩ, không sống trong một hệ thống phổ biến chung, đơn giản là không thể chạm tới. Các binh sỹ nghĩa vụ tôn trọng anh ta, các sĩ quan không động chạm đến anh ta, anh ta sống trong pháo đài bất khả xâm phạm nhất của chính mình cạnh nhà ăn sau một cửa ra vào bằng sắt.

Cuộc sống của nhân viên cấp phát bơ tại trung đoàn – công tác bận rộn nhất đơn vị, không có lúc ngừng. Nửa đêm, anh ta ngoan ngoãn đi đến căn buồng hẹp của mình để xuất bơ và đường trong kho quân lương cho những người say xỉn hoặc để giúp giảm nhẹ cơn say cho người đại đội trưởng cần mẫn bằng món trà đặc, sau khi hoàn thành việc "nuôi dưỡng" đội ngũ quân nhân lúc đêm khuya. Đồng thời, những người lính vào buổi sáng cũng bắt gặp một cách nguyên vẹn các "bình" hay các "bánh xe" bơ thơm ngon trên chiếc bàn dài trong nhà ăn. Biết bao nhiêu bơ biến mất vào ban đêm, đồng chí trực ban đơn vị cùng các đồng sự đã chén bao nhiêu? Ai mà biết! Điều này chỉ người lính trầm lặng với 1 bó chìa khóa nặng trong túi, tên anh ta không ai có thể nhớ nổi mới có thể biết, còn tại cuộc kiểm tra điều lệnh buổi tối sau họ của anh ta thay vì tiếng "Có tôi!" mạnh mẽ thì từ hàng quân phía sau vang lên tiếng kêu đầy vẻ than vãn "cấp bo..ơ..ơ!".

Phép lạ? Không, chẳng có phép lạ, chỉ đơn giản trong chiếc khuôn đo lường nặng nề, người ta dùng ép thỏi bơ tròn vàng thơm, họ chèn vào một vòng tròn các tông, và bơ ép ra sẽ ít hơn một chút. Mắt thường không thấy sự khác biệt trong các phần bơ, nhưng thủ thuật này đã làm rất nhiều người hạnh phúc, điều đó rất quan trọng trong đời quân ngũ nặng nề.



Đội ngũ các sỹ quan sơ cấp trong thời gian kiểm tra điều lệnh ảnh chụp trên nền nhà ăn trung đoàn. Tác giả đứng trong hàng quân thứ 7 từ trái sang. Năm 1989, Меrseburg, GSVG.

Giới thiệu về cuộc sống ở nhà ăn, tôi còn có thể nhớ lại nhiều điều, nhưng khi ấy trong buổi sáng tháng Năm tươi tắn tại Merseburg tôi không muốn nghĩ về những chuyện buồn phiền. Những người lính khỏe khoắn gặp trên đường phố thậm chí còn vui vẻ giơ tay chào chúng tôi, đối với tôi là một phát hiện thú vị. Những chiến sỹ mắt nhìn thẳng thắn, không rúm lại trước một cú đánh, chỉ đơn giản làm những gì họ nên làm. Đương nhiên, tôi nhận thấy sự huấn luyện điều lệnh của binh sĩ và sỹ quan có khập khiễng khác với vẻ bề ngoài. Vâng, nhưng có thể đòi hỏi gì nữa ở người lính chất phác, nếu phân nửa sỹ quan cũng đi như chân ngỗng trên sân duyệt đội ngũ, mà ngay cả tay ZOR đó luôn giơ tay chào bằng chiếc "bàn xẻng", như Charles de Gaulle!
.......
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tư, 2012, 11:27:55 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #184 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2012, 09:34:14 pm »

(tiếp)


Vâng, không phải là một đơn vị chuyên điều lệnh, bạn có thể làm gì, dù tất cả xem ra rất tốt. Tôi không còn cảm thấy mình là "quạ trắng" trong đàn, vì sau một đêm được các đồng nghiệp mới giúp đỡ đã tự chuyển sang quân hàm quân hiệu mầu dầu "mazut" thải, như trong giới binh chủng hợp thành vẫn gọi, và đội chiếc mũ lưỡi trai của một zamenschik tặng có viền mũ bằng nhung đen. Bộ quân hàm màu đỏ thân yêu của mình tôi đành thở dài gỡ xuống chờ dịp tốt mà theo áp lực của thời đại hỗn loạn cơ hội đó đã không đến.

Nhà ăn trung đoàn phù hợp với gu ăn uống không phức tạp của tôi. Chúng tôi được các nữ phục vụ chăm lo rất dễ chịu như ở gia đình, họ là vợ các hạ sỹ quan của trung đoàn làm việc theo hợp đồng. Dịch vụ đầy đủ, như ở trong nhà hàng! Các món ăn ngon và khẩu phần tuyệt vời. "Không có chỗ nào để ăn cắp!", theo thói quen xô viết cũ tôi nghĩ vậy.

Tuy nhiên, ban ngày thì ngập đầu công việc và cái chính vẫn là trình diện chỉ huy trung đoàn. Mặc quân phục đại lễ, tôi đi đến ban tham mưu. Thầm chế nhạo mình về sự run sợ có tính chất kính cẩn với những người xung quanh trước "Papa" bí ẩn K...., tôi đã không thay đổi bộ quân phục đại lễ theo lời khuyên tốt bụng của các sỹ quan sang quân hàm tương tự nhưng màu đen. Thế thì hơi quá! Tự hào về trang phục của mình, mà rốt cuộc tôi đã mặc khi nhận quân hàm sĩ quan đầu tiên của mình, và uốn mình trong ngày đầu tiên phục vụ tại trung đoàn này thì tôi không muốn. Người ta nhìn tôi thương hại, như nhìn một kẻ tự sát vô vọng khi tôi đi đến trụ sở ban tham mưu trung đoàn.


Lâu đài ở Merseburg, CHLB Đức.

”Papa” K đang có nhà.... và tôi đi vào phòng làm việc của ông, báo cáo có mặt theo đúng điều lệnh. Vẻ ngoài của người chỉ huy thực sự gây cho tôi ấn tượng mạnh. Về mặt tự nhiên ông không phải người béo phì, nhưng trông có vẻ nặng nề và mệt mỏi. Cười mếu như thể đau răng, ánh mắt sắc và bộ mặt màu đỏ hồng không khỏe mạnh chẳng hề hứa hẹn cuộc giao tiếp dễ chịu và nhẹ nhàng của người đối thoại. Loay hoay giấy tờ, rồi có vẻ ông đã tìm thấy lý lịch quân nhân của tôi, ông sụt sịt rất đặc biệt, bằng giọng mũi khàn khàn, trung đoàn trưởng hỏi tôi đã phục vụ dưới quyền ai. Không phải là “ở đâu" mà là "dưới quyền ai", như người ta vẫn hỏi người phục vụ mới, được gửi đến ngài địa chủ để làm nhiệm vụ tuần đinh. Đã tham gia trò chơi, tôi tự hào mà thẳng thắn trả lời rằng tôi phục vụ dưới quyền Onatsky.

Câu trả lời trúng phooc. Thực tế là theo tâm lý của nhà phụ trách cán bộ-nhà chỉ huy các chức vụ trong ban tham mưu lê giày lẹt quẹt đánh bóng sàn gỗ văn phòng mà bản thân tôi đã đảm nhận năm gần nhất không được quan tâm. Sau khi nhớ ra “Papa” K .... vốn xuất thân từ Quân khu Cờ Đỏ Viễn Đông (KDVO), tôi mạnh dạn nêu họ của người tư lệnh lữ đoàn đặc nhiệm SPETSNAZ của mình, nơi tôi phục vụ trong năm năm đầu tiên ở Viễn Đông. Lữ đoàn không phải thuộc hệ thống đặc nhiệm OSNAZ, nhưng trong hệ thống quân báo chung, tất cả các chỉ huy trưởng đều quan hệ chặt chẽ với nhau và biết rõ về nhau. "Bố" sụt sịt lớn thành tiếng hai lần, với một nụ cười như thể ông đã nhìn thấy một con gián trong tô súp, rồi ông phát âm một câu bất hủ, đã trở thành nguyên tắc phục vụ của tôi suốt 3 năm tiếp theo - "Đại úy, hãy luôn nhớ Onatsky đã dạy cậu!"

Tiếng sụt sịt cuối cùng được tôi cho phép coi là tín hiệu kết thúc phiên chầu trước thánh thượng, và với cảm giác nhẹ nhàng tôi xoay người qua trái rồi đi ra khỏi văn phòng, sung sướng vì mình đã biết cách di chuyển khéo léo trên sàn gỗ pác kê của văn phòng trung đoàn trưởng.
..........
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tư, 2012, 11:52:54 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #185 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2012, 12:02:22 am »

(tiếp)


Tác giả trên nền quán bar Đức «Teichperle», Мerseburg, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Chỉ huy lữ đoàn SPETSNAZ độc lập, đại tá Vitaly Onatsky tôi đã gặp khi còn là một trung úy trẻ đến Viễn Đông nhận nhiệm sở. Trong suốt thời gian 9 năm phục vụ trên tư cách sỹ quan, tôi nghĩ rằng con người này chính là hình ảnh người sĩ quan Liên Xô mẫu mực cả về đặc điểm, vẻ ngoài và phong cách làm việc, bộ chỉ huy do con người đó đứng đầu sẽ luôn luôn chuẩn mực đúng như nó cần phải có. Bộ mặt tròn, tầm vóc thấp, ông là người chỉ huy linh hoạt của một đơn vị tiên tiến của quân khu, có uy tín đúng đắn mà không cần bạo lực rẻ tiền, phỉ báng và hoàn toàn không có màn trình diễn rượu chè nào. Là nhà tâm lý học tốt, có kinh nghiệm phục vụ phong phú trong quân đội, tốt nghiệp Học viện Frunze, sĩ quan binh chủng nhảy dù, Onatsky sớm được thăng đại tá, đội chiếc mũ lông papakha quý giá, và sẵn sàng tự thân chinh phục đỉnh cao cấp tướng tại các văn phòng cao cấp của Bộ Quốc phòng Liên Xô. Tuy nhiên, có gì đó đã diễn ra theo cách khác, và đại tá Onatsky trước sự tiếc nuối của nhiều người đã đi khỏi Ussuriysk của vùng Viễn Đông sang một quân khu khác năm 1985 để nhận đôi cầu vai cấp tướng.

Làm như được Onatsky dạy, trên thực tế, không phải là khó. Chỉ cần phục vụ theo lương tâm và không vội vã, không lạm dụng nó, và tùy theo tình hình, điều mà tôi đã cố gắng làm. Kết quả khá ấn tượng, như người đọc có thể đọc ở chương đầu tiên tập ghi chép này.

Việc đề cập tên tuổi Onatsky ở Merseburg mang đến điều tốt đẹp cho tôi, tất nhiên với tôi cũng là một bất ngờ, nhưng dễ hiểu. Thực tế là tại vô số các hội đồng quân sự của bộ tham mưu KDVO ở Khabarovsk, người ta luôn xỉ vả các chỉ huy trưởng các đơn vị quân báo của quân khu vì tất cả các "thành tích" phục vụ, và người ta luôn luôn khen ngợi người thủ trưởng đơn vị tiên tiến trong phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa giữa các đơn vị quân báo, đại tá V.Onatsky, và ông trở thành một cậu học sinh xuất sắc trong lớp học. Năm 1986, sau khi đã làm quen với cấu trúc của phòng trinh sát quân khu, tôi đã biết hệ thống đẳng cấp không chính thức tại các ban tham mưu. Nếu do sự trùng hợp ngẫu nhiên mà một đơn vị OSNAZ tách ra làm nhiệm vụ độc lập thậm chí cũng nhận được cờ tiên tiến luân lưu thi đua xã hội chủ nghĩa, điều đó sẽ được coi là một may mắn tạm thời, bởi vì OSNAZ thường không "căng" hơn SPETSNAZ hoặc các phân đội quân báo của các đơn vị binh chủng hợp thành cỡ lớn. Vì vậy, sự phục vụ của tôi tại lữ đoàn tiên tiến vùng Viễn Đông dưới sự chỉ huy của người lữ đoàn trưởng ưu tú, mà chắc chắn là bạn của “bố” K.... đột nhiên trở thành lời giới thiệu chất lượng phục vụ tốt của tôi.



Bên trái là thiếu tướng Onatsky.

Người đọc sẽ chẳng lấy làm lạ, khi chỉ trong thời gian ngắn ngủi tôi có mặt trong phòng làm việc của “bố” K.... chúng tôi hiểu nhau ngay. Trong toàn bộ thời kỳ phục vụ tại Merseburg, tôi không bao giờ là đối tượng của tình trạng nhạo báng tinh thần có tính chất nửa sa đích từ phía trung đoàn trưởng. Không bao giờ phải bước cao chân cùng những người lính trên sân diễu hành, không bao giờ phải trực ban tại Sở chỉ huy phiên thứ hai, điều thường xảy ra với những thiếu tá không làm tròn nhiệm vụ của chúng tôi, rơi vào bàn tay sắt của người chỉ huy trung đoàn tại các cuộc giao ban báo cáo tình hình buổi sáng.

Tôi có hai lợi thế rất mạnh, tôi biết tiếng nước ngoài, và đã kinh qua một trường học thực tế tốt trong quân đội, khi làm "như Onatsky đã dạy".


Ngôi nhà lịch sử tại trung tâm Merseburg, CHLB Đức.
...........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #186 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2012, 01:05:36 am »

(tiếp)


1.9. Những con hổ Ussuri
 
Sau khi xem cuộc trò chuyện với trung đoàn trưởng là lời chúc nghiêm túc, tôi nhẹ nhõm quay về Chỉ huy sở. Trình diện ZOR – trung đoàn phó phụ trách tác chiến (заместителю командира полка по оперативной работе), chỉ huy trực tiếp của tôi, diễn ra theo kiểu gia đình. Giống như nhiều người khác, trung tá S... rõ ràng là ngạc nhiên trước sự phấn chấn của tôi sau cuộc nói chuyện bắt buộc với “bố” K....., và chuyển sang chuyện công việc.

Phần còn lại của ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, việc giải quyết quân trang, tài chính, quân lương và đăng ký theo điều lệnh là công việc thông thường. Ngay lập tức theo kinh nghiệm cuộc sống của mình, tôi quay sang dịch vụ hậu cần về bố trí nhà ở, nghi ngờ rằng tại GSVG việc xử lý vấn đề gai góc này đi theo cách khác. Theo truyền thống và điều lệnh, vấn đề bố trí căn hộ thuộc quyền cán bộ chỉ huy trực tiếp, tuy nhiên, trung đoàn phó tác chiến tỏ ra hoàn toàn bất lực, và tôi nhanh chóng quay sang trung đoàn phó phụ trách hậu cần. Chủ nhiệm hậu cần – người đàn ông tóc vàng, một trung tá ranh mãnh, tất nhiên, ngay tức khắc đẩy tôi quay về với trung đoàn phó tác chiến, nhưng lưu ý tôi hãy đến trực tiếp văn phòng của "Đức Cha". Sau đó, tôi biết được rằng chuyến viếng thăm của tôi còn giá trị hơn tôi tưởng – chủ nhiệm hậu cần là một trong các chàng cận vệ áo xám của Đức Cha. Vấn đề được giải quyết tại chỗ - hãy xách va li lên, thẳng tiến đến đúng địa chỉ người ta cho.


Các chung cư Đức, nơi bố trí chỗ ở cho các gia đình sỹ quan trung đoàn trinh sát điện tử độc lập đặc nhiệm số 253. Cạnh các ngôi nhà ta có thể thấy các công te nơ, dành sẵn cho các zamenchik. Мerseburg, CHDC Đức, cuối những năm 198х.

Túm lấy người dẫn đường, tôi mang hành lý xuống thang theo hướng ngược lại qua trạm kiểm soát, vượt qua ranh giới tâm lý của vị trí đóng quân của đơn vị trước sự hài lòng rõ ràng của người dẫn đường. Tuy nhiên, không phải đi xa – chung cư sỹ quan ở ngay phía đối diện. Bước vào lối đi tối, chìm trong mặt đất của tòa nhà cũ xây dựng trước chiến tranh, nay là cư xá gia đình sỹ quan, tôi cảm thấy mình một lần nữa ở nhà. Trong lối đi vào tồi tàn, sơn màu xanh lá cây tối nhất trên đời, chiếc cửa ra vào đã bị hỏng trong thời gian đánh chiếm Berlin, và đèn chiếu sáng không ai quan tâm. Căn hộ cần tìm nằm ở tầng trệt.

Khi tôi gõ vào cánh cửa có lớp sơn đã cũ (chuông gọi cửa tại GSVG rõ ràng được xem là sự xa xỉ tư bản chủ nghĩa), cánh cửa mở ra và 1 người phụ nữ còn khá trẻ thấy chúng tôi với đống va ly lập tức đi ngay vào bên trong mà không thèm hỏi bất kỳ câu nào, có lẽ để gọi điện thoại khiếu nại với chồng – chủ nhiệm quân y trung đoàn về sự xâm phạm như cơm bữa vào ngôi nhà của họ.
Tình thế tế nhị là hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi là người di cư đã từng trải, và không định bỏ đi trái với mệnh lệnh của ban chỉ huy. Sau này, khi đã trở thành bạn bè thân thiết với gia đình thân thiện của bác sĩ trung đoàn thiếu tá P....., chúng tôi mới biết rằng việc ghép ở của các zamenschik và những người không nhà khác vào căn hộ rộng rãi của ông diễn ra thường xuyên và khá đê hèn. Vì có công lao phục vụ tốt, Đức Cha rõ ràng đã hứa với thiếu tá P.... rằng sẽ không vi phạm căn hộ bốn phòng độc lập thoải mái của gia đình bốn người của thiếu tá. Tuy nhiên, có vẻ ông bác sỹ độc lập nhưng đầu óc linh hoạt không bỏ quá nhiều thời gian suy nghĩ, nên hết lần này sang lần khác người ta cứ gửi người chưa có nhà vào căn hộ của ông mà không báo trước.


Chung cư gia đình sỹ quan cũ, được người Đức cải tạo lại sau khi quân đội Liên Xô rút quân. Những năm 200x.
........
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Tư, 2012, 05:20:57 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #187 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2012, 08:18:25 pm »

(tiếp)


Vấn đề khá khó khăn, bởi vì bốn phòng cho bốn người rõ ràng là quá nhiều theo các quy tắc phân phối nhà ở truyền thống và chính thức. Tuy nhiên, vấn đề nhà ở không chỉ làm người ta cáu tiết như ta biết, nó cũng làm cho người ta biết điều hơn. Một điều rõ ràng là vấn đề nhà ở gia đình sĩ quan, đặc biệt tại GSVG, là một công cụ tốt trong tay ban chỉ huy!

Dù sao tôi đã đến nơi, và Irina vợ của Konstantin P .... là một phụ nữ dễ chịu, rõ ràng không sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh tích cực. Ngay sau đó Konstantin chạy về, an ủi vợ yên tâm bằng cuộc nói chuyện vẫn thường xảy ra với trung đoàn trưởng, nhưng tổ ấm gia đình của mình họ đã phải chia sẻ một số thời gian không chỉ với tôi mà cả với vợ tôi. Sau khi đảm bảo rằng tôi không phải là một yếu tố nguy hiểm trong nhà, họ cũng bình tĩnh lại và chúng tôi đã làm quen thân mật hơn. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi, và một vấn đề khác rất quan trọng đang chờ đợi tôi tối hôm đó.


Các loại rượu mùi nhẹ của CHDC Đức, mà một trong những loại đó tôi đã dùng khi tôi đến đúng vào lúc cao điểm của cuộc đấu tranh chống nạn nghiện rượu của Gorbachev tại Viễn Đông.

Theo truyền thống quân sự cũ, người ta khuyến cáo sỹ quan nên tổ chức lễ trình diện. Người sỹ quan mới đến, thường "rửa chỗ" trong tập thể mới bằng một tiệc rượu vui vẻ, sau đó tất cả sẽ quan hệ với nhau dễ dàng hơn trong vòng công vụ. Trong túi tôi 100 đồng mác CHDC Đức xa lạ và quyến rũ  đang xủng xoẻng, và theo lời khuyên khôn ngoan của những người tốt bụng, tôi chi nó vào món rượu ở địa phương. Chỗ đã có, người tham dự cũng có và tôi cũng có luôn. Tất cả mọi thứ ta cần là  một tiệc rượu ngon. Nhờ sự trùng hợp ngẫu nhiên tốt đẹp, gia đình đại úy B ... vào cuối tháng 5 năm 1987 cũng đã may mắn đi "củng cố sức khỏe", thế là địa điểm đã được bảo đảm. Lý do thì có rồi, còn tiền chi tiêu bổ sung tự nhiên của tôi thì không ai tính toán cả, khi mọi người đến họ đều mang theo đồ của mình. Trong thời gian làm nhiệm vụ, tôi đã được giới thiệu với nhiều toán khác nhau các sĩ quan và hạ sỹ quan đơn vị là các "cao thủ đồt cồn".

Bây giờ thật khó nhớ hết được, nhưng chúng tôi đã ngồi với nhau rất tuyệt vời, mặc dù quy mô bữa tiệc lễ của mình, chúng tôi rõ ràng chưa đánh giá đúng. Đại úy B .... và các đồng sự Ucraina khác nổi tiếng có giọng chỉ huy tốt, tại chố lại có sẵn một cây đàn guitar, và các bài hát đã là một món ăn tinh thần bổ sung hữu cơ cho chiếc bàn ăn khiêm tốn. Mọi thứ đều tốt đẹp, mọi người giao tiếp thân thiện, ai cũng ngà ngà say và vô cùng vui vẻ.
  
Buổi sáng, theo thói quen quân sự cũ, tôi có mặt điểm danh trên sân diễu binh trung đoàn, như một trái dưa chuột, râu ria cạo nhẵn, quân dung tươi tỉnh, ẩn cuối hàng quân, tận dụng lợi thế chiều cao khiêm tốn của mình. Đức Cha trong phong thái dứt khoát bước về phía các sỹ quan Sở chỉ huy, cặp mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào mặt mọi người. Thấy tôi, ông lườm đến cháy mặt, lớn tiếng sụt sịt rồi quay đi.

Trong bài phủ dụ tại phiên chầu buổi sáng, đại tá K... đã cắt nghĩa một cái gì đó mà có lẽ chúng tôi đã bỏ sót trong các cuộc tụ họp của mình. Ông nói như sau -

"Chỉ huy trung đoàn không quân, mk ..., hừm, gọi điện thoại cho tôi, mk ... lúc ba giờ sáng nay, hừm,
 
Ở chỗ ông bạn, mấy thằng zamenschik đang rong chơi à? Hmm, hmm, chúng nó đang ở đó, mk ..., "Hổ cũng phải ngồi như cún dưới chân tôi", mk ...! các cậu hiểu không, mk ...! làm cái gì mà đến 3 giờ sáng! Hmm ... H-h-hmm! "

Rõ ràng, khoảng cách đến chung cư sỹ quan trung đoàn không quân, nơi đại tá phi công bạn của Đức Cha sống là khá xa, và tôi hiểu rằng cuộc vui của chúng tôi có thể có những hậu quả khó chịu. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, không ai bị cấp trên gọi lên, và ngày làm việc bận rộn của tôi ở Sở chỉ huy diễn ra bình thường.

Sau này, ngẫm lại sự kiện này, tôi một lần nữa thầm cảm ơn thầy giáo của mình - Onatsky, người đã nói với tôi ngày xưa khi tôi còn là cậu trung úy trẻ măng mới tới như sau -

"Người sỹ quan chân chính có thể uống cả đêm, nhưng sáng hôm sau phải điểm danh đúng giờ, chỉnh tề nhẵn nhụi như một quả dưa chuột!"

Đó, một trường học đáng giá biết bao!


Các chung cư sỹ quan kiểu blok đã được người Đức cải tạo lại. Trước đây chúng là nơi ở cũ của các gia đình sỹ quan trung đoàn không quân tiêm kích. Меrseburg, CHLB Đức, những năm 200x.
.......
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Tư, 2012, 08:58:54 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #188 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2012, 11:59:30 pm »

(tiếp)

1.10. Merseburg – Thành phố

  
  
Thời gian trôi đi, Merseburg bí ẩn vẫn từ xa lấp lánh ánh lửa quyến rũ. Trong túi còn chỉ một ít bạc lẻ sau những bài hát ban đêm, nhưng Merseburg-Monte Carlo đang ngày càng thu hút nhiều và nhiều hơn nữa. Thật khó tin, tôi đã ba ngày xuyên trong bầu không khí luôn được thèm muốn ở nước ngoài, mà cảm giác là tôi vẫn đang ở trong một doanh trại khép kín trên lãnh thổ vùng biên ải của Liên Xô!

Vẫn luôn luôn! Đến lúc phải dũng cảm đối diện với thế giới tư sản! Sau khi hết giờ trực, 18 giờ 30, tôi bước ra khỏi chung cư và đi về phía một cửa hàng Đức tại một hẻm phố có cái tên Đức rất lạ - Weg. Ước tính hướng để không bị lạc, tôi đi bộ sâu hơn vào khu vực kế tiếp. Với số vốn và kiến thức của tôi về cuộc sống địa phương, tôi không ham vào cửa hàng đang sáng đèn mà bình thản đi qua.


Một siêu thị Đức cũ, gần với nơi đóng quân của trung đoàn, nơi mua đồ thường xuyên của các bà vợ sỹ quan. Trong một cửa hàng khác, cách doanh trại 300 mét người ta nhất định không giao tiếp bằng tiếng Nga. Меrsеburg, CHLB Đức, những năm 200x.

Trời còn tương đối sáng, tuy nhiên tôi không nhìn thấy đám công chúng dự kiến sẽ đi dạo trên đường phố. Những khách bộ hành đơn độc qua đường vội vã và lặng lẽ biến mất đằng sau một chuỗi nhà ba tầng màu xám đen ảm đạm. Tôi không biết có ai nhận thấy lối vào các tòa nhà và chung cư sỹ quan ở Merseburg chủ yếu hướng vào trong sân như ở Liên Xô hay không? Điều này có thể là thuận tiện và an toàn cho dân cư, nhưng đường phố trở nên kém thân thiện và có tính công cộng. Hoặc đơn giản chỉ là những đường phố hoang vắng, không mến khách với những ngôi nhà xa lạ màu xám hồi đó? Trong bất kỳ trường hợp nào, tại Hoa Kỳ, Anh và Australia ngôi nhà luôn có hai lối vào ra và đường phố bề ngoài trông thân thiện hơn vì vô số các cửa ra vào riêng biệt, các con đường nhỏ nội bộ và lối vào cho xe hơi.


Cửa hiệu Đức tại CHDC Đức những năm 198x.

Trong khi tôi đi bộ trên đường phố, buổi chiều đã hết và bóng tối đã đổ xuống. Đi đã khá xa đơn vị và tôi gần như hoàn toàn đơn độc trong bóng tối. Sau khi lang thang một lúc rồi tôi cũng quay lại. Sau này tôi ước ra rằng đêm đầu tiên đó tôi đã đi qua gần nửa đường đến trung tâm thành phố. Las Vegas thì chưa thấy đâu... bóng tối của Merseburg vinh quang chưa bị cắt ra bởi các biển hiệu đèn neon quảng cáo phiền nhiễu, các quán cà phê âm nhạc lấp lánh mời mọc không thấy có, và nói chung không nghe thấy tiếng âm nhạc lễ hội. Với những chiếc đèn lồng ở Đông Đức rõ ràng có điều gì đó không đúng. Đối với tôi, đã quen với các loại đèn lồng (nếu có) tại quê hương mình, những cột bê tông thấp của Đức phát ra thứ ánh sáng màu vàng rất kém. Nhà ở đây không nhiều màu sắc: các cửa sổ hầu như đều màu tối. Tôi đã nhanh chóng biết rằng nhịp điệu cuộc sống của người Đức hoàn toàn khác, và thời gian biểu của ngày sớm trước giờ Nga là 3 giờ. Cũng đủ để nói rằng chương trình truyền hình Đức tương tự như chương trình xô viết «Сhúc các bé ngủ ngon», được phát lúc 18.00 giờ, sau đó trẻ em được dẫn đi ngủ. Trong khi đang ước định hướng quay về nhà, tôi ngước mắt nhìn lên cao. Trên nền trời chiều đang tắt hẳn vào đêm nhô lên một loạt các cọc ăng-ten truyền hình đủ các hình dạng rất mất trật tự trên các mái nhà.


Đường phố gần doanh trại. Merseburg, năm 1987. Ảnh của tác giả.

Ăng-ten cho các cư dân Đông Đức là một vấn đề kỹ thuật khó khăn và cũng là vấn đề chính trị lớn. Đài phát thanh và đài truyền hình CHLB Đức đã tiến hành phát sóng trên quy mô lớn các chương trình thường lệ hàng ngày của họ sang lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Đức. Chính phủ không phá sóng các đài phát thù địch như ở Liên Xô vẫn làm. Khó nói được lý do tại sao hầu như trên toàn bộ đất nước người ta cứ thoải mái thưởng thức chương trình phát sóng tư sản mà không có sự gây nhiễu nào, hoặc không thể phá sóng trên một lãnh thổ nhỏ như vậy, hoặc đã có một thỏa thuận với CHLB Đức thế nào đó, nhưng chương trình truyền hình sô 1 của CHLB Đức - ARD luôn hiện diện trong mọi căn nhà Đức. Đồn rằng người Tây Đức rất thích xem các kênh chính của CHDC Đức - kênh DDR 1 và DDR 2, đây là những chương trình mà ta phải công nhận rằng thú vị hơn và sáng láng hơn so với các chương trình truyền hình phương Tây miễn phí. Tuy nhiên, như tôi sau này nhận thấy, công tác giáo dục ý thức hệ với nhân dân của bộ máy đảng XHCNTN Đức (Социалистическая единая партия Германии - Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) của đất nước đã được thực hiện có gì đó không được thật lô gích.Đòi hỏi từ những con người đang xử lý hàng ngày sự tuyên truyền công khai của phương Tây, thường xuyên có tiếp xúc với thân nhân của họ ở phương Tây, sự trung thành với Đảng và Chính phủ - không hề đơn giản!


Bảng phát chuẩn của TV CHLB Đức và CHDC Đức trên máy thu hình màu Liên Xô sản xuất.
...........
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Tư, 2012, 05:21:33 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #189 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2012, 03:13:02 pm »

(tiếp)

Mặt khác, người Đức phải đánh vật với chương trình thu đài phát thanh của mình. Tại Merseburg, vốn ở trong thung lũng thấp, việc thu chương trình ARD rõ ràng rất tệ. Sau đó, khi tôi đã là "chuyên gia" của bộ phận thu sóng radio và thoải mái nói chuyện về các tần số và các loại ăng-ten (có uổng công không, khi tôi đã chơi vô tuyến điện nghiệp dư hồi ở trường phổ thông và bây giờ đến phục vụ tại một trung đoàn trinh sát kỹ thuật vô tuyến điện tử?), tôi biết chính xác cần loại ăng-ten nào và phải lắp đặt theo hướng nào. Người Đức sử dụng các ăng-ten "kênh sóng" có khuếch đại nhiều lần, chúng đắt tiền và cồng kềnh.

Vấn đề dò sóng máy thu truyền hình thực sự là áp phe chính thức trong các doanh trại đồn trú của Cụm Quân đội Xô Viết trên đất Đức. Vấn đề là người xô viết phải xem các chương trình truyền hình của đất nước quê hương mình, đặc biệt là khi đang ở trong một quốc gia nước ngoài có tư tưởng không ổn định. Các trạm tiếp sóng chung của Liên Xô tại Đông Đức không có, và tất cả các doanh trại đồn trú đều chỉ có một trung tâm thu sóng vệ tinh của mình với thiết bị phát tín hiệu truyền hình công suất thấp trong vòng bán kính của doanh trại đồn trú. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu không có một đặc tính kỹ thuật - TV CHDC Đức phát sóng trên tần số sóng mang âm tần khác của định dạng SECAM của họ. Hình thì thấy mà tiếng chẳng nghe được. Thủ thuật nhỏ về kỹ thuật này là một rào cản tuyệt vời ngăn ảnh hưởng tư tưởng từ phía Cộng hòa Liên bang Đức, tuy nhiên, ở đây bắt đầu có một bí ẩn. TV Đông Đức và Tây Đức sử dụng cùng một tần số âm thanh duy nhất trong các hệ thống PAL, SECAM và thu được rất tốt các chương trình của nhau trong nỗi vui mừng của các công dân của mình. Chỉ có các máy thu Liên Xô được yêu thích của chúng ta như "Rubin" và "Temp" là trở thành những chiếc hộp chỉ biết im lặng nhấp nháy khi chúng được đưa đến sử dụng tại Cụm Quân đội Xô Viết trên đất Đức.

Chương trình Tin tức và Vi nhét của chương trình tuyên truyền trên TV CHDC Đức, năm 1989.

Tôi không biết điều đó xảy ra như thế nào, nhưng Bộ Tư lệnh Cụm Quân đội Liên Xô trên đất Đức vào thời gian đó đã thiết lập tất cả các thiết bị tiếp sóng chương trình đầu tiên của truyền hình của Liên Xô trên tần số âm thanh thu được trên toàn bộ nước Đức rộng lớn. Trước niềm vui lớn của những ngưởi xô viết. và theo tôi đoán, trước niềm vui nhỏ của các khu vực Đức láng giềng, chiếc máy thu truyền hình Liên Xô vít chặt thêm đã rống lên đủ thứ tiếng khác nhau. Sự khác biệt giữa các hệ thống truyền hình màu PAL và SECAM là không thể vượt qua được về mặt kỹ thuật, do đó các chủ sở hữu may mắn của một chiếc máy thu truyền hình màu lớn của Liên Xô phải cam chịu xem chương trình TV CHLB Đức trong phiên bản chỉ đen và trắng.

Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ máy thu truyền hình nào mang từ Liên Xô đến đều đã bị thay đổi chút ít. Các chuyên gia có trong bất kỳ đơn vị nào của GSVG với một món phí tối thiểu trong vòng một giờ là có thể điều chỉnh bất kỳ mô đen nào. Càng đơn giản càng tốt. Các mô đen máy thu truyền hình Liên Xô mới nhất gây ra một số khó khăn, bởi lẽ chúng đã sử dụng một số mạch tích hợp, và phải thay thế toàn bộ khối âm tần mà lại phải rút từ Liên bang sang. Tuy nhiên, thiết bị máy thu đen và trắng đơn giản được hàn vảy rất nhanh và tin cậy chỉ với một chai "kirsha" hay "korn" truyền thống, loại tiền tệ thể lỏng phổ quát trong các doanh trại đơn vị đồn trú Liên Xô.

Trong vài ngày đầu tiên sau khi đến, tôi đã chứng kiến chiếc máy thu truyền hình nhỏ bé của mình trở thành chủ đề cuộc tranh cãi vui nhộn về chuyên môn giữa thiếu tá L... một chuyên viên kỹ thuật được mọi người yêu mến.... và cũng một chuyên viên kỹ thuật - một đại úy người Nga Phần Lan phục vụ trong trung đoàn chúng tôi. Vụ tranh cãi nói về việc có thể cấu hình một máy truyền hình đơn giản để nó thu được chương trình ARD từ Tây Đức sắc nét hơn so với thu chương trình tại chỗ của Đông Đức. Đại úy người Phần Lan đã thắng trong cuộc tranh luận này, và quả thật vậy, sau 10 phút, với một ăng-ten phù hợp trên mái nhà của trung tâm thu phát (ПЦ), chương trình phương Tây xem trên ti vi đã có độ tương phản nét hơn hẳn. Túm lấy chiếc ti vi của mình, tôi trả tiền bằng chai đã chuẩn bị sẵn và bỏ lại các công việc thường lệ phải làm buổi chiều cho các đồng nghiệp kỹ sư máy vô tuyến, mà ở trong xưởng của họ tất cả các không gian trống đều chất đủ các loại thiết bị linh kiện của Liên Xô.

Đương nhiên, trong tòa chung cư thấp hơn, tôi đã không đạt được chất lượng thu tốt đến khó tin như thế, tuy nhiên, chương trình ARD Tây Đức đã vào được nhà chúng tôi, mặc dù thẳng thắn mà nói, chỉ để xem, còn đặc biệt chuyện nghe thì vẫn còn một vài điều.

Bởi thế tôi không ngạc nhiên khi một số gia đình sỹ quan nói chung chẳng hề xem TV Đức trong suốt 5 năm ở CHDC Đức, kiêu hãnh cho rằng mấy cái chuyện vớ vẩn kiểu Đức không đáng để xem. Mối thích thú cao độ của mình với các chương trình Đức, nhất là CHLB Đức, tôi không hề huyênh hoang, đặc biệt trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến lợi ích trong công việc và tìm kiếm nguồn bổ sung thông tin. Giữa các sỹ quan thuộc Chỉ huy sở có một giai thoại về một anh chàng shmeker nào đó làm ra bộ đã tóm được một cái "lưỡi quý" về sự di chuyển các đơn vị quân đội Mỹ tại CHLB Đức, khi xem trên chương trình TV CHLB Đức. Nghe thì khó tin nhưng giai thoại này là sự che giấu tốt cho công việc «nghiên cứu kẻ thù tiềm năng» trong các điều kiện sinh hoạt gia đình.  


"Bánh mì và hoa hồng" trong điều kiện GSVG - Với một chiếc máy thu truyền hình xô viết được điều chỉnh người ta thù lao thường bằng một chai rượu mùi Đức cỡ 20 mark Đông Đức.

Kirsha - (Đức - Kirsch) - rượu anh đào, rượu mùi anh đào truyền thống 18% cồn. Giá trung bình 16-25 mark Đông Đức.
 
Korn - (tiếng Đức: Korn) - rượu ngô, vodka Đức 40% cồn. Giá trung bình 18-25 mark Đông Đức.
 
Giai đoạn củng cố sức khỏe - khoảng thời gian từ cuối tháng năm đến tháng chín năm dương lịch khi các thành viên gia đình quân nhân mở visa để đi về Liên Xô du lịch nghỉ ngơi. Trong ý nghĩa tượng trưng - thời gian hàng năm trong đời sống độc thân của các sỹ quan và hạ sỹ quan GSVG / ZGV.  
.........
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Tư, 2012, 09:31:26 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM