Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:50:33 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176397 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #170 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2012, 05:00:48 pm »

(tiếp)


Merseburg, 1987.

Đang cố gắng để theo kịp những người quen mới, tôi đi xuống sân ga, nhìn xung quanh, và chậm rãi đi vào phía gian lối ra. Hóa ra ngoài các hành khách chuyến tàu chúng tôi, còn các hành khách khác cũng đến đó kiểm tra hộ chiếu và và tất cả đã tụ tập khá đông. Và mọi người xếp hàng khá thân thiện và bình tĩnh. Không ai chen, không ai phản ứng những người "chiếm chỗ trước", và giọng nữ nhức đầu "chỗ anh không phải ở đây" cũng không nghe. Thu hút sự chú ý của mọi người là một nhóm đứng gần phía trước chúng tôi. Hai sĩ quan trẻ áo khoác màu xanh quen thuộc và quần trắng, rõ ràng, sau một đêm vui chơi trên tàu, đang ông ổng nói chuyện với bạn nữ  đồng hành của mình, mà tôi không thể nhìn thấy phía sau những người đang xếp hàng. Một phụ nữ trẻ giọng cười cợt trả lời những “châm chích” lười biếng của những người đàn ông và đoàn người xếp hàng chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện này, dường như kéo dài cũng đã lâu. Đi về phía trước, tôi nhìn người phụ nữ đang cao giọng, và tôi ngạc nhiên thấy hóa ra cô ta rất khá, dù là một phụ nữ Ucraina không còn trẻ, người đã ngồi trên đống va li của mình, rõ ràng đang sử dụng tuổi tác để trêu chọc các sĩ quan trẻ có hơi men. Cuộc nói chuyện của những người bạn đường vui vẻ trở nên hỗn loạn khi toàn hàng người không có gì để làm ngoài việc lắng nghe các từ ngữ trống rỗng, không góp phần gì cho cuộc hội thoại của mình.

Tiếp theo đã có một cái gì đó đã xảy ra tại thời điểm này thuyết phục tôi về sự đa trị của người Liên Xô. Một trong những người nói chuyện lớn tiếng hỏi người phụ nữ - cô đi tiếp đến đâu?

"Đi đến chỗ con trai!" Cô ấy nói với niềm tự hào. "Đến chỗ con trai là đến đâu?" viên sĩ quan nhiều tuổi hơn trong số 2 sỹ quan trên hỏi, tỏ ra sẵn sàng châm chọc tiếp một cách vui vẻ.

"Ở đâu, ở đâu?" người phụ nữ khokhol nói, "Ở Frankfurt am Main, chứ còn đâu nữa?"


Ga Brest những năm 200x.

Câm lặng. Thế giới như ngừng đập. Hàng người im ắng hẳn, tất cả đóng băng, như thể họ đã nhìn thấy một con rắn trên sàn nhà. Không ai di chuyển. Cả hai sĩ quan đỏ gay mặt mũi, lùi xa người phụ nữ đến 2 mét, và đứng ngây ra ngoài hàng. Đoàn người xếp hàng chợt tỉnh, im lặng di chuyển tiếp như trong đám tang. Sự khinh ghét của mọi người với hai sĩ quan trẻ thể hiện trông thấy, đến nỗi họ bối rối quay đi và biến mất vào bên trong nhà ga mờ tối. Chúng tôi không thảo luận về những gì nhìn thấy như những chứng nhân không tự nguyện của một hành động tội phạm nghiêm trọng và không thể khắc phục, chúng tôi chỉ im lặng đưa kiểm tra hộ chiếu, rồi đi ra sân ga tràn đầy ánh nắng mặt trời ấm áp.
.........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tư, 2012, 09:38:16 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #171 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2012, 09:40:06 pm »

(tiếp)

Trong nhiều năm, tôi vẫn nhớ mãi cảnh câm lặng này và luôn tự hỏi – điều gì lớn hơn trong sự im lặng của đám đông - thù hận, sợ hãi, hoặc chỉ là sự ghen tị mù quáng? Tuy nhiên, đối với tôi, một người mới bắt đầu thấu hiểu thế giới đa sắc màu, trường hợp này là bằng chứng rõ ràng rằng không phải tất cả là duy nhất trong những cái đầu hiểu biết về ý thức hệ của người dân Liên Xô.

Hít thở thoải mái không khí rừng mùa xuân, tôi rũ bỏ nghi ngờ và nhìn quanh. Sân ga sạch sẽ làm điểm tựa để dựng lên một cách đầm ấm bức tường đá nguyên khối của tòa nhà, dọc theo bức tường đó người ta bố trí những hành khách gia đình đầu tiên. Tôi rất thú vị khi khám phá ra sân ga tiếp theo tách ra khỏi chúng tôi bởi một lưới kim loại nhẹ cao hai mét. Ai đó trong số các bạn đường của tôi với vẻ ngạo mạn của người hiểu biết buông thõng - "Ah, đấy là "vùng trung lập". Trước sự hoài nghi của tôi, họ hạ cố giải thích rằng có một khu vực trung lập dành cho xe lửa đến từ châu Âu. Đối với tôi, không quen thuộc nhiều với các khái niệm về hải quan và khu vực biên giới của nhà ga, "vùng trung lập" nghe có vẻ huyền bí. Cố gắng để không bị xem là "rừng rú", tôi không hỏi thêm nữa về hiện tượng này, trong khi đó bản thân mình hoài nghi tự hỏi: làm thế nào mà khu vực biên phòng này lại có thể được rào bằng một lưới mỏng manh như vậy? Tôi, với tư cách một người xô viết bình thường, hình dung biên giới trong hình thức tốt đẹp của "Bức tường Berlin" với những tháp súng máy. Trong khi tôi đánh giá bằng mắt chiều cao biên giới bằng lưới nói trên, từ phía Ba Lan một chuyến tàu hỏa chạy điện đã tới và mọi người đang ra khỏi xe lửa.


Ga Brest, sân ga mà từ đây tác giả đi sang CHDC Đức.

Năm 1987, điều này trông thật là kỳ quặc. Không có tiếng ồn cũng như "show" biên giới, một đoàn xe lửa điện bản địa giản dị từ Riga đã đến trên nhà ga bình thường này, và từ các toa tàu đổ ra một đám người màu xám, trông có vẻ những công dân Liên Xô thông thường. Thật thú vị, các tay nải, các va li hành lý quá cỡ mà họ mang theo là không có, điều đó gợi ý nghĩ đến các nhà đầu cơ Trung Quốc với những bao hàng của họ vào những năm 90 thế kỷ 20. Không thể chịu đựng được, tôi quay lại hỏi và nhận được câu trả lời thậm chí còn nhiều khó hiểu hơn - "À, họ làm việc ở đó mà!".

Không tìm thấy một lời giải thích hợp lý cho việc này và điều đó hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của tôi về hiện tượng này, như là chuyện sự di cư lao động địa phương, tôi dừng việc tra tấn mình bằng những câu hỏi và leo lên toa xe, đang từ từ lăn đến chỗ chúng tôi, treo dưới đường dây dẫn được gài rất nghiêm ngặt. Leo lên kệ trên hàng giường nằm của mình, tôi di mũi mình vào cửa sổ mở, và với sự run rẩy từ bên trong, tôi chuẩn bị cho chuyến vượt qua biên giới nhà nước của Liên Xô bằng đường bộ đầu tiên của mình.
..........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tư, 2012, 10:27:27 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #172 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2012, 10:30:04 pm »

(tiếp)

1.5. Khối thịnh vượng chung Vương quốc Ba Lan và Đại công quốc Lithuania



Vương quốc Ba Lan và Đại Công quốc Litva năm 1789-1792.
  
Những ngôi nhà gỗ lụp xụp màu đen trên những cây số cuối cùng của lãnh thổ Liên Xô không làm vui mắt người đi qua. Tôi thầm nhận xét rằng những ngôi nhà ở ngoại ô Moskva nhìn có vẻ khá hơn, và, vào thời điểm đó tôi còn chưa thấy các thị trấn ít ỏi đen tối vùng Ngoại Baikal, và tôi không thể giải thích lý do tại sao các công trình xây dựng ở Belarus lại có vẻ ảm đạm đen tối như vậy. "Trái đất, có lẽ phải là như vậy", tôi nghĩ thầm, chuẩn bị cho chuyến vượt cầu biên giới sông Bug.


Một trong những cầu đường sắt dẫn vào Ba Lan.

Con tàu kéo từ từ, và chỉ một vài cây số nhưng mất khoảng gần nửa giờ. Cuối cùng, cảnh quan cũng lùi xuống, những bụi cây thưa dần, và con sông Bug hiện ra. Cây cầu, mà con tàu của chúng tôi đang thận trọng bò qua là cầu hở, không có bất kỳ dấu hiệu của sự bảo vệ nào, các chiến sỹ biên phòng với súng tự động đã sẵn sàng, cũng như trên tất cả các áp phích của Liên Xô, và những vòng dây thép gai và hàng rào con nhím chống tăng. Dưới cầu, trên một dốc cát nhỏ gần mặt nước, có một cột hình sọc nổi tiếng dán một tấm bảng biểu tượng màu. Với tất cả sự tầm thường cũ rích của hình ảnh, cây cột từ từ trôi về sau một cách tượng trưng.

Dưới những nhịp đập chậm chạp ồn ã của bánh xe trên chiếc cầu đường sắt, con tàu hỏa đi vào Ba Lan. Đột nhiên, toa tàu đầy ắp những tiếng ầm ĩ nhiều giọng vui vẻ, tiếng reo hò hân hoan của hành khách và tiếng ồn ào thoải mái.
.........
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tư, 2012, 01:17:09 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #173 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2012, 11:39:59 pm »

(tiếp)

Những người phụ nữ mỉm cười, những người đàn ông thì bông đùa. Trên bàn hiện ra những cái chai và đồ ăn mà chẳng hiểu ở đâu ra. Tôi nhanh chóng được mời ngồi vào bàn tham dự buổi nhậu mừng chuyến đi qua biên giới quê hương. Rất ngạc nhiên, không biết bao nhiêu lần trong ngày khó khăn này, tôi thích thú quan sát được sự thay đổi đáng kinh ngạc trên khuôn mặt của mọi người. Thật kỳ lạ, và niềm vui được đi ra khỏi Liên Xô, ít nhất là một thời gian, và các chai rượu màu của Đức trên bàn. Mối nghi ngờ rằng những người Nga lôi theo mình những chai rượu nhập khẩu, được họ đem theo suốt cả tháng trời nghỉ phép, chuyện ấy thì tôi từ chối! Chỉ qua thời gian tôi mới biết được rằng các zamenschik về Liên bang trong kỳ nghỉ cuối cùng của mình đã đặc biệt đem theo một chai rượu ngọt đáng yêu, để uống khi đi vào Ba Lan, để năm phục vụ cuối cùng ở Đức không quá buồn. Quân nhân xuất ngũ thì ngược lại! Phần đồ uống nhập khẩu còn lại xuất hiện trong toa xe sau khi xe lửa dừng đỗ ở Warsaw, khi các shmeker xảo quyệt và những người đồng cảm với họ phung phí hết tại nhà ga và họ mua rượu Đức, do những người Ba Lan nhanh trí luôn sẵn sàng dự trữ, trong quán nhà ga với giá bằng một rúp. Tâm trạng tuyệt vời, mọi người xung quanh cũng tuyệt vời, và nói chung có vẻ Las Vegas thèm muốn đã bắt đầu nhấp nháy. Các bạn đường thân thiết của tôi chẳng cần bất cứ câu hỏi nào cũng chất lên đầu tôi hàng đống thông tin bổ ích, khi nhấm nháp tách trà ngon trên tàu từ những chiếc tách có quai cầm bằng thiếc, thưởng thức những chi tiết của đời sống Đức, và đến cuối ngày tôi đã được chuẩn bị kha khá cho sự tồn tại sẽ không hề dễ chịu tại Cụm Quân đội Xô Viết trên đất Đức, mà giờ đây không còn có vẻ quá đáng sợ và bí ẩn. Trong lúc đó, đoàn tàu cứ lừng lững lao đi qua vùng đồng bằng của CHND Ba Lan.

Những người phụ nữ Ba Lan «ruột thịt» - B.Brylska và А.Gherman.
..........
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tư, 2012, 11:56:50 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #174 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2012, 12:42:04 am »

(tiếp)

"Số phận trớ trêu hay là - Chúc xông hơi nhẹ nhõm!" - phim hài nổi tiếng của đạo diễn Liên Xô Elda Riazanov (năm 1975) với diễn viên điện ảnh Ba Lan Barbara Brylska.

Nước Cộng hòa nhân dân Ba Lan rất gần gũi với nhân dân Liên Xô, bởi vì không ai là không từng có ở đó ... Chúng tôi biết các nghệ sĩ tuyệt vời của các bộ phim mà nhiều phim trong số đó từng xuất hiện trên màn ảnh Liên Xô, ví dụ, hm-m-m, ở tuổi trung niên. Hát cho chúng tôi nghe là danh ca xinh đẹp Anna Gherman, người đã bị biến dạng khuôn mặt, giọng nói và bề ngoài sau 1 vụ tai nạn xe hơi với người tình của mình ở Ý, một số cửa hàng bách hóa Ba Lan đã hoạt động ở Moskva, mà dưới tầng hầm người ta bán không phải chỉ những thứ đồ khan hiếm hạng nhất qua những thổ dân vùng Caucasus và Trung Á. Trong thời niên thiếu tôi tình cờ được dự một buổi hòa nhạc sống không chính thức của một ban nhạc rock Ba Lan có tên gọi "Chervona" gì đó, họ bắt chước các ban nhạc rock hợp thời trang của Anh những năm 70, họ kéo theo tất cả vào cơn cuồng say, gây choáng cho khán giả của mình thậm chí cả các thính giả nhạc rock sành sỏi. Đối với các công dân bình thường của Moskva, Ba Lan gắn liền với các loại thực phẩm đóng gói đông lạnh và rau quả đóng hộp, đồ ăn nhẹ hoàn hảo cho chiếc bàn ăn ngày lễ không quá cầu kỳ. Nói chung, tất cả mọi thứ như nó cần phải có, mọi thứ đều thân thương.

Tình hữu nghị quốc tế, với một hit đặc biệt đã trở thành phổ biến và được say mê cho đến tận bây giờ - đó là bộ phim "Chúc xông hơi nhẹ nhõm!". Người phụ nữ trung niên và không màu mè của vùng đất Không Đen, nói tiếng Nga tồi, B.Brylska trở thành thần tượng của khán giả Liên Xô. Trớ trêu thay cho số phận, vai diễn thần tượng này đã trở thành hoàng hôn sự nghiệp của chị chỉ vì chị đã nhanh chóng bị đất nước quay lưng lại do tình hữu nghị của mình với những người Nga, những người mà sau này té ra là kẻ thù. Câu chuyện Taras Bulba đã cảnh giác chúng ta một chút, đó vốn không phải là câu chuyện quá thân thiện với nhân dân Ba Lan tuyệt vời, mặc dù ở đó lẫn lộn cả những người Ukraina, và, nói chung, đó là thời kỳ lịch sử còn trong tăm tối. Sau đó là những kẻ Bạch vệ Ba Lan và cuộc xử bắn các sĩ quan Ba Lan bởi Stalin .....
.........
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tư, 2012, 06:27:10 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #175 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2012, 10:47:58 pm »

(tiếp)

Trong lúc này mọi thứ vẫn theo đúng trình tự, chúng tôi đang ngồi trong con tàu lăn bánh trên đất nước anh em Ba Lan vào một ngày nắng tháng 5 năm 1987. Ngay khi vừa vượt qua cầu sông Bug, ngoài cửa sổ đã thấy bồng bềnh bóng dáng những ngôi nhà Ba Lan màu trắng, trang trí chau chuốt. Đó là những công trình xây dựng kiểu châu Âu, chủ yếu là bằng đá, có mái lợp ngói, bao quanh bởi các khu vườn nhỏ và sân cảnh khá đẹp. Ở đây mâu thuẫn là không thể khắc phục! Tôi không chia sẻ quan sát của mình với những người xung quanh, để khỏi thấy một cách nghi ngờ, nhưng sự khác biệt quá rõ. Ở khoảng cách cách nhau chỉ 10 km, với đầy đủ bản sắc về các điều kiện địa lý, những ngôi nhà gỗ ọp ẹp Belarus là không thể thanh minh! Bạn có thể nói nhiều về thời đại và tình hình chính trị, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng sự khác biệt trong những con người ta không nhin thấy sống trong những ngôi nhà khác nhau ấy.


Tàu hỏa Moskva tại ga Ba Lan đầu tiên Terespol.

Chính những ngôi nhà trắng sáng bóng mà tôi nhìn rất rõ từ cửa sổ con tàu Moscow đi Wünsdorf năm 1987 đã trở thành cú sốc đầu tiên trong ý thức về nhu cầu rời khỏi quê hương của mình, bởi vì chúng tôi đơn giản là không bao giờ có thể sống như vậy ....


Varshava nhưng năm 200x.

Khi được hỏi tôi từng ở Ba Lan hay chưa, tôi luôn luôn cảm thấy khó trả lời. Có và chưa. Tôi đã đáp xe lửa từ Đông Đức về và đi ngược lại trong suốt ba năm. Đã chăng? Đại loại thế. Trên đường đi ngang, bạn biết đấy. Dừng chân ở Warsaw không có gì thú vị. Nhà ga đóng cửa, quang cảnh không ấn tượng, thậm chí thành phố không có gì ngoạn mục! Điều duy nhất mà tôi nhớ - tòa nhà chọc trời của chủ nghĩa Stalin, một loại tương tự Moskva, nằm trên đường chân trời, trên những nóc nhà hình khối vô danh. Làng quê Ba Lan nhìn hấp dẫn hơn nhiều. Người dân nhìn từ cửa sổ toa tàu trông khá nhợt nhạt, và những người đẹp Ba Lan nổi tiếng vì một lý do nào đó, không rơi vào mắt chúng tôi. Đại diện duy nhất và có bản sắc của dịch vụ tại Ba Lan là hải quan hoặc những người lính biên phòng, quỷ bắt họ đi! Đôi khi ghé vào toa xe là một người đàn ông trung niên châu Âu đồng phục sẫm đội mũ lưỡi trai đeo sắc cốt da đen chéo qua vai, loại mà các nhiếp ảnh gia trước đây dùng để mang máy ảnh của mình. Cực kỳ âm thầm và kiên nhẫn, người Ba Lan bước qua những thân hình hành khách ngả ngốn treo vắt bừa bộn trên các chỗ ngồi và nằm dành riêng, bước qua các đống tay nải và những trẻ em, như thể mục đích chuyến đi của ông ta là đi qua những vật chướng ngại.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #176 vào lúc: 11 Tháng Tư, 2012, 11:20:10 pm »

(tiếp)


Thông thường ông ta không nói chuyện với ai, cũng không dừng lại, tuy nhiên, như sau này tôi theo dõi thấy, ông ta là mục tiêu của “giai thoại” và trò đùa, chủ yếu từ những công nhân viên quốc phòng tinh nghịch-trẻ người non dạ và các hạ sỹ quan. Theo truyền thuyết, chiếc rương đồ sộ của viên chức Ba Lan chứa đầy những hàng hoá tuyệt vời dành bán bất hợp pháp trên tàu lấy tiền rúp và mark Đông Đức cho các công dân Liên Xô. Người ta nói rằng hàng hóa khá đa dạng - từ kính mát, kẹo cao su, đồ lót và các bộ bài khiêu dâm. Trò giải trí miễn phí là đóng cho mình con dấu ba màu nhập cảnh Ba Lan rất đẹp vào cuốn hộ chiếu. Chẳng qua là sưu tập làm kỷ niệm. Ngay chính tôi sau này chứng kiến một phụ nữ trong số zamenshik ngẩn ngơ đuổi theo người Ba Lan khắp con tàu để xin đóng dấu làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, công việc của người Ba Lan không thể đùa! Trong một chuyến đi qua Ba Lan của mình, tôi thấy một cảnh như sau. Một nhóm sĩ quan trẻ vui vẻ về Liên bang, đùa giỡn trong toa, nói chuyện thân mật với một cô bé công nhân viên quốc phòng trẻ và khá xinh. Cuộc trò chuyện của họ chuyển sang vấn đề hộ chiếu, và cô gái chợt im bặt vì không nhớ ra hộ chiếu để ở đâu. Nhóm người từ từ chia tay, cô gái giận dỗi điều gì đó, hoặc có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cánh nam giới bất mãn và họ dừng lại. Đột nhiên tay nhân viên hải quan Ba Lan xuất hiện. Âm thầm, như thường lệ, ông ta đi qua toa xe, và một sỹ quan trẻ chỉ cho ông ta cô gái họ mới quen, và thì thầm nói rằng cô ta không có hộ chiếu. Không ai ngờ phản ứng của người Ba Lan. Hiểu rõ tiếng Nga, và có lẽ không hài lòng với "trò đùa" của hành khách, ông ta quay lại và cương quyết yêu cầu cô gái Nga đang ngồi lặng thinh cho xem hộ chiếu. Cô ta cho là người Ba Lan khơi lại trò chơi chán ngán này, nên trả lời không được lịch sự, tuy nhiên, người Ba Lan không nghĩ đến chuyện bỏ đi. Chuyến xe lửa đang đi trên đất của ông ta, và ông có khối thời gian. Cô gái sợ hãi, co rúm lại, bắt đầu lo lắng lục lọi các túi xách của mình. Toa xe lặng ngắt, khi nhận ra rằng trò đùa đã đi quá xa. Hộ chiếu mãi không thấy, cô gái khóc nức lên, người Ba Lan vẫn đứng nguyên tại chỗ, và các chàng khổ vì đùa quá trớn quyết định phải khắc phục tình hình. Khẩn khoản với nhân viên hải quan, họ quyết định ỉm vấn đề đi, như thường lệ, theo kiểu "một cuộc nói chuyện với ngài chỉ huy". Tuy nhiên phương pháp này không ăn thua, và người Ba Lan vẫn trơ trơ. Những người đàn ông bối rối, cảm thấy cả toa xe đang lên án họ, họ ủ rũ đi theo người Ba Lan và cô gái đang khóc sướt mướt sang một toa xe khác. Sau một lúc lâu họ trở lại nhưng im lặng ngậm miệng, và khi tàu đến Brest, họ biến mất khỏi tàu lúc nào chẳng ai nhớ.


Tàu hỏa Ba Lan trong khu vực Terespol.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #177 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2012, 05:11:08 pm »

(tiếp)


1.6. Frankfurt trên sông Oder
 
  
Biên giới Ba Lan-Đức đã bị vượt qua mà không có lưu tâm gì đặc biệt. Các hành khách còn mải với các cuộc trò chuyện của mình và các công việc thông thường trên tàu, và không có cuộc gặp gỡ nào với nước Đức xảy ra. Trời đã tối và tôi không thể nhớ được cảnh quan nào của đất Đức bên ngoài cửa sổ chuyến tàu. Nhiều người, cũng như tôi, sẵn sàng xuống tàu vào Frankfurt, và đang tìm kiếm bạn đường cho mình, tôi xuống tàu, hít thở bầu không khí buổi tối ẩm ướt.


Bưu thiếp và cột mốc biên giới trên đất CHDC Đức, những năm 198x.

Như vậy là bao quanh bởi đám đông người Liên Xô quen thuộc, tôi không nhớ đường đến nơi chuyển tiếp. Trời đã tối, mọi người nhộn nhịp và vội vã lên các xe buýt quân sự đi đến một đơn vị quân sự có tường cao bao bọc như thường lệ, nơi chúng tôi, những sĩ quan đủ các cấp bậc khác nhau mới đến được bố trí chỗ ở, cho ăn uống và thậm chí được lắng nghe mọi yêu cầu.

Trạm chuyển tiếp - một đơn vị quân sự hoặc trạm giao liên tạm thời triển khai tiếp nhận- quá cảnh tại cụm Quân đội Xô Viết trên đất Đức (GSVG-ZVG), có nhiệm vụ đón tiếp, bố trí chỗ ăn ở tạm và phân phối cán bộ nhân viên đến bổ sung vào cụm Quân đội Xô Viết ở phía Tây-cụm Quân đội Xô Viết trên đất Đức (GSVG-ZGV). Trạm giao liên được đặt thường trực tại Frankfurt na Oder trên biên giới với nước CHND Ba Lan.

Nói chung, trạm giao liên để lại một ấn tượng tốt. Có tổ chức, nhưng thoải mái không áp lực, họ tiến hành các cuộc cuộc trò chuyện định hướng với chúng tôi trong một câu lạc bộ rộng rãi, giải thích các  trình tự thủ tục. Ngày hôm sau, chúng tôi được triệu tập họp ngắn với các cán bộ tổ chức để nhận quyết định đến nơi phục vụ. Họ cảnh báo rằng chúng tôi không được ra ngoài doanh trại cho đến khi nhận lệnh tiếp theo. Bất ngờ là điều đó nghe lại có vẻ dễ chịu. Chúng tôi đã trở lại dưới sự kiểm soát, số phận của chúng tôi được quyết định bởi Bộ tư lệnh GSVG, và tất cả những niềm vui cuộc sống đang chờ đợi chúng tôi với độ trễ chỉ một ngày. Một lần nữa, tối hôm đó, tôi lại được nghe các giai thoại của các zamenschik vòng hai (những người được thay thế tại nước Đức bí mạt lần thứ hai), rằng trước đây mọi thứ đương nhiên tốt hơn, không ai cấm ra ngoài doanh trại, và đêm đầu tiên tất cả uống đến say mềm tại gashtet địa phương (quán cà phê kiêm quán ăn nhỏ tại Đức). Tôi thôi không quan tâm đến những kiệt tác truyền khẩu tại địa phương, khi nghi ngờ rất đúng đắn rằng các truyền thuyết thực ra là kết quả của trí tưởng tượng dữ dội của những con người bị giết dần giết mòn bởi sự nhàm chán.

Sau khi ngủ qua đêm ở một doanh trại Đức chất lượng tốt, buổi sáng chúng tôi đi sang tòa nhà trụ sở để nói chuyện với các trợ lý cán bộ. Người nhiều, nhưng việc giải quyết nhanh chóng, rõ ràng các trợ lý cán bộ ở đây biết cách xử lý đám đông zamenschik một cách khéo léo. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi đã sẵn sàng chiến đấu cho số phận của mình, tôi luôn quan sát sự việc diễn ra. Đã có nhiều kinh nghiệm phong phú, đám đông gượng gạo các zamenschik bứt rứt tụ tập trong hành lang tòa nhà trụ sở. Các trung úy trẻ mới tốt nghiệp chết khiếp vì sợ hãi trong các bộ lễ phục còn nguyên nếp hồ với áo sơ mi trắng.

Chúng tôi, các trung úy trẻ của Học viện Quân sự Moskva tại thời của mình được hướng dẫn chu đáo sau khi tốt nghiệp. Theo điều lệnh, sỹ quan có nghĩa vụ trình diện trong quân phục đại lễ tại địa điểm phục  vụ, tuy nhiên ở tất cả các giai đoạn trung gian có thể dùng trang phục thường ngày, mà tôi vẫn sử dụng không có vấn đề gì. Học viên tốt nghiệp các trường khác, có lẽ bị dọa nhiều, cho nên họ cứ diện lễ phục dù đi bất cứ đâu. Các trung úy khốn khổ sẽ phải căng thẳng trong bộ quân phục bất tiện ít nhất ba lần tại GSVG cho đến khi họ xuống tới trung đội của mình.
.............
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tư, 2012, 09:47:12 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #178 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2012, 09:48:02 pm »

(tiếp)

 
Franfurkt na Oder, trạm giao liên chính của cụm Quân đội Liên Xô trên đất Đức, những năm 198x.

Nói chung, về mặt lịch sử người sỹ quan không thích quân phục đại lễ. Quá đủ để nói rằng quân phục đại lễ đã gắn kết vững chắc với các ngày lễ nhà nước Liên Xô, những ngày mà toàn thể người dân Liên Xô đi loạng quạng say bí tỉ, đội ngũ sĩ quan cất cao chân đều bước trong đội hình uy nghiêm với quân phục đại lễ trên quảng trường. Những ngày lễ đã bị phá hỏng vụng về trước sự không hài lòng của sỹ quan và gia đình họ, trước cả các binh lính, những người luôn mơ ước những ngày nghỉ lễ êm đềm. Áo sơ mi trắng bộ lễ phục suốt đời phải làm sạch, mà quân phục thì cố định và chỉ cấp phát thay đổi sau 5 năm, trong thời gian đó các chàng trung úy trẻ dĩ nhiên sẽ tăng kích thước, và đôi khi bộ trang phục đại lễ của đồng chí sĩ quan nhìn rất buồn cười.

Còn trong lúc này các sĩ quan trẻ chen chúc nhau trong hành lang, thỉnh thoảng chạy ra ngoài hút thuốc nhả khói. Sự chú ý tập trung vào viên thiếu tá binh chủng xe tăng người cao gầy, đầu hói, vận đồ đúng điều lệnh, đi ủng và đeo đai đại lễ, loanh quanh chạy ra chạy vào văn phòng, đóng sầm cửa lại, rồi biến mất ở chỗ nào đó trong hành lang. Qua trò chuyện với các trợ lý cán bộ đang bất bình, tôi biết rằng viên thiếu tá KHÔNG ĐỒNG Ý với quyết định bổ nhiệm, cụ thể là ông ta không phù hợp với nơi phục vụ. Ngay cả tôi, khi đã sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình, một sự đảo ngược như vậy dường như không thể tin được. Nói chung làm sao có thể khi mà không đồng ý, lại cứ chạy như điên và đóng sầm cánh cửa như thế được!?

Đến lượt tôi, hóa ra ngay sau viên thiếu tá xe tăng bất thường kia, tôi mới thông cảm với viên thiếu tá-trợ lý cán bộ, mà tôi được gọi vào gặp. Những người có mặt trong văn phòng tổ chức cán bộ bất ngờ hưởng ứng sự đồng cảm của tôi, và tôi biết rằng viên thiếu tá đầu hói - chỉ huy một đại đội xe tăng, đóng tại một danh thắng địa phương, ông ta sống ở đó đã một thời gian dài. Ngạc nhiên trước một hiện tượng trong quân đội Liên Xô, tôi đã chọn phong cách nói chuyện đúng mực rõ ràng, có tính chất yêu cầu. Đã mệt mỏi vì phải chiến đấu với những kẻ ngu, viên thiếu tá chỉ càu nhàu rằng lệnh điều động của tôi được ấn định đi đến Merseburg, vòng qua Frankfurt. Ông ta lục lọi giấy tờ, kiểm tra các chức vụ còn khuyết, và đột nhiên nhìn tôi hỏi tôi có thực sự muốn đến Merseburg hay không?

Rất khó để bây giờ nói rằng điều đó sẽ tốt hơn cho tôi, nhưng khi ấy tôi chỉ biết có một thị trấn - thị trấn Merseburg bí ẩn, và trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập số 253 (253 ОРТП ОСНАЗ) thuộc tập đoàn quân xe tăng cận vệ thứ nhất (Первой Гвардейской танковой армии), còn triển vọng được ở tại một thành phố vinh quang khác của Đức, nhưng trong đại đội trinh sát điện tử bị lãng quên không hấp dẫn tôi. Các sỹ quan xung quanh tôi tại trạm giao liên thì tin chắc rằng việc gửi cán bộ đến điểm nhận trách nhiệm tại GSVG, được viết trong lệnh điều động từ Quân khu Viễn Đông, đơn giản là không thực tế, nhưng tôi nghĩ khác. Nói cách khác tôi khẳng định chắc chắn với ông ấy rằng tôi muốn đến Merseburg! Thiếu tá phụ trách tổ chức cán bộ phẩy tay, viết cho tôi phiếu vận chuyển đi tàu hỏa Đức, sau khi giải thích về các loại vé, trả lại cho tôi lệnh điều động của Quân khu Viễn Đông và tư vấn cho tôi hãy tìm bạn đồng hành đến thành phố có cái tên lạ Halle.


Ga xe lửa Halle bang Saxony-Anhalt của nước Đức thống nhất năm 2005.
.........
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tư, 2012, 11:29:17 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #179 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2012, 12:33:11 am »

(tiếp)

"Ông râu ria" được yêu thích nhất của các cư dân GSVG. Khi đi qua biên giới CHDC Đức tất cả công dân xô viết đều có quyền đổi đồng rúp xô viết lấy đồng mark Đông Đức với tổng số tiền 100 mark Đông Đức, bằng 30 rúp xô viết.

Những người bạn đồng hành mới đón mỗi người sỹ quan vừa ra khỏi văn phòng tổ chức cán bộ như đón cậu sinh viên ra khỏi phòng thi. Tôi ngay lập tức được hỏi, "Thế nào?" Tôi cảm thấy mình đã có được một chiến thắng nho nhỏ, "Merseburg!", điều ấy đẩy những người quen mới của tôi vào một sự trầm cảm nào đó. Rõ ràng, khi đó tôi ngân nga nó như một kẻ lang bạt vô vọng, từ nơi xa xôi phiêu bạt đến nơi ấm áp được gọi là Merseburg, mà hoàn toàn không ai xung quanh biết gì về nó.

Sau vài giờ, sửa soạn xong đồ đạc, nhóm zamenschik-sĩ quan đi ra nhà ga địa phương nhỏ bé mà không có sự cố nào xảy ra. Tất cả mọi người đã cố gắng bám nhau, bởi vì ngôn ngữ Đức của mọi người chỉ giới hạn bởi cụm từ rất hữu ích hồi đó "Hande Hoch!" (giơ tay lên!) Giữa chúng tôi có những người từng trải, chỉ có quỷ mới biết, từ đâu mà họ biết tất cả các sĩ quan và chúng tôi tuân theo sự lãnh đạo của họ, đã có mặt tại quán điểm tâm “Mitropa” chờ tàu sang phía Tây. Các cựu chiến binh nhanh chóng uống kha khá bia, mặc dù tôi cũng giống như nhiều người mới khác chỉ nhai xúc xích, để lại món bia cho dịp khác. Ga xe lửa Đức tại Frankfurt không có gì đặc sắc, màu nâu xám của các ngôi nhà đã trở nên quen thuộc, trong quầy vé là một người Đức đứng tuổi phục vụ đám đông Nga bằng thứ tiếng Nga gần như không có trọng âm. Phía trước là chuyến đi khá dài đầu tiên của tôi trên pham vi nước Đức, nhưng đối với tôi lại rất nhanh trên chuyến tàu hạng hai của Đức đến ga Halle.
  
Nhớ về Frankfurt, tôi không nhớ được một nhân viên quốc phòng hợp đồng hay người lính nào, có thể vượt qua sự phân công đến nơi phục vụ khác. Tại trạm giao liên chỉ thấy có các binh sĩ thuộc đại đội phục vụ bộ tham mưu, bộ phận kỹ thuật, lái xe, v.v... Trong thành phố không thấy có các lính nghĩa vụ lang thang vô mục đích và ta có thể thấy cách tổ chức công việc rất tốt tại GSVG.


Frankfurt na Oder, những năm 198x.
......
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tư, 2012, 12:40:00 am gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM