Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:02:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176418 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #160 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 01:12:23 am »

(tiếp)

Kính tặng kẻ lạc quan không thể chiến bại và người đi tìm sự thật D.M.


S.A.Ignatychev

VỀ NƯỚC ĐỨC VÀ VỀ MÌNH




Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4
.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #161 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 02:46:30 pm »

(tiếp)

Một người đàn ông khôn ngoan hoặc là kẻ nghiện rượu,
hoặc làm ra vẻ bộ mặt mà dẫu các vị thánh cũng phải chịu.
N.V.Gogol, hài kịch "Quan thanh tra"
 

PHẦN THỨ NHẤT
 
1.1. Cất cánh


2009
 
Đối với một con người dân sự nhiều chi tiết của tập ghi chép này sẽ có vẻ kỳ lạ và nhàm chán, nhưng tôi cố gắng vẽ lại bức tranh cuộc sống quân ngũ của chúng tôi từ bên trong thông qua con mắt của một sĩ quan chuyên nghiệp của quân đội Xô Viết, khi cố gắng làm cho món hổ lốn này có tác dụng giải trí. Không bị tra tấn bởi tính phức tạp của một nhà văn lớn, tôi sử dụng thể loại nhật ký du lịch, mà về bản chất của nó không phải là điều quá cao xa với tác giả. Ai mà không viết về các chuyến đi của mình, khi một nửa nước Nga đã vỡ bung ra, và phiêu bạt khắp thế giới? Có những ghi chép tốt, xấu, vui vẻ hay chán ngắt, nhưng tôi còn chưa thấy các sự kiện 20 năm trước đây được mô tả mà không có ngụ ý chính trị. Tôi hy vọng rằng món văn vẻ xoàng xĩnh của tôi sẽ tìm thấy người đọc, các sự kiện và con người sẽ được quan tâm, còn quan điểm chính trị của tác giả sẽ được bày tỏ một cách đàng hoàng và khách quan.


Tác giả với tư cách đại biểu cơ quan tham mưu cấp trên, đang kiểm tra đội hình các sỹ quan sơ cấp lữ đoàn đặc nhiệm Viễn Đông thân thương tại thành phố Ussuriisk, nơi chính mình đã phục vụ từ cấp trung úy. Tháng 4 năm 1986. Lưu trữ của tác giả.

Bởi vậy, tôi bắt đầu với một lời nhập đề nho nhỏ cho bản Saga nước Đức của tôi.

Năm 1987, tôi, một đại úy trẻ đầy triển vọng, đang phục vụ tại Khabarovsk, trong bộ tham mưu Quân khu Cờ Đỏ Viễn Đông. Đối với người hiểu thì không cần giải thích rằng viên đại úy trong đôi quân hàm mới trên cầu vai đang phục vụ tại bộ tham mưu quân khu có thể làm nên một sự nghiệp thú vị và đa dạng, việc mà nhiều người đã làm được. Tôi đã thực hiện một bước nhảy tuyệt vời từ một anh thượng úy lữ đoàn binh chủng SPETSNAZ lên bộ tham mưu quân khu, theo lời khuyên của viên trung tá trẻ xuất sắc Ignatov (thật là chuyện trớ trêu của số phận!). Tuy nhiên, tiếp theo nên im lặng và liếm đít các sếp một cách bừa bãi, rồi nằm phục cơ hội may mắn đến với mình. Thành thật mà nói, điều đó với tôi không phải hay ho gì, tôi muốn có một sự nghiệp hoạt động nổi trội tại cơ quan tham mưu, hoặc ít nhất là một môi trường công tác thú vị. Như thường xảy ra với tôi, tôi vốn không có đủ sự kiên nhẫn, và tôi bắt đầu tìm lối thoát ra với thế giới bên ngoài, gợi ra những cái nhìn hoài nghi nơi các đồng nghiệp, những người hoàn toàn hạnh phúc trong mùa đông bao la vô cùng giá lạnh, và trong thành phố Khabarovsk của vùng Viễn Đông.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #162 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 04:06:18 pm »

(tiếp)

Tuy nhiên, lạy Chúa, quá trình này đã bắt đầu! Năm 1987 ... perestroika đang tăng tốc độ, nhưng ở vùng Viễn Đông, nó sẽ chỉ xuất hiện sau 5 năm nữa. Tất cả trôi chảy theo kiểu cũ, và nhiều điều vẫn còn bị che giấu trước cặp mắt của chúng tôi kể cả trong công vụ. Không đặc biệt quen thuộc với hệ thống là công việc của "ban 2" thuộc cơ quan chúng tôi, tôi không đặt tầm quan trọng quá lớn cho bất cứ cuộc trò chuyện thoáng qua nào về cuộc sống với hai trung tá trinh sát thuộc bộ phận song hành, vả lại cũng vô ích! Mãi về sau này, sau các cuộc thanh trừng bất ngờ từ phía bộ phận đặc biệt của bộ tham mưu quân khu, tôi mới được thông báo trong một cuộc trò chuyện riêng tư rằng tôi đã được chọn làm ứng cử viên đi học Học viện của Quân đội Xô Viết. Tôi sẽ không mô tả ở đây chi tiết cụ thể của cơ hội thăng tiến sự nghiệp của tôi trong mối liên quan với bước ngoặt này, người biết chuyện sẽ hiểu những hậu quả phát sinh từ việc lựa chọn như vậy.

Thật là shock, còn gì để nói! Một sẽ là không nói nên lời và phải tăng gấp ba lần những nỗ lực hôn hít vào mông bộ tư lệnh, nhưng trong tôi cảm xúc đang lẫn lộn. Về một mặt – triển vọng tốt, học tập tại Moskva, sau đó ở London, New York, Tokyo, với tất cả các điểm dừng chân! Đừng quên, ngoài phố đang là năm 1987, và phục vụ ở nước ngoài là một lợi ích tuyệt vời. Không cần phải nói, công tác tại các nước TBCN hàng đầu đó là đỉnh cao giấc mơ với mọi người và sánh ngang với bộ phận tình báo nước ngoài của KGB. Mặt khác, sự nghiệp mở ra rất rộng lớn, đầy thách thức, và tuyệt đối phải phục tùng. Việc chuyển ngạch dự bị sớm chưa đề cập. Tôi luôn luôn muốn chuyển ngạch dự bị như là một cách ra khỏi trò chơi, nhưng trong thời Xô Viết, nó có thể bắt tôi trả một chi phí rất đắt. Khi bắt buộc ra quân sớm, người sĩ quan bị "dán" một điều vi phạm kỷ luật hoặc bị cấp "giấy thông hành chó sói" về sức khỏe. Với "hành trang" này chỉ có thể làm việc như một công nhân hoặc người quét sân trong thế giới dân sự.

Phải thừa nhận rằng còn một lý do khác làm thay đổi quan điểm của tôi, đó là công việc “tẩy sạch” đội ngũ hạ nhục con người và rất đau đớn, mà bộ phận “đặc biệt” của bộ tham mưu đã sắp xếp cho tôi. Các nhân viên đặc biệt, như thường lệ, bắt đầu một cách nhẹ nhàng với những câu hỏi về viên thiếu tá-đồng nghiệp của tôi, người gây nhiều ý kiến trái chiều, và theo ý mình đặt mối nghi ngờ môi trường hoàn toàn bí mật của phòng quân báo quân khu. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên trắng trợn đột ngột, và tôi đã phải đấu tranh với các vấn đề liên quan đến cá nhân tôi. Tôi đã đi qua cuộc "thanh trừng" với danh dự không hoen ố, không cần viết bất kỳ một lời tố cáo nào (mà không thể nói vậy về các "bạn bè" thân yêu của tôi, họ đã ngoáy về tôi cả quả núi!), và tôi nhận được lời phê "đồng ý" hạ cố từ chính viên thiếu tá bộ phận đặc biệt, người mà tôi suốt một tháng phải chạy đi gặp trong các xó xỉnh bí mật của bộ tham mưu Quân khu Viễn Đông, liên tục kinh ngạc về sự phân nhánh KGB trong quân đội. Có lẽ, thấy thương hại tôi, viên thiếu tá nghiệt ngã thể hiện một cái gì đó giống như lòng tốt, và cuối cùng ông ta nói hai câu mà tôi nhớ mãi. Trả lời câu hỏi thiêng liêng của tôi - tất cả những điều đã làm với tôi như thế có mục đích gì?, thiếu tá thở dài mệt mỏi và buông thõng một câu qua vai: "Phải phục vụ như tất cả mọi người, còn chỉ tìm cách leo lên, không được đâu!" Điều đó chẳng có gì lạ, nó liên quan đến các Học viện của Quân đội Liên Xô. Mặt khác, câu thứ hai đặt mọi thứ vào vị trí ngay lập tức: "Cần phải học tập ở những trường đại học quân sự bình thường! Nhiều người trường anh đã bắt đầu chạy sang phía bên kia rồi đấy ... ". Vậy là tôi lập tức hiểu ra tất cả! VIIYA! (Đại học Ngoại ngữ Quân sự Liên Xô), và chuyện đó tôi sẽ còn phải nghe nhiều trong suốt cả bước đường sự nghiệp tương lai. Thẳng thắn mà nói, tại thời điểm này niềm tự hào về mái trường của mình tôi không còn cảm thấy nữa ...


Nguyên soái D.T.Yazov, Bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng của LBCHXHCNXV.

Rất khó để nói lý do cơ bản cho sự từ chối con đường phục vụ được đề nghị là gì, tuy nhiên, tôi quyết định theo cách khác. Tất cả bằng cách nào đó đã đến cùng một lúc. Năm 1986, người tư lệnh huyền thoại Quân khu Cờ Đỏ Viễn Đông của chúng tôi, tướng D.Yazov được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cán bộ Bộ Quốc phòng Liên Xô. Một người đàn ông lương thiện, (người duy nhất đã không từ bỏ quan điểm của mình sau cuộc đảo chính), Yazov nồng nhiệt chia tay các nhân viên bộ tham mưu của mình tại câu lạc bộ và hứa hẹn sẽ mang lại trật tự với thay thế từ vùng Viễn Đông. Toàn bộ các khu vực Viễn Đông có hệ số tiền lương và thời gian thay thế riêng của mình, nhưng người thay phiên (zamenschik) đến từ phần châu Âu phía Đông bao giờ chẳng chậm chạp. Đặc biệt khó khăn là khi các sỹ quan chúng tôi đi đến nơi phục vụ tại các nhóm binh chủng. Người ta vẫn từ đó đi, nhưng không hiểu tại sao họ không gọi được ai đến đấy. Tham nhũng và trộm cắp tôi thấy rất rõ ở Merseburg, nhưng nói về điều này vẫn còn chưa đến lúc. Yazov đã làm chấn động bọn trộm cắp ít nhiều, vì thế tôi rất biết ơn ông ấy.
........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Ba, 2012, 12:12:43 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #163 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2012, 05:41:38 pm »

(tiếp)

Năm 1987 làm rung chuyển các cán bộ tổ chức bộ tham mưu chúng tôi, những người nắm quyền sinh sát. Tôi nhớ thiếu tá trợ lý cán bộ đã ngạc nhiên thế nào khi chỉ tính qua tuyến hoạt động do phòng chúng tôi quản lý đã có “đơn đặt hàng” 28 sĩ quan trẻ cho các vị trí công tác từ Bắc Triều Tiên cho đến Cuba! Tất nhiên, cán bộ sẽ giải quyết tất cả, nhưng không vui mừng trước sự phổ biến như vậy - đặc biệt là bạn sẽ không buôn bán được bằng chức vụ ấy! Tôi, tất nhiên, nắm ngay lấy ông ta, và sau khi bắt tay làm quen, đọc danh sách các nhân vật thay thế. Toàn bộ! Tức khắc tôi nhận ra – vị trí của tôi!!! Trực tiếp thay thế là một người đàn ông - một đại úy trong Cụm Quân đội Xô Viết đồn trú tại nước Đức (GSVG). Sự việc không có gì rắc rối, thay thế không thăng cấp, tại nơi đó để nhận được một vị trí mới là rất khó khăn, bởi vì chỉ có các sỹ quan đồng cấp hàm đến thay phiên nhau. Thiếu tá đi – thiếu tá đến, điểm này, đại úy có thể không cần phải lo lắng. Chức vụ vẫn ở cơ quan tham mưu, nhưng quân đội, một trung đoàn quân đội phụ thuộc, không phải là quân khu, tức là tôi đã mất một lợi thế rất lớn, hai cấp quân hàm, hai jackpot. Nhưng tôi được đi đến GSVG, đến nước Đức, đến châu Âu! Theo phản xạ, tôi cảm thấy rằng Merseburg trong cuộc sống của tôi sẽ còn quan trọng hơn những lời than vãn của anh sỹ quan no nê và suốt ngày tìm cách leo lên các bậc thang đời phục vụ.

Chuyện gì tiếp theo, các sĩ quan đơn giản như chúng tôi làm sao mà biết. Sau này, khi nhớ lại  những gì mà người trợ lý cán bộ đã nói với tôi một cách thân mật, tôi hiểu ra rằng sự thống nhất nước Đức đã được biết rõ từ trước thậm chí ngay cả các trợ lý cán bộ nhỏ bé. Họ đã biết việc trả tiền lương cho các sỹ quan sẽ thực hiện bằng đồng Mark Tây Đức, và có thể bị chấm dứt vào năm 1989. Thật buồn cười là tôi lại trở thành bạn của viên trợ lý cán bộ một cách bất ngờ, nhưng điều đó không phải chuyện đáng ngạc nhiên với tôi. Người ta mua của bọn trộm hệ thống âm thanh stereo của Nhật Bản và không thể đọc hướng dẫn sử dụng bằng tôi. Thêm vào đó, vợ tôi làm việc trong bộ phận kế toán của bộ tham mưu quân khu theo giới thiệu của một trung úy-tài chính trẻ tuổi, người mà tôi đã dịch cho anh ta hướng dẫn sử dụng chiếc máy ghi âm «Sharp» của anh. Vâng, nhưng đồng thời người ta đang phục vụ trong khu vực phòng thủ tăng cường trên biên giới với Trung Quốc .... Bạn có thấy sự khác biệt không?


Frankfurt trên sông Oder, bưu thiếp, những năm 198x.

Người ta không hiểu tôi và tôi đánh mất sự quan tâm của tất cả. Đồng nghiệp thì nhún vai, ban 2 thì thôi chúc mừng, còn trợ lý cán bộ nói thẳng rằng chú là thằng ngốc - hãy chờ đợi một chút. Nhưng, tôi đã không chờ, số phận đã ở trong tay dưới dạng một mệnh lệnh có đóng dấu, trên đó chỉ ra điểm đến thay phiên trực tiếp - thị trấn bí ẩn Merseburg và họ của đại úy-thay phiên, sau này té ra là một người đàn ông bộ dạng ảm đạm ngái ngủ, tên anh ta tôi không sao nhớ nổi. Nhưng những chiếc hộ chiếu mỏng mảnh mới làm phát sinh sự tự tin đặc biệt. Hộ chiếu của tôi màu xanh da trời, hộ chiếu của vợ tôi - màu đỏ. Ngẫu nhiên, đây là cuốn hộ chiếu thứ hai, do Bộ Quốc phòng Liên Xô cấp cho tôi. Cuốn hộ chiếu màu xanh đầu tiên của tôi được chuyển cho tôi năm 1979 ở Ủy ban Trung ương ĐCSLX. Nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
...............................................................
Ghi chú:
Người thay phiên (Заменщик - tiếng Nga) - quân nhân hoặc nhân viên phục vụ phải được thay phiên tới nơi phục vụ mới tại Cụm Quân đội Xô Viết tại nước Đức (GSVG-ZGV - ГСВГ-ЗГВ), cũng như các quân nhân rời khỏi GSVG-ZGV về Liên Xô khi hết thời hạn. Thông thường thời hạn phục vụ tại GSVG là 5 năm đối với quân nhân đã lập gia đình và 3 năm đối với quân nhân còn độc thân. Tương tự, người ta cũng gọi các thành viên trong gia đình quân nhân phải thay phiên là người thay phiên. Thông thường người ta cũng gọi là người thay phiên đối với quân nhân năm cuối cùng của hạn phục vụ trước khi chuyển về Liên Xô. Các sỹ quan đến thay cũng được gọi là người thay phiên trong thời gian bàn giao thay phiên tức là từ tháng Năm-Tháng Tám năm dương lịch.
   
Không giống như quân nhân nghĩa vụ, thường xuyên thực hiện "hợp đồng giải ngũ", những người thay phiên thường không phải là một mô hình thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như sự cần cù gương mẫu.
.......
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2012, 11:04:00 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #164 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2012, 12:11:11 am »

(tiếp)

1.2. Từ Moskva đến Brest, không có nơi nào như vậy ...


Đại đội 1, trung đoàn trinh sát vô tuyến điện tử đặc nhiệm độc lập số 253 (253 ОРТП ОСНАЗ) trực thuộc tập đoàn quân xe tăng số 1 (1ТА) - Cụm Quân đội Xô Viết đồn trú tại nước Đức (GSVG-ZGV). Thành phố Merseburg, CHDC Đức, 87-89.
  
Cuộc chuẩn bị không kéo dài. Tôi và vợ tôi chưa đủ thời gian để "gắn bó" với Khabarovsk, nhà ở chúng tôi không có, đồ đạc còn chưa hoàn toàn dỡ ra, trong khi tại nhà nghỉ của Bộ Quốc phòng, nơi chúng tôi sống, gia đình sỹ quan sống theo bổn phận.

Mùa đông giá lạnh năm 1986 và 1987 đã được chúng tôi ghi nhớ mãi mãi. Trái với Ussuriisk được sưởi ấm tồi, Khabarovsk là thành phố lớn và ấm áp trong ý nghĩa được sưởi ấm tốt, nhưng không phải trong ý nghĩa của quan hệ giao tiếp, con người và sự phục vụ. Một ngày nào đó tôi sẽ cống hiến những trang viết cho cuộc phiêu lưu của chúng tôi trong thành phố lớn tuyết phủ trên bờ sông Amur hùng vĩ.

Còn bây giờ tôi phải chiếm Berlin. Trong thực tế, có một cảm giác rằng Berlin đã chiếm được, đã chiến đấu để đoạt lấy và chiến thắng là xứng đáng. Tôi chân thành tin rằng bản saga truyền kỳ châu Âu của tôi sẽ thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của tôi, mặc dù không lường được rằng nó lại đầy kịch tính và sâu sắc đến thế. Không hề hối tiếc, tôi rời Khabarovsk và đã bay tới Moskva tới với cuộc phiêu lưu, như thường lệ, với hai va li. Theo truyền thống quân đội, và theo logic của cuộc sống, tôi luôn là người đầu tiên đến một nơi phục vụ mới, tạo dựng cơ sở, sao cho ổn thỏa, và sau đó sẽ đón vợ sang. Sơ đồ này đang vận hành tốt, Quân đội Liên Xô, nói chung, luôn chăm lo cho các sĩ quan, và chúng tôi không bao giờ phải ngủ trên đường phố.
 

Thượng úy Ignatychev tập hợp báo cáo hàng ngày trong buồng làm việc tại ban 4 phòng trinh sát Quân khu Cờ Đỏ Viễn Đông. Ảnh chụp kỷ niệm qua khe cửa bởi một thực tập sinh Học viện Quân đội Xô Viết. Khabarovsk, năm 1986. Từ lưu trữ của tác giả.
........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Ba, 2012, 06:02:31 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #165 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2012, 06:45:22 pm »

(tiếp)

Thật thú vị khi bạn nhận xét thấy rằng lúc còn đang sống ở vùng Viễn Đông, bạn quen sử dụng máy bay như một loại phương tiện vận tải thông thường, bởi các phương thức vận tải còn lại đều có rất nhiều điểm hạn chế. Và ở đó bây giờ cũng ít có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Chúng tôi luôn luôn bay và bay đi khắp nơi. Vận tải hàng không phổ biến và cần thiết như ở Úc hay Hoa Kỳ. Sự khác biệt là trong thời kỳ huyền thoại tôi trải qua những năm 198x, sự lựa chọn là rất nhỏ - hoặc Aeroflot hoặc không quân. Loại sau (không quân) được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là các sĩ quan của bản thân LL Không quân và các bộ chỉ huy tất cả các cấp. Mấu chốt không chỉ ở chỗ đó là các chuyến bay "riêng", mà điều đó cho phép tiết kiệm tiền. Ở vùng Viễn Đông, các sỹ quan có chế độ được một năm một lần về phép bằng máy bay quân sự. Đồng thời cho phép sử dụng chế độ của mình cho vợ, trong trường hợp bạn chưa sử dụng quyền lợi đó ở năm trước. Vậy là chúng tôi đã bay tới Moskva hai năm một lần hoàn toàn miễn phí.

Rõ ràng, ngồi trên máy bay vận tải quân sự bay về phía Moskva, có thể tiết kiệm khá tiền. Tuy nhiên, những chuyến du lịch như thế vô cùng bất tiện, khó chịu, với vô số những chặng hạ cánh tại các sân bay trung gian và các vấn đề phức tạp khác. Trong giới sĩ quan, có một ngón phô trương đặc biệt là khoe khoang các chuyến bay chiến đấu của mình và quan hệ gần gũi với LLKQ, lực lượng về mặt lịch sử vốn có một vị trí đặc biệt cao tại tất cả các quân đội trên thế giới.


Tòa nhà bộ tham mưu Quân khu Cờ Đỏ Viễn Đông, nơi tác giả phục vụ thời kỳ 1986-87.

Ai cũng biết rõ máy bay An-12 - loại máy bay "say sưa" nhất của LLKQ. Ai đã quen với loại máy bay rất tốt và đáng tin cậy, đã được thử nghiệm trong tất cả các cuộc chiến tranh hiện đại trên mọi lục địa và hiện vẫn tiếp tục làm việc trên toàn thế giới, hẳn còn nhớ cabin vuông kín áp của nó với một chiếc bàn gắn ở giữa, nơi các hành khách, và than ôi, kể cả phi hành đoàn liên tục uống thùng bất chi thình suốt cả chuyến bay. Nào, ai đã thử so sánh sự say rượu của phái nam gan dạ trên máy bay chiến đấu với món vodka luôn thừa thãi và đồ ăn nhẹ khổ hạnh với chiếc IL-62 bốc mùi những người vợ mới đẻ hay gắt gỏng và đám trẻ sơ sinh đầy nước dớt rãi! Nhưng có một chi tiết nhỏ trong tất cả những chuyến vận chuyển hàng hóa quân sự trộm cắp ấy. Những chiếc máy bay này đã từng rơi. Lặng lẽ và thường xuyên. Trong thời Xô Viết, không chấp nhận kêu la trên báo chí rằng lại đến lượt một chiếc An-12, con ngựa bền bỉ của LLKQ bị rơi, và có ai đó chết. Trong các trường hợp nghiêm trọng, khi các ông tướng bị giết hay tương tự người ta sẽ nhắc thoáng qua rằng máy bay trục trặc làm chết một vài phụ nữ và trẻ em. Phải nói thêm, các phi công không thích các hành khách "gia đình" với lý do đã nêu trên.

Do tính chất đa dạng trong các hoạt động trong quân đội của bản thân tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tốt về các chuyến bay trên máy bay vận tải quân sự và máy bay trinh sát chiến lược, vì vậy tôi không bao giờ tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí bằng cái giá chính mạng sống của mình. Cũng vì nhiệm vụ của mình mà tôi đã bay, đã ăn và uống, thậm chí suýt bị rơi trong rừng taiga Trans-Baikal, do đó, sự phiêu lưu với tôi vậy là đã quá đủ. Thật buồn cười là tôi lại quay về trên An-12 vào năm 1995, trong vị trí người đại diện của một công ty nước ngoài-một khách hàng. Chiếc máy bay số hiệu dân sự thuộc một nhà máy quân sự xa xôi và làm việc như một chiếc taxi chở bất kỳ cái gì. Đó là một cuộc gặp gỡ thú vị của các cựu chiến binh, bởi lẽ phi hành đoàn, tất nhiên, toàn là các phi công quân sự chuyển ngạch dự bị, sau khi đã bay trong các cuộc chiến tranh ở châu Phi và châu Á. Họ vui vẻ uống, không chỉ trong chuyến bay dài đến Nizhnevartovsk, mà còn cả trong đêm trước tại khách sạn sân bay ở Moskva.


CHDC Đức, 1987.
........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Ba, 2012, 09:09:42 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #166 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2012, 12:44:37 am »

(tiếp)

1.3. Ga Belorussia


Nhà số 7 trên quảng trường cửa ô Tver - Ga Belorussia.


Và bộ phim nổi tiếng những năm 197x - "Ga Belorussia" (1970) của đạo diễn Andrei Smirnov.
   
Chặng dừng Moskva trong tháng Năm nở hoa không kéo dài, bởi vì người ta khuyên tôi nên đến  GSVG sớm để tiện lựa chọn nơi phục vụ. Người sỹ quan phụ trách cán bộ cảnh báo tôi rằng sự thay thế trực tiếp thường bị "uốn cong" dưới áp lực của hoàn cảnh và những con người cần thiết, nhưng tôi vẫn ương bướng và quả quyết sẽ đi đến tận Merseburg, mặc dù không hình dung ra điều đó sẽ làm cho công việc của tôi tốt lên chừng nào. Có lẽ quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng D.Yazov về cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng đã thực sự khá trắng trợn trong vấn đề nhân sự đã cho tôi sức mạnh.

Tâm trạng vui vẻ, mùa xuân, thành phố quê hương và rồi đây là một tương lai dậy sóng trong nước Đức đã bị đánh bại. Ga Belarus, quen biết với tôi từ khi còn nhỏ, cũng là một biểu tượng của thời đại. Đôi khi trong thời thanh niên, tôi nhìn thấy ở đó những toa tàu cở nhỏ, kỳ quặc, theo mẫu châu Âu, dược móc vào những toa giường nằm bình thường của chúng tôi, mà sau này đã trở thành những con quái vật ở châu Âu. Những mái tròn be bé của những toa tàu nhỏ nhìn xa lạ và đáng sợ, còn chính bản thân ý tưởng ở đấy sẽ có Intourist cùng với chủ nghĩa tư bản, với tuổi thanh niên đã giữ tôi lại ở một khoảng cách nhất định. Như thế đấy, trong mọi trường hợp.


Chuyến tàu Đức ở ga Belorussia. Моskva, 198x.

Chính ga Belarus, muôn đời tươi xanh, sạch sẽ và không bao giờ bị nhổ bẩn bừa bãi trong thời kỳ trươc cải tổ vào năm 1987, dối với tôi đã trở thành sự khởi đầu của một cuộc sống khác, và thậm chí cả thái độ văn minh khác. Trong một gian nhà ga mát mẻ sau khi đi qua một quảng trường tháng Năm khá nóng và nhộn nhịp, quầy vé quân sự đứng sừng sững mang dáng vẻ một cấu trúc vững chắc. Phòng vé quân sự tại các nhà ga ở các thành phố khác mà tôi đã thấy thì ngược lại. chúng luôn bị bu kín bởi các phụ nữ cuồng loạn, các sỹ quan bộ dạng nhàu nát đủ các cấp khác nhau, các quân nhân giải ngũ sặc mùi rượu trong trang phục những chú hề ngốc và những chiến binh vô gia cư đói khát bí ẩn khoác những chiếc túi. Đối với tôi điều mục sở thị là không thể tin được, khi lần đầu tiên tại Ulan-Ude, tôi thấy những người lính Quân đội Xô Viết, bình đẳng không chỉ trong cái chết và trong bồn tắm, mà còn bình đẳng trong cuộc ẩu đả giành những chiếc vé xe lửa. Các thiếu tá, các binh nhì, những mụ đàn bà xô đẩy nhau từ góc này sang góc kia bên quầy bán vé một cách lặng lẽ, quyết liệt và bất chấp.


CHDC Đức, 1987.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #167 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2012, 04:08:48 pm »

(tiếp)

Trên ga Belarus vừa yên tĩnh, vừa ồn ã lại vừa mát mẻ. Tại quầy thu ngân có một nhóm người nhỏ đứng xếp hàng ngay ngắn, chủ yếu gồm những người đàn ông trẻ mặc đồ dân sự, dáng vẻ sĩ quan. Hàng người ăn mặc những bộ quần áo lạ lùng, mà sau này tôi biết rằng họ mua ở Đông Đức và chúng là loại đồ được các quân nhân quân đội Liên Xô rất yêu thích. Quần dài màu sáng, những chiếc áo gió chủ yếu là màu xanh và giày mềm màu trắng, nhưng không dây giày - biểu tượng của thị trường thời perestroika. Nhân dân Liên Xô, đã quen với tiêu chuẩn, ngay cả trong chuyện này cũng vượt trội - tất cả đều ăn mặc giống hệt nhau đến mức buồn cười. Các bà vợ sĩ quan lục lọi loanh quanh chỉ một cửa hàng, thu nhập thì đã tiêu chuẩn hóa, nhưng về thị hiếu và trí tưởng tượng, tôi nghĩ tốt nhất mình không nên nói bất cứ điều gì. Sau khi đã đạt tới cái máng ăn của chủ nghĩa xã hội, cuối cùng theo thời gian rồi tôi cũng lên khuôn "đồng phục" của GSVG và cảm thấy mình gióng như mọi người khác, mặc dù, phải thực thà mà nói, đồ của họ đều tốt và tại Moskva đói kém vào năm 1990, với chất vải jean bẩn đã được tẩy hấp thì chiếc quần dài bạc trắng trông hoàn toàn vẫn là đồ nước ngoài.

Không có binh sĩ, quân nhân giải ngũ hay những kẻ khoác túi nào quanh quầy vé. Sau ô cửa sổ quầy tất cả có 3 sĩ quan quân vận (офицер-транспортник) đang ngồi, họ làm việc rất nhanh chóng, ăn nói nhẹ nhàng và bộ dạng của họ chứng tỏ tầm quan trọng của vị trí của họ. Các sỹ quan quân vận trong Quân đội Xô Viết chịu trách nhiệm trước tất cả các loại vận chuyển quân sự, nhưng như thường lệ, nạn trộm cắp ở Liên Xô nảy sinh tại nơi hoang vắng dù chỉ có một khe hở tối thiểu. Trong đám xếp hàng có chỗ nào đó chộn rộn xô đẩy, và - than ôi! Hàng xếp của chúng tôi có một binh chủng đẳng cấp đặc quyền mới - các sỹ quan quân vận. Trợ lý cán bộ, phó chính trị, nhân viên đặc biệt, sỹ quan quân pháp, sỹ quan quân vận, và còn nhiều! Sau khi phục vụ trong phòng quân báo bộ tham mưu Quân khu Cờ Đỏ Viễn Đông (KDVO), tôi cảm thấy mình cũng có một trọng lượng nào đấy và khá tự tin nhưng tại thời điểm này thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì tôi, trên thực tế chỉ là một hành khách quá cảnh đến nơi nhận nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, rồi mọi việc cũng xong.


Bản đồ CHDC Đức những năm 198x.

Nhìn vào vận đơn của tôi, một thượng uý ăn mặc bóng bẩy sau ô cửa quầy thu ngân tỏ vẻ mặt thất vọng, tuy vậy anh ta hướng về phía tôi nói bằng giọng đều đều nhẹ nhàng, vẻ mặt trơ như đá, trước sự ngạc nhiên của tôi,anh ta không ném trả lại giấy tờ cho tôi. (Tiến bộ đây!) Mệnh lệnh đi tới tận thành phố Merseburg, mà viên thượng úy lừng lẫy kia không muốn biết lý do tại sao tôi được cử đi và cấp giấy công vụ. Nhìn anh ta một cách hạ mình, tôi nói rằng, tôi đây, xin lỗi nhé, tôi sẽ bay tới KDVO lấy giấy tờ!!!

Lập tức có một cái gì đó xảy ra làm thay đổi hẳn quan điểm duy ý chí của tôi về Quân đội Xô Viết. Vâng, bản thân tôi cũng từng sử dụng những mối quen biết nhỏ nhặt, nhưng để tới mức độ trộm cắp thì tôi không đến nỗi. Tuy nhiên, Quân đội Xô Viết vùng Moskva sống theo cách khác. Thượng úy sau quầy vé đơn giản là bị mất mặt! Như thể anh ta - kẻ phạm tội, được người ta nhắc nhở về Magadan. Lặng lẽ và bận rộn, không nhìn tôi, anh ta thảo nguệch ngoạc 1 vận đơn mới (mà anh ta có nghĩa vụ phải làm theo hướng dẫn), và nhìn đi chỗ khác, bằng giọng xin lỗi anh ta nói rằng vận đơn mới viết đến Frankfurt trên sông Oder, và ở đó khi chuyển tiếp người ta sẽ phải nói về Merseburg. Sự khác biệt là tuyệt vời, tôi cảm thấy mình giống như một anh hùng Liên Xô!


Moskva, 1987.

Vâng, đúng thời điểm đó tôi nhận ra mình đang bước vào lãnh địa thần thoại mới của Quân đội Liên Xô, có tên gọi là Cụm Quân đội Xô Viết tại nước Đức (Группа Войск), nơi sinh sống của các nhân vật trước đây chưa từng biết như Cha-Gấu, Cáo-Thập Yển, Ngỗng-Gỗ (các nhân vật trong truyện "Những cuộc phiêu lưu của Alice trong xứ sở diệu kỳ" của Lewis Carroll), những kẻ Shmeker-móc túi của chiếc gương soi thần kỳ quân đội trong một cửa hiệu đồng nát, con rối của chủ nghĩa xã hội trong tủ kính - CHDC Đức.


Alice bước qua gương vào xứ sở diệu kỳ.

"Shmeker" - (khẩu ngữ.) (có lẽ bắt nguồn từ tiếng Đức -. Shmek có thể ban đầu có nghĩa là 1 người  có khả năng tiếp cận với các sản phẩm tốt). Một người đàn ông trẻ, một công dân Liên Xô, làm việc hoặc phục vụ tại GSVG-ZGV, nắm vững khẩu ngữ tiếng Đức. Thực hiện một khối lượng lớn công việc dịch thuật để đảm bảo các sự tiếp xúc của bộ tư lệnh Xô Viết trên lãnh thổ CHDC Đức với các nhà chức trách Đức, đảm bảo hoạt động kinh tế và xã hội của quân đội Liên Xô thuộc GSVG-ZGV, và cũng giúp các sĩ quan và các thành viên gia đình của họ duy trì tiếp xúc với các cư dân CHDC Đức trong cuộc sống thường nhật. Khi phục vụ trong các điều kiện bình đẳng shmeker được hưởng các đặc quyền của bộ tư lệnh, nhưng thường là trong các dịch vụ dịch thuật không có khen thưởng bằng vật chất.
.........
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Ba, 2012, 08:21:48 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #168 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2012, 10:08:53 pm »

(tiếp)

1.4. Brest
   
Sự thoải mái của cuộc sống châu Âu đột nhiên bắt đầu ngay tại Moskva. Chuyến tàu chủ yếu, rất có uy tín, như sau này tôi được biết, chuyến tàu GSVG - Moskva - Wünsdorf xuất phát vào buổi tối khá thuận tiện và đến Brest không quá sớm vào buổi sáng. Hành khách trên tàu chủ yếu là sĩ quan và gia đình của họ, chính những người trong "đồng phục" GSVG, mặc áo khoác màu xanh, như sau này tôi và vợ tôi vui vẻ gọi là "các chú bé quần áo xanh". Người dân thân thiện một cách bất thường, không thô lỗ, thậm chí nạn uống rượu trên xe lửa cũng không thấy. Các bạn đồng hành ân cần trả lời các câu hỏi của tôi chàng zamenschik mặc quân phục xanh lá cây, đồng thời một số buồn bã thở dài, nói rằng họ sẽ sớm quay trở lại Liên bang. Điều đó nghe có vẻ kỳ lạ trên chuyến xe lửa, đang lao nhanh qua các khu rừng rộng lớn của Liên Xô, và biên giới vẫn còn xa. Nhưng tâm hồn và suy nghĩ của những người lính cũ của GSVG đã bay về "đó". Trên tàu mọi người đều bình đẳng, cả đại tá cả các trung úy trẻ, tất cả đều được chào đón, như thể họ đang bơi trên một con tàu hải dương quyến rũ. Tôi háo hức lắng nghe các bà mẹ trẻ nói chuyện về các bệnh viện Đức, những giai thoại về những "gashtet" chưa được biết, cố gắng không làm người ta phát ngán, tôi hỏi những người đồng hành về tất cả mọi điều tại CHDC Đức. Cuộc trò chuyện kéo dài mãi cho đến tận Brest, biên giới chính sang châu Âu từ Liên Xô.


Thay hệ thống bánh xe đường sắt tại Brest.

Brest là Quê hương Xô Viết, là biên giới chính trong cuộc sống của các cư dân  trong đất nước bí ẩn GSVG. Brest là một thực thể mà tất cả những người tốt đẹp xung quanh tôi trên con tàu này gọi là "Liên bang". Thế giới đã chia ra trong tâm trí tôi thành hai phần, cả hai đều kỳ lạ, đáng sợ, và rất quyến rũ trong thế giới bí ẩn của mình, và cả "Liên bang", nơi chúng tôi trở về với thực tế xô viết quen thuộc, buồn tẻ và xám xịt. Trong những năm 80 xa xôi không ai chia Brest ra làm thành phố Nga và không Nga. Nếu Minsk liên kết mạnh mẽ với CHXHCNXV Belorussia, nơi người Slavơ sống rất hồn hậu (đồn là thế), các học viên VIA hát những bài hát hay, và, nói chung, họ điều khiển những con bò rừng hoang dã tuyệt vời (xe Bela), thì Brest hoàn toàn là thành phố xô viết (hãy đọc là - Nga). Đó là một thành phố của vinh quang quân sự, thành phố của những chiến sỹ biên phòng dũng cảm và thành trì của toàn bộ đất nước Liên Xô chúng ta.


Pháo đài Brest.

Nhưng điều chính yếu - đó là biên giới. Biên giới đối với chúng ta, những người xô viết, là một biểu tượng sống. Nó được người ta giữ gìn, bảo vệ và chuyển qua bờ vực sống còn. Luôn luôn có một cái gì đó lôi cuốn và bí ẩn trong những từ "vùng biên giới", "tuần tra" và bản thân những người lính biên phòng với những con chó thông minh của họ. Sau này, ở vùng Viễn Đông, tôi đã biết được rằng họ cũng là những con người bình thường cùng với các vấn đề của họ, họ uống say và chết vì chán nản trên tiền đồn của mình. Khi thêm vào sự cuốn hút bí ẩn, giữa các sĩ quan trẻ, (tôi đoán, nhưng cũng có thể họ chỉ là lính trơn), đã phổ biến những truyền thuyết, rằng tại các đồn biên phòng, vì buồn chán mà đã thịnh hành mốt "swing" thực sự giữa các cặp gia đình trẻ, mặc dù có lẽ, tất cả hồi đó đều rất muốn mơ là như thế. Nhưng về tổng thể biên giới xô viết đã bị đóng cửa, và, nói chung, "trên sông Amur những đám mây u ám đang trôi...".

Biên giới phía tây là thiêng liêng. Người ta đi qua nó và vi phạm nó nhiều nhất. Chính từ đó mà nó trở nên còn lãng mạn hơn nữa. Nhìn vào bản đồ, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra Brest huyền thoại gần như nằm ngay trên biên giới nước Ba Lan xã hội chủ nghĩa thân yêu, và không có chủ nghĩa đế quốc vũ trang tận răng nào không đe dọa chúng ta từ phía ấy. Pháo đài Brest làm ta ngạc nhiên bởi những kích thước nhỏ bé của nó, còn chiến công nổi tiếng của những người bảo vệ pháo đài đã có phần lu mờ với tôi khi tôi nhìn thấy tính hợp lý chiến thuật của một công trình phòng thủ sống động như vậy. Đài kỷ niệm và tưởng niệm có lẽ còn nhiều hơn cả bản thân pháo đài. Tất cả đều nhắc ta nhớ đến tầm vóc chiến công và vai trò giáo dục của nó, được phát huy bởi các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô.
.........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tư, 2012, 11:41:53 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #169 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2012, 04:26:28 pm »

(tiếp)

Buổi sáng, Brest, Brest ... Brest! Tôi đã ở Brest! Tiếp theo là cuộc sống ngọt ngào quyến rũ chưa từng biết, và thậm chí có thể là sự thỏa mãn tư sản. Tôi đứng cạnh ô cửa sổ mở của con tàu, thở hít hương vị trong sạch tuyệt vời của bầu không khí trong rừng, liếc nhìn khu vực ngoại ô không hấp dẫn của thành phố thoáng qua với những hàng rào quanh co màu đen và những ngôi nhà gỗ Belarus ọp ẹp như mọc lên từ mặt đất. Trong buổi sáng đó, trên tàu người ta kể cho tôi hai mươi lần với sự thích thú, giai thoại về lý do tại sao chúng ta cần phải thay bộ bánh xe toa tàu ở Brest. Câu chuyện về Piotr Đệ Nhất trả lời thế nào khi các quý tộc hỏi Ngài sao không làm khổ đường ray rộng hơn, đã hỏi lại: "Rộng hơn để đút x… vào à?" Giai thoại về kích thước xx của Piotr I lần đầu tiên nghe có vẻ độc đáo, nhưng rồi nhanh chóng trở thành nhàm chán, nhưng chuyện kể ra làm người kể vui vẻ nên tôi cũng kiên nhẫn mỉm cười với kiệt tác hài hước ấy của GSVG.

Ga Brest là nơi sạch sẽ hàng thứ hai trên các tuyến đường sắt Liên Xô mà tôi đã thấy. Tòa nhà lớn sáng sủa xây dựng và trang hoàng theo phong cách cổ điển, thơm tho và khá sôi động. Rõ ràng, nhu cầu đi du lịch nước ngoài trong Liên bang Xô Viết luôn nhiều hơn tôi nghĩ. Gần đến Brest, tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải làm thủ tục hải quan và kiểm soát giấy thông hành qua biên giới. Hóa ra tôi có sự lựa chọn để thực hiện điều đó. Tôi chân thành ngạc nhiên vì sự lựa chọn bất ngờ này, tôi biết được rằng tại Brest ta có thể ngồi trong toa trong khi các bánh xe được thay đổi, và "lính biên phòng" sẽ đóng dấu kiểm tra tôi ngay trong toa xe. Mặt khác, tôi có thể đi xuống không cần mang đồ, duỗi chân tay, trình kiểm soát hộ chiếu trong gian nhà ga và chờ đợi toa xe lửa của mình trên sân ga dưới ánh mặt trời. Nghe có vẻ kỳ lạ. Lựa chọn? Tại biên giới?? Để lại đồ đạc??? Cho đến nay, điều đó có vẻ như khó tin, khi ta nhớ đến chuyến bay trễ giờ tới sân bay Sheremetyevo, sự chờ đợi hàng giờ các chuyến ô tô trung chuyển và "lòng nhân từ" của các đại diện hải quan hiện đại và bộ đội biên phòng.


Khu vực kiểm tra hải quan tại ga Brest.

Cuộc sống quân ngũ nổi bật bởi các chuyến hành quân được lên kế hoạch một cách tuyệt vời, và khi  đó với tôi, một anh chàng zamenschik quân phục màu xanh lá cây, đã biết sớm rằng trên tàu, khi chờ đợi kiểm soát hộ chiếu và hải quan, còn lại những người đặc biệt. Ngồi trên những chiếc va li và tay nải, nhồi đầy các hàng hoá hạn chế xuất khỏi Liên Xô, họ quyết định công việc của họ với hải quan một cách nhanh chóng, thường xuyên và không có bất cứ nhân chứng nào. Mặt khác, sau khi đẩy chiếc vali "đáng ngờ" vào sâu bên trong, trái lại một số hành khách rời tàu, khi họ nghĩ một cách hợp lý rằng sẽ không có tay nhân viên hải quan nào tự tay xáo trộn cái kim tự tháp các tay nải nặng trĩu ấy lên. Dù sao, nói khác đi, tất cả diễn ra lặng lẽ, không có cảnh cuồng loạn và căng thẳng tại nhà ga, đặc trưng trong thời đại hỗn loạn mới của chúng ta. Thời đó, đối với tôi thật vô cùng kinh ngạc khi Liên bang Xô Viết có một cái gì đó có thể làm cho mọi người ở nước ngoài quan tâm. Các bạn đồng hành sẵn sàng cắt nghĩa rằng sự hạn chế áp dụng cho các thiết bị điện gia dụng của Liên Xô, mà người Đức đã sẵn sàng mua. (người Đức mua??) Đột nhiên tự hào về món xuất khẩu "chất màu xám" của Liên Xô, tôi bắt đầu nhận ra rằng phía trước, những sự ngạc nhiên mới đang chờ đợi tôi, và có lẽ Merseburg chưa biết đến sẽ không hoàn toàn là Las Vegas sau khi mặt trời lặn.
.........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tư, 2012, 04:06:53 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM