Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 10:32:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176716 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #140 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2012, 07:47:09 pm »

(tiếp)

"A-a-h! Bắt họ lại!!!", trung tá rít lên khi nhìn thấy phía bên kia đường có một đội quân cảnh đang vô công rồi nghề. Tôi máy móc quay đầu lại và nhìn thấy dưới tán cây một trung úy trẻ, người sống cùng ký túc xá với chúng tôi, tay đeo băng tuần tra cùng hai thủy thủ trẻ thắt lưng da trắng và lưỡi lê. Tình hình rất kịch tính, bởi vì tôi cần phải vượt qua đoạn mười lăm mét đến cửa ra vào, còn thượng úy vẫn còn mười mét mới khuất sau góc, mà đội tuần tra đã quá gần chúng tôi. Như thể theo khẩu lệnh, đội tuần tra chuyển tư thế " chạy - đi đều", và các thủy thủ thậm chí còn dập hơi nặng những đôi bốt bóng loáng trên mặt đất mà không di chuyển khỏi chỗ.

"A-a-h! Này! Tuần tra!", trung tá không chịu thôi, ông tiếp tục vẫy tay khi nhìn thấy chiếc mô tô đã biến mất ở góc đường, tôi chạy đến cửa ra vào, còn đội tuần tra tiếp tục chạy tại chỗ.

Bằng hai bước nhảy tôi đã vượt qua cầu thang, trên đường chạy tôi ném túi vodka vào chiếc tủ trong phòng của thượng úy và trốn vào căn phòng đằng xa của mình, nơi mà buổi tối cùng ngày chúng tôi đã may mắn uống hết chúng, đồng thời vui vẻ nhớ lại vẻ mặt của các thành viên "đoàn kiểm tra" của cơ quan tham mưu ...
  

Trực ban, doanh trại Khorol, 196x.  

Thời đại của Tu-95RTS trong hàng không hải quân đã gần đến hồi kết. Trong giai đoạn 1995-1996 đã loại bỏ 16 chiếc Tu-95RTS: diễn tả bằng ngôn ngữ của một trong những chính trị gia bất tài thời hiện đại của chúng tôi - "quá trình đã bắt đầu". Đó không phải là máy bay tốt nhất của hàng không hải quân, nhưng nó cũng không phải loại tồi tệ nhất, còn một thời gian, các phi công sau khi quên đi những cabin chật chội và bất tiện, những chỗ ngồi không thoải mái cho chuyến bay lâu dài, tiếng ồn tăng cao và những dao động có hại góp phần hình thành sỏi trong các cơ quan nội tạng, những xúc động mạnh và căng thẳng thần kinh khi thực hiện tiếp nhiên liệu trong chuyến bay, khi huyết áp cao hơn so với bình thường 1 lần rưỡi đến 2 lần, với nỗi buồn và lòng trìu mến họ nhớ về chiếc máy bay mà trọng lượng cất cánh của nó còn lớn hơn trọng lượng của ba hoặc bốn chiếc xe tăng hạng nặng với tất cả trang thiết bị của nó. Họ buồn bã nhớ đến các đồng chí đã mất, về châu Phi, đảo Cuba xinh đẹp, Việt Nam, nơi mọi thứ luôn thú vị và bất thường, về tuổi trẻ đã qua, về thực tế là họ sẽ không bao giờ còn gặp lại các bạn bè, đã tản mát mất tăm tích trong các mảnh vỡ của Tổ quốc . Sau khi loại bỏ các máy bay Tu-95RTS, Tu-16R, Tu-16RM-1, TU-16RM-2, hạm đội và hàng không hải quân đã mất các máy bay trinh sát, không kể Su-24MR. Chỉ còn lại duy nhất hy vọng vào các vệ tinh bình thản và im lặng ...
.......
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Ba, 2012, 04:34:34 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #141 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2012, 09:58:38 pm »

3. "Mimino"
 
Ngay sau ngày Hiến pháp, như người thủ trưởng ban tổ chức-điều lệnh trung đoàn đã hứa, tôi đã có cơ hội bay về Moskva. Bây giờ thật khó để nhớ lại tất cả các chi tiết, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo. Chia tay tôi, Nikolai Petrovitch, người mà tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của ông, đã hứa sẽ giúp đỡ tôi nghiêm chỉnh, nếu sự phân công của Học viện Quân sự sau khi tốt nghiệp hai năm nữa không vừa ý. Trung đoàn không quân trinh sát Khorol đang rất cần các phiên dịch viên bay trong biên chế chính thức, và dựa vào tất cả các mối quan hệ, các "cán bộ tổ chức" hùng mạnh hoàn toàn có thể kéo tôi về hạm đội. Khorol không phải là nơi vui vẻ nhất, nhưng nó là nơi đã quen thuộc và ấm áp, so với vùng Transbaikal hoang vu.

Vào ngày đã định, không đợi bạn bè tôi trở lại từ Đà Nẵng, tôi được chất lên một chiếc An-2 nhỏ, chiếc máy bay thực hiện chuyển thư tín liên lạc đặc biệt. Sau này tôi mới biết những khí tài tốc độ thấp tương tự được điều khiển bởi những phi công can đảm, vì nhiều lý do khác nhau mà bị thải khỏi những trung đoàn hiện có. Căn cứ vào cách lái thì không có gì nghi ngờ rằng vào ngày đó tôi đã tiếp cận được với những "Aces" thực sự! Không đặt câu hỏi nào, người ta vẫy tay ra hiệu cho tôi vào bên trong máy bay, nơi tôi được xếp ngồi trên một chiếc ghế băng thép, chất đầy các bao vải chứa bưu kiện.
  

An-2.

Nhẹ nhàng thoải mái trên chiếc tàu bay bà già "bốn cánh", tôi dính mắt vào cửa sổ, thầm nói lời tạm biệt với Khorol hiếu khách, tuy nhiên, tôi đánh giá chưa đúng khả năng của "con tàu" này. Sau khi chạy năm mươi mét trên đường băng, An-2 ngóc gấp mũi lên và bắt đầu làm một đường cất cánh rất dốc. Tôi không thể đứng vững trên chiếc ghế trơn trượt và ngã vật ra sau trên đống bao bưu kiện. Khi tôi lồm cồm bò dậy, đang xoa xoa chỗ ngồi bị thâm tím, máy bay nghiêng cánh gấp, và tôi lại ngã chúi về phía trước, húc đầu vào bức tường nhôm đau điếng. Qua ô lấy sáng trên cửa ra vào cabin, tôi thấy một khuôn mặt cười toe toét và nhận ra sai lầm của mình. Suốt chặng bay ngắn 100 dặm đến Knevitchi, tôi thận trọng giữ chắc bảo hiểm, để không bị ngã một lần nữa.
  

Buồng lái An-2.
.........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Ba, 2012, 10:52:46 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #142 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 12:16:05 am »

(tiếp)

... Các phẩm chất bay của An-2 tôi đã có thể đánh giá được vào năm 1981 tại Ussuriisk. Biên đội không quân độc lập ban đầu chỉ bao gồm An-2, dự định dùng tiến hành đổ bộ lữ đoàn SPETSNAZ của chúng tôi. Chỉ huy biên đội là thiếu tá S. một chỉ huy phi đội giàu kinh nghiệm và đầy triển vọng của phi đội MiG-25 hiện đại nhất tại thời điểm ấy. Thật không may, trong phi đội có phi công đã bị tuyển mộ là Belenko phục vụ, hắn là người đã đánh cắp chiếc Mig-25 bay sang Nhật Bản, sau đó toàn bộ trung đoàn bị giải tán, các chỉ huy bị cách chức, còn phi đội trưởng thiếu tá vĩnh viễn S. được gửi đến bay máy bay An-2 vì thể hiện công tác giáo dục quá yếu kém đối với quân nhân dưới quyền.


Ảnh: MiG-25P số 31 do thượng úy Viktor Belenko - phi công chính máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-25 (trung đoàn tiêm kích 513, tập đoàn quân độc lập số 11 thuộc Lực lượng Phòng không Liên Xô, đóng tại căn cứ KQ Chuguevka vùng Primorie, Viễn Đông) lái sang Nhật Bản ngày 6 tháng 9 năm 1976.




Ảnh: MiG-25 tại sân bay Hakodate, đảo Hokkaido, Nhật Bản.


Ảnh: Viktor Belenko sau khi phản bội tổ quốc và chạy trốn tới Mỹ - phi công thử nghiệm.
  
Tôi dám nói rằng cách bay của một người thích đủ thứ, to béo và hay bông đùa, thiếu tá S. không hoàn toàn phù hợp với các quy tắc, khi trên toàn bộ máy bay các khẩu carabiners mắc vào đường cáp của những người lính dù nằm ngổn ngang trên chiếc sàn đặt trên cánh máy bay, cách bay đe dọa xòe dù trực tiếp bên trong thân máy bay. Kiểu bay rất táo tợn! ...

 

An-2.
........
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Ba, 2012, 10:48:55 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #143 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 10:22:58 am »

(tiếp)


Hồ Khanka.

Tôi nhìn xuống bức tranh phía dưới, một bức tranh mà tôi chưa từng thấy ở đâu. Ngút tầm mắt dưới cánh máy bay trải ra một thung lũng bằng phẳng tràn ngập ánh nắng kéo dài từ Hồ Khanka nằm trên biên giới với Trung Quốc lên phía bắc đến tận phía nam Vladivostok, thung lũng đó được cắt thành những cánh đồng canh tác nông nghiệp vuông vắn không đều nhau. Tuy nhiên, ở phía trên, từ tầm cao chim bay, bằng một cái nhìn toàn cảnh, tôi thấy được những gì mà ở dưới đất người ta che giấu trước mọi người. Trong ánh nắng mặt trời mùa thu vùng duyên hải, ở những khoảng cách bằng nhau, trong các tư thế ẩn sâu, lóe sáng các tổ hợp tên lửa phòng không. Chúng nhiều đến bất ngờ, và cùng với những chiếc máy bay lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời đang đậu trên các sân bay là các bãi tập, nhà kho phương tiện khí tài tăng thiết giáp và các cơ sở quân sự khác. Primorsky Krai dường như tua tủa pháo đài, và chỉ có thể được so sánh với Đông Đức. Ít nhất về mặt con số thống kê, Viễn Đông có lực lượng và phương tiện có thể so sánh được với Cụm Tập đoàn quân Quân đội Xô Viết tại nước Đức GSVG.

Tôi đã sẵn sàng cho việc máy bay hạ cánh "cứng" và rất ngạc nhiên là chiếc An hạng nhẹ của chúng tôi chỉ làm mỗi việc là chúi gấp xuống dưới và đùng một cái nó đã lăn trên đường băng của sân bay Artem vùng Vladivostok, mà trong một góc xa của sân bay có doanh trại đồn trú của căn cứ không quân Knevitchi. Máy bay ngoặt gấp sang một bên, và tôi sững người khi nhìn thấy qua cửa sổ, ở khoảng cách 300 mét, đèn chiếu của một chiếc IL-62 đang hạ cánh ...

Sau một khoảnh khắc, chiếc tàu bay khổng lồ lướt qua chỗ chúng tôi với tiếng động cơ ầm ầm, và tôi nghĩ rằng việc thư giãn trong không quân là không thể có được!


Viễn Đông, IL-62.

... Tôi nhớ đến một trường hợp mà một trung tá thuộc phòng trinh sát Quân khu Viễn Đông kể với tôi.

Hồi đó khi còn là thiếu tá, ông phục vụ trong lữ đoàn spetsnaz của quân khu Transcaucasian, nằm ở vùng núi cao Georgia. Vì hoàn cảnh gia đình người sỹ quan cần nhanh chóng đi về nơi nào đó ở Ukraine, nhưng con đường mòn ngoằn nghoèo trên núi rất dài và phức tạp. Độ ấy đang mùa đông, và bộ tư lệnh liên hệ với hàng không địa phương nhờ giúp đỡ. Trong một ngôi làng vùng núi cao có một chiếc An-2 dân sự thường xuyên bay đến cùng kíp phi công Georgia dũng cảm. Theo một bộ phim tương tự được yêu thích mọi người gọi họ là "Mimino", mà không vì thế các phi công Grudia tức giận.

Vào đúng ngày đã định, thiếu tá được đưa lên chiếc An-2, bay về phía bắc, vượt qua sườn núi chính của dãy Kavkaz. Tại một nơi nào đó trong vùng các đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, ở độ cao khoảng 5.000 mét, động cơ máy bay đột nhiên bị ngừng. Một sự im lặng khủng khiếp, và chiếc máy bay lượn xuống. Thiếu tá hiểu rõ rằng đã có cái gì đó bị hỏng, nhưng hỏi mà các phi công không thể trả lời. Cả hai "Mimino" quẳng cần lái, bắt đầu la hét với nhau bằng tiếng Georgia với những cử chỉ tương ứng. Khi thiếu tá ngăn chặn thành công dòng cảm xúc, một phi công bằng sự thanh thản tuyệt vời nói một điều gì đó đại loại như: "Wow! Vano quên tiếp nhiên liệu máy bay! "...

Đồng thời chiếc An-2 theo đúng nghĩa đen cạn sạch dầu, lao xuống lướt trên những ghềnh đá, và thiếu tá đã thầm nói lời vĩnh biệt với tất cả những người thân, thì chiếc máy bay bỗng ngoặt lại và đậu xuống một sườn núi.

Xét trên mọi mặt thì rõ ràng đây còn xa mới là cú hạ cánh đầu tiên của các chàng dzhigits ngang tàng ở vùng núi cao, và họ thực sự ngạc nhiên khi thấy viên thiếu tá người Nga đi bộ vào làng tìm phương tiện vận tải cùng chiều, bởi vì Vano đã tìm được nhiên liệu để bay tiếp ...


Tôi cám ơn các phi công vui tính, họ chỉ vẫy tay tạm biệt tôi, và tôi đi về phía những tòa nhà hiện ra cuối sân bay của thành phố Artyom, nơi tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc gặp gỡ khó khăn với 2 người phụ nữ, trong đó vì sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ của hoàn cảnh mà thái độ của mỗi người trong số họ đối với tôi là hoàn toàn đối lập nhau ...
........
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Ba, 2012, 02:17:48 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #144 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 05:58:10 pm »

(tiếp)

4. Hành khách khoang giường nằm
 
... Phải thành thật thừa nhận rằng tôi đã rời thành phố Artem hiếu khách với những cảm xúc nhẹ nhõm lẫn lộn. Đêm trải qua trong căn nhà của cô bạn gái của tôi đã không làm cho tình hình được sáng tỏ, mà còn làm cho mọi người vô cùng đau đớn vì không hiểu lẫn nhau. Trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi phải hổ thẹn thừa nhận tính đúng đắn của mẹ Irina khi bà quyết định để mọi thứ cho thời gian phán xử, mà thời gian như ta đã biết, lại phân xử tất cả theo hướng khác ...


Mùa thu Primorie.
  
Bỏ lại đằng sau mối nghi ngờ, một sớm mùa thu tháng Mười ấm áp vùng duyên hải, tôi bước một cách tự tin trên đường lăn bê tông màu xám của sân bay Artem vùng Vladivostok, hướng tới chỗ chiếc máy bay vận tải lớn, đang đậu ở góc sân đỗ. Chiếc Antonov An-12 màu trắng của hãng Aeroflot, trước mắt tôi trông không ra dáng máy bay "dân sự", các động cơ của nó gầm lên vẻ tin cậy, còn dưới bụng của nó một đám người đang tất bật. Bây giờ đã thạo hệ thống cấp bậc trong ngành hàng không, tôi mạnh dạn hỏi người cơ trưởng, khi những người đàn ông đang đứng cạnh máy bay quay sang phía tôi.

"Kia!", người ta giơ tay chỉ cho tôi một người đàn ông vai rộng mặc bộ đồ bay da, người mà tôi cần trình diện với tư cách một hành khách bay tới Moskva. Cơ trưởng nhìn từ đầu đến chân tôi bằng một cái nhìn đánh giá, rồi không hướng tới ai ông hét lên: "Tất cả đều tốt, chúng ta đi nào!". Nhóm đàn ông quần áo dân sự mà tôi thấy từ đằng xa, nhìn tôi vẻ bằng lòng, họ nhặt va li và túi xách đang để ngay tại chỗ, vui vẻ và lanh lẹ leo lên cabin.
  

An-12.
.........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 10:19:54 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #145 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 06:50:47 pm »

(tiếp)

Vài phút sau khi cất cánh, khi cuối cùng tôi cũng rứt ra khỏi cửa lấy sáng, nơi tôi dõi mắt theo phong cảnh thiên nhiên trôi đi dưới cánh bay của vùng ngoại ô Vladivostok, các hành khách của "con tàu chở khách" của chúng tôi đã quây quần xung quanh chiếc bàn bắt vít xuống sàn của cabin điều áp chiếc An-12 đã trở thành quen thuộc. Tất cả mọi người theo phong cách quân đội tự giới thiệu ngắn gọn, từ đó được biết tất cả sáu hành khách, kể cả tôi, đều là quân nhân, chủ yếu thuộc không quân. Một người đàn ông cao và gầy mặc áo khoác hóa ra là kỹ thuật viên hàng không, vui vẻ giải thích với tôi rằng điều đáng sợ nhất là trong một chuyến máy bay phải đi cùng những phụ nữ hay trở chứng, đặc biệt là trong những chuyến bay dài. Tình hình khá phổ biến là người ta hay gửi những người phụ nữ không thể nào quên lên máy bay vận tải quân sự "miễn phí" về một nơi nào đó ở Ukraine yêu quý, ví dụ, ... để sinh con! Có thể tưởng tượng được sự đồng hành "thoải mái" tương tự ở tất cả những người xung quanh ... Mọi người thường thấy mình như ở trong "toa xe gia đình", khi ở cùng với họ trong cabin hẹp có lũ trẻ em hay tè dầm. Trong mọi trường hợp, các sĩ quan đồng nghiệp không được tự do trong hành động và lời nói. Bạn có thể tưởng tượng được sự nhẹ nhõm của họ khi người cuối cùng được đọc số, mà không theo tên, là tôi - một học viên quân sự hai mươi tuổi, người theo định nghĩa tình trạng "uống tất cả những gì bốc cháy, và yêu tất cả những gì chuyển động!".

Cuộc trò chuyện vui vẻ của cánh đàn ông rộn rã trong cabin, và nhìn từ bên ngoài vào tất cả dường như không giống một cabin của máy bay vận tải quân sự, mà là toa giường nằm vui nhộn trên các chuyến tàu, ta có thể nói, ở một đoạn nào đó trên tuyến xe hỏa Warsaw - Frankfurt-na-Oder, mà 10 năm sau tôi đã được làm quen ...

 
Ghế cơ trưởng An-12.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #146 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 09:28:23 pm »

(tiếp)

Thông qua cánh cửa mở của buồng lái, tôi thấy cơ trưởng của chúng tôi trong bộ đồ bay da và mũ bay có tai nghe trên đầu, những cử động tự tin của "chủ nhà" truyền cảm hứng cho sự bình tĩnh. Chỉ có một ý tưởng áng chừng về hành trình của chúng tôi (ở mức quả địa cầu trường phổ thông), tôi tò mò hỏi các du khách đồng hành có kinh nghiệm của mình là chúng tôi sẽ bay bao lâu. Tôi có lẽ trông khá ngốc nghếch, khi người ta vui vẻ nói với tôi rằng đến Moskva sẽ phải mất ba ngày, và chúng tôi sẽ phải bay hai ngày ... "Hai ngày?!!! Ngủ lại qua đêm ??!!!!" - đầu tôi rối mù và tôi đột nhiên nhớ đến lời khuyên thân thiện của trưởng ban tổ chức-điều lệnh Khorol là đừng vội vã với máy bay vận tải cùng chiều.

Có lẽ, tôi trông ủ rũ quá và một trong các hành khách động viên tôi - rằng tôi đang làm nhiệm vụ, và tôi không cần phải than vãn về bất cứ điều gì. Đó là sự thật, tôi nghĩ thầm và quyết định tận hưởng chuyến bay dài, đồng thời cố gắng tuyệt vọng chia nhẩm trong óc tuyến đường 9.000 km cho tốc độ áng chừng của chiếc máy bay tuabin cánh quạt An-12 ...
  

An-12.

Cuộc hạ cánh tại Birobidzhan, nơi mà để đến đó chúng tôi bay mất cả nửa ngày, tác động tiêu cực đến tâm trạng của tôi. Xung quanh sân bay đầy gió mạnh, lạnh lẽo trải ra một đài nguyên (Тундра) im lìm chết chóc, nơi mà mắt ta chỉ thấy nhô lên những đống cỏ khô mùa thu. Ngay cả sân bay quân sự trông cũng hoàn toàn như chết, nếu không kể việc tiếp nhiên liệu và các dịch vụ kỹ thuật khác phục vụ máy bay của chúng tôi.


Quang cảnh đài nguyên vùng cực bắc địa cầu trên đảo Vranghel, Tây Bắc Nga.


Giá nến 7 ngọn mà theo Kinh Thánh được nhà tiên tri Moses giương cao dẫn dân Do Thái đi trong sa mạc - biểu tượng Do Thái của Birobidzhan tại tượng đài Quảng trường Trung tâm.
........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 09:57:45 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #147 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 10:09:35 pm »

(tiếp)


Một nhóm chuyển cư đến Birobidzhan năm 1929.

Cần lưu ý rằng trong những năm 197x, cái tên Birobidzhan vang lên với nhân dân Liên Xô như nhà nước Israel "Xô Viết", nơi mà theo chính sách dân tộc của Stalin, những người Do Thái Liên Xô được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, ở chính Birobidzhan lại không có những người Do Thái, còn với các công dân bình thường, chẳng đi tới đâu xa hơn nhà nghỉ cuối tuần Moskva của mình, việc hình dung thực sự về một tỉnh xa xôi vùng Transbaikal dĩ nhiên họ không có.


Trong một xí nghiệp may tại Birobidzhan trước năm 1937.

Tê cóng vì cái gió xuyên thấu xương của tỉnh tự trị Do Thái, tôi nhanh chóng leo trở lại chiếc máy bay hôi hám, nhưng ấm áp, bản thân mình thì suy nghĩ rằng có lẽ đồng chí Stalin không quá yêu mến những đại diện của một dân tộc cổ xưa, nếu ông đuổi họ vào một nơi hoang dã thế này, nơi mà thậm chí người ta cũng không đày những người Tháng Chạp đến nơi đây ...
 

Phi hành đoàn An-12 đang làm việc.

Vì tính chính xác lịch sử cần lưu ý rằng giữa chúng tôi, các hành khách của một chuyến bay vô danh đến Moskva, có một là một đại tá "thực sự". Một người đàn ông trẻ người Nga, bộ mặt hồng hào và cầu vai mới toanh hùng hồn nói danh hiệu mới phong gần đây với niềm tự hào sáng rỡ. Xét theo độ tuổi, viên sỹ quan lục quân-binh chủng hợp thành thuộc về số những chỉ huy quân sự "lên nhanh" trong thời bình, những người nhận được danh hiệu của mình một cách nhanh chóng, thể hiện được mình chủ yếu ở các vị trí chỉ huy trong các đơn vị đồn trú xa xôi và các cuộc tập trận lớn. Viên đại tá, người khó mà đến tuổi 40 đang ngồi trang nghiêm tại bàn, còn tất cả chúng tôi trong trang phục dân sự, bao gồm cả những sỹ quan nhiều tuổi hơn, theo truyền thống, bày tỏ với anh ta sự tôn trọng của mình bằng cách giao tiếp theo tên cha hoặc chỉ đơn giản là - "Đồng chí Đại tá".
..........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 12:23:03 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #148 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2012, 12:25:30 am »

(tiếp)


Sông Amur.

Sau này tôi nhận thấy đặc điểm ấy khi đồng hành cùng những sỹ quan thậm chí đồng cấp bậc, người mặc đồng phục tự động chuyển sang vẻ mặt kính trọng. Điều này một lần nữa làm tôi nhớ lại trong thời gian các cuộc hành trình trên tàu hỏa của mình ở Cụm Tập đoàn quân Quân đội Xô Viết tại nước Đức, trên tàu trong những toa giường nằm có đủ loại người khác nhau, một số mặc đồng phục, khi tôi trên đường đi thi hành công vụ.

Lý do cho chuyến đi công tác bất ngờ (thường là một nơi nào đó gần Merizhopel), của viên đại tá rất bi-hài. Anh ấy đi làm đám ma cho mẹ vợ ... Tôi cho rằng nếu không có vầng hào quang vô hình giống như của các vị thánh, của các giáo hoàng trên đầu nhà lãnh đạo quân sự mới nổi, thì những chuyện đùa về đề tài này, chúng tôi có thể đã nghe đủ! Bản thân đại tá đôi khi cũng tự mình buông ra một cái gì đó rất hài hước, nhưng chúng tôi cố gắng không cười to, mà che miệng cười một cách lịch sự.
 
Vào cuối những năm 197x, trong Quân đội Liên Xô đã thiết lập hệ thống phong quân hàm rất cứng rắn. Những con đường chính thức và đặc quyền, ngoại trừ những kẻ trộm cắp rõ ràng, đều được công khai với tất cả mọi người. Mỗi trung úy, vừa tốt nghiệp trường cao đẳng quân sự, biết rõ "cuộc chiến đấu của mình". Theo tính toán của tôi, trong hai mươi sĩ quan trẻ chỉ có một cơ hội để trở thành đại tá, và chỉ một trong số 10 000 có cơ hội trở thành cấp tướng.

Nhiều người không suy nghĩ xem danh hiệu cấp tướng trong QDLX chính xác có bao nhiêu sỹ quan, tuy nhiên, chức generalissimus rất ít có trong lịch sử. Thực tế ở nước ngoài, không dễ dàng để đạt được chiếc mũ đại tá. Người ta mơ về nó, người ta muốn có nó, và trong một số trường hợp hãn hữu, các sĩ quan đã phục vụ mười lăm năm với cấp bậc trung tá, mới có được danh hiệu đại tá đáng thèm muốn trước khi nghỉ hưu.

Mỗi cấp bậc sĩ quan có số năm phục vụ tối thiểu của nó, mà vào những năm 197x được giảm xuống đáng kể, tạo điều kiện cho sự trưởng thành nhanh chóng của các sĩ quan trẻ. Khi có các cương vị tương ứng, ví dụ, ở những quân khu xa xôi, các chỉ huy trung đội đơn giản là có cơ hội thực sự để nhận quân hàm đại tá ở tuổi 40, vì theo thâm niên có thể nhận quân hàm trung tá năm 33 tuổi, nếu vào đại học quân sự ngay sau khi tốt nghiệp trung học lúc 17 tuổi và tốt nghiệp sỹ quan tại Học viện Quân sự Frunze đúng hạn.

Tuy nhiên, không có loại đại tá không mơ mình trở thành tướng! Với kinh nghiệm tại các bộ tham mưu, tôi nhận thấy rằng những tướng lĩnh ngày nay, nhận danh hiệu trong độ tuổi có thể chấp nhận được và không phải là "cựu chiến binh trận chiến Kulikovo", có một sức thu hút độc đáo. Tất cả trong con người đã thay đổi, cả dáng đi, và cái nhìn. Rõ ràng để có được một sọc vàng thiêng liêng nẹp chiếc quần cấp tướng, viên đại tá phải có không những kỹ năng và sự siêng năng, mà còn phải có một cái gì đó tinh tế đầy quyền lực mà tất cả đều kính trọng và thậm chí kẻ thù cũng thừa nhận, và truyền thống của nhiều quốc gia là không bắn tù nhân chiến tranh cấp tướng, ngay cả khi họ thực sự xứng đáng bị xử bắn ...

...........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 10:18:45 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #149 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2012, 02:06:02 am »

(tiếp)

5. "Những người lái khí cầu"


Đài nguyên có rừng thưa (лесотундра) ở Siberie.
  
Sự tiếp đón của Siberia lạnh lẽo trong đài nguyên rừng vùng Birobidzhan, trải dài buồn bã bên kia dòng sông Amur đầy nước, đưa đến cho các hành khách trong chuyến bay của chúng tôi ý nghĩ về bữa ăn tối. Nhưng làm sao có thể có một bữa ăn tối trong chiếc máy bay ấm áp giữa một chuyến bay dài, chẳng ai cần giải thích.


Rừng Taiga Siberie.

Dưới những cái nhìn khuyến khích của tập thể đi cùng, viên đại tá trẻ mở một chiếc vali to, chất đầy ụ một cách kỳ diệu tất cả các loại đồ ăn nhẹ và đồ uống. Có gì mà còn không có ở đây! Nào dưa chuột muối- cà chua tự làm, mỡ xông khói và cá tầm hun khói, thịt nguyên tảng và cá trích hộp, rau quả tươi, và khoai tây non tuyệt vời. Trong va li có thể còn nhiều nữa, nhưng những thứ lôi ra qua bàn tay hào hiệp của viên đại tá cũng đủ làm no mắt mọi người. Các hành khách khác cũng vội vàng sột soạt giở các gói bọc giấy báo, bóc bao gói bày ra các món ăn làm sẵn ở nhà, và sau một vài phút chiếc bàn kim loại hình vuông trong cabin điều áp, đang bay trên độ cao 5.000 mét trong không khí giá lạnh, chất đầy các loại đồ ăn, mà với tôi, người chỉ có trong túi mình các phiếu giảm giá dành cho nhà ăn đoàn bay, chúng trông sao mà vui mắt.
  

Kỹ thuật viên An-12, 197x.
.........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 07:55:42 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM