Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:25:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176399 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #90 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2012, 05:20:00 pm »

(tiếp)

2. Cô chị họ vùng Vladivostok
 
Cư dân Primorye Liên Xô chia thành hai loại rất rõ ràng.

Đầu tiên, nhóm đất liền, một nhóm người sống ở vùng trung tâm đặc khu, làm nghề nông, sản xuất hoặc phục vụ trong vô số đơn vị quân đội, cuộc sống của họ không dính dáng gì đến biển. Sau khi sống ở Ussuriisk năm năm, cách Thái Bình Dương hàng trăm km, tôi có thể tự tin nói rằng không có gì, trừ những con cá to bày bán công khai, có thể nhắc ta nhớ đến tính chất một khu vực "duyên hải". Không hề có biểu tượng Xô Viết nào, không có đời sống dân sự hằng ngày nào dù tại Ussuriisk cũng như tại Khorol nhắc nhở ta rằng ta đang ở cận kề với Vladivostok huyền thoại, mảnh đất mang truyền thống vinh quang trong chiến đấu của các hạm đội hải quân Nga và Liên Xô. Tại nhóm đất liền, dân cư của khu gồm có các binh lính và sĩ quan quân đội Liên Xô và các lực lượng mặt đất thuộc Hải quân, những người mà trong lao động anh hùng của họ không hề có sự lãng mạn của biển. Ngay cả những phi công hải quân trứ danh tại Khorol ít có quan hệ với hạm đội, ngoại trừ bộ đồng phục màu đen của hải quân với các vạch màu xanh nước biển trên cầu vai.


Vịnh Sừng Vàng, một con đường tại Vladivostok, 198x.

Nhóm thứ hai, nhóm cư dân hàng hải, sống bằng nghề biển. Họ "ngang dọc" ngoài biển, người ta chờ đợi họ, các bà vợ tự hào mang một danh hiệu hai nghĩa "vợ thủy thủ," cánh đàn ông, dân sự và quân sự, làm việc và phục vụ lợi ích của biển, trong các hạm đội tàu dân sự và quân sự. Dọc theo bờ biển phía nam vùng lãnh thổ Primorye, từ Vladivostok đến Nakhodka, kéo thành một chuỗi các khu định cư lớn và nhỏ, các căn cứ hàng hải bí mật và các nhà máy đóng tàu công khai, tại những nơi đó hàng trăm ngàn người phục vụ và làm việc.

Cuộc sống ở Vladivostok và các thành phố khác trên bờ vịnh Sừng Vàng tuyệt vời trôi chảy trong một nhịp độ hoàn toàn khác. Sống tại đó là những người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm, quen đương đầu với không chỉ khó khăn của công việc trên biển, mà còn cả sự bất tiện của mùa đông lạnh giá, không đủ điều kiện ở,  khó khăn muôn thưở trong các vấn đề cấp nước sạch và sưởi ấm. Nhưng tất cả họ đều chung một mục tiêu - các chuyến đi biển. Dù hành quân chiến đấu, viễn dương trao đổi thương mại, hay đi biển đánh bắt cá, những cuộc đi biển ấy tạo nên ý nghĩa cuộc sống của họ, về những chuyến đi biển, chúng ta những cư dân vô tình hay hữu ý của bộ phận trên đất liền khu Primorye có rất ít hình dung thực tế ...


Vladivostok, năm 198x.

... Chiến dịch đi vũ hội không thành công của chúng tôi gần Nhà Sỹ Quan chẳng làm nguội lạnh nhiệt huyết của chúng tôi được bao lâu. Thời tiết tốt, và sau một vài tuần, chúng tôi sửa soạn một lần nữa nhân dịp bế mạc ngày lễ hy vọng vào các mối quen biết nhiều hứa hẹn và thành công. Lần này chúng tôi cẩn thận hơn và cố gắng xem xét các cô dâu địa phương kỹ hơn. Tuy nhiên, ít có thay đổi đáng chú ý, không thấy có thêm các cô gái xinh đẹp, và chúng tôi đang sửa soạn ra về thì đột nhiên một cô bé bự giữ chúng tôi lại, cô bé đẫy đà mà chúng tôi đã gặp cạnh sân nhảy. Cô bé đi một mình, mà không có hai cô bạn đồng hành xinh đẹp của cô, bằng một giọng tuyệt vọng, cô bé yêu cầu chúng tôi giúp đỡ. Cần giúp gì thì cô ấy không nói, nhưng theo vẻ mặt kích động của cô bé, chúng tôi nhận ra rằng có một điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, và chúng tôi không do dự, chạy theo cô ấy trong bóng tối.


Các ngôi nhà tập thể cũ của các gia đình sỹ quan ở Khorol. Những năm 196x.

Ngang qua hàng rào Nhà Sỹ Quan, chúng tôi nhanh chóng đi sâu vào phía bên trong doanh trại, nơi có các ngôi nhà 2 tầng cũ là tập thể gia đình sỹ quan, nơi sinh sống của một công chúng rất đa dạng. Về mặt lịch sử, các công trình xây dựng doanh trại đồn trú đầu tiên được xây dựng ở vùng Viễn Đông, làm nơi sinh sống cho nhân viên dân sự cũng như nhân viên quân sự trên cơ sở bình đẳng, và vào cuối những năm 197x trong các ngôi nhà cũ, bạn có thể nhìn thấy bất cứ ai. Theo sau cô gái, chúng tôi di chuyển qua một số ổ gà trước lối ra vào, đón chúng tôi là bóng tối xứng đáng và mùi hôi của các tòa nhà cũ mục nát. Tầng đầu tiên được xây dựng quá thấp, đến nỗi có cảm tưởng đó là một căn hộ dưới mặt đất. Cánh cửa căn hộ không thấy có, và lối vào che bằng những mảnh vải sặc sỡ nhuốm bẩn đóng đinh vào xà ngang trên cửa.
........
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Ba, 2012, 11:24:25 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #91 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2012, 12:44:40 am »

(tiếp)

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với một đại diện của "giới nghiện ngập", vùng Viễn Đông hoang vu, để cho tôi một ấn tượng nặng nề. Trong căn phòng hôi hám ánh sáng lờ mờ đầy rác rưởi, chúng tôi bắt gặp một sinh vật hình người đã từng là một phụ nữ. Một người đàn bà xương xẩu, nửa say, cái miệng không răng phều phào yếu ớt, quần áo rách rưới, chỉ cho chúng tôi vào phòng tiếp theo, cũng treo một tấm vải bẩn thỉu như vậy, và chúng tôi lao vào theo quán tính, chạm vào người dẫn đường của chúng tôi.

Tôi bất giác nhăn mặt mũi lại vì mùi hôi không thể chịu đựng nổi và chói mắt vì ánh sáng từ chiếc đèn không chao treo ngang mặt. Chúng tôi nhìn xuống và tôi biết ngay lập tức những gì đã xảy ra. Nằm trên tấm đệm bẩn, loang dầu mỡ, trong một bộ dạng không còn sự sống, chân gập lại đau đớn, trắng bệch như xác chết, là một cô bé thiếu niên, mà khó khăn lắm tôi mới nhận ra đó là một trong những người quen của chúng tôi, cô bé "học sinh lớp tám". Một phụ nữ trẻ xa lạ cúi xuống trên cái thân thể bất cảm giác đó, hình dáng thanh tú của cô ta, tôi không thể kìm được bản thân mình, thầm nhận xét. Vấn đề rõ ràng rất xấu, cô bé mập mạp nhăn mũi sắp sửa khóc, còn tôi và hai anh bạn không nói chuyện mà quay về phía cửa ra, khi đó cô gái không quen ngẩng đầu lên, nói bằng một giọng bình tĩnh, quả quyết của bác sĩ phẫu thuật đang trong ca mổ: "Nước, nhanh lên! Cả nước nóng và lạnh, và thêm khăn!"

Người đàn bà say không răng tất tả đi đâu đó cùng với cô bé mập mạp, rồi một phút sau, tôi và Serega được giao cho mấy cái xô và chậu để mang vào phòng. Cuộc "phẫu thuật" tiến hành hết tốc lực, và tôi ra khỏi phòng khi nhìn thấy vị nữ cứu tinh trẻ đã hoàn toàn cởi hết quần áo cô nạn nhân khốn khổ và bắt tay thực hành các biện pháp hồi sức cấp cứu. Tôi liếc mắt nhìn cô gái lạ, hài lòng thầm nhận thấy mái tóc nâu sáng nhuộm vàng dưới ánh đèn sáng rực, khuôn mặt xinh xắn đang tập trung tâm trí vào công việc, và đôi tay rất đẹp ...
  
"... Cồn trong ngành hàng không - một mục rất đặc biệt. Trong đơn vị chúng tôi có rất nhiều cồn. Người ta dùng nó theo đủ kiểu. Và, tất nhiên, như ta vẫn thường nói, theo đúng mục đích của nó. Cái gì cần giấu thì đã giấu rồi. Nhưng không có cồn trong hàng không là không thể. Người ta kể rằng, một lần họ đề nghị tổng công trình sư thiết kế máy bay nổi tiếng Andrei Nikolaevitch Tupolev: ông hãy xóa bỏ cồn khỏi các máy bay của mình. Bởi vì họ sẽ uống cồn như rượu, mà cồn-kỹ thuật không phải là đồ uống, nó sẽ làm người ta bị nhiễm độc ... Andrei suy nghĩ và nói, 'Vâng, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ điềù chỉnh bằng rượu cô nhắc". Tuy nhiên, thời thế thay đổi, và chẳng mấy chốc người ta bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về việc giảm mức tiêu thụ của sản phẩm này. Thanh tra đến đơn vị chúng tôi, họ kiểm tra xem cồn được tiêu thụ như thế nào. Nhưng chuyện đó sau này mới rõ, còn thanh tra bắt đầu như mọi người trước vẫn làm mà thôi. Ông ấy kiểm tra bất kỳ biển báo nào, kiểm tra các biển đề cạnh các thiết bị chuyển mạch, các ổ cắm điện, xem xét các tấm mộc chống cháy. Tất nhiên đâu chẳng có khuyết điểm. Lúc thì phông chữ của biển báo không đúng kích thước, lúc thì không ghi chức trách.

Viên thanh tra sang tiếp việc chính: tiêu thụ cồn thế nào. Ông ta đến chỗ một "dân kỹ thuật" và nói: "Anh có nhận được cồn không? Hãy chỉ tôi xem anh dùng vào việc gì". Anh kia lấy cái khăn ăn, thấm ướt cồn rồi lau sạch tiếp điểm. Viên thanh tra: "Thế chỗ còn lại đi đâu?". Cuối cùng, anh ta nghĩ mãi cũng ra ... đó là đã đổ phần cồn thừa còn lại vào một cái xô. Ông ta nói, tôi sẽ tự tay lấy phần cồn ấy về, và đưa ra cho thủ trưởng biết có thể cắt giảm định mức sử dụng cồn bao nhiêu phần trăm. Ông ta thu được gần nửa xô. Ông ta lấy ư, tất nhiên. Nhưng lúc đó thiếu tá Kazakevich, kỹ sư trưởng của chúng tôi đến. Viên thanh tra nói với ông: Này, xem thừa bao nhiêu cồn. Kazakevich nói: "Thừa là thừa thế nào? Thế ông không rửa bầu che radar hay sao? ". Viên thanh tra nói: "Không", và chính ông ta tất nhiên cũng nghĩ rằng: dù làm việc ấy nữa thì vẫn còn thừa khối cồn. "Kazak" (giữa chúng tôi với nhau vẫn gọi ông như vậy) cầm lấy xô cồn, đổ nó vào bầu che (bầu che là một tấm nắp, bao che bảo vệ ăng-ten). Sau đó, ông nắm lấy bầu che, xoáy nó ra (giống như người ta rửa sạch thùng nước bẩn), và vẩy cồn rồi kỳ cọ. Lắp bầu che xong, ông nhìn viên thanh tra, còn ông ta mặt đã biến dạng, rất đáng thương. Viên thanh tra phẩy tay và bỏ đi. Thế là định mức cũ vẫn còn nguyên ..."


... Tôi và hai anh bạn tiếp tục ngây ra tại chỗ không biết làm gì trong bóng tối hôi hám, rồi tôi hỏi cô nữ sinh người quen của chúng tôi, thực sự chuyện gì đã xảy ra. Cô bé mập mạp hỉ mũi rồi khẽ khàng nói rằng, "các cô gái uống say".

- Cái gì? - tôi ngớ ngẩn hỏi, hoài nghi nhìn đống bừa bãi xung quanh.
- Đây, - cô bé ít lời như thường lệ đáp lại, ánh mắt nhìn hướng vào một cái bình bẩn thỉu ba lít chứa rượu samargon đục ngầu chỉ còn đúng một nửa.
- Họ uống bao nhiêu rồi? - Tôi hỏi to.
- Một bình đầy - cô gái nói khẽ, vẻ tức giận, và tôi kinh hãi nhận ra rõ ràng cô ta hối tiếc ngày hôm nay không được mời tham dự "buổi ăn mừng nhân kỳ nghỉ lễ" ...

 
Primorye, năm 2004.
...........
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Ba, 2012, 11:37:33 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #92 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2012, 05:14:33 pm »

(tiếp)

«Nữ sinh lớp Tám ... chai vodka ... hắc điếm", tất cả đảo lộn trong đầu tôi, khi nhớ những cô gái trong trắng cạnh sân khiêu vũ. Cả ba chúng tôi đi ra trong bóng đêm mờ mờ, ở đó Serega háo hức rít thuốc lá, mùi của nó là một hương vị kỳ diệu sau mùi hôi hám trong tầng hầm. Rõ ràng chẳng có cha mẹ hoặc giáo viên nào quan tâm đến số phận của cô nữ sinh tuổi vị thành niên. "Sao lại như vậy!?" Tôi vẫn đang nghĩ mãi cho đến một lúc sau, khi cô gái có mái tóc vàng trong chiếc áo dài "safari" hợp mốt và chiếc xắc rất thanh lịch rõ ràng không phù hợp với mục đích chuyến "đi thăm" của cô, đi ra phố tới chỗ ba chúng tôi,.
- Ira, - cô gái xa lạ tự giới thiệu một cách giản dị, và chúng tôi thở dài nhẹ nhõm khi cô ấy nói với chúng tôi rằng TRONG ẤY mọi thứ ổn rồi.
- Các cô bé chỉ cần cố gắng một chút thôi - Ira nói bằng một giọng bác sỹ nhẹ nhàng, khi cuối cùng chúng tôi ra đến chỗ sáng và tôi đã có thể ngắm kỹ hơn cô bạn mới quen ...

... Ngay cả trong bóng tối Ira trông vẫn rất đẹp. Thân hình cao và cân đối, mái tóc ngắn hợp thời trang, cô giao tiếp nhẹ nhàng kỳ lạ, trong tất cả cử chỉ và giọng nói ta có thể cảm thấy sức mạnh và một phẩm chất điềm tĩnh, không hề có bóng dáng của một cô gái tỉnh lẻ xa xôi. Đó quả thực là một "công chúa" từ Vladivostok đến xứ Khorol hoang vắng ghé thăm cô em họ mập mạp trong một vài ngày.

Tôi căng thẳng tượng tưởng mối quen biết sẽ tiếp tục thế nào, trong khi vừa đứng dưới đèn đường vừa nhiệt tình trò chuyện. Các anh bạn nam của chúng tôi cuối cùng cũng phát chán, Serega dụi điếu thuốc, và nói rằng về đi ngủ, còn đột nhiên cô bé mập mạp lên tiếng mời mọi người tới dự sinh nhật của một ai đó vào ngày mai.

- Các anh có đến dự không? - Ira hỏi.
- Có! - Tôi vui vẻ la lên, còn Serega chỉ lầm bầm.

Cô bé mập mạp rất vui mừng, có lẽ cô nghĩ rằng nghĩa vụ của mình là đền đáp cho sự phục vụ của chúng tôi, và họ cùng Serega giải tán về nhà, để lại tôi đứng lại với Ira dưới một ngọn đèn đường giữa trời đêm duyên hải ấm áp ...

3. Cô dâu chưa cưới
 
... Ira K. sinh ra tại Primorie và là một nữ cư dân điển hình của bộ phận "duyên hải" của biên khu. Cha cô, một trợ lý thuyền trưởng một tàu chở hàng lớn, thuộc tầng lớp quý tộc của nghề biển, thường xuyên đi tàu biển ra nước ngoài, ông được coi là người có thành công lớn trong sự nghiệp. Gia đình cô sống tại thành phố Archyom, một một thành phố vệ tinh của Vladivostok, tại đó có sân bay địa phương vùng Viễn Đông. Ira là con gái duy nhất, và tất cả mọi sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ đều dành cho cô. Cô gái hoàn toàn đáp ứng được niềm hy vọng của cha mẹ và sau khi tốt nghiệp trung học thành công, ngay lập tức học lên đại học, nhanh chóng biến từ cô nữ sinh xuất sắc kiểu mẫu ở nhà trường phổ thông thành một nữ sinh viên xinh đẹp và thời trang.


Vladivostok, những năm 197x.
  
Bản thân Ira hầu hết thời gian đều ở Vladivostok, nơi cô đang học năm thứ tư trường y khoa để chuẩn bị cho sự nghiệp một bác sĩ nhi khoa, mà cô có tài năng không thể nghi ngờ. Vẻ bề ngoài nhẹ nhàng, nhưng bản tính nghiêm túc và cầu toàn, Ira, chắc chắn có cơ hội lớn trở thành bác sĩ tốt. Điều này chúng tôi có thể đánh giá được khi ngẫu nhiên là nhân chứng sự giúp đỡ của cô cho cô bé nữ sinh Khorol không may mắn.

Dáng vẻ ngoài của cô gái rất hấp dẫn. Khuôn mặt đẹp có đôi mắt lớn màu xám và đôi môi mọng, mái tóc màu hạt dẻ sáng với phần mái uốn chải rất thời trang, thân hình tuyệt vời và ... không may, có tầm vóc của các tráng sỹ vùng Viễn Đông, vấn đề này phải thẳng thắn thừa nhận là tôi không thích thú. Khi chúng tôi ra chỗ sáng, tôi nhìn xuống hy vọng và đã phần nào nhẹ nhõm khi thấy cô sinh viên đang đi giày cao gót, mặc dù, chúng ta phải nói thẳng, hy sinh đôi giày cao gót của mình vì một quý ông tầm vóc thấp vào những năm 197x không phải ai cũng sẵn sàng.

Tôi nói chuyện với Ira trên đường phố doanh trại đồn trú gần suốt đêm, và khi chia tay đã là những người bạn gần gũi ... hoặc thậm chí hơn một chút. Cô gái là một người tiếp chuyện tuyệt vời, có khiếu hài hước nhẹ nhàng tự nhiên mà không thô thiển, và một người như vậy thực sự người ta rất muốn đặt niềm tin ...
 
"... Từ năm 1979, các chuyến bay trinh sát trên không do các phi hành đoàn trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 thực hiện cất cánh từ Tashkent bay qua lãnh thổ Pakistan và Iran.
Tháng Hai và tháng Ba năm 1979, trong điều kiện tình hình căng thẳng trong khu vực Đông Nam Á (Trung Quốc xâm lược Việt Nam) các phi hành đoàn trung  đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 thực hiện các chuyến bay trinh sát trên không bằng máy bay Tu-95RTS trên biển Nam Trung Hoa qua eo biển Triều Tiên."

........
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Ba, 2012, 07:42:46 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #93 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2012, 07:42:06 pm »

(tiếp)

... Sáng hôm sau lúc ăn sáng Serega cương quyết bẻ thanh "Alenka" thiêng liêng với đôi mắt màu tím ra đúng ba phần, và tuyên bố bằng một giọng ảm đạm với Andryusha rằng tối hôm nay chúng tôi và cậu ấy đến dự lễ sinh nhật. Andryusha hoài nghi chớp mắt và chăm chú nghe. Serega bĩu môi nói bằng một giọng pha chút láu lỉnh:

- Gnat đã tìm thấy một một cô dâu chưa cưới mới.
- A-ah-ah ... - Andryusha chớp mắt nhiều hơn và nhìn tôi vô cùng nghi ngờ.
- A, Gnat thì ở thành phố nào mà hắn chẳng tìm được một cô dâu chưa cưới! - Serega, mồm đầy sô-cô-la, cắt nghĩa một cách chế giễu, và quan sát phản ứng của anh bạn ngây thơ của chúng tôi.
Andryusha tức giận nhìn chúng tôi, vò sột soạt miếng giấy tráng kim bao bì của thanh sô cô la "Alenka", và coi nhiệm vụ của mình là nhắc nhở chúng tôi nhớ - chuyến bay có thể được ấn định vào ngày mai.
- Uhu! - Serega gầm gừ, còn tôi vội vã ra cửa, để không cười phá lên giữa phòng ăn sỹ quan của căn cứ ...

 
Doanh trại căn cứ đồn trú Khorol những năm 200x.

... Các cô bé nữ sinh trung học Khorol đáng yêu của chúng tôi là con gái của các sỹ quan ở địa phương, và chúng tôi khoan khoái thư giãn khi có mặt trong một căn hộ thành phố rất khá của tòa nhà xây gạch tập thể gia đình sỹ quan. Nhóm bạn bè gồm có các nam học sinh địa phương, rõ ràng có xu hướng đi bộ rất khỏe, và dãy bàn ngày lễ bày những chai đồ uống rất vui mắt. Thanh niên Viễn Đông cao to vạm vỡ, không giống như giới "học giả" áo xanh lá cây, trong đó có tôi và các bạn của tôi, và đứng giữa họ, có lẽ, chúng tôi chỉ khác biệt về độ tuổi.

Không để họ phải mời lâu, các quý vị học viên vào ngay chỗ ngồi cần thiết sau bàn, nơi họ có thể nhận những món ăn ngon nhất. Chúng tôi đã kịp ăn và uống kha khá khi Ira tới. Trong chiếc váy thời trang "safari" màu vàng cát bó sát eo, với những lọn tóc sáng uốn quăn và khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, cô bạn quen của tôi trông thật tuyệt vời. Mỉm cười dễ thương, cô đi đến chỗ tôi và trong dáng đi của cô, tôi nhận thấy có một cái gì mới. Tôi và Serega không ai nói với ai, tự nhiên nhìn xuống dưới chân cô, và phát hiện Ira chỉ đi dép đế bằng.

Sự vắng mặt đôi giày cao gót là một tín hiệu rất rõ ràng và hiển nhiên với tôi đến nỗi Serega bất giác lầm bầm khi kéo chai vodka về phía mình, rót cho tôi một ly và khẽ nói:
- Này Gnat, nâng ly nhanh nào! Tôi sẽ không bắt cậu phải chịu lâu đâu.

Gật đầu cám ơn cậu bạn, tôi chuyển qua người bạn gái của mình, và ngay khi tiếng nhạc đầu tiên nổi lên, không chú ý đến người xung quanh, tôi kéo cô ra khiêu vũ. Khi đã bằng nhau về tầm vóc, tôi cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm, và nhanh chóng quay vòng cô bạn nhảy, hài lòng thầm ghi nhận sự mềm mại và cảm giác nhịp điệu của cô ấy. Tôi không chờ đợi cơ hội khác, khi máy quay đĩa dừng lại, tôi đề nghị Ira đi ra ngoài, và đáp lời tôi cô ấy gật đầu. Tôi quay nhìn sang Serega, cậu bạn hiểu chính xác rằng mọi chuyện của chúng tôi diễn ra đúng kế hoạch. Cậu rít một hơi thuốc thật sâu, nhìn vu vơ lên trần nhà, và rồi choàng cánh tay lên vai cô nữ sinh đẫy đà ...
 
... Trong tháng Tư-tháng Chín năm 1979, một biên đội bốn chiếc Tu-95RTS bắt đầu khai thác sân bay Đà Nẵng tại Việt Nam.
Từ tháng Giêng đến tháng 4 năm 1980, các phi hành đoàn trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 tiếp tục làm chủ khu vực trinh sát mới trên biển Nam Trung Hoa từ sân bay Đà Nẵng, còn từ tháng Tư bắt đầu khai mở sân bay Cam Ranh tại Việt Nam.

...........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #94 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2012, 09:04:05 pm »

(tiếp)

... Buổi tối ấm áp tháng Chín cùng với Ira K. hoàn toàn đã có thể là một bước ngoặt trong cuộc sống trai chưa vợ của tôi. Cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng đã xảy ra cuộc gặp gỡ đó, cuộc gặp gỡ mà người ta vẫn viết sách và làm thơ về nó nếu có đủ tài năng thích hợp. Mặc dù có sự khác biệt về nguồn gốc xuất thân giữa chúng tôi, Ira có thể trở thành người bạn đời xứng đáng. Bản chất mạnh mẽ, bình tĩnh, rất phù hợp với số phận không bình lặng của người sỹ quan quân đội, mà viễn cảnh phục vụ ở vùng Viễn Đông, đã làm cho sự kết hợp của chúng tôi còn trở nên hấp dẫn hơn.

Tôi ngạc nhiên thấy phái nữ Viễn Đông hoàn toàn không có sự ngưỡng mộ đối với Moskva. Họ có thái độ tự chủ một cách đáng kinh ngạc, và tất cả những người đến từ "phía tây", tức là từ phần châu Âu của Liên Xô đối với họ chỉ có chung một khuôn mặt. Người ta được đón nhận như những gì họ đang có, không liên quan đến nơi cư trú, và cảm giác ngọt ngào của "vị hôn phu từ Moskva", như từng có ở Tashkent, không xuất hiện với tôi tại đây.  

Ira trở lại nhà mình ở Vladivostok vào ngày hôm sau, nơi trường đại học đang chờ cô, còn trong tôi thì gợn lên nỗi lo sợ không vui sẽ không còn được thấy cô ấy nữa, và rõ ràng đọc được tâm trạng tôi, nàng tiên cá tóc vàng, nắm bàn tay tôi trong lòng bàn tay mềm mại của mình mà nhẹ nhàng nói:
- Anh sao thế, em sẽ sớm quay về mà ...

... Từ năm 1979, các chuyến bay trinh sát trên không do các phi hành đoàn trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 thực hiện cất cánh từ Tashkent bay qua lãnh thổ Pakistan và Iran.
Tháng Hai và tháng Ba năm 1979, trong điều kiện tình hình căng thẳng trong khu vực Đông Nam Á (Trung Quốc xâm lược Việt Nam) các phi hành đoàn trung  đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 thực hiện các chuyến bay trinh sát trên không bằng máy bay Tu-95RTS trên biển Nam Trung Hoa qua eo biển Triều Tiên.


... Ira K. quay lại sau một tuần, rồi sau đó nữa và nữa, và những ngày của tôi tại Khorol lần lượt biến thành những cuộc đợi chờ dễ chịu mới mẻ, các cuộc gặp gỡ ngày càng âu yếm hơn, trước sự ghen tị của những anh bạn kém may mắn của tôi. Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả những ngóc ngách nhỏ của doanh trại đồn trú, cố gắng tránh thu hút các cửa sổ Nhà tập thể Gia đình Sỹ quan, bởi vì tất cả mọi người đã biết câu chuyện lãng mạn của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi đi đâu đó về phía sân bay vắng vẻ, lúc không có các chuyến bay.

Thật khó để tưởng tượng làm sao mà chúng tôi vẫn giữ được liên lạc trong điều kiện không có điện thoại, nhưng sự mong đợi và không bao giờ lỗi hẹn - Ira luôn luôn xuất hiện đúng thời gian như cô đã hứa ...


Khorol, đường trên sân bay. Những năm 200x.
..........
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Ba, 2012, 10:05:46 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #95 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2012, 11:24:52 pm »

(tiếp)

... Uể oải dưới ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, ba học viên Moskva trong những bộ đồ bay màu xanh ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế dài giữa khu liên hợp tập thể dục thể hình ngoài trời đổ nát và yên tĩnh của doanh trại vùng Viễn Đông, nơi cỏ khô chưa cắt đã mọc dày ngổn ngang. Andryusha, người hiếu động nhất trong ba chúng tôi đứng lên và đến gần thanh xà đơn đã gỉ, bắt đầu đu lên. Trong tiếng cót két nhẹ của thanh xà, Serega rút trong túi áo ra một điếu thuốc và, như thường lệ thả khói lên phía mặt trời, khẽ hỏi:

- Gnat, cậu đã tự mình quyết định gì chưa?
- Bản thân tớ cũng chưa biết - tôi đáp, biết rõ rằng câu hỏi đề cập đến mối quan hệ trữ tình của chúng tôi.
- Xem cậu kìa, khéo lại lỡ cho mà xem - một quý cô rất tuyệt - Serega khẽ nhận xét, đáp lại tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai cọng cỏ khô dài.

Đúng lúc này, Andryusha, đang khởi động những bài tập thể dục cơ bắp của mình, quyết định thử quay tròn trên bánh xe, được thiết kế làm dụng cụ luyện tập phản xạ tiền đình cho các phi công. Han rỉ, sơn đã bong tróc, thiết bị làm dấy lên một mối nghi ngờ, nhưng Andryusha vẫn mạnh dạn đặt bàn chân vào vòng giữ đặc biệt và bắt đầu lăn bánh xe. Hoặc là, bánh xe đã khô hỏng hoàn toàn, hoặc anh bạn khốn khổ của chúng tôi đánh giá quá cao khả năng của mình, nhưng đúng tại vị trí kịch tính nhất - đầu lộn xuống dưới, Andryusha bị trượt chân văng ra cùng toàn bộ sự gàn dở của mình và đổ đánh rầm vào những ống thép của thiết bị ...

... Nếu như lúc ấy có ai đó trong doanh trại đi ngang qua không xa khu liên hợp thể thao, thì trước cặp mắt của anh ta sẽ xuất hiện một hình ảnh lạ. Ba chàng trai trẻ co giật trong các bộ dạng khác nhau trên lớp sỏi mòn mỏi dưới mặt trời, cười đến nghẹt thở. Tôi trượt khỏi chiếc ghế băng xuống mặt đất, hý lên đến giàn giụa nước mắt, nhưng chỉ phát ra được những tiếng nấc the thé. Serega, gập người xuống, bỏ rơi cả điếu thuốc lá của mình và bất lực trong cố gắng lấy lại hơi thở, vẫn không thể dừng được tràng cười. Andryusha, mặc dù rất đau và xấu hổ nhìn chúng tôi, rồi mặc dù chưa bò dậy khỏi mặt đất, cậu cũng cười rũ rượi cùng với chúng tôi.

Chúng tôi cười mãi mất một lúc lâu. Trớ trêu thay, cảnh tượng hài hước này đã đưa chúng tôi trở lại cuộc sống, chúng tôi bị rung động và bắt đầu nói về công việc bị lãng quên của Moskva, khi bỏ lại đằng sau doanh trại đồn trú, sự chờ đợi buồn chán đến mỏi mòn một chuyến bay, những tiệc rượu vô bổ, và không ai biết cuốn tiểu thuyết sẽ xoay vần đến đâu.

 
Khorol, sân bay. Những năm 200x.
..........
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Ba, 2012, 10:02:59 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #96 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2012, 12:58:01 am »

(tiếp)

4. Vladik


Nàng tiên cá Thái Bình Dương tại cửa vịnh Amur, trước khi lăn nhào xuống vực sâu năm 2010.
 
Cuốn tiểu thuyết nào cũng đều cần tiếp tục, mà bất kỳ sự tiếp tục nào cũng cần địa điểm mới. Là một người đàn ông thành phố từ trong xương tủy, tôi rất vui mừng khi người bạn gái đáng yêu của tôi đề nghị tôi đến Vladivostok. Tôi nghĩ người đọc sẽ đồng ý rằng việc nghiên cứu một địa điểm mới và thú vị cùng cô bạn gái đồng hành trẻ đẹp, mà bạn không hề thờ ơ với cô ấy, có thể biến thành một cuộc du lịch rất dễ chịu.

Con đường dài 150 km không khó khăn gì đối với tôi, nếu nó không nằm ở khu vực biên phòng với chế độ hộ chiếu rất nghiêm ngặt. Với tấm thẻ quân nhân của tôi, trong trang phục dân sự, việc đi lại ra vào đây là hơi khó khăn. Nhưng đối với việc này, lại có những phụ nữ địa phương để giải quyết vấn đề! Vào hôm trước chuyến đi Ira đã chỉ dẫn chi tiết cho tôi biết, sau khi cô mô tả cho tôi cách làm thế nào tôi có thể đáp xe đến Vladivostok, tránh kiểm soát biên phòng.


Primorye, đường sắt Transsiberian, 197x.

Một buổi sáng tháng Chín đẹp trời, tôi lên đường đi đến trạm xe buýt Khorol, mua một vé đi Ussuriysk một cách khá đơn giản, từ đó ta có thể an toàn đáp tàu hỏa chạy điện tới tận Vladivostok. Vé vào một thành phố khép kín bằng tàu hỏa điện, không hiểu vì một lý do nào đó, được bán mà không cần kiểm tra hộ chiếu, không như tại bến ô tô Ussurisk, nơi phải có giấy phép cư trú rất nghiêm ngặt vào thời điểm đó.

Đường xe lửa, đi Vladivostok, là đoạn cuối cùng của tuyến đường sắt Trans-Siberian, một tuyến đường trực tiếp dẫn từ Moskva đến Thái Bình Dương, có chiều dài đúng 9.288 km, chính thức được thông báo trên cây cột gắn biển báo cây số cuối cùng tại nhà ga đường sắt Vladivostok. Chuyến tàu số 001 nổi tiếng từ Moscow tới Vladivostok cũng dẫn đến đó, và trên chiếc giường tầng thượng sạch sẽ của nó tôi đã đến từ Khabarovsk, mà tôi không thể nhớ được gì về chuyến đi cũng vì một lý do đã biết.

 
Vladivostok, những năm 197x.



Rất lâu trước khi đến Vladik, theo cách gọi dân gian ở địa phương ca tụng thành phố, con tàu bò hồi lâu dọc theo những vịnh biển nhỏ nhưng dài nằm trong vịnh Sừng Vàng rộng lớn, trên những bờ biển đá trải ra như những nét hoa văn tô điểm cho Vladivostok.


Vladivostok, những năm 200x.

Trong những ngày đẹp trời tươi sáng ấm áp của mùa thu Viễn Đông, Vladivostok nhắc tôi nhớ về Sevastopol trên bán đảo Crimea quen thuộc thời thơ ấu, tại đó ga đường sắt cũng ở phía dưới, cùng cao độ với các cầu cảng biển. Những ngọn đồi và những ngôi nhà cheo leo trên các quả đồi, trông hoàn toàn giống kiểu nhà ở Biển Đen, với sự khác biệt duy nhất là ở Viễn Đông, thiếu màu xanh chói chang dữ dội của phương Nam.

 
Vladivostok, 198x.
........
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Ba, 2012, 05:05:54 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #97 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2012, 11:51:50 am »

(tiếp)

Tôi sẽ không làm cho người đọc mệt mỏi với các chi tiết đa cảm đa tình của cuộc gặp gỡ của hai lữ khách đang ở độ tuổi đôi mươi không hề hờ hững với nhau, trừ việc nói rằng cuộc gặp gỡ tại nhà ga  của thành phố anh hùng Vladivostok đã diễn ra ở cấp độ cao nhất. Sau khi lên tầng trên rồi ra khỏi nhà ga, chúng tôi đi ra tuyến đường ven biển của thành phố, từ đó mở ra một quang cảnh và tầm nhìn tuyệt vời về thành phố và vịnh biển. Tòa nhà cổ kính ga xe lửa nằm kề bên rất hài hòa với khối hình bê tông hiện đại của ga đường biển chính của thành phố nơi tôi cùng cô bạn gái đồng hành bước vào để thảo luận về các kế hoạch của chúng tôi.

 
Vladivostok, ga đường biển, 197x.
  
Trên tầng thượng của nhà ga đường biển có một bar ấm cúng, trang trí theo chủ đề biển, tại đó những người đàn ông vui vẻ đang ngồi, theo dáng vẻ họ là những người đi biển thực sự, và từ những chiếc loa phát ra một giai điệu vô cùng hợp người và hợp cảnh của Antonov "Chiếc tàu thủy màu trắng của chúng tôi ..." («Наш белый теплоход...»).

Âm nhạc tuyệt vời, ly thủy tinh óng ánh chứa rượu cocktail, phong cảnh bao la khoáng đạt ngoài cửa sổ và một cô bạn gái đồng hành trẻ đẹp, trong mắt cô ấy đang ngời lên một ánh lửa nồng nàn mà khi nhìn thấy nó cánh nam giới thường hoặc là phải bỏ chạy hoặc ... kết hôn ...
  
... Vượt trước thời gian một chút, tôi lưu ý rằng bất kể số phận tiếp theo của tôi có như thế nào, quán bar trên tầng thượng ga đường biển đã trở thành nơi yêu thích nhất của tôi trong thành phố mà tôi luôn ghé thăm, mỗi khi có dịp đến Vladik. Và than ôi, thời điểm dịu ngọt nhất là chuyến viếng thăm quán bar năm 1983, khi tôi lại ngồi đúng chỗ xưa bên cửa sổ, với cùng một ly coktail như thế, nhưng ngồi trước mặt tôi giờ đây là một cô gái tóc vàng hoàn toàn khác, cũng đôi mắt lấp lánh rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc y như vậy, thường chỉ thấy ở những người vợ trẻ ...




Vladik về đêm. Ga hàng hải. Nàng tiên cá chìm trong nỗi cô độc màu xanh, 200x.
........
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Ba, 2012, 12:03:53 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #98 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2012, 02:58:35 pm »

(tiếp)

Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi thích Vladik. Các đường phố cũ khu trung tâm, các lối lên đồi dốc đứng, cư dân vui vẻ, bất kỳ lúc nào cũng đầy ắp các nhà hàng, và tâm trạng không bao giờ lặp lại của ngày lễ, như thể đang trong lần cuối cùng, có một cái gì đó gợi nhớ Moskva. Với một cảm giác ghen tị không cố ý của thủ đô, tôi nhìn vào một đám đông thị dân ăn mặc bảnh bao kiểu mùa hè, ước tính rằng vào năm 1979, những loại vải như vậy chỉ được mặc bởi những người đi ra nước ngoài. Tại thủ đô duyên hải người ta được mặc hàng nhập khẩu ngay tại chỗ, được các thủy thủ từ nước ngoài mang về cung cấp đầy đủ. Hàng châu Á rực rỡ và hợp thời trang trong những năm ấy gần như đông đảo người mua không thể tiếp cận ở Moskva cũng như các thành phố khác, tuy nhiên, tại Vladik vấn đề với hàng may mặc không bao giờ xảy ra.

Ira kể cho tôi về thành phố, thết tôi những món hải sản ngon chưa từng thấy, chỉ cho tôi nơi tọa lạc trường đại học của cô, và đến cuối ngày tôi bắt đầu định hướng một chút vào khu trung tâm thành phố. Trong lúc nghe câu chuyện lôi cuốn của cô, tôi ngày càng hay bắt gặp bản thân mình suy nghĩ rằng tôi đang ở phía bên kia của trái đất, và tất cả những con người dễ thương, nhưng vô cùng xa xôi đối với tôi có thể hiện lên cùng một ngày trong đất nước của những hoài niệm, điều mà khi ấy tôi không hề muốn.

 
Vladivostok, những năm 199x.
  
Sau khi lướt quanh thành phố trên những khu đồi, chúng tôi đi xuống công viên thành phố, qua những rặng cây xanh buổi chiều tối của nó lấp lánh những ánh đèn đầu tiên trong vịnh biển. Chúng tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế băng, hiểu rất rõ rằng mối quen biết nhẹ nhàng của chúng tôi có thể có một phần tiếp theo nghiêm túc, nhưng muốn vậy, chính chúng tôi phải đưa ra quyết định cho điều đó.

Lời đã được nói ra. Nó đã được ngân lên giản dị và không chút phô trương màu mè vài tuần trước đây, khi mà đáp lại lời đề nghị tự nhiên của tôi, Ira đặt bàn tay mềm mại của cô lên tay tôi và bằng một giọng vui sướng như khi trò chuyện với lũ trẻ, cô ấy nói: "Vâng, tất nhiên anh yêu, sau khi chúng mình cưới nhé, được không?" Đồng thời cái nhìn tin cậy hướng thẳng vào tôi khiến lời muốn nói của tôi mắc kẹt trong cổ họng. Khi đó, tôi cho rằng tất cả chỉ là trò láu lỉnh của giới nữ, nhưng bây giờ trong công viên thành phố vào buổi chiều, tôi hiểu rất rõ ràng cô gái không nói đùa. Tôi sẽ đặt cược rằng trong cái đầu xinh xắn kia đã hình dung ra kiểu cách chiếc váy cưới mà vào lúc đó tôi còn chưa được biết.

Tôi nhìn sang hình trông nghiêng chăm chú của Ira, cô đang nhìn xuống dưới chân mình hướng về nơi nào đó, và hình ảnh đó của cô hiện ra vô cùng rõ ràng như thể trong một tấm khăn voan cưới hợp thời trang choàng trên mái tóc vàng sáng ...


............
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Ba, 2012, 04:22:59 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #99 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2012, 04:21:02 pm »

(tiếp)

Ồ, không! Đối với tôi vẫn còn quá sớm để kết hôn! Tôi rũ mình ra khỏi nỗi ám ảnh của buổi chiều tối ấm áp, và nhắc cô bạn đồng hành của mình rằng đã đến lúc tôi phải quay trở về. Quỷ tha ma bắt tôi đi, tôi, một học viên quân sự chưa được phép ra khỏi doanh trại, đang đứng giữa công viên Vladivostok, cách xa 150 km so với vị trí thi hành nhiệm vụ của mình, không cả tiền lẫn giấy tờ đi lại, và phải quyết định số phận mình cùng một cô sinh viên dễ thương ở tuổi hai mươi! Điều đó vượt quá sức... Tôi chỉ có một mong muốn mạnh mẽ sống nốt đời sống của một chàng độc thân, kết thúc khóa học viện và ... nói chung đó là tất cả! ... Tôi đang còn có một kỳ thi phiên dịch quân sự tiếng Trung Quốc chưa hoàn thành, một kỳ thi chết tiệt! Còn ngươi, đám cưới, hỡi ôi! ...


Vladivostok, 197x.

... Buổi chiều tối ngày 10 Tháng 10 năm 1979 tại thành phố Artyom, tại ngôi nhà năm tầng chuẩn mực xây gạch, ba chúng tôi cùng ngồi trong gian bếp gồm Ira, một người phụ nữ đẹp thân hình cân đối - mẹ của cô, và tôi. Người cha của gia đình còn lênh đênh trên biển, điều mà tôi vô cùng vui mừng, bởi nói chuyện với con sói biển già về số phận của người con gái yêu quý duy nhất của ông chắc chắn sẽ là một công việc rất, rất khó khăn.
  
Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất tự nhiên và thoải mái, tuy nhiên, theo nét mặt còn in đậm dấu ấn không lay chuyển của bà mẹ và đôi mắt buồn rười rượi của cô con gái, tôi thấy rõ đã có một cuộc thảo luận hoàn toàn nghiêm túc xảy ra giữa người mẹ và con gái. Hoàn toàn có thể cô con gái trưởng thành lần đầu tiên kiên trì đòi hỏi quyền tự mình quyết định số phận của chính mình. Thái độ của bà mẹ đối với sự lựa chọn không thể hiểu được người bạn đời của cô gái không phải là khó dự đoán. Tôi tin rằng những người phụ nữ thường quyết định một cách khôn ngoan là để tất cả mọi thứ cho thời gian phán xử, trong vấn đề đó họ đã vô cùng đúng đắn.

Màn trình diện chính thức của tôi diễn ra vào buổi tối cuối cùng của tôi trên mảnh đất vùng Viễn Đông trong năm 1979. Sáng hôm sau tôi bay về Moskva trên một chiếc máy bay quân sự từ sân bay Knevitchi, căn cứ nằm trên phía đối diện sân bay lớn Archyom, gần giống như ở Riga.

 
Archyom, 2004.
  
Cuộc chia tay của chúng tôi diễn ra một cách bình tĩnh. Ira cố làm bộ mặt vui vẻ, mặc dù, tôi thấy rằng trước hết cô ấy chỉ muốn khóc rống lên. Tôi không hứa gì cả, tôi chỉ hôn cô ấy và thầm chúc cô may mắn, sau khi cầu mong cô sẽ có một gia đình êm ấm với nhiều đứa con mà cô ấy vẫn hằng mơ ước ...

... Tôi trở lại Primorye năm 1981, nhưng không tới Archyom. Khó mà nói đâu là lý do chính, nhưng năm 1982 tôi đã kết hôn tại Moskva, và mỗi lần đi ngang các đường phố tỉnh lỵ của Archyom ra sân bay, tôi lại nhìn lên các ô cửa sổ quen thuộc của ngôi nhà năm tầng, tưởng tượng ra cuộc sống của Ira K. đã được sắp xếp ra sao.

Và thành phố Vladivostok đã trở thành nơi tôi yêu thích đến dạo chơi.



.........
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM