Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 12:11:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176646 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #70 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2012, 05:59:30 pm »

(tiếp)

"Thêm lần nữa!", trợ lý cơ trưởng lại hét lên, và tôi đã chiếm được vị trí quan sát. Lần này chúng tôi đã giảm độ cao xuống rất thấp, nhìn thấy khá rõ thủy thủ Mỹ trên boong tàu. Sau khi bay gần như ngay trên nóc boong, chúng tôi vòng lại và nhanh chóng nhào vào trong những đám mây. "Không có cá lớn!", phi công trả lời tôi, và tôi nhận ra rằng ngày hôm nay chúng tôi đã không may mắn, và tàu sân bay Mỹ đã rời khỏi khu vực trinh sát.
  

Tu-95RTS (Ту-95РЦ).
  
Một thời gian tôi đã không từ bỏ được cảm giác đau đớn về tính hoàn toàn dễ bị tổn thương của chiếc máy bay chiến đấu của chúng tôi, bởi vì chỉ cần ở phía dưới bấm nút, và chiếc máy bay "chiến lược" khổng lồ của chúng tôi với khẩu súng không mấy ấn tượng của nó có thể biến thành một đống mảnh vụn đang cháy dở, và chúng tôi sẽ chỉ còn là những dòng chữ bị xóa mờ một nửa trên ngôi mộ "anh em" hoang vắng trong vùng Khorol duyên hải đã bị lãng quên.


Chiến tranh Lạnh đôi lúc trở thành "Nóng": ngày 28 tháng 5 năm 1968, một trinh sát Tu-16R lướt trên đầu nhóm tàu chiến Mỹ do USS Essex (CVS-9) dẫn đầu tại vùng biển phía bắc Na Uy (aci.org).


Sau khi lướt qua CVS-9 Essex ở độ cao rất thấp, chiếc máy bay ném bom khét tiếng chúi xuống, cánh chạm mặt biển, máy bay tiếp nước và nổ tung, không ai sống sót (aci.org).

Tôi tưởng tượng thủy thủ Mỹ hài lòng viết trong sổ nhật ký hải trình trên tàu rằng tại ô vuông N họ đã chấm dứt đường chiến đấu của hai máy bay ném bom Liên Xô, (quá khủng khiếp đối với một bản tóm tắt), và bàn tay của một thủy thủ đưa cẩn thận trên tờ giấy kẻ hàng: "2 Soviet Bears", như cách  gọi theo phân loại của NATO TU-95 - "Gấu". Vâng, một tên gọi hay! Nó phù hợp hoàn toàn với chúng tôi.

"Tu-95RTS vũ trang bằng sáu cặp pháo hai nòng 23-mm AM-23, bố trí tại ba trạm phòng thủ: DT-V12 tầng trên, DT-N12 tầng dưới, và DK-12 phía đuôi. Tổng cơ số đạn - 2500 phát bắn."




Pháo dưới DT-N12-S (нижней ДТ-Н12-С), lắp đặt tại phần thân dưới trong khoang đuôi, có nhiệm vụ quét bán cầu dưới bằng hai pháo AM-23. Điều khiển từ xa bằng điện (http://www.dogswar.ru/oborydovanie/75-oborydovanie/1711-aviacionnye-ystanovk.html).




Pháo đuôi DK-12 (ДК-12) trên Tu-95MS (http://commi.narod.ru/txt/shirad/185.htm).
.........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 11:40:12 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #71 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2012, 10:47:31 pm »

(tiếp)

... Sau đó bản tóm tắt còn đi tiếp lên cấp trên, nơi các sỹ quan tham mưu bảnh bao kết hợp nó với các dữ liệu khác để chuẩn bị báo cáo tổng hợp trong ngày, cuối cùng, như thể trong các bộ phim Hollywood, những người đàn ông vẻ bận rộn trong những bộ quần áo chỉnh tề nhanh chóng đi qua các gian của Nhà Trắng ôm các cặp hồ sơ đến phiên báo cáo sáng với Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống nhìn lướt qua các giấy tờ có các biểu tượng màu khá đẹp và hỏi một cách ngắn gọn các trợ lý về tình hình ở vùng Vịnh Ba Tư. "Không có gì thay đổi, thưa Ngài Tổng thống!"...
    
... Thời điểm đó tôi rất tự hào, tự hào về đất nước của mình, quân đội của mình, tự hào cho bản thân mình, cuối cùng tôi cũng sử dụng được bản thân mình vào một sự nghiệp đúng đắn, vì nó mà tôi được nuôi nấng và đào tạo trong suốt ba năm qua. Hoàn toàn không quan trọng việc chúng tôi chưa nhìn thấy một mục tiêu lớn, chúng tôi đã CÓ MẶT ở đấy, chúng tôi đã thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, và đã thấy đối phương trên thực tế. Tôi chân thành tin rằng chuyến bay của chúng tôi là cần thiết cho hòa bình thế giới, cho đất nước Liên Xô của chúng tôi, và có lẽ cho các cư dân đảo Socotra, mà trong khu vực của nó chúng tôi đã phát hiện ra các tàu chiến Mỹ. Tôi muốn tin vào sự đúng đắn của sự nghiệp của chúng tôi, sức mạnh vũ khí của chúng tôi, độ tin cậy của các máy bay của chúng tôi, và sự khôn ngoan của những người chỉ huy, bởi vì trong suốt hai mươi năm, thực sự tôi đã muốn tin vào một cái gì đó.

Và tôi cũng tin một cách tuyệt vọng rằng sẽ có một ai đó, cuối cùng sẽ đến thăm cái thùng vệ sinh chết tiệt ấy! ..
  

Tashkent, 197x.

.... Chiều muộn ngày thứ bảy, khi mọi người tại Tashkent đang nghỉ ngơi tránh nóng bức, đang tràn ngập các nhà hàng mến khách và đang đi dạo dưới các tán cây râm mát, trên bầu trời vụt hiện ánh đèn của hai chiếc máy bay. Một nhóm đông người đứng cuối sân bay, háo hức nhìn lên bầu trời đang ngả tối. Nhìn thấy ánh đèn, người ta sôi sục hẳn lên, nhộn nhịp một cách vui vẻ, người ta mang lại gần hơn nữa những hộp kim loại tiêu chuẩn, trong đó những người chơi ô tô xô viết thường dùng chở xăng. Tiếng gầm trầm trầm vang lên, và chẳng mấy chốc trên sân đỗ bắt đầu mờ tối, hai chiếc máy bay Tu-95 lần lượt nối đuôi nhau, mệt mỏi rẽ vào sau chuyến bay 16 tiếng đồng hồ.

Ngay sau khi cánh quạt dừng hẳn, các kỹ thuật viên chạy đến các máy bay, lắp đặt thang, theo cầu thang các phi công chậm chạp leo xuống, duỗi chân một cách khó khăn. Những tiếng cười vang lên, tiếng đùa bỡn, người ta vỗ vào lưng các phi công mệt mỏi, hỏi thăm một số câu, ai đó mang đến một hộp nhỏ, trong đó theo truyền thống bí ẩn của ngành hàng không người ta đựng khẩu phần bia phân phối cho các phi hành đoàn mệt mỏi. Tuy nhiên, trước khi uống bia thì tất cả những người vừa bay đến phải thực hiện một nghi lễ khác của không quân tầm xa. Không ai nói với ai một lời, hai mươi người đàn ông trong đồng phục bay màu xanh giống hệt nhau nhanh chóng xếp hàng dọc theo rìa sân đỗ bằng bê tông quay mặt về khu vực được chiếu sáng xung quanh nhà ga sân bay, và sung sướng nhìn ra xa,  với một câu văng tục thầm, bắt đầu đi tiểu. Một hạnh phúc đến như vậy tôi chưa bao giờ cảm thấy!

Khi làn sóng sung sướng dâng đến đỉnh, số phận trớ trêu thay, trên đường lăn gần, một máy bay chở khách của "Aeroflot" chạy ngang qua chỗ chúng tôi. Trong những cửa sổ được thắp sáng, chúng tôi phân biệt rõ những hành khách đang nhìn xuống đội hình những người đàn ông giống hệt nhau trong một điệu bộ kỳ lạ, đang giữ tay trên bụng của mình. Chúng tôi tiếp tục đứng, hy vọng rằng người ta không nhìn rõ chúng tôi, tuy nhiên, ngay cả khi trời sáng hơn, thì cũng sẽ không có ai quay đi, bởi vì tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình là những anh hùng của ngày hôm nay.
  

Tu-95 trên sân đỗ.
........
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Hai, 2012, 11:37:15 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #72 vào lúc: 27 Tháng Hai, 2012, 01:14:58 am »

(tiếp)

Phần 10
 
ĐƯỜNG TỚI ĐẠI DƯƠNG
 
  
1. Tiện nghi của Không Quân
 
  
Việc quay về Moskva từ Tashkent diễn ra nhanh đến bất ngờ. Ngay ngày hôm sau khi trở về từ chuyến bay tới vùng Vịnh Ba Tư, chúng tôi được bố trí lên một máy bay vận tải cùng chiều của Không quân, chiếc máy bay này sẽ bay qua thủ đô trên đường tới một nơi nào đó ở châu Phi. Sau chuyến phiêu lưu nhiều giờ trên chiếc máy bay bất tiện nghi nhất của Liên Xô, tôi cảm thấy rằng không gì có thể gây ngạc nhiên cho tôi nữa, tuy nhiên, cạnh chiếc An-12  "Aeroflot" màu trắng trên sân bay Tashkent một sự ngạc nhiên chờ đón chúng tôi dưới hình thức 9 người đàn ông khỏe mạnh, kỹ thuật viên hàng không, những người được gửi đi làm chuyến "Safari" châu Phi trên cùng một chuyến bay. Mỗi người đều mang những túi nặng, và những người giàu kinh nghiệm nhất đã lặng lẽ lầu bầu sau khi họ nhìn thấy còn có ba hành khách khác.

 
An-12.

Cabin hành khách kín của máy bay An-12 bố trí 6 người thì tốt, nhưng chứa đến 12 người đàn ông rõ ràng là quá nhiều! Sau khi cam chịu quẳng đồ đạc vào khoang hàng hóa, trong đó trên các giá lưới người ta gắn cẩn thận các bao gạo, thùng xăng chứa dầu thực vật và thậm chí các túi lưới thông thường của Liên Xô đựng trứng, (tôi muốn được nhìn thấy những quả trứng đó sẽ ra sao sau tất cả các chuyến bay và cái nóng nực của châu Phi!), chúng tôi bắt đầu rên và văng tục trong cabin xung quanh chiếc bàn bắt vít xuống sàn máy bay. Giống hệt đi xe buýt trong giờ cao điểm, nhưng không có cách nào khác, và tôi đã sẵn sàng bay đứng, chỉ mong sao trở về nhà sớm.
  
"Sao nhỉ, lèn chặt như cá trích chưa, nào bay thôi!", anh chàng cơ trưởng vóc dáng khổng lồ bật cười to, đóng sầm cửa cabin và "chiếc tàu bay" chở khách của chúng tôi trong ý nghĩa đầy đủ nhất của từ này đã chạy đến cuối đường băng. Sau khi cất cánh trong tư thế thân thể bị "kẹp đứng", ép chặt vào cái lưng ướt đẫm mồ hôi của một ai đó, tôi cảm thấy máy bay đã bắt đầu lấy lại cân bằng một cách suôn sẻ, tôi cố gắng nhích tới cửa sổ lấy sáng trên cửa đi vào khoang hàng hóa, thật bất ngờ tôi quan sát trong căn buồng tối có chuyển động. Nhìn gần lại, tôi thấy một người đàn ông nằm vật trên một đống bao.

"Này, có người kìa!", tôi hét lên 'trong tiếng động cơ gầm rú, và một số kỹ thuật viên chen đến chỗ cửa sổ tròn, qua cửa sổ họ nhận ra đồng nghiệp của họ (ôi trời !) vẫn đang đê mê trong trạng thái cô độc. "Kolia! Cậu đang làm cái gì vậy? Trời, sao mà cậu ... ", các kỹ thuật viên đập cửa, cố gắng đánh thức anh bạn không may, hy vọng anh ta không ngủ say ở đó, giống như một con cá trên cạn. Người đàn ông trưởng nhóm dáng dài thượt, râu ria xồm xoàm, chen vào giữa chúng tôi, sau khi khẳng định cấp dưới của ông sẽ sớm trở thành một xác ướp trong cabin không có điều áp, ông bắt đầu văng tục đạp chân vào cửa. Nikolai, chợt tỉnh khỏi giấc mơ hạnh phúc, rõ ràng cảm thấy điều gì đó hỏng rồi, anh ta nhìn thấy khuôn mặt nhân từ của người thủ trưởng của mình qua kính cửa sổ, lê ra cửa, và đột nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên khuôn mặt ai oán như của một anh hùng điện ảnh, bị giết chết trong chiếc tàu ngầm, Kolia bắt đầu cào vào cửa sắt, lấy chân khẽ đập cánh cửa.

Khoang hàng hóa của An-12.
..........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 12:47:36 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #73 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 12:43:04 am »

(tiếp)

"Kolia! Nào, ... tiên sư cậu! Làm sao thế? Rõ kh ... ổ!", viên toán trưởng bứt rứt không thể yên, và lấy hết sức mình ông quay lại phía trước với các phi công. Dưới áp lực mạnh mẽ của cả tay và chân cuối cùng cánh cửa buồng lái phi công cũng mở ra, cơ trưởng phi hành đoàn giận dữ hét lên: "Cần gì?". Nhanh chóng hiểu ra tình thế, anh ta lệnh cho phi công phụ hạ độ cao, rồi tuôn ra một mớ những câu chửi thề với các kỹ thuật viên không may, vĩnh viễn vạch ra đường ranh giới trí tuệ giữa hai nhóm chuyên gia hàng không chính, một là các phi công và hai là .... tất cả phần còn lại.

Ép gí mọi người sang một bên, cơ trưởng tự mình chen tới tận nơi, dùng chìa khóa của mình mở cửa, tống anh chàng Kolia hoảng hốt đã bắt đầu lạnh cóng ra ngoài. Không có vui sướng gì đặc biệt, chúng tôi lập tức cảm thấy ngay áp lực của việc bổ sung thêm người, còn người được cứu với bộ mặt biết tội, lẩm bẩm điều gì đó trong tiếng hừm không ác ý của các đồng nghiệp. Cửa cabin phi công đóng chặt lại, và ánh sáng phát ra từ buồng lái vụt tắt ...
 

An-12 - buồng lái.

... Đường đến Moskva không phải là ngắn và sau vài giờ bay, trong cabin bịt kín của chúng tôi trở nên thiếu ô xi . Tiếng rì rầm nổi lên, và các kỹ thuật viên yêu cầu mở buồng lái để không khí được điều hòa đi ra ngoài chỗ chúng tôi. Họ đập cửa một lần nữa, và khi cơ trưởng cho phép trình bày, người nhóm trưởng giải thích để kíp bay cung cấp dưỡng khí cho chúng tôi. Cơ trưởng của phi hành đoàn, rõ ràng là chống lại, nhưng cánh cửa thì anh ta để mở, và phần còn lại của chuyến bay chúng tôi được hít thở tương đối tự do ...


Trên sân đỗ.

... Vào chiều muộn một ngày tháng Tám, ba học viên vận đồ dân sự ngồi tại một trạm dừng đường sắt ngoại ô hoang vắng quận Monino, thèm thuồng hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt của cỏ cây chiều tối. Sau Tashkent và chuyến bay nghẹt thở đúng nghĩa vừa trải qua, điều này thật tuyệt vời! Chúng tôi ngồi đó khá lâu, chờ đợi một chuyến tàu điện hiếm hoi về Moskva, và suy đoán - chuyến về nhà của chúng tôi đã là cuối cùng chưa và giá chúng tôi có thể xin lại vài ngày nghỉ phép đã mất.

Mối bận tâm của chúng tôi hoàn toàn hợp lý, và trước chuyến trở về cuối cùng tới Moskva vẫn còn xa lắc. 
........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 11:25:50 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #74 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 11:25:20 am »

(tiếp)

2. Hoàng hôn Bắc Cực
 
Cuộc nói chuyện tại ban cán bộ Học viện Quân sự ở tầng hai "Hilton" rất ngắn gọn. Viên thiếu tá đã quen thuộc trao cho chúng tôi công vụ lệnh mới và những tấm vé máy bay đẹp đẽ của hãng Aeroflot chuyến Moskva-Khabarovsk hai ngày sau và mong muốn chúng tôi tìm hiểu tại chỗ và tự mình giải quyết công việc tại thị trấn Khorol, khu Primorsky thuộc lãnh thổ CHXHCNXVLB Nga. Bây giờ chúng tôi sẽ làm quen với nơi đóng quân của Trung đoàn không quân vinh quang, với các phi hành đoàn mà chúng tôi bay cùng ở Tashkent.

Đáp lại nỗ lực của tôi nhắc đến kỳ thi khét tiếng còn nợ, viên thiếu tá trả lời lạnh lùng: "Chúng tôi biết kỳ thi của cậu rồi". Trớ trêu thay, điều đó chính thức xác nhận "chúng tôi" bằng cách nào đó muốn làm yên lòng tôi, và tôi nghĩ kỳ thi có thể chậm lại sẽ tốt cho tôi hơn. Các bạn của tôi cũng rõ ràng không hài lòng về cuộc hành trình dài dặc này, và chỉ có thể an ủi bản thân rằng chuyến công tác trong thời gian học tập nghe có vẻ cũng không tồi ...


Tòa nhà hành chính của Học viện Quân sự, những năm 200x.

... Chiếc máy bay chở khách liên lục địa khổng lồ Il-62M bay tuyến Moskva-Khabarovsk là phương tiện giao thông vận tải chính tới vùng Viễn Đông và, như thường lệ, chật ních người. Len qua các góc và những cháu bé sơ sinh đang được mẹ cho ăn, chúng tôi ngồi được vào chỗ của mình, tôi khoan khoái duỗi người trong chiếc ghế ngồi thoải mái bên cạnh cửa sổ máy bay. Hai mươi phút sau, nhà ga sân bay Domodedovo rùng lên trong buổi chiều rồi nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ của tôi, trên kính cửa sổ những giọt mưa nhỏ Moskva lăn nhẹ.

Động cơ mạnh mẽ của chiếc máy bay gầm lên, và sau cú chạy đà mau lẹ nó nhanh chóng cất mình lên bầu trời ngoại ô Moskva đang sẩm tối. Người ta bắt đầu phục vụ đồ uống và đồ ăn, còn tôi nhìn ra hoàng hôn tuyệt đẹp qua cửa lấy sáng từ độ cao 11.000 mét. Các bạn bè tôi, những người xa lạ với vẻ đẹp nghệ thuật, tập trung nhiều hơn vào món súp gà Aeroflot và nước chanh nóng đựng trong những chiếc cốc trơn trông khá buồn cười. Khi trời đã tối hẳn và mặt trời chỉ còn là một ráng hồng tươi, những ngôi sao trên tầng bình lưu lấp lánh trên đầu chúng tôi, bóng tối vũ trụ đã bao phủ trái đất, và dường như chúng tôi đang bay trong không gian vũ trụ xa xôi, chậm rãi xoay quanh một ngôi sao khổng lồ màu đen.

Hoàn toàn có thể là qua lớp kính mỏng cửa chiếu sáng, tôi đã thấy cái gì đó mà tôi không nên thấy, và các cư dân trong không gian vũ trụ đã chiếm lĩnh cả thể xác và tâm trí tôi, nhưng hoàng hôn màu đen từ cửa sổ chiếc máy bay IL-62, đang bay về phía đông theo đường parabol đạn đạo qua thành phố xa xôi miền cực của Thế giới Hòa bình, là điều cuối cùng mà tôi còn mơ hồ nhớ được ...
 

Hoàng hôn. Composition của tác giả, năm 2007.

... Sau chuyến bay dài tám giờ, các bạn tôi phát hiện thấy tôi nằm bất tỉnh trên chiếc ghế của mình, và tôi rời máy bay như thế nào, cho đến bây giờ tôi cũng không hình dung được. Thề có danh dự các nhân viên của Aeroflot, cả trong máy bay hoặc trong ga hàng không thành phố Khabarovsk, họ không gây bất kỳ trở ngại nào cho các bạn bè tôi trong việc đưa cái cơ thể bất động không cảm giác ấy đi và cũng không có bất cứ sự giúp đỡ nào. Theo kể lại, các bạn đã xách tôi đến ga sân bay, quẳng lên một chiếc taxi để chở đến một khách sạn ga tồi tàn. Tôi bắt đầu sốt nóng, và các bạn đồng học bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc phải gọi "cấp cứu", bởi vì tôi mãi vẫn chưa tỉnh, nằm mê mệt trên một chiếc giường khách sạn đã hư hỏng.
 

Khabarovsk, 197x.
...........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 02:14:18 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #75 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 02:39:27 pm »

(tiếp)



Sau khi trao đổi, Serega cùng Andryusha đã quyết định mạo hiểm đợi cho đến buổi sáng, bởi vì để tôi một mình nằm lại trong một thành phố xa lạ là rất xấu, và việc thực hiện nhiệm vụ tại Khorol sẽ bị đe dọa. Suôt đêm, họ kiểm tra hơi thở của tôi, chờ đợi điều tồi tệ nhất, nhưng về sáng tôi bắt đầu có dấu hiệu của sự sống và thậm chí đã nhận ra bạn bè. Chắc chắn biết tôi vẫn còn sống, Serega chạy vào thành phố mua vé chuyến tàu đến khu Primorsky chưa quen, nơi cần phải tìm ra thị trấn Khorol bí ẩn. Sau đó, họ đổi ý, và Andryusha chạy đâu đó kiếm đồ ăn, nhưng chuyện này tôi sẽ kể sau.

Vào buổi tối, sức khỏe của tôi lại trở nên tồi tệ hơn, và tại thành phố vẻ vang Khabarovsk, tôi chỉ còn nhớ hình ảnh về đêm bức tượng nhà quý tộc Cossack Yerofei Pavlovich Khabarov, đứng trên một bệ cao gần nhà ga ...
  

Khabarovsk - ga xe lửa, những năm 197x.

... Tôi tỉnh dậy sởn da gà và thấy mình đang nằm ở giường tầng trên của một chuyến tàu hỏa. Đồng hồ chỉ 07:30 giờ, có lẽ là giờ sáng, khi xe lửa bồng bềnh trên đường ghi, bắt đầu chuyển động vào một ga lớn. Cơ thể xem ra vẫn còn tồi, nhưng những động tác vụng về của tôi và cái nhìn đã có thần thái hướng lên trên đã làm dấy lên niềm vui khôn tả của các anh bạn đồng hành của tôi. Sự việc rõ ràng đang tốt dần, khi tôi lần những bước chệnh choạng, bám vai các bạn mình, lê bước trên sân ga đầy ánh mặt trời của thành phố không quen Ussuriysk. Serega kéo chiếc túi của tôi như thường lệ, và Andryusha với tầm vóc nhỏ của mình, đi cạnh làm chỗ dựa tốt cho tôi. Tình trạng của tôi còn xấu, trong tâm trạng của một chú mèo ốm bị trầy vẩy, như thường thấy sau những trận say rượu đáng xấu hổ, khi không kiếm được chút gì, và phải ngoan ngoãn hưởng thụ thành quả "niềm vui" lớn của mình. Trên con đường bụi bặm đi khỏi ga Ussuriisk tôi xấu hổ vì sự bất lực của mình, vì đã "phá hoại khả năng tác chiến tổng thể" của nhóm, và tôi rất biết ơn các bạn đồng hành của mình đã giúp đỡ tôi.


Ussuriisk, ga xe lửa, 197x.
 
Trong khu vực ga xe buýt thành phố, từ đó, theo người ta cho biết, có xe buýt đến Khorol, các đồng đội đói meo của tôi nhìn thấy biển đề một phòng ăn, và chúng tôi đi vào ngồi xuống bàn ăn trước khi làm cú nước rút cuối cùng. Phòng theo tiêu chuẩn phòng ăn công cộng nom khá sạch sẽ, nhưng tôi hoàn toàn từ chối ăn, mặc dù, tôi đã ăn lần cuối cùng trên máy bay hai ngày trước. Theo ý kiến chung, (sự thật thì không ai biết), tôi đã bị mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột rất nguy hiểm từ Tashkent, nhưng đến lúc đó tôi vẫn chưa mảy may nghi ngờ.
 

Ussuriisk, 197x.
 
Trong khi Serega và Andryusha chén rất ngon lành món thịt ninh (chào Tashkent nhé!), tôi vật vờ nhìn qua cánh cửa mở của phòng ăn trống trải ra ngoài đường phố, hoàn toàn không biết rằng chính ở nơi này hai năm sau tôi sẽ được chứng kiến trận mưa dữ dội nhất trong cuộc đời mình - cơn bão năm 1981 ...
.......
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 04:01:04 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #76 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 04:24:19 pm »

(tiếp)

3. Món Salad Ussuri


Lãnh thổ vùng Viễn Đông Liên bang Nga: 1. Tỉnh Аmur 2. Tỉnh tự trị Evreiskaia 3. Khu Каmchatka 4. Tỉnh Маgadan 5. Khu Primorie 6. Tỉnh Sakhalin 7. Khu Khabarovsk 8. Khu tự trị Tchukotka 9. Yacutia.
  
... Phòng chờ bến xe buýt đầy người và chúng tôi phải tìm chỗ ngồi quanh cái hộp bê tông màu trắng mà các xe buýt đậu quanh. Các bạn để tôi ngồi trông hành lý, còn bản thân họ đi đến quầy tính tiền chiến đấu. Mặt trời tháng Tám miền duyên hải đổ xuống cái nóng khắc nghiệt. Sau này tôi được biết rằng các mùa của thiên nhiên tại phần này của thế giới đến sớm trước một tháng, và tháng Tám là cao điểm của mùa hè. Người xung quanh rất nhiều. Cư dân nông nghiệp Primorie chờ chuyến xe của họ, ngồi ngay trên các túi đồ, đờ đẫn dưới mặt trời nung nóng.
  

Ussuriisk, 197x.

Tôi bị thu hút bởi hai người đàn ông, vẻ người nông thôn, mặc quần áo màu đen và đội những chiếc nón cũ nhàu nát. Những người đàn ông bình thản nói chuyện, một người lôi từ chiếc áo khoác nóng bức ra chai vodka nửa lít và đặt nó lên bậc cầu thang đen bỏng rẫy, gần nơi họ ngồi. Tiếp tục cuộc trò chuyện, người kia rút từ túi áo bên trong ra một tờ báo, trong đó gói một trái dưa chuột muối to màu hung. Bằng những cử động chậm rãi người đàn ông mở nút chai, ngửa đầu ra, rót vào miệng đúng 1/2. Khi đến lượt người thứ hai, ông ta cũng thực hiện đúng động tác như vậy, và cái chai lập tức thành trống rỗng. Chẳng hề vội vàng, họ bẻ đôi trái dưa chuột muối uể oải nhai, lười biếng vẫy tay đuổi ruồi ...


Ussuriisk, những năm 200x.
.........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 08:45:06 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #77 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 06:34:43 pm »

(tiếp)



Nhìn thấy vodka khi nóng bức đã làm tôi muốn buồn nôn, và sau này tôi hiểu ra rằng đồ uống phổ thông này của Nga rất được ưa chuộng tại khắp mọi nơi trong vùng Viễn Đông, cũng giống như ở Gruzia người ta ưa dùng rượu vang "khô", và người Uzbek - uống trà. Cư dân địa phương, ví dụ, không hiểu rằng bạn có thể ngốn cả rượu vang hoặc bia, mặc dù, người ta bán mọi thứ, bắt đầu từ rượu sâm banh khá ngon của nhà máy rượu vang Khabarovsk, cho đến rượu vang Azerbaijan và thậm chí cả rượu vang nhập khẩu. Bia rót ra tại vòi  tất nhiên có đặc thù riêng của nó, tuy nhiên, nó không thua kém món bia Moskva có mùi xà phòng. Vodka thì không hạn chế số người hâm mộ, người ta thích nó từ khi còn trẻ, từ những người đàn ông râu ria đến những phụ nữ yếu đuối, kể cả tầng lớp trí thức mỏng manh vùng Viễn Đông.

Ở đây tôi đề cập đến phần phía nam của vùng Viễn Đông, khu Primorie đầy nắng, nơi có điều kiện khí hậu để nho phương Bắc và dưa hấu chín mọng, còn cà chua có kích thước cạnh tranh được với trái cây nổi tiếng của Ucraina. Bất cứ điểm nào ở vị trí trên Khabarovsk, đều thuộc về "Phương Bắc", và ở đó, như bạn biết đấy, rất lạnh, nếu không có vodka sẽ rất buồn chán.
  

Ussuriisk, Phố Leningradskaya, nhà số 43, nơi tác giả cư trú thời kỳ 1981-1986.
Hình ảnh những năm 200x.

........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 08:44:49 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #78 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 08:42:56 pm »

(tiếp)

Một mô hình tương tự ta có thể quan sát thấy tại Zabaikal, nơi khí hậu khắc nghiệt chỉ thích hợp cho những người bị kết án lưu đày. Tôi dẫn ra đây câu chuyện của người bạn cùng lớp của mình, Sergei Ya., người mà sau khi phân công công tác vào năm 1981 đã đến phục vụ trong đơn vị đặc biệt OSNAZ tại quân khu Zabaikal.

"... Sau khi đến nơi phục vụ, gia đình trẻ của Sergei Ya. nhận một phòng trong một công trình phụ trợ kiểu doanh trại, chia sẻ số phận cùng các gia đình khác trong tiểu đoàn độc lập. Người phụ nữ Moskva giản dị và khả ái, vợ của viên trung úy trẻ, được cư dân bản địa cũ rất thích, cô sớm tìm thấy việc làm theo chuyên môn - giáo viên tại một trường học địa phương. Đầu mùa thu, là ngày lễ của ngành chuyên môn - Ngày của Giáo viên, để kỷ niệm nó tại nhà trường người ta chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ của tập thể lao động, mời các giáo viên cùng với những ông chồng. Nhà trường rất tốt, hiệu trưởng là một nhà sư phạm có thâm niên công tác lâu năm, biết cách quản lý và có sự theo dõi kỷ luật công tác một cách nghiêm ngặt. Nhưng, quan trọng hơn, họ lựa chọn giáo viên rất cẩn thận, cố gắng giữ thương hiệu, bởi vì họ có khả năng lựa chọn, và các bà vợ sĩ quan, như ta biết, thường là các đại diện của một nghề nghiệp có tính nhân văn cao cả - hoặc "ngành y" hoặc "ngành giáo", (các nhà sư phạm theo cách gọi cũ). Trên chiếc bàn đã bày biện, Sergey Ya. không phát hiện ra những chai nước nhỏ, sau khi coi nó là hệ quả của sự cung cấp tồi và ngân sách giáo dục nhân dân còm cõi. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của anh khi bà hiệu trưởng, đọc một bài phát biểu sôi nổi về vai trò của đảng trong sự nghiệp giáo dục toàn dân và khi đọc đến "nhất trí-nhiệt liệt!", bà cầm lấy chai vodka và rót vào ly rượu vang lớn một nửa chai. Toàn bộ các thành viên còn lại của đội ngũ trí thức làm theo bà, và giơ tay biểu quyết theo sự nhất trí chung, không nhắm mắt, 250 gram thức uống có cồn không cần lót dạ! Cô vợ của Sergei Ya. tái người vì sợ hãi, còn bản thân viên trung úy, một cây hài lớn, nhanh chóng cầm lấy ly của mình, để không bật cười to ..."


... Con đường tới Khorol không gây nhiều ấn tượng. Xung quanh trải ra một địa hình phóng khoáng có những ngọn đồi thấp trên đường chân trời. Chiếc xe buýt cũ "Lviv" có các động cơ diesel ở cuối xe và ống xả trông khá buồn cười, sau một giờ đã đưa chúng tôi tới trung tâm Khorol, từ đó chúng tôi còn phải đi bộ một thời gian dài tới đầu bên kia thị trấn, chính là nơi đặt sân bay quân sự, lúc nào không trung cũng đầy tiếng hú trầm đục, còn trong doanh trại đồn trú có các người quen của chúng tôi - các phi công anh hùng của trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập số 304 (304 ODRAP) Hạm đội Thái Bình Dương.


Ngoại vi Ussuriysk, sông Suifun (Razdolnaya).
.......
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Hai, 2012, 09:04:19 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #79 vào lúc: 28 Tháng Hai, 2012, 10:19:40 pm »

(tiếp)

Phần 11
 
VIỄN ĐÔNG GẦN GŨI, VIỄN ĐÔNG THÂN THƯƠNG CỦA CHÚNG TA ...
 
1. Khorol


Bản đồ Primorie, hồ Khanka có vùng nước là biên giới giữa LB Nga và Trung quốc. Sân bay Khorol - sân bay dự bị phía đông cho tàu con thoi "Buran" (buran.ru).
 
Primorskii Khorol bắt rễ vào nền tảng vùng Viễn Đông nói tiếng Nga, và tên gọi của nó nhận được từ thị trấn nhỏ Khorol của Ucraina, hoàn toàn phù hợp với những cuộc chinh phục lịch sử tại châu Mỹ, nơi có các "St Petersburg" và "Odessa" của mình. Theo tin đồn thị trấn được lập nên hoặc do những người di cư, hoặc do những tù nhân khổ sai người Ukraina, tương tự như những người tiên phong của châu Úc nhận được quyền tại nơi cư trú tự do.


Viễn Đông, năm 197x.
  
Đến năm 1979 Khorol cũng chẳng khác mấy các khu định cư lớn tương tự trên lãnh thổ Primorsky Krai, một thung lũng màu mỡ, kéo dài 150 km từ đường biên giới với Trung Quốc Hồ Khanka lên phía bắc đến Vladivostok, thành trì của nước Nga ở vùng Viễn Đông và thủ đô biển của Liên bang Xô Viết ở Thái Bình Dương. Xung quanh thị trấn trải ra các cánh đồng nông trường không giới hạn, bị chia cắt bởi vô số sân bay quân sự. Gần như tại mỗi điểm dân cư đều có các đơn vị quân đội có các nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Xét về sự bão hòa của các cơ sở hạ tầng quân sự, Primorsky Krai gợi nhớ nhiều nhất đến Cộng hòa Dân chủ Đức, nơi mà chỗ nào bạn cũng có thể gặp các doanh trại đồn trú của quân đội xô viết, mà nói chung, không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì lực lượng Cụm Quân đội vùng Viễn Đông vào cuối những năm 197x cũng tương ứng với lực lượng của Cụm Quân đội Xô viết tại Nước Đức (GSVG - Группа советских войск в Германии - ГСВГ) là 1,5 triệu quân.

 
Viễn Đông, năm 197x.
............
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Hai, 2012, 10:33:07 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM