Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 04:53:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176653 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #30 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2012, 12:59:01 pm »

(tiếp)

4. Hạ cánh êm
 
Sau khi trèo lên máy bay của mình, tôi biết được rằng viên đại tá của cơ quan tham mưu hạm đội sẽ bay cùng tại chỗ tôi ngồi, ông chính là người “viếng thăm” phi hành đoàn Serega trên đường đến Orenburg, và điều đó làm cho nhiệm vụ chuyển vị trí xuống cuối máy bay của tôi dễ dàng hơn nhiều. Cơ trưởng chỉ cho tôi chỗ ngồi mới, và tôi phải thú nhận rằng từ trong trái tim mình một lần nữa tôi cảm ơn Zaika vì đã quan tâm chăm sóc chúng tôi. Cuối cabin IL-38 có trang bị một loại ghế bành vải bạt dùng rất tiện lợi và thoải mái, và không còn tiếng xào xạo của động cơ trong tai tôi nữa. Chiếc máy bay có tốc độ khá chậm, và đến đích - Tashkent – phải bay một vài giờ.

Đặc điểm kỹ chiến thuật

Năm trang bị - 1969
Sải cánh - 37,42 m
Tổng chiều dài - 39,6 m
Chiều cao - 10,16 m
Diện tích cánh - 140,0 m vuông
Trọng lượng, kg
- Trống - 33700
- Cất cánh tối đa - 63500
Nhiên liệu mang theo - 30.000 l
Kiểu động cơ - 4 TVD "Tiến bộ" AI-20M
Công suất - 4 x 4250 hp
Tốc độ tối đa - 722 km / h
Tốc độ hành trình - 656 km / h
Tầm xa thực tế - 7100 km
Bán kính hoạt động tác chiến - 6500 km
Trần bay - 10.000 m
Kíp bay -10 người


Ngồi trên tấm vải bạt hóa ra rất thoải mái, tôi thậm chí không nhận thấy thời gian bay trôi qua như thế nào. Viên đại tá xa lạ mặc áo khoác da ở phần cuối của chuyến bay đã chuyển vào ngồi ghế của cơ trưởng, người chuyển sang ghế giữa, có lẽ để kiểm soát hành động của vị khách. Tình hình như vậy tôi thấy rất kỳ lạ, vì theo tất cả các đạo luật của ngành hàng không, việc chuyển quyền kiểm soát máy bay cho một người lạ, đặc biệt trong khi hạ cánh rõ ràng là bất hợp pháp. Không ai có thể ra một cái lệnh như thế, còn theo yêu cầu - không có vấn đề! Thật không may, các trường hợp tai nạn bi thảm do chuyển cần lái cho người lạ trong lịch sử có rất nhiều ...


IL-38, những năm 200x.
 
Chiếc máy bay bắt đầu hạ độ cao, và mặt đất qua cửa ló sang có màu vàng tươi sáng. Tiếp cận từ phía tây bắc, chiếc IL của chúng tôi bay qua sa mạc cát vô tận Uzbek, so với nó thì thảo nguyên cháy xém khu vực Orenburg dường như vẫn là một ốc đảo. Không quan sát hàng đợi trong không trung, viên đại tá tham mưu dũng cảm của chúng tôi bắt đầu làm vòng ngoặt êm hướng về đường băng hạ cánh. Bây giờ thật khó nói đâu là nguyên nhân việc tiếp đất giật cục của chúng tôi, nhưng ngay trên mặt đất, ở độ cao ba mét cách đường băng, đại tá đột nhiên hạ phịch máy bay xuống, rõ ràng ông đã quên mất kỹ năng lái sau một thời gian làm việc lâu dài ở bộ tham mưu.
  
Cú đập tiếp đất mạnh đến nỗi tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị rơi mất cánh, nếu không nói, cũng vậy thôi, về các bánh xe! Đằng sau trong cabin có cái gì đó kêu ầm ầm, nhưng máy bay vẫn chạy rất khỏe trên đường băng, cánh quạt rú ù ù đang hãm dần. Đến cuối đường, IL-38 rẽ ngoặt rồi dừng lại tại một bãi đỗ lớn được tính toán dành cho nhiều máy bay. Không chờ cánh quạt dừng hẳn lại, đại tá xấu hổ vội vã đứng lên khỏi ghế lái và nhanh chóng trèo ra, để lại anh cơ trưởng ngao ngán “liếm” vết thương. Viên thiếu tá khốn khổ âm thầm vào chỗ ngồi của mình, đưa tay nắm lấy cần lái không còn sự sống, có lẽ trước hết phải hình dung việc gì sẽ xảy ra với anh khi giải thích AI là người làm hỏng máy bay, để nó không thể thực hiện "nhiệm vụ quan trọng của chính phủ”! Các phi công ở nguyên chỗ ngồi của mình, rõ ràng chờ đợi khẩu lệnh nào đó của cơ trưởng, nhưng thiếu tá lơ đãng nhìn vào bảng điều khiển trước mặt mình và nói khẽ:

"Thế là đại tá đã làm hỏng máy bay rồi!...”

 
IL-38 hạ cánh, những năm 200x.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #31 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2012, 03:43:17 pm »

(tiếp)

Trên mặt đất, công việc đã sôi sục, và xúm xít bận rộn xung quanh máy bay là các kỹ thuật viên ăn không ngồi rồi đã từ lâu chờ đợi các máy bay Il của chúng tôi bay đến Tashkent. Có người nhìn vào cabin chúng tôi qua cửa nắp dưới, các phi công bắt đầu động đậy rồi cuối cùng trèo ra ngoài máy bay, chửi thầm viên đại tá ngu si đần độn. Tôi nhặt túi của tôi và tinh thần nhẹ nhõm nhảy xuống sân bê tông bãi đậu máy bay, đụng hết đà vào bức tường không khí vừa nhớt vừa nóng hừng hực như lửa. Hơi thở bất ngờ nghẹn lại, tôi tự động lùi trở vào dưới bóng rợp của máy bay.

Thành phố Tashkent đang ở trong cái nóng mùa hè. Vào lúc 3:00 giờ giữa tháng Bảy, nhiệt độ không khí dễ dàng vượt quá mức bình thường +34 độ trong bóng râm. Không khí nóng đến nỗi tôi sợ phải hít thở mạnh như mọi người vẫn làm sau khi chui ra khỏi khoang máy bay ngột ngạt. Dưới đế giày, tôi cảm thấy như nhiệt độ của sân bê tông nóng bảy mươi độ truyền lên và mồ hôi trên cơ thể chảy ra nhanh chóng thấm đẫm chiếc quần jean dày màu xanh. Từ sa mạc một làn gió mờ nhạt thổi về, mang thêm cái nóng bốc lửa, tôi thấy hợp lý nhất là ở lại trong bóng râm.
  
Các phi công, cùng với các kỹ thuật viên vận đồ dân sự đang bận rộn xung quanh sát xi càng bị hư nhẹ, và tôi chỉ phải chờ các phiên dịch khác, họ sẽ đến trong vòng vài phút. Serega, mặt nhợt nhạt vì nhiệt độ giới hạn, cố chịu đựng, thậm chí không châm thuốc, chỉ Zaika nhìn vẫn khỏe khoắn và sẵn sàng vào trận. Chiếc áo kẻ sọc cao bồi của thượng úy biến mất một cách kỳ diệu cùng với đôi vớ, và Zaika giờ đây có vẻ một người đi nghỉ mát với đôi chân trần xỏ dép và chiếc áo phông cộc tay nhàu nhưng được giặt sạch sẽ. Nếu tại Riga người phiên dịch cao cấp trông như gã lang thang vô gia cư, thì tại sân bay quốc tế Tashkent oi bức Zaika giống như một đứa con của khu nghỉ mát Biển Đen nhiều hơn. Tuy nhiên, khi chúng tôi đổ mồ hôi, kéo lê chân trên sân bay bị nung đỏ theo sau anh chàng Zaika khỏe khoắn vui tươi mà mọi người đều biết, tôi rất ghen tị với chiếc áo may ô bạc màu và đôi dép đã mòn của anh ta!

Trong sương mù oi bức có thể nhìn thấy tòa nhà sân bay của thành phố, bao quanh bởi các thân màu trắng của những chiếc máy bay dân sự, và tôi buồn bã nghĩ rằng ở đó có thể có điều hòa không khí, bởi vì không có nó không thể sống nổi! Tuy nhiên, Zaika vui vẻ sớm rẽ vào một cái cổng nào đó, và chúng tôi đang ở trong một không gian không được sạch sẽ của các công trình quản lý sân bay. Cỏ khô cháy bao quanh một ngôi nhà bằng đất sét nện màu trắng, gần đó tôi thấy một số người đàn ông trẻ, rám nắng mặc áo may ô và dép xỏ ngón, đang hút thuốc, không rời khỏi cửa.
  
Khách sạn hoặc “viện điều dưỡng” của các phi công thuộc doanh trại đồn trú tại Tashkent là một nhà tạm dài một phòng, bên trong có những chiếc giường cũ kê thành ba hàng, chất đống các túi và các đồ xa lạ. Hương thơm của nó gợi nhớ đến những căn nhà nghỉ hơn là doanh trại, còn nhiệt độ chỉ thấp hơn bên ngoài một vài độ. Bổ sung cho tất cả mọi thứ bên trong một mùi nồng đang rữa của các loại trái cây ta thường mua ngoài chợ.

Phần phía xa của ngôi nhà tạm đang là nơi ở của đội ngũ kỹ thuật đến từ Skulte, chúng tôi cũng được bố trí chỗ ở đó. Trên những bộ mặt rám nắng của các “thổ dân”, có thể thấy rõ ràng là họ đã chờ đợi chúng tôi khá lâu, tất cả đã chân thành vui mừng khi chúng tôi đến. Đầu kia của doanh trại được ngăn cách bởi một số tấm gỗ dán và rèm vải, mà các kỹ thuật viên phẩy tay nói rằng ở đó có “phụ nữ”. Hóa ra bằng cách đó người ta chia một phần diện tích cho một số gia đình chưa được giải quyết chỗ ở, họ là những người mà tôi chưa nhìn thấy.

 
Các khoảng sân tại Tashkent, 197x.
........
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2012, 01:18:22 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #32 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2012, 04:46:20 pm »

(tiếp)

Vào tháng Bảy năm 1979, khi mà Tashkent vẫn chưa trở thành một căn cứ trung chuyển cho Afghanistan, căn nhà tạm – “điều dưỡng” có một đám đông vui vẻ các kỹ thuật viên và phi công trở về và khởi hành đến các nước châu Á và châu Phi. Những người  “Mozambique, Lào và Zimbabue” có thể dễ dàng phân biệt bởi mái tóc dài, nước da nâu màu đồng hun và hành vi “bí ẩn” khó nắm bắt. Những người này xuất hiện và biến mất, đi về nhà và các quốc gia của họ, và tạo ra ấn tượng của một kỳ nghỉ phép vui vẻ ở phương nam trong một thuộc địa tồi tàn, mà không phải là sự đổi phiên có tổ chức của một quân đội. Nếu ở Skulte, trong một khu điều dưỡng tiện nghi thoải mái với những thứ thực phẩm tuyệt vời, chúng tôi cố gắng không tạo nên tiếng ồn vào ban đêm, thì trong ký túc xá Tashkent lại luôn có sự vui vẻ. Đêm về, nhóm bạn vui vẻ trở về từ thành phố, giữa đêm những cư dân mới đến doanh trại và người cũ thì bay đi. Cuộc sống sôi sục xoay vần, và sau một thời gian ngắn chúng ta bắt đầu cảm thấy đang ở trong doanh trại của chính mình.
  
Không có gì đáng ngạc nhiên rằng sự đơn giản trong việc ở cũng tương ứng với sự dễ dãi trong việc ăn. Phòng ăn của sĩ quan không quân sau cảnh tượng sạch sẽ ở Riga và cô chiêu đãi viên thơm thảo, giờ đây chào đón chúng tôi là những đồ đạc sứt sẹo, sàn nhà dơ bẩn và thiếu những tấm khăn trải bàn trên các bàn ăn đã bong tróc lớp mica nhựa. Nhưng sự thất vọng chính là ở menu. Sự lạm dụng khẩu phần ăn sĩ quan ở đây tôi không thể nào tưởng tượng nổi! Đồ ăn còn tồi tệ hơn đồ thừa trong chảo quân dụng của học viên Học Viện Quân sự. Menu quanh quẩn xương thịt cừu hầm với khoai tây và một món cháo vô vị, khẩu phần ít về lượng, còn sữa và kem thì hãy quên đi.

Hãy tưởng tượng sự phẫn nộ của chúng tôi khi nữ phục vụ tại đây buổi sáng thường “quên” mang cho chúng tôi món thiêng liêng - sô cô la! Nhưng không chì chiết những việc ấy nữa! Để không phải làm cả cuộc đối thoại với ngài Zaika, người đã làm chúng tôi bò lăn ra cười dưới cái bàn què, tôi sẽ chỉ nói rằng, cô chiêu đãi viên Voentorg người Nga gầy nhom, tóc đỏ như nấm, bị mặt trời sa mạc tôi cứng đờ, với vẻ ngoài của con lạc đà đã hai năm không được cho ăn, rụt rè xin lỗi, đặt lên bàn chúng tôi phong sô cô la “Alenka” thiêng liêng, lúng búng xin lỗi về cuộc sống khó khăn, hai đứa con và chồng vắng mặt ...

 
IL-38, 197x.

Tuy nhiên, chúng tôi đang ở trung tâm của vùng Trung Á, và để mất một cơ hội lớn đi thăm thành phố lịch sử này là không thể được.
.......
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Hai, 2012, 06:19:47 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #33 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2012, 05:50:31 pm »

(tiếp)

5. Lời chào mừng từ Timur
 
Trong 2.000 năm tồn tại của nó, Tashkent đã bị rất nhiều tai họa. Bị xâm lược rồi các trận động đất xảy ra thường xuyên, giúp người dân địa phương duy trì tình yêu với sự thay đổi. Trong suốt lịch sử lâu dài và đầy màu sắc, các cư dân Tashkent đã quên rằng họ gắn nền tảng của mình với những người Trung Quốc sinh sống ở khắp nơi, những người chắc chắn nhắc ta nhớ đến điểm thông thương giữa đất nước miền núi và sa mạc, khi đặt cho nó, theo lệ thường, một cái tên Trung Quốc điển hình. Thương mại - một sự nghiệp vĩ đại, và Tashkent thuận đường đã được phát triển, không vì điều gì cả, mà chỉ bởi nó nằm chính giữa “mạch máu vàng” Phương Đông - con đường tơ lụa Vĩ đại. Thành phố này từ xa xưa đã là nơi sinh sống của các thương nhân đủ loại, tầng lớp rất tháo vát và chủ động, luôn luôn tìm ra cách sử dụng tốt nhất thành phố của họ. Timur và Horde, người Trung Quốc và người Do Thái Bukhara đã thay nhau, nhận lãnh về mình việc xây dựng đô thị sau những trận động đất nối tiếp nhau, khi mà cùng với việc mở rộng đế chế Nga - những người Nga đã có mặt tại Turkestan.

 
Tashkent, 1979.
 
Theo lệ, những con người thô bạo có vũ trang đã xây dựng pháo đài của họ, đề ra các quy tắc của riêng mình và đặt lên một viên tướng - tổng đốc. Khác với những người miền Kavkaz ngang ngạnh, người Trung Á giao tiếp không tồi, họ phát triển được nền thương mại cần thiết, thậm chí còn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục khai sáng. Phải thừa nhận rằng lịch sử hiện đại của người Turkmeni họ chứng tỏ phẩm chất của mình rất rõ. Trong năm quan trọng đối với lịch sử Nga, vào năm 1905 và 1917, các cuộc biểu tình nổ ra trong thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga (RSDLP – РСДРП - Российская социал-демократическая рабочая партия), và các chiến sĩ cách mạng đã khuấy động phong trào đấu tranh chính trị.
  
Năm 1917, tại Turkestan “kiểu mẫu” đã thành lập một chính quyền xô viết rất mạnh, niềm ghen tỵ của Ussuriisk lạc hậu, nơi lá cờ đỏ chỉ được treo vào năm 1924 ... Tiếp theo là cả một câu chuyện điển hình của sự tiến bộ xã hội chủ nghĩa với màu sắc dân tộc vùng Trung Á. Đến năm 1979, Tashkent đã trở thành một thành phố rất tiến bộ, thành phố hiện đại, nơi có ít loại thực phẩm, nhưng rất nhiều ấm áp.


Tashkent, 197x.

.......
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Hai, 2012, 06:38:00 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #34 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2012, 08:42:43 pm »

(tiếp)

"Nói rằng Tashkent bản thân nó là một thành phố bánh mì - đó là một lời nói dối”, Peter Weill đã viết trong thế kỷ 21, nhưng chúng tôi hiểu điều đó và không có nó, sau khi làm quen gần gũi hơn với những người Nga tại địa phương, những con người mà sự thừa cân trong bọn họ là hiện tượng hiếm ở đây. Phụ nữ địa phương có dáng dấp thanh lịch rất đáng kinh ngạc, mà xét theo các đặc điểm khí hậu trên trang phục, làm cho họ trông rất hấp dẫn. Việc cung ứng thực phẩm cho Tashkent làm ta nhớ đến một khu vực trung tâm của nước Nga, mà không phải một thủ đô kiểu mẫu của một nước cộng hòa thuộc Liên Xô.


Tashkent sau trận động đất 1966.

Một trở ngại lớn cho sự tiến bộ là trận động đất cực mạnh năm 1966, quét sạch 80% thành phố. Bộ máy tuyên truyền của Liên Xô lần đầu tiên đối mặt với một thảm họa khổng lồ như vậy, đã chọn cách im lặng bỏ qua tầm cỡ của thảm cảnh, nhưng cư dân Tashkent tiếp tục chia sẻ cuộc sống "trước khi" và "sau khi" có trận động đất, như thường lệ các thế hệ cũ phân chia cuộc sống "trước chiến tranh" và "sau chiến tranh". Nhân trường hợp này, Đảng Cộng sản và chính phủ Liên Xô tuyên bố khôi phục lại toàn bộ thành phố bằng lực lượng xây dựng toàn Liên bang, người ta phái đến đây các chuyến tàu chở các đội xây dựng thanh niên, thường theo cấp tiểu đoàn xây dựng. Bằng nguồn lực nhà nước được phân bổ nhiều năm, thành phố hoàn toàn được khôi phục lại và mở rộng thêm một nửa, công nhân và các chuyên gia trẻ đổ về nước cộng hòa, và cuối thập kỷ 70 Tashkent đã trở nên thành phố đông đúc, đa sắc tộc, nơi mà dân số Uzbek bản địa chỉ chiếm khoảng 40%. Trong các doanh nghiệp công nghiệp lớn được sơ tán về Tashkent trong thời kỳ chiến tranh, bắt đầu quá trình mở rộng và hiện đại hóa, thành phố đã có thể tự hào về "thương hiệu" sản phẩm của họ, chẳng hạn như các máy bay IL-76 mới nhất, được chế tạo tại nhà máy chế tạo thiết bị hàng không ở địa phương.

Tashkent cuối thập kỷ 70.

Tất cả những điều này chúng tôi biết được theo thời gian, còn trong chuyến thăm thành phố đầu tiên của mình chúng tôi đi chợ. Tháng Bảy, Uzbekistan đang giữa mùa dưa hấu, nhưng kế hoạch chở loại một loại trái cây ấy về chúng tôi chưa có, bởi vì phía trước là chuyến bay, nhưng nhìn những sản vật kỳ diệu của địa phương ai cũng muốn. Nhóm chúng tôi được cung cấp một xe buyt quân sự Paz, thường xuyên dùng đi đến các chợ của thành phố và hầu như khi ra khỏi chợ bao giờ cũng chất đầy trái cây đến nóc như một chiếc ô tô ben tự đổ.

Chợ tại Tashkent thì rất nhiều, nhưng chính xác những chợ nào thì chúng tôi bây giờ không ai còn nhớ. Tôi nhớ rằng ở đó rất nóng và nhộn nhịp, có rất nhiều loại dưa hấu có các hình thù kỳ lạ nhất.

 
Chợ tại Tashkent, những năm 200x.
   
Vào thời đó, khi Moskva còn chưa biết đến cảnh người châu Á dồn tới thủ đô, và việc mua bán trái cây chỉ được thực hiện thông qua các cửa hàng rau quả, cảnh các núi dưa hấu chất đống trên mặt đất ở đây thật là kỳ lạ. Hơn nữa, hình dạng và màu sắc của dưa hấu và dưa bở quả thực tuyệt vời, và ngoài ra điều tuyệt vời nữa là giá cả "thuộc địa" của chúng rất rẻ.


Chợ tại Tashkent, những năm 200x.
   
Cuối cùng mụ mẫm vì nóng bức và lũ ruồi ở chợ, chúng tôi bắt đầu thảo luận với Zaika vấn đề truyền thống là đi uống. Đề xuất rất tỉnh táo, vì “khách sạn” chúng tôi không cho phép, mà chuyến bay thì sắp tới rồi. Ý tưởng đánh dấu chuyến đi làm chúng tôi rất thích thú, tuy nhiên trời rất nóng và ngay cả một tác dụng yếu của rượu cũng không thể đoán trước.
 
Dừng lại chọn món bia vô hại, chúng tôi đi vào một “quán trà nhà” tồi tàn và làm một vài chai bia địa phương có cái tên theo tiếng Nga khá buồn cười “Uzbekistano pivosi”. Chai thủy tinh màu xanh lá cây hơi dơ chứa trong nó một chất lỏng màu đục và ấm, mùi vị gợi nhớ đến bia, đã được tôi dũng cảm dốc hết vào họng mình. Kinh sợ nhìn cái chai, Serega từ chối, và cậu đã đúng, bởi vì sau một vài phút khi nhiệt độ +45 độ, tôi có ấn tượng bị uốn ván, khi men bia bốc hỏa lên đến đỉnh đầu. Cơn say này giống như nhiễm độc do cocaine, bởi vì tôi vẫn có thể đi, tôi hiểu, nhưng hình dung lại tồi. Điều thú vị nhất là tôi đã trút được sự nóng bức khỏi mình, tôi dừng đổ mồ hôi, vui vẻ ngồi trong xe buýt trên đống dưa hấu, chờ đợi lúc trở về nhà.

 
Tashkent, 197x.
 
Chúng tôi vậy là không thể xem xét Tashkent trong chuyến đi đầu tiên của mình, vì hai ngày sau đó đột nhiên nhận được lệnh trở về. Tại đất nước Iran không bình yên, mà máy bay chúng tôi phải bay qua vùng trời của họ, cuộc Cách mạng Hồi giáo do Khomeini lãnh đạo đã giành được quyền lực, và tất cả các chuyến bay qua lãnh thổ của họ đã bị tạm thời đình chỉ. Phi công và kỹ thuật viên phi đội không quân chống ngầm độc lập 145 Hạm đội Baltic được gửi về nhà, việc bay tới Yemen chỉ thực hiện được vào năm 1980, còn tôi trở về Moskva một cách an toàn với Serega bằng chuyến bay chở khách.

 
Tashkent, 197x.
.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #35 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2012, 09:39:15 pm »

(tiếp)

Phần 7


Tiếng gọi của sa mạc

  
1. Deja-vu
 
Cuộc trở lại Học viện Quân sự của chúng tôi trên phố Volochaevskaya, hóa ra không phải là chiến thắng. Trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ theo luật, tôi với Serega đối diện với việc phải đi xe xuyên qua Moskva tháng bảy để báo cáo về việc có mặt, hy vọng rằng chúng tôi sẽ được dạo chơi ít nhất một vài ngày. Tuy nhiên, tất cả đã tỏ ra thú vị hơn bất cứ đâu.

Sau khi vượt qua trạm kiểm soát, tôi quay về hướng 'Hilton', nơi có ban điều lệnh, và đột nhiên tôi nhìn thấy dưới bóng cây anh chàng Serega, theo thói quen đang hút thuốc cùng anh bạn cùng lớp của chúng tôi, người cùng học tiếng Trung, Andrei G. Sau màn chào hỏi, Serge đe tôi rằng Andrei đã được triệu tập từ nơi nghỉ phép về hai ngày trước và anh ta đã chờ đợi chúng tôi bay về, để được gửi đi làm nhiệm vụ phiên dịch bay. Tất cả hy vọng cho những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đã tan tành mây khói, tâm trạng của tôi chùng xuống và tôi chuẩn bị để đấu tranh không đi bất cứ nơi nào khác, bởi vì trên đầu tôi vẫn treo lơ lửng kỳ thi chưa hoàn thành về môn phiên dịch quân sự. Serega, rõ ràng là cũng không mong muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu của chúng tôi, nhưng không phải tất cả mọi thứ sẽ phụ thuộc vào chúng tôi.


Học viện Quân sự, điểm nhìn từ trạm kiểm soát sang tòa nhà học tập, những năm 200x.
  
Cuộc trò chuyện tại ban cán bộ ngắn gọn và ấn tượng. Thiếu tá quản lý mặt ảm đạm tiếp chúng tôi với một câu chào xứng đáng: “các anh đến phá phách hả?!", ông ta không lắng nghe lập luận của chúng tôi, rằng chúng tôi được người ta thực sự phái đi! Quẳng cho chúng tôi công vụ lệnh mới mà không chỉ rõ địa điểm và ngày giờ, thiếu tá nghiêm khắc ra lệnh 7 giờ sáng mai phải có mặt tại Viện với đồ đạc đầy đủ để khởi hành đi phiên dịch bay tại thành phố Tashkent.

Sự hoài nghi của chúng tôi vẫn treo lơ lửng trên không, nhưng ở Tashkent chúng tôi sẽ gia nhập đội bay của Hạm đội Thái Bình Dương, và chúng tôi, nhờ môn khoa học tốt của đồng chí thượng úy Zaika không thể nào quên, chúng tôi hình dung rằng công việc này sẽ phục vụ cho một ban chỉ huy khác. Andrei im lặng, sẵn sàng, như một học viên-thông dịch viên chân chính, đi bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Sau khi kết thúc phần lễ tiết chính thức, chúng tôi đi ra ngoài, Serega rút điếu thuốc lá của mình ra một cách giận dữ, và tôi cùng Andriusha tham gia với cậu ta bằng việc hút thuốc thụ động.

Đối mặt một con đường dài, việc trở về Moskva, sau cuộc đón tiếp xứng đáng tại ban cán bộ, có thể là không sớm. Tôi cùng Serega biết rằng, rõ ràng, trong nhóm phiên dịch bay của chúng tôi sẽ không có thêm ai khác, và chúng tôi nhanh chóng đưa Andrei nhập cuộc, tư vấn cho anh ta mang theo áo phông và quần short phù hợp thời tiết ở Tashkent.

 
VIMO. Chung cư "Hilton", những năm 197x.
.........
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2012, 12:48:19 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #36 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2012, 01:02:40 am »

(tiếp)

... Andrei có đánh giá tốt của ban chỉ huy và giáo viên Học viện. Một học viên xuất sắc hơi quá đúng mực và hơi nhàm chán, không tham gia vào các băng nhóm vui vẻ, có tư cách tốt, không vi phạm kỷ luật quân đội. Tốt nghiệp trường nội trú Moskva dành cho con em các nhà ngoại giao, Andriusha giữ gìn thành công sự trong sạch cho gia đình và không chứa đầy sự trơ tráo trong gan ruột, thứ thường không hiếm với trường hợp các học viên tốt nghiệp các "trại trẻ mồ côi" có uy tín. Đến cuối năm thứ ba học tại Viện anh được coi gần như một học viên kiểu mẫu, một anh chàng tầm thước tóc vàng đeo cặp kính mỏng, trông giống một sinh viên đứng đắn của một trường đại học cỡ trung của Mỹ hơn là một anh học viên sỹ quan hiên ngang. Thậm chí người ta chẳng gắn được cho anh một biệt danh nào, mọi người đều gọi anh là "Andriusha", không thể phù hợp hơn với hình thức quen thuộc của anh.

Trong số những phẩm chất đáng kể của Andrei có hai thứ: các loại thể dục dụng cụ và nơi sinh. Vào thời gian trì trệ của chủ nghĩa xã hội thiện tâm, trong tấm thẻ quân nhân học viên VIMO có dòng thế này là gây sốc: "Nơi sinh - Copenhagen (Đan Mạch)". Tại trường chúng tôi có dòng trích ngang như vậy là đủ để nhiều câu hỏi tự nó đã giảm đi. Công dân Liên Xô thông thường không thể sinh ra ở Đan Mạch đơn giản như vậy, thậm chí là khi đi qua. Tàu hỏa chở khách đi đâu đó đến Zhitomir khó có thể làm một cú móc như vậy, ngay cả khách du lịch hăng hái nhất những năm 70 cũng đã được giới hạn ở những nước vùng Baltic và Bulgaria.

Các vấn đề đặc biệt, không ai trong chúng tôi đặt ra, khi hiểu rằng cha mẹ của học viên đang làm một công việc thú vị, và tôi mơ hồ nghe nói rằng Andriusha đã từng có thời gian ở London và Paris thời thơ ấu. Giữa các thí sinh thi vào học viện chúng tôi có không ít trẻ vị thành niên "nguồn gốc" từ nước ngoài, tuy nhiên, hầu hết trong số họ theo truyền thống có căn bản tốt về các ngôn ngữ châu Âu, thậm chí một số người trong số họ viết bằng tiếng Anh tốt hơn so với tiếng Nga. Ngôn ngữ Trung quốc "không danh tiếng" của Andryusha gây ra một số hoài nghi, nhưng các hoàn cảnh gia đình là khác nhau, và trong giới học viện, có tin đồn về một số cậu ấm cô chiêu nổi tiếng thuộc các gia đình tầng lớp "đặc quyền" được gửi vào trường đại học quân sự nhằm dạy dỗ lại. Bạn học cùng lớp thân mật tiếp nhận Andryusha như con trai duy nhất của một nhà ngoại giao Liên Xô nào đó, người theo nguyên tắc hoặc vì lý do gì khác không muốn "xô" mạnh người con theo con đường gai góc của học viên.

Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi khi tại lễ tốt nghiệp ra trường của các trung úy năm 1981, tôi thấy cha anh ấy. Một quý ông tầm thước, ăn mặc đồ đắt tiền theo phong cách nghiêm nghị có vẻ ngoài bình thường lại là .... thợ chiếu phim! Không đơn giản, mà "làm công tác ngoại giao" suốt đời mình tại các thành phố tốt nhất ở Tây Âu. Tôi phải thừa nhận, khi ấy tôi ghen tị như điên với con đường của một công chức bình thường, không chịu gánh nặng phục vụ quân đội! ...

   
VIMO, doanh trại khóa học khoa Phương Đông 1976-1979. Những năm 200x.

Sau khi nhận chỉ lệnh công vụ và hộ chiếu nước ngoài, chúng tôi về nhà để sáng hôm sau đi từ trạm kiểm soát của Viện vào một cuộc du hành mới. Chỉ còn phải tự trấn an bản thân mình là chúng tôi nhất định sẽ trở lại, có lẽ không sớm, và, ít nhất, một phần của năm học chúng tôi sẽ thực hiện trong chuyến đi công tác, theo logic của lính nghĩa vụ quân sự, đó không phải là điều xấu.
...........
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2012, 09:22:02 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #37 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2012, 12:47:24 pm »

(tiếp)

2. Giá mà biết thẻ ...
 
Một sáng sớm đầu tháng bảy năm 1979 ba học viên sỹ quan trang phục dân sự khoác túi thể thao được tống lên một xe UAZ quân sự, ngang tàng ngoặt khỏi trạm kiểm soát rồi phóng như bay trên đường phố Volochaevskaya về phía đại lộ Vô Sản, nảy tưng tưng trên những ổ gà muôn thuở của đường xe điện. Trước sự hài lòng của chúng tôi, tài xế chiếc xe này là một chuẩn úy trẻ tuổi cao lêu nghêu trong bộ đồng phục hải quân, qua toàn bộ biểu hiện bề ngoài, là tài xế mới đến hạn giải ngũ ngày hôm qua. Vừa tán chuyện vô tư lự, anh chuẩn úy vừa lái xe đưa nhanh chúng tôi đến sân bay Astafyevo quen thuộc ở vùng ngoại ô Moskva, nơi trong những năm tháng đó các máy bay vận tải hàng không hải quân của giới "quý tộc" Moskva đóng căn cứ.

Lao qua trạm kiểm soát quen thuộc, chiếc UAZ phóng khỏi rừng xông vào đường băng, nơi mà cùng một chỗ với lần trước, một chiếc máy bay vận tải Antonov-26 màu trắng đang đậu. Người xung quanh không thấy, chỉ có một vài bóng vận combinezon màu xanh da trời đang bận rộn dưới bụng chiếc máy bay. Chuẩn úy đưa chúng tôi đến tận bậc thang, vui vẻ chào tạm biệt, và quay bánh xe trên nền bê tông phóng trở lại phía trạm kiểm soát.

 
AN-26.

Chúng tôi ngập ngừng dừng lại giữa sân đậu, đúng lúc đó một trong số các phi công trong bộ combinezon gọi chúng tôi, và đồng thời sau khi cất tiếng hú chói tai, cánh quạt động cơ máy bay bắt đầu quay từ từ. Một người đàn ông khỏe mạnh vận combinezon, chỉ huy phi hành đoàn hỏi vẻ không hài lòng: "Phiên dịch hả? Sao lâu vậy?!". Trong khi chúng tôi sắp trả lời, tiếng động cơ rú lên ầm ầm, thiếu tá chỉ vẫy tay để chúng tôi nhanh chóng chui lên máy bay. Khi chúng tôi vào bên trong, cánh cửa đóng đánh sầm phía sau, người cơ trưởng chỉ huy kíp bay nhanh chân bước vào cabin, để lại chúng tôi đứng giữa một salon nhỏ nhưng tiện dụng của chiếc AN-26, sau khi vừa bước vừa kêu lên với ai đó ở phía trước: "Petro, đủ hết rồi! Chúng ta đi thôi!". Tôi với Serega đã có một số kinh nghiệm bay, và chúng tôi hài lòng đánh giá cao khoang ngồi sáng sủa có điều hòa không khí bên trong chiếc An-26. Dọc theo hai bên thân máy bay có kê các băng ghế dài làm chỗ ngồi, gần buồng lái bày một chiếc bàn nhỏ tiện lợi có những chiếc ghế bành không tồi, mà chúng tôi được bố trí ngồi tại đó.

Chiếc máy bay nhẹ nhàng bon trên đường lăn, quay đầu và dừng lại như thường lệ trước khi làm cú nhảy vọt, như một con vật mạnh mẽ hay vui đùa. Sân bay trống trải, và lệnh cho phép cất cánh chúng tôi nhận được gần như tức thì. Tiếng động cơ chuyển giọng hú lên mạnh mẽ, chiếc máy bay An trống rỗng của chúng tôi đạt tốc độ rất nhanh. Ngoài cửa chiếu sáng, rừng ngoại ô Moskva bắt đầu hòa thành một dải màu xanh lục, và khi mũi máy bay đột ngột nâng lên, chúng tôi nhanh chóng tách khỏi mặt đất. "Nhanh thật!", tôi thầm nghĩ đồng thời so sánh tốc độ cất cánh với chiếc IL-38 nặng nề phưỡn bụng. Serega cựa quậy trên ghế của mình, và chúng tôi với vẻ những phi công dày dạn bắt đầu tranh luận về tốc độ của máy bay khi cất cánh, thú vị quan sát chú "tân binh" Andryusha.


Khoang hành khách AN-26, những năm 200x.
........
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2012, 01:38:56 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #38 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2012, 03:24:28 pm »

(tiếp)

Tôi nhìn quanh và nhận thấy bên trong chiếc máy bay vận tải hàng hóa AN này chẳng có dấu vết nào của việc đã từng chuyên chở hàng nặng. Chất dẻo bọc ở khắp mọi nơi còn nguyên xi, thậm chí cả sàn nhôm cũng chưa trầy xước. Nhiều khả năng, chiếc máy bay được sử dụng để vận chuyển những người cấp bậc chưa đạt đến mức được du lịch trên những khoang máy bay sáng ngời đã đưa chúng tôi đến Riga một vài tuần trước. Trong máy bay không có ai ngoài chúng tôi và phi hành đoàn, và có thể tưởng tượng được không, khi bất ngờ người ta cho chúng tôi biết máy bay được phái đến để đón riêng chúng tôi. Hãnh diện thay khi chúng tôi được ngân nga câu chuyện cổ tích này, nhưng ngày hôm nay khi đánh giá những bước đi chính trị - quân sự của chính quyền Xô Viết thời cuối những năm 70, tôi có thể cho rằng, quả thật vào cuối tháng Bảy năm 1979, khi Iran cho phép trong một khoảng thời gian ngắn lực lượng không quân Liên Xô được bay qua không phận của mình, mỗi ngày đều phải tính toán, và để mất cơ hội như thế vì thiếu phiên dịch bay là không thể. Hoàn toàn có khả năng ai đó trong số các tướng lãnh Moskva đã ra lệnh gửi một máy bay riêng chở các phiên dịch đi thực hiện một "công việc chính phủ" tối quan trọng.

Khi chiếc An-26 đã vào tuyến quy định, chúng tôi trở thành bạn của người đàn ông phi công tròn trĩnh hoạt ngôn từ lúc nào không hay, người rõ ràng không bận rộn trong suốt chuyến bay. Cơ trưởng có vẻ ngoài và điệu bộ của một cây tấu hài văn nghệ quần chúng ở nhà điều dưỡng rõ ràng muốn điều gì đó từ chúng tôi, và giữa câu chuyện ông làm vẻ tình cờ hỏi, liệu chúng tôi có muốn "làm tý cho đời tươi" không? Nhìn vẻ mặt hoang mang của chúng tôi, cơ trưởng nhanh chóng hiểu rằng chúng tôi không hiểu gì về vụ chơi bài preferans, và ông vui vẻ tình nguyện giới thiệu cho chúng tôi làm quen với trò tiêu khiển truyền thống của các sĩ quan Nga ...

... Tôi chưa bao giờ chơi bài. Nghĩa là, tất nhiên, tôi có chơi, tôi có thể uể oải biến thành thằng ngốc bị bỏ rơi trên bãi biển hoặc tổ chức nhóm chơi trò nửa con nít "tin - không tin", trò mà ở Mỹ được biết đến dưới cái tên đầy màu sắc "Phân bò!". Tuy nhiên, với một đoàn viên bình thường của đoàn Komsomol những năm 197x thì các trò chơi bài bạc thuộc loại trò giải trí hoàn toàn tiêu cực. Theo truyền thống, việc đánh bài đối với nhân dân Liên Xô đồng nhất với tội phạm, nhà tù, và ăn cắp tiền bạc và thú chơi bài tồn tại ở đâu đó tại xứ Monaco chết tiệt. Món nợ tiền cờ bạc, được lãng mạn hóa một chút trong văn học cổ điển Nga chỉ tồn tại trong các cuốn sách và xảy ra trong thời kịch phát sỹ diện phi truyền thống của giai cấp tư sản tham lam. Nhưng chơi bài ăn tiền, tính “điểm” vào ngục ư? Điều đó không bao giờ dành cho tôi.


Chơi bài preferans. Tranh của Viktor Vasnetsov (1848–1926).

Tất nhiên, tôi đã nghe nói rằng nhân dân đều chơi bài prefans, nhưng ở đó có tiền bạc, vodka, bệnh mất ngủ về đêm có hại cho sức khỏe, mà hành động như người chơi thế kỷ XIX và tưởng tượng mình là một chàng khinh kỵ binh làm tôi chán ghét, ở đây có gì đó khôi hài và vô cùng rẻ tiền ...

Tất nhiên, tôi đã nghe nói rằng nhân dân đều chơi bài preferans, nhưng ở đó có tiền bạc, vodka, bệnh mất ngủ về đêm có hại cho sức khỏe, mà hành động như người chơi thế kỷ XIX và tưởng tượng mình là một chàng khinh kỵ binh làm tôi chán ghét, ở đây có gì đó khôi hài và vô cùng rẻ tiền ...

  
... Việc thì chẳng có gì để mà làm, chuyến bay đến Tashkent trên chiếc máy bay cánh quạt tốc độ thấp rất lâu, và chúng tôi nhất trí tìm hiểu trò chơi preferans. Tiếp tục đùa, “cây hài” của chúng tôi hỏi thăm về tỷ lệ cược sẽ được? Cú ngoặt này chúng tôi không thích, và Andriusha, người đứng đắn nhất trong số chúng tôi, thẳng thừng từ chối chơi. Ý tưởng này tôi cũng tán thưởng bởi vì để mất tiền vì một trò chơi ngu ngốc trên máy bay tôi không hề muốn. Serega cũng lẩm bẩm điều gì đó tiêu cực, và người phi công hơi choáng váng vì bị phản ứng như vậy, ông hăng hái thuyết phục chúng tôi rằng tiền đặt cửa là giả định, họ cần phải chơi, mặc dù, tại sao thì ông không bao giờ giải thích. Nhất trí với nhau ở tổng số tiền thần thoại là một phần tư cô pếch (ngay cả khi trí tưởng tượng táo bạo nhất tôi cũng không thể hình dung được mình có khả năng thua nhiều đến thế), chúng tôi miễn cưỡng đồng ý, và người đàn ông bắt đầu hăng say giải thích (luật chơi).


AN-26.
.......
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2012, 07:29:23 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #39 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2012, 07:27:38 pm »

(tiếp)
   
Cuộc chơi thực sự là vui vẻ, không giống như những món khác, preferans có nhiều yếu tố khác nhau. Lúc thì ăn quân, lúc thì chui quân, các yếu tố của món poker, món "lên bài - và – hạ bài" của người Mỹ, và theo quan sát của tôi, trong món bài preferans không có chủ nghĩa định mệnh ngu si của “điểm” hình sự. Máy bay vẫn hú đều đặn, trong vài giờ cuối cùng khi bay trên tuyến quy định ở độ cao 6500 mét, còn chúng tôi háo hức tìm hiểu bản chất của trò chơi luôn thay đổi này, cố gắng nhớ tất cả các lời giải thích của người cố vấn kiên nhẫn của chúng tôi.

"Giá mà cậu biết thế nào là thẻ - giá mà cậu từng sống ở Sochi!”, “Con “át” đánh nát cỗ bài!” (“Под вистующего с 'тузующего!''), v.v., tay phi công lão luyện vừa luôn mồm tuôn những câu ngạn ngữ, vừa khéo léo trao lại tập bài chơi đã sờn. “Cây hài” rộng lượng tha cho những nước đi nhầm, trả lại lượt đi và đề nghị lấy những quân bài chính xác trong tay chúng tôi. Từ cabin lái những người phi công khác đi ngang qua nhìn chúng tôi vẻ nghi ngờ, nhưng trò chơi không làm gián đoạn trò chơi, sau khi họ đánh giá vẻ mặt nghệt ra vì thích thú của chúng tôi.

"Không! Thế không đúng !!!”, Seregađột nhiên tuyên bố, nhìn chằm chằm vẻ căng thẳng vào 4 quân bài của cậu. “Cây hài” chìa tay ra phía cậu, nhưng bất ngờ Serega gạt tay ra, cơ trưởng vẫn ngồi trong chiếc ghế của mình. Serega phùng má lên, cậu bắt đầu nhấn mạnh rằng “thầy giáo” của chúng tôi trong nửa giờ qua toàn nói ngược! Chúng tôi căng óc ra, và buộc phải thừa nhận rằng người đàn ông này đã cố tình gây nhầm lẫn cho chúng tôi. Trong tiếng gầm của máy bay, phút “tạm dừng” khó chịu treo lơ lửng. Cơ trưởng cựa quậy một cách cáu kỉnh, và chúng tôi tiếp tục chơi trong sự im lặng căng thẳng. Sau nửa giờ chơi với những quân bài giấu kín đã có một cuộc khủng hoảng, và cơ trưởng đã bắt đầu thua. Khi điểm ghi tổng của ông xuống đến zê rô, cơ trưởng ngừng chơi, viện cớ phải tiếp tục làm nhiệm vụ và sắp đến lúc hạ cánh cách rồi ...


   
... "Chà, lão này chơi quái thật!”, Serega nhận xét rất triết lý và háo hức rít một hơi thuốc, khi chiếc An-26 chúng tôi đã thực hiện xong chuyến hạ cánh trung gian tại một sân bay tỉnh lỵ nào đó. Các phi công bận rộn công việc của họ là kiểm tra máy bay sau khi hạ cánh, nhưng cơ trưởng của chúng tôi thì chẳng thấy đâu. Tiếp tục trò chơi thì xác suất thắng nhỏ, và người đàn ông kia dường như tránh mặt để các chàng học viên nhanh nhẹn Moskva không đòi ông ta phải tính toán tổng kết ván chơi. Không ai trong chúng tôi nghĩ về chuyện tiền bạc, nhưng dường như tôi thấy cơ trưởng thấy xấu hổ hơn trước mặt phi hành đoàn của mình vì thua đứt đuôi các chú chàng học viên chưa sạch nước cản ...
   
... Một vài giờ sau chiếc An-26 từ Moskva đã đậu trên nền bê tông nóng hừng hực của sân bay Tashkent, và chúng tôi lại trèo xuống trong màn khói mù bốn mươi độ quen thuộc của thủ đô Uzbekistan. Tôi và Serega thận trọng nuốt từng ngụm không khí nóng bỏng, với thái độ kẻ cả cựu binh quan sát phản ứng của Andryusha, theo thói quen đang hít đầy lồng ngực. Andryusha bật ho, bất lực nhìn quanh, lẩm bẩm điều gì đó về cái nóng. Thay chiếc áo phông nhẹ từ khi còn trong máy bay, chúng tôi trông hoàn toàn phù hợp với thời tiết mùa này, sau khi chia tay với các phi công, chúng tôi tự mình đi về phía chiếc cổng hoen gỉ, sau cổng là ngôi nhà tạm-“điều dưỡng”. Trên đường đến bãi đỗ xa của sân bay, chúng tôi nhận thấy ba dáng thân dài sơn màu bạc của những chiếc máy bay thuộc một loại chưa quen thuộc, mà xét theo số lượng và kích thước của các ngôi sao màu đỏ sơn trên thân đuôi, nhiều khả năng, đó chính là “đối tượng” làm việc của chúng tôi.


Máy bay trên sân đậu những năm 200x.
........
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM