Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:16:44 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176420 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #10 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2012, 03:01:30 pm »

(tiếp)

Các cuộc trò chuyện diễn ra rất cởi mở, và tất cả chúng tôi đều thích anh thượng úy vui tính này. Chúng tôi cũng biết được rằng Zaika (người nói cà lăm) đã tốt nghiệp Học viện Sư phạm Simferopol, ở lại phục vụ Quân đội lâu dài sau hai năm thi hành nghĩa vụ quân sự tại Hạm đội Biển Đen, rằng anh kiếm được kha khá phụ cấp bay ngoài lương, mà không cần làm trò gì quỷ quái. Các chuyến đi công tác được trả lương là thường xuyên, anh rất không hài lòng phải ăn không ngồi rồi tại Riga ba tuần khi có thể ăn không ngồi rồi tại Yemen mà vẫn được trả ngoại tệ mạnh. Điều đó nghe hay đến nỗi tôi thậm chí đã nghĩ rằng có thể nó sẽ là một sự nghiệp tốt cho tôi, dù tôi không thực sự mong muốn làm thành viên tổ bay vì sự nguy hiểm của máy bay quân sự.

"Nhiệm vụ quan trọng nhất được giao phó cho các đơn vị quân sự trang bị IL-38 là tiến hành trinh sát. Để phục vụ mục đích này, máy bay được trang bị đài radar "Vishnia" và "hiện đại hóa” đào tạo cho các trắc thủ khai thác vận hành SPIU. Máy bay được sử dụng để phát hiện và theo dõi các tàu mặt nước của các quốc gia NATO, đặc biệt là nhóm tàu sân bay tấn công  (AUG). Ví dụ, các phi hành đoàn của trung đoàn 77, bay từ Nikolayevka tới các đảo của Nhật Bản làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, còn phi đội không quân độc lập chống ngầm số 145 (OPLAE - Отдельная Противолодочная Авиационная Эскадрилья) thường xuyên bay đến bờ biển xứ Albion mù sương. Ngoài ra, IL-38 còn được khai thác rộng rãi từ các căn cứ không quân của các quốc gia nước ngoài thân thiện với Liên Xô. Từ mùa thu năm 1970 IL-38 với các kíp bay xô viết và dấu hiệu nhận dạng của LLKQ nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập đã tiến hành trinh sát trên không phận Địa Trung Hải. Từ đầu những năm 80, bản đồ địa lý các căn cứ của  IL-38 trong khu vực đã phát triển đáng kể, và tham gia trong các phi vụ công tác đặc biệt có mặt các phi hành đoàn của tất cả các hạm đội. Họ thường xuyên thực hiện trinh sát từ các sân bay của Syria và Libya, bao gồm cả việc theo dõi các hành động của các tàu chiến Mỹ trong cuộc chiến tranh Li-băng năm 1982”.
 
Buổi sáng khó chịu đầu tiên trong hàng không hải quân tôi gặp ngay bộ mặt cau có nhàu nát của Zaika, thô bạo đánh thức chúng tôi dậy ăn sáng. Nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, trong đó lúc nào cũng có nước nóng và sạch như ở Moskva, cạo râu và với vẻ tươi trẻ của những chú chàng mới hai mươi tuổi chúng tôi đi ăn sáng. Cô phục vụ trông ngon mắt kia không còn làm chúng tôi bổ mắt nữa, tuy nhiên bàn ăn thì nhìn tuyệt đẹp! Trên tấm vải trải bàn đặt các đĩa đựng bơ vàng ươm, kem, sữa, thậm chí cả trứng gà nhìn còn lớn hơn so với suất ăn cao cấp tại Moskva. Một lần nữa, chúng tôi ngạc nhiên cả về chất lượng và số lượng món ăn, (cám ơn các phiếu ăn của Zaika!), Sau khi ăn sáng chúng tôi đến câu lạc bộ của đơn vị dự cuộc họp các sỹ quan, vừa nhấm nháp trên đường đi thanh sô cô la sữa trong suất ăn.


Đài kỷ niệm tại phi trường Skulte, những năm 198x.
........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2012, 08:40:22 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #11 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2012, 06:19:44 pm »

(tiếp)

3. Phi đội chống ngầm độc lập 145
 
Câu lạc bộ đầy người và sáng ngời quân phục mới của các sĩ quan, thường được mang ra diện khi có phái đoàn các thủ trưởng đến kiểm tra. Như những kẻ xa lạ tại dịp lễ của cuộc sống điều lệnh này, cả ba chúng tôi ngồi yên khiêm tốn ở hàng ghế cuối cùng của hội trường. Sau lời giới thiệu ngắn của người chỉ huy đơn vị, mà tất nhiên tràn đầy những lời chúc sức khỏe và cam đoan hứa hẹn, một thủ trưởng đại tá vẻ hách dịch leo lên bục, bắt đầu một bài phát biểu dài, đầy những đoản ngữ dùng tính động từ bổ nghĩa.

Hóa ra, ông là chủ nhiệm trinh sát không quân Hạm đội Baltic, có mặt tại phi đội không quân chống ngầm độc lập số 145 (OPLAE) với nhiệm vụ hướng dẫn các việc liên quan đến chuyến bay đầu tiên của phi hành đoàn các thủy binh Hạm đội Baltic thi hành nhiệm vụ chiến đấu tai CH Dân chủ Yemen, cụ thể là tại thành phố Aden. Do yêu cầu bí mật nghiêm ngặt, đại tá không phổ biến về nhiệm vụ của chuyến bay, mà hài lòng thay thế các sự kiện bằng các từ ngữ toàn năng như “khi đang bay chậm”, “khi đang bay nhanh”, “khi đang kiểm tra” và “khi gặp”. Lúc mớ tính động từ này kết thúc, người báo cáo nhẹ nhàng chuyển qua tình hình quốc tế, và, như một diễn giả thực sự, ông cuốn nó theo. Bài nói có lửa và rất say sưa, không dành cho chúng tôi, mà cho các thủ trưởng cao cấp trong phái đoàn kiểm tra từ Moskva, đang ngồi ở hàng ghế đầu. Đang mơ màng gà gật, khi nghe thấy sự cáo buộc giận dữ chủ nghĩa đế quốc, tôi bắt đầu nghĩ rằng viên đại tá nóng như lửa này có thể sẽ đi đến chỗ đập giày của mình lên bục diễn đàn, thì đúng lúc đó ông đột ngột dừng lại, bất ngờ đưa ra một tuyên bố đáng kinh ngạc:

".. Tôi chắc chắn rằng các phi công Hạm đội Baltic sẽ hoàn thành một cách vinh quang với tất cả lương tâm mình các nhiệm vụ do Đảng và Chính phủ trao cho, miễn là .....'

Sự im lặng căng thẳng treo lơ lửng trong gian hội trường, đại tá đột nhiên dừng lại và …. buột miệng:
"... miễn là .... phiên dịch không say rượu! "


Hội trường chết lặng. Sau vài giây, như thể theo khẩu lệnh, chừng vài trăm cái gáy cạo nhẵn nhụi quay mặt mình về phía chúng tôi với vẻ đầy kinh ngạc, ghê sợ và hận thù. Ba nhân vật dân sự, tựa một cách yếu ớt vào bức tường câu lạc bộ, lót bằng những tấm ván gỗ mà người lính nghĩa vụ gia công, rúm lại dưới áp lực của đông đảo cử tọa đang tức giận, như các chú học trò bị điểm 2 trong nhà trường, dán mình xuống sàn nhà. Cuối cùng sau khi đã ở trên đường phố, tôi lắng nghe nửa tai cái giọng the thé của Zaika và cố gắng nhớ lại - ngày hôm qua chúng tôi đã tiến hành một cuộc gặp gỡ ầm ĩ thế nào. Nhưng không có gì phải lo lắng: cuộc tấn công bất ngờ của chủ nhiệm trinh sát rõ ràng ảnh hưởng bởi kinh nghiệm cũ của ông ấy tiếp xúc với các học viên ngôn ngữ học viện chúng tôi.

“Năm 1980, IL-38 của phi đội không quân chống ngầm độc lập số 145 xuất hiện tại Cộng hòa Dân chủ Yemen, khi đầu tiên họ đóng căn cứ tại Aden, và từ năm 1983 tại căn cứ không quân lớn Al-Anad. Từ đây, họ thực hiện các chuyến bay trên biển Ả Rập và Bắc Ấn Độ Dương. Một trong những người tham gia trong các sự kiện đó là hoa tiêu trên máy bay, bây giờ ông là thiếu tá dự bị A.B.Abdulaev. Chúng ta hãy xem những hồi ức của ông. "Tại Yemen, luôn luôn có một cặp máy bay của chúng tôi, ngoài ra hai tháng một lần các nhân viên kỹ thuật và phi hành đoàn được quay vòng. Máy bay từ Riga bay đến Tashkent, từ đó qua lãnh thổ Iran bay đến bán đảo Ả Rập. Các chuyến cất cánh làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu diễn ra theo định kỳ 5-6 ngày một phi vụ. Họ luôn bay theo cặp. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tìm kiếm và theo dõi các nhóm tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Thông thường, trước khi cất cánh, chúng tôi nhận được thông tin từ Moskva về vị trí gần đúng liên quan đến các con tàu trinh sát của chúng tôi, theo lệ thường đã đi vào lãnh hải vùng Vịnh Ba Tư. Chúng tôi cố gắng bay bí mật đến vị trí tìm kiếm, ở độ cao 100-150 m, khi giữ sự im lặng vô tuyến điện. Nhưng nếu đến khu vực được chỉ dẫn này mà không phát hiện được tàu sân bay trong vòng bán kính 50-60 km, chúng tôi sẽ tăng độ cao lên 6-7000 mét và thực hiện việc tìm kiếm bằng radar trên máy bay. Radar sẽ phát hiện các con tàu lớn ở khoảng cách 260-280 km, mặc dù không cho phép phân biệt tàu sân bay với các tàu chở dầu, có rất nhiều trong khu vực này. Khi radar có tiếp xúc với mục tiêu, chúng tôi hạ độ cao xuống một lần nữa và bay đến nhóm tàu chiến, nhất thiết phải chụp được ảnh, và nếu nhiên liệu còn đủ, chúng tôi bay lên phía trước đội hình tàu chiến 60-80 km để tìm kiếm tàu ngầm. Thực tế là mỗi nhóm AUG của Mỹ đều có một chiếc tàu ngầm hạt nhân hộ tống, đi cách đội hình chính một khoảng như vậy theo đúng hướng di chuyển của hạm đội”.

Không xa câu lạc bộ một thiếu tá vẻ dễ chịu đi tới chỗ chúng tôi tự giới thiệu mình, hỏi tên tôi. Viên thiếu tá mỉm cười bắt tay, và theo phong cách giản dị người nhà, giải thích rằng ông là người chỉ huy phi hành đoàn trứ danh của tôi, những người, "khi bay chậm" và "khi bay nhanh" theo lời của viên đại tá, phi hành đoàn được lệnh tới Aden. Theo truyền thống và các quy tắc hàng không, viên thiếu tá đó chính là thủ trưởng của tôi, có trách nhiệm trả lời tôi về mọi vấn đề.

Cơ trưởng thiếu tá làm tôi thích ngay lập tức, thấp, rắn chắc, trò chuyện thong thả và rất hay, không hề có bóng dáng của sự kiêu ngạo và ngu ngốc, mà dường như với tôi, đó là một kiểu xin lỗi vì sự khiếm nhã bất ngờ với đội ngũ phiên dịch. Thiếu tá sốt sắng quan tâm xem tôi ăn ở thế nào, có phiếu nhận đồ uống hay chưa, và lịch sự mời tôi làm quen với thiết bị kỹ thuật. Tôi vui vẻ đồng ý và chúng tôi đi về phía sân đậu khuất sau rừng bạch dương và thông. Tôi liếc thoáng thấy Serega đi kèm với các sĩ quan, kíp bay của cậu ấy có lẽ cũng đang đi đâu đó về phía trụ sở. Dẫu sao, công vụ đã bắt đầu!


Doanh trại Skulte những năm 200x.
.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #12 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2012, 07:11:01 pm »

(tiếp)

Từ lâu tôi đã nhận thấy rằng tôi dễ dàng giao tiếp với người cùng tầm vóc hơn nhiều, dù thậm chí tôi không quen biết. Cho dù tiếp xúc từ tính theo lý thuyết về điện đã hoàn thiện, đơn giản và tốt nhất là nhìn thẳng vào mắt nhau, không nên cái kiểu vừa nhìn xuống, vừa vẫy đuôi. Nhưng từ kinh nghiệm thực tế phong phú của mình, tôi không nhớ được trường hợp nào mình lấy lòng được thủ trưởng tầm vóc cao, dù lý thuyết “giải phẫu” vẫn ngân nga một cách thô sơ. Dù bất cứ điều gì, nhưng thiếu tá phi công, cũng như các thành viên phi hành đoàn mới của tôi, những người đàn ông chắc nịch và vững chãi, ngay lập tức tôi đã thấy có cảm tình.

Tôi không quên, bạn cùng lớp của tôi, học viên Leontiefskii, một người đàn ông tầm vóc nổi bật, cùng trong năm đó đã bay phiên dịch với một phi hành đoàn khác:

“Kíp bay, đúng rồi, toàn những kẻ người ngắn, như Gnat ấy! Những con quỷ lùn!”

Vì thế mà tôi hân hoan một cách độc ác hình dung cậu ta, người dài gấp hai lần chiếc máy bay chiến đấu, được thiết kế rõ ràng bởi chúng tôi, những người ... uh-uh, có chiều cao trung bình.
 
  
4. IL-38

Sân đỗ của các máy bay trinh sát chống tàu ngầm IL-38 không có rào chắn, và lối ra đường băng sân bay dân sự Riga hoàn toàn mở. Từ xa lấp ló bóng ngái ngủ của các thủy thủ canh gác, mà theo quan niệm của tôi phục vụ công tác bảo vệ các thiết bị quân sự rất kém.

IL-38 trông gần giống như máy bay dân sự Il-18, loại máy bay cũ và hiếm hoi thời cuối những năm 197x. Không giống như máy bay dân sự, các máy bay Il-38 có ít cửa sổ nhỏ ở bên mạn, vì thế làm cho thân xác của nó dường như to hơn và nặng hơn.


IL-38

Bên dưới máy bay có một số người bận combinezon xanh lam đang bận rộn – các kỹ thuật viên, còn bước ra từ khoang máy bay là những người mặc combinezon màu xám nhạt, đó chính là các phi công, những người lần lượt trở thành quen thuộc đối với tôi. Mọi người hầu hết đều trẻ và vui vẻ, họ vừa cười vừa gọi một người là "Visnia", theo tên đài radar trên máy bay, mà anh ấy là trắc thủ vận hành. Tôi tò mò xem xét cỗ máy chiến đấu này cả từ bên trong lẫn bên ngoài, và theo nét mặt tổ bay mà hiểu rằng tất cả các câu hỏi của tôi về công việc, trên những nét chung trong ngành hàng không tôi đã phân tích được, và tôi đã biết chắc chắn máy bay bay để làm gì.

Họ chỉ cho tôi thấy một chỗ ngồi nâng lên hạ xuống bằng bản lề của thành viên bổ sung của phi hành đoàn đằng sau cơ trưởng và phi công phải (phi công phụ), họ giải thích cách làm việc của băng tải trên sàn và trình tự di tản từ máy bay, họ cười vui vẻ bắt đầu châm chọc một thanh niên rằng bây giờ lượt nhảy đầu tiên của anh ta đã qua - ai đó phải lật bầu che anten xuống dưới - bây giờ tôi phải làm việc đó.

”Không quân Hải quân Latvia, Skulte, 84-86. 145 OPLAE (Отдельная противолодочная авиационная эскадрилья) самолётного приёмного индикаторного устройства (СПИУ)
Hừm... máy phóng tại máy bay chúng tôi (IL 38) là không có ... Phi hành đoàn phải (nếu có sự vụ) trượt xuống thang như bay xuống với chiếc dù từ trên một ngọn đồi. Người đầu tiên phải trượt xuống là hoa tiêu thứ ba, anh ta xô anten của thiết bị tiếp nhận – hiển thị SPIU (Самолётного Приёмного Индикаторного Устройства – СПИУ - SPIU) xuống (nhô ra bụng máy bay tính bằng mét kể từ chân thang) và hai nửa của nó bay về phía mặt đất. Sau anh ta sẽ đến lượt những người còn lại. (Theo như tôi biết, thực tế không có trường hợp nào phi hành đoàn rời máy bay – máy bay rất đáng tin cậy). Tuy nhiên, theo truyền thống, bao giờ cũng là hao tiêu thứ ba, và nếu không nghiện rượu, không có biến cố gì, sẽ nhanh chóng trở thành hoa tiêu thứ hai.”


  
Sự tò mò của tôi là gần như hoàn toàn thỏa mãn, cho đến lúc tôi bắt đầu đặt câu hỏi về vũ khí của máy bay, sau khi phát hiện ra một khoang chứa bom nhiều tấn. Các phi công do dự, chỉ nói rằng IL-38 có thể là một "vật mang". Tôi biết trật tự, và không đặt bất kỳ câu hỏi nào về vũ khí hạt nhân nữa. Mọi thứ đều sáng tỏ và máy bay đối mặt với một công việc nghiêm túc và thực tế.
 
"... Trong trường hợp xảy ra mối đe dọa quân sự thực sự, những hy vọng lớn được đặt vào các trái bom chìm hạt nhân. Việc sử dụng chúng dự kiến từ các tốp máy bay chống tàu ngầm. Như vậy, trong trường hợp này tại phi đội chống ngầm độc lập 145 người ta đề ra thủ tục hành động như sau. Sau khi phát lệnh báo động, ba chiếc được trang bị theo phương án tìm kiếm (216 chiếc phao RGB-1), ba chiếc – theo phương án tìm kiếm-tấn công (thường dùng nhất -... 144 chiếc phao RGB-1, 10 chiếc phao RGB-2, 1-2 ngư lôi AT-2), và một cặp máy bay khác đi tới căn cứ tàng trữ vũ khí hạt nhân ở sân bay Bykhov hay Ostrov, nơi người ta sẽ treo một hoặc hai (tùy loại) trái bom nguyên tử lên các máy bay. Sau đó, người ta sẽ gặp các máy bay Il-38 trong các vùng tuần tiễu tương ứng, khi các máy bay tìm kiếm phát hiện ra tàu ngầm, các máy bay tấn công sẽ đi theo (tín hiệu chỉ dẫn từ) các phao một cách đồng bộ nhịp nhàng và sử dụng vũ khí của mình. Vũ khí hạt nhân có nhiều cấp độ bảo vệ, và kích hoạt nó hoạt động chỉ có thể khi nhận được mã số thích hợp từ Moskva. Theo tin tức hiện có, một cuộc tập trận quy mô đầy đủ theo kịch bản như vậy chưa diễn ra. Mới chỉ hoàn thiện việc huấn luyện các máy bay cất cánh theo lệnh báo động cho đến khi khởi động xong động cơ, cũng như chuyến bay của một cặp máy bay bay đến cơ sở cất trữ đầu đạn, nơi người ta treo lên máy bay mô hình bom hạt nhân. Thủ tục này được thực hiện phù hợp với tính bảo mật rất cao: "sản phẩm đặc biệt" vận chuyển đến IL-38 được bao phủ ngoài, lắp nó sau rèm vải không thấm nước, và thậm chí trong phi hành đoàn quyền xem xét “Nó” chỉ duy nhất có cơ trưởng, hoa tiêu 1 và hoa tiêu 2.”
 
Sau khi xem xét chiếc ăng-ten dài trông rất buồn cười ở đuôi chiếc Il-38,  được phép của người chỉ huy phi hành đoàn, tôi đi về khách sạn, vừa đi vừa quan sát khu doanh trại rất tiện nghi của các phi công.



Vấn đề cuối cùng mà tôi háo hức quan tâm là ngày khởi hành. Người chỉ huy ngập ngừng lảng tránh, và tôi nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật giờ “G” dù có bị tra tấn tàn khốc, tuy nhiên, tôi còn quan tâm việc khác hơn. Tôi đang ở Riga, cách hai mươi phút đến địa điểm Jurmala nổi tiếng, chỉ có một đòn tấn công hạt nhân trực tiếp của các nhà quân sự NATO mới có thể ngăn cản tôi đến thăm những địa điểm chủ yếu trên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Latvia.


Riga và Jurmala.
.........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2012, 08:58:23 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #13 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2012, 11:04:24 am »

(tiếp)

Phần 4

Dầu thơm Riga
 
1. Jurmala
 
Cuộc tham quan các danh thắng chưa biết và bí ẩn của Latvia bắt đầu với tôi tại Jurmala nổi tiếng. Thị trấn nghỉ mát rất gần, và con đường tới đó chẳng mất mấy thời gian. Zaika-Con Ma Xó, có nhân mối ở ban tham mưu phi đoàn, biết được chính xác chúng tôi phải chờ đợi thêm ba ngày trước khi xuất phát, và để giết thời gian vào sáng hôm sau cả ba chúng tôi lên đường đến khu nghỉ mát nổi tiếng của Liên Xô.

Con đường từ Skulte đến Jurmala khá thẳng, nhưng tốc độ như vậy của chiếc xe bus đôi màu vàng Icarus này thì tôi cũng không ngờ. Chiếc xe buýt vắng khách tăng tốc lướt trên xa lộ tiêu chuẩn Châu Âu mà không dừng đỗ nhanh đến mức tôi không thể lười biếng đi đến cabin tài xế, nhìn qua vai ông ta vào đồng hồ đo tốc độ và thấy kim chỉ chính xác 135 km / giờ. Sửng sốt vì giới hạn tốc độ “Phương Tấy”, tôi chuyển sang ngắm cảnh quan tươi đẹp ngoài cửa sổ, khi chúng tôi đã đến gần Jurmala.

 
Jurmala, những năm 200x.

 
Thị trấn Jurmala là một ngôi làng kéo dài dọc bờ biển cát của Vịnh Riga, và gồm các vùng ngoại ô kỳ lạ khác nhau, nhưng đều tươi đẹp, ngân nga như tên gọi trong tiếng Latvia. Đầu tiên tôi thấy một khu rừng. Rừng thông tuyệt đẹp mọc trên bãi cát bờ biển Baltic, dẫn ra vịnh nước nông mát lạnh, bao lấy một bãi biển dài màu vàng. Trong khắp khu rừng có những con đường xinh xắn trên đó lác đác bóng người khoan thai dạo chơi, thưởng thức những gì mà phiếu nghỉ mát công đoàn trả cho.

 
Jurmala những năm 197x..
 
Tiếp theo bắt đầu một cuộc sống tuyệt vời kiểu châu Âu. Trên đường chúng tôi đi qua, dọc theo những con đường mòn trong khu rừng, lướt về phía sau cả hai bên trái phải là ngôi nhà cổ có kiến trúc đa dạng và khác thường. Sau này tôi biết được rằng nhiều ngôi nhà trong số đó là những bất động sản cũ trước chiến tranh, của Latvia châu Âu, và nhiều tòa nhà đã được tiếp tục sử dụng phục vụ làm nhà nghỉ, theo nguyên tắc của chúng như trước khi Hồng Quân tiến vào vùng PriBantic. Những kiến trúc nhà truyền thống ven biển tương tự có thể thấy ở Đức, dọc theo bờ biển khu nghỉ mát Ost - Zee.

Jurmala những năm 200x.

 
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với nhận thức kiểu xô viết còn non trẻ của tôi là ở đây không có hàng rào. Quen với cái vĩnh cửu ở Moskva “cấm vào!", "không được phép!", "không được leo vào!", tôi đã hoài công để tìm ra ở Jurmala cái hàng rào ngăn cách một tài sản xô viết này với tài sản xô viết khác. Hàng rào không có ... Và người dám leo vào lãnh địa của một khu nghỉ dưỡng thuộc cơ quan bộ ngành xa lạ nào đó (thực hiện tại những khu nghỉ mát Biển Đen với danh nghĩa thể thao), đơn giản ở đây anh ta chẳng có gì để mà leo trèo. Lãnh thổ các khu nghỉ dưỡng sang trọng không có rào chắn, và người ở khu nghỉ mát thoải mái lang thang nơi nào mà họ muốn.

 
Jurmala những năm 200x.
 

Những điều kỳ lạ và chưa thể hiểu nổi này ray rứt con người và mệt mỏi vì kinh ngạc trước sự tự do  không xứng đáng của các quý ông Latvia, bộ ba chúng tôi sải nhanh bước chân, để nhanh chóng đi qua khu rừng quá hay này và thoát ra biển nhanh hơn nữa, tới nơi như chúng ta biết, tất cả các con đường đều dẫn đến khu nghỉ mát.

.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #14 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2012, 05:19:55 pm »

(tiếp)

Tuy nhiên, việc tiếp cận biển chuẩn bị cho chúng tôi một ấn tượng mới. Một cầu thang rộng dẫn xuống một bãi biển vàng bát ngát, kết thúc bằng một quảng trường đá mà tại đó một dàn nhạc giao hưởng lớn với những chiếc áo đuôi tôm lễ phục của nhạc công đang say sưa hòa tấu nhạc cổ điển dưới bầu trời bao la màu xám của biển Baltic và trước một bãi biển toàn cát hoang vu. Hình ảnh theo đúng phong cách tiên phong của các bộ phim của đạo diễn Fellini. Và ta muốn nhìn thấy bên cạnh là những thanh niên Ý thế hệ “vàng” những năm 196x thể hiện trong hai màu đen và trắng. Tuy nhiên, thính giả của các tác phẩm kinh điển chỉ có bộ ba này thôi, và chúng tôi tự hào được dẫn đầu bởi đồng chí Zaika, thậm chí nhìn từ xa hơi giống người Ý, đặc biệt về vấn đề tài chính. Nhiều khả năng, nó là một phần của lễ hội âm nhạc mùa hè xô viết ở Jurmala, nhưng các bạn đồng hành của tôi ngay lập tức lại buồn chán. Serega cáu kỉnh châm một điếu thuốc và yêu cầu trở về, Zaika, the thé theo thói quen nguyền rủa bọn quốc xã Latvia, lang thang suy tưởng về vai trò của Hồng quân trong sự nghiệp giải phóng châu Âu khỏi ách nô lệ thời Thế chiến II.

“Tôi sẽ bơi!" - tôi tuyên bố giọng chắc nịch, nhìn những lớp sóng màu xám của biển Baltic. Zaika bất ngờ im lặng nhìn tôi như nhìn kẻ mất trí. Serega nhìn trời và đây đó, xem có thể có mưa không rồi chúc tôi may mắn. Quyết định của tôi thật không ngờ khiến các bạn đường của tôi quyết định chờ xem một cảnh thú vị.
 
Về bản chất tôi không phải tạng người quá dễ bị kích động, nhưng đôi khi cũng thể hiện phép lạ của chủ nghĩa anh hùng. Giả sử số phận xếp đặt công bằng, chắc gì nó đã đưa tôi đến bờ biển Hổ phách (Дзинтарс – Dzintars, theo tiếng Latvia nghĩa là hổ phách), tôi quyết định bơi ở Jurmala. Gió lạnh khá buốt thổi từ biển vào làm nhiệt độ không khí 18 độ xuống thấp hơn nhiều, trên bãi biển trong khoảng cách 800 mét thấy chỉ có hai bóng người mặc bành tô. Người tắm nắng, kể cả người bơi lội trên bãi biển trung tâm Jurmala tịnh không một mống. Chân trời sạch bong, đủ để phóng tầm mắt khắp chiều rộng của biển lô xô những con sóng nhỏ lạnh lẽo.

Serega đốt một điếu thuốc khác và tò mò hỏi tôi làm điều đó thế nào đây? Không sao, tôi có kinh nghiệm người đi tắm biển, tôi không cần khăn choàng và cũng cóc cần phao! Trút thật nhanh quần áo trên người, chỉ còn độc cái quần sịp, tôi phóng ào xuống nước. Khá lạnh và tôi quyết định bơi khoảng hai chục mét, để không ai nghĩ tôi là một thằng tán dóc yếu đuối. Biển lạnh – cũng như lỗ nước lạnh trên băng - nhảy lên nhanh và nhảy xuống nhanh! Năm mét đầu tiên, tôi chạy qua làn nước lạnh như băng, sóng nhấp nháy đến khó chịu, liếm đến mắt cá chân của tôi. Nhìn chăm chú vào những con sóng bạc đầu nhỏ màu xám, tôi luống cuống hình dung ở chỗ nào độ sâu sẽ bắt đầu, và cố gắng không để văng nước vào mình, tiến nhanh lên phía trước.

Sự việc có vẻ xấu, không có nước sâu, và khi vượt qua 40 mét về hướng Scandinavia, tôi mới chỉ ướt quần lót và bắt đầu lập cập. Nước trong vịnh ở tầm 16 độ, nhưng dường như với tôi nó sẽ sớm đóng thành băng. Tôi đã vượt 20 mét chỉ vì một cảm giác tự ái, nhưng tôi không có đủ thời gian kéo dài thêm, tôi lao xuống bãi nước nông màu xám lạnh, bụng chạm đáy.


Tôi chạy ngược lại hết tốc lực cố gắng vô ích nhằm lấy lại cảm giác của cuộc sống. Có lẽ dáng vẻ của tôi khá xứng đáng, bởi các bạn đường của tôi, nhìn ngắm tôi, thậm chí chào mừng sự trở về của tôi, mà tôi không nghe thấy câu đùa nào cả. Khi tôi đã khoác vào mình quần áo ẩm và bám đầy cát, đột nhiên một phép lạ xảy ra, vầng mặt trời Baltic chờ đợi từ lâu đang leo lên giữa những đám mây. Trong khoảng thời gian ba phút, bãi biển rộng lớn bắt đầu đầy dần những con người, nó ấm lên trông thấy, công chúng bắt đầu lột thân thể một cách tự nhiên trên bãi biển mùa hè.

Tôi đứng giữa bãi biển, trong bộ quần jean ẩm ướt bám cát kêu xào xạo trên người, cố gắng sưởi nắng cho ấm lên, thử tìm ra lý do tại sao mình luôn luôn hành động một cách ngốc nghếch khi muốn làm điều gì đó anh hùng! Cảnh những thân thể phơi nắng đồng loạt trên những chiếc khăn choàng sạch sẽ, khô ráo trông rất khó chịu, và tôi vội vã đi khỏi bãi biển.


Vịnh Riga những năm 197x.

2. Kẻ hà tiện 


Khi chúng tôi rời bãi biển kém hiếu khách quay trở về với rừng thông thần thoại, mong muốn được uống đã bùng lên ở cả ba người, mà trước hết có lẽ là tôi. Zaika nhanh chóng đồng tình, và chúng tôi đi đến một quán cà phê đường phố, mà may mắn thay cho chúng tôi họ có bán bia chai. Bây giờ không ai còn nhớ đến thương hiệu của chai bia Latvia xô viết ấy nữa, nhưng hương vị của nó rất tuyệt vời! Mệt mỏi vì cuộc hành quân đến khu nghỉ mát toàn Liên bang và bị lạnh cũng khá, chúng tôi đơn giản đã được trở về với cuộc sống.


Jurmala những năm 200x.
.......
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2012, 06:02:23 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #15 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2012, 09:00:18 pm »

(tiếp)

Tuy nhiên, trong quán cà phê, một bất ngờ dễ chịu khác chờ đợi chúng tôi. Ngay trong quán cà phê ở đây người ta nhận những chai bia rỗng, và trả cho khách hàng ít tiền lẻ. Một dịch vụ thuận tiện như vậy, chúng tôi nhất trí coi đó là do ảnh hưởng của phương Tây suy đồi, bởi vì thời gian ấy việc thu nhận thông thường các loại bao bì thủy tinh ở khắp Liên Xô đã trở thành một trò xa xỉ không thể có được. Tại Jurmala, giữa thanh thiên bạch nhật, trong một ô cửa kính gỗ tuyệt đẹp, một cô gái Latvia đứng phía sau quầy và lặng lẽ tính tiền lẻ cho khách mang đến đổi bao bì thủy tinh.

Lũ chúng tôi tiền bạc khá hẻo, bất cứ sự trả công nào cho chúng tôi đều rất hữu ích. Tuy nhiên, Zaika khôn ngoan đã khẳng định, bọn quốc xã không thể tin được! Khi tôi thu thập chai rỗng trên bàn và đưa đến ô cửa sổ cho người đẹp địa phương, cô tính tiền lẻ trả cho tôi và gọi chúng tôi một cách hết sức vô lý là “kẻ hà tiện''!...

Thành thật mà nói, lúc đó tôi rất cay cú, thậm chí có mong muốn không gì cưỡng được giải thích cho cô gái nhỏ không xa chúng tôi mấy kia biết rằng mình không khốn khổ đến thế, chúng tôi không định thu thập các bãi chai lọ, nhưng điều tồi tệ nhất là cô bé đã đúng! Trong túi tôi chỉ có 15 rúp, và khi nào và nơi nào tôi sẽ tiêu thì còn chưa ai biết. Dù sao đi nữa, sau sự cố này, trong cuộc sống tôi chẳng bao giờ đổi chai nữa, trừ ở Đông Đức, nơi dịch vụ này đạt mức rất cao, mà tiền của tôi thì ít giống như ..... tại Jurmala!

Jurmala những năm 200x.


Có cần phải nói điều này không, rằng đồng chí Zaika nhân dịp này có nói, nhưng đúng là có ý kiến chung - Latvia xa lạ với nhân dân Liên Xô! Nghiền ngẫm những thăng trầm của lịch sử châu Âu, chúng tôi tiếp tục đi lang thang qua những cánh rừng thông, nhìn ngắm những ngôi nhà và cố gắng tìm những nhà nghỉ dưỡng Nga vui nhộn, giống như trên bờ Biển Đen. Zaika là người Krimea, khách quen của những bãi biển ấm áp, và với anh ta, thấy những phụ nữ già đi dạo khoác áo dài, chỉ hơi hở chân tại một khu nghỉ mát bên bờ biển mùa hè thật là điên rồ.



  
Ở xa xa có cái gì đó chuyển động và đến gần chúng tôi thấy một đám khá đông người xung quanh một sân tennis ngoài trời. Tôi phải nói rằng hiện nay môn thể thao - quần vợt này tương đối phổ biến, nhưng vào thời kỳ cuối những năm 70 đó không phải là môn thể thao của người giàu, mà là môn thể thao của những người ưu tú. Người dân thường Liên Xô, không phải kẻ bất đồng chính kiến, không biết luật chơi môn quần vợt và không thích quần vợt. Vì lý do đơn giản đó, đám đông xung quanh sân banh, trong đó chắc chắn người ta đang chơi, bản thân nó không phải là sự việc quá phổ biến. Chen sâu vào trong, chúng tôi phát hiện ra nhà vô địch Liên Xô, kiện tướng quốc tế đang chơi, và tôi đã từng nghe nói đến tên của ông. Vé trận đấu đã được bán từ lâu, và đám đông xung quanh sân hy vọng nhìn thấy ông ấy từ xa qua lưới rào chắn, qua các khoảng hở giữa các bục khán giả, khi ông chạy vợt một quả bóng đánh xa. Điều này là hiện thực, và tôi thậm chí còn nhìn thấy một vài lần cặp mông của một ai đó mặc quần short trắng đang nhảy lên. Khán giả đứng trên các bục khán đài thấp của sân banh thở hổn hển và khoái trá với một cú đánh ghi điểm, trong tĩnh lặng chỉ thấy vang lên tiếng bóng đập bôm bốp mà chúng tôi chẳng thể nhìn thấy gì.

Khi chúng tôi chen khỏi đám đông, một chuyện khó chịu xảy ra. Zaika, trèo qua một người hâm mộ đau khổ, tình cờ, và để không ngã, bước chân vào một luống hoa, làm bẹp một số hoa vốn trồng rất nhiều xung quanh sân banh. Một phụ nữ Latvia đã chứng kiến sự việc diễn ra, mặc dù bà ta làm gì quanh sân banh chẳng rõ. Bà ta rít lên bằng một thứ tiếng Nga lơ lớ, nguyền rủa người Nga, gọi họ là "những con heo". Bài phát biểu chính trị không chính xác đó chẳng ai quan tâm trong số những người Nga đang dẫm đạp xung quanh sân banh, say mê xem trận đấu, còn người Latvia, rõ ràng, từ bên trong họ đều chia sẻ quan điểm của người phụ nữ trung niên đó. Xung đột không xảy ra, nhưng tình hình không được hay ho, và chúng tôi xấu hổ bỏ đi, sau đó Zaika có toàn quyền thóa mạ Latvia và người Latvia suốt dọc đường trở lại Skulte yên tĩnh của chúng tôi.


Jurmala những năm 197x.
.........
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Hai, 2012, 10:57:07 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #16 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2012, 10:25:26 pm »

(tiếp)

Phần 5
 
Trong ngục tù loài quỷ dữ  



1. Tiếng gọi của các thế kỷ  



Trong những năm tốt đẹp thời xô viết, con người thường ra nước ngoài, và người ta chờ đợi anh ta. Bạn bè và người quen thường tụ tập ở nhà và xuýt soa ca tụng người đi du lịch, như thể với ông chủ, đặt ra cho anh ta những câu hỏi cực ngắn mà đa nghĩa: “Sao, Tallinn ra sao?" (Riga, Warsaw, Berlin, Paris, London ... tiếp tục như vậy với tất cả những điểm dừng chân ...). Âm thanh ngân vang cứ như người anh hùng vừa trở về từ ngôi làng lân cận Pereplyuevka, nơi mà ngày hôm qua người ta vừa chở giày đến cửa hàng. Tuy nhiên, người xô viết cũng biết làm thế nào để đọc giữa các dòng chữ và nói chuyện với những câu ngụ ý và với câu hỏi đơn giản của mình, người ta nhận được câu trả lời không kém phần nổi tiếng - "Cũng thường!”. Câu đơn giản đáp lời này của vị du khách may mắn có rất nhiều nghĩa, và thường không ai đi sâu vào chi tiết, bởi vì “cũng thường” trong ngôn ngữ của Liên Xô có thể có nghĩa là:

"Bất chấp những khó khăn và sự nhục nhã của chuyến đi, tôi đã phân phối thời gian rất tốt. Tại nơi làm việc (một cuộc hội nghị, khóa đào tạo, phiên thuyết trình và vân vân), tôi không để mất nhiều thời gian, tôi đi dạo quanh thành phố, uống bia của bọn tư bản (rượu vang, rượu whisky, rượu táo, vang mật ong và nhiều hơn nữa). Tôi mua những món quà cho vợ, con và bà cô, (bạn gái), đến thăm các sự kiện văn hóa (vũ thoát y, Lido, Moulin Rouge, v.v…). Chở về cho thủ trưởng một máy ghi âm Nhật Bản (whisky, brandy và nhiều hơn nữa), và cho thư ký của sếp thuốc lá (son môi, bút kẻ mắt, áo ngực, v.v…) của ông.”

Nhân vật O.Basilashvili trong 'Tình trong công vụ” (hay “tiểu thuyết công vụ”) bộ phim rất phổ biến đã trả lời câu hỏi – cậu có đi xem vũ thoát y không?, bằng câu trả lời tuyệt vời, “Này, cậu làm sao thế! Tôi cần xem cái đó để làm quái gì?”, bằng một giọng mà rõ ràng mọi người đều hiểu. Anh ta có đi. Đã xem. Thích thú. Các câu hỏi về tham quan các di tích nổi tiếng, các bảo tàng và nhà hát thường không thấy người ta hỏi, các đồng bào quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề đơn giản và chi tiết của cuộc sống hàng ngày. Giới nữ thì quan tâm đến việc mua sắm và các loại quần áo, nhưng ở đây độc thoại của nhân vật, như chúng ta sẽ nói, về Luân Đôn và "Harrods”, bị cắt đứt bởi một số phụ nữ thiếu kiên nhẫn, rằng, khi họ ở Milan (!), các cửa hàng có rất nhiều đồ đẹp! ...

Với đàn ông thì đơn giản hơn, và khi người du khách ngừng nghỉ đi ra ngoài hút thuốc lá ở một cầu thang tối, thì ai đó trong số các người bạn, hít hà mùi thơm ngọt ngào tỏa ra bởi điếu "Winston", đã không kìm được, và, trong sự vui vẻ của những người xung quanh, hỏi một cách háo hức - "Này, thế còn phụ nữ thì thế nào?”

... Tôi từ từ phết lớp bơ màu vàng lên mẩu bánh mì, đau khổ hình dung ra cách nào tốt nhất để chạy tới Zaika và rủ anh ta làm một chuyến đi Riga. Thời gian cứ trôi, tôi đã có một cơ hội thực sự và nếu không nhìn thấy thành phố cổ này, với câu hỏi “Sao thế nào ... Riga ấy?” tôi sẽ gần như chẳng có gì để trả lời.
  
Bữa ăn sáng ba chúng tôi cùng ngồi tại bàn, và chỗ thứ tư là miễn phí, mặc dù các sỹ quan của phi đội có mặt đầy đủ trong gian phòng ăn. Thực tế là vào bữa sáng mỗi bàn được một tấm sô cô la trong suất ăn, mà theo truyền thống không chia, và người ta thường tặng nó cho các sĩ quan có gia đình với tư cách quà của khách sạn. Không ai giận cả, và họ có cơ hội để mang lại niềm vui cho con cái của các sĩ quan. Có ai ngồi xuống với chúng tôi tại bàn ăn có nghĩa là chúng tôi để mất sô cô la cho vị khách không mời, mà không ai trong số các sĩ quan muốn làm điều ấy. Sau này, chúng tôi đã quen với chỗ trống sau bàn ăn của chúng tôi, và cảm thấy tự do trong tập thể nhỏ bé của mình.

Bữa sáng no nê đã xong và Zaika bẻ thanh sô cô la thành các phần bằng nhau chia cho chúng tôi, vỏ bọc tấm sô cô la vẽ đôi mắt xanh kỳ lạ màu xanh hóa học “Alenka", khi đó tôi đề nghị một chuyến đi Riga. Đột nhiên Zaika đồng ý, chỉ cần nói chuyện với một người nào đó tại ban tham mưu, để họ không đi tìm chúng tôi. Tôi nhảy lên vì niềm vui từ bên trong trào dâng khi Serega âu sầu cho biết chuyến đi chơi và giao tiếp với lũ “quốc xã” địa phương thế là đủ, cậu sẽ không đi đâu cả. Thượng úy hứa chuyến đi ngắn thôi, nhưng Serega đã quyết, và vẫn ở lại Skulte.


Riga những năm 200x.
.........
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Hai, 2012, 03:46:05 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #17 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 12:50:06 pm »

(tiếp)

Khi tôi và Zaika đến Riga, chúng tôi nhanh chóng vào ngay khu thành phố cổ, nơi làm tôi sửng sốt là những ngôi nhà cổ, các đường phố hẹp và các kiến trúc Gothic kỳ lạ tôi mới chỉ nhìn thấy trên tranh ảnh. Thời tiết nắng và ấm áp, thành phố đầy bóng khách du lịch. Sau cái đám đông bận rộn lo lắng ở Moskva, các cầu bộ hành của thành phố cổ khá vắng vẻ, ở đây người du lịch đi bộ rất khoan thai, cất tiếng cười vang, tất cả trông thư thái và nhàn nhã.


Riga những năm 197x.


Trong những năm 197x xa xôi, thành phố cổ điển vùng duyên hải Baltic đối với các công dân xô viết thông thường trông giống như một bảo tàng tuyệt vời, còn số lượng các quán bia và nhà hàng bình quân đầu người vượt quá tất cả các tiêu chuẩn có thể có. Các quầy bia và rượu vang giá rẻ dân dã và các “bộ môn” tội lỗi, như mong đợi, tuyệt nhiên không có trong phong cảnh giữa khu thành phố cổ của Riga.

Tinh thần của thời trung cổ nhanh chóng dẫn chúng tôi đến Nhà thờ Dome, theo truyền thống của các thành phố châu Âu được đặt tại trung tâm và được một quảng trường lớn bao quanh.


Nhà thờ Dome những năm 200x.

Tôi phải thừa nhận rằng sự to lớn về quy mô của nhà thờ không làm tôi kinh ngạc bởi cái đẹp đẽ duyên dáng của kiến trúc. Tòa nhà nặng nề xây gạch trông giống như chiếc bàn là bằng đá thô kệch đặt trên tấm vải trải phẳng phiu của quảng trường lát đá vuông. Xung quanh có khá nhiều người tụ tập ở lối vào nhà thờ, có lẽ có ý định đến lắng nghe tiếng đàn organ của ban nhạc nhà thờ nổi tiếng. Ở góc quảng trường người ta đổ vào cánh cửa nhỏ của một quán cà phê, mà chúng tôi được giải thích rằng trong đó, từ thời cổ xưa người ta phục vụ cà phê với dầu thơm Riga.


Cafe quảng trường nhà thờ Dome, những năm 200x.

Cho dù mùi thơm ngon của cà phê tác động, hoặc lượn quanh khu vực quảng trường sẽ đánh thức lũ quỷ thời trung cổ tỉnh dậy, nhưng Zaika kiên quyết dừng lại, và nói rằng chúng ta cần phải uống đã, nói khác đi ta sẽ không đi xem xét tiếp những điểm danh thắng thu hút của thành phố.

Khả năng lựa chọn phong phú các loại rượu bia cổ đại không làm cho lựa chọn của chúng tôi dễ dàng hơn bởi tài chính của chúng tôi với tổng cộng có hai mươi rúp sẽ không đủ, có lẽ, không đủ để mua bia. Hy sinh tổng cộng năm rúp để lấy khí thế, chúng tôi nhất trí quyết định nói “không” chắc nịch với một ly bia của lũ "phát xít" chết tiệt và thưởng thức thứ vodka đơn giản của Liên Xô. Sau đó, một lúc tạm dừng, vì ở khoảng cách tầm nhìn thấy được, vâng, và xa hơn nữa, không có cửa hàng rượu và cửa hàng tạp hóa nào cả. Zaika bắt đầu sôi sục, nhưng sự việc không đi xa hơn được khi đi qua một vài khu phố, chúng tôi chưa thấy bất kỳ hiệu ăn nào.

Lũ quỷ sứ! Rõ ràng là tại chúng nó! Thành phố cũ quá đông lũ quỷ, mà điều duy nhất một phép lạ mới có thể giúp chúng tôi. Quay tới quay lui trên quảng trường Dome chẳng được gì, theo quán tính lại la cà vào các ngõ phố xa lạ của khu phố cũ, mà suốt dọc các ngõ đó chúng tôi không thấy có của hiệu bán hàng nào, ngoài vô số nhà hàng với những cánh cửa mở toang như chế nhạo chúng tôi. Zaika đã mở miệng chửi thề dân bản địa, khi mà ở cuối hẻm, chúng tôi thấy vị cứu tinh của mình.
...........
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Hai, 2012, 01:29:40 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #18 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 02:27:04 pm »

(tiếp)

2. Những đứa trẻ của Karl Marx
 
Với mọi người không tin vào sự công bằng trong các bài tập vô sản của Karl Marx, tôi có thể nói một câu - người Do Thái Đức Vĩ đại này đã đúng. Ông đúng đến đau đớn về một điều: giai cấp vô sản – đây là một khái niệm thế giới. Một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, giống như người đàn ông, người phụ nữ, nước, không khí hoặc túi ta thủng. Giai cấp công nhân ở khắp mọi nơi và giống hệt như nhau ở khắp mọi nơi, dù có sự khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, và rượu. Điều thống nhất những người lao động toàn thế giới thì có nhiều, mà quan trọng nhất - sự khinh bỉ toàn bộ thế giới xung quanh và tình yêu với thứ “nước có lửa” rót tràn ở địa phương.

 
Riga, những năm 200x.
 
... Ông đã thoát khỏi sự truy đuổi của tất cả các quy tắc. Vẫy lắc bên này sang bên kia, từ bức tường này sang bức tường kia, một con người đột nhiên rạp mình tránh những viên đạn có thể, quỳ một chân xuống, nhưng sau đó nhanh chóng vùng dậy và tiếp tục chạy ziczac. Trong bộ quần áo màu xám khó nhận biết, một người đàn ông đầu tóc bù xù xa lạ tới gần chúng tôi như anh ta có thể, mà anh ta khá yếu, có lẽ vì sức nặng của những vết thương của anh. Những người đi đường đơn độc sải nhanh bước chân của mình để đến với người anh hùng của chúng ta, và hình như kìa, từ sau chỗ quẹo những người lính khoác áo capot xám màu lông chuột cầm những khẩu Schmeisser và một ngài sỹ quan đỏm dáng trong chiếc áo quân phục đại lễ màu đen có hình sọ người ra lệnh bắn. Tuy nhiên, những người lính không nhìn thấy nữa, và đồng chí Shtirlits trên nền bộ quân phục màu xám sẫm "Horch" cũng không thấy hiện ra ...

Chúng tôi bổ tới phía người xa lạ đang lang thang vật vờ kia, như lao tới đón một người anh hùng trở về từ tiền tuyến. Phải nói rằng người vô sản nghiện rượu kia đã không làm chúng tôi thất vọng, và, theo luật của thể loại này, việc anh ta sẽ gục xuống kiệt sức trong tay của Zaika là khá tự nhiên. Trước câu hỏi vui vẻ của bạn tôi về vị trí của cửa hàng bí mật, người đàn ông phản ứng rất kỳ lạ, choàng tỉnh, ông ta hầu như không nhìn vào bộ mặt của chúng tôi và hỏi một câu hỏi thần kỳ: "Người Nga hả?", hoàn toàn phù hợp với sự trở về phía quân ta từ vùng sau lưng địch của một anh lính trinh sát bị thương. Sau đó người đàn ông nhỏ bé này thấy bị đè nặng và bắt đầu tìm cách trượt khỏi tay của viên thượng úy, và tôi sợ rằng bây giờ là thời điểm trữ tình của một bộ phim bom tấn rẻ tiền khi người anh hùng đang hấp hối, mà không đạt được gì. Zaika bắt đầu ghiền rượu đến mức anh mở to mắt ra một lần nữa, và trước câu hỏi về cửa hàng chỉ là một cái vẫy tay mơ hồ trỏ đi phía nào đó.

Những hành động cuối cùng từ mọi phía nhắc đến cuộc thẩm vấn mê muội nhiều hơn cuộc trò chuyện vui vẻ của bạn hữu. Trong khi tôi liếc ngang đám công chúng nhìn ngó cáu kỉnh tại hẻm, Zaika tiếp tục lắc người đàn ông kia mạnh đến mức tôi sợ rằng đầu ông ấy sẽ rụng khỏi cổ. Zaika, một chuyên gia giàu kinh nghiệm, tiến hành các câu hỏi kết hợp liên đới, và ngõ hẻm Riga tràn ngập cụm từ tiếng Nga vang lên thống thiết: "Vodka, ở đâu Huh!!”. Hy vọng cho một cuộc đối thoại càng ngày càng ít hơn, nhưng đột nhiên người đàn ông nhỏ bé chợt tỉnh, nắm bắt được bản chất vấn đề, nở một nụ cười tinh quái và với một sự vô sỉ hoàn toàn kiểu du kích, cho biết: "Đâu cũng có!"

Zaika cuối cùng đã đánh gục hẳn kẻ say rượu trâng tráo, anh sắp sửa ném ông ta lên cầu, khi ông một lần nữa tỉnh lại, với một sắc thái đau đớn khủng khiếp, trộn lẫn hy vọng, và niềm vui ngọt ngào, bằng một giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Các cậu, các cậu – người Nga phải không ..?". Câu đó vang lên rất bất ngờ, đến nỗi chúng tôi thậm chí thấy không ổn, và chúng tôi cẩn thận đặt người anh hùng của mình dựa vào bức tường thành ấm áp, vội vã chuồn xa trước khi một người dân địa phương nào đó gọi cảnh sát. Ở cuối con hẻm, tôi không thể cưỡng lại và nhìn theo bóng người vô sản của chúng tôi, đang may mắn tránh xa bức tường và tiếp tục con đường thú vị của mình trên khắp phố cổ Riga.

 
Riga, những năm 200x.

Sự lựa chọn của chúng tôi là không có, và chỉ có thể đi theo hướng mà bàn tay chới với của người vô sản Nga chỉ ra. Sự kinh ngạc của chúng tôi là không thể tưởng, khi bên ngoài khu thành phố cổ, trong các tòa nhà mới của thời kỳ xô viết, chúng tôi tìm thấy một cửa hàng ăn của thành phố, trong đó, trái ngược với logic của chúng tôi, chúng tôi tìm thấy quầy rượu. Trên đầu tất cả các kệ đều bày dầu thơm Riga, được đổ vào trong các chai vodka rỗng giá 15 rúp - một ngân sách thực sự cho du khách, khi mà các bình gốm nổi tiếng chứa dầu thơm giá tất cả 25 rúp. Ban này rõ ràng được sử dụng cho những đại diện người lao động của thành phố vẻ vang Riga, vì vậy vodka tại cửa hàng không có. Chỉ còn một điều - tăng phân bổ chung của chúng tôi cho mục "chi tiêu quân sự" ...
.......
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Hai, 2012, 03:40:38 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #19 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 04:39:11 pm »

(tiếp)

3. Lũ quỷ Teuton
 
Cuộc sống xô viết là một cuộc sống nổi bật bởi sự thiếu lựa chọn. Thông thường người đàn ông hạnh phúc trong những năm 70 không phải gánh chịu nhiều vấn đề: Làm gì? Đi đâu? Mua gì? Nửa nam của nhân loại trên lãnh thổ của nước Nga Xô Viết thường không chịu sự lựa chọn đồ uống có cồn. Rượu được mua theo giá và theo loại sẵn có, được chồng lên nhau, giống như những chiếc thẻ đục lỗ của máy tính lớn xô viết, luôn luôn đưa ra câu trả lời đúng.

Trong thời mô tả, một đồ uống phải có ít nhất ba rúp. Thời rượu vang-trái cây “Algeria” huyền thoại, con người có thể được sung sướng chỉ với một đồng rúp đã qua trước khi đến lượt tôi. Khi sống ở Moskva, tôi đã không thể kiếm được rượu bổ polyvitamin hay rượu vang nhẹ gia đình bằng mười cô pếch. Thế hệ được giáo dục của chúng tôi bắt đầu từ 52 (tuổi) cơ bản trong các loại hàng hóa từ quầy rượu vang Bungari-Hungary của gian rượu Bách Hóa Tổng Hợp Moskva, ngăn cách rất khéo léo với các gian hàng hóa khác. Đến lúc hoàn toàn trưởng thành, thật hạnh phúc cho tôi, khi ở tuổi hai mươi tôi không thực sự cần một chai vodka, mà chi phí của nó mất đến gần năm rúp. Đỉnh cao của tầng lớp quý tộc là brandy, rượu Georgia, Armenia hoặc Azerbaijan trị giá 10 rúp. Tất cả các loại đồ uống khác như rượu rum Cuba, một cách mạnh dạn có thể coi là không lợi cho sức khỏe hoặc hoàn toàn khan hiếm, đều được mọi người uống tất, kể cả dầu phanh.

Nếu bạn có tiền, và tiền bạn có mệnh giá tối thiểu như trên sẽ nảy sinh một câu hỏi về sự lựa chọn, mà theo truyền thống tồn tại của Liên Xô, cũng đã được tiêu chuẩn hóa. Có ba rúp chẳng cần suy nghĩ và chỉ có việc vui vẻ mà thưởng thức một cách dễ dàng. Năm rúp là một chai “Nga” lấp lánh hoàn hảo kèm với ba cái kẹo. Nhưng 10 rúp, mở ra nhiều khả năng! Ba chai rượu vang, hai chai vodka, hoặc một chai cô nhắc trứ danh, xứng đáng làm đồ tặng cho một người thư ký dễ dãi hoặc kỹ thuật viên nha khoa. Sự hiện diện của các công ty cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn đồ uống.

M.Zhvanetsky nó về điều này khá hay: "Chỗ chúng tôi có phụ nữ !..”. Khi phụ nữ có mặt, những người về lý thuyết uống ít, một chai vodka thường được đổi lấy hai chai vang. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội ở trong nước ta và khi mở rộng lãnh thổ địa lý, tôi chắc chắn rằng tính tinh vi Moskva của tôi là không cấp thiết, và các phụ nữ tỉnh lẻ vùng Viễn Đông uống vodka, đến mức tôi thậm chí cũng không nằm mơ thấy được.


... Sự lựa chọn không có, và lục lọi trong túi của mình, chúng tôi đổ tất cả tiền lẻ lấy một chai rượu cô nhắc có nhãn trang trí công phu tuyệt đẹp trị giá 10 rúp. "Đi dạo thì đi!", Zaika quyết như vậy, và thêm vào hai chiếc kẹo ca ra men trong suốt trong bao giấy gói khá đơn giản. Sau khi hội ý,  chúng tôi đi tiếp và hy sinh thêm hai ly nhựa, vì Zaika nghi ngờ rất đúng rằng “bầy phát xít” chết tiệt dễ gì cho chúng tôi được uống một cách yên ổn.


Nhà thờ Dome, những năm 200x.
.......
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM