Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 09:17:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 176742 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2012, 01:03:47 pm »

1979: Người công dân thời đại của mình

Sergey Ignatyshev
(nguồn: varvar.ru)

 






 
Kính tặng các phi công hải quân cuốn sách 1979: NGƯỜI CÔNG DÂN THỜI ĐẠI CỦA MÌNH
Sergey Ignatyshev

“Lý trí đã cho chúng ta những đôi tay-những cánh bay thép,
Và thay cho trái tim là một động cơ rực lửa”

P.German “Đường bay”
2010


MỤC LỤC

Lời tựa
Phần 1. Khởi đầu của kết thúc
Phần 2. Khủng hoảng thể loại
Phần 3. Máy bay-phòng khách
Phần 4. Dầu thơm Riga
Phần 5. Trong ngục tù loài quỷ dữ
Phần 6. Tashkent – thành phố bánh mì
Phần 7. Tiếng gọi của hoang mạc
Phần 8. Cô gái không địa chỉ
Phần 9. Cao hơn núi
Phần 10. Đường tới đại dương
Phần 11. Viễn Đông gần gũi, Viễn Đông thân thương của chúng ta
Phần 12. Những nàng tiên cá vùng Primorie
Phần 13. Con rồng cẩm thạch
Phần 14. Cuộc trở về của đứa con lưu lạc
..............
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #1 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2012, 04:50:40 pm »

(tiếp)

LỜI TỰA  

Con người của những thập kỷ
  
Tôi sinh ngày 01 tháng Hai 1959 trùng ngày sinh nhật của Boris N. Yeltsin, giữa sự kiện phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất và chuyến bay của Yuri Gagarin và có quyền xem mình là một người đàn ông của thời đại chinh phục không gian vũ trụ. Vào thời đại xa xôi đó nhân dân Liên Xô chân thành tin tưởng rằng vũ trụ mãi mãi mở ra để cho nhân loại và cho tất cả các thế hệ tương lai sẽ không chỉ sống dưới chủ nghĩa cộng sản, mà còn ít nhất, sống trên mặt trăng. Tuy nhiên, biên niên sử liên hành tinh bằng cách nào đó đã lặng lẽ héo tàn trong thế kỷ Hai Mươi Mốt, và nhân loại, bận tâm với các vấn đề nội bộ, không còn nhìn vào các ngôi sao với niềm hy vọng nữa, mà Hollywood yêu thích với tất cả mọi người lại thường xuyên nhồi nhét cho các cư dân những câu chuyện kinh dị về vũ trụ, trong đó bất kỳ sự liên hệ nào với cuộc sống ngoài trái đất chỉ mang lại thất vọng mà thôi.

Cuộc sống của tôi đã được sắp đặt như vậy, nó chia thành các thập kỷ lô gích, như ổ đĩa cứng của máy tính mà trên đó bạn sẽ chẳng thấy bất kỳ sự phân chia nào, khi mà bạn còn chưa chiếm được lòng tin của bộ nhớ có tính hay giúp người của người trợ thủ kỹ thuật số yêu thích của bạn.

Thập kỷ màu hồng đầu tiên thời thơ ấu để lại ít ấn tượng. Tôi sinh ra ở Moskva và mới vài tháng tuổi đã được máy bay của hãng Aeroflot an toàn chở đến thảo nguyên nóng nực Crimea nơi phục vụ của cha tôi, một học viên trẻ mới tốt nghiệp Học viện Quân sự Zhukovsky, người vào thời gian đó đang làm việc tại sân bay của lực lượng không quân hải quân tầm xa và vừa gắn thành công tên lửa hành trình dưới bụng máy bay Tu-16, mà từ xa trông rất giống với huyền thoại TU-104, nhưng chỉ khác ở  những ngôi sao đỏ trên đôi cánh bay. Cuộc sống ở hai doanh trại hàng không quân sự lớn nhất thuộc Hạm đội Biển Đen, tôi gần như không còn nhớ, trong ký ức chỉ còn hình bóng những ngôi nhà gỗ Phần Lan như cùng một kiểu đồ chơi xinh xắn trên khoảng đất trống và hình ảnh siêu thực của mùa xuân, khi bầu trời xanh thẳm hội tụ ở đường chân trời với một trái đất màu đỏ như máu, phủ bạt ngàn hàng triệu đóa hoa anh túc đang bừng nở đỏ thắm. Chao ôi, tuổi thơ giữa các phi công quân sự và ngay cả bộ quân phục hải quân của các sỹ quan cũng không đánh thức nổi trong tôi ước mơ đã tan vỡ của tuổi nhỏ trước khi đến trường được trở thành phi công hoặc thủy thủ, và với chuyến trở về thủ đô huy hoàng, tôi vẫn chưa phải chịu gánh nặng của những kế hoạch ám ảnh cuộc sống.

Bản thân chuyến trở lại Moskva, căn hộ tập thể kiểu công xã và chuyến tàu chuyển cư đến khu ở trẻ em tại huyện Timiryazevsky, thậm chí việc ghi danh ngẫu nhiên vào trường chuyên Anh ngữ danh tiếng, đã xảy ra với tôi như thể vô tình không hề để ý. Sự kiện nổi bật thời gian này rất ít, và cuộc sống Moskva của hàng triệu người trong thập niên 60 cũng tương tự như vậy, sự khác biệt nhau có chăng chỉ thấy ở địa chỉ, số điện thoại và tên của bộ chữ Rumani sản xuất cho trẻ em, mua tại một cửa hàng đồ gỗ địa phương theo sổ mua hàng.

Năm 1969 tôi thử làm những tổng kết đầu tiên. Theo môn thực hành sư phạm xô viết các học trò bình thường được hình thành tính cách khi tới lớp ba. Trong 10 năm có thể xác định với độ chính xác khá đủ khả năng và khuynh hướng trong tương lai cũng như nhân cách của học trò, và dần dần chuyển sang xác định bước đường đời về sau, tế nhị cắt đứt những giấc mơ tuổi nhỏ ngây thơ về những chuyến hành quân của thủy thủ miền cực bắc, vòng nguyệt quế của phi hành gia và những thành công của D'Artagnan và các bạn anh ta trong lĩnh vực phụ nữ. Đối với tôi, lớp thứ ba, lớp của những chương trình giảng dạy được sắp xếp, bài phát biểu vào tháng Mười, không mang lại cảm giác vui tươi của sự thành công. Với sự rõ ràng khắc nghiệt lần đầu tiên tôi nhận ra mình không có các tài năng đặc biệt, rằng nhà trường - đó là một việc tẻ nhạt, nhàm chán và bắt buộc và giấc mơ cuộc sống chờ đợi dài lâu vẫn chưa sinh ra trong tâm hồn tôi. Chỉ còn việc phải thích nghi với sự khắc nghiệt của các lớp trên của trường trung học và cố gắng để có được một niềm vui nhỏ từ cuốn sách mới đọc trên ghế đi văng hoặc củ khoai tây luộc lạnh ngắt chấm nước sốt mayonnaise và một mẩu xúc xích “bác sỹ” trong tủ lạnh.


Xúc xích "Bác sỹ".  

Năm 1979 là một trong những năm thú vị nhất trong cuộc đời tôi.

Cuộc sống ở nhà của các thiếu niên Moskva yên tĩnh và thiếu hoàn toàn của những ham muốn quan trọng dẫn đến những bước ngoặt nghịch lý của số phận. Giống như nhiều người con của thời đại trì trệ phát triển, tôi chẳng muốn gì từ cuộc sống, bởi vì, nói hơi thô lỗ, tôi đã có tất cả mọi thứ. Không có điều gì đáng ngạc nhiên, nhiều thiếu niên thành Moskva không có ham muốn gì cháy bỏng chinh phục rừng taiga và không gian vũ trụ bao la và không có gì thay đổi trong cuộc sống của mình sau khi học trung học, vào đại học, và tiếp tục cách sống của họ là bám cổ cha mẹ. Các trường đại học lựa chọn không theo nguyện vọng của thí sinh, mà theo quan hệ của cha mẹ họ, và con đường tương lai của các chuyên gia trẻ tuổi đã được biết đến và thường kết thúc ở một mức độ tầm thường như trưởng phòng thí nghiệm một Viện Nghiên cứu Khoa học bí mật được các tấm rèm khác nhau của các bộ che khuất.

Đứng một cách riêng biệt phải kể là con đường sự nghiệp ngoại giao quốc tế xô viết, trải dài từ các đầu bếp tàu thủy đi nước ngoài đến đại sứ quán các nước tư bản. Tuy nhiên, toàn bộ đám đông sặc sỡ phục vụ ở nước ngoài có đặc tính chung - tất cả đều đã được chấp thuận bởi các cơ quan Đảng và qua được sàng lọc của KGB. Thêm vào đó, còn đòi hỏi nguồn gốc, nhóm xã hội hoặc dân tộc phù hợp, và để đảm bảo thành công hoàn toàn còn phải có các mối quan hệ cần thiết để nhập học vào trường đại học đúng đắn. Có tất cả các điều kiện "xã hội-chính trị" cần thiết và kết thúc trường chuyên Anh ngữ với một kiến thức khá tốt về tiếng Anh, việc đó làm cho tôi được tuyển chọn dễ dàng hơn, tuy nhiên, việc hoàn toàn không có mối quen biết tốt đẹp của cha mẹ tôi đã đưa bảng điểm số tích cực của tôi về không. Hiển hiện mối đe dọa bị gọi vào quân đội, mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng, đẩy tôi đến một quyết định bất ngờ đối với nhiều người - cuối năm học trường phổ thông, tôi gửi hồ sơ xin nhập học vào Học viện quân sự của Bộ Quốc phòng Liên Xô (VIMO - ВИМО), Học viện Ngoại ngữ Quân sự huyền thoại, mà giữa một số cư dân của trường vẫn được gọi tiếp tục bằng một cái tên nghe kêu quang quác là "viyak" (“вияк”), từ tên gọi trước chiến tranh là Học viện Hồng quân.

Do kết quả của một loạt các sự kiện lớn nhỏ, vào dịp kỷ niệm tuổi 20 của mình, trong bộ quân phục một người lính sinh viên năm thứ ba Học viện Quân sự, tôi đã miễn cưỡng bước vào nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc mà không có sự hứng khởi gì đặc biệt, tôi chân thành hy vọng sự thay đổi tốt đẹp lên sau khi tốt nghiệp. Năm 1979 đối với tôi trở thành một năm đi du lịch tuyệt vời và các ấn tượng và kinh nghiệm đã xác định rất kỳ quặc bước đường phục vụ sau này của tôi.
  
Sau 10 năm phục vụ thành công, năm 1989, tôi đã viết một lá đơn xin ra khỏi quân đội và rời nước Đức để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống dân sự ở Moskva đang trong thời perestroika hỗn loạn. Các sự kiện trước khi tôi ra quân và cuộc sống tại Cụm tập đoàn quân Tây (quân đội xô viết), tôi sẽ mô tả trong phần đầu của cuốn hồi ký của mình.

Và 10 năm sau, vào năm 1999, tôi rời Moskva, mệt mỏi vì sự hỗn loạn cuồng bạo của nó, bỏ đến Úc để trong thập kỷ tiếp theo, năm 2009, bắt đầu những ghi chép, mà tôi hy vọng sẽ được không chỉ các nhà sử học quan tâm.

.......
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Giêng, 2012, 08:39:33 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #2 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2012, 07:43:52 pm »

(tiếp)

Phần 1
  
KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC
 
  
1. Năm 1979
1979 có thể không gợi đến các liên tưởng lớn ở nhiều độc giả của tập ghi chép này, tuy nhiên, nó là một năm đáng ghi nhận trong lịch sử. Đối với những người xô viết bình thường tham gia vào các mối quan tâm hàng ngày và đã thực hiện thành công trong cuộc sống nghị quyết bất tử của Đại hội XXV ĐCSLX, năm 1979 được bắt đầu khá thành công. Liên Xô vẫn chưa sa lầy vào cuộc xung đột ở Trung Á, Alla Borisovna ban tặng những kiệt tác bất tử cho người hâm mộ mình, còn nền điện ảnh trong nước đã cho ra một loạt bộ phim xuất sắc từ bộ phim táo bạo "Nhà để xe" (“Гаража”) và bộ phim giả Hollywood "Phi hành đoàn" (“Экипажа”), đến "Munchausen" và bộ phim dân gian "Tiểu thuyết công vụ" (“Служебный роман”). Vấn đề cung cấp tại các trung tâm tỉnh đã tốt hơn, còn ở Moskva, bạn đôi khi có thể mua được những chiếc quần jean bí ẩn, theo cách nói thông thường "chuhasy" (“чухасы”), ngay cả ở thị trường công khai.


Phim "Tiểu thuyết công vụ" (1977) của đạo diễn xô viết nổi tiếng Eldar Riazanov.


Phim "Gara" năm 1979 của đạo diễn xô viết nổi tiếng Eldar Riazanov.


Phim kinh điển của điện ảnh xô viết "Phi hành đoàn" (1979); đạo diễn Aleksandr N. Mitta.

Tuy nhiên, trong nền chính trị thế giới đã xảy ra một vài sự kiện rất không dễ chịu cho Liên Xô. Tại vùng Viễn Đông mối mâu thuẫn nhiều năm giữa Liên Xô và Trung Quốc bất ngờ kết thúc bằng việc phá vỡ đơn phương một cách bất ngờ hiệp ước hữu nghị từ phía Trung Quốc, một hiệp ước vẫn còn chính thức tồn tại giữa hai nước ngay cả sau các sự kiện trên đảo Damanski (đảo Trân Bảo). Cũng như Trung Quốc đột nhiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, nước Việt Nam dân chủ ngay lập tức ký với Liên Xô hiệp ước về hữu nghị hợp tác và trợ giúp quân sự. Những động tác ngoại giao này đã trở nên hoàn toàn hiểu được, khi Trung Quốc công khai tấn công Việt Nam vào mùa xuân năm 1979, mà trên báo chí Liên Xô đưa tin rất ít, đẩy Liên Xô vào một vị trí khó khăn. Những công dân Liên Xô hòa bình không nghĩ được rằng vào đầu năm 1979, đất nước này đang trên bờ vực của một cuộc chiến lớn với Trung Quốc, với nguy cơ lôi kéo sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột, gây ra hậu quả không thể đoán trước được.  Cũng là khá đủ để nói rằng tại lữ đoàn đặc nhiệm SPETSNAR vùng Viễn Đông, nơi tôi sẽ có dịp phục vụ sau này, vào thời điểm đó người ta đã tuyên bố lệnh sẵn sàng chiến đấu toàn phần, cho tất cả các thủ trưởng và các sĩ quan sau khi từ giã gia đình của họ, lên ngồi sẵn trong các máy bay AN-12 tại sân bay Vozdvizhenka, chờ lệnh đổ bộ xuống vùng lãnh thổ phía bắc Trung Quốc.  


Một toán quân thuộc lữ đoàn spetsnar độc lập số 14 Viễn Đông (đơn vị quân đội 75854) tại sân bay Vozdvizhenka, thành phố Ussuriysk năm 1980.


Chiến tranh tại Việt Nam đã qua đi một cách nhanh chóng, và may mắn cho Liên Xô khi ấy đã kịp triển khai sự trình diễn vũ trang quy mô lớn ở khu vực Đông Nam Á và mở rộng các căn cứ không quân và hải quân tại Việt Nam trong mười năm tiếp theo. Tuy nhiên, sự hiện diện quân sự của các thủy thủ và phi công Xô Viết trong khu vực và sự tăng cường quân đội Việt Nam đã dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài giữa Liên Xô với Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương và những thay đổi tiêu cực trong quan hệ với các nước láng giềng.

Trong khi đó, các sự kiện chính yếu lại diễn ra tại Trung Á. Đầu năm 1979, tại Iraq Saddam Hussein lên nắm quyền, cuộc cách mạng Iran đã đưa chính quyền vào tay phe Hồi giáo cực đoan, còn Liên Xô đưa quân vào Afghanistan sau khi lật đổ chính phủ hợp pháp của đất nước này với sự tham gia trực tiếp của Tư lệnh lữ đoàn spetsnaz Viễn Đông, mà về sau tôi sẽ phục vụ tại chính lữ đoàn này. Ba sự kiện không hoàn toàn liên quan đến nhau đã đánh dấu sự bắt đầu của những thay đổi chính trị toàn cầu mà chúng ta thấy ngày nay.

Liên Xô, bị suy yếu do một thập kỷ chiến tranh nặng nề, không chỉ sụp đổ như là một hệ thống và một cường quốc, mà còn trở về với nguồn gốc lịch sử, sau khi một lần nữa làm cho những người Nga trở thành kẻ thù của thế giới Hồi giáo. Cuộc chiến ở Afghanistan đã chuyển biến một cách lô gich thành cuộc xung đột nội bộ của Nga tại Chechnya và Bắc Caucasus, mà ta còn chưa thấy hồi kết.

Chính sách đối ngoại của Mỹ thay đổi đáng kể sau các sự kiện năm 1979 tại Iran. Ngoài việc mất một đồng minh quan trọng là nước Iran của vua Shah, nước Mỹ nói chung phải đối mặt với sự phản đối nghiêm trọng ở mọi nơi trong thế giới các nước Trung Đông và Cận Đông. Kể từ đó, chính sách của Mỹ tại các nước Hồi giáo không còn bất kỳ sự ủng hộ nào, được chứng minh rõ ràng bằng thực tế là những kẻ khủng bố thực hiện cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 là công dân Arab Saudi,  nước Ả Rập thân thiện nhất của Mỹ. Các hoạt động hiện tại của quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh ở Iraq và Afghanistan khó có thể được coi là sự bảo đảm một giải pháp chính trị hòa bình cho vùng Vịnh Ba Tư.


Máy bay của Không quân Liên Xô những năm 1970.

Theo thời gian, có thể rồi các nhà sử học sẽ đi đến thống nhất ý kiến với nhau rằng năm 1979 đã thực sự là một năm bản lề trong lịch sử của nền văn minh phương Tây. Tôi rất muốn hy vọng rằng lịch sử thế giới sẽ được thấy những xu hướng phát triển tích cực khởi đầu từ cái năm không dễ nhận thấy đó của thế kỷ XX.
..........
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Giêng, 2012, 01:40:28 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #3 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2012, 10:03:57 pm »

(tiếp)

2. VIMO

Một con người bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi, thực hiện những hành động kỳ lạ mà anh ta chưa bao giờ làm trong cuộc sống bình thường. Nỗi sợ hãi phải thi hành nghĩa vụ quân sự có thời hạn trong quân đội khủng khiếp, thô lỗ và dơ bẩn, dẫn tôi đến việc trở thành một sỹ quan chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang Xô Viết, khi tôi tuyên thệ và đi đôi ủng da bò non vào năm vừa 17 tuổi đời. Ấn tượng ban đầu là những cú sốc – Ban chỉ huy Học viện quân sự biết lọc ra các vật liệu không mong muốn bằng cách gửi chúng tôi những sinh viên thí sinh vừa đỗ, đến thực hành bài kiểm tra cuối cùng tại trại dã chiến Podmoskovie, gần thành phố Ngôi Sao. Để chuẩn bị cho kỳ thi chúng tôi đã xây dựng các sân chơi thể thao hoàn toàn bằng sức của người lính, với bay, xẻng và hót rác, còn gạch vỡ chuyển bằng xe đẩy tay mà về ý tưởng được móc vào sau máy kéo.

Thể hiện của tôi tại các kỳ thi là kém cỏi, và tại buổi kiểm tra cuối cùng bằng vấn đáp về tiếng Nga và văn học Nga, tôi trả lời bằng tiếng Nga nói thẳng thắn là không ra gì, và cứu lại điểm là câu trả lời xuất sắc về văn học, (cám ơn, tôi được 9 điểm ở trường chuyên ngữ). Tình hình là rất trầm trọng, và hai giám khảo thông minh, một trung tá có bề ngoài không cân đối và một quý bà có vẻ giáo viên – giảng viên khoa Ngôn ngữ Nga của Học viện, thực hiện sự lựa chọn của mình. Điểm Ba trong môn thi cuối cùng, tất nhiên, sẽ hủy bỏ tất cả tức khắc, nhưng về tổng thể điểm đánh giá là tích cực cho kiến thức khá sâu của tôi, mà chính xác hơn là trạng thái sững sờ sau hai tuần lưu trú trong các lều bạt ảm ướt và lạnh, lao động khổ sai như trong nhà tù, ít gây ấn tượng. Tuy nhiên, chống lại tên tôi, có lẽ, còn có một dấu cộng đậm nét, và, cuối cùng, sau khi dồn tôi với các bài chính tả các từ phức hợp trên bảng viết, các giám khảo cảm thấy tiếc cho cậu học trò phổ thông mới ngày hôm qua, và để biểu thị tình đoàn kết Moskva (75% ứng viên đến từ các tỉnh), phê cho tôi điểm "tốt." Vào lúc đó xâm chiếm tôi là một sự thờ ơ ngây độn đến nỗi tôi không đặc biệt vui mừng về chiến thắng lớn của bản thân.


 Trại VIMO năm 1976, năm học thứ nhất, bên phải là học viên Ignatyshev.

Trong những cuộc trò chuyện vô tận giữa các môn thi tôi yên tâm và tự tin vững chắc khi đề cập đến Đại hội XXV ĐCSLX và bày tỏ một cách thuyết phục rằng tôi lúc nào cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì để phục vụ đức vua và đất nước của mình, đảng thân yêu và cá nhân L.I.Brezhnev. Tuy nhiên, như tôi được biết, người thông minh trong số những thí sinh thì khá nhiều, và thực sự cuộc nói chuyện chỉ có một lần, lúc người ta nghiêm túc hỏi tôi với một sự ám chỉ rất sâu – nghĩ thế nào về việc học tập tiếng Trung Quốc? Bình thường thì các ngôn ngữ châu Âu phân ra theo băng đảng, và các nhóm học tiếng Anh và Đức được ghi bàn ngay lập tức trước cả khi thi. Nhóm học tiếng Trung Quốc rất đông, tất cả ba lớp cho mỗi năm, và học ở đó về cơ bản là những dân không có nguồn gốc cao quý, hoặc là dẫu gì đi nữa cũng thế cả thôi, băng đảng chưa đủ đẳng cấp. Ngôn ngữ thứ hai theo truyền thống sẽ ở năm hai. Khoa Đông phương sẽ học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh, thứ tiếng mà tôi không phải quá lo lắng. Kiến thức khi còn học ở trường phổ thông của tôi khá đủ cho tất cả 5 năm học tại Học Viện. Kỳ thi cuối cùng tại các trại dã chiến đã diễn ra theo danh sách các ứng viên đã được lựa chọn, và thực sự kiến thức của tôi không ảnh hưởng mạnh tới điểm đánh giá.

"... Năm 1965 VIIA (Học viện Ngoại ngữ Quân sự) đã cho ra lò khóa đào tạo đầu tiên sau khi thành lập lại. Trong cùng năm, khoa cơ bản được chia thành Khoa các ngôn ngữ phương Tây và Khoa các ngôn ngữ phương Đông. Đã thành lập Khoa Dự bị, bắt đầu xuất bản thường xuyên tuyển tập các bài báo thành tập san "Ngoại Ngữ", tổ chức các hội nghị phương pháp-khoa học đầu tiên. Tiểu ban biên tập-xuất bản đã được chuyển thành ban nghiên cứu-khoa học và biên tập-xuất bản. Năm 1966 theo quyết định của ban chỉ huy trong học viện đã thành lập Khoa dành riêng cho Tổng cục Chính trị Quân đội và Hải quân với một khóa học 5-năm đào tạo sỹ quan công tác chính trị. Trong cùng năm đó đã đưa vào sử dụng nhà học 8-tầng.

Những năm 70 thế kỷ XX trở thành một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử của Học viện Ngoại ngữ Quân sự, đặc trưng bởi sự thay đổi đáng kể cấu trúc, cải thiện công tác đào tạo-học tập và công tác nghiên cứu-khoa học, tiếp tục tăng cường hơn nữa các cơ sở vật chất đào tạo.

Năm 1972, vì sự thể hiện xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và đào tạo chính trị, đạt được trong cuộc thi đua xã hội chủ nghĩa nhân kỷ niệm lần thứ 50 thành lập Liên bang Xô Viết, theo nghị quyết của UBTU ĐCSLX, Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, học viện được tặng thưởng kỷ niệm chương danh dự.

Năm 1973, thượng tướng I.S.Katyshknn được bổ nhiệm làm giám đốc học viện, chủ nhiệm chính trị - đại tá (sau này là thiếu tướng, trung tướng) V.P.Rybnikov. Từ năm 1971, giữ cương vị phó giám đốc học viện phụ trách công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học là cựu sinh viên học viện phó tiến sỹ (từ năm 1975 Tiến sĩ) ngữ văn, thiếu tướng E.A.Nozhin.

Năm 1973, lần đầu tiên kể từ khi tái lập học viện tại khoa các ngôn ngữ phương Tây đã tiếp nhận nhóm dự thính viên nữ.

Năm 1974, viện đã tiếp nhận vào biên chế khoa pháp luật quân sự của Học viện Chính trị-Quân sự mang tên V.I.Lenin, và để phù hợp với mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Học viện Ngoại ngữ quân sự đã được chuyển sang cơ cấu tổ chức mới trên danh nghĩa với việc đổi tên thành Học viện quân sự của Bộ Quốc phòng Liên Xô.

Như vậy, đội ngũ học viên sỹ quan được đào tạo tại Học viện Quân sự được chia theo 5 khoa – khoa các ngôn ngữ phương tây và khoa các ngôn ngữ phương đông, khoa chính trị-quân sự, khoa pháp lý-quân sự, và khoa đào tạo hàm thụ. Viện được giao nhiệm vụ không chỉ đào tạo phiên dịch có trình độ cao và các sỹ quan cán bộ chính trị hiểu biết tốt ngôn ngữ nước ngoài, mà còn cả đào tạo đại học sỹ quan quân pháp, ngoài ra lần đầu tiên trong lịch sử trường phapslys-quân sự - tuyển từ số lính nghĩa vụ, phục vụ lâu dài và thanh niên dân sự.

Việc xây dựng một tổ chức đào ntaoj quân sự đại học kiểu mới đòi hỏi phải phát triển mạnh mẽ các vấn đề về phương pháp giảng dạy và giáo dục chuyên sâu, tích cực chủ động nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ sở vật chất-đào tạo.

Năm 1975, đã hoàn thành công trình về việc phát triển các chương trình và kế hoạch giảng dạy mới. Đã tích cực làm việc để hoàn thiện các cơ sở phương pháp luận đào tạo chuyên gia theo chuẩn của học viện. Tầm quan trọng lớn của công tác này thể hiện ở chỗ đã có một hội nghị phương pháp-khoa học có sự tham gia của các nhà khoa học và các nhà sư phạm nổi tiếng từ các trường đại học hàng đầu cùng chuyên ngành trong nước thảo luận về tổ chức và nội dung các vấn đề quan trọng của phương pháp dạy và học cho học viên và các dự thính viên.

Năm 1976, Viện tổ chức một khóa học một năm của phiên dịch quân sự về một số ngôn ngữ phương Tây và phương Đông. Trong thời hạn sớm nhất đã phát triển, thử nghiệm và đưa vào thực hiện thành công các phương pháp giảng dạy đào tạo chuyên sâu cho các thông dịch viên về những ngôn ngữ này.

Trong những năm 70 thế kỷ XX học viện tiếp tục phát triển đội ngũ giáo sư-giảng viên. Mối quan tâm đặc biệt được dành cho công tác của các giáo viên trẻ, có số lượng trong một số năm đạt 40% tổng số giáo viên, đào tạo đội ngũ các nhà khoa học-sư phạm.

Sự quan tâm to lớn dành cho việc xây dựng các bộ sách giáo khoa. Đã chuẩn bị một tổ hợp sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy cho một loạt các ngôn ngữ nước ngoài và các quy phạm pháp luật được công bố tại các nhà xuất bản trung ương và tại học viện.

Hoàn thiện cơ sở vật chất-đào tạo của học viện. Năm 1976, đã đưa vào sử dụng một tòa nhà học 16-tầng, cho phép số lượng các giảng đường được mở rộng rất nhiều, mở các lớp đặc biệt, các cabin phương pháp học tập trực thuộc các khoa, các phòng thí nghiệm và hỗ trợ đào tạo, các phòng chiếu phim và trung tâm truyền hình giáo dục riêng, cải thiện đáng kể điều kiện sống của học viên và dự thính viên. Giảng đường học tập, phòng thí nghiệm và các cabin phương pháp được trang bị các thiết bị nghe-nhìn truyền hình và radio hiện đại nhất, các thiết bị vât chất và tài liệu giáo dục hiển thị trực quan, tại khoa quân pháp đã thành lập tổ hợp phân tích tội phạm học tốt nhất ở trong nước ta, bao gồm các lớp học về các kỹ thuật pháp y, chiến thuật và phương pháp điều tra của một số loại tội phạm, lớp đường đạn pháp y, các lớp học, lớp kỹ thuật chuyên ngành đặc biệt, lớp chụp ảnh và quay phim pháp y. Ở vùng Podmoskovie đã mở trung tâm đào tạo quân sự chuyên ngành. Trong quá trình học tập đã thực hiện giáo dục qua phát thanh và truyền hình, tại một loạt bộ môn đã xây dựng những bộ phim truyền hình riêng. Theo đơn hàng của học viện các xưởng phim thuộc Bộ Quốc phòng đã sản xuất nhiều bộ phim học cụ.

Cuối những năm 70 - đầu thập niên 80 đã có sự thay đổi trong ban lãnh đạo học viện. Tháng 7 năm 1978 thượng tướng M.T.Tankaev được bổ nhiệm giám đốc học viện. Tiến sĩ ngữ văn, đại tá A.F.Shiryaev trở thành phó giám đốc phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 1981".
Căn cứ vào tài liệu từ Internet


Vâng, có lẽ, việc lựa chọn là đúng. Năm năm sau, vào năm 1981, tôi tốt nghiệp học viện thành công với quân hàm trung úy trong đôi cầu vai vàng và đã phục vụ không tồi suốt chín năm, và, nếu không có perestroika, ai mà biết được, có lẽ mọi người sẽ nói về một ông đại tá Ignatyshev mà trường hợp này không phải nói về cha tôi, con người trọng danh dự không bao giờ tham gia vào sự lựa chọn cuộc sống của tôi, hoặc sự nghiệp phục vụ phát triển trong tương lai của tôi.


Trại VIMO, năm 1977 trước giờ học chiến thuật, năm thứ hai, các học viên Serdyukov, Leontief, Ignatyshev, hạ sỹ Vladykin.

........
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Giêng, 2012, 12:45:47 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #4 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2012, 01:40:02 pm »

(tiếp)

3. Nghĩa vụ quốc tế

Năm 1979, thuật ngữ tuyên truyền "nghĩa vụ quốc tế" chưa phải là một thuật ngữ nhàm tai hay trống rỗng và nó không có nghĩa là một bi kịch trong tang lễ, sự trở về với gia đình và người thân trong chiếc quan tài kẽm. Không ai thực sự có thể giải thích cho người khác đất nước xô viết tiếp tục như vậy để làm gì, nhưng các chuyến công tác quân sự biệt phái của các quân nhân Liên Xô đến châu Phi và châu Á là khá thường xuyên. Trong những năm 70 thế kỷ XX "nghĩa vụ quốc tế" đối với các sinh viên VIMO nghe rất hấp dẫn, nó có nghĩa là chuyến ra nước ngoài của các phiên dịch quân sự đến những miền đất kỳ lạ khác nhau với một mức lương rất tốt. Học viện Quân sự Bộ Quốc phòng Liên Xô trực thuộc Tổng cục Cán bộ Bộ Quốc phòng, như người ta nói, luôn luôn nằm trên tay ban lãnh đạo quân sự Liên Xô, trên thực tế, đã thành lập nó. Các sĩ quan và học viên của học viện được gửi ra nước ngoài một cách nhanh chóng và không bao giờ bị làm chậm trễ một cách không cần thiết. Và không có điểm nóng nào trên thế giới, mà không thể gặp các chuyên gia quân sự Liên Xô, đi cùng với các cậu phiên dịch, những chàng trai vui vẻ trẻ trung đôi khi bề ngoài trông rất kỳ lạ.

Tại học viện có truyền thuyết về chủ nghĩa anh hùng và sự tháo vát của các học sinh dũng cảm của học viện chúng tôi ở nước ngoài, khi trong các tình huống quan trọng, trực giác và nói thẳng là may mắn đã cứu thoát rất nhiều cuộc sống của những người trẻ tuổi. Thực tế là trong danh sách thương vong và mất tích trên các mặt trận và các cuộc xung đột ở châu Phi và châu Á trong suốt 15 năm đẹp đẽ hầu như không có tên một học viên nào, mặc dù, số các cố vấn quân sự bị chết, than ôi, vẫn đang tăng đều. Ở đây không phải là nơi nói về sự hèn nhát, bởi vì, thường xuyên hơn, các cố vấn và các thông dịch viên chiến đấu trên cơ sở bình đẳng, và thực sự chẳng có nơi nào để rút lui, khi họ ở giữa những nhóm toàn binh lính châu Phi, và sự việc đơn giản chỉ là may mắn. Đôi khi cũng có những hành động anh hùng mà chỉ được ban chỉ huy tặng thưởng rất nghèo nàn, họ rất không muốn quảng cáo cho các học viên ở nước ngoài, với lý do đơn giản: học viên, chỉ là quân nhân phục vụ có thời hạn, mà bất kỳ người lính nào ở nước ngoài - đó cũng là một sự vi phạm hiệp ước.

Tháng 11 năm 1976, khi các học viên năm thứ nhất chúng tôi, dơ bẩn và cảm lạnh, cuối cùng cũng đã được dẫn về doanh trại trên phố Volochaevskaya, tại học viện vẫn còn nghe thấy huyền thoại về các cựu học viên gần đây. Vẻ ngoài của họ rất nhiều sắc thái. Trong những bộ đồng phục tồi tàn, sờn mép đường chỉ khâu khoác trên những cơ thể phổng phao, đi những đôi bốt cũ mòn vẹt gót, đó thực sự  là những "Quý Ngài học viên”! Tất cả bọn họ đều có những dấu hiệu của một sự giàu có tuyệt vời, chẳng hạn như, thò ra từ dưới một ống tay áo ngắn là chiếc đồng hồ "Orient", cặp ngoại giao Samsonite và kính đen gọng vàng kiểu “tổ lái”. Nhiều người để bộ ria thời trang hồi đó, mép quặp xuống, bộ ria  "kiểu Mulyavin", làm cho họ trông rất khác các chiến binh theo điều lệnh. Nhưng tất cả những điều này không là gì so với phù hiệu họ mang trên tay áo đồng phục tương ứng theo năm đào tạo, niềm tự hào của mỗi học viên. Nó được vẽ bằng bảy (!) vạch vàng, nhiều như những chiến sỹ quốc tế huyền thoại được liệt kê trong danh sách VIMO. Đã xảy ra chuyện nhóm ngôn ngữ Ả Rập gặp ngay phải hai cuộc chiến tranh Trung Cận Đông, và các khóa học viên trong suốt 5 năm liền rất dễ bố trí. Ngày 07 Tháng Mười Một năm 1976 các Arabists vinh quang của chúng tôi đã đến, như điều lệnh quy định, đeo đầy các phần thưởng và chúng tôi những tân học viên năm thứ nhất xỉ mũi chưa sạch, mồm há hốc nhìn hàng ngũ dày đặc những người đàn ông trong trang phục học viên, trên ngực họ gắn 6 huân chương và huy chương của các quốc gia khác nhau.

1976.Lá cờ chiến đấu của Học viện Quân sự, và học viên Ignatyshev trên nền cờ.

Những gì tôi có thể nói ở đây, đó là mọi người đều muốn kiếm tiền! Công việc của cố vấn quân sự được trả tiền, và nếu các sĩ quan nhận được tiền lương đã ấn định của họ, thì các học viên cũng cố gắng gặt hái như họ có thể. Phản đối là không thể, và tất cả hài lòng với phần còn lại, mà ngay cả sau  tất cả các khoản khấu trừ, người phiên dịch vẫn có được tấm séc nổi tiếng "Vneshposyltorg" để mua hàng ở cửa hàng "Bạch Dương". Các nước và mức tiền lương tương ứng có khác nhau, nhưng vào năm 1979 một chuyến đi ra nước ngoài của các học viên làm "nghĩa vụ quốc tế" hoặc được trả khá tiền, hoặc chẳng có bất cứ cái gì. Tại học viện về nghề nghiệp người ta không chấp nhận cách gọi đi công tác biệt phái ra tiền tuyến, mà tất cả các chuyến đi nước ngoài của học viên được gọi khiêm tốn là "thực hành" còn chúng tôi, đến lượt mình, gọi các điểm nóng của thế giới bằng các cụm từ có cánh mà tiếng nói thều thào của Leonid Ilitch Brezhnev thốt ra với sắc thái não nùng - "Moz Ambique, LÀo, ZimvabE ..."

Trong những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ 20, thuật ngữ "nghĩa vụ quốc tế" bị  hoen ố bởi những tổn thất bất ngờ ở Afghanistan, và thuật ngữ được thay thế bởi một từ mới khá bí ẩn về ý nghĩa của khái niệm - "quân nhân–quốc tế" Sau đó, vào thập kỷ 90, nó sẽ được thay thế bằng một khái niệm vô lý hơn nữa - "quân nhân-gìn giữ hòa bình", liên quan chặt chẽ hơn đến cuộc chiến ở Chechnya và vùng Balkans. Thật thú vị, tiền tố "quân nhân" trong hệ tư tưởng của Liên Xô và Nga có nghĩa trực tiếp là sự tham gia trên quy mô đầy đủ của người lính vào cuộc chiến. Chỉ cần nhớ lại rằng đầu tiên người ta nói đến là "người lính-giải phóng quân", khi đề cập đến cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.


Năm 1980, năm học thứ năm, các học viên Osipov, Ignatyshev. Phía sau – các hoc viên Arab, tuyển sinh năm 1975.
 
Một dạng đặc biệt của hoạt động phiên dịch của học viên Học viện Quân sự là phiên dịch bay (bortperevod-бортперевод). Trong năm đào tạo thứ hai tất cả các nhóm nói tiếng Anh được đào tạo một khóa huấn luyện hàng không cho các phiên dịch bay nhằm đảm bảo cho các chuyến bay của các tàu bay dân sự trên các tuyến đường bay quốc tế. Máy bay quân sự, chủ yếu là máy bay vận tải, đã bay trên khắp thế giới theo luật quốc tế về hàng không dân dụng, và theo quy định của tiêu chuẩn quốc tế ICAO, cần phải nói tiếng Anh. Việc thu hút học viên VIMO cho mục đích này là dễ dàng hơn, họ hài lòng và nhiều người bay trong thành phần phi hành đoàn trên nhiều máy bay của đủ các loại máy bay có thể. Người ta gửi học viên đi phiên dịch bay một cách nhanh chóng, không chậm trễ, tuy nhiên, như câu chuyện của tôi chỉ ra, đôi khi đường trở về nhà còn rất dài lâu.

........
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Giêng, 2012, 04:30:46 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #5 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2012, 01:14:18 am »

(tiếp)

Phần 2
 
Khủng hoảng của thể loại

 
1. Dấu đen

Trong mỗi công việc, như chúng ta biết, đều có giới hạn của nó, cái mức độ kỹ thuật, mà sau đó, chắc chắn số lượng sẽ chuyển qua chất lượng và hậu quả của các hành động thiếu thận trọng sẽ dẫn đến kết quả không tốt đẹp. Kỷ luật quân sự chung cho tất cả và đã hình thành trên giấy tờ, là một điều rõ ràng và không thể chối cãi, tuy nhiên, giống như nhiều quy tắc khác của cuộc sống quân sự, ở mỗi nơi cũng có những đặc thù riêng của mình.

Học viện Quân sự, đạt tới đỉnh điểm huấn luyện quân sự, thể thao quân sự và phong cách quân sự của mình trong thời trị vì của tướng Katyshkin và tướng Velitchko, đã có được truyền thống không tồi của chính mình. Đã khá đủ để có thể nói rằng không có học viên nào của học viện phải chịu bất kỳ sự sỉ nhục nào về thể chất, hoặc chỉ đơn giản là những trận ẩu đả quân sự tầm thường, trong toàn bộ thời gian năm năm học. Tác nhân kích thích lớn nhất - nỗi sợ bị trục xuất khỏi VIMO tại chỗ không cần xem xét, bao gồm cả các nạn nhân của cuộc ẩu đả, - đã kìm xuống ngay cả những cái đầu nóng nảy nhất. Ẩu đả và xung đột trong đội quân 3000 học viên Moskva đối với nhiều người sẽ có vẻ khó tin, dù ham muốn ẩu đả có rất nhiều. Có tin đồn loan truyền rằng các đấu sỹ không khoan nhượng, đã tổ chức một cuộc gặp gỡ bên ngoài, nhưng theo kiểu thỏa thuận của các quý ngài, phải chiến đấu giống như trong một cuộc đấu tay đôi cao thượng hơn là một cuộc thanh toán xã hội đen.

Đối với các vi phạm nhỏ hơn, đôi khi các học viên có lỗi được người ta cho vào trại giam trong doanh trại, tại đó người có tội bị đàn áp mạnh mẽ đến bạc cả mặt mũi. Chiến dịch "lên mặt", theo biệt ngữ của các học viên gọi trại giam, nói chung, là hình phạt rất hiếm xảy ra, và thường chỉ có một trường hợp trong cả một khóa học năm năm, tuy nhiên, nếu không bị ra tòa kết án, người có tội cũng có nguy cơ bị trục xuất bằng việc sung vào đội quân lao dịch phục vụ cho hết hai năm nghĩa vụ quân sự. 10 ngày trong trại giam, đó là hình phạt tối đa trong quân đội, tại học viện có kiểu đánh dấu đen của nó, một cảnh báo, mà theo sau đó sẽ có các rắc rối thực sự.


Sân VIMO mùa đông. Nhìn từ tòa nhà học.

"Dấu đen" thứ hai là điểm 2 trong các kỳ thi, mà đối với các trường đại học quân sự tương tự như một thất bại hoàn toàn. Theo hướng dẫn, học viên nhận điểm 2, chỉ có duy nhất một cơ hội thi lại môn thi không đạt của mình sau một kỳ nghỉ rất ngắn thường là sau các kỳ thi chính. Trong trường hợp thất bại lần nữa, các học viên đã thực sự có nguy cơ bị trục xuất khỏi học viện vì sự thất bại và được gửi vào quân đội vinh quang để tiếp tục vinh dự phục vụ trong bộ đồng phục có chữ "CA" của quân đội xô viết mà không có vạch vàng của học viên sỹ quan.

Nhận tức khắc hai "dấu đen" là "thành tựu" không có gì phải nghi ngờ mà không có ai trước tôi từng không nghe.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #6 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2012, 02:14:44 am »

(tiếp)

2. ' Oh , darling !...'

Hầu như bất kỳ học viên nào tốt nghiệp học viện VIMO vinh quang của chúng tôi đều cho rằng kết thúc năm học thứ ba là khó khăn nhất, rằng mùa xuân năm 1979 tất cả họ đều muốn có cơ hội và năm cuối cùng của doanh trại, bị phủ bóng đen bởi việc cách ly do dịch cúm, bị kéo dài quá lâu đến mức không thể chịu được và vô cùng thù địch. Năm học thứ tư, các học viên theo quy tắc của học viện được chuyển sang chung cư với tên lóng truyền thống "Hilton", nằm ở góc đại lộ Xe tăng và phố Volochaevskii dường như chỉ là một ước mơ không thành trong tất cả cuộc sống ngắn ngủi tại học viện và sự tự do mà chỉ các tù nhân chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi mới mơ ước. Khối người mệt mỏi của năm thứ ba Khoa phương Đông như sống lại. Ai đó đã vỡ mộng, mắc chứng nghiện rượu bị sa thải, điểm đánh giá các môn học không phải là tốt nhất, rồi tâm trạng của các chàng trai 19 tuổi thật nặng nề trong chờ đợi mỏi mòn đến kỳ nghỉ phép. Cuối cùng, kỳ nghỉ hè năm 1979 đã đến, nhưng đối với tôi đó là một cảnh báo định mệnh.


Chung cư 'Hilton', nhìn từ phố Volochaevskaya. Năm 2002.
 
Tôi không thích ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ cổ đại, phong phú và phức tạp. Tôi không thích nền văn hóa kó hiểu và lịch sử của các nước phương đông, thiếu cái đó không có ngôn ngữ nào trở thành ngôn ngữ thân thiết của bạn. Tôi, giống như tất cả các học viên khác của học viện "có phước" với ngôn ngữ hiếm này, than ôi, đã được dạy dỗ trong tinh thần không khoan dung với chính sách chính trị xét lại của Trung Quốc, sẵn sàng đứng lên bảo vệ trên biên giới của chúng tôi, và, nếu cần thiết, nói chuyện bằng "ngôn ngữ bản địa" với sự giúp đỡ của người "phiên dịch" - cần gạt chuyển từ nấc bắn phát một sang bắn liên thanh trên khẩu súng tự động AKM. Năm 1979 Trung Quốc nhìn rất bẩn thỉu, nghèo nàn, độc ác, một con quái vật ẩn mình, và khi tin tức về một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam mùa xuân năm đó bay đến, ít người ngạc nhiên. Không ai tưởng tượng rằng trong thời gian sau đó Trung Quốc sẽ trở thành "con gà mái của toàn thế giới", đồng tiền Trung Quốc sẽ được tôn trọng và một số học viên tốt nghiệp của chúng tôi đã tạo được một sự nghiệp kha khá bằng ngôn ngữ Trung Quốc trong thời gian perestroika.

Thành công của tôi trong việc học ngôn ngữ của đồng chí Mao là ít ấn tượng. Tôi có một điểm ba tổng thể vững chắc, và đôi khi trong một kỳ thi thành công tôi nhận được điểm bốn khá tốt. Mùa hè 1979 đối với tôi có một cú đánh bất ngờ - trong một kỳ thi viết về phiên dịch quân sự tiếng Trung Quốc, tôi nhận được điểm hai - "chú ngỗng" theo cách nói của học viên, cùng một "dấu đen ", bắt đầu sau đó là rất nhiều rắc rối. Việc viết lách rất tồi tệ, và sau khi mắc rất nhiều sai lầm trong chữ viết tượng hình, tôi đã thi trượt toàn bộ chương trình. Tiếp theo, mọi thứ đều ảm đạm - thi lại, kỳ nghỉ hè mất toi, bị ghi vào danh sách xơi ngỗng ...

Điểm của tôi làm ngạc nhiên không chỉ riêng tôi, người xung quanh cũng nhìn tôi với sự ngạc nhiên, và thậm chí với sự cảm thông, khi tối đến tập hợp đội ngũ học viên trong doanh trại, sĩ quan giáo viên đại úy Stogov đọc cho chúng tôi nghe những kết quả sau cùng của kỳ thi vừa qua.

Tất cả cuộc sống đã dừng lại! Tất cả hy vọng cho một kỳ nghỉ hè vui vẻ đã sụp đổ và việc học tập tiếp theo xem chừng rất ảm đạm. Bị giết chết bởi nỗi tuyệt vọng và sự bất lực trong thay đổi tình hình, tôi đột nhiên tìm thấy một người đồng cảm. Trong doanh trại trống rỗng và vang vọng, không quan tâm đến một ai, to tiếng phẫn uất trước kết quả bất công của kỳ thi này có Yura Ch., một sinh viên khá, một cán sự lớp và là một con người không tồi, lần đầu tiên trong đời nhận điểm ba về bài dịch này. Than vãn về số phận độc ác và sự cho điểm bất công, chúng tôi thực hiện một quyết định liều lĩnh và nguy hiểm - thây kệ tất cả, đột nhập vào thành phố và nghỉ ngơi tránh tất cả mọi người, sử dụng ngôi nhà của tôi, mà trong những ngày ma xui quỷ khiến đó không mấy khi có ai ở nhà.
...........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #7 vào lúc: 07 Tháng Hai, 2012, 10:39:07 pm »

(tiếp)

Vắng mặt tự ý, theo tiếng lóng "tự hành", sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng chúng tôi cần phải đóng cửa lại xa lánh, để quên đi nỗi buồn về điểm thi của mình. Sự tự hành táo tợn của chúng tôi được lập trình hoàn hảo. Đề cập đến nhiệm vụ nào đấy của người phụ trách khóa học giao cho, chúng tôi báo trước với trung sỹ rằng chúng tôi được phái vào thành phố cho đến sáng và tự viết cho mình một giấy phép vắng mặt “sạch sẽ”, những giấy khống chỉ dùng nhiều lần, mà trên giấy sau  một thủ tục đặc biệt có thể chỉ còn lại chính thức dấu và chữ ký của "đại trưởng”.

... Buổi tối trôi đi tốt lành, chúng tôi uống vang nho xạ Hy Lạp, nghe âm nhạc nhẹ nhàng thư thái tại nhà tôi trong một căn phòng trống. Yura là một nghệ sĩ không tồi và một nhà hâm mộ Beatles cuồng nhiệt, chúng tôi sung sướng vừa chạm loảng xoảng những chiếc cốc thủy tinh, mò ra được từ các kệ bụi bặm vừa ca những bài hát nổi tiếng "Let it be" và " Oh , darling!".

Chuyến trở về trường diễn ra theo kế hoạch, khi buổi sáng, chúng tôi râu ria đã cạo nhẵn và xức nước hoa, trong một tâm trạng phấn chấn, trở về vị trí của mình tại VIMO. Hoàn toàn tự tin vào thành công, chúng tôi bước vào giờ học, khi mà sỹ quan trưởng khóa đại úy Paramonov, gọi chúng tôi ra ngoài hành lang của tòa nhà học tập, không nói một lời, dẫn chúng tôi xuống tầng dưới, nơi có Ban chỉ huy Khoa. Dừng trước cánh cửa màu đen, gắn bảng vàng bổ nhiệm theo truyền thống “Trưởng Khoa”, tôi kinh hoàng nhận ra rằng đây là sự kết thúc. Cuộc hành trình của chúng tôi, sau này mới biết, bị chính vị thiếu tá– nhân viên đặc biệt, bạn của trưởng khóa chúng tôi phát giác ra, khi ông ta thấy chúng tôi trên tàu điện ngầm tại ga Bauman, và đứng trước cánh cửa của thiếu tướng trưởng khoa chỉ có nghĩa một điều – bắn ngay tại chỗ, bởi vì, cuộc trò chuyện kiểu con người với cái gọi "Tổ chức” là không thể được.

 
Tòa nhà học tập của VIMO và doanh trại mùa thu,  bên cánh phải, tầng 1 là nơi đặt khoa 2 (khoa Phương Đông) thời kỳ 1976-1979.
    
  
3. Đàn oóc

Thiếu tướng, một cựu chiến binh chiến tranh, chủ nhiệm khoa thứ hai của Học viện Quân sự nói chung là một người tốt, và tất cả đều yêu mến ông theo kiểu của mình. Tuy nhiên, nhận chức trách trưởng khoa với ông rõ ràng là gánh nặng, công tác phiên dịch quân sự ông không biết, mà cũng không thích các học viên, ông chỉ nhìn thấy ở họ nguồn gây ra các sự cố. Ông đối xử với kẻ vi phạm kỷ luật quân sự như với kẻ phản bội Tổ quốc, với tất cả sự căm thù của một CCB và các cậu học viên rơi vào tay ông khó hy vọng được khoan dung điều gì.

Tuy ông không có tầm vóc lực lưỡng, không có vẻ ghê gớm của cấp tướng trưởng khoa, nhưng quan trọng hơn, ông không có thái độ và tình cảm cha con, quan tâm đến cấp dưới của mình. Tâm hồn viên tướng của ông chỉ tràn đầy niềm vui trông thấy được khi ông nghĩ đến các bạn bè, đồng chí Cuba của ông mà ông rất thích đến thăm họ, ông hiện là ủy viên Hội đồng hữu nghị Liên Xô-Cuba. Nhưng tại VIMO lại không thấy các đồng chí Cuba mà chỉ thấy các học viên láu cá, và thay vì một ông già vui vẻ, chúng ta thường thấy một vị tướng người thấp, trên khuôn mặt mình luôn biểu hiện sự ngạc nhiên, đó là do tuổi tác và vết thương của làm ông bắt đầu giống như nhiều cựu chiến binh bị lẫn do trí nhớ đã kém và sự hoài nghi ám ảnh kinh niên. Hình phạt giam giữ cải tạo 10 ngày, bằng quyến lực của một tư lệnh đơn vị lớn, vị tướng sử dụng khi cần thiết và không cần thiết, và ông đã không nghĩ đến thống kê các vi phạm, về công tác giáo dục và đơn giản chỉ về số phận của con người.

Ông trở thành một địa chủ độc đoán, dậm chân và thét lên chói tai "đánh đòn!”. Vì sự độc đoán muôn kiếp và tiếng hét của mình, các học viên gọi lén ông – Đàn oóc (Органчик). Tranh cãi với ông là không thể, nhưng những hình phạt không chính xác được phó của ông, một đại tá tuyệt vời, mạnh mẽ và thông minh âm thầm bỏ đi, mà viên tướng – độc đoán thậm chí cũng không nói gì. Tướng quân nhẫn nhịn, giống như ông già thiểu năng trí nhớ trong một gia đình lớn và thân thiện, luôn luôn tha thứ cho đại tá bằng những tiếng chửi thề tức giận.

Than ôi, đi vào văn phòng của tướng quân, tôi không mong ra khỏi mà lành lặn. Tự bản thân hành vi “tự hành” là vi phạm nghiêm trọng, và khi trưởng khoa vào cuộc có nghĩa là đảm bảo hình thức phạt giam. Vị tướng đang bình thản đọc báo, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi với vẻ mặt giận dữ muôn thuở. Trưởng khóa đại úy Paramonov, rất đơn giản, không vòng vo, theo kiểu gia đình, chỉ tay vào chúng tôi, -
- Đây, thưa đồng chí tướng quân, các cậu bị bắt vì tự ý ra ngoài.

Tình hình có vẻ êm và trong hoàn cảnh bình thường sẽ đe dọa trận đòn nhức xương, nhưng ở đây sự việc đã lên đến chủ nhiệm khoa. Bật dậy như phải bỏng từ chiếc ghế của mình, ông nhảy ra chính giữa sàn gỗ, dậm chân, rít lên the thé như các bà nông dân trong đám tang. Bắt hết những tên quỷ sứ đầu trò, trục xuất khỏi học viện, tống cổ khỏi đoàn thanh niên, gửi đến tiểu đoàn kỷ luật!

Choáng váng bỏi cuôc trình diễn này, chúng tôi cả ba cùng lặng ngắt, và theo vẻ mặt nghệt ra của Paramonov, tôi nhận ra rằng anh ta không thể làm ngừng mạch suy nghĩ của tướng quân mà những dòng từ ngữ giận dữ của ông đang tiếp tục tuôn ra, bởi vì tướng quân toàn đưa ra những điều vô nghĩa, và bất kỳ sự trừng phạt nào ông nghĩ ra đều không hề có hiệu lực. Yura hàm rung bần bật vì khiếp hãi, tôi sợ cậu ấy sắp bật khóc ngay bây giờ, còn tôi nhìn vẻ mặt thuỗn ra của đại úy và tiếng rít ngây dại của Đàn oóc lại đột nhiên thấy vui vẻ và tôi cố kềm bản thân mình không cười rộ lên.

Paramonov, cảm thấy trạng thái của tôi, để tránh các vấn đề tiếp theo, nhanh chóng đưa chúng tôi trở lại tầng thứ tám tòa nhà học tập, khi chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng tướng quân. Lạ kỳ là bí kíp”10 ngày đêm giam giữ" không hề được nghe thấy từ miệng viên tướng, và theo bản năng tôi cảm thấy chuyện này chưa kết thúc.


Doanh trại VIMO 2002
  
Một vài ngày trôi qua, tôi tiếp tục thi hết môn như không có gì xảy ra, và tôi ngạc nhiên nhận ra rằng các học sinh khác không biết gì về chuyến “hành quân” không thành công của chúng tôi, và chẳng có hình phạt nào được công bố sau đó. Tôi được thông báo về ngày thi lại lần hai môn phiên dịch quân sự, và tôi thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị ôn một chút, thì vào ngày thứ Sáu, ngày cuối kỳ, đại úy Paramonov với vẻ mặt đa nghĩa gọi tôi vào văn phòng của ông. Mỉm cười láu lỉnh, người chủ nhiệm khóa học trao cho tôi một hộ chiếu công vụ ra nước ngoài màu xanh da trời mới tinh và cho biết vào chủ nhật tôi phải có mặt tại học viện trong trang phục dân sự với mọi thứ đồ đạc, sẵn sàng cho một chuyến đi phiên dịch tại chỗ (бортперевод), thời hạn công vụ và địa điểm không được tiết lộ. Mở trang cuối cùng hộ chiếu, tôi thấy ngay visa vương quốc Yemen xinh đẹp, nhưng tôi không hỏi bất kỳ câu nào.

Trái tim tôi đập thình thịch vì niềm vui, và câu hỏi duy nhất của tôi đề cập đến hình phạt tự ý bỏ đi chơi, việc đó được Paramonov trả lời rằng với tôi chỉ cần khoa học là đủ mà không cần hình phạt.


Doanh trại VIMO. Chân dung của Karl Marx tại đầu hồi phòng Lenin doanh trại khoa 2 thời 1976-1979.

Cuộc sống tiếp tục! Đến giờ tôi vẫn không biết cái nào có trước, chuyến bay của chúng tôi hay quyết định phê duyệt danh sách phiên dịch trực tiếp tại chỗ, hoặc chỉ đơn giản người ta muốn tống khứ hai chúng tôi đi khuất mắt để tránh cảnh viên tướng không thỏa hiệp, nhưng mãi sau tôi mới hiểu ra. Yura cùng ngày đó được phái đi hướng khác, nơi đó anh ấy đến trước tôi. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, dấu đen thứ hai tôi đã thoát được thành công và tôi tốt nghiệp học viện mà không mang vết án kỷ luật nào.
........
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Hai, 2012, 05:45:49 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #8 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2012, 06:37:19 pm »

(tiếp)

Phần 3

Máy bay-khoang hành khách

1.Món Karamel "Cất cánh"

Không có ngày nào hạnh phúc hơn suốt đời học viên của tôi, khi vào một buổi sáng chủ nhật ấm áp, trong bộ cánh quần jean ống rộng và chiếc áo sơ mi nổi tiếng khắp cả nước, tôi hãnh diện đi vào trạm kiểm soát thân thương của học viện và không cần giữ gìn buông gọn lọn một câu với viên trung sĩ trực ban thuộc đại đội vệ binh - "Công tác!"


Nhà thường trực nổi tiếng của VIMO. Biên giới của tự do. 2002.  

Các học viên sĩ quan, trở về từ các đất nước xa xôi và “thực tế” muôn màu muôn vẻ, thường đến học viện trong tư thế dân sự, và theo truyền thống tại trạm kiểm soát họ không bị hỏi giấy. Tôi đi chầm chậm về phía “Hilton”, tự hào bắt gặp những cái nhìn ganh tị với mình của các học viên không phải làm việc ngày chủ nhật, lần đầu tiên cảm giác mình giống như một vị khách “ghé thăm” đúng kiểu. Cuốn hộ chiếu nước ngoài kéo trĩu một cách dễ chịu túi áo ngực chật căng của chiếc sơ mi kẻ sọc xanh lam, quen thuộc với tất cả các công dân Xô viết trong bộ phim “Phi hành đoàn”, trong phim đó Filatov khoe mẽ ở một trong những cảnh gợi tình nhất của điện ảnh quốc gia.
  

”Hilton” ký túc xá của VIMO, nhìn từ tòa nhà học tập.  

Chẳng mấy tôi phát hiện ra gần đấy một trong các bạn cùng lớp, Serega L., người gầy guộc, vẻ hơi lạnh lùng, trong bộ đồ màu xám và một túi khoác thể thao. Cậu ấy cũng nhận được lệnh có mặt ở học viện để đi phiên dịch tại chỗ. Chúng tôi không phải là bạn bè, nhưng cuộc phiêu lưu chung gắn chúng tôi với nhau, vì Serega là một đối tác đáng tin cậy và mạnh mẽ. Được gửi đi phiên dịch tại chỗ không công, cậu ấy không hài lòng như tôi, bởi vì, giống như nhiều người trong lớp học chúng tôi, cậu hy vọng sẽ đi một chuyến đi công tác dài được trả tiền tới Ethiopia thời đó. Tuy nhiên, ban chỉ huy đã quyết định cách khác.
 
Một thượng úy trong bộ đồng phục hải quân màu đen nhanh chóng xuất hiện tại trạm kiểm soát, và trên đường phố, qua những chấn song hàng rào có thể nhìn thấy chiếc xe buýt PAZik màu trắng đang đỗ. Sỹ quan ban cán bộ giao chúng tôi cho viên thượng úy, và chẳng bao lâu sau chúng tôi đã ngồi trên xe phóng nhanh qua các đường phố vắng vẻ của Moskva hướng đâu đó ra khỏi thành phố, nơi mà theo lời người thượng úy ít nói, máy bay chờ đợi chúng tôi. Nó bay đi đâu và lý do tại sao chúng tôi không biết, nhưng bí ẩn này đã làm cho chuyến đi của chúng tôi thậm chí còn hấp dẫn hơn, và chúng tôi thích thú chờ đến lúc có mặt ở sân bay.

Đang chạy trong vùng ngoại ô không quen thuộc của Moskva, PAZik đột nhiên phóng qua một trạm gác có người thủy thủ trên bộ đang ngái ngủ trong chòi canh, và không chậm trễ lao lên đường băng của 1 sân bay lớn hoang vắng, tại sân đậu gần đó có chiếc Tu-154 màu trắng sơn dòng chữ "Aeroflot". Gần thang lên máy bay là một nhóm sĩ quan cao cấp đội mũ lưỡi trai chóp trắng của bộ quân phục hải quân chưa quen, và tất cả cũng như một, đều xách những chiếc cặp màu đen cùng loại căng phồng. Chiếc máy bay thuộc quyền Tham mưu trưởng Hải quân Xô Viết, còn các sỹ quan, các thành viên của ủy ban, được phái đến Hạm đội Baltic để kiểm tra, trong cao trào mùa nghỉ ở Jurmala ... chỉ bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên.



Bãi biển chính ở Jurmala, CH Latvia, 2011 và một nhà nghỉ thời xô viết (en.viki).

Thượng úy đi cùng chúng tôi, theo dáng bảnh bao bên ngoài – “cần vụ” của bộ tham mưu tại Moskva, đã báo cáo một trung tá nào đó, và không nhìn chúng tôi, nhảy trở lại chiếc Pazik đời mới của mình, lao đi và biến mất sau cánh cổng sân bay. Trung tá, chúng tôi hiểu ông là người duy nhất biết về chúng tôi, bận rộn với các câu chuyện khúm núm của mình, xoay xung quanh một viên tướng dáng người thấp, không để ý chút nào đến chúng tôi. Cuối cùng, một cái đầu ló ra ngoài máy bay, và các sĩ quan rối rít theo cấp bậc bước lên thang máy bay vào khoang hành khách. Khi đến lượt viên trung tá của chúng tôi, tôi không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa.

Theo luật, chúng tôi là lính nghĩa vụ, và do bên cán bộ quản lý chỉ khi có trong danh sách công tác “trong mọi trường hợp” mà không có quy định cụ thể địa điểm, vậy thời hạn thì về nguyên tắc bỏ trống. Không có chỉ huy cao cấp, không địa điểm nhận nhiệm vụ, và vấn đề nhiệm vụ đặt ra của chúng tôi càng trở nên kỳ lạ. Tôi đã chuẩn bị bắt theo viên trung tá khi ông phẩy tay với chúng tôi từ cầu thang máy bay, và chúng tôi vui sướng ôm túi chạy đến máy bay.
  
Bên trong chiếc Tu-154 không giống như con tàu chở khách. Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, sau khi lên chiếc máy bay chở khách cỡ lớn của chính phủ Liên Xô, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy mình không phải ở bên trong cabin hành khách, mà là trong một toa xe đường sắt cao cấp. Bên mạn trái là một hành lang dài với các cửa sổ ở phần đuôi máy bay, nơi bố trí khoảng ba mươi ghế ngồi máy bay thông thường cho hành khách. Tất cả phần không gian còn lại là một khoang hành khách rộng lớn, tách biệt với chúng tôi bằng một bức tường bằng gỗ bóng lộn. Cửa ra vào sa lông này có tay cầm màu vàng đậm luôn thấy đóng, và tôi chỉ liếc mắt thấy được một góc và nhìn thấy những chiếc ghế sofa da và một cái bàn kê bên trong, khi viên tướng đi vào.

Chúng tôi được đưa xuống hàng cuối cùng và viên trung tá của chúng tôi giải thích điều gì đó trước cái nhìn xéo khủng khiếp của một viên đại tá, ngồi sừng sừng trên ghế trước. Máy bay lăn ra cất cánh nhanh chóng, điều hiếm thấy ở các đường bay dân sự, có lẽ, thủ trưởng cao cấp không thích chờ lâu, mà sân bay gần Moskva này thuộc sở hữu của hàng không hải quân.

Trước khi bay lên, có một số thay đổi, và tất cả các thành viên phi hành đoàn, cũng như các sỹ quan hàng không hải quân, các hành khách, theo lệnh, cởi cà vạt, mở khuy trên cùng áo sơ mi đồng phục của mình. Rõ ràng, điều này là đặc quyền của “giới bay” khi thi hành sự vụ, và không ai phản đối khi một chuẩn úy cao kều mặc áo sơ mi cởi khuy, với vẻ đầy hãnh diện, xuất hiện ở cuối máy bay chỗ chúng tôi với 1 khay đầy những ly sôđa và caramels. Chuẩn úy không hề có một nét quỵ lụy trên mặt, như một anh quản gia đẳng cấp cao, đi đến chỗ tất cả mọi người, thậm chí cả chúng tôi, các học viên vô gia cư tại hàng cuối cùng, phân phát đồ uống, và hành khách kể cả các đại tá hải quân chỉ huy không quân hạm đội, gài lại các khuy áo, lịch sự cám ơn anh chuẩn úy.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngành hàng không có những truyền thống riêng biệt của nó, không giống như trong quân đội, trên máy bay tất cả tuân theo cơ trưởng, chúng tôi chỉ là những hành khách. May mắn thay, không ai nói chuyện với chúng tôi, và tôi rất vui vẻ thư giãn, sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu thú vị, bởi vì theo thời gian mà chúng tôi biết rằng máy bay, hoặc “tàu bay” bay tới Riga, nơi mà tôi chưa bao giờ ở đó, và nó gần gụi không thể tả được với châu Âu đáng sợ và quyến rũ.
.......
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2012, 08:49:34 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #9 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2012, 10:06:03 pm »

(tiếp)

2.Skulte

Sau một chuyến bay ngắn máy bay hạ độ cao nhanh chóng và rất êm, không phải phong cách “Aeroflot" rồi tiếp đất tại sân bay Riga. Không có thông báo hay lời chúc hành trình tốt đẹp nào từ cơ trưởng, nhắc nhở chúng tôi rằng dẫu sao chúng tôi vẫn không phải trong kỳ đi nghỉ phép. Tuy nhiên, khi máy bay lăn vào sân đỗ và chúng tôi bỏ qua chỉ huy cấp cao tiến lên phía trước ra khỏi máy bay, tôi cảm nhận rõ hơi thở của một khu du lịch biển.

Thời tiết ở Riga thật tuyệt vời. Mặt trời vùng Pribaltic không nóng nực, rắc vàng lên những cây thông của các khu rừng ở đây, rừng tỏa ra mùi hương quả thông, và trộn lẫn hơi thở của vịnh biển, tạo thành một hỗn hợp PriBaltic rất nổi tiếng, vì thế mà phiếu nghỉ đến các khu nhà nghỉ mát sang trọng chỉ phân phát chủ yếu ở thê đội đẳng cấp cao.


Mùa thu ở Jurmala (en.viki).

Trước sự ngạc nhiên của tôi, căn cứ hàng không Skulte nằm đối diện nhà ga sân bay và sân đậu các máy bay chiến đấu nằm trong rừng thông phía bên đối diện đường băng sân bay thành phố. Qua tán lá về phía xa tôi có thể thấy hình dáng những chiếc máy bay có bụng lớn, khả năng đó là những chiếc máy bay mà chúng tôi sẽ phải bay. Sau khi xuống mặt đất, mọi người tiếp tục đứng ở đó, khi chỉ huy căn cứ, một trung tá còn khá trẻ, bước cao đúng điều lệnh tới gần tướng quân Moskva cất lời báo cáo chào mừng, tiếng ủng dập vang trên đường bê tông. Tất cả đều im lặng, theo khẩu lệnh, nâng tay phải của mình lên vành mũ lưỡi trai, chúng tôi nghe một giọng rất kêu: "Kính thưa Đồng chí tướng quân !....”. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe báo cáo theo điều lệnh của chỉ huy một đơn vị cấp dưới dường như từ một phía khác, khi đứng phía sau ủy ban, không phải đối mặt với sự biểu dương trên sân diễu hành, và, xin thẳng thắn thừa nhận, nấp sau tấm lưng dày của viên đại tá thoải mái hơn nhiều.

Tướng quân bắt tay viên chỉ huy, rồi tất cả thân mật cùng nhau đi tiếp, theo truyền thống khi các thủ trưởng vừa đi vừa nói chuyện về phía trước thì các nghi lễ chính thức của cuộc đón tiếp đã chấm dứt. Sau những cái lưng giống hệt nhau trong màu áo sơ mi vàng, chúng tôi đã mất dấu viên trung tá của mình, và khi tôi bắt đầu lo lắng một lần nữa, đột nhiên chúng tôi gặp người đón tiếp của riêng mình. Từ sau các tấm lưng sỹ quan, một người đàn ông trẻ xuất hiện đi tới chỗ chúng tôi, dáng vẻ anh rất rắn chắc và không mào đầu hỏi luôn, "phiên dịch viên hả? Tôi là thượng úy Zaika. Chúng ta hãy đi nào".

Đúng là nhân vật Nozdrev của Gogol! Tầm vóc anh trung bình, đầu xù xì chưa cắt, mặc quần nhung màu be dài, áo sơ mi kẻ sọc nhàu nát, bên ngoài khoác một chiếc áo đan bó chẽn trong nhà màu xám, từ xa trông giống tấm lưới mòn cũ của ngư dân Latvia, thượng úy giống như một nhân vật đóng anh em rừng xanh mười năm trước đây, không có gì gợi nhớ tới các sĩ quan kiêu hãnh của đơn vị tiên phong Skulte. Đặc biệt có giá trị là đôi giày của người mới quen. Đôi chân trần của anh rõ ràng cảm thấy thoải mái với đôi ủng nâu đã sờn. Tuy nhiên, vẻ người nhà và lời chào bất ngờ của anh làm chúng tôi thích thú, khi anh nhanh chóng giải thích rằng anh cũng là - một phiên dịch viên, anh chờ chúng tôi đã ba tuần nay, và chúng tôi thấy bớt căng thẳng khi đi theo viên thượng úy kỳ lạ mà xếp theo quân hàm và tuổi tác anh trở thành người anh cả chỉ huy nhóm nhỏ bé chúng tôi.

Chúng tôi đi một đoạn ngắn. Nhà khách của các tổ bay, hay nhà điều dưỡng nằm gần đó, trong một khu rừng thưa, thấp thoáng qua những thân cây thông và bạch dương ta đã nhìn thấy hình dáng cầu kỳ của một tòa nhà 5 tầng thời Tiền Xô Viết.

Không nhìn thấy người, và nói chung những gì tạo cảm giác của một khu spa. Các lối đi giữa những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận chau chuốt, tất cả những gì có thể đều được sơn sửa trang trí đẹp đẽ, và tòa nhà xây gạch màu tươi sáng của khách sạn trên nền khu rừng thưa trông giống hệt một khu nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe của công đoàn. Bên trong khách sạn lấp lánh những design phong cách Liên Xô. Tòa nhà mới được trang bị theo các tiêu chuẩn tốt nhất, mà rõ ràng có tính đến vô số các cuộc viếng thăm của các thanh sát viên đến từ Moskva. Tuy nhiên, trong những ngày sau, tôi không thấy các đại tá Moskva trong khách sạn chúng tôi ở nữa, điều đó làm ta nghĩ rằng trong căn cứ trứ danh này, rõ ràng còn các nhà khách tuyệt vời và đặc biệt khác.

Theo sau Zaika, tôi hài lòng thấy rằng trong đơn vị người ta đang chờ đợi chúng tôi, ở đây ai cũng có chỗ ngủ trong một căn phòng vô cùng rộng rãi có các giường nằm đầy đủ tiện nghi, mà viên thượng úy vinh quang kia đã sống ở đây đến tuần thứ ba. Theo tiến trình chỉ dẫn cho chúng tôi, những người mới toanh trong thành phần đội bay, thượng úy đưa chúng tôi đi ăn trưa, sau khi rút từ cái túi không đáy của anh ta ra những chiếc tích kê có ký hiệu quốc gia rất buồn cười với các chữ đề “ăn sáng, ăn trưa, ăn tối". Trong khi còn đang nghiên cứu quy tắc khoản phụ cấp hàng không cơ bản, chúng tôi bước chân vào phòng ăn sỹ quan nằm trong một tòa nhà xây gạch sạch sẽ. Ở đây có nhiều sĩ quan, nhiều người trong số họ mặc bộ đồ combinezon xanh lam và xám, nhìn bộ ba chúng tôi trong trang phục dân sự đang tiến vào với vẻ tò mò.

Chưa kịp ngồi xuống sau một chiếc bàn ăn nhỏ, phủ tấm vải gọn gàng trắng như tuyết, một nữ chiêu đãi viên không cao dáng thân thiện mặc tạp dề ren trắng đã nhanh chóng đi tới bên chúng tôi, vui vẻ theo phong cách người nhà, kể thực đơn các món ăn, như thể chúng tôi đến ăn tối tại nhà cô ta vậy. Cô nữ chiêu đãi viên khéo léo đưa các đĩa đựng những đồ ăn ngon đến nỗi bất giác cả ba người chúng tôi vô tình lướt nhìn cô từ đầu đến chân, và Zaika theo thông lệ, không rào đón, nói ngay với một giọng thậm chí hơi cay cú: "Vợ của thiếu tá đấy ...”. Các món đồ ăn đều ở mức chất lượng cao nhất, vì điều đó chúng tôi chân thành cảm ơn nữ chủ nhà mến khách, và một lần nữa ghen tỵ với viên thiếu tá không quen nhưng may mắn kia.
 
Những ấn tượng mới và những con người mới đã đưa đến cho nhân dân Nga nỗi giày vò, nói theo kiểu hiện đại - stress, mà thực ra được điều trị rất đơn giản. Thượng úy bị giày vò một thời gian dài, suốt ba tuần, và tôi cùng Serega hơi ngạc nhiên khi Zaika đề nghị uống mừng mối quen biết mới. Rượu và đồ ăn nhẹ của anh ấy khá đủ, chúng tôi lặng lẽ thu xếp đón một buổi tối PriBaltic đẹp trời trong khách sạn của chúng tôi.

Chúng tôi ngồi với nhau rất vui. Buổi tối hôm đó chúng tôi trải qua toàn bộ khóa học của một "phi công trẻ" và cho tới sáng đã phân tích thành thạo các loại máy bay trinh sát, đơn giản có thể phân biệt đồng phục sĩ quan hải quân theo màu sắc trên cầu vai, hiểu biết con đường chiến đấu của đơn vị và bản thân thượng úy Zaika. Tôi vẫn còn nhớ đến giờ rằng kết cục Zaika dạy chúng tôi phải nhớ trong cuộc đời có ba điều: 1 - tất cả các thủ trưởng đều là – những con dê, 2 – phải lo toan chăm sóc bản thân, 3 - vấn đề tiền bạc phải yêu cầu ngay tại chỗ, và đừng có tin rằng về Liên bang người ta sẽ trả tiền mình. Nếu hai định đề đầu tiên, tôi hoàn toàn đồng ý, thì điều sau cùng làm tôi nghi ngờ, và tôi đã đúng, bởi vì tất cả tôi nhận được là 8 rúp một tháng lương học viên...

... Serega ngồi trên giường, hút thuốc rất kiểu cách, nhả ra những vòng khói, tàn tích của ý thức đang đấu tranh nhằm tính toán chuyển dịch một đơn vị tiền tệ huyền thoại của các nhà Dân chủ châu Phi sang tỷ giá hối đoái đồng Rúp qua vòng quay đen của các tờ séc Ngoại thương. Về mặt số học là không thu được gì. Không nghe cuộc trò chuyện sôi sục của chúng tôi về những ưu điểm của máy bay của Liên Xô, Serega bằng một giọng the thé thẳng thừng nói:
- Khô-ông, không được nổi 4000!
- Tính lại nữa đi! – Zaika nói và với tay lấy chai. – Dù sao họ cũng không đưa cho cậu đâu!


IL-38 thi hành nhiệm vụ chiến đấu.
.......
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Hai, 2012, 08:55:51 am gửi bởi qtdc » Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM