Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Năm, 2020, 06:02:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 159531 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #80 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 12:16:18 am »

(tiếp)





"Sân bay dự bị phía Đông (Khorol) cho tàu con thoi "Buran":
Đằng sau từ "sân bay phía Đông" che giấu sân bay dự bị bố trí tại trung tâm khu Primorie (phía Nam hồ Khanka), phía Đông trung tâm quận Khorol.
Tọa độ địa lý đường CHC:
- vĩ độ 44 độ 27' 03,6''
- kinh độ 132 độ 07' 27,9''
Cao độ trên mực nước biển 95,23 m; hướng hạ cánh tuyến thứ nhất 153 độ 27' 59,0'', tuyến thứ hai tương ứng - 333 độ 27' 59,0''.
Chiều dài đường băng 3700 m, chiều rộng 70 m, độ lệch từ -9 độ 39'.
Cao độ điểm hạ cánh - cao độ phải 86,99 m, cao độ trái 96,92 m. Theo xác nhận của các nhân chứng, đường băng thực tế khá cong và dốc, điều đó có thể thấy qua cái nhìn phi quân sự (giống như đường CHC tại sân bay Vladivostok tại thị trấn Archiom).
Về mặt lãnh thổ sân bay được bố trí trong ô vuông giữa các điểm dân cư Khorol, Novodevitsa, Leninskoie, đường CHC bố trí hướng về phía bắc, cạnh đường sắt, song song với nền đường. Bên kia đường sắt là đài chỉ huy không lưu thống nhất (ОКДП - Объединенный командно-диспетчерский пункт).

Doanh trại quân đội bố trí trên hướng đông-bắc Khorol, ở đó bó trí các đơn vị phục vụ đề án "Buran" với toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình (kho chứa, gara và v.v.). Các chuyên gia dân sự biệt phái sống trong doanh trại căn cứ đồn trú trong các ngôi nhà lắp ghép bằng ván theo kiểu mô đun, người có gia đình về cơ bản sống tại Novodevitsa và Sikovka trong các nhà ở ít nhiều có điều kiện sống tốt hơn.
Từ khá lâu trước khi bắt đầu thực hiện đề án xây dựng tàu vũ trụ sử dụng nhiều lần "Buran", sân bay đã có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước.

Khi đất nước bắt đầu được vũ trang (cuối những năm 196х) các máy bay trinh sát chiến lược tầm xa Тu-95МR trong thành phần trung đoàn số 106 (đóng quân tại Uzina tỉnh Kiev) và sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng (тяжело-бомбардировочной дивизии - ТБАД - TBAD) số 79 (đóng căn cứ tại Semiplatinsk), thì Khorol được sử dụng làm sân bay căn cứ tạm thời cho các đơn vị đó.



Từ khi tiếp nhận trang bị các máy bay trinh sát chiến lược hải quân (và chỉ thị mục tiêu) Тu-95RTS (phân loại theo NATO - "Bear-D"), trung đoàn máy bay trinh sát hải quân độc lập số 304 (Отдельный разведывательный полк Авиации ВМФ - 304 ОДРАП) bắt đầu đóng căn cứ tại Khorol, đơn vị thực hành nhiệm vụ trên không gian biển Thái Bình Dương cho đến giữa những năm 199х."


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=w4eODN_-wHs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=w4eODN_-wHs</a>
Chuyến bay cuối cùng của biểu tượng "Chiến tranh Lạnh" 10h sáng 24/6/1993.
 
Dân cư Primorie phân chia rất rõ rệt ra người địa phương và quân nhân ở nơi khác đến đồn trú, và các giao tiếp giữa hai nhóm chủ yếu này ít khi xảy ra. Tất nhiên, có những trường hợp các sĩ quan, và binh lính kết hôn với cô dâu địa phương, tuy nhiên, phần lớn họ sống riêng. Điều đó trên nhiều bình diện nhắc ta nhớ đến việc cư trú kiểu thuộc địa-hòa bình, một loại biếm họa của xã hội Đông Đức, nơi suốt 40 năm sống chung với nhau, mặc dù công khai tuyên bố tình hữu nghị, thì tất cả mọi thứ lại được làm để cho tình hữu nghị này không có.
..........
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Hai, 2012, 07:59:26 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #81 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 10:30:13 pm »

(tiếp)

Tại khu Primorye, người ta không yêu mến quân nhân. Họ thừa nhận, nhưng không thích. Bất kỳ cuộc đụng độ nào với các cư dân địa phương đều kết thúc bằng các cuộc ẩu đả đẫm máu và quân nhân thường xuyên bị đánh đập. Tuy nhiên, họ đổ mọi thứ lên đầu các tù nhân bị phát vãng, sống ngoài vòng pháp luật, nhưng sau khi đã sống một thời gian tại Viễn Đông, tôi có thể nói một cách tự tin rằng trong mỗi người Viễn Đông đều có một kẻ tù nhân lưu đày nhỏ. Đó là những con người hoàn toàn khác, hay dùng loại từ lóng dễ nhận thấy và một ngữ điệu lơ lớ khó nhận ra, họ suy nghĩ và sống theo kiểu khác. Tại Khorol ngay lập người ta nhắc nhở cho chúng tôi biết bất kỳ chuyến đi nào vào  làng phải qua sông suối sau hoàng hôn đều mang đến cho chúng tôi kết thúc buồn. Bất kỳ người lính nào đều có thể bị giết chết âm thầm và tàn nhẫn trong lãnh địa làng vào ban đêm. Nghe có vẻ lạ, khi ta nhớ đến những người dân có vẻ buồn ngủ, lãnh đạm, nhưng điều đó rất gần với sự thật.

Bề ngoài, cư dân địa phương khác đáng kể so với các công dân có các đặc điểm trung bình thống kê của CHXHCNXVLB Nga bởi tầm vóc họ cao, thể trạng mạnh mẽ, có khả năng uống rượu vodka rất khủng khiếp. Trong tính cách người Primorye, tôi không tìm thấy sự đôn hậu và sự điềm đạm tôn giáo của người Siberia. Họ nhắc tôi nhớ nhiều hơn đến các cư dân ngoại ô Moskva, bị nhiễm thói tham lam và bon chen của người Moskva. Còn lại thì, than ôi, tất cả tương ứng với mức độ trì trệ đang phát triển tại Siberia hẻo lánh.
  

Viễn Đông, năm 197x.

Cũng giống như nhiều làng khác của Primorsky Krai, Khorol nằm trong khu vực biên giới, việc di chuyển nơi cư trú tại đây phải được phép của cảnh sát. Ở Liên Xô hạn chế tương tự với các sĩ quan thì không, tuy nhiên, với binh lính nghĩa vụ như chúng tôi là đáng kể. Bất kỳ nhân viên cảnh sát nào cũng có thể bắt giữ chúng tôi trên lãnh thổ khu nếu tôi không có các giấy tờ chứng minh dân sự. Không có gì đáng ngạc nhiên, chuyến thăm viếng đầu tiên của chúng tôi trong căn cứ đồn trú diễn ra tại ban tham mưu trung đoàn, nơi chúng tôi được tiếp đón bằng sự quan tâm và những lời khuyên tốt của một viên đại úy xuất sắc, trưởng tiểu ban tổ chức-điều lệnh.

Chúng tôi đã giải quyết tất cả các vấn đề với tình huống đặt ra một cách đơn giản và theo tinh thần công việc, và, cũng theo lời khuyên của người sỹ quan tổ chức-điều lệnh, chúng tôi đưa cho ông giữ giùm hộ chiếu nước ngoài của mình tới vương quốc xinh đẹp nhưng vô dụng Yemen của châu Phi. Sau khi hoàn thành công việc tại ban tham mưu, chúng tôi lên đường tới chung cư sỹ quan vốn là một khách sạn địa phương. Chung cư bố trí trong một ngôi nhà cổ hai tầng, sơn màu hồng, nằm tại trung tâm một doanh trại nhỏ, dưới bóng râm những tán cây ít lá vùng Viễn Đông.


Khorol, ký túc xá sĩ quan mùa đông, những năm 200x.

Chúng tôi không nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong doanh trại đồn trú, và chỉ tại chung cư đông đúc, chúng tôi tìm thấy một vài người trong phi hành đoàn quen thuộc tại Tashkent. Có lẽ, họ đã đi nghỉ phép cùng nhau, sau khi mệt mỏi vì cuộc sống kỳ lạ vùng Uzbek. Tại khách sạn chúng tôi được bố trí ở bên cánh phải trên tầng hai, trong một căn phòng thoáng rộng, nơi chúng tôi vui mừng thấy ba người đàn ông râu quai nón, những con người hoàn toàn là nhân viên dân sự, đang lặng lẽ chơi cờ trên giường. Những người đàn ông rậm râu này là các phó tiến sỹ đến từ Moskva, đang nghiên cứu những vấn đề cao siêu nào đó không rõ tại Khorol.

Nào, có gì đâu, các đồng chí, hãy chào mừng cuộc gặp gỡ...
  

Nhà ở tập thể cho sỹ quan và gia đình (ДОС: дом офицерского состава - DOS) tại Khorol, những năm 200x.
........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2012, 02:35:48 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #82 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2012, 12:22:02 am »

(tiếp)

2. Sinh thái học!

Các nhà khoa học rậm râu vui tính từ một viện nghiên cứu bí mật gần Moskva đã thành cư dân lâu dài ở Khorol và tỏ ra hoài nghi chuyến viếng thăm chớp nhoáng của chúng tôi.

- Không ai đi khỏi đây một cách nhanh chóng được đâu, phó tiến sĩ khoa học Misha cho biết, anh động đậy chòm râu vểnh như cánh quạt của mình một cách hài hước, đồng thời dùng tay lau miệng sau một ly vodka. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ, ám chỉ tổ chức quân sự của chúng tôi, mặc dù trong trái tim đã cựa quậy cảm giác khó chịu về sự ghẻ lạnh, khi những người bạn mới của chúng tôi nói với chúng tôi về sự giam cầm suốt bốn tháng trời của mình trong khách sạn sỹ quan màu hồng này. Tôi vô cùng tò mò về mục đích các chuyến bay của họ trên máy bay của trung đoàn không quân trinh sát hải quân tại Khorol, nhưng những người đàn ông này kiên quyết giữ vững lời răn của tiểu ban thứ nhất, vốn là một bộ máy ghê gớm trong các viện nghiên cứu quốc phòng Liên Xô. Một vài ngày rượu chè vui vẻ qua đi, cuối cùng thì anh chàng Misha vốn thấm nhuần sự tự tin, đã hé mở bức màn bí mật khủng khiếp ...


Viễn Đông năm 197x.

... Trong những năm 197x xa xôi, người ta không có thói quen phán xét, khi thảo luận về khả năng quốc phòng của đất nước. Tất cả các nghiên cứu, phát triển và công cuộc xây dựng khổng lồ đều được coi là cấp thiết và vì lợi ích của nhân dân. Việc cung quá mức và tính kém hiệu quả của các lực lượng vũ trang không làm ngạc nhiên bất cứ ai, bởi vì nó là cần thiết. Không ai và không bao giờ có thể đặt những câu hỏi về chi phí cho quân đội và cơ sở hạ tầng phục vụ nó, bởi tiền đó không ai nhìn thấy và không ai tính toán. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quốc phòng rất rộng, việc phát triển và những thành tựu ở tầm vóc thế giới, nhưng trong lĩnh vực dân sự cũng vẫn nhân dân ấy con người ấy mà thành tựu gần như không có gì. Nếu nhà máy sản xuất siêu xe tăng có sản phẩm phụ là xoong nồi thì cái xoong đó không có thiết kế gì nổi bật, còn máy quay đĩa của Liên Xô, được chế tạo song song với các tên lửa "thông minh", ở mức ý tưởng thời những năm 195x.

"... Nghị quyết Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô về việc phát triển các tên lửa hành trình chống hạm P-6 và P-35 được ban hành tháng 8 năm 1956. Tên lửa đầu tiên được dự định đặt trên tàu ngầm, tên lửa thứ hai - tàu mặt nước. Tên lửa có quỹ đạo thay đổi. Giai đoạn tên lửa bay ở độ cao lớn đảm bảo cho radar phát hiện mục tiêu trên tàu mẹ theo dõi được nó, cho đến tận lúc đầu tự dẫn của nó phát hiện được mục tiêu. Hình ảnh mà tên lửa truyền về cho con tàu được sử dụng để chọn mục tiêu và khóa mục tiêu. Sau đó, tên lửa chuyển xuống độ cao thấp và tiếp tục tiến gần mục tiêu trong chế độ tự dẫn. Dưới những điều kiện nhất định, tên lửa có thể tự kích hoạt sử dụng và trong chế độ độc lập không có điều khiển từ xa. Tên lửa hành trình P-6 được đặt trên các tàu ngầm đề án 651, 675 và tên lửa P-35 được đưa vào trang bị vũ khí của tàu tuần dương đề án 58 ...
... Vì tầm bắn xa của tên lửa P-6 và P-35 đạt đến 350 km, nên để sử dụng chúng cần một hệ thống di động đảm bảo chỉ thị mục tiêu với độ chính xác cao. Hệ thống phát triển cho các mục đích này được gọi là hệ thống radar chỉ thị mục tiêu trên biển "Thành công"-  MRSTS "Uspekh" (МРСЦ "Успех"). Các yếu tố di động của hệ thống này là máy bay trinh sát Tu-95RTS phát triển trên cơ sở máy bay Tu-95M và máy bay trực thăng trên hạm Ka-25RTS. Các máy bay Tu-95RTS được chế tạo theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ngày 21 tháng Bảy năm 1959. Phòng thiết kế OKB-156 được trao nhiệm vụ trong vòng hai năm thiết kế xong 1 mẫu thử máy bay trinh sát tầm xa Tu-95RTS có các thiết bị đảm bảo phát hiện tình huống trên biển và đảm bảo chỉ thị mục tiêu cho vũ khí tên lửa của các tàu trong hạm đội ..."

.........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2012, 02:23:27 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #83 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2012, 01:26:28 pm »

(tiếp)

Tôi, cũng giống như nhiều người Liên Xô vào cái năm 1979 kia, và đồng thời còn là một quân nhân, đã thành thực tin vào sức mạnh vũ khí Liên Xô, tôi biết rằng nếu có một điều gì đó - thì đó là chúng tôi cần phải như vậy! Bài hát "Trên những bờ cao sông Amur ..." («На высоком берегу Амура...») thì chúng tôi không hát, nhưng chúng tôi tự tin một cách vững chắc. Mối đe dọa quân sự Mỹ, khi được mài sắc bởi sự tuyên truyền, xem ra hoàn toàn không có gì kỳ lạ, và như thường lệ là một phần ý thức của chúng tôi, nó được trộn lẫn một cách quái gở với cảm giác mâu thuẫn về sự bình an của phương Tây đáng nguyền rủa. Trong đầu óc tưởng tượng ra một cách tồi tệ cuộc sống hiện đại dưới các chiến hào của lũ tư sản châu Âu và các thành phố sạch sẽ của Mỹ trong điều kiện các vụ ném bom. Mối đe dọa chiến tranh với thế hệ chúng tôi trở thành một bóng ma ám ảnh, quân đội đối với nhiều người trở thành sự lao động xã hội bắt buộc và "kẻ thù thực sự" đầu tiên, tôi đã thấy chỉ mới một tuần trước đây trong suốt cả chuyến bay của chúng tôi đến Ấn Độ Dương, bởi thế tôi đã rất may mắn ...
  

Viễn Đông, những năm 197x.

PS:
Bài hát "Ba chàng lính tăng"
Lời: B. Laskin
Nhạc: D. Pokras

Три танкиста

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.

На высоком берегу Амура
Часовые Родины стоят!
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силен,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Там живут, и песня в том порука,
Нерушимой дружною семьей
Три танкиста - три веселых друга -
Экипаж машины боевой.
На траву легла трава густая,
   Пролегли туманы широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
Но разведка доложила точно -
И пошел, отважен и силен,
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон!
Мчались танки, ветер подымая,
Наступала грозная броня.
И летели наземь самураи
Под напором стали и огня.
И побили, песня в том порука,
Всех врагов в атаке боевой
Три танкиста, три веселых друга -
Экипаж машины боевой!


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OyTL34VgFzk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=OyTL34VgFzk</a>
........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2012, 01:31:59 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #84 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2012, 02:26:36 pm »

(tiếp)

- Cậu biết không, Serega, chúng tôi - các nhà sinh thái học - từ xa Misha đã vừa phì phèo rít điếu thuốc nhạt nhẽo khô khốc "Prima" vừa bắt đầu nói, tàn thuốc lá rắc đầy xuống cái áo len dài tay muôn đời "thập kỷ sáu mươi".

Tiếp theo, vừa cẩn thận chọn từ ngữ, Phó Tiến sĩ khoa học vừa nói về tầng bình lưu và sự thay đổi của nó. Với những mục đích nhất định họ được biệt phái đến từ Moskva để bay trên những chiếc Tu-95 và chụp ảnh những đám mây ở trên độ cao lớn phục vụ cho các nghiên cứu môi trường của họ. Khi Misha đề cập đến bản chất điện từ trường của các lớp phía trên bầu khí quyển trái đất, tôi chỉ thấy rằng các vụ nổ nhiệt hạch trên cao độ cao tạo ra lỗ thủng ôzôn ở khu vực cần thiết của thế giới, tức là nhằm vào quốc gia mong muốn, ở đó sẽ chỉ còn là sa mạc phóng xạ hoang vu do tác động bởi  bức xạ chết người của năng lượng mặt trời. Nhà khoa học khốn khổ sợ hãi gật đầu, xuê xoa cho qua cuộc trò chuyện, đánh trống lảng sang món vodka nhắm với thịt xông khói tuyệt ngon, mà những người đàn ông mua được tại chợ làng.

Cái lạ lùng là sau cuộc trò chuyện mà tôi nhớ suốt đời này, tôi bỗng cảm thấy không thoải mái. Tôi không đổ lỗi cho các bác phó tiến sỹ rậm râu dễ thương, thậm chí còn tự hào với nền khoa học đất nước Liên Xô của chúng tôi, nhưng trong tim tôi bắt đầu nhen nhóm nỗi sợ hãi. Sợ cho bản thân mình, cho mọi người dân, cho thế giới hòa bình, vô cùng tươi đẹp trong mắt những con người, có thể phá hủy nó bởi chính trí tuệ của mình. Đó chính là những nhà "sinh thái học" xô viết vui vẻ hút thuốc "Prima", uống vodka ở chỗ chúng tôi, và những đồng nghiệp được mặc quần áo tốt hơn, hút "Marlboro", uống rượu whisky, các chàng trai ở Mỹ, chính họ là những người có thể làm những điều như vậy, sau đó thì các Holocaust, Hiroshima hoặc cuộc chiến Afghanistan vừa mới bắt đầu dường như chỉ là trò đùa vặt vãnh.


Viễn Đông những năm 197x.

Tuy nhiên, cảnh cầm tù của các người quen mới của chúng tôi sau vài tuần lễ cuối cùng cũng kết thúc, các nhà khoa học đã trở lại Moskva, sau khi họ hứa hẹn lúc chia tay sẽ gọi điện cho cha mẹ chúng tôi thông báo cho họ biết rằng chúng tôi vẫn còn sống, đồng thời chuyển yêu cầu gửi tiền ăn cho chúng tôi.  
.........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2012, 04:44:55 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #85 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2012, 04:44:06 pm »

(tiếp)

3. Mùa thu vàng
 
Thời gian trôi qua chậm chạp, và tới cuối tháng Tám, chúng tôi đã kiểm tra xong tất cả các xó xỉnh của doanh trại đồn trú, hoàn thành tất cả các bài huấn luyện cần thiết trước chuyến bay, giết thời gian bằng giấc ngủ và những trận rượu hiếm hoi. Đời sống trong khu tập thể sĩ quan đối với chúng tôi đã trở thành quen thuộc. Những cuộc trở về nhà muộn của các sỹ quan sau chuyến bay và tiếng gõ ủng trong thời gian báo động không còn đánh thức chúng tôi choàng dậy vào ban đêm, và chỉ sau bữa ăn buổi sáng, theo thói quen chúng tôi lại hỏi thăm ban tham mưu liệu ngày mai chuyến bay của chúng tôi đã sắp xếp được chưa. Tuy nhiên, hàng ngày trôi đi, mà chuyến bay vẫn chưa có.
  

Phi công trung đoàn trong giờ lên lớp, những năm 197x.
  
"... Phẩm chất đầu tiên của máy bay trinh sát - khả năng trong thời gian ngắn kiểm soát được một khu vực rộng lớn - chiếm một ý nghĩa đặc biệt khi nó đòi hỏi quan sát cách tổ chức đơn vị và tiến trình các cuộc diễn tập có sự tham gia của Hải quân Mỹ và NATO, đồng thời ta nên lưu ý rằng khoảng cách giữa các nhóm tàu chiến lên đến vài chục dặm. Mối quan tâm chính là vấn đề phát hiện kịp thời và giám sát các tàu sân bay. Đó chính là nhiệm vụ mà hàng không hải quân chưa giải quyết nổi. Tình hình đã thay đổi khi máy bay Tu-95RTS được đưa vào biên chế vũ khí trang bị.

Chiếc máy bay Tu-95RTS đầu tiên ghi danh vào biên chế trung đoàn máy bay trinh sát tầm xa độc lập số 392 thuộc lực lượng hàng không hải quân Hạm đội Biển Bắc ngày 05 tháng 11 năm 1964. Tới đầu năm 1965 hai phi hành đoàn tự mình đảm đương được các chuyến bay trên Tu-95RTS. Tới tháng 9 năm 1966, tại trung đoàn đã có 10 Tu-95RTS và cùng một số lượng như thế các phi hành đoàn đã được đào tạo. Từng bước kỹ năng được nâng lên, mặc dù không phải mọi thứ đều trôi chảy, nhưng trên máy bay đã thực hiện các cải tiến để hoàn thiện. Bất chấp điều này, các phi hành đoàn tiếp tục làm chủ thiết bị, thao luyện một cách có hệ thống trong việc thực hiện chỉ thị mục tiêu cho các tàu chiến tại các căn cứ và trong các khu vực huấn luyện chiến đấu, và vào tháng Tám năm 1966 họ đã đảm bảo chỉ thị mục tiêu đồng thời cho 3 tàu ngầm tên lửa ở biển Barents. Tại Hạm đội Thái Bình Dương, trong trung đoàn máy bay trinh sát tầm xa độc lập số 304, đơn vị được thừa kế các thành tích và lịch sử chiến đấu của trung đoàn không quân cận vệ rải mìn-phóng lôi 567, thuộc sư đoàn không quân Cờ Đỏ Seisinskaia số 89, đã giải thể đầu thập kỷ 60, các máy bay Tu-95RTS bắt đầu bước vào phục vụ năm 1965 với căn cứ đóng tại sân bay Khorol ..."


Chúng tôi đã hoàn toàn quen thuộc với các phi công, và tất cả vẫn trong những bộ quần áo bay màu xanh, rất thuận tiện và hữu dụng. Trong phòng ăn, chúng tôi ngồi lặng lẽ tại một chiếc bàn và thanh sô-cô-la bí ẩn luôn là của chúng tôi, bởi vì theo truyền thống, không có phi công nào ngồi xuống chiếc bàn có nhóm bộ ba chúng tôi. Chế độ ăn ở vùng Viễn Đông khá được; so với các đồ ăn phong phú và sữa chua tại Riga thì còn xa, nhưng so với khẩu phần đói kém tại Tashkent thì quá tốt. Thời tiết như ở khu nghỉ dưỡng - tại Primorye đã đến thời của mùa thu vàng ấm áp và khô ráo, khi đó các đoàn cấp trên rất thích đến kiểm tra.
  

Khorol, các thành viên đoàn kiểm tra từ Bộ chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương tại sân bay, những năm 197x.
........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2012, 05:48:38 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #86 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2012, 09:06:22 pm »

(tiếp)

Người ta kể lại câu chuyện họ quyết định như thế nào để mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến kiểm tra lãnh thổ Primorye vào thời gian đẹp trời nhất trong năm, nhưng đồng thời đề nghị Bộ trưởng tăng phụ cấp tiền lương khu vực, cho ngang bằng với các khu vực Tchukotka và Kamchatka. Tình huống trở nên khó xử khi Bộ trưởng cho biết các tướng lĩnh tại địa phương (đề nghị) quá ngông nghênh khi mà họ đang được sống trong môi trường của một khu du lịch, và ông khuyên họ hãy đến phục vụ tại khu vực phía bắc Quân khu Viễn Đông để cảm nhận sự khác biệt ...
... Theo truyền thống hàng không, các phiên dịch viên được bố trí ở trong chung cư cùng phi hành đoàn nhằm gắn kết sự hợp đồng tác chiến. Người ở đây rất nghiêm túc, họ không bao giờ đến làm khách với hai bàn tay trắng ...

Đến lượt nó, sự đoàn kết chiến đấu của mọi người có rất nhiều. Trong căn phòng lớn của chúng tôi tại cánh phải trên tầng thứ hai sau khi các nhà sinh thái học Moskva đi khỏi, không có ai được bố trí đến đây, và chúng tôi thoải mái mà ở. Những chiếc giường trống không có nệm đã tự nhiên trở thành bàn, trên đó người ta bày một loạt các món ăn nhẹ. Thịt xông khói và xúc xích, khoai tây và dưa muối tự làm, hành tây, cà chua, nói ngắn gọn, chất gẫy cả bàn. Mọi người luôn đến chơi, và rượu vodka không bao giờ cạn. Căn phòng lúc nào cũng đầy tiếng ồn ào của những giọng nói chếnh choáng, và qua màn khói thuốc lá màu xanh, tôi gắng sức phân biệt những người quen, tuy nhiên, xét theo số lượng người, căn phòng của chúng tôi gợi nhớ đến câu lạc bộ sĩ quan. Có người mang đến cả can đồ uống hàng không, và cũng được uống cạn một cách vui vẻ. Người ta đến và đi, tôi khó có thể nhận ra người đối thoại khi mà tôi phải líu lưỡi nói đến lần thứ hai mươi tôi là ai, rồi liên tiếp nâng cốc chúc mừng không quân trinh sát. Khoảng gần 09:00 giờ tối, khoảnh khắc của chân lý đã tới. Nhóm bạn say xỉn phải hoảng hốt giải thích rằng không còn gì để uống nữa. Các chai và các can đã rỗng, nhưng mọi người vẫn còn thòm thèm ...
  

Mùa thu Primorie.

... Trong thời kỳ Xô viết tốt đẹp, khi chưa phải chịu gánh nặng của cuộc đấu tranh với chứng nghiện rượu của Gorbachev, các Nhà Sỹ Quan (Дом Офицеров) trong doanh trại đồn trú thường có quầy căng tin, tại đó người ta bán rượu vang theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô cho đến gần đây. Tại Primorye đó là một loại rượu vang tốt được nhập khẩu từ Bungary và Hungary, một công cụ phục vụ tốt cho bất kỳ tiệc rượu sỹ quan nào. Thường thì trong số ba học viên-phiên dịch, tôi có lẽ là người tỉnh táo nhất, và người ta nhất trí cử tôi đi "chiến dịch" tới chỗ "dì Masha", cô bán hàng nổi tiếng của doanh trại. Đó là người phụ nữ nghiêm khắc và biết rõ quy tắc, để không bán rượu vang cho ai trong nhóm chúng tôi, dù chỉ về hình thức, vì vậy sứ mệnh cao cả đi mua rượu đến tay tôi, một người đàn ông trẻ, một người lạ trong bộ quần áo dân sự.

- Serezha, đi đi! - đại úy N. nói với tôi một cách khuyên răn, ông là thủ trưởng tiểu ban tổ chức-điều lệnh của trung đoàn, người mà tôi rất vui được thấy ông có mặt trong cuộc chè chén say sưa của chúng tôi, và tôi đã đi ...
 

Khorol, chung cư sỹ quan, những năm 200x.
...........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Ba, 2012, 11:03:19 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #87 vào lúc: 01 Tháng Ba, 2012, 11:02:07 pm »

(tiếp)

Một mình trên "đại lộ" tối om của doanh trại với túi áo đầy tiền và một chiếc túi lưới, tôi hoảng hốt nhận ra rằng mình có thể không tới được Nhà Sỹ Quan, nhưng không có đường quay lại. Qua các cửa sổ đang mở trên tầng hai của ngôi nhà màu hồng có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng cười của nhóm bạn lớn của chúng tôi. Lấy lại hơi thở, tôi bước ra giữa đường phố vắng vẻ và đi về phía nam, hướng tới nơi có quầy căng tin thiêng liêng, đi theo tuyến đường trải asphalt một cách dứt khoát.

Dì Masha rất phù hợp với những câu chuyện của đồng đội cùng trung đoàn. Một người phụ nữ to lớn và hách dịch nhìn tôi từ sau quầy căng tin suốt từ trên xuống dưới, và tất cả mọi vấn đề tiêu tan ngay lập tức.

- Tám chai, cậu nói sao? - cô bán hàng hỏi một cách mỉa mai. - Thế cậu uống ở đó với những ai?
- Với Nikolai Petrovich N.! - tôi buột miệng nói ra một cách thách thức, sau khi đột nhiên nhớ đến uy tín của trung đoàn. Việc là ở chỗ, ở Viễn Đông, cũng như ở Cụm LLQĐ Xô viết tại nước Đức, các cán bộ tổ chức-điều lệnh là những người rất quan trọng, bởi vì họ thường xuyên đi về phía tây nghỉ phép hoặc thăm người thân, và tất cả các chuyến tàu xe của sỹ quan và gia đình họ đều được xử lý tại bộ phận tổ chức-điều lệnh.

Dì Masha, đến thời điểm đó đã biết rõ tôi là ai, ngạc nhiên trước sự ngông nghênh như vậy, cô ranh mãnh nhìn tôi rồi phán:
- Oh, thế thì cậu bảo đại úy N. lại đây, tôi bán rượu cho cậu ngay ..!
  

Doanh trại Khorol, Nhà Sỹ Quan, 199x.

... Cần phải nhìn thấy khuôn mặt của dì Masha tại thời điểm ấy, khi khoảng hai mươi phút sau trước cặp mắt của cô hiện ra hai hình người trên sàn nhà lát gạch trống trải của căng tin Nhà Sỹ Quan Khorol. Tôi hoàn toàn đã tỉnh rượu vì cú cuốc bộ buổi tối, giữ cả hai tay cái thân thể cao lêu nghêu và say lử đử của đại úy N., không mũ lưỡi trai không cà vạt, trong chiếc áo khoác màu đen gài khuy kín cổ. Đại úy im lặng, như một du kích quân trong phiên thẩm vấn, và dì Masha, không tin vào mắt mình, chỉ hỏi khẽ khàng:
- Bao nhiêu?
- Tám - Tôi kiêu hãnh trả lời, và sau khi trả tiền xong, đỡ lấy đại úy rồi đi ra, cố gắng không va quệt làm vỡ chai. Sau khi được tự do, đại úy N., bật "máy lái tự động" và không một lời, sải những bước chân đúng điều lệnh đi vào màn đêm. "Đại úy về nhé!" tôi thầm nghĩ, và quay trở lại ký túc xá sỹ quan, nơi tôi được hân hoan chào đón bởi nhóm bạn vui vẻ, đã thấy thêm nhiều gương mặt mới ...
 

Các sỹ quan doanh trại đồn trú Khorol trên nền ký túc xá sỹ quan, những năm 197x.
 
... Buổi sáng thứ bảy khó khăn lắm mới thức dậy được, tôi thấy trước mũi mình gót chân của ai đó trong chiếc tất đồng phục màu đen. Tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ không có gối cùng với một thiếu tá nào đó, đang úp mặt vào tường thở khò khò ngon lành. Trên giường của mình, tôi thấy hai sỹ quan đang nằm ngủ bình yên trong trang phục đầy đủ, chân không giày. Các chỗ ngủ còn lại cũng có người chiếm lĩnh, và căn phòng nói chung là một bãi chiến trường kinh điển của các cuộc rượu chè. Như về sau tôi được biết, nhiều cư dân của ký túc xá đã đến dự buổi tối "rực lửa" của chúng tôi, và phòng của họ, cũng đã từng trở thành phòng "câu lạc bộ".

Những sự kiện tự nhiên tương tụ này, có lẽ đã lặp đi lặp lại theo chu kỳ, và không ai có ký ức xấu nào về chúng. Các sỹ quan lặng lẽ giải tán vào buổi sáng về từng nhà, còn chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp tất cả, bối rối bởi một thực tế: sau khi các vị khách vui vẻ ra về, trong phòng của chúng tôi còn lại 4 mũ lưỡi trai đồng phục không có người nhận, 3 đôi giày đồng phục và một số dép đi trong nhà (?), mà chẳng ai đến lấy ...
.......
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Ba, 2012, 12:14:54 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #88 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2012, 05:14:27 pm »

(tiếp)

Phần 12
 
NHỮNG NÀNG TIÊN CÁ VÙNG PRIMORIE
 
1. Khi chú mèo không có việc gì làm ...
 
Vấn đề với phái đẹp luôn là vấn đề khó trong các doanh trại đồn trú biệt lập. Sự lựa chọn rất hạn chế: dân số nữ chủ yếu gồm các bà vợ sĩ quan, và học sinh của các trường học thuộc doanh trại đồn trú tại địa phương. Chúng tôi mòn mỏi vì ăn không ngồi rồi, chạy rông vô bổ trên "đại lộ" giữa các nhà tập thể gia đình sỹ quan, trố mắt nhìn các bà mẹ trẻ bên chiếc xe đẩy con thơ, nhìn càng ngày càng đẹp, nhưng với chúng tôi, các đồng chí học viên ghé thăm một thời gian thì chẳng thấy có gì phù hợp với mình ...


"Đại lộ" trong doanh trại căn cứ Khorol. Những năm 200x.
  
... Món giải trí văn hóa tại căn cứ đồn trú vào các buổi tối thường là các cuộc khiêu vũ, mà vì thời tiết nóng, được tổ chức tại sân mùa hè gần Nhà Sỹ Quan. Sau khi thận trọng để Andryusha ở lại nhà, vì cậu ấy khó mà ghép cặp cùng tôi và Serega thành nhóm nghiên cứu các phụ nữ địa phương, vào một ngày thứ bảy chúng tôi đi tham gia buổi khiêu vũ, hào hứng quay lộn trong bóng tối của một đêm ấm áp miền duyên hải. Khi chia tay, Serega ranh mãnh cảnh cáo Andryusha đừng khuây khỏa nỗi buồn với ai đó, nhưng than ôi, điều đó lại xảy ra với chúng tôi ...


Lớp Aerobic Nhà Sỹ Quan căn cứ Khorol, 197x.
 
Như tôi lường trước, sân khiêu vũ địa phương cho ta thấy một cái nhìn nghèo nàn về "cuộc tụ họp" ở làng quê. Một sân khấu xiếc nhẹ bằng bê tông, bao quanh bởi một hàng rào và các băng ghế, hoàn toàn trống trải. Dùng truyền tải một loại hình tuyệt đối không có nhảy múa, kiểu như các bài hát trữ tình của ban nhạc "Abba", rõ ràng là không phù hợp với những người muốn khiêu vũ. Các băng ghế thường bị chiếm bởi các cô nữ sinh trung học luôn miệng cười khúc khích, ở giữa sân nơi có ánh sáng soi rực rỡ thì thỉnh thoảng là chỗ bọn trẻ con chạy nhảy chơi đùa.

"Hừm...m," tôi nghĩ thầm và chuyển bước đến chỗ đám khán giả thú vị hơn, ẩn dưới những tán lá cây tối. Thực tế là cách đây mười lăm năm, tôi đã nghỉ hè trên Biển Đen, trong doanh trại căn cứ hàng không hải quân của Hạm đội Biển Đen - Katcha, nơi mà tôi biết rõ các buổi khiêu vũ tối trong doanh trại đồn trú. Như dự kiến, trong bóng tối, chúng tôi tìm thấy các bạn thủy thủ nghĩa vụ quân sự xuất hiện cùng với một số cô gái nào đó, băng tuần tra đeo trên tay áo của họ, một số trung úy-chưa vợ đã uống say và một nhóm thanh niên trông có vẻ dân chơi, rõ ràng là các đại diện dân bản địa Primorie từ làng Khorol.


Khorol, Nhà Sĩ Quan, những năm 200x.
..........
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Ba, 2012, 09:50:54 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #89 vào lúc: 02 Tháng Ba, 2012, 05:16:43 pm »

(tiếp)

Thật vui mừng, tôi đã thấy trong bóng tối ba cô gái trạc tuổi và chúng tôi ngay lập tức trượt đến. Kéo các cô gái ra nơi có ánh sáng, với chủ ý để không phạm phải lầm lẫn nghiêm trọng do dưới ánh trăng cái nhìn khó mà chuẩn xác, tôi nhẹ nhõm thấy rằng 2 người đẹp duyên hải khá xinh, còn một cô thì xấu và béo ục ịch, một loại ba lat vĩnh viễn trong bất kỳ nhóm bạn thân nào. Tập trung vào cặp dễ thương, tôi và Serega "tiếp cận chiến đấu", sau khi âm mưu lôi cuốn các cô dâu tỉnh lẻ bởi chuyến thăm viếng bí ẩn của mình tới ngôi làng nổi tiếng Khorol. Tôi ngạc nhiên vì kết quả khá tồi, các cô gái phản ứng chậm, không mặn mà bắt chuyện, và các câu nói đùa của chúng tôi không gây ra cảm xúc tự nhiên nào cho các cô bé. Serega bực dọc châm một điếu thuốc và bắt đầu chăm chú nhả những vòng khói tròn lên phía tán lá cây màu đen, còn tôi tiếp tục mở "máy nói" của mình với nỗ lực để khuấy động các người đẹp ngái ngủ.

"Bọn anh từ Mo-o-oskv-a-a đế-ến!" Tôi sắp sửa hét lên với các cô nàng Viễn Đông không may mắn, nhưng rồi kiềm chế được tâm trạng của mình, tôi không làm chuyện gì như thế. Quẳng béng "chủ đề chung chung", tôi chuyển sang vấn đề học vấn, khi cho rằng các cô cùng độ tuổi với chúng tôi, vậy có lẽ sẽ tìm thấy tiếng nói đồng cảm. Tôi tự hào thông báo cho các cô rằng tôi và Serega đang học năm thứ tư một trường quân sự, (nếu không kể cái kỳ thi chết tiệt chưa xong kia!).


Các thành viên trung đoàn, trên phông nền là Nhà Sỹ Quan, Khorol, những năm 197x.

Trong chuyện này có một mục đích bí mật, bởi vì các cô dâu tỉnh lẻ hiểu rất rõ học viên quân sự cần phải "tóm" đúng vào năm thứ tư, năm cuối cùng trước khi ra trường, và các cô gái sẽ "đặt cược". Nỗi thất vọng của họ sẽ tràn trề khi các anh chàng học viên láu lỉnh của Học viện Quân sự có thể dễ dàng biến mất vì còn mất một năm học tập nữa, điều ấy làm nản lòng các "cô dâu". Đáp lại câu hỏi tự nhiên về chuyện học, các người đẹp của chúng tôi chùn lại, và cô gái bạo dạn nhất nhanh nhảu cho biết: "Dạ, chúng em mới tốt nghiệp lớp tám hồi tháng Năm ..."

Serega thì sặc thuốc, còn tôi điếng người dừng lại giữa câu, tự động lùi xa khỏi các cô gái hai bước chân. Lẩm bẩm điều gì đó lúc chia tay, chúng tôi sượng sùng lui vào bóng tối, thầm nguyền rủa sự xấn xổ vội vã, nền giáo dục công cộng và sự thiếu thốn bóng phụ nữ bình thường cùng độ tuổi hợp pháp, cả hai im lặng sải bước trên "đại lộ" tối om đi về hướng ký túc xá hiếu khách, cố gắng quên đi cuộc phiêu lưu đáng xấu hổ ...
 
... Thế nhưng câu chuyện nhỏ này lại có một phần tiếp theo vô cùng bất ngờ.
........
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM