Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Tám, 2020, 01:57:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 161130 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #50 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2012, 04:59:37 pm »

(tiếp)

3. Hoàng tử đến thăm

Khi con người đang ở trong sa mạc, người ta không hỏi anh là ai - người ta cứu anh, cho anh uống nước. Đồng chí Sukhov trong bộ phim Nga rất quen thuộc với mọi người "Mặt trời trắng trên sa mạc", khi tưới nước trong chiếc ấm trà bằng sắt tây lên cái đầu trọc của Said, chẳng mấy quan tâm đến tên anh ta và việc anh ta thuộc về một bộ phận vô ý thức chính trị trong số cư dân Turkestan.



Tình trạng của tôi với Serega khá phù hợp với tình cảnh của các vị du khách không may mắn trên sa mạc, và sau vài phút, đơn giản là tôi không nhớ được cụ thể mấy phút, chúng tôi đã ở trong vòng tay vị cứu tinh của mình. Sau một lúc, chúng tôi đã ngả mình trên một chiếc đi văng thấp trong căn phòng tối, gần như nằm song song với mặt sàn, chúng tôi được uống thứ nước trà xanh kỳ diệu, nóng bỏng (!) đựng trong chiếc bát sứ trắng châu Á. Trên hết, tôi có lẽ đã úp mặt vào một chậu nước và uống cạn, nếu như người ta không hồi sức cho những anh chàng miền Bắc thiếu kinh nghiệm theo cách truyền thống Uzbek - nước trà nóng, không đường. Không hỏi một câu nào, người phụ nữ đứng tuổi đang nói đùa vui vẻ và bận rộn chăm sóc cho chúng tôi chính là người bà con thân thuộc người Tashkent, mà năm 1969 gia đình mồ côi của đại úy T. đã được gửi tới. Có lẽ các "hoàng tử" phương Bắc hiếm khi đến thăm các gia đình có cô dâu Nga ở Uzbekistan, và tôi chỉ cần gọi tên Irina T. là đã đủ để được bao bọc bởi sự quan tâm chăm sóc thân thiết của bà ngoại cô. Trà xanh đối với cái đầu chưa làm dấu thánh có sức mạnh như cú đánh cỡ một kg heroin, và khi uống xong bát trà nóng thứ hai, tôi không thể cựa quậy được đôi chân trần, tự động tiếp chuyện như một cái máy, như thể vừa được tiêm thứ "huyết thanh gián điệp".



Thời gian trôi qua cũng đã đủ cho đến lúc Irina lặng lẽ bước vào căn phòng tối, cô mặc một chiếc áo váy nhẹ, mái tóc đã chải gọn ghẽ, nhỏ nhẹ chào mừng chúng tôi, rồi ngồi xuống mép chiếc ghế dài, toàn bộ dáng vẻ của cô cho thấy tình hình bi thảm của cô. Tôi và Serega chợt tỉnh, ngồi hẳn dậy trên chiếc đi văng trải thảm, chăm chú nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp có cái mũi xinh xinh rám nắng và tầm vóc vừa phải. Irina trả lời dè dặt, thỉnh thoảng đôi mắt to màu xám ném một cái nhìn về phía chúng tôi, trong ánh mắt trong trẻo ấy không hề có bóng dáng sợ hãi hay tuyệt vọng.


Tashkent những năm 197x.

Khi trò chuyện, chúng tôi mới hiểu rằng những người bình thường không thể đi nổi đến khu vực xa xôi này trong thời gian nghỉ trưa dài mà đối với chúng tôi nó rất kỳ lạ. Theo luật của nước cộng hòa trong những tháng mùa hè, thành phố nghỉ buổi trưa, tất cả công nhân viên được về nhà, để sau đó, từ 16,00 giờ chiều họ lại tiếp tục ngày làm việc. Ở đúng giữa trưa, theo lẽ tự nhiên, chúng tôi không biết rằng người ta đã giải tán đi nghỉ trong "giờ trưa" Uzbek, và việc bước chân vào chuyến du hành xa như vậy là rất mạo hiểm, bởi vì ngay cả phương tiện giao thông công cộng cũng lưu thông ít hơn nhiều lần. Mọi người nghỉ ngơi ở nhà, không ai ra đường, một số tranh thủ thực hiện các công đoạn duy trì sắc đẹp bằng mỹ phẩm, chẳng hạn đắp mặt nạ kem. Hoàn toàn không thể làm khách tại thời gian này, vì vậy việc chúng tôi xuất hiện trong ngôi nhà yên tĩnh đã gây cho nữ chủ nhân trẻ một ấn tượng không phai mờ.
..........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2012, 02:50:18 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #51 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2012, 10:29:11 pm »

(tiếp)

 
Tashkent 197x.

Giọng điệu chính thức của cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã bay mất không tăm tích, khi cánh cửa kêu đánh rầm, và người chủ gia đình lao như bay vào phòng, cô Tamara T., người trong trí nhớ trẻ thơ của tôi mãi mãi là "dì Tamara". Cô gần như không thay đổi, vẫn là người phụ nữ tóc vàng nhỏ nhắn mà tôi còn nhớ một cách mơ hồ từ thời thơ ấu. Dì Tamara ôm chầm lấy tôi trong vòng tay nồng ấm, vừa than vãn, thậm chí bật khóc khẽ, nói không ngừng điều gì đó với tôi, và qua nét mặt của những người xung quanh, tôi hiểu rằng cái ôm siết của chúng tôi hơi kéo dài. Người phụ nữ lại ôm lấy tôi một lần nữa và tôi bất giác nghĩ rằng dì đã cho tôi rất nhiều sữa trong thời thơ ấu, cuối cùng tôi cũng lùi ra, bối rối nhìn gia đình của mình.

- Chao ôi, xem tôi nuôi được chú rể như thế này rồi cơ à! Ira, đón khách đi con!

Lời đã nói ra, và qua khóe mắt tôi nhận thấy Irina đang ngồi trên mép ghế, thở dài. Bà ngoại nhận xét rằng "cô dâu", ngày hôm trước phơi cháy nắng trên bãi tắm hồ Rakhat, đã khéo léo tiếp khách dù mặt đang đắp creme, và cô gái khốn khổ chỉ rúm người lại trên ghế dưới cái nhìn quở trách của mẹ.

Giữa cuộc chuyện trò, trong phòng chợt xuất hiện một thành viên của gia tộc Tashkent - một cậu bé mập mạp khoảng mười tuổi, sự xuất hiện của cậu chứng tỏ cậu không hài lòng khi thấy chúng tôi. Như tôi đoán đó là con trai út Vladimir, mà tôi đã thấy 10 năm trước khi họ đến chỗ chúng tôi khi đi qua Moskva. Rõ ràng cậu trai duy nhất trong gia đình được nuông chiều quá mức, và phản ứng của cậu bé tôi thấy bình thường, khi nhớ lại mình hồi 1969. Không nghi ngờ gì đây là một fan ăn uống,  cậu bé nhặt một trái cây nào đó trên bàn rồi lặng lẽ về phòng.

Căng thẳng nhanh chóng trôi qua, tất cả chúng tôi vui vẻ nói chuyện, tôi kể về công việc ở Moskva, và những người phụ nữ nhanh chóng bày biện bàn ăn. Tôi và Serega thẳng thắn từ chối rượu và tập trung vào các món ăn nấu tại nhà, cảm nhận được hương vị châu Á tinh tế. Irina vẫn tiếp tục im lặng dưới cái nhìn tò mò của chúng tôi, và tôi phải chủ động bằng các câu hỏi của mình, vì công bằng mà nói cú sốc đầu tiên của cuộc gặp gỡ không thành vẫn chưa qua.

... Cô gái rất khả ái, nhưng địa vị gia đình không cao, cô lại không có những mối quan hệ đặc biệt. Tốt nghiệp phổ thông loại giỏi, cô dễ dàng vào đại học, nơi cho cô một nghề nghiệp, nhưng không cho cô mối quan hệ xã hội. Các quốc gia ở ngoại vi Liên bang có nét đặc thù riêng của họ, và với các cô gái Nga vấn đề hôn nhân cũng khó khăn hơn. Có người tìm thấy hạnh phúc của mình tại nước CHXHCNXV Uzbekistan, có người trở về nước Nga, nhưng trong tâm trí mỗi người đều mong một "'hoàng tử" trên con ngựa trắng, như ta thường thấy. Sự xuất hiện trực tiếp đúng nơi đúng chỗ của những chàng trai trẻ về nguyên tắc là không thể có. Các mối quan hệ đã mất, và Tashkent thì quá xa Moskva.

Thật khó nói một cô gái Tashkent 19 tuổi có bao nhiêu thời gian chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, nhưng để đón tiếp các chú rể Moskva trong trạng thái bán khỏa thân với lớp kem trên mặt - việc này đơn giản là không nên thảo luận! Nhưng, than ôi, cuộc sống đầy những bất ngờ. Sau cuộc đón tiếp đầy nhiệt tình của mẹ cô với,chúng tôi, tôi đã gần như là người thân trong nhà, và tất cả những người đang ngồi quanh một chiếc bàn ăn thơm ngon trong một căn hộ trên tầng tư đều nhận thức rõ rằng đột nhiên tôi đã có một người bạn gái trẻ trung, với những hậu quả không thể đoán trước. Đồng thời cô gái hoàn toàn không tệ, cô ấy nhìn tôi ngày càng chăm chú hơn ...


Tashkent 197x.

Serega xin phép ra hút thuốc lá, và chúng tôi đi lên lầu, để lại những người phụ nữ của chúng tôi hội ý riêng một chút. Serega hăm hở nhả khói và cố trêu chọc tôi về "cô em".

- Gnat, cậu được cả nhà chấm là cái chắc rồi! - anh bạn tôi cười rất láu lỉnh, phùng má thổi hơi một cách khôi hài.
- Không phải, cô ấy đối với tôi cũng như anh chị em ruột thôi mà, - tôi khẳng định, cố gắng giữ thể diện.
- A ha, em gái hả! - Serega dài giọng đay. - Cậu cũng thấy cách cô ấy nhìn cậu thế nào!
- Thôi được, đó là việc của cậu - bây giờ là quan hệ trong gia đình rồi. Cậu hãy đề nghị cô ấy giới thiệu bạn gái cho tôi. - Serega dụi thuốc lá vào bệ cửa sổ, và không tìm thấy thùng rác nào, cậu đút mẩu thuốc vào túi.

Khi chúng tôi trở vào căn hộ theo nét mặt bí ẩn của những người phụ nữ, tôi nhận ra rằng hội đồng nấu ăn đã quyết xong, họ đã chấp nhận chúng tôi hoàn toàn, và không có gì phải ngạc nhiên khi Irina đột nhiên đề nghị rằng ngày mai, nếu chúng tôi có thể, đến thăm nhà bà ngoại, bà đang sống trong khu phố cổ. Serega nở nụ cười, và bắt chước "cô em gái" của tôi, hỏi rất láu lỉnh:
- Sao, Gnat, cậu có thể chứ?

Tôi nhìn anh ta ý quở trách, và tất nhiên đồng ý, bởi vì thẳng thắn mà nói, trong tình thế của chúng tôi chỉ khi bệnh nặng mới có thể từ chối.
.......
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Hai, 2012, 11:07:47 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #52 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2012, 12:46:43 am »

(tiếp)

4. Tashkent ngọt ngào

Ngày hôm ấy chúng tôi trở về hang ổ của mình khá muộn, tuy nhiên, theo đúng lời khuyên của những người phụ nữ quan tâm, con đường dường như ngắn hơn. Trong "nhà điều dưỡng" sự hỗn loạn thông thường vẫn vậy, và chúng tôi thấy Andryusha ngồi trong một nhóm vui vẻ các kíp bay mới của chúng tôi trước chiếc giường, theo thói quen vẫn được dùng làm bàn ăn. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, Andryusha đang cầm một ly nhỏ rượu vodka, rót ra để chúc sức khỏe đồng chí học viên. Những người đàn ông lớn tiếng mời chúng tôi vào bàn, nhưng tôi đã quá no, và phải từ chối ăn. Các phi công đã chờ chúng tôi về, và mong đợi được nghe kể chuyện - chúng tôi làm gì trong thành phố suốt chừng ấy thời gian. Tôi chỉ vừa mở miệng định bịa ra điều gì đó cho phù hợp, thì Serega với bản tính thẳng thắn cố hữu buột miệng ngay:

- Gnat đã tìm thấy một "cô em sữa" ở Tashkent!

Cả nhóm bè bạn im bặt, và tất cả nhìn tôi chằm chằm với một vẻ vừa ghen tỵ vừa tôn trọng trước bộ dạng ngây ngất của tôi vì đột nhiên được được tâng bốc. Trong môi trường quân sự, bất kỳ chiến thắng ái tình nào cũng chắc chắn được tôn trọng, và nhất là lại tìm thấy "một cái gì đó" trong một thời gian ngắn tại một thành phố xa lạ - đây là phong cách cố hữu. Sau khi Serega giải thích rõ thì không ai hỏi nữa, và tất cả chuyển sang chuyện phục vụ, những câu chuyện về các chuyến bay và các giai thoại hàng không tếu táo khác.

Chuyện này lan truyền rất nhanh, nhưng nhờ có Serega, việc đó bất ngờ trở thành lợi thế của chúng tôi. Tất cả những ngày tiếp theo, không ai tìm kiếm chúng tôi nữa, họ đều biết rằng chúng tôi đang ở trong thành phố và có sự giám sát, chúng tôi đều trở về "trại an dưỡng" đúng giờ ...


Tashkent, 197x.

Khoác lên mình những chiếc áo sơ mi nhàu đã giặt sạch, tôi và Serega ngày hôm sau đi vào thành phố, nơi Irina chờ chúng tôi tại nơi hẹn trước, với thiện chí đáng yêu chỉ dẫn cho chúng tôi về Tashkent. Nhiều độc giả sẽ đồng ý rằng khám phá một thành phố xa lạ dễ chịu hơn nhiều khi ta cùng tham gia với cư dân địa phương, tránh nguy cơ cứ vòng quanh một chỗ duy nhất hoặc thậm chí bị lạc. Vâng, và nếu đi cùng bạn có một cô gái đang mơ ước làm bạn với mình, thì đơn giản là bất kỳ thành phố nào cũng sẽ là thành phố quê hương của bạn!

Irina, mặc một chiếc váy nhẹ nhõm, trông rất tuyệt vời. Nhỏ nhắn và xinh đẹp, cô đột nhiên ríu rít rất vui vẻ khi bước đi giữa hai người chúng tôi, và tôi nhận thấy điều gì đó như sự ghen tuông trên nét mặt Serega. Cố gắng không tập trung vào trang phục nhẹ nhõm theo thời trang địa phương của "cô em sữa", tôi hài lòng ngắm nghía khu trung tâm Tashkent.

"...Chính sách của nước Nga Sa hoàng ở Trung Á theo đuổi mục đích vụ lợi khá hẹp hòi, mà ở đây tương ứng với nó là sự thể hiện khía cạnh thuộc địa của chính sách, sự tăng cường áp bức và bất công đối với cư dân bản địa của vùng lãnh thổ rộng lớn này. Tất cả những điều này không thể không ảnh hưởng đến tình trạng của người dân ở Tashkent. Đồng thời, các mối quan hệ tư bản chủ nghĩa thâm nhập vào Trung Á cũng là một hiện tượng tiến bộ hơn so với các mối quan hệ phong kiến-gia trưởng của thời đại trung cổ đã lỗi thời về mặt lịch sử. Điều này được phản ánh trong sự phát triển của Tashkent, sự gia tăng quan hệ kinh tế với các khu vực trung tâm của nước Nga, sự tăng trưởng dân số (155,7 ngàn người, năm 1897), xuất hiện trong thành phố các xí nghiệp công nghiệp quy mô nhỏ kiểu tư bản chủ nghĩa. Thời gian 1885-1895 đã có 28 xí nghiệp công nghiệp mới ra đời. Vào đầu thế kỷ XX, số lượng các xí nghiệp công nghiệp đã tăng lên đến 53. Trong số đó: 10 thuộc ngành tinh chế bông, 9 ngành thuộc da, 4 ngành nấu bia, 3 ngành đúc gang và cơ khí. Các xí nghiệp công nghiệp, các hãng buôn, các cơ sở văn hóa-giáo dục tập trung ở phần thành phố mới xây dựng, đó là một trong những biểu hiện đặc trưng của chế độ thuộc địa. Sự phát triển các mối quan hệ kinh tế của Tashkent đã tạo cơ hội cho công cuộc xây dựng các tuyến đường sắt xuyên Caspian (1899) và Orenburg (1906). Tashkent trở thành một đầu mối đường sắt quan trọng, trung tâm thương mại và quá cảnh giao thông của vùng Trung Á. Tốc độ xây dựng các công trình tổ hợp thương mại khác nhau, các cơ sở văn hóa và nhà riêng được nâng lên mạnh mẽ. Năm 1903 hệ thống xe đường sắt kéo bằng sức ngựa (Конка) đã được đưa vào hoạt động...."


Xe đường sắt ngựa kéo (horsecar - tramwayhorse) tại Moskva năm 1900 (ru.viki).


Và tại London năm 1890 (en.viki).


Tại Amsterdamn 1900.
..........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2012, 05:37:06 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #53 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2012, 12:03:05 pm »

(tiếp)

Alisher Navoi (1441-1501).

Tản bộ dọc theo những rặng cây râm mát và các đường phố trung tâm, tôi đánh giá cao kiến trúc của thành phố. Nhiều tòa nhà được xây dựng với việc áp dụng các giải pháp nghệ thuật địa phương, đa số các tòa nhà màu trắng có các hoa văn trang trí phức tạp bằng kết cấu bê tông, làm thành một hệ thống tự nhiên chắn các tia nắng mặt trời thiêu đốt. Thành phố có một số lượng đông đảo các công viên, quảng trường và các đài phun nước đẹp đẽ. Các tên gọi theo địa danh gợi nhớ vô số địa điểm được đặt tên đồng chí V.I.Lenin và A.Navoi bí ẩn, những người mà trước hết là những nhân vật lịch sử nổi tiếng tại đây.


Tashkent, 197x.
 
Trong quá trình tour du lịch, chúng tôi đến một trong những ga trung tâm của hệ thống tàu điện ngầm mới của Tashkent. Với tất cả niềm tự hào "thần thánh" về ga tàu điện ngầm Moskva, tôi vẫn phải thừa nhận Tashkent có quyền tự hào về thành phố ngầm của mình. Các nhà ga mới lấp lánh ánh granit sáng bóng, rực rỡ khắp nơi các họa tiết trang trí dân tộc tuyệt vời. Ít thấy người dân tại nhà ga, và theo người ta giải thích cho chúng tôi, dân chúng ngại sử dụng tàu điện ngầm, bởi vì khi có một trận động đất, việc thoát ra khỏi đó sẽ là không thể.


Metro tại Tashkent.
  
Đi qua một công viên thành phố tuyệt đẹp, Irina chỉ cho thấy chúng tôi một tòa nhà thấp, một nhà hàng nổi tiếng thời ấy - "Vòm Xanh", và theo ngữ điệu của cô, chúng tôi hiểu việc bước vào nơi ấy là ước mơ của mọi cô gái ở Tashkent. Tôi và Serega nhìn nhau, đánh giá cao "chốn giải trí" này, nhưng không nói gì, để lại đề nghị đó cho dịp sau.


Nhà hàng "Vòm Xanh", những năm 200x.

Sau khi đi dạo quanh trung tâm, chúng tôi đến thăm bà của Irina, người phụ nữ can đảm, đã đón tiếp chúng tôi tại nhà của họ. Bà thuộc họ bên cha của Irina, nhìn bà ngay lập tức tôi giải thích được dáng vẻ của bà, bởi tôi nhớ Vladimir T. là một người đàn ông rất cao lớn. Bà sống ở khu thành phố cổ, nơi chủ yếu là các nhà một tầng xây bằng gạch đất sét nện không nung. Theo truyền thống Châu Á trên các đường phố có các bức tường rào cao trắng xóa, sau chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mái nhà và các bóng cây râm mát.


Tashkent cũ, những năm 200x.
..........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2012, 05:38:30 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #54 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2012, 05:08:42 pm »

(tiếp)

Bước vào bên trong chiếc cổng cao của bức tường bao bằng đất sét nện (дувал), tôi đột nhiên thấy rằng quyết định để gia đình mồ côi T. về Tashkent là duy nhất đúng. Người bà Tashkent cô độc thực sự giàu có. Đằng sau bức tường rào cao là cả một khu vườn thiên đường, với những cây ăn quả phủ tán râm mát, với một ngôi nhà lớn màu trắng, ở sâu bên trong khu đất. Sau khu vườn đầy bóng râm không có chút gì gọi là nóng nực đó, không khí trong trong nhà thật mát mẻ. Được xây dựng theo truyền thống địa phương, ngôi nhà ẩn sâu trong khu đất không bao giờ bị quá nóng. Phủ khắp mọi nơi toàn một loại bóng mát vô cùng dễ chịu, và rất nhiều những tấm thảm nhẹ làm cho ngôi nhà giống một nơi ẩn náu của một vị Hãn kỳ lạ.

Bà đón chúng tôi như đón những người ruột thịt, cho chúng tôi uống một thứ nước rất mát và thơm ngon, giọng từ tốn bà nói sẽ đãi chúng tôi món cơm chiên trộn thịt băm. Thật là một sự ngạc nhiên vui vẻ khi được ở trong ngôi nhà này, xét theo toàn bộ những gì ta thấy, phụ nữ nắm toàn quyền, và theo vẻ im bặt đột ngột của Irina, tôi hiểu trong gia đình chính bà là người giữ quyền quyết định và uy tín tối cao.

Nữ chủ nhân đi ra vườn, nơi đặt nhà bếp, và tôi nghe thấy tiếng bà vang lên, hướng dẫn cho mấy chàng thanh niên Uzbek, mà tôi nhìn thấy khi chúng tôi đi dạo trong khu vườn. Hóa ra đó là người sinh viên thuê nhà của bà, người giúp việc nhà, và đồng thời cũng không quên trả tiền trọ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, các anh chàng thuê nhà thậm chí không có một mái nhà để che, mà nằm ngủ ngay trên giường kê trong vườn.


Tashkent, những năm 200x.
  
Các chuyên gia đều cho rằng ấn tượng sống động nhất trong trí nhớ là mùi và vị. Tôi không thể phản đối, bởi vì mùi thơm độc đáo của món cơm thập cẩm vàng ươm và béo ngậy trong một căn nhà cũ ở Tashkent, mùi vị ấy tôi nhớ suốt đời. Cơm thập cẩm có thành phần thịt là thịt vịt, gồm có gạo và thứ cà rốt Uzbek có màu vàng chanh tuyệt vời, được xắt thành những cánh hoa dài. Tôi không phải là một chuyên gia nấu ăn và không thể nhớ các công thức, nhưng tất cả chúng tôi vô cùng thích thú được chén món cơm thập cẩm nóng sốt đó. Bà của Irina kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về thành phố, khi nhớ lại thời dĩ vãng ngày xưa ...

"... Sự xuất hiện các khu vực công nghiệp xác định việc tái cấu trúc Tashkent theo nền tảng nguyên tắc mới. Bắt đầu công cuộc xây dựng các khu nhà ở mới có các căn hộ đủ tiện nghi, các công trình công cộng, các cơ sở phục vụ trẻ em và các cơ sở y tế. Đã phát triển sơ đồ mạng giao thông trục chính, dựng lên các công viên, vườn hoa, các hồ chứa nước nhân tạo. Lãnh thổ của Tashkent năm 1939 là 90 km vuông, dân số 550 nghìn người. Nhiệm vụ đặt ra từ những ngày đầu chiến tranh cho ngành công nghiệp của thành phố là hết sức quan trọng và cấp thiết. Đến đầu năm 1942, gần một nửa số xí nghiệp công nghiệp tại Tashkent đã chuyển sang sản xuất hàng quân sự toàn phần hoặc một phần. Đồng thời, cần phải trong thời hạn sớm nhất bố trí địa điểm trên lãnh thổ của thành phố và đưa vào hoạt động thực sự cho hơn 100 xí nghiệp được sơ tán về từ các khu vực khác của đất nước, trong đó có Nhà máy Hàng không Moskva mang tên Chkalov, các nhà máy "Rostselmash", "Electrocable", v.v... Để bố trí cho các xí nghiệp quốc phòng đã xây dựng và tái kết cấu lại hơn 150 ngàn mét vuông diện tích sản xuất, trong công cuộc lắp ráp thiết bị và xây dựng các hạng mục mới có đến 115 nghìn người tham gia. Tháng mười hai năm 1941, tại Tashkent, đã có 137 xí nghiệp, trong đó có 64 xí nghiệp sản xuất hàng quân sự. Năm 1943 tại Tashkent, ngành công nghiệp sản xuất ra số lượng sản phẩm gấp ba lần so với năm 1940. Xô Viết Thành phố đã làm rất nhiều việc để giúp đỡ gia đình các quân nhân. Trong việc bố trí nơi ăn chốn ở cho những người đến Tashkent, các tòa nhà phục vụ trại trẻ mồ côi và các nhóm trẻ em được dành những chỗ ở tốt nhất của thành phố. Trẻ em mồ côi được quan tâm đặc biệt, các thanh thiếu niên được gửi đến trường học nghề của nhà máy, trường học nghề thủ công và trường dạy nghề đường sắt theo định hướng làm việc về sau này. "

Từ câu chuyện của người phụ nữ cao tuổi trên, tôi nhớ rằng trong lịch sử hiện đại của thành phố đã có hai sự kiện lớn - sự sơ tán trên quy mô lớn của người Nga đến đây trong chiến tranh và những hậu quả khủng khiếp của trận động đất năm 1966, khi nó phá hủy đến 90% thành phố và giết chết hàng chục ngàn người. Sau đó là làn sóng thứ hai của những di dân Nga đến thành phố, những người đến xây dựng lại thành phố đổ nát. Tuy nhiên, người ta không thành công trong việc khôi phục lại toàn bộ: sau trận động đất nước gần như biến mất khỏi thành phố, điều mà ở Uzbekistan về mặt lịch sử đồng nghĩa với cái chết... Các nhà khoa học Liên Xô đã phát triển một hệ thống tưới rất phức tạp đưa nước về tưới tắm cho thành phố, nhưng sự thịnh vượng của quá khứ không còn tồn tại. Như những aksakal lớn tuổi theo đạo Hồi nói - đó là sự trừng phạt của Đấng Allah cho mối quan hệ với những kẻ vô thần người Nga ...


Tashkent, 197x.
 
... Chúng tôi đứng tại trạm dừng xe buýt râm mát, chờ đợi chuyến trolleybus đưa chúng tôi về lại sân bay, và Serega, vừa chúm môi thổi những vòng tròn khói thuốc lá lên phía tán lá của một cây lớn, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở tôi về người bạn gái. Irina có vẻ mệt mỏi vì sự đón tiếp thái quá của bà, vẫn im lặng tiễn các vị khách từ Moskva của mình về nơi nào đó trong khu vực sân bay thành phố. Tôi quay sang cô và cố làm vẻ giọng nói thật vô tư, hỏi cô có cô bạn gái nào không, bởi vì Serega muốn thăm thú thành phố, có thể là thăm một bảo tàng? (Ha-ha!) Tôi quay đi để không cười phá lên khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe của anh bạn lúc nghe đề cập đến bảo tàng. Và khi đó tôi có thể tranh luận rằng rốt cuộc cô em họ trong trắng của tôi không thể có cô bạn gái nào như vậy, nhất là trong thời gian khó khăn với hai "hoàng tử". Tuy nhiên, tôi đã sai: Irina phản ứng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Khi trong lòng tôi đã nhẹ nhõm thì cô gái buông một câu gọn lỏn: "Có!"

Chiếc trolleybus chạy tuyến của chúng tôi đã đến gần, trong cao trào khi chia tay, tôi ôm cô sát vào mình và hôn cô ấy .... lên má. Chúng tôi vui vẻ vẫy tay với cô rồi nhảy lên xe buýt, để lại một Irina choáng váng đứng ở trạm dừng xe buýt buổi chiều tối.


 
Trên đường về nhà chúng tôi thảo luận về gia đình Tashkent và Serega nhắc nhở một cách triết lý về trách nhiệm. Tôi hiểu vô cùng rõ ràng rằng thân thế ruột thịt-nửa vời của tôi đã cho tôi một ưu thế nguy hiểm, và "cô em" đang bạo dạn dần qua mỗi ngày của tôi trở thành một thắng lợi quá dễ dàng. Tôi đang đi qua một bãi mìn, và bất cứ bước chân bất cẩn nào cũng đe dọa một hậu quả chết người...
...........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Hai, 2012, 06:56:57 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #55 vào lúc: 22 Tháng Hai, 2012, 06:54:01 pm »

(tiếp)

5. Cô bạn gái thời thơ ấu
 
Việc giới thiệu cô bạn gái thần thoại được lên kế hoạch ngày Thứ Sáu mùng 10 tháng Tám năm 1979, ngày tự do cuối cùng trước chuyến bay. Cơ trưởng phi hành đoàn của chúng tôi đã nghiêm khắc cảnh báo chúng tôi phải có mặt đúng vị trí vào sáng hôm sau, và chúng tôi quyết định sử dụng buổi tối cuối cùng để thực hiện toàn bộ chương trình.

 
Uzbekistan 197x.
  
Khi tôi và Serega đến địa chỉ quen thuộc, Irina đón chúng tôi ở nhà một mình, và không chậm trễ, chúng tôi đến nhà người bạn gái. Hóa ra đi bộ rất gần, nghĩa là, ngay ở tầng đầu tiên của lối vào cùng chung cư nơi cô sống, người bạn gái cùng học thời thơ ấu của cô, con gái duy nhất của một sĩ quan từng phục vụ ở Quân khu Turkestan.

Chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời để xem người ta "cần" đón tiếp các chú rể Moskva thế nào! Mọi thứ được tính toán chính xác đến mức khi Larissa N., mở cửa cho chúng tôi, thì một cô gái tóc nâu cao, gầy diện đôi giày cao gót chỉ kém anh chàng Serega cao kều có khoảng vài ba phân hiện ra trông rất bắt mắt. Nữ chủ nhân, tẩm trong chiếc quần jeans màu xanh đắt tiền và đôi bốt xinh xắn trang trọng dẫn chúng tôi vào nơi thiêng liêng nhất của những gì thiêng liêng - tu viện đồng trinh của thiếu nữ. Theo tiến trình sự việc, tôi nhận thấy rằng căn hộ được giữ gìn trang hoàng tốt và đầy các "phù điêu" nhỏ trang sức kiểu một cậu bé đang tè gắn trên cửa nhà vệ sinh. Khi chúng tôi đã tới đích, thì bằng một cử chỉ trịnh trọng chúng tôi được đặt ngồi thành một hàng ngay trên chiếc giường của cô, (ôi chiếc giường của sự trong trắng, chúng tôi thật là lũ chết tiệt!), và bắt đầu màn chào hỏi giới thiệu ...

"Yalla", 197x.                                Sofia Rotaru.

... Trật tự trong căn phòng nhỏ và ấm cúng rất hoàn hảo. Tu viện đồng trinh, nơi ở của Larissa, ở mức tiêu chuẩn cao của thành phố Tashkent. Trên bàn có một máy chơi nhạc âm thanh stereo và một chồng lớn các đĩa hát của xưởng "Melodia" với các bản ghi âm có sở hữu bản quyền rất quý hiếm. Trong một góc có cả một kho tàng - một tập dày đến nửa mét các tạp chí thời trang, và trên bức tường đối diện treo đầy những áp phích. Trên một áp phích có hình ảnh bóng nhoáng của đoàn văn công "Yala", đối diện họ, xin nói thêm là tôi không có gì phải chống lại họ - một ban nhạc tiền phong rất khá toàn người Uzbek. Như ta biết, trong thập kỷ 70 các nhóm nhạc quốc gia tại các buổi hòa nhạc đã thể hiện sự đột phá mạnh hơn, vì việc người ta la ó các tiết mục của họ đã giảm đi nhiều. Trong tấm áp phích thứ hai, một tấm áp phích lớn trên đó hình Sofia Rotaru ngự trị gần như toàn bộ khuôn hình, và trong nháy mắt thế cũng đã đủ để xác định chính xác rằng nữ siêu sao Liên Xô là thần tượng của cô gái trẻ.
.........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Hai, 2012, 12:23:35 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #56 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2012, 12:12:03 am »

(tiếp)

Dáng cao, cặp mắt màu sẫm, Larissa có một mái tóc dài chải ngôi giữa, cô vén tóc ra sau bằng một động tác rất gợi cảm, và khi mệt mỏi cụp đôi mắt kẻ chì xuống cô kể một câu chuyện gì đó. Chúng tôi đặt vào máy chơi nhạc một chiếc đĩa nhạc thời trang-trung tính, kiểu "ABBA" đời đầu, và tất cả mọi thứ trở nên gần gũi đến độ giá có sẵn loại rượu vang Porto hợp túi tiền, hoàn toàn có thể làm nên cuộc gặp gỡ đáng yêu của các bạn đồng học Moskva.

Tuy nhiên, vang Porto không có, và nữ chủ nhân điệu đàng đứng trước mặt chúng tôi tiếp tục màn giới thiệu của mình, tất cả chúng tôi thích thú nhìn cô, khi đó tôi nhận thấy Irina, ngồi bên cạnh tôi đang buồn chán thấy rõ. Tôi rất hiểu "em gái" của mình, cô có lẽ đã xem màn "biểu diễn" của cô bạn giàu có của mình đến lần thứ một trăm khi cô gái tập luyện chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, và có thể lập luận rằng Irina ưa thích việc đi lên cầu thang trở về căn hộ trống vắng định trước của mình để sắp xếp một show nhỏ của cô ấy chỉ dành riêng cho tôi. Tôi muốn ủng hộ cô, nhưng chỉ đơn giản nắm lấy tay cô, đặt nó lên đầu gối của mình, tiếp tục cuộc trò chuyện sôi nổi với nữ chủ nhân. Một sự láu lỉnh vặt vãnh nhưng được thực hiện hoàn hảo, và Irina khốn khổ mắc kẹt trong một tình thế mà không biết phải đáp lại thế nào.

Đúng lúc đó, Larissa chạy vào nhà bếp, giả vờ thể hiện sự hiếu khách của bà chủ, Serega lẹ làng bật dậy đi theo cô, trông dáng vẻ cậu ta hớn hở có thể thấy rõ cậu rất thích cô tóc nâu mảnh mai. Còn lại một mình, tôi quyết định đi xa hơn một chút, và do ngờ vực mối quan hệ phức tạp về tinh thần của các mụ ngồi lê tỉnh lẻ, bắt đầu gạn hỏi Irina về cuộc sống cá nhân của cô bạn gái. Cô nàng bĩu môi, không tìm ra lời để nói, và để lại cho tôi sự ám chỉ kỳ quặc rằng cô không biết.

Nào, không biết hả! Không thể thế được! Irina cuối cùng cũng tuôn ra cả một dòng từ ngữ, bảo vệ danh dự cho cô bạn yêu quý của mình, đáp lại tôi bàng quan nói rằng thế thì khi đó quan hệ của Serega với cô ấy sẽ rất nhàm chán! .. Cô gái khốn khổ im lặng, bối rối hoàn toàn, và tôi cười thú nhận rằng tôi đã đùa cô ...

"Cặp đôi ngọt ngào" của chúng tôi, theo tính toán của tôi, đã đi vào và ở lại trong nhà bếp hơi lâu hơn cần thiết, cho đến khi họ mang ra chiếc khay đựng một món ăn nhẹ gì đó rất ngon, đã nấu chín "tình cờ". Việc giao tiếp bống sôi đông hẳn lên, và Serega, hít một hơi dài, mạnh dạn mời mọi người đi nhà hàng. Irina sợ hãi co rúm lại, còn nữ chủ nhân, sau khi thể hiện vẻ mệt mỏi "tự nhiên" vì những địa điểm giải trí, trịnh trọng cho phép mình được nhận lời mời. Thời gian không thể để mất, và chúng tôi thành thật nói với các cô gái rằng sáng ngày mai chúng tôi sẽ phải bay đi thực hiện một "nhiệm vụ" quan trọng. Chẳng có bất kỳ câu hỏi nào nữa, và tôi cùng anh bạn của mình xuống đường ra hè phố phía trước của ngôi nhà, ân cần tạo cho những người phụ nữ của chúng tôi thời gian để sửa soạn.

Trong khi Serega khoái trá hút một điếu thuốc, chúng tôi thảo luận kế hoạch. Theo quan sát của chúng tôi về những người phụ nữ của mình, không kể sự điệu đà của Larissa, chưa bao giờ họ vào một quán rượu nào, cho đến nay họ trải qua toàn bộ cuộc sống chỉ trong mái ấm gia đình, và chúng tôi cần đưa họ đến một nơi thật tốt để còn nhớ mãi về sau. Tại Tashkent chúng tôi chưa thấy gì hay hơn ngoài cửa hiệu "Vòm Xanh", và nếu chúng tôi bỏ qua nhà hàng này, thì cũng như bỏ qua đối tượng chính. Thời gian chúng tôi có đủ, và chúng tôi nhẩm tính tiền.

Thông thường việc quan tâm đến tiền bạc của nhau đối với các học viên Học viện là không chấp nhận được, tuy nhiên, trong tình hình của chúng tôi đó là điều cực kỳ quan trọng. Tôi thành thật thừa nhận rằng tôi có 25 rúp tiền cha mẹ cho phần còn lại của cuộc đời, đáp lại Serega tạm dừng một chút như trên sân khấu, rồi nhả tiếp những vòng khói tròn vo và nói một câu cộc lốc: "Một trăm". Tại Tashkent với số tiền trên bạn có thể bay đến mặt trăng ...


"Vòm Xanh", những năm 200x.
  
Ngay sau đó các cô gái của chúng tôi xuất hiện, và tôi có thể tranh luận rằng đôi mắt của người phụ nữ trong trắng của tôi đã được tô chì và chiếc mũi xinh xinh đã được đánh phấn, chắc chắn những điều đó đã được thực hiện qua bàn tay cô bạn gái của cô ấy. Cả hai đều mặc những bộ váy đỏm dáng và diện những đôi dép cao gót nhẹ mà không thể phù hợp hơn với buổi tối ấm áp tại một khu nghỉ mát như thế này.
.........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Hai, 2012, 11:05:00 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #57 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2012, 12:24:40 pm »

(tiếp)

6. "Những mái vòm xanh"
 
Nhanh chóng tới được khu trung tâm, chúng tôi đến ngay nhà hàng "Những Mái Vòm Xanh", một công trình xây dựng thấp tầng, kiến trúc nhạt nhẽo vô vị, xung quanh thấy rõ sự ầm ĩ náo nhiệt. Tuy nhiên, chúng ta sớm phát hiện ra rằng nhà hàng thời trang này đã được đặt kín chỗ, cũng không có gì bất ngờ vì chúng tôi đi nhà hàng vào đúng tối thứ Sáu. Theo lời khuyên của Larissa, người giàu kinh nghiệm nhất trong chúng tôi về "cuộc sống ban đêm" tại Tashkent, chúng tôi sang nhà hàng "Zarafshan", ở đâu đó cũng không xa lắm.


Tashkent, khu vực nhà hàng "Zarafshan", những năm 200x.
 
Chuyến viếng thăm "Zarafshan" hóa ra khá ổn, nhà hàng rất cởi mở, ở đó họ chơi một thứ âm nhạc nhẹ nhàng, và chúng tôi ngồi tại một chiếc bàn gỗ xinh đẹp trên hàng hiên ngoài trời. Chúng tôi nhanh chóng goi một số món ăn mặn và các đồ ăn nhẹ, chọn lựa đồ uống. Không đi sâu tranh luận dài dòng, tôi chỉ cho Serega thấy chai cô nhắc trong menu giá 15 rúp, cậu ta gật đầu, và chúng tôi gọi cô phục vụ bàn.

Người nữ phục vụ bàn, một phụ nữ Nga mảnh mai, quấn bím tóc trên đầu theo kiểu trang điểm truyền thống, gợi chúng tôi nhớ ngay đến cô chiêu đãi viên quen thuộc với chúng tôi ở nhà ăn căn cứ không quân mà thượng úy Zaika không thể nào quên vẫn rủa thầm ghen tỵ. Tuy nhiên, cách giao tiếp tại nhà hàng yêu cầu phải ân cần và tinh tế với khách hàng, và cô phục vụ bàn của chúng tôi đã trao đổi bằng một ngôn ngữ tâm tình-suồng sã, có xu hướng thiên về kiểu thì thầm tâm sự.

Hóa ra rượu cô nhắc, loại đồ uống tốt, giá cả phải chăng ở trung tâm Tashkent là một sự xa xỉ, đơn giản là nó không có sẵn, và nữ trợ lý của chúng tôi đề xuất loại vodka vô sản. Chúng tôi kiên quyết từ chối, và, cô phục vụ khi đi qua nói bằng một giọng bí ẩn, rằng cô sẽ thu xếp được mọi thứ cho chúng tôi, nếu cô chạy sang cửa hàng"'đặc biệt". Nghi ngờ một mức giá cắt cổ, tôi hỏi cô giá của nó là bao nhiêu. Nữ tiếp viên xoắn tay hồi lâu, rồi vừa thể hiện sự cắn rứt lương tâm vừa thể hiện sự lúng túng ân hận cuối cùng cũng phát giá: "Hai mươi rúp!" Chúng tôi thì thầm đồng ý, và tôi suýt bật cười khi "nữ cứu tinh" của chúng tôi mừng rỡ đi khuất vào phía khu nhà bếp.

 
Restorant tại Tashkent, những năm 200x.

Thời gian trôi qua không ai nhận ra, thức ăn ngon và các cô gái tại bàn dường như xinh hẳn lên. Chúng tôi không nhấn mạnh vào cognac nữa, phải công bằng nhận xét rằng các phụ nữ của chúng tôi không quen uống rượu, nhưng không quen đến mức ấy thì chúng tôi cũng không tưởng tượng được. Sau một vài lần nâng cốc hiếm hoi chúc mừng sự làm quen, các cô gái bắt đầu buồn chán, và Irina, ngồi cạnh tôi, đã thôi ăn. Larissa tế nhị kêu bạn gái đi dạo còn tôi và anh bạn kết liễu chai rượu của mình với dự đoán một buổi tối còn dài.

Các cô gái vắng mặt quá lâu, nhưng khi họ xuất hiện trở lại, "em gái" tôi cũng vẫn ít lời, và Larissa đề nghị mọi người cùng tản bộ. Ý tưởng có vẻ hay, và tôi với Sergey đồng ý vui vẻ, hào phóng tả tiền cho cô hầu bàn-vị nữ cứu tinh của chúng tôi.


Đêm Tashkent, những năm 200x.
 
Tashkent đã vào đêm, và màn đêm buông xuống như thần thoại, mùi thơm của cây cỏ phương Nam tràn đầy trong không khí, rượu cô nhắc thơm ngon rạo rực trong đầu, còn cánh tay ta thì choàng qua eo cô bạn gái đồng hành dễ thương. Bạn còn cần gì hơn nũa!  
.........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Hai, 2012, 02:02:57 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #58 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2012, 02:02:28 pm »

(tiếp)

Chúng tôi vừa đi vừa trao đổi những câu trò chuyện đáng yêu và đi qua cả khu trung tâm lúc nào mà không hay, các cặp giữ nhau ở một khoảng cách tế nhị vừa phải. Các cặp đôi xung quanh ngày càng thấy vắng hơn, khi đó Serega và cô bạn gái của mình dừng lại và hỏi tôi mấy giờ rồi. Khi nhìn đồng hồ, tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Đã hai giờ rưỡi đêm! Tất cả các cuộc hòa nhạc đã kết thúc, chúng tôi phải khẩn cấp quay về sân bay. Thời gian bay bí mật, giờ "Tch" (như giờ G), thời gian cất cánh dự kiến là 05.00 giờ ngày 11 Tháng Tám năm 1979.

Chúng tôi đỡ lấy các cô gái và phóng ra đại lộ hoang vắng về đêm, hy vọng đón được xe taxi. Trớ trêu thay, xe taxi dừng lại khá nhanh, và chúng tôi hứa với anh chàng Uzbek râu dài sẽ trả thêm nếu đi nhanh. Tài xế taxi tính nhanh lợi nhuận của mình, vội vã đưa chúng tôi đến ngôi nhà thân thuộc trong mười lăm phút.


Đêm Tashkent, 197x.

Thời điểm để chia tay còn rất ngắn, nhưng, vì một lý do bí mật không giải thích được, chúng tôi xuống taxi. Chúng tôi đứng khá lâu trước lối vào ngôi nhà thành hai cặp, ôm nhau âu yếm trước mắt tất cả các ngôi nhà xung quanh, và chỉ có những người lười biếng mới không nhìn thấy chúng tôi. Cuộc trình diện thế là đã mãn nguyện hoàn toàn, và chắc chắn trong sân khu tập thể đã có nhiều tin đồn, rằng các mụ ngồi lê đôi mách của chúng tôi đã tậu được những chàng rể đáng ghen tỵ. Nhưng chúng tôi không quan tâm, bởi chúng tôi cảm thấy rằng cuộc chia tay của chúng tôi chỉ là tượng trưng.

Serega vừa hút thuốc vừa giữ eo cô gái, và đột nhiên anh ném điếu thuốc đi, nói rằng anh muốn vào nhà với Larissa. Còn lại một mình, tôi trìu mến trò chuyện với "cô em gái", mà từ khi ra khỏi nhà hàng đã hoàn toàn mụ mẫm, cô dựa hẳn vào tôi, đáp lại những cái vuốt ve thảng hoặc. Thời gian trôi qua, nhưng không thấy cả Serega, lẫn Larissa. Irina lo lắng, đặt đi đặt lại mỗi một câu hỏi họ đang làm gì trong đó? Câu hỏi thật thú vị, bởi vì tại Tashkent vào bốn giờ đêm theo luật khi cha mẹ cô gái đang ở nhà, một cuộc trò chuyện thân mật với cô gái sẽ không thể có. Vài lần, Irina cố dứt ra đi vào kiểm tra xem mọi thứ có ổn không, và tôi phải âu yếm ôm cô ấy ngăn lại, nhắc "cô dâu" nhớ nhiệm vụ chính của của cô.

Serega mất hút đúng bốn mươi phút. Ngay cả tôi, với tất cả sự tưởng tượng phong phú của mình cũng không hình dung được họ sáng tác những gì ở đó, nhưng cuối cùng khi anh xuất hiện trước chúng tôi với bộ mặt bình thản và điếu thuốc lá vĩnh cửu, thời gian còn lại cho chúng tôi thực sự rất ít. Hôn tạm biệt Irina đang thất vọng, chúng tôi lao ra phía đại lộ, với hy vọng mờ nhạt ít nhất tìm được một phương tiện giao thông trong thành phố chết lặng về đêm. Ô tô không thấy, và chúng tôi quyết định chạy bộ trên con đường mát lạnh đến giao lộ gần nhất.
........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Hai, 2012, 05:28:14 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #59 vào lúc: 23 Tháng Hai, 2012, 05:26:57 pm »

(tiếp)

7. Máy bay - việc đầu tiên!

Chạy qua 500 mét với tốc độ khẩn trương trên nền bê tông đại lộ đang nguội đi, tôi nhìn đồng hồ một cách máy móc, chiếc kim dạ quang của nó chỉ vào 03 giờ 55 phút. "Hỏng rồi!" một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khi chúng tôi chạy trên giao lộ thênh thang, hy vọng nhìn thấy ánh đèn giao thông phía xa. Không thấy ô tô. Không do dự, chúng tôi nhảy qua hàng rào thấp của công viên, chạy thẳng qua bãi cỏ về phía đường phố tiếp theo.


Đêm Tashkent, 197x.
 
Giao lộ tiếp theo có ánh sáng màu vàng âm thầm nhấp nháy, mà không thấy có một chút chuyển động nào.
- Mấy giờ rồi? - anh bạn của tôi hét giọng nghẹt lại.
- Bốn giờ không sáu! - Tôi lầu bầu, cố gắng lấy lại hơi thở.
- Quỷ thật! - Serega kêu lên tuyệt vọng, đúng lúc đó đột nhiên ánh đèn pha lóe lên phía chân trời.

Không có sự lựa chọn nào nữa, và chúng tôi dang rộng cánh tay, đứng ra giữa phần đường xe chạy. Ô tô đã phanh, và chúng tôi sung sướng thấy dừng lại trước mặt mình một chiếc xe taxi công cộng của thành phố không có khách hiệu GAZ-24 sơn màu sáng. Tài xế người Uzbek không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khi chúng tôi nhảy vào xe, và Serega la to: "Sân bay! Nhanh lên! Tôi xin anh đấy!" Chiếc xe rít lên, quay 180 độ, máy xe rú vang toàn xe rung bần bật, rồi chiếc xe lao vút đi giống như chiếc máy bay.

Người lái xe Uzbek phóng xe không thương tiếc trên mặt đường bê tông không phẳng phiu, và chẳng bao lâu chúng tôi đã trở ngược về khu trung tâm thành phố trong đêm. Các tòa nhà chính và đài phun nước được chiếu sáng vào ban đêm đẹp lộng lẫy, nhưng chúng tôi chẳng có thời giờ mà ngắm nghía.

- Mấy giờ! - Serega lại hét lên với tôi, cắt ngang tiếng rú của động cơ xe đã cũ và tiếng ồn của gió đêm thổi qua các cửa sổ mở.
- Bốn giờ 15!
- Nào chàng trai! Cố lên! Hai mươi rúp!
Chiếc "Volga" gầm lên bằng toàn bộ sức mạnh cuối cùng của nó, chạy với tốc độ tới hạn của xe.


Tashkent đêm, những năm 200x.
 
"Thật là điên!", tôi nghĩ về chuyện tiền bạc, nhưng sau phân tâm ngay khi chiếc taxi của chúng tôi vượt qua các ngã tư đang đèn đỏ ở tốc độ cực cao. Có khả năng 20 rúp cũng là giới hạn giá cả, bởi vì tất cả các giao lộ tiếp theo trên con đường chúng tôi đi chiếc taxi đã vượt qua cùng một cách như vậy. Cảm giác khó chịu, lòng tôi thắt lại, chờ đợi cuộc đụng độ với một kỵ sỹ đêm cũng điên rồ như vậy.

Sau này, chúng tôi vẫn bật cười, khi nhớ lại cuộc trở về của mình, và tự hỏi chúng tôi sẽ đi như thế nào, nếu đưa cho anh chàng Uzbek 50 rúp? Chắc là chúng tôi sẽ đi không cần đường - phóng trực tiếp! Nhưng lúc này chúng tôi chưa thể cười, và tôi nhô đầu ra khỏi của sổ xe đón không khí buổi sáng mát mẻ, trong không gian nghe thấy tiếng hú trầm và nặng đang từ từ nổi lên. Khi tiếng hú tăng lên mạnh mẽ, tôi không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nó, nghiêng người về phía trước, tôi hét lên với anh bạn: "Nó đấy, máy bay của chúng ta!" Serega gật đầu lặng lẽ, bởi vì cậu ta cũng hiểu rằng âm thanh trầm và nặng đó chỉ có thể phát ra từ những chiếc cánh quạt khổng lồ của máy bay Tu-95. Và điều này chỉ có thể có nghĩa là - máy bay của chúng tôi đã khởi động.
............
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Hai, 2012, 08:32:49 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM