Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 02:47:14 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 157324 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #40 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2012, 08:36:27 PM »

(tiếp)

3. Người Khorol

Ngối nhà tạm đất sét nện của “trạm điều dưỡng” Tashkent chào đón chúng tôi với một mùi thum thủm quen thuộc của dưa hấu ủng và oi bức. Tôi cùng Serega, không trao đổi nhau, đảo mắt tìm Zaika, hy vọng tóm được anh ta tại Tashkent, nhưng anh thượng úy vui nhộn đã bay về chỗ mình sau chúng tôi một ngày. Các phi hành đoàn của chúng tôi đến từ Skulte cũng không thấy nữa: họ đã trở về Riga, và chuyến bay đầu tiên của họ đến Yemen sẽ chỉ diễn ra vào năm tới. Trạm khách đã đầy chật những kíp bay mới và những kíp được đổi phiên, nhưng sự bế tắc chung và hương vị kinh khủng này không thay đổi theo chiều hướng tốt lên.

Chàng Andryusha sạch sẽ vô tình nhăn cái mũi đầy mồ hôi, và tôi không thể cưỡng lại bằng giọng buồn bã chỉ cho anh ta dãy giường đầu tiên chưa ai chiếm trong nhà, sát lối đi ngay gần một cánh cửa ọp ẹp, mời anh sắp xếp nằm ở đó. Serega tóm lấy câu nói đùa của tôi lấy giọng triết lý thông thường mà càu nhàu rằng chẳng còn chỗ nào khác cho chúng tôi tại đây. Andryusha kinh hoàng nhìn những cái giường nhàu nát, chất đống những đồ vật kỳ lạ, lũ ruồi béo vô thiên lủng đậu khắp nơi, nhìn những thân hình đang ngủ mê mệt giữa ban ngày và tốp đàn ông vui vẻ da cháy nắng trong góc nhà, vừa làu nhàu chửi thề vừa chơi bài trên một chiếc giường trống.

- Thế còn ... nhà vệ sinh ?.., anh bạn của chúng tôi oán thán hỏi, và Serega cố tình trả lời nghiêm khắc:
- 50 mét bên trái lối ra vào!
- Thế còn phòng tắm sen có không ?..., Andryusha hỏi bằng một giọng thiểu não, Serega tiếp tục đoạn văn khắc nghiệt của mình một cách dứt khoát:
- Tại Uzbekistan, không có phòng tắm vòi sen!

Không đủ sức nhìn bộ dạng thảm thương của Andryusha, tôi và Serega đồng thanh cười rộ, vừa đẩy cậu tân binh đi sâu vào bên trong căn nhà tạm. Trong đám những người đàn ông nhàn tản đang lắc lư, tôi nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc, và không kéo dài thủ tục giới thiệu nữa, tôi lớn tiếng hỏi: "Phiên dịch từ Moskva đây! Ở đây ai đến từ Viễn Đông? "
 
"Tu-95RTS – máy bay trinh sát-chỉ thị mục tiêu cho hàng không hải quân; mẫu thử nghiệm thực hiện chuyến bay đầu tiên của nó vào ngày 21 tháng 9 năm 1962; sản xuất máy bay đại trà bắt đầu từ năm 1963. Thuộc biên chế vũ khí trang bị của Trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập số 867 và  Trung đoàn không quân Cận vệ Cờ đỏ trinh sát tầm xa độc lập số 304 giai đoạn 1965 đến 1993."
  
Vài người đến gần chúng tôi, và chúng tôi sớm biết rằng các kỹ thuật viên từ trung đoàn không quân trinh sát cận vệ cờ đỏ độc lập số 304 Viễn Đông đã ăn không ngồi rồi ở Tashkent vài tuần nay, tôi và Serega họ đã nhìn thấy tuần trước trong thành phần của phi hành đoàn Riga, rằng Tu-95 của Hạm đội Thái Bình Dương cuối cùng đã đến từ căn cứ Khorol, và tất cả chỉ chờ đợi chúng tôi. Giao tiếp với những con người vùng Viễn Đông thật dễ dàng, họ hoàn toàn không có sự quan cách quân sự, và với tôi họ là những người giản dị và thân thiện. Người Khorol đa dạng về tầm vóc và dáng vẻ, nói bằng một ngữ điệu khó nắm bắt, hay sử dụng phương ngữ của họ, thứ mà tôi chỉ nắm bắt được hoàn toàn sau năm 1981.

Chẳng máy chốc chúng tôi đi ra sân bay để làm quen với niềm tự hào của ngành chế tạo máy bay xô viết - các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, ngày nay vẫn còn phục vụ trong biên chế trang bị của lực lượng không quân Liên bang Nga.


Tu-95.
.......
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2012, 11:44:44 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #41 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2012, 09:49:03 PM »

(tiếp)

Khi đến gần hơn Tu-95 gây ấn tượng bàng hoàng bởi kích thước mạnh mẽ và hình dáng khí động học tuyệt đẹp của nó, mặc dù các động cơ turbin cánh quạt lớn với các cánh quạt hình lá thông khổng lồ. Với thân máy bay thon thả và các động cơ cánh quạt, máy bay TU phát triển được một tốc độ đáng ghen tỵ, trong khi tiêu thụ ít nhiên liệu hơn nhiều so với máy bay ném bom chiến lược B-52 nổi tiếng của Mỹ, trái ngược với nó, trên thực tế, Tupolev đã tạo ra một chiếc máy bay của riêng mình.


Tu-95.

Phiên bản Tu-95RTS được thiết kế cho việc trinh sát tầm xa các mục tiêu trên biển, có tính đến những khoảng cách toàn cầu, máy bay được trang bị một hệ thống tiếp dầu trên không, bố trí trực tiếp ở phía trước buồng lái.

Tên phiên bản : Tu-95RTS

Sải cánh, m : 50,04
Chiều dài, m : 46,90
Chiều cao, m: 12,50
Diện tích cánh, m2 : 283,7
Trọng lượng, kg:
 - Rỗng: 85 500
 - Cất cánh tối đa: 182 000

Kiểu động cơ: 4-TVD NK-12MV
Lực kéo, kg lực: 4 x 15 000
Tốc độ tối đa, km / h : 910
Tốc độ hành trình, km / h : 770

Tầm bay xa, km
- Không cần tiếp nhiên liệu : 13 500  
- Có tiếp nhiên liệu : 17 800

Trần bay, m : 10 300
Kíp bay, người :  9


Tuy nhiên, tất cả vẻ đẹp bên ngoài của thiết kế máy bay đã biến mất khi tôi leo lên vào trong cabin. Phòng nhỏ chật chội chứa đầy ắp các hộp đen thiết bị, và không có không gian bổ sung nào tại đó. Nhà vệ sinh và chỗ ngồi gấp gọn bằng bản lề, chưa kể đến "cái võng" sang trọng của Il-38 chỉ còn là quá khứ, và tôi sẽ phải dành nhiều giờ bay ngồi trong lối đi hẹp của cabin trên mạng băng tải với  đường ray khá sắc. Bản thân băng tải chính là “phép lạ” của một ý tưởng kỹ thuật, được thiết kế nhằm sơ tán khẩn cấp các hoa tiêu khỏi bầu kính hình nón phía mũi cabin máy bay, vì cơ hội khác cho hoa tiêu thoát khỏi lỗ hẹp dưới chân các phi công là không có. Không có gì đáng ngạc nhiên, các trường hợp cứu thoát các hoa tiêu ngồi phía dưới trong lịch sử ta chưa hề biết.

 
Buồng lái Tu-95.
  
Phi hành đoàn khá đông, 9 người, và sự hiện diện bổ sung của người phiên dịch bay trên máy bay ném bom-trinh sát rõ ràng chưa được tính đến. Các phi công công khai bày tỏ thông cảm với sự khó chịu của tôi, một số thậm chí thực tâm nói ra một câu bất hủ: "Hãy để Tupolev ở trong ngôi mộ của ông ta như chúng ta ở trong máy bay của ông ấy vậy!”. Tôi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn kiểu Viễn Đông, khi nghĩ rằng khó có phi công Riga nào đáp lời như vậy về chiếc máy bay của mình. Tuy nhiên, khi tôi đã quen với thành tựu đầy tự hào của hàng không Liên Xô – chiếc thùng nhôm móp méo dùng làm xô múc nước, trong lòng tôi thầm đồng ý với các phi công giận dữ kia.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #42 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2012, 10:47:03 PM »

(tiếp)

Theo kế hoạch công tác chuẩn bị trước chuyến bay cho các máy bay sẽ phải thử động cơ, và các phiên dịch cùng với các kỹ thuật viên được bố trí tại rìa sân đỗ, khi sau tiếng hú trầm cả ba máy bay bắt đầu khởi động các động cơ mạnh mẽ của chúng. Những tiếng hú dần trở nên vô cùng khó chịu, khiến tôi lo sợ cho đôi tai của tôi, nhưng tổ lái chăm chú quan sát máy bay và không ai che tai, trong khi phải hít mùi axit của khí thải máy bay. Cố gắng để trông không giống như một kẻ kém cỏi, tôi há miệng ra như đã được dạy, và khóe mắt thì liếc nhìn các phiên dịch đồng nghiệp của mình, những người đang đấu tranh với tiếng ồn hàng decibel khi nuốt nước bọt như lên cơn động kinh.

Khi động cơ đạt công suất toàn phần và khói lan rộng đáng kể đằng sau chiếc máy bay tỏa đi khắp sân bay, một bất ngờ đã xảy ra. Những người Uzbek không chịu trả giá cho tính sạch sẽ, đã đổ ra sân bay các loại phế thải xây dựng, lấp đầy các hố sâu tự nhiên giữa các đường lăn. Rác nhiều lớp thì không thấy có, trong khi đó động cơ mạnh mẽ của chiếc TU của chúng tôi cuốn bay tất cả những thứ đó lên không trung. Bay qua đầu chúng tôi là các tấm biển, các loại chạt vữa, các loại bao gói và các tấm ván, như trong một trận cuồng phong. Máy bay quay đuôi về phía nhà ga hàng không, và cuốn lên không trung tất cả trăm thứ bà dằn đó đi xa hàng trăm mét đến tận sân bay quốc tế, hào hiệp rắc đầy các đường lăn và bãi đậu của sân bay. Không ai có thể dừng động cơ, vâng, và dù không muốn, mọi người buồn bã quan sát, biết rằng sẽ phải làm sạch tất cả, và nhiều khả năng người đi thu dọn chính là chúng tôi.
 
 
Tu-95.

Không phải chờ lâu, ngay sau khi ngừng động cơ Tu-95, từ phía nhà ga sân bay một số người chạy lại và thông báo rằng chúng tôi cần phải thu dọn thật nhanh mọi thứ. "Thật nhanh lên!", tôi nghĩ, ước lượng khu vực “ô nhiễm”. Toàn thể đội bay xếp thành hàng và một chuỗi con người kéo lê trên đường băng, thu thập các mảnh vỡ nằm rải rác. Mặt trời xế bóng, cái nóng chết người được thay thế bằng buổi chiều tối ngột ngạt, vừa khi đó đi ngang qua chúng tôi, những con người kiêu hãnh đang lôi các tấm ván cứng quẳng trở lại vào các hố tự nhiên cách xa các máy bay TU của mình, một máy bay Boeing chở khách của một nước châu Á nào đó từ từ lăn bánh trên đường lăn. Chiếc máy bay lăn đến gần, và tôi có thể thấy các hành khách bám vào cửa sổ, xem buổi lao động “ngày thứ bảy cộng sản” không có trong kế hoạch của chúng tôi.

Và tôi phải thú thật, tại thời điểm đó tôi cảm thấy bùng lên nỗi tức giận bất ngờ cho toàn bộ đất nước các Xô Viết chúng tôi, cho ngành hàng không, cho những người Uzbek và cho chính mình, khi kéo một tấm sắt gỉ trên sân bay trong khuôn khổ chương trình thi hành các “công việc quan trọng của chính phủ".
......
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2012, 11:15:29 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #43 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2012, 12:44:28 AM »

(tiếp)

4. Sự thật trần trụi

  
Mùi khó chịu trong nhà tập thể trạm khách và sự lầu bầu không hài lòng của các phi công Viễn Đông của chúng tôi được giải thích rất đơn giản. Hóa ra bộ tư lệnh đã hứa kết thúc các chuyến bay chiến đấu của các phi hành đoàn từ Tashkent tới Vịnh Ba Tư vào tháng Bảy, trước ngày lễ chính trong năm của mọi thủy thủ - Ngày Hải quân, đó là ngày Chủ Nhật cuối cùng trong tháng Bảy. Không được cưng chiều bởi các trái cây ngoại lai, các sĩ quan đã mua hàng trăm kg trái ngọt này để làm quà cho gia đình và bạn bè, những món quà ngọt ngào của miền Nam sẽ được bày tại bàn tiệc trong xứ Khorol xa xôi. Tuy nhiên, chuyến bay bị trì hoãn, và cho đến lúc có sự xuất hiện của chúng tôi ngày 31 tháng 7 năm 1979 tại Tashkent, phần lớn các trái quả trong nhiệt độ sa mạc ở Uzbekistan đã bị hỏng. Các phi công vô cùng tức giận đã quẳng bỏ các trái cây và dưa hấu đủ các hình dạng và kích cỡ lạ thường nhất, mua bằng tiền riêng của mình, và họ giữ đến cùng, nên đã dẫn đến kết quả đáng buồn. Thiếu vệ sinh, ẩm thực đáng ngờ và các đống trái cây sắp hỏng, ăn tất cả mà không phân biệt, đã làm cho ngôi nhà vệ sinh lớn bằng đất sét nện của chúng tôi thành nơi ở phổ biến của lũ nhặng màu xanh lục đặc trưng.


Sân bay Tashkent 197x.

Xin lỗi các độc giả duy mỹ, tôi phải nói rằng cơ sở tỏa mùi nhất ở Tashkent trong khu vực nhà ga hàng không của thành phố được biết đến dưới tên gọi "Nhà Trắng", đóng một vai trò trong câu chuyện của chúng tôi và xứng đáng có vị trí của mình trong câu chuyện này. Tòa nhà thực sự tuyệt vời! Chiều dài 30 mét, và chiều cao ít nhất 3,5 m, "Nhà Trắng", được xây dựng theo đi dai Trung Á, tặng cho ta nhiều không gian suy tưởng. Quang cảnh bên trong được tiết chế đến khắc khổ - trong sàn bê tông bằng phẳng người ta tạo một lỗ khuyết lớn đến mức một người đàn ông típ người bình thường, tình cờ ở vào một tư thế khó xử, có nguy cơ bay xuống dưới, để hình dung nó còn tồi tệ hơn chuyến viếng thăm thế giới bên kia ...


  
... Những trường hợp tương tự đã xảy ra, và ở đây tôi xin trích dẫn câu chuyện của bạn cùng lớp do cha anh kể lại, ông đã phục vụ trong những năm 1950 xa xôi tại vùng Trung Á.
...........
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Hai, 2012, 11:53:46 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #44 vào lúc: 17 Tháng Hai, 2012, 12:40:36 PM »

(tiếp)

Vào ban đêm, một chiến sỹ trẻ lên kế hoạch thăm tòa nhà tương tự, mới được xây dựng cách đây không lâu. Khuôn mình trong tư thế “đại bàng núi", anh ta đánh rơi chiếc thắt lưng lính mới cứng của mình xuống lỗ sàn. Toa let còn rất mới, và người lính quyết định lấy lại thắt lưng sau khi leo xuống, để không làm tức giận người trung sĩ nghiêm khắc.

Người lính chịu đựng mất một ngày, đến khi một người nào đó tình cờ nhận ra có một bóng co quắp trong góc tối của không gian bên dưới nhà vệ sinh mới. Khi người ta quyết định đưa anh lính lên, họ thấy rằng dưới đó lũ rắn phun phè phè, còn anh tân binh nạn nhân thì trắng bệch, đã phát điên và họ gửi luôn anh ta đến bệnh viện tâm thần ...

  
... Nạn nhân đầu tiên của thiên đường dưa hấu là Andryusha. Chúng tôi bắt đầu để ý thấy cậu ăn uống kém, sắc da thay đổi, và thường hay vắng mặt. Bí mật không phải gì lạ, Andryusha đã bị nhiễm một một căn bệnh nhiễm trùng đường ruột rất nặng, liên quan đến "Nhà Trắng" với tất cả các hậu quả đã biết. Truyện cười về "con đại bàng núi" cậu chịu đựng dũng cảm, như một học viên xô viết chân chính, tuy nhiên, tình trạng của cậu bị đe dọa sẽ có các biến chứng khác. Các phi công xử sự với điểm yếu này bằng sự hiểu biết, cảm thông, nhưng không có bất kỳ áp lực nào, họ biết rằng phi hành đoàn của họ có thể sẽ vẫn còn ở trên mặt đất trong trường hợp không đưa được phiên dịch bay đi. Nhưng có một vấn đề khác.

Người đọc tinh ý có thể nhớ lại rằng thời cuối những năm 197x, cư dân xô viết còn chưa có giấy vệ sinh. Tất nhiên nó có trong các toa let yên tĩnh của điện Kremlin, nhưng tại các gia đình bình thường người ta sử dụng giấy báo, không phân biệt giới tính, tuổi tác, đảng phái. Trong lực lượng vũ trang Liên Xô thì báo đảng thống trị, và sau khi đọc xong, bằng con đường tự nhiên được chuyển đến chỗ riêng của tập thể thành viên.

Tôi thực sự ngạc nhiên bởi sự sơ suất đến bất ngờ của các cơ quan đảng, khi trong một nhà vệ sinh của lính, tờ báo "Pravda" của Lenin đặt ngay tại nơi dễ thấy. Không ai phản đối, chỉ thị thì cũng không, và cuối cùng theo thời gian tôi nhận ra sự bỏ bê tinh quái của các phòng ban chính trị. Thực tế là tờ báo không phổ biến trong nhân dân có thể làm hoàn toàn theo mong muốn, bằng cách đặt nó gần nơi mà người ta hay đi đến với một mẩu báo và điếu thuốc lá để suy nghĩ. Dù có muốn hay không muốn, báo chí đã được đọc đến cùng, và tôi nhớ, tại Học viện Quân sự hiệu phó chính trị liên tục xua đuổi chúng tôi vì những trang sờn rách dã man của tờ "Pravda" trong tập báo tại phòng Lenin của khóa.

Tất cả đều đi hết: báo định kỳ và báo in nhiều bản, các tờ tuyên truyền chính trị và cuốn sổ còn giấy trống – ai có gì đi nấy. Những người hâm mộ đặc biệt báo định kỳ thậm chí còn rất sáng suốt phân biệt báo theo chất lượng giấy, và, một đồng nghiệp của tôi tại Ussuriisk nói: "Tôi thích tờ “Tin tức”, giấy của nó mềm hơn! Còn “Sự thật” – cứng lắm!”

 
Hoa quả Tashkent, những năm 200x.

Tình hình giấy báo trong “nhà thương làm phúc” Tashkent thì rất tồi. Báo chí cấp cho các quân nhân không có nhà chẳng ai làm, giấy tuyên truyền cổ động cũng chẳng ai phát, và nhóm người lanh lợi đa màu sắc mặc quần áo dân sự sử dụng nhiều hơn là họ có thể. Nhu cầu về báo chí tăng đều mỗi ngày, và trong "Nhà Trắng", bạn đôi khi có thể bắt gặp hàng chục người đàn ông cháy nắng, trò chuyện một cách bình thản về sức khỏe, như những người phụ nữ cao tuổi trong một khu nghỉ mát đắt tiền ở Địa Trung Hải.

Không có gì làm, và người ta bắt đầu yêu cầu những người đến lượt lên xe vào thành phố bỏ bom các chợ ít nhất hãy mua một số tờ báo. Lúc thì do báo chí trung ương họ phân phát rất nhanh, lúc thì do các cư dân người Nga nắm vững ngôn ngữ bản địa, nhưng trong doanh trại bắt đầu xuất hiện các tờ báo in tiếng Uzbek theo các chữ cái tiếng Nga. Với tất cả những điều tế nhị, tình hình rất hài hước, và tôi cười như điên khi vào buổi sáng đầy ánh nắng tôi bắt gặp Andryusha tại "Nhà Trắng", trong tư thế của một con đại bàng, trong khi thưởng thức sự cô độc hiếm hoi, đang đọc to một tờ báo bằng tiếng Uzbek.

   
Tashkent 197x.
 
Thời gian trôi đi, các chuyến bay bị hủy bỏ vô hạn định, và chúng tôi cảm thấy bị bỏ quên ở một đất nước thuộc quốc xa lạ. Andryusha đã phục hồi từ từ, sụt cân trông thấy, nhưng vẫn còn chưa đi máy bay vận tải được, và tôi với Serega cuối cùng quyết định ra ngoài, vào thành phố nơi tôi có một công việc bất thường.
....
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Hai, 2012, 02:03:45 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #45 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2012, 08:48:47 AM »

(tiếp)

Phần 8

CÔ GÁI KHÔNG ĐỊA CHỈ
 
1. Ốc đảo
 
Trong chuyến thăm đầu tiên tới Tashkent đầy nắng chúng tôi chưa kịp tham quan thành phố kỹ chút nào, và bây giờ chúng tôi cho phép mình thưởng thức chất kỳ lạ miền Trung Á. Hệ thống vận chuyển công cộng nhanh chóng đưa chúng tôi đến trung tâm thành phố cổ xưa, nơi có đông đảo các tòa nhà cổ kính và trung tâm thành phố cổ đắm mình trong các bóng cây cổ thụ. Tashkent cũng tương tự như các khu vực cổ của Odessa, Sevastopol hoặc bất kỳ thành phố miền nam nào khác tại phần châu Âu thuộc nước Nga, với sự khác biệt duy nhất là tại những nơi đó tiết trời nóng như ở đây cực kỳ hiếm. Khu vực trung tâm luôn được che chở bởi tán lá những cây lớn, cái nóng nực không hề cảm thấy, và tôi cùng với Serega thong thả đi sâu hơn vào các đường phố rợp bóng mát.


Hệ thống sông ngòi kênh đào Taskent đầu thế kỷ 21 (ru.viki).

Các khu phố cổ của Tashkent có lẽ không bị ảnh hưởng bởi trận động đất hủy diệt năm 1966. Trong trung tâm thành phố, chúng tôi thấy rất nhiều tòa nhà cổ bao quanh bởi các đường phố lớn râm mát. Một nét duyên dáng đặc biệt trong ngày oi bức là các con kênh đào sâu dẫn nước cắt ngang qua thành phố, dưới đáy nước rì rào reo vui.


Tashkent 197x.


Các phố của thành phố cổ đầy người theo phong cách thủ đô, chủ yếu là người Nga, tạo ra một cảm giác thoải mái như ở nhà. Chúng tôi thích thú ngắm nhìn các ngôi nhà, ngắm những con người, ghé thăm công viên và các cửa hàng, mà sự phong phú phương đông thật ra không làm thỏa mãn thị hiếu Moskva của chúng tôi.


Asia 400 A.D. (ru.viki).

"Những thông tin đầu tiên về Tashkent được tìm thấy trong biên niên sử cổ đại thế kỷ II trước Công nguyên, trong đó ốc đảo Tashkent được gọi là Yuni và được mô tả là khu vực nằm trong thành phần quốc gia Kangju. Trung tâm của ốc đảo này gọi là Yuni. Tên cổ của ốc đảo Tashkent là Tchatch xác định trong thư tịch chép năm 262 của vua Ba Tư Shapur I  là "Kaaba Zoroaster". Theo phiên âm mã nguồn tiếng Trung Quốc nó được gọi là Shi, từ tiếng Ả rập - Shash. Sau đó thuật ngữ này trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ gọi là Tash."
.......
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Hai, 2012, 10:47:54 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #46 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2012, 10:07:03 AM »

(tiếp)

Bước vào gian cửa hàng, tôi nhận thấy ngay lập tức mồ hôi mình bắt đầu đổ như tắm. Chiếc áo sơ mi nhanh chóng  dán chặt vào cơ thể và từ đầu gối xuống chân hơi ẩm bắt đầu chảy thành dòng. Xấu hổ cho sự yếu đuối "miền Bắc" của mình, tôi cố gắng âm thầm quệt mồ hôi khỏi mặt. Serega thì áp luôn một chiếc khăn tay vào mặt để những giọt mồ hôi không để lại dấu vết trên vẻ mặt kinh sợ vì cái nóng của cậu. Tuy nhiên, dân chúng địa phương không cảm thấy có sự bất tiện nào và họ cũng đồng thời đổ mồ hôi như vậy, và chẳng hề để ý đến chúng tôi. Trong cửa hàng các phụ nữ địa phương vẩy mồ hôi bằng những cử động duyên dáng đến nỗi có lẽ sẽ làm bất kỳ người đẹp Moskva nào cũng phải  ngất xỉu. Khi chúng tôi rời cửa hiệu ra ngoài phố thì mồ hôi trên cơ thể chỉ một phút rưỡi sau đã bay sạch sẽ không dấu vết, bởi gió khô sa mạc hoàn toàn thống trị thành phố.


Tashkent 197x.
  
Bản chất của phụ nữ làm nên sự nhộn nhịp của thành phố, và tôi với Serega hài lòng ngắm các cô dâu địa phương. Như chúng tôi trước đó nhận xét, vóc dáng phụ nữ ở Tashkent đẹp một cách đáng ghen tỵ, các cô gái người Uzbeks địa phương đi qua trông đều rất dễ thương, nhưng tôi nhận thấy nét duyên dáng đặc biệt trong “các cô gái lai”, những cô gái là kết quả của sự pha trộn huyết thống. Họ kết hợp rất thành công sự kiều diễm phương Đông với chất nữ tính Nga, họ là những viên ngọc thực sự của thành phố.

 
Phụ nữ Uzbek, 197x.
  
Nhiều phụ nữ địa phương mặc những chiếc áo choàng nhẹ như không trọng lượng, làm từ lụa, có màu sắc kẻ sọc truyền thống, sự đa dạng nhiều màu sắc đó không bao giờ kết thúc. Trong việc ăn mặc trang điểm của phụ nữ Tashkent có một nét đáng chú ý: tại thủ đô người ta không mang, xin lỗi, áo nịt ngực. Sau khám phá sét đánh này chúng tôi rất vui thích nhìn ngắm các cô gái, nhưng hỡi ôi thực tế chân chính đang chờ chúng tôi khi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng ...


Tashkent 197x.

Dưới bóng cây râm mát tỏa ra mùi thức ăn quyến rũ, và chẳng bao lâu chúng tôi nhận ra trong các góc của thành phố cổ có những chiếc chảo lớn, mà những ông già Uzbek vận áo choàng sặc sỡ xúc từ đó ra bán với giá một cô pếch thứ “cơm chiên thập cẩm” kỳ lạ của phương Đông. Những chiếc chảo tương tự cũng xuất hiện vào thập kỷ 90 tại Triển lãm Thành tự Kinh tế Quốc dân, tuy nhiên, xét theo khẩu vị, tôi nghĩ rằng, cơm chiên thập cẩm Tashkent ngon hơn nhiều. Nhận chiếc đĩa giấy từ tay ông già quấn aksakal ra ngoài chiếc mũ tiubeteit, chúng tôi duỗi chân thoải mái trên hàng rào vỉa hè, và khi Serega sung sướng rít thuốc lá, tôi trình bày cho cậu ấy kế hoạch của tôi.

"Sự phục hồi kinh tế của hãn quốc Kokand có quan hệ với việc mở rộng quan hệ buôn bán với nước Nga đã tạo cơ hội phát triển cho Tashkent, thành phố lớn nhất trong số các thành phố của hãn quốc Kokand. Các lãnh chúa và thủ lĩnh Tashkent đã nổi dậy chống lại Kokand và trong một thời gian ngắn đã giành được độc lập. Hãn Bukhara đã nhiều lần mưu toan xâm chiếm Tashkent. Chiến tranh nổ ra liên tục, sưu cao thuế nặng, ách chuyên chế, sự bóc lột và đàn áp tàn bạo của giới quan lại đã dẫn đến các cuộc nổi dậy của nhân dân, những vụ lớn nhất xảy ra vào giai đoạn từ năm 1847 đến năm 1863. Giai đoạn phát triển mới của Tashkent bắt đầu từ thời điểm nó cũng như toàn bộ Trung Á sát nhập vào thành phần Đế quốc Nga. Khuynh hướng mãnh liệt của chủ nghĩa tư bản Nga, mở rộng thị trường và tiêu thụ hàng hóa, cũng như một loạt các lý do trong chính sách đối ngoại đã thúc đẩy chủ nghĩa đế chế Nga dấn sâu vào Trung Á. Năm 1864, quân đội Sa hoàng tiến đến Tashkent, nhưng thất bại trong việc đánh chiếm thành phố. Chỉ tới tháng 6 năm 1865 quân đội Sa hoàng mới làm chủ được Tashkent, và nó đã được sáp nhập vào nước Nga và trở thành trung tâm của tỉnh thuộc địa Turkestan được thành lập năm 1867."


Cơm chiên Uzhbek.
..........
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Hai, 2012, 12:00:27 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #47 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2012, 12:52:23 PM »

(tiếp)

2. “Cô em sữa”

Serega lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của tôi, và như thường lệ cậu thổi lên trời những vòng tròn khói thuốc dưới tán lá một cây lớn tỏa bóng mát. Rõ ràng cậu nghi ngờ chủ trương của tôi, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải bắt tay vào một cuộc hành trình một mình, thì bỗng Serega dụi điếu thuốc làm một câu gọn lỏn: "Được rồi, đi nào!"

 
Tashkent những năm 200x.
  
... Câu chuyện bắt đầu đã lâu, từ thời thơ ấu xa xôi của tôi, khi hai người bạn trẻ, các học viên tốt nghiệp học viện quân sự tại Moskva, đã lập gia đình, được phái đến nơi phục vụ đầu tiên - một trung đoàn máy bay ném bom tầm xa của lực lượng không quân Hạm đội Biển Đen. Cuộc sống trong doanh trại quân đội chỉ có một điều tiêu khiển nhất duy nhất - các gia đình kết bạn với nhau, đó là những gì đã xảy ra với cha mẹ tôi. Các bà mẹ trẻ sinh những đứa con đầu lòng vào năm 1959, chúng lúc đầu lớn lên cùng nhau, tôi kết được cô em sữa Irina, cùng được nuôi dưỡng bởi bản chất hào phóng và nhân hậu của người bạn gái của mẹ tôi. Thời gian trôi qua, và, như thường vẫn xảy ra, con đường sự nghiệp của các sỹ quan lại phải chia cách, chúng tôi trở về Moskva, còn gia đình T. đi đến thành phố Severomorsk để phục vụ tại Hạm đội Biển Bắc. Mọi người nhanh chóng lạc mất nhau trong cuộc sống hiện đại, và khó có gì nhắc chúng tôi nhớ về gia đình T., nếu như không có một lần, vào năm 1969, cha mẹ tôi nhận được tin buồn.

Người chủ gia đình, đại úy T., đã hy sinh bi thảm trong một chuyến bay đêm tại một sân bay quân sự ở thành phố Severomorsk. Gia đình ông, vợ ông và hai đứa trẻ đã đi qua Moskva trên đường về ở với mẹ của mình tại Tashkent xa xôi.

Như thường lệ, trẻ nhỏ không ý thức được về sự mất mát, tôi buồn bã quan sát trong căn hộ của chúng tôi người phụ nữ quen thuộc đang nức nở lo âu, đứa trẻ thiêm thiếp quấn trong tã, và một cô bé 10 tuổi tóc trắng sụt sịt lặng lẽ. Thấu hiểu nỗi đau của người khác đã là khó khăn, và tôi đã thành thật vui mừng khi cuối cùng gia đình bất hạnh ấy lên đường ra sân bay. Sau này, chúng tôi không có thông tin gì về gia đình côi cút ấy nữa.

Chuyến đi bất ngờ tới Tashkent xa xôi đã làm tôi nảy ra ý tưởng điên rồ đi tìm gia đình T. chuyển lời chào không thực sự tồn tại từ Moskva và ngắm “cô em sữa” của mình xem ra sao ...


Tashkent 197x.

Có lẽ, ý tưởng tìm kiếm một cây kim trong đống cỏ tại một thành phố xa lạ thế này là rất vô vọng, và Serega không phải là fan quá hâm mộ cuộc phiêu lưu, chỉ đồng ý với điều kiện nó sẽ chỉ chiếm của chúng tôi mất một ngày. Tôi thầm chấp nhận, và chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng cạnh quầy thông tin lỗi mốt, nơi tôi dùng bút chì viết các dữ liệu công dân cần tìm kiếm.

Năm sinh - giả định, họ tên và phụ danh theo tên cha  - đã được biết, và, đây, khu vực sinh sống phải tạm dừng nghĩ một chút - có lẽ, Tashkent, tôi không thật chắc chắn. Nười phụ nữ Nga trong kiosk đã nhận giúp chúng tôi và không cần có nó, rồi chẳng bao lâu tôi đã cầm trong tay bản giấy mẫu quốc gia màu xanh với tên họ như trên và địa chỉ Tashkent tại một đại lộ "đoàn xây dựng tình nguyện Komsomol“ nào đấy.
 
Nhanh chóng xác định tuyến giao thông công cộng, tôi cùng Serega nhảy lên chiếc xe điện bánh hơi theo đúng loại ở Moskva chở chúng tôi lao đi trên các đường phố rộng rãi của thành phố mới toàn đá trắng toát.


Tashkent 197x.

Nóng bức đã lên đến đỉnh điểm, mồ hôi lại đổ ra lần nữa, và bốn xung quanh đều có hành khách ép sát, khiến tôi không thể gạt mồ hôi. Tôi quay sang Serega, rồi lại quay đi để không cười phá lên khi thấy một cô tóc vàng nhuộm trong chiếc áo choàng Tashkent điển hình, như thể vô tình, ép chặt vào lồng ngực đầy cơ bắp của anh bạn học viên của tôi, đang nắm tay trên móc treo dành cho hành khách. Theo bộ dạng căng thẳng của người bạn mình, tôi hiểu rằng Serega nói chung đang đánh giá cao đặc điểm địa phương trong trang phục phái nữ, và trên đời này cậu ta muốn hút thuốc lá hơn bất cứ cái gì khi đó. Chiếc trolleybus chòng chành trên các tuyến đường xe điện, và cặp đôi nóng bức kia, đang cùng đổ mồ hôi, lắc lư trong một điệu nhảy chậm rãi.
.......
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Hai, 2012, 01:43:44 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #48 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2012, 08:38:25 PM »

(tiếp)

Chúng tôi nhảy lên xe đi liều không có vé, hy vọng vào anh phụ xe, bởi tất cả các phương tiện giao thông công cộng tại các thủ đô địa phương, như thường lệ, sử dụng một loại vé giảm giá đi xe ngớ ngẩn mà chúng tôi không có.

Anh phụ xe soát vé thì chẳng thấy đâu, và Serega, nhìn chăm chú vào người phụ nữ của mình từ trên xuống, thân mật hỏi cô vé giảm giá. Người phụ nữ mặt rất tươi tỉnh, bận bịu cho tay vào ví và lôi ra những tờ vé giảm giá, vui vẻ đưa cho Serega một cái. Cậu ấy gì đó với cô và chỉ sang tôi, người phụ nữ cụt hứng và bực bội trao cho Serega phiếu giảm giá thứ hai. "Ép người ta quá!", vui thật, tôi thầm nghĩ, khi vị nữ cứu tinh của chúng tôi, không ngoái lại, xuống xe ở điểm dừng. Sergei nhìn theo cô, và đột nhiên buột miệng:
- Chúng ta còn đi bao xa?
- Ồ, thế sao cậu không hỏi cô ấy?
- Thế à, cậu đi mà hỏi ..!

 
Tashkent 197x.
 
Chiếc trolleybus phóng trên những đại lộ cảnh quan đẹp đẽ của khu trung tâm, và các trạm dừng ngày càng trở nên ít hơn. Tôi thấy đáng ngờ, và tôi quay sang hai cô gái xinh đẹp người Nga mặc khalat đứng phía sau. Thay vì trả lời một cô thưởng cho tôi một cái nhìn chán nản, họ phì cười và nhảy xuống xe ở trạm dừng tiếp theo. Nỗ lực hỏi thăm thứ hai cũng thất bại, bởi vì nữ công dân trẻ của Uzbekistan có lẽ tiếp nhận câu hỏi đơn giản tự nhiên "Đi đến đó như thế nào? ..." như một lời đề nghị cầu hôn. Serega không thể chịu được và dùng cách quen thuộc, chọn một người phụ nữ chắc chắn hơn để hỏi nơi chúng tôi muốn đến.

Cuộc trò chuyện thân mật với người phụ nữ Tashkent dễ thương thật khó khăn, bởi vì chỉ một phút sau toàn bộ hành khách trên chiếc xe đầy người sôi nổi thảo luận về lộ trình của chúng tôi. Mọi người tranh luận, hăng tiết la hét, và theo logic của họ, chúng tôi đã qua đó rồi, chúng tôi còn chưa đến, và nói chung chúng tôi đã đi sai đường. Kêu la chán, đột nhiên mọi người im lặng, tiếp tục mơ màng nhìn ra cửa sổ. Người phụ nữ của chúng tôi, tức giận quay ra cửa sổ và không muốn nói chuyện tiếp với Serega nữa, thì cậu ta mụ mẫm vì nóng và vì hét, lại quay ra hỏi cô. Người phụ nữ vẫn trả lời bằng giọng ấy, giống như thể chúng tôi đã hét lên với cô, và một lần nữa, cô bắt đầu nói về các tuyến đường, khi đó tôi không thể chịu được, kêu lên:
- Thế khi nào thì xuống xe?!
- Bây giờ! - Người phụ nữ hét lên, và chúng tôi nhảy xuống một trạm dừng xe buýt xa lạ, nhìn theo chiếc xe lao vụt qua.


Tashkent 197x.
...........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #49 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2012, 10:03:23 PM »

(tiếp)

Phía trái đại lộ, các bloc xây dựng của một khu vực mới đang trải dài sâu vào phía trong, ngập trong ánh mặt trời chói chang khó chịu của Tashkent. Cây cối đều còn nhỏ, và hy vọng trú được trong bóng mát là không có. Việc có các cây xanh trong một bầu không khí nóng bỏng đã là một bí ẩn, khi tôi nhận thấy rải giữa các cây là một vòi cao su màu đen để bơm nước. Kiểm tra địa chỉ xong, chúng tôi nhẹ nhõm bước dọc theo đại lộ hoang vắng vô tận, trong niềm hy vọng bí ẩn ngôi nhà cần tìm sẽ hiện ra ở chỗ kế tiếp. Ba trăm mét qua rồi việc đánh số nhà số bỗng thay đổi không giải thích được, bất chấp lô gic, lặp lại từ đầu. Khi điều này được lặp lại một lần nữa, Serega bắt đầu rên lên và tôi biết sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn. Tôi cũng chẳng hơn gì, đầu tôi đã ù vì ánh nắng mặt trời, một con chuột lớn đủng đỉnh chạy ngang qua con đường của chúng tôi.

Không biết tại sao, nhưng chính việc nhìn thấy một con chuột xám lớn trên nền bê tông nhựa đường nóng bỏng của Tashkent đột nhiên làm tôi hồi tỉnh, tôi bắt đầu nghi ngờ sự thành công của công việc của chúng tôi. Tôi cảm thấy bằng cả thể xác tình trạng lúng túng của mình khi lang thang không mục đích trên đại lộ vắng vẻ của một thành phố xa lạ, kiệt sức vì nắng nóng, trong bộ quần gin vô lý khô cứng như cái gậy của mình, trong đôi giày cao cổ ngớ ngẩn trên nền bê tông chói chang...
 
"... Lãnh thổ của Tashkent hiện đại, là một phần của ốc đảo, được sông Chirchik tưới tiêu, được các bộ tộc nông nghiệp canh tác. Vị trí địa lý thuận lợi và điều kiện khí hậu tạo ra cơ hội để phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi ở đây trong quá khứ. Phần phía nam của Tashkent hiện đại được kênh Dzhun tưới tắm, con kênh đã đưa nền văn minh nông nghiệp cổ đại vào khu vực này. Các nhà khảo cổ đã tìm ra cư dân mở đất của loại đô thị này - Shashtepa đã trở thành nguồn gốc phát triển tại đây văn minh đô thị cổ đại. Trong thế kỷ II - I TCN, Shashtepa đã phát minh ra các đặc trưng của đô thị cổ. Một bức tường phòng thủ kiên cố hình tròn bao quanh thành trì bên trong có các tòa nhà xây dựng bằng gạch mộc và đất sét nện (pakhsa). Bức tường thành phòng thủ theo chu vi bên trong có các hành lang vòm và nhô ra mặt ngoài có các tháp canh cao, có nghĩa là, nó được xây dựng có tính đến kỹ thuật cấu trúc pháo đài của thời đại. Tại Shashtepa đã phát hiện thấy sản phẩm nhập khẩu từ thế kỷ thứ nhất SCN, cho thấy không chỉ sự thông thương khá rộng, mà còn về việc Con đường Tơ lụa - một trong những tuyến đường thương mại chính của thế giới cổ đại có phân nhánh đi qua Tashkent. Một số di vật tìm được (làm từ xương) cho thấy sự hiện diện các đặc điểm của một nền văn minh đô thị, cũng như thư tịch. Nghiên cứu Shashtepa cho phép ta có thể từ đó tính lịch sử văn minh đô thị ở Tashkent và xác định tuổi của nó trong các giới hạn khoảng ít nhất 2.000 năm."
 
... Trên vỉa hè rộng không nhìn thấy ai, và cũng không có ai để mà hỏi đường, thậm chí không một bóng ô tô, không kể đến phương tiện giao thông công cộng. Cuối cùng, ở phía xa có hai cô gái mặc khalat sọc màu sắc rực rõ, và tôi hy vọng có thể giao tiếp với các cô lịch sự hơn. Các cô gái Uzbek bẽn lẽn phản ứng tiêu biểu như thường thấy - thay vì trả lời họ cười rộ lên và chạy mất tiêu theo đường họ. Serega lớn tiếng chửi thề và cương quyết tuyên bố anh ta sẽ quay về ngay bây giờ. Tôi không có lựa chọn nào khác là di chuyển đến một khu phố gần đó để kiếm nước và nơi trú ẩn, bởi vì đơn giản là chúng tôi đã say nắng đủ rồi.

Giữa những ngôi nhà, chúng tôi thấy một giá lớn, trên đó trưng bày bản vẽ mặt bằng các khu phố mới, theo đó việc đánh số nhà được tiến hành theo khu vực một cách kỳ lạ, mà không theo phố. Lấy lại hơi trong bóng mát ngôi nhà 5 tầng, tôi thuyết phục anh bạn về cú nước rút cuối cùng, thề danh dự rằng sau đo chúng tôi sẽ về nhà. Chẳng có bất cứ ý tưởng nhỏ nhất nào về chuyện đi đâu và đi tìm ai, mười phút sau chúng tôi bước vào trong lối vào xám xịt của một ngôi nhà bloc năm tầng, nơi theo tính toán, căn hộ cần tìm nằm trên tầng thứ tư.
Lên đến sân hành lang tầng hai, Serega bỗng dừng lại và tuyên bố cậu sẽ không đi bất cứ đâu ngoài đây nữa, và với cậu ta ai ở đây thì cũng vậy. Rất khó khăn di chuyển đôi chân của mình, giống như một nhà leo núi Alps đã gần kiệt sức, tôi chỉ gật đầu và lê bước lên ngôi nhà hoang vu này, vui mừng cảm thấy Serega, lặng lẽ chửi thề vẫn đi theo tôi.


Таshkent những năm 197x.

Với sự thờ ơ đã bị kết án tử, tôi nhấn vào nút chuông, thậm chí không đặc biệt chuẩn bị cho ý nghĩ tôi sẽ nói gì với người trong nhà. Trong sự im lặng, nghe có tiếng sột soạt gieo hy vọng và cánh cửa mở ra ...
 
... Trước cái nhìn chết lặng của chúng tôi hiện ra một cơ thể phụ nữ trẻ, quấn trong tấm khăn, mái tóc vấn trong khăn bọc tóc trên đầu và một khuôn mặt tuyệt đẹp, trát đầy kem dưỡng da. Từ dưới lớp kem một cặp mắt mở to màu xám nhìn chúng tôi hoảng sợ. Ảo ảnh trên làm phát ra một âm thanh bị bóp nghẹt nửa chừng, ảo ảnh biến mất ngay không dấu vết. Serega nhìn tôi chăm chú và chỉ thoải mái trở lại khi tôi gật đầu với anh, bởi vì chúng tôi đã đến đúng chỗ - đôi mắt màu xám như thế chỉ có thể có ở Irina T., "cô em sữa" của tôi ...
........
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM