Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2020, 09:35:09 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 159399 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #280 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2012, 01:37:42 pm »

(tiếp)

Tôi không biết bạn bè Đức làm thế nào giúp được trung đoàn trưởng của tôi trong trường hợp sau, nhưng chuyện xảy ra rất nghiêm trọng. Chiếc KAMAZ của trung đoàn chúng tôi nghiền nát chiếc Zhiguli nhỏ bé đưa thư. Người Đức trẻ tuổi, người đưa thư, vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng. Sự việc rối như canh hẹ, các vấn đề lớn đe dọa cả người lính lái xe, chiếc xe ô tô cũ và người hạ sỹ cận vệ cho "Đức Cha". Trong những trường hợp như vậy, nếu người Đức mà chết, ngay lập tức người lái xe và chiếc xe tải cũ sẽ bị chuyển sang tòa án. Người Đức nổi tiếng vì cách tiếp cận thù địch của họ với các vụ tai nạn liên quan đến các trang thiết bị quân sự của Liên Xô.

Không có thỏa thuận nào với bên bị hại mà thành công, sự vụ thường kết thúc một cách hèn hạ, khi người Đức đã nhận được tiền họ ngay lập tức đệ đơn kiện người Nga ra tòa án. Trong trường hợp này, sự việc rất tồi tệ: người Đức sức khỏe rất không ổn, gia đình anh ta đương nhiên đang vật vã đau khổ, còn các nhà điều tra rất rắn. Khi dưới áp lực từ những khoản hối lộ mạnh mẽ của đại tá K. mà sự việc dần dần chuyển sang hướng tốt hơn, ông ấy đã làm một bài phát biểu nổi tiếng tại sân diễu hành.

Tất cả mọi người phục vụ thời ấy chắc sẽ nhớ bài phát biểu sôi nổi của thủ trưởng dưới tiêu đề chung "bát vàng". "Bát vàng" là tiếng goi ngụ ý trong trung đoàn, đề cập đến phần thu nhập bất hợp pháp của đơn vị. Như vậy nó có nghĩa ám chỉ thu nhập "lề trái" trả cho lao động "nước sông công lính" của các binh sĩ trung đoàn tại vô số các xí nghiệp ở CHDC Đức để mang đi hối lộ những người cần thiết, và đơn giản hơn - tạo phúc lợi cho các anh smeker của "Đức Cha" và những cận vệ thân cận. Bản chất bài nói của người thủ trưởng dẫn đến khẳng định rằng "bát vàng" rất cần thiết cho chúng tôi, những thằng ngốc, để "bôi trơn" khi cần thiết.

Thật buồn cười, nhưng tất cả mọi người đang đứng trên sân diễu hành, trong sâu thẳm tâm hồn đều đồng ý và cảm thấy được sự bảo vệ tốt bởi những đồng tiền nửa hợp pháp của "Đức Cha" yêu quý. Tôi sẽ không bao giờ quên, khi nghe bài phát biểu một năm sau đó từ trên ngai vàng của người chỉ huy mới của trung đoàn, người đến thay thế Đức Cha - đại tá D., người mà vì vẻ bề ngoài nói nhiều như trên sân khấu mà ngay lập tức có biệt danh là "Nhà soạn nhạc". Tất cả đứng nghiêm và nghĩ rằng với con người này - chúng tôi sẽ được nhẹ nhàng dễ chịu hơn, nhưng, nếu có xảy ra điều gì, hãy tự bảo vệ mình bằng tiền của chính mình ...


Cảnh sát nhân dân CHDC Đức, cảnh trong bảo tàng về CHDC Đức. CHLB Đức, những năm 200x.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #281 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2012, 07:04:18 pm »

(tiếp)

3-3. Dresden

Tôi đã nghe nói về Dresden từ lâu. Thời bé, tôi đã biết thành phố ở miền đông nước Đức này qua tên của một bộ sưu tập tuyệt vời, được các chiến sĩ Liên Xô bảo vệ một cách trung thực trong những năm chiến tranh và sau đó trả về CHDC Đức với lòng biết ơn. Tuy nhiên, có cả ý kiến khác của những người Moskva. Một người phụ nữ đã kể với tôi chuyện giới trí thức Moskva đã tức giận thế nào bởi cử chỉ hào phóng của Khrushchev, họ kịch liệt phản đối sự trả lại những kiệt tác của thế giới. Sự thực là sau cuộc chiến tranh tàn phá ở Liên Xô hầu như chẳng còn gì, gần như tất cả mọi thứ bị đánh cắp và đưa ra khỏi lãnh thổ Liên Xô. Chỉ có Gallery Dresden là điều an ủi. Trong thời kỳ hậu Stalin, về bộ sưu tập vàng của Schliemann và một số chiến lợi phẩm của Liên Xô người ta ít biết đến, còn những bức tranh Dresden được trưng bày để an ủi người dân.

Khi công bố quyết định của chính phủ trả lại các bức tranh, tại Moskva bắt đầu diễn ra 1 cuộc hành hương của những người yêu thích hội họa, và người ta xếp hàng để chiêm ngưỡng " Madonna Sixtine" như trước một pho tượng thánh quý hiếm. Bức tranh đã ra đi, và ở nhà tôi tại Moskva còn lại một album tranh của Đức, nhiều bức trong số đó tôi còn nhớ từ thời thơ ấu. Album này vẫn còn tốt và đã được di chuyển an toàn từ Moskva đến Úc, trong số nhiều cuốn sách khác. Tổng cộng tôi đã ở Dresden tám lần, nhưng chủ yếu vì lý do công vụ. Tại Dresden có trụ sở bộ tham mưu Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ Thứ Nhất, và do đó các chuyến đi của chúng tôi đến đấy không phải là hiếm. Trên thực tế Dresden khá xa chỗ chúng tôi đóng quân về phía đông, cuộc hành trình mất hơn hai giờ tàu chạy với một lần đổi tàu ở Leipzig, nó tẻ nhạt và khá tốn kém, do đó các sỹ quan thường xuyên sử dụng chuyến công tác của họ để đi dạo xung quanh thành phố. Bộ chỉ huy khuyến khích các chuyến đi gia đình thăm viếng các phòng tranh, và không cấm các chuyến đi đến Dresden.


Cung điện Zwinger, Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Lần đầu tiên tôi đến Dresden là vào dịp mùa xuân năm 1988, và nói thẳng thắn, tôi không thực sự thích thành phố. Sự xa cách lớn gây mệt mỏi, việc thiếu một trung tâm lịch sử tinh gọn, cơ sở hạ tầng du lịch, phương thức du lịch không phát triển mạnh, như không có nơi nào để ăn, những vấn đề đó không làm tôi hoảng sợ. Trong những lần ghé thăm sau này, tôi cố gắng tập trung vào các đài kỷ niệm, và các địa điểm ấn tượng khác, tuy nhiên, tôi không thể thoát khỏi ấn tượng đầu tiên. Thành phố khá lớn, có vẻ "dài dòng" và không quá hiếu khách. Con đường từ nhà ga đến chỗ tổ hợp cung điện bên bờ sông khá gần, đi qua các khu vực xấu xí lân cận có các hình khối màu xám theo phong cách Đức khắc khổ thời 1960-1970. Những tòa nhà cổ xưa hiếm hoi làm ta kinh ngạc bởi màu tối của nó và giống như hầu hết các tòa nhà của các tổ hợp cung điện, chúng đều là nạn nhân của một vụ hỏa hoạn lớn. Bản thân các tòa nhà bị phá hủy của cung điện cũng gây ấn tượng buồn chán. Có quan điểm cho rằng người Đức đã nhiều năm không trùng tu gì đặc biệt tổ hợp các tòa nhà sang trọng đó nhằm thể hiển cho khách du lịch phương Tây thấy sự vô nghĩa lý và man rợ của những trận ném bom của Mỹ hồi cuối chiến tranh. Người ta có thể tranh luận về các mục tiêu và phương thức chiến tranh, nhưng trung tâm lịch sử, trang trí của Đức - Dresden một tổ hợp cung điện giờ là đống đổ nát đã cháy thành than. Đặc biệt độ tương phản thấy rất rõ trên nền một nhà hát đẹp ở Dresden tọa lạc ngay tại quảng trường. Tôi nghĩ rằng hiện nay khi chính phủ CHLB Đức đã hoàn toàn phục hồi được các tòa nhà lịch sử, ở đấy sẽ dễ nhìn hơn nhiều.


Cảnh đổ nát của nhà thờ sau các trận ném bom của Mỹ năm 1945, được chính quyền CHDC Đức cố ý để lại để cho khách du lịch phương Tây xem. Dresden, CHDC Đức năm 1988.
........
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tám, 2012, 08:31:04 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #282 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2012, 12:16:09 am »

(tiếp)

Ngay cả Zwinger Palace nổi tiếng cầu kỳ, nơi tổ chức trưng bày Dresden Gallery, trông thật kỳ lạ khi ở trung tâm thành phố. Được đào thành hố với những thảm cỏ và đài phun nước, trông nó giống như một sân vận động lớn, một nơi nào đó ở vùng ngoại ô đẹp như tranh vẽ với tư cách một dinh thự mùa hè, mà không có liên quan gì với chất Gothic truyền thống của một thành phố Đức. Sự tương phản thậm chí còn kỳ lạ hơn khi ngay tại vị trí đống đổ nát sau chiến tranh, bên ngoài cung điện Zwinger người ta đã xây dựng những ngôi nhà bê tông hình hộp màu xám, làm cho bức tranh tổng thể trở nên hoàn toàn vô vị. Chúng tôi không có may mắn với Zwinger vào cuối những năm 198x. Cung điện được đóng cửa để trùng tu trong nhiều năm, và các bức tranh tốt nhất được trưng bày tại một trong những tòa nhà thuộc cung điện ở dưới về phía hạ lưu sông. Cố gắng tham quan trong thành phố càng nhiều càng tốt, tôi bỏ chuyến thăm triển lãm lại sau, và chỉ đến đó trong chuyến thăm Dresden cuối cùng của mình, tôi hiểu ra rằng tôi có lẽ sẽ không nhìn thấy chúng bao giờ nữa. Vậy là tôi đã xem "Sixtine Madonna" trên đất Đức.


Trung tâm Dresden. Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Trong lần chúng tôi đến sau, vợ tôi và tôi đã đi sang phía bên kia sông Elbe theo cây cầu cổ gần cung điện. Con sông không hoàn toàn đầy nước, như London, Berlin, hay Moskva, và một nửa lòng sông khô đã mọc đầy cỏ từ lâu. Có cảm giác rằng các ông hoàng Đức tại địa phương đã cố gắng làm người ta sững sờ về kích thước của nó, thậm chí nước cũng không đủ cho những dãy kè bờ sông hoành tráng, hai tầng, kiểu Paris. Thành phố bờ trái hiện đại hơn, ăn mặc bóng bẩy, với những thảm hoa và quán cà phê, nhưng không đại diện cho những giá trị lịch sử lớn lao.

Trong những chuyến công tác thường xuyên hơn tới bộ tham mưu tập đoàn quân, tôi có được một chút làm quen với khu vực phía tây Dresden, trông giống như các khu dân cư cũ tại Halle. Thông thường, tất cả đi ra nhà ga đầu tiên phía tây của thành phố và đi đến bộ tham mưu bằng xe điện. Tòa nhà thú vị chính là trụ sở bộ tham mưu tập đoàn quân. Được xây dựng với cả tình yêu và trí tuệ, giống như mọ công trình quân sự trong thời kỳ Đức Quốc xã, trụ sở của tập đoàn quân xe tăng xung kích của Wehrmacht dưới sự chỉ huy của một học viên thành công của Học viện Tăng-Thiết giáp của Hồng quân tại Lefortovo Herr Guderian, là một tòa trụ sở lý tưởng. Đứng chân trên một nền móng vững mạnh dọc theo các đường phố đi cao dần lên, tòa nhà này là một pháo đài thực sự, và từ đó tỏa ra mùi vị phẩm chất Đức và một vẻ đẹp nghiêm nghị, cái đẹp như thể một cỗ xe tăng được chế tạo tuyệt hảo.


Guderian năm 1939.

Tính liên tục của các chủ sở hữu tòa nhà này không làm ngạc nhiên bất cứ ai, và một tập đoàn quân xe tăng Liên Xô đã sống may mắn ở đó bốn mươi năm trong đời mình. Bên trong, tất cả mọi thứ được bảo quản mà không có thay đổi lớn, các trần cung điện được soi sáng bởi những chùm đèn treo trần lớn và cao, những cánh cửa nặng nề mở ra yên lặng, và các sàn gỗ đánh véc ni sáng bóng, hoặc bằng nỗ lực của những người lính gần đó, hoặc do những gót giày lê bất tận của cấp dưới. Từ các cửa sổ mở ra quang cảnh tuyệt đẹp của các hàng cây cổ thụ và một thành phố cổ của người Đức, nơi ngay gần đây là một nhà thờ Gothic đầy vẻ khắc kỷ nghiêm ngặt, mà về nó cứ mỗi thứ hai tại bộ tham mưu người ta nói với tôi với vẻ hồi hộp lạ lùng rằng chính ở đó Guderian đã làm lễ kết hôn. Có lẽ hồn ma của viên thống chế huyền thoại đã đến thăm viếng tất cả các cư dân trong ngôi nhà lớn, những người không thể nào cảm thấy mình là người chiến thắng.


"Dãy các vị vua" trong tổ hợp cung điện. Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.   

Các chuyến tàu đến Dresden làm tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ trên một chuyến tàu với một đám đông những người hâm mộ bóng đá đầy hơi men. Thực tế bóng đá là một môn thể thao được yêu thích ở Đức, mọi người đều biết nhưng không phải ai cũng may mắn có dịp đối mặt với những người hâm mộ. Ở giữa chuyến tàu của chúng tôi trong toa xe một nửa ghế trống lăn lộn một đám đông thanh niên Đức huyên náo, say rượu, cầm cờ, kèn trống, v.v. Họ la hét điếc tai bằng giọng say rượu, họ vẫy cờ, và bề ngoài cư xử rất hung hăng. Tất cả hành khách trong toa xe co rúm lại, và chúng tôi cảm thấy khó chịu, bởi vì chúng tôi không hiểu một từ nào, và hậu quả của cuộc gặp gỡ như vậy không thể đoán trước. Tuy nhiên, như thường lệ tại CHDC Đức, những người Đức gào thét và đi tiếp, không đụng chạm bất cứ ai. Nó thêm, một lần tôi nhìn thấy trong xe lửa đám đông quân nhân giải ngũ vận quân phục say rượu la hét đến điếc tai, nhưng trước khi rời khỏi tàu tôi vẫn nhỏ nhẹ nói lời tạm biệt với những người anh em cùng phục vụ với mình.
  

Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.
.......
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Tám, 2012, 09:51:37 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #283 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2012, 05:31:31 pm »

(tiếp)

3-4. Ban tổ chức động viên

Trong hai năm đầu ở Merseburg, công tác phục vụ tại SCH đối với tôi khá buồn chán. Những người thú vị ở đây không mấy, tiềm năng phát triển thậm chí còn nhỏ hơn, và tôi bắt đầu suy nghĩ về những cơ hội thăng tiến theo chiều ngang. Có một trường hợp bất ngờ xảy ra, khi trưởng ban tổ chức động viên của trung đoàn thượng úy L. tìm kiếm người thay thế. Một tay trung đội trưởng trộm cắp, sau 5 năm thành công trên 1 cương vị ở ban tham mưu là zamenschik, tuy nhiên anh ta không thể bỏ công việc đang làm để 1 lần nữa từ Liên bang quay lại. Công việc của sỹ quan tổ chức-động viên ở trung đoàn cần rất khéo léo, tinh tế: một sự pha trộn tuyệt vời giữa shmeker, kẻ đưa và kẻ nhận đút lót. L. bẩm sinh là một nhà kinh doanh và hoàn toàn không ngượng ngập vì hoạt động của mình. Tôi không biết rằng những phẩm chất này anh ta thấy trong tôi thế nào, nhưng đề nghị được chấp nhận. Trong vòng một vài tháng chàng tổ chức động viên trẻ tiến hành chuẩn bị cho tôi về tất cả các mặt, và đề đạt lên cấp trên ở Dresden. Thực thà mà nói, công việc của trợ lý cán bộ trong quân đội tôi không thực sự thích và danh hiệu ấy chẳng thêm được gì cho tôi, tuy nhiên, những ca trực ban vô tận và sự buồn chán tại SCH đã tăng thêm nhiệt tình của tôi. Ông chủ của tôi – ZOR không can thiệp, và tôi đã rời khỏi SCH một cách thành công, để ngồi cả ngày tại ban tham mưu mà “tu nghiệp”. Ban có ba vị trí, tại đây ngoài đại úy trưởng ban còn 1 chuẩn úy và 1 lính văn thư đánh máy. Các thành viên còn lại trong nhóm là những người rất lương thiện và họ biết gieo hy vọng về sự hòa nhập công việc nhanh chóng.


Dresden, CHDC Đức những năm 198x.

Càng đi sâu vào công việc, tôi càng hiểu rằng nhiều chuyện với tôi không thể theo ý muốn. Những chuyến đi trộm cắp của các shmekerov của “đức cha” về Liên bang, những chuyến đi thăm người thân khẩn cấp của các chuẩn úy-"cận vệ"; luôn luôn có ai đó bị bệnh, ai đó đang hấp hối, ai đó có người ông yêu quý bị ốm và tất cả cần phải có visa khẩn cấp về Liên Xô. Hệ thống làm visa tại bộ tham mưu tập đoàn quân ở Dresden rất nghiêm ngặt về thời gian, và nếu bạn cần làm nhanh – hãy vui lòng trả thêm "những con cún tinh ranh"! Nói theo cách hiện đại, tham nhũng rất gay gắt và cần phải “trao tặng” đúng lúc cần thiết. Thật rõ ràng bạn sẽ không thay đổi được hệ thống, và sẽ phải sống trong chế độ thấp thỏm chờ cuộc gọi ban đêm. Khi người ta đặt cho tôi, với tư cách một cán bộ tổ chức trong tương lai, một máy điện thoại của trung đoàn ở nhà, thì kể từ đó chưa ai có thời gian để dùng, ngoài anh hàng xóm thật thà của tôi, trung úy K.


Tổ hợp cung điện bị phá hủy bởi những trận bom Mỹ, Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức, 1988. Ảnh của tác giả.

Trong thời gian các chuyến viếng thăm của chúng tôi tại bộ tham mưu ở Dresden, trung úy L. giới thiệu tôi với phòng cán bộ tập đoàn quân, gồm toàn những trung tá tham mưu điển hình. Có lẽ viên thượng úy đã đưa tôi ra một cách khéo léo, hứa sẽ tặng ba gói quà, mà không đặc biệt quan tâm đến tôi. Viên trung tá ranh mãnh nhìn ngắm tôi khá kỹ, rõ ràng nghi ngờ các khả năng shmeker của tôi, mà thực ra họ hoàn toàn đúng. Tôi không bao giờ quên một người trong số họ kín đáo nheo mắt hỏi tôi: "Chúng ta sẽ làm việc kiểu cũ hay kiểu mới?" Tôi thành thật biểu lộ sự sẵn sàng ra mặt và nói một cái gì đại loại như sau – các bác thích gì em chiều nấy!

Sỹ quan trợ lý cán bộ trung đoàn, người chịu trách nhiệm tất cả các hồ sơ tài liệu về các sĩ quan và gia đình của họ, cũng chịu trách nhiệm tiếp nhận và đăng ký cho các quân nhân. Vào cuối thu, cùng với trung úy L. chúng tôi đi đến một cánh đồng hoang dã, nơi triển khai điểm tiếp nhận quân nhân của tập đoàn quân. Các chuyến bay đã được lên lịch chở hàng trăm tân binh từ Liên bang đến sân bay vào ban đêm, trong bóng tối họ được các sỹ quan đại đội trưởng gan dạ chọn lọc vào ngành phục vụ "uy tín" tại đặc nhiệm OSNAZ ở Merseburg. Điểm tiếp nhận này gây cho tôi cảm giác chán nản. Các sỹ quan từ các đơn vị khác nhau có mặt tại chỗ rất đông, ai cũng đều muốn lấy "hàng" tốt hơn, do đó, đút lót được người ta đưa thẳng thừng khỏi phải bí mật và được cúng cho các sĩ quan cấp trên một cách công khai. Ở trung tâm thành phố lều bạt dã chiến này có một chiếc lều đặc biệt, trong đó người ta chất các túi quà cho các sỹ quan trợ lý cán bộ tập đoàn quân, những người lên danh sách binh lính được chọn lấy về các đơn vị. Chợ "buôn bán lao động" vô cùng sôi động, nó làm việc hết công suất ngay cả ban đêm, khi hình thể người lính chẳng còn nhận rõ. Các sỹ quan của trung đoàn say khướt mò mẫm trong bóng tối, họ đi đến gần những người lính đang túm tụm xung quanh đống lửa trại, túm lấy cổ áo và gí một ngọn đuốc sáng soi mặt cậu ta, hỏi tên họ. Nếu người lính sợ hãi có họ tên phù hợp và nước da trắng, anh ta có cơ hội độc nhất vô nhị trở thành thao tác viên dũng cảm của thiết bị trinh sát VTĐT, mà anh ta sẽ tự hào viết về nó trong album giải ngũ sau một vài năm phục vụ đau khổ.

Một tiêu chí chính để lựa chọn là chủng tộc. Trong trung đoàn Merseburg "Đức Cha" chỉ muốn thấy toàn người Xla-vơ, những người mà mỗi năm lại trở nên ít hơn trong số các tân binh. Các lệnh mật chính thức từ Bộ Quốc phòng quy định phải có những người Xla-vơ biết chữ trong các đơn vị SPETSNAZ, hải quân, thủy thủ tàu ngầm, cơ yếu, điện báo viên (ZAS), và thậm chí OSNAZ. Rõ ràng không đủ những người Xla-vơ biết chữ cho tất cả. Vẫn còn những người mù chữ, và với họ còn chuyện màu da. Ví dụ việc lựa chọn "màu da" trong trung đoàn là người Tatars và Armenia da màu nhạt, và một lần một trong những bạn bè chung của chúng tôi đã chọn phải vào ban đêm một đầu tân binh hoàn toàn tồi tệ, người mà K. rất tiếc xin để lại ở trung đoàn làm thủ kho. (“Tất cả như nhau!"). Thật không hay cho ai chở về sân trung đoàn "sản phẩm" kém chất. Đại tá K. tự mình đi quanh hàng quân tân binh và có thể từ chối nhận người, có nghĩa là phải đưa họ trở lại và trả tiền hối lộ một lần nữa để các sỹ quan trợ lý cán bộ đăng ký cho lấy người mới.


Các sỹ quan trung đoàn trinh sát điện tử độc lập 253 trò chuyện với các "nhân viên đặc biệt". Merseburg. GSVG, 1988.

Bây giờ thật khó nói điều gì ảnh hưởng đến vấn đề lựa chọn của ban chỉ huy, hoặc những khả năng shmeker chưa phát triển của tôi, hoặc ZGV đã tràn đầy quá mức những tay trợ lý cán bộ siêu-trộm cắp, đến đây vì  nhãn hiệu Tây Đức, nhưng đến thay thế cho L. từ Liên bang là một viên đại úy, và sự nghiệp sỹ quan tổ chức-động viên của tôi đã kết thúc không kèn không trống ... Tôi phải thừa nhận trước niềm vui thầm kín của mình!


Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.
........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Tám, 2012, 08:19:51 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #284 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2012, 08:53:55 pm »

(tiếp)

3-5. Dinamo


Dresden được tôi nhớ lại liên quan đến một sự kiện thú vị. Một ngày nọ, đội bóng đá Liên Xô Dynamo Kiev đến thi đấu tại Đông Đức với đội Dynamo Dresden ở địa phương. Tôi chưa bao giờ là một fan hâm mộ của trò chơi vô sản này và nó sẽ không thu hút sự chú ý của tôi như một sự kiện, nếu không có những đồn đại thổi phồng xung quanh trò chơi này giữa các fan hăng hái nhất tại trung đoàn Merseburg. Nhiều sĩ quan theo dõi các trận đấu của các giải vô địch châu Âu và bỏ lỡ một trận đấu thế này với họ là không thể. Theo tôi được biết, tiếng đồn ồn ã dâng lên do mong muốn cháy bỏng giành chiến thắng chính dân Đức địa phương của mình, tỷ số càng cao càng tốt! Dù bằng cách gì! Ít nhất là trong thể thao, dù gì đi nữa, phải vượt qua những "Hans" hận thù! Tin đồn rằng trung đoàn sẽ cho một nhóm sỹ quan nhất định đến xem trận đấu, vé và phí du lịch sẽ được trả bởi quỹ tài trợ của bộ tham mưu cấp trên. Kẻ xúi giục sự kiện này chính là thượng úy L., một tay khô-khôn đến từ Kiev và là một fan hâm mộ đam mê, thời điểm đó tôi có quan hệ trực tiếp trong công vụ. Tôi hoàn toàn không chống lại việc đi tàu đến Dresden do người khác trả cho tiền vé và vui vẻ đồng ý. Trong nhóm cổ động viên chúng tôi có chủ nhiệm thể dục thể thao trung đoàn thiếu tá S., một số từ ban tham mưu và các đại đội trưởng, tất cả chỉ có khoảng 8 người. Giấy tờ đã ban, vé đã trả tiền và đúng ngày quy định, chúng tôi biên chế trang bị lại cho phù hợp rồi lên đường đến dự trận đấu. Đường thì ta đã biết, không gần, các đồng chí sĩ quan được đưa lên tàu để nâng cao trương lực. Tôi thì trái lại, bởi lẽ do bữa rượu buổi sáng tôi luôn luôn tự thân vận động, điều ấy đã xảy ra với những người còn lại vào lúc cuối đường đi. Tại Dresden, chúng tôi may mắn lên được chuyến xe buýt và đi cùng một đám đông lớn những người hâm mộ Nga đi đến sân vận động Dynamo Dresden.


Huấn luyện điền kinh cho các sỹ quan trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập số 253, Merseburg, GSVG, 1987.

Xung quanh sân vận động tất cả đều sôi sục, và tràn đầy cờ hoa của hai đội. Người Đức đổ đến sân vận động từ tất cả các hướng, họ có trang bị tốt và cờ may rất chuyên nghiệp. Không khí đầy ứ tiếng kèn trống thanh la và giọng hò hét của fan hâm mộ địa phương. Đám đông Nga nhỏ hơn nhiều, và trang bị chủ yếu là cờ đỏ, kèn thiếu nhi và trống đội viên thiếu niên tiên phong lấy từ các trường học Liên Xô tại địa phương, giống như một đám biểu tình ngày lễ Mùng Một tháng Năm hơn là những fan hâm mộ thể thao. Lực lượng tấn công của những người hâm mộ bóng đá Liên Xô là hai dàn trống quân nhạc lớn, luôn gõ không đúng lúc trong toàn bộ trận đấu. Trước khi đi vào khán đài, người ta chia cắt những fan hâm mộ, và tất cả người Nga bị dồn vào một khu vực duy nhất, bất kể số vé của họ. Đám đông di chuyển từ từ, và chẳng bao lâu chúng tôi nhìn thấy trong bãi cỏ sau hàng rào phía trước các cửa vào sân người ta tổ chức khám xét nghiêm ngặt. Khoảng 10 thanh niên Đức cao lớn lừng lững như lực sỹ, với một nụ cười lịch sự trên khuôn mặt, lặng lẽ và nhanh chóng lấy hết của các sĩ quan Liên Xô dũng cảm các chai rượu. Họ dừng từng người lại, lấy ra khỏi túi quần áo và túi xách các chai rượu rồi lịch sự cho người ta đi. Không ai thậm chí thốt được lên tiếng nào, và chung cuộc không có ai phản đối, mặc dù với mỗi người vì số mark phải trả bất kỳ ai cũng phải bị treo cổ. Đó là ấn tượng đầy đủ của một cuộc trấn lột ở trường học, khi bọn lớp trên trấn của bọn lớp dưới. Những chai rượu tịch thu được hai lực sỹ cẩn thận mang đi và đặt vào trong một hộp nhựa chuẩn bị sẵn, và tất cả mọi người đau khổ nhìn chiếc kim tự tháp xây dựng từ các hộp vodka cứ cao lên mãi trong mắt họ. Khi đã ở trên khán đài, người ta bắt đầu càu nhàu. Họ dồn tất cả người Nga vào góc khán đài, tầm nhìn kém, và nhồi quá nhiều người. Người Đức, trái lại, ngồi đầy những khán đài tiện nghi không có người Nga. Đám đông có hơi men, đi từ buổi sáng, tiếp tục lầm bầm, lên án bọn Đức chết tiệt, đặc biệt vì những chai vodka bị mất. Tuy nhiên, trận đấu đã bắt đầu và tất cả bị cuốn vào trò chơi.


Sân vận động Dinamo, Dresden, CHLB Đức, những năm 200x.

Các cầu thủ Kiev nhanh chóng để lọt một bàn vào lưới nhà, điều đó làm cho cơ hội chiến thắng thắng không còn lớn nữa, tuy nhiên lại làm tăng lực lượng các nhà tổ chức tự nhiên trong đám đông. Một số người đàn ông không cưỡng được (tất cả nhìn họ một cách ghen tị, tự hỏi làm thế nào mà họ mang được vodka vào?) đã nhảy dựng lên trong thời điểm quyết định khi Kiev tấn công và bắt đầu đồng ca. Dàn trống của trung đoàn thúc ầm ầm bên tai, đám đông rú kèn, vẫy cờ thiếu niên, chúng tôi hét lên bằng tất cả những tiếng lóng tục tĩu vì hoàn toàn không có mặt những người phụ nữ Nga, và trong một lúc chúng tôi đã có thể chặn họng người Đức. Nhưng điều đó chỉ đạt được trong một thời điểm.

Đức - quốc gia của bóng đá, môn thể thao mà người ta yêu và nơi mà người ta hâm mộ nó 1 cách tuyệt vọng. Khi ủng hộ đội Dynamo của mình, đang dồn dập tấn công vào khung thành của chúng ta, sân vận động gầm lên khủng khiếp. Vô số các thiết bị âm thanh và đám đông gấp 10 lần chúng tôi đã thực hiện một cú tấn công bằng âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Sau một thời gian, khi đã mất hết mọi hy vọng chiến thắng, khu vực của chúng tôi bắt đầu gào thét đến mức gây ra phản ứng trực tiếp của người hâm mộ Đức. Người ta tin rằng các môn thể thao không dính dáng chính trị, nhưng tôi có thể nói rằng không có gì gần với chính trị như thể thao. Chính tại sân vận động, nơi người ta không theo đuổi những cảm xúc và không hề có sự điều chỉnh chính trị đúng đắn, bạn có thể thực sự nhìn thấy thái độ của người dân. Người Đức bắt đầu gầm lên trong sân vận động khi chúng tôi cao giọng, họ bắt đầu gào thét những bài hát mạnh mẽ, không cho phép chúng tôi để chen giọng. Giữa các bài hát, khi đã quên cả bóng đá, bỗng cất lên những đoạn văn tràng giang đại hải rầu rĩ, có vẻ đau thương, được các khán đài người Đức rống lên hưởng ứng. Chúng tôi, tất nhiên, không hiểu, nhưng sự căng thẳng lớn dần. Đến một thời điểm, ai đó trên khán đài Nga bỗng cất giọng hát lên một bài hát Nga.

Các đối thủ của Dynamo Dresden.

Nếu tôi hỏi những người của thế hệ mình - những bài hát nào có thể siết chặt đám đông Nga trong những thời điểm nghiêm trọng cuối những năm 198x, câu trả lời có thể là không đơn giản. Di sản yêu nước chúng ta đã đánh mất, cái mới thì chưa tạo ra, và ca nhạc tạp kỹ xô viết không phải luôn luôn phù hợp. Tuy nhiên, thật vô cùng bất ngờ với tôi, sau khi hít một hơi sâu, tuyệt vọng như thể trước lúc vào cuộc tấn công cuối cùng, hàng ngàn sĩ quan Liên Xô trong đồng phục GSVG đứng dậy, cất cao giọng hết cỡ có thể, họ đồng ca bài "Ngày Chiến thắng". Đó là một tiếng thét thực sự từ trái tim! Giữa nước Đức hòa bình, trong một ngày đẹp trời, bài hát cực kỳ hài hòa ấy ngân lên như một tiếng kêu tạm biệt. Tạm biệt nước Đức đã mất, tạm biệt trận bóng đá đã thua, tạm biệt những lá cờ thiếu niên ngu ngốc và nói chung tạm biệt tất cả cuộc sống cũ kỹ quen thuộc của chúng tôi ... Bài hát trong tiết mục trình diễn của Kobzon vang lên mạnh đến nỗi ngay cả những cổ động viên Đức cũng choáng váng im lặng trong một thời gian, như thể nghe được bài hát của pháo đài Brest bị bao vây. Sau đó, chúng tôi còn cố gắng hát quốc ca Liên Xô và cả bài quốc tế ca, nhưng không thành công. Đến cuối cuộc chơi tất cả đã mệt mỏi, sự giận dữ có hơi men bắt đầu bốc lên và tâm trạng người Nga trở nên tồi tệ. Khi chúng tôi ra khỏi sân vận động trời đã tối và trong bóng hoàng hôn bắt đầu những chuyển động quen thuộc với các sự kiện đông người. Công dân Liên Xô bắt đầu xúc phạm các công dân Đức đã nguội nhiệt và buồn bã, khiêu khích ẩu đả theo thói quen. Người Đức phản ứng yếu ớt, cố gắng tránh xung đột, và tôi chỉ thấy một cuộc tấn công côn đồ của tốp sĩ quan nào đó vào những thanh niên Đức đang đi trong bóng tối. Tiếp theo trên đường phố đã có bóng cảnh sát, và chúng tôi may mắn về đến nhà ga.


Ga Leipzig, nơi gặp gỡ với những người hâm mộ bóng đá Đức. Cộng hòa Dân chủ Đức, những năm 198x.

Tới Leipzig, chúng tôi vào nhà ga xe lửa nổi tiếng kịp thời. Ở giữa gian công cộng khổng lồ, hai người đàn ông trẻ tuổi bị dồn ép bởi một đám đông khá lớn cổ động viên say rượu người Đức cầm các cây cờ bao quanh. Những người Đức nhảy chồm chồm về phía họ, mỉa mai họ, gào vào mặt họ và như lên cơn dại. Một người Đức nhảy xô vào giật túi chất dẻo của 2 con mồi của họ, từ chiếc túi kia có thứ gì đó đổ ra sàn nhà. Cảnh tượng trông như thể thời trẻ con, khi những cậu trai đường phố bất hảo đón đường các chú bé ngoan ngoãn bên ngoài trường học: không có ai đạp ai bằng chân hay đe dọa đâm nhau bằng dao. Nhưng đó là món quà của số phận cho các sĩ quan dũng cảm trung đoàn Merseburg, sau một trận bóng đá tai hại! Đúng lúc đúng chỗm có cả các nạn nhân và những kẻ hâm mộ đáng nguyền rủa người Đức! Người đầu tiên chạy đến là chủ nhiệm thể dục thể thao trung đoàn cùng sỹ quan "tổ chức-động viên", chúng tôi vội vã theo sau.

Nhanh chóng gạt đám đông, chúng tôi bao bọc hai cậu trai bị khủng bố, chúng tôi hét vào mặt các fan bóng đá để họ lùi xa ra khỏi chúng tôi ba mét, sau khi cất cờ đi. Một người nào đó túm lấy cán cờ và xô đẩy những người Đức vào phần mềm, khi đó họ sợ hãi giải tán. Mọi người kích động đến nỗi cảm thấy buồn phiền khi kẻ thù giải tán. Chúng tôi đã cho bọn phát xít chết tiệt biết thế nào là lễ độ! Nhưng chúng tôi chờ đợi những hành vi tiêu cực tồi tệ đáng kinh ngạc hơn thế từ những người Đức! Các nạn nhân hóa ra là người Nga! Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt râu ria của anh chàng gầy gò S. với tầm vóc 1 mét 60 cm của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nửa trẻ thơ của những người được chúng tôi cứu, không nhận họ là người Nga. Trước chúng tôi là hai cậu trai vị thành niên có những khuôn mặt tròn trĩnh kiểu sinh viên Đức và thấm đầy nước mắt, các cậu nồng nhiệt cảm ơn chúng tôi và nói với chúng tôi rằng họ là các thanh niên phụ động trong một đơn vị đồn trú gần đây. Điều này tỏ ra không phù hợp - làm sao mà người Đức có thể tấn công ai đó, và những người Nga này không cho họ cái cớ? Tuy nhiên, sau khi nhìn 1 cách tiếc rẻ sự hy sinh của chúng tôi, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng, có lẽ, cần phải tấn công như vậy!


Zwinger, Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức, 1988. Ảnh của tác giả.
 
Tôi không biết ấn tượng nào từ trận đấu bóng đá còn lưu giữ trong tâm trí những người tham gia vào thiên sử thi trên, nhưng với tôi rõ ràng là chúng ta không có gì để làm tại Đông Đức, và chuông đã điểm cho những ngày lưu trú của chúng tôi trên đất Đức.
.......
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tám, 2012, 12:42:26 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #285 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2012, 07:51:30 pm »

(tiếp)
 
3-6. "Freundschaft"

Có lẽ mỗi sĩ quan từng phục vụ tại GSVG, đã từng tham dự các tiệc rượu chính thức dưới cái tên "Freundschaft" (tình hữu nghị). Sự kiện chính thức, có tính chất chào mừng và được trả tiền của Đảng Cộng sản của đất nước, được tổ chức tại khắp Đông Đức. Có lẽ trước đây tại những cuộc tụ tập chung thực sự ta có thể nhìn thấy những cảm xúc cởi mở, nhưng trong thời đại chuyển đổi sang chủ nghĩa tư bản về mặt chính trị của chúng ta, những cuộc mời mọc đánh chén say sưa lu bù chỉ thuần túy là hình thức. Các sĩ quan Liên Xô được cử đến dự các buổi gặp gỡ với người Đức theo trình tự lần lượt, để chia sẻ món vui vẻ cho không này. Trong doanh trại Merseburg có nhiều sĩ quan, những đại úy và thiếu tá nhiều lần trong 5 năm phục vụ từng được nếm món quà ấy. Trong một ngày đẹp trời kỷ niệm "thống nhất" hữu nghị toàn nước Đức vào năm 1988, sau khi ăn tối, ZOR (trung đoàn phó phụ trách tác chiến) bất ngờ thông báo rằng các sĩ quan, gồm cả bản thân tôi được cử đi đến tham dự một cuộc họp mặt với người Đức, cùng các sếp của trung đoàn từ nhà máy liên hợp sản xuất than nâu Gezeltal. Nghe thì có vẻ thú vị và hấp dẫn, ấy nhưng cuộc họp mặt này diễn ra ngay gần hàng rào doanh trại trung đoàn, tại khu nghỉ ngoại ô của người Đức, cách 300 mét về phía tây SCH.


“Nhà nghỉ ngoại ô” Đức.

Khu nhà nghỉ ngoại ô Đức là một lô đất nghèo nàn rộng vài mẫu Anh, trên đó những người hâm mộ trồng hoa và rau, và thỉnh thoảng tại một nhà kho nhỏ trong kê một chiếc bàn, những người Đức ngồi thư giãn uống bia. Những khoảnh đất nghỉ phân lô kỳ cục ở ngoại ô, chứng tỏ cho tôi thấy sự thiếu thốn ruộng đất ở Đông Đức và cuộc đấu tranh khốc liệt chống lại các chủ đất ở nước Đức của nhân dân, nhưng về sau, năm 1997 tôi đã vấp phải những "trang trại" tương tự  ở Frankfurt-am-Main. Hóa ra CHLB Đức cũng không rộng tay phân phối đất cho công dân của nó. Chúng tôi đến địa chỉ được cho tập hợp khoảng một tá sĩ quan của trung đoàn. Ở giữa trang trại ngoại ô là một khu vực nghỉ ngơi công cộng có kê các bàn nhỏ và những giàn cây để nướng thịt. Ở đấy cũng có sân chơi bowling, mà chúng tôi được các sếp Đức của chúng tôi lịch sự mời chơi. Sân Bowling trông rất thê thảm, có lẽ nó được xây dựng từ thời quân La Mã xâm lược. Máng bê tông thô nứt đã lâu, qua các vết nứt cỏ trồi lên. Những quả cầu đá bị bể trông vẫn rất nặng nề, và chắc chắn đã được khai quật từ những mộ cổ thời xưa của người Đức. Xung quanh cảnh tượng cổ xưa này là một nhóm các quý ông cao tuổi ốm yếu cùng các quý bà. Trong một góc sân chơi nhô hẳn lên một tháp các hộp rượu, và tôi tưởng tượng rằng, ngay cả tính theo mức tối đa, chúng tôi cũng chưa bao giờ giàu có đến như vậy.


Với các sếp người Đức. Merseburg, GSVG, năm 1987.

Những người Đức có tuổi điển hình cho các đảng viên đảng của giai cấp vô sản xét bề ngoài đang bận rộn với câu chuyện của mình, bên cạnh họ có khoảng một chục phụ nữ trung niên Đức đang trò chuyện ngoài lề, trông rõ ràng là vợ các quan chức. Cuối cùng thì những người Đức đang phân tâm bởi các câu chuyện của họ cũng nhanh chóng mời chúng tôi vào bàn, trên bàn đã bày sẵn các món ăn đơn giản của địa phương. Phía chủ nhà phân phối người Nga một cách rõ ràng theo các bàn, và tất cả chúng tôi đều bị kẹp cứng từ hai phía bởi các đồng chí nam đảng viên bạn, toàn những anh biết tiếng Nga không tồi, cùng một lúc họ đồng thanh nâng ly vodka chúc mừng. Cuộc nâng ly chạy đua này có vẻ đáng nghi ngờ, có cảm giác người ta đang chuốc chúng tôi xỉn sớm. Một số người phía chúng tôi đề nghị bắt đầu bằng bia. Như Semion Semionovitch Gorbunkov trong "Bàn tay kim cương" đã nói: "Thứ tuyệt nhất đó là ... Bia!". Người Đức không tranh cãi, và các đảng viên hưu trí của chúng tôi nhanh chóng mang một bình bia đến để trên bàn. Nhưng sản phẩm công phá chủ yếu của cuộc gặp mặt của chúng tôi là món vodka Đức "Korn". Tôi sớm nhận ra rằng người Đức uống không “đẹp”, họ đổ rượu cho người Nga từ cả hai bên, còn họ luôn luôn uống một mình. Cách chơi này tôi không thích, và tôi kiên quyết tuyên bố tôi thôi. Người Đức lập tức nhảy khỏi chiếc ghế dài của mình, tránh cho tôi đi ra nghỉ ngơi. Sau khi nhìn quanh, tôi thấy các Frau tuyệt vời của họ đang ngồi tại các bàn riêng, thong thả uống bia và không can thiệp vào việc những ông chồng của họ đang thực hiện công tác đảng của mình trong quần chúng. Tất cả họ trông giống nhau đến kỳ lạ, và họ nhìn những người Nga với cái nhìn biểu hiện sự coi thường một cách nhẫn nại điển hình của người Đức. Cũng cần lưu ý rằng chính biểu hiện như vậy tôi đã thấy trên khuôn mặt các cư dân Úc bản địa, khi họ nhìn những kẻ nhập cư tại địa phương.


Các sỹ quan trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 yêu thích các buổi họp mặt gia đình của họ ngoài trời. Merseburg, GSVG, những năm 198x.

Nửa giờ sau, khi các quý ngài sĩ quan "căng hết cả rốn" đã say chếnh choáng, chủ nhà tuyên bố chuyển sang món bowling. Vừa kể chuyện tiếu lâm vừa la hét, họ tinh nghịch ném những quả cầu đá nặng trịch chạy dọc đường rãnh cũ, đồng thời mời người Nga thử sức. Tôi không thực sự thích ý tưởng này bởi vì đầu óc tôi đang quay cuồng, sự hiệp đồng đã bị xáo trộn, nhưng người Đức lần lượt dẫn từng người tới máng, vừa cười vưới nhìn xem tất cả vụng về lăn các trái bóng bằng đá thế nào làm chúng vấp ngay vào thành mương. Các sĩ quan đáp lại những câu đùa rằng chúng tôi đang hâm nóng, cứ chờ đấy, người Đức gật đầu vui vẻ, tuy nhiên, ở đằng sau một đảng viên cẩn thận viết tên mọi người và kết quả thi đấu lên một tấm bảng. Giữa các lối vào người Đức liên tục chúc rượu, đám đông nói chuyện ngày một to hơn, ngày càng vang lên nhiều hơn những câu "Vì tình hữu nghị!” rồi "Vì ý nguyện chung của chúng ta!!". Đồng thời ở một nơi nào đó sau đám đông đang phấn khích, hai ông già còn tỉnh táo bước ra và sau khi nhập nhóm với vị trọng tài đang ghi chép gần sân bowling, họ bắt đầu lăn những trái bóng bằng đá. Trò chơi diễn ra rất tuyệt, kết quả được ghi nhận, nhưng trước đó hầu hết không ai quan tâm vì theo quan điểm chung của chúng tôi thì có ai thi đấu đâu. Hóa ra ghi chép lả vô ích! Mười phút sau, tất cả được yêu cầu yên lặng, người tổ chức, cùng với trọng tài tuyên bố kết quả cuộc thi môn bowling trước sự ngạc nhiên của chúng tôi. Hóa ra cuộc thi diễn ra trong thời gian có tuyên bố sặc mùi rượu là đang khởi động, và tất cả các kết quả vô giá trị của chúng tôi lăn những viên đá thời tiền sử vẫn được ghi nhận. Tôi nhớ rằng khi đó trong tim mình bỗng thấy điều gì đó quặn lên vì sự thất vọng và bất công, với tâm trạng chung rất tồi tệ. Người Đức ngay lập tức tổ chức trao quà cho người chiến thắng, tức là bằng chứng nhận cùng giải thưởng là các hộp vodka của họ. Sau đó, mối quan tâm đến chúng tôi lắng xuống ngay, bởi vì sự kiện này thế là chấm dứt và chúng tôi ngồi lại một mình với số vodka còn lại. Phụ nữ Đức trông buồn chán một cách rõ ràng, họ chờ đợi đến lúc về nhà, và họ nhìn đội Nga uống rượu với vẻ chê bai và sốt ruột nhìn đồng hồ. Các sĩ quan ngạc nhiên vì bước ngoặt trong cuộc cạnh tranh không lành mạnh này, họ mặc kệ tất cả tụ lại trên các dãy bàn, đánh nhẵn đống vodka và các đồ ăn còn lại, vừa ăn uống vừa làu bàu chửi thầm những người Đức đáng nguyền rủa.

"Chúng tôi ăn gì ở CHDC Đức".
 
Tôi trở về nhà một cách khó khăn, và lăn ra ngủ mê mệt vì say rượu cho đến sáng hôm sau. Tôi phải nói rằng cái “Freundshaft" nổi tiếng" này ngoài sự nôn nao say rượu và tức giận ra chẳng để lại dấu ấn gì tốt trong tâm hồn. Thế đấy, "tình hữu nghị"! ..
..........
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2012, 10:54:03 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #286 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2012, 11:19:58 am »

(tiếp)

PHẦN 4: CONSENSUS

                                                      4-1. Những ông vua than
                                                      4-2. "Cuộc cách mạng chuối"
                                                      4-3. Torgau
                                                      4-4. "Chuyến viếng thăm vĩnh biệt"
                                                      4-5. Bức tường Berlin
                                                      4-6. Lời kết



4-1. Những ông vua than

Cả giai đoạn cuối cùng sống trên đất Đức của chúng tôi bị mây che u ám bởi sự đã gần kề những thay đổi lớn. Các thay đổi này rất lớn lao, khó hiểu và thường là buồn thảm. Ở Liên bang sau ba năm nắm quyền của nhóm dân chủ giả hiệu Gorbachev, dưới sự bảo kê của họ đã bắt đầu phát triển một nền kinh doanh tội phạm. Liên bang Xô Viết vẫn còn giữ được, nhưng rõ ràng người ta thấy nó sẽ chẳng thoi thóp được mấy hồi. Đông Âu đã chạy sang với  phương Tây, và đặc biệt các nước Baltic bạn bè của chúng ta cũng đã sẵn sàng đến đó. Tại Đông Đức, những thay đổi đã gần hơn, nhưng chúng cũng chẳng sáng sủa hơn với chúng tôi. Cũng đủ mà nói rằng việc mở cửa Bức tường Berlin, cũng như mở các đường biên giới khác sang CHLB Đức, vẫn là một bất ngờ tương đối đối với chúng tôi. Dường như ngay cả người Đức cũng không tin lắm vào điều đó. Chúng tôi thì tìm kiếm một câu trả lời - làm thế nào mà có thể thế được?


Giờ học chính trị tại trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253, Merseburg, GSVG.

Bộ máy công tác đảng-công tác chính trị của các lực lượng vũ trang Xô Viết, trong cách nói thông thường - bộ phận chính trị, im lặng một cách đáng hổ thẹn. Nó không nói một lời nào. Các cuộc họp Đảng được tổ chức thường xuyên, nhưng không ai có câu trả lời cho chúng tôi - lý do tại sao những người bạn lớn của chúng ta và những người cộng sản tiên phong của Đông Âu lại  có thể làm như vậy? Hệt như  một kẻ đào ngũ thấp hèn, bất ngờ bỏ sang CHLB Đức, bán mình cho phương Tây tư bản chủ nghĩa thối  tha?? Người bạn tin cậy của chúng tôi, người bạn đáng mến của Leonid Ilyich đồng chí Honekker nhìn đi đâu vậy??? Theo giọng điệu của các cán bộ chính trị, rõ ràng họ không có câu trả lời, và bộ máy trung ương của ĐCSLX cũng không định giải trình. Như mọi người chúng ta sau này được biết tất cả đã được bí mật bán để lấy 8 tỷ mark Tây Đức, mà ngài Kohl đã trả sòng phẳng, và đã bị đánh cắp trót lọt bởi các nhà dân chủ mới xô viết. Sự thống nhất nước Đức đang đến gần không gây ra nhiều thay đổi trong thái độ của GSVG đối với cư dân Đức địa phương. Có lẽ, chỉ có sắc thái có phần nào thay đổi, bây giờ họ không còn ngồi trên chiếc cổ xô viết, và chỉ đơn giản là "những chú mèo béo". Khi đó, chúng tôi còn chưa hình dung được toàn bộ những đau khổ của cuộc cải tổ ở nước Nga và nét quyến rũ của giai đoạn di chuyển của CHLB Đức sang các vùng đất phía đông nước Đức, và chỉ thận trọng đón nhận đổi danh hiệu quen thuộc "Cụm quân đội Liên Xô trên đất Đức" – GSVG sang danh hiệu đúng hơn về chính trị “Cụm quân đội phía tây" - ZGV. Như người ta nói đùa trong trung đoàn: Vâng, dẫu gì thì chúng ta đã không chuyển giao cho kẻ thù – ông già GSVG tốt bụng! Sau đó người ta đã rút các đơn vị của cụm ZGV mới được tổ chức lại về Liên bang.


Đài tưởng niệm các chiến sỹ chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc, CHDC Đức, 198x.

Có thể tôi sẽ giữ lại quan điểm của mình về cư dân địa phương, nếu như tôi không có dịp giao tiếp trực tiếp với họ. Mùa đông 1989 ZOR phái tôi dẫn một nhóm binh lính đi làm việc cho người Đức tại nhà máy liên hợp sản xuất than nâu Gizeltal. Ý tưởng này không phải hấp dẫn gì tôi nhiều, tuy nhiên, ngồi ở SCH chán ngấy tôi còn ít muốn hơn. Các binh sĩ đã có kinh nghiệm, đã làm việc tại đó nhiều lần và tôi đã phải thay thế một trong các trung úy đại đội trưởng, theo thường lệ, bỗng khẩn cấp "sinh con". Chúng tôi phải đi sớm để có mặt ở chỗ người Đức vào lúc 08.00 giờ sáng. Sự ngạc nhiên của tôi lớn cỡ nào khi té ngửa ra rằng ngày làm việc trong một xí nghiệp Đức đã bắt đầu từ hai giờ trước! Trong khi chúng tôi dỡ đồ trên xe xuống, tôi chăm chú nhìn đối tượng của chúng tôi. Hóa ra những người lính, 25 người tất cả, đã phải làm việc trên một khai trường mở của một xí nghiệp lắp ráp máy cơ khí Đức chuyên lắp ráp máy đào than. Khu vực này là một khoảng diện tích lộ thiên rộng lớn, trên đó người ta xếp đặt rất cẩn thận các bộ phận của máy xúc khai thác than. Chúng tôi được biết trong một năm, xí nghiệp quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức trên chỉ làm được có một máy xúc, về việc này theo thói quen xô viết không hiểu sao tôi nghĩ - có thể được, hai chiếc! Một số người Đức đứng tuổi trông dáng vẻ đốc công chào đón viên trung sĩ một cách thân thiện, và người bắt đầu được phân phối vào các công đoạn làm việc. Người Đức giải thích một điều gì đó, các trung sĩ phái đội của mình đi, và theo ý kiến của tôi, tất cả mọi thứ được tổ chức tốt. Để hiểu trình tự tôi gạn hỏi các trung sĩ, nhưng họ bảo đảm với tôi rằng tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát. Những người lính nhanh chóng tản ra, nhóm gần nhất năm người tham gia kéo đống gỗ palet, chất sang một nơi gần đó. Chẳng có việc gì làm trên khoảng đất trống ẩm ướt, và tôi nhận thấy một người Đức kiên nhẫn đứng dậm chân bên cạnh, cho đến khi "quý ngài sỹ quan" được thuyết phục rằng các công việc đang được thực hiện một cách chính xác. Dùng cử chỉ hơn là dùng tiếng Nga, người đàn ông Đức mời tôi vào khu nhà công nhân kiểu module màu trắng, tập hợp thành cả một thị tứ ngay lối cổng vào. Tôi không hiểu người công nhân ấy nói điều gì, nhưng có một từ được lặp đi lặp lại "cà phê, cà phê!" rõ ràng có nghĩa là cà phê Đức nóng trong điều kiện ấm áp, và tôi mừng rỡ đi theo ông ta. Tôi chưa bao giờ ở trong một ngôi nhà đẹp, màu trắng và thân thiện của công nhân nước ngoài, thứ mà đôi khi tôi nhìn thấy ở Moskva thời xô viết trong các công trường xây dựng "nhập khẩu" đắt tiền, và khi tôi đi vào trong, tôi hơi nheo mắt lại một chút. Ánh sáng chói mắt phản xạ lại từ các bức tường nhựa màu trắng, và tôi hoàn toàn chìm vào trong hương thơm ấm áp tuyệt vời của một thứ cà phê thực sự. Trong mô-đun ngập tràn khí nóng, các quý ngài-vô sản mặc áo thun và áo sơ mi, rót không ngừng vào các ly thức uống mùi thơm nức rồi nhảy ra bên ngoài hút thuốc. Theo tôi biết, các mô-đun được ráp nối một cách ngẫu nhiên, bằng cách đó người ta có thể lắp ráp toàn bộ một thành phố. Nhà bếp có đầy đủ thiết bị được di chuyển vào phòng nghỉ ngơi với những chiếc ghế ngồi thoải mái, tiếp theo, nhiều khả năng có các tủ khóa, phòng tắm và tất cả những thứ còn lại theo tiêu chuẩn địa phương mà ngành công nghiệp than cần phải có cho người lao động bình thường. Nhưng quan trọng nhất, tất cả thuộc về người lao động! Một công nhân bình thường trong đất nước của tôi tại một công trường xây dựng chỉ có một ngăn trên toa vagon bẩn thỉu. Thủ trưởng trong vương quốc này rõ ràng không có, và người lao động đi lại tự do, họ cười đùa, và những tấm biển cổ động thi đua lao động tôi không hề nhìn thấy. Tôi được người ta bó trí ngồi vào giữa và thết món cà phê vô sản miễn phí, mà ngày hôm đó tôi uống một cách choáng váng.


Hàng hiếm nguồn gốc CHDC Đức. Những năm 200x.

Ngồi ở giữa một căn phòng rực rỡ, trong chiếc áo khoác mà tôi ngần ngại không cởi ra (và người Đức cũng lịch sự không đề nghị), ly cà phê nóng trong tay, tôi nhìn giống như một cư dân sao Hỏa, sau một cú tiếp đất cứng. Những người công nhân ra, vào, người mới đến, tất cả đều nhìn tôi, nhưng tôi không nhận thấy bóng dáng sự thù địch trên mặt một người nào. Không một ai cả! Tôi ngồi như một khách không mời giữa vương quốc của họ, và tất cả mọi người đều tỏ vẻ thân thiện và chào đón một cách chân tình. Ngay sau đó, có người gọi tôi lại một nơi nào đó, họ lặp đi lặp lại "Essen, Essen!" Với kiến thức nghèo nàn của tôi về tiếng Đức, điều đó nghe có vẻ quá tốt, bởi vì nó có nghĩa là thực phẩm. Đi qua một đoạn không xa, tôi cảm thấy hơi lo lắng vì không nhìn thấy bất kỳ người lính nào của mình, chúng tôi vào nhà ăn công nhân, tại đây tôi ngạc nhiên nhìn thấy toàn bộ đội của mình, không mặc áo khoác, đang vui vẻ ăn bữa ăn sáng của người Đức. Tôi được mời đến một bàn riêng ("Herr Hauptmann"), ở đó tôi hài lòng đánh giá cao sự hiếu khách của người Đức. Nữ phục vụ bàn phục vụ rất nhiều xúc xích, pa tê, bánh mì tuyệt ngon, tất cả đều còn mới và chất lượng tuyệt hảo. Có lẽ đó là một món ăn rất đơn giản theo tiêu chuẩn địa phương, nhưng khi tôi biết xí nghiệp nuôi công nhân ăn ba lần một ngày, tôi bắt đầu suy nghĩ về CHDC Đức theo một cách khác. Khi những người lính, không vội vàng bước ra cửa, không quên mang theo một chiếc xúc xích và chiếc bánh mì để thể hiện lòng tốt đáp lại, khói thơm thuốc lá Đức bao bọc quanh họ. Khuôn mặt của tất cả đều hài lòng, bởi vì Người Đức rõ ràng không quấy rầy họ bằng công việc mà còn cho họ ăn uống tốt. Kiểm tra xong với các trung sĩ về mọi trường hợp bố trí của các hạng mục, tôi ở trong một tâm trạng vô cùng thoải mái đi theo sau những người Đức trở lại khu các ngôi nhà lắp ghép kiểu mô-đun.


Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1989.

Khi chúng tôi trở về căn phòng ấm áp, có người mời tôi lại bàn nói chuyện. Tôi vui mừng, bởi vì ngồi trên ghế bành như thể vua ngồi trên những chiếc gối, tôi thấy rất khó chịu, tôi cởi áo khoác tham gia một nhóm công nhân có thể đang nghỉ vô thời hạn. Dẫn đầu cuộc trò chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi, một người có vẻ con nhà quân sự, xét theo kiến thức tiếng Nga thì có vẻ anh ta khi còn ngồi ghế nhà trường không siêng năng cần mẫn và không phải con nhà tổ chức của đảng. Nói cách khác, anh ta không biết tiếng Nga. Anh ta rất muốn nói chuyện, giống như các công nhân khác, những người đang ngồi tại bàn với các ly cà phê vĩnh cửu của họ. Từng chữ, từng từ rồi đột nhiên một phép lạ xảy ra - một bước đột phá ngôn ngữ! Tất cả các từ Đức vô số mà tôi vẫn nghe mỗi ngày trên truyền hình, bắt đầu hình thành lại trong đầu của tôi và tôi bắt đầu nói được một câu gì đó có nghĩa. Trong thực tế, hiện tượng này không phải là không phổ biến, và đắm mình trong môi trường ngôn ngữ được xem là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để nắm nhanh chóng các ngôn ngữ nước ngoài. Từng bước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Từ câu hỏi đơn giản về gia đình và câu hỏi về bóng đá muôn thuở của họ, chúng tôi chuyển sang một vấn đề toàn cầu hơn. Chẳng bao lâu mới thấy rõ người Đức biết về Liên Xô là vô cùng ít, đối với họ quân đội Liên Xô chỉ là theo kiểu "Rothen Armee" (Hồng quân) như từ thời chiến tranh, còn cuộc sống xô viết là thể hiện sự hài hòa thiên đường của thân thể và linh hồn. Tôi phải nỗ lực một chút để thức tỉnh họ về những phúc lợi xô viết, tuy nhiên theo vẻ mặt đáng ngờ của họ, tôi thấy rằng, ví dụ, sự khan hiếm tất chân của đàn ông và hành tây khô, hồi đó đang xảy ra tại toàn bộ các cửa hàng ở Moskva họ không thể tin được, bởi lẽ Liên Xô từng phóng được vệ tinh và tên lửa lên mặt trăng cơ mà.


Cửa hàng ở CHDC Đức những năm 1980.

Sau đó, tôi chuyển sang vấn đề tiền bạc, chuyện gần gũi hơn với người Đức. Họ hiểu ngay lập tức và nhìn tôi với một sự đồng cảm đến bất ngờ. Người lao động tại xí nghiệp của họ nhận được 2000-3000 mark một tháng, trong khi một đại úy quân đội Liên Xô vinh quang - chỉ có 850 mark... Sự khác biệt trông thấy ngay! Sau sự thổ lộ này cuộc trò chuyện sinh động hơn lên. Người Đức hỏi về chính phủ, Đảng Cộng sản, thu nhập của người lao động Nga, thu nhập gia đình, giá nhà ở, các sản phẩm, v.v. Người nói chuyện cùng tôi không bỏ đi, anh ta tranh luận sôi nổi về các thông tin của tôi với những người khác, giải thích cho những người không hiểu ngôn ngữ của tôi. Tất cả những điều này khiến tôi nhớ lại bức tranh cũ theo phong cách "Cuộc họp của nhóm người Mác-xít". Khi đến lượt tôi, tôi bắt đầu hỏi lại. Cuộc trò chuyện diễn ra rất thẳng thắn, và tôi cũng thẳng thắn hỏi thống nhất nước Đức để làm gì? Đến lúc đó một số công nhân đứng lên rời khỏi bàn, tôi nhận ra rằng vấn đề khá phức tạp. Người trò chuyện cùng tôi, cố gắng nói chuyện đơn giản hơn, hình thành ý tưởng theo cách riêng của mình. Điều phàn nàn chính của các công nhân nằm trong vấn đề cung cấp. Khi mà các công nhân Berlin sau giờ  làm việc có thể đi đến cửa hàng mua cam về nhà, người lao động địa phương vùng ngoại ô như Merseburg rõ ràng không thể làm điều đó. Thật bất công! Khi đó, tôi nghĩ thầm rằng thực sự thì trong các cửa hàng Merzeburg vẫn có cam, tất cả có lẽ nằm trong sự thù hận vĩnh cửu của giai cấp vô sản đối với cư dân thủ đô. Do nhu cầu chính trị mà người công nhân gọi chuyến đi sang CHLB Đức là miễn phí. Về điều phàn nàn cuộc sống của họ là "tồi tệ", tôi khéo léo lặng im, đồng thời nghĩ đến 3 bữa ăn miễn phí trong ngày của họ, sự "bận rộn" trong ngày làm việc và tiền lương họ được trả. Chúng tôi thảo luận một số vấn đề khác, một lần nữa khẳng định sự khác biệt đáng kể giữa các tiêu chuẩn sống của chúng tôi. Chúng tôi chia tay như những người bạn, biết ơn nhau vì các thông tin miễn phí. Lúc hai giờ trưa, xí nghiệp đã hoàn toàn trống vắng. Người Đức, sau khi tắm rửa và xức nước hoa, nhảy lên xe buýt của nhà máy, khởi hành về với gia đình. Chúng tôi đứng tại cửa thêm một giờ nữa trong giá lạnh, chờ đợi xe ô tô đến đón, chiếc xe mà trực ban trung đoàn chưa phái đi. Vậy đấy, bao giờ cũng thế...


"Gió đổi chiều", tranh cắt dán của tác giả.

Tôi không bao giờ quên sự tức giận khi tôi bị mắc kẹt giữa 1 châu Âu thanh bình trước các cánh cổng đóng kín của người Đức, trong chiếc áo khoác quân phục vụng về, người đã nguội lạnh sau ly cà phê nóng và đôi mắt dõi theo những chiếc xe buýt sáng bóng với những người lao động ăn mặc đồ nhẹ, vui vẻ đi về nhà, họ bỏ đi về phía một tương lai còn chưa rõ ràng của nước Đức, bỏ lại chúng tôi trong sự chờ đợi xô viết muôn thuở, và nhiều lần tôi đã buồn bã mà nghĩ rằng - chúng tôi sẽ không bao giờ sống được như vậy ..!
...........
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2012, 06:36:16 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #287 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2012, 05:42:01 pm »

(tiếp)

4-2. “Cuộc cách mạng chuối”

Những thay đổi lịch sử lớn ở châu Âu vào cuối những năm 198x không mang lại niềm vui cho các cư dân Liên Xô tại GSVG. Thật không dễ vui mừng cho người Đức, còn sự tồn tại của mình ở Đông Đức đã thấy trước sẽ không còn lâu. Hơn nữa, tin tức từ Liên bang đưa lại ngày càng đáng báo động hơn. Trong những năm đầu của cuộc cải tổ, những thay đổi đặc biệt trong cuộc sống ở Liên Xô người ta còn chưa nhìn thấy, tuy nhiên, nhiều thứ đã bắt đầu thay đổi. Trong những chuyến về nghỉ phép, chúng tôi rất tiếc nhận thấy Moskva ngày càng trở nên ồn ào hơn, bẩn thỉu hơn, và tất cả mọi thứ được hướng vào việc sao cho kiếm được đồng tiền dễ dàng. Từ dưới tầng hầm nổi lên những ông chủ phân xưởng và những tên ăn cắp vặt, những kẻ nhanh tay nhanh mắt đã khai trương những hợp tác xã đầu tiên, với những cái tên điện tử kỳ lạ và điều lệ kinh doanh, trong đó bao gồm tất cả các hoạt động có thể có của con người, từ công tác vệ sinh môi trường cho đến việc tổ chức các chuyến bay lên mặt trăng. Những người khác tham gia những hoạt động đầu cơ thông thường và học thêm các nghề sớm sủa khác, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Tôi nhớ lại một người bạn học phổ thông của tôi vào một buổi tối mùa đông năm 1988 trong một căn nhà bếp Moskva hăng hái vận động tôi phải dồn hết tiền đang có mua ngay ở Đông Đức các "bo mạch chủ” cho máy tính, mà tôi không hiểu gì, và cậu ta cũng vậy. Cơ hội này là cơ hội vàng theo lời của cậu ta, mặc dù còn chưa ai thực sự nhìn thấy chiếc máy tính cá nhân lần nào, dù là ở Đông Đức hay là ở Moskva. Không thành công với bo mạch máy tính, anh bạn này trở lại chợ chung cư của mình buôn bán quần gin, mặc dù, cũng như tất cả thanh niên và thế hệ chuyển hướng sớm tại Nga, dù sao anh ta cũng đã giàu lên. Giàu lên, rõ ràng là rất tốt, thậm chí vợ của cậu ta, là bạn cùng lớp của tôi, sau một loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ đã viết trên trang của mình tại site "Odnoklassniki.ru" rằng mình đã trẻ ra 10 tuổi, đến nỗi những người quen biết nhận xét một cách mỉa mai rằng quý bà này rõ ràng đã nhầm lẫn trang web xã hội với một trang web dành cho hẹn hò ...


Các quầy hàng kinh doanh CHLB Đức trên các đường phố của các thành phố CHDC Đức năm 1989.

... Cuộc sống Moskva vào cuối những năm 198x đối với chúng tôi là cảnh ngược xuôi vô nghĩa, và chúng tôi trở về với thành phố nhỏ Merseburg thoải mái và khó nắm bắt, thậm chí còn thấy lòng nhẹ nhõm, tuy nhiên mọi người cũng hiểu mọi sự đang bắt đầu thay đổi. Từ hai đống tro tàn người ta chọn ra được ít hơn, và trong dự đoán những sự thay đổi toàn cầu CHDC Đức được nhìn thấy nhiều điều tốt hơn. Những người dân Đức, sống sót qua thời điểm khó khăn của các thằng ngốc Kaiser, Hitler và chủ nghĩa xã hội, đã giữ được điều chủ yếu - sự tôn trọng với chính mình, sự kính trọng đất nước, các truyền thống của nó, và tôn trọng con người. Điều sau cùng hóa ra lại là một sự nghiệp khó đạt được với những người Nga, mặc dù trong điều kiện một nền dân chủ được tuyên bố rất khoa trương, sự tôn trọng con người như trên vẫn còn chưa học được. Cái cá thể, người công dân đã và đang là tiêu chí chính của chủ nghĩa nhân văn Đức, của nền dân chủ chủ nghĩa tiến bộ và dựa trên truyền thống nhiều thế kỷ của châu Âu. Điều rõ ràng là ở nước Nga đã và sẽ không bao giờ có bất kỳ màu sắc chính trị nào sống được như ở nước Đức bởi vì muốn vậy bản thân nước Nga phải thay đổi, nước Nga là nơi mà theo truyền thống con người phải làm việc cho xã hội, chứ không phải xã hội - vì con người.

Sự khác biệt chính là trong xã hội Đức, tất cả hoạt động diễn ra, như thể, "từ con người", mà không phải nhằm tới con người, "vì lợi ích của nhân dân", như tuyên bố trong các báo cáo tổng kết của ĐCSLX. Đầu tiên và trước hết là sự quan tâm đến nhu cầu cá nhân, đôi khi nguyên thủy và thô tục, nhưng tự nhiên và không thể chối cãi. Nếu, ví dụ, một công dân Đức muốn uống bia, nhà nước tiếp cận việc đó rất nghiêm túc, tạo cho người dân không gian cần thiết, thời gian và phương tiện. Sự hiểu biết về nhu cầu đơn giản của con người, đặc biệt là ở các nước châu Âu khác và thậm chí cả ở Úc kịp thời theo truyền thống Anh, các quán rượu được xây dựng sao cho đạt được tiện lợi cho công chúng. Gác lại chủ đề nát rượu, chúng ta có thể nói rằng bất kỳ hoạt động hàng ngày nào của người dân Đông Đức đều được nhà nước tổ chức chu đáo, từ các cửa hàng đến phương tiện vận tải, hoặc trang thiết bị ở những nơi công cộng. Chúng tôi dù chưa bao giờ nhìn thấy CHLB Đức, vẫn thấy rõ ràng rằng sau khi thống nhất đất nước, người dân Đông Đức cuối cùng rồi cũng sẽ nhận được từ nhà nước những phúc lợi thậm chí còn lớn hơn, còn chúng tôi vẫn còn phải vật lộn để tồn tại trong sự hỗn loạn vì sự sụp đổ của nước Nga cải tổ ...


Trao đổi chợ đen: 3 DDR Mark = 1 DM trong năm 1989. Sau đó, toàn bộ các loại tiền tệ phía Đông Đức đã chính thức được đổi theo tỷ giá "1-1".

Những cánh én đầu tiên của thế giới tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở CHDC Đức là những người Việt Nam, len lỏi như những con gián, như chui ra từ hư không. Hóa ra các ngành công nghiệp Đông Đức, cũng như Liên Xô, nghẹt thở do thiếu nhân lực, và đến trợ giúp họ là nước Việt Nam thân thiện. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất. Đánh giá theo dáng vẻ kháu khỉnh dễ thương đến kinh ngạc của các cô gái và vẻ mặt không quá xấu xa của cánh đàn ông, các phó tiến sỹ Việt Nam làm việc ở Đông Đức đã được lựa chọn một cách đặc biệt, số còn lại được gửi đến nhà máy ZIL tại Moskva. Tôi phải thừa nhận rằng sự tồn tại của những anh em châu Á của chúng ta, nói chung chúng tôi  không đoán được gì, chỉ đến khi đột nhiên, sau lúc mở cửa biên giới, tại Halle và Merseburg bắt đầu xuất hiện các quầy hàng trên đường phố của thương nhân Việt Nam, chất đống các đồ lưu niệm Trung Quốc chất lượng thấp nhất. Đồng hồ và đồng hồ báo thức, đồ trang sức, mỹ phẩm, áo thun và mũ bóng chày - tất cả mọi thứ đều sặc sỡ và giá rất rẻ. Dựa trên cùng một mặt hàng mà đánh giá, chủ kinh doanh chỉ là một, và nguồn cung cấp là từ CHLB Đức, nơi các container Trung Quốc chuyển qua. Điều rõ ràng là người Việt Nam cần cù sẽ không còn làm việc trong các nhà máy, mà họ lặng lẽ chiếm lấy một chỗ còn trống trong hệ thống kinh doanh mới của Đức. Rất sớm, trong số các cán bộ của trung đoàn lan truyền một tin đồn rằng người Việt Nam sẵn sàng chấp nhận thay vì tiền họ sẽ lấy áo sơ mi đồng phục sỹ quan ở một mức giá cố định, rằng các hàng quân nhu muôn thuở của Nga vẫn rất hấp dẫn. Áo sơ mi được những người Việt gửi về căn cứ của họ, tại đây họ đóng tất cả vào các container rồi gửi theo đường biển về nước họ, nơi trang phục màu xanh lá cây là một món hàng nóng. Trong số các đồ giá rẻ tại các quầy ngoài phố có một thứ hàng hóa, mà tôi không bao giờ tiếc tiền là băng cassette nhập khẩu. Người Việt Nam buôn bán các băng cassette Đức thực sự AGFA và BASF có độ dài khác nhau.

"Quả chuối đầu tiên của tôi" - bài báo châm biếm trên báo chí Tây Đức về một cư dân 17 tuổi của một tỉnh Đông Đức lần đầu tiên viếng thăm Tây Đức trong thời kỳ "Cách mạng chuối" vào năm 1989.

Một lần, sau khi thu thập tất cả các áo sơ mi đồng phục chưa dùng của mình, ngụy trang một trong số đó vốn không hoàn toàn mới, tôi đi đến trung tâm Merseburg để bán. Chủ quầy hàng (một chiếc bàn), một người châu Á nhỏ bé, mặt mũi xấu xa có cái nhìn khinh bỉ, im lặng nhìn đống áo sơ mi của tôi. Rất muốn đập vào mặt hắn ta một cái để không đứng như kẻ ăn xin giữa số người Đức vây quanh quầy, nhưng kinh doanh là kinh doanh. Áo sơ mi đã qua sử dụng thường bị người Việt từ chối ngay tức khắc, nhưng lần này tôi đã gặp may. Chàng thương nhân trẻ có bộ ria mép nhỏ xấu xí, ngửi hồi lâu chiếc áo đã giặt một lần của tôi, biết rõ người ta đang cố gắng lừa đảo hắn, nhưng hắn ta xuống giá, ném một cách ghê tởm cả đống áo sơ mi xuống một chỗ nào đó dưới gầm bàn và công bố giá mua bằng tiếng Đức. Mỗi chiếc áo sơ mi là năm mark, theo giá cả liên quan đến việc mở cửa biên giới của tỷ giá thị trường chợ đen có nghĩa là một mark Tây Đức. Đây là một vụ ăn cướp rõ ràng, nhưng chẳng còn cách nào khác để tôi mua một cuốn băng cassette. Sau khi trao đổi thành công bằng hiện vật lấy một gói băng cassette BASF tuyệt vời, tôi không bao giờ đi ra "chợ đen" nữa, bởi vì, uh-uh, tôi đâu còn chiếc áo sơ mi nào! ..


Trên các đường phố Leipzig – tổ quốc của cuộc cách mạng hòa bình Đức. Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1989. Ảnh của tác giả.
..........
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Tám, 2012, 11:51:40 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #288 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2012, 08:15:14 pm »

(tiếp)

Bộ máy tuyên truyền CHLB Đức đã khéo léo gọi sự thay đổi "dân chủ" ở CHDC Đức là “cuộc cách mạng chuối”. Trên báo "Bild" đã đăng một bức hý họa nổi tiếng trong đó có 2 người đi qua chỗ sụp trên bức tường Berlin - một người với những lá cờ CHLB Đức trong tay – sang bên kia, người khác cầm những quả chuối trong tay chui trở lại. Khi nhớ lại cuộc trò chuyện đáng ghi nhớ của mình với những người lao động ở liên hợp sản xuất than nâu về chuyện không đủ cam, danh hiệu châm biếm cách mạng "chuối" đúng là rất hữu ích. Khi trên các đường phố Leipzig vào cuối năm 1989, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy quả kiwi, thì tên gọi của cuộc cách mạng đối với tôi là hoàn toàn chính xác.

Vấn đề kiểm soát chính trị CHDC Đức của những người cộng sản đang ở trong trạng thái khủng hoảng. Người dân bỗng chốc trở nên trơ trẽn, tất cả đều đổ xô vào chỗ bức tường sụp đổ để sang phương Tây khuân hàng hoá, ô tô, và đất nước chẳng có ai điều khiển. Rõ ràng là chính phủ CHLB Đức không cho phép sự hỗn loạn xảy ra trên lãnh thổ mới có được của mình, và chính quyền địa phương đã có một số khoản tín dụng đổi lấy sự tin tưởng chính trị, có lẽ cũng được thanh toán từ Bonn. Nhà lãnh đạo hàng đầu vĩnh viễn của đất nước, đồng chí Honecker, đã tổ chức một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của phong trào thanh niên trong nước. Ai là người đại diện cho những người trẻ tuổi tại cuộc họp này - không hoàn toàn rõ ràng, nhưng đòi hỏi với chính phủ là rất độc đáo. Trước hết, các nhà lãnh đạo thanh niên đòi quyền đi du lịch ra nước ngoài, và thứ hai ... máy ghi hình từ tính VCR!

Vấn đề nằm ở chỗ thiết bị đồi trụy này không được bán ở CHDC Đức vì những lý do ý thức hệ, và những người trẻ bây giờ yêu cầu bình đẳng. Có thể hiểu rằng với sự cho phép video giải trí, lệnh cấm và kiểm soát của nhà nước đối với các sản phẩm video đã không lường trước tình hình này. Một nỗ lực ngây thơ để mua sự trung thành của giới thanh niên Đức đang buồn chán bằng cái giá của các sản phẩm rẻ tiền của thị trường hàng tiêu dùng châu Á giá rẻ mới nổi, tất nhiên đã không thành, tuy nhiên việc cung cấp VCR cho những người lao động đã diễn ra với tất cả những điều gàn dở! Bây giờ thật khó mà tưởng tượng rằng vào cuối năm 1989, CHDC Đức đã chất đầy các máy video đủ các màu sắc khác nhau!

Hơn nữa, trên đường chân trời, chưa hề thấy có dấu hiệu của một cửa hàng video nhỏ hoặc cho thuê video nào, và ngay cả trước khi mở shex-shop đầu tiên với các sản phẩm video nổi tiếng, tối thiểu cũng là sáu tháng. Máy quay video và máy nghe nhạc các công ty nổi tiếng nhất được bày bán ở khắp mọi nơi, trong các cửa hàng và siêu thị, hàng điện tử và các cửa hàng bách hóa tổng hợp, nhưng giá cao. Trong một cửa hàng bách hóa lớn ở Halle, tại gian lớn trưng bày hàng dệt may, các máy xem video được dùng trang trí các ma-nơ-canh nữ, trên đó người ta treo các cuộn vải. Tại Merseburg trong quầy hàng rau quả, không xa vị trí doanh trại của trung đoàn, VCR được nằm ngay trên kệ cùng với các củ khoai tây. Tôi vô tình đi vào quầy hàng đó với một người trong trung đoàn, và tại lối ra chúng tôi đứng như trời trồng khi thấy một cột máy xem video như một cột gạch đen, cao đến khuỷu tay. Sững sờ nhìn nhau, chúng tôi ngay lập tức nghĩ đến một điều giống nhau, nhưng không muốn bị cám dỗ, cả hai bỏ đi ngay khỏi cửa hàng này.


Trên các đường phố Leipzig, CHDC Đức, năm 1989. Ảnh của tác giả.

Thời gian trôi qua, các cửa hàng mới bắt đầu mở và hàng hóa đã có sự lựa chọn tốt hơn. Trên các đường phố đã bắt đầu các cuộc vận động chính trị ồn ào cho kỳ bầu cử sắp tới. Thật khó khăn khi đánh giá về sự lựa chọn chính trị thực sự của người dân Đức, những người chỉ quan tâm đến những điều gàn dở và làm sao sở hữu được xe ô tô, nhưng những người Cộng sản nắm quyền ở CHDC Đức đã thay đổi đảng của "Bước đột phá dân chủ" bằng một quan chức đảng, hiện còn sống là đồng chí Gyzi.

Cuộc sống của chúng tôi trong cái nồi hơi cải cách Đức đang sôi sục lăn đi đều đều không thay đổi. Người ta ngày càng thở dài nhiều hơn, họ nghĩ đến việc quay trở lại Liên bang, và thường xuyên hơn trong các buổi gặp mặt gia đình sỹ quan tỉnh lẻ, các bà vợ sung sướng nhớ đến Baranovichy, nhớ cái thành phố nơi mà tất cả họ sẽ đều trở lại nếu điều đó xảy ra vì một lý do nào đó. "Nếu điều đó", ở đất nước Xô viết luôn luôn là không xa mà chỉ quẩn quanh thành phố, và tôi nghĩ một cách mỉa mai rằng, cái thị trấn Baranovichi bị lãng quên đó có thể sẽ nổ tung khi tất cả những người Ukraine vội vàng trở về một cách vôi vã. Tuy nhiên, tôi cũng cần suy nghĩ, bởi vì trở về một doanh trại xa xôi, ở vùng hoang vu hiu quạnh, với cương vị một anh đại úy mặt mày cũ rích, sau khi có một cuộc sống thoải mái tại Merseburg thì đúng là tôi không muốn.

Cuộc "cách mạng chuối" hòa bình của người Đức đưa đến sự tiếp xúc tự do giữa phương Đông và phương Tây. Như ta biết, không có đòi hỏi thống nhất đất nước trong các cuộc mít tinh tự phát ở Leipzig. CHDC Đức, năm 1989. Bên trái là ảnh của tác giả.
.........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Chín, 2012, 02:29:57 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #289 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2012, 08:21:26 pm »

(tiếp)

4-3. Torgau

Sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản ở CHDC Đức gợi nên ở mọi người cảm giác không yên. Dường như những mong muốn thay đổi trọng yếu trong đời sống xã hội của những người Đông Đức đã làm không chỉ có chúng tôi sợ hãi. Trong tất cả đều cảm thấy sự không chắc chắn, trộn lẫn với một sự tò mò có tính chất mạo hiểm cờ bạc, với chỉ một khác biệt duy nhất là phúc lợi của CHLB Đức xem ra có vẻ tốt hơn một chút so với các thử nghiệm chính trị ở Liên Xô. Như tôi đã viết, triển vọng trở lại các quân khu xa xôi với tôi không hề cuốn hút, và tôi chỉ có thể tự mình chăm sóc cho bản thân mình.

Vào mùa thu năm 1989, trước đội hình chung của các sỹ quan, người ta đọc cho chúng tôi lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô về chuyển ngạch dự bị sớm cho các sỹ quan theo chương trình cắt giảm biên chế LLVT. Mặc dù đã chờ đợi một điều gì đó theo tinh thần này, mệnh lệnh đến vẫn thực sự là cú sốc nhẹ, bởi vì chưa hề có gì tương tự như thế kể từ thời Khrushchev. Tuy nhiên, tất cả vẫn lặp lại, khi mà một thằng ngốc nắm quyền lực, và thế là có sự cắt giảm quân đội một cách bệnh hoạn ... Ta biết, các sĩ quan Liên Xô cần phải phục vụ ít nhất 25 năm, và việc chuyển ngạch dự bị sớm là một vấn đề cực đoan và khó khăn. Khách quan mà nói, từ hồi đó tôi đã có cơ hội trực tiếp để rời bỏ quân đội mà nhiều người yêu mến, nhưng bước đi là nghiêm túc, và tôi cần phải cân nhắc tất cả mọi thứ. Mệnh lệnh được mọi người thảo luận hồi lâu, nhưng đơn xin giải ngũ thì chẳng ai đề cập. Như lịch sử đã cho thấy, các sỹ quan trung đoàn Merseburg đã bị buộc giải ngũ tại Liên bang.


Các sỹ quan lữ đoàn trinh sát VTĐT tại Torgau, CHDC Đức. Những năm 198x.

Người đọc có thể đặt câu hỏi – vậy nước Đức tự do thế nào? Biên giới đã được mở chưa? Không đơn giản như vậy - vào năm 1989, biên giới chỉ mở cửa cho người Đức, còn người Nga và người Việt Nam thì không được phép vào lãnh thổ Tây Đức. Bản thân ý tưởng di cư và tìm nơi ẩn náu ở Tây Đức không phải phổ biến trong số các sĩ quan. Có lẽ, tình thế bấp bênh của chính người Đức, và tính không quá hiếu khách của "Bundes" đã làm nguội những cái đầu thậm chí của ngay cả những nhà yêu nước tiên phong theo trường phái dân chủ châu Âu. Đơn giản là bạn chỉ có thể chạy đến một quốc gia thịnh vượng, còn chạy đến một nước Đức thống nhất đang tồn đọng bất ổn - cũng giống như chạy về nước Nga perestroika mà thôi.

Theo thời gian, mọi thứ về đúng vị trí, nhưng quá trình bình thường hóa các vùng đất phía đông vẫn chưa kết thúc cho đến ngày hôm nay. Khi vào cuối năm 1990, sự hỗn loạn và trộm cắp trong Cụm Quân đội Xô Viết phía Tây đã đạt tới mức không thể tin được, gần như không còn tìm thấy ai muốn ở lại trong mớ lộn xộn này. Theo lời của một nhân chứng, người rời nước Đức mến khách chỉ vào năm 1994, khi trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 rút về, đại loại thì người ta chỉ "mất" có một đại úy trong quân số các trung tâm độc lập. Và trong khi đó tất cả vẫn còn lăn trên đôi bánh xe quen thuộc. Trung đoàn trưởng K. bị thay thế bằng một chỉ huy mới, - đại tá Đ., người ngay lập tức được mệnh danh là "Nhà soạn nhạc" do tính nói nhiều và vẻ ngoài bảnh chọe. Như mọi người dự kiến, những người nô lệ đã bị mất một ông chủ dữ dội, họ buồn chán thấy rõ, họ tha vãn chúng tôi giờ đây không còn "Đức Cha" sắt đá bảo vệ cho mình nữa, và "bát vàng" từ nay cũng không ai trả tiền cho chúng tôi.

Tuy nhiên, những người tháo vát nhất bắt đầu tận hưởng sự tự do tương đối của các doanh nhân. Được vinh danh là cánh én đầu tiên vào năm 1989, hoàn toàn tự nhiên, là tay shmeker của trung đoàn, đại đội trưởng Đ. Các binh sĩ của đại đội anh ta từ lâu đã biến đi làm cho người Đức, và đột nhiên, tại trung đoàn lan ra tin đồn rằng Đ. đã từng “lái” xe "Volga" về Liên bang! Đây là giai đoạn đầu tiên có xe hơi tư nhân với nhiều người, nhưng người ta vẫn nói về anh ta nhiều nhất. Tất cả ngụ ý bảo anh ta chiếm dụng tiền Đức bất hợp pháp, nhưng thượng úy Đ., được mọi người biết vì câu ngạn ngữ quen thuộc của mình - "Cá..c bạn, hãy dựa vào sức mình!", anh ta chẳng mấy quan tâm đến ai. Ai có thể tưởng tượng hồi ấy rằng những đồng mark Tây Đức và cơ hội sở hữu những chiếc ô tô Mercedes đã rất gần.

Cây cầu nổi tiếng nơi gặp gỡ của quân đội Xô Viết và quân đội Mỹ tại Elbe năm 1945, được trao lại cho chính quyền CHLB Đức với đề nghị sửa chữa vào những năm 200x.

Bước duy nhất hợp lý đối với tôi, một đại úy thâm niên, là được thăng tiến theo đường phục vụ. Nhanh chóng liên lạc với các bạn bè quen biết trên trận địa Remhild thuộc lữ đoàn trinh sát vô tuyến điện tử, tôi phát hiện ra rằng chức vụ là có, và cơ hội để vào được đội hình lữ đoàn là khá thực tế. Đúng ngày hẹn, tôi khởi hành đi phỏng vấn tại thành phố Torgau, nơi mà lữ đoàn trinh sát điện tử cấp quân khu đóng tại trung tâm thành phố.

Tôi không biết tại sao, nhưng thành phố cổ nhỏ bé trên sông Elbe, nổi tiếng bởi cuộc gặp gỡ lịch sử của quân đội Liên Xô và Mỹ năm 1945, đã gây cho tôi ấn tượng ảm đạm. Cây cầu nổi tiếng nơi gặp mặt của các quân đội đồng minh vắt qua sông bằng những cấu kiện dàn thép cầu đường sắt nặng nề. Cư dân Nga trong doanh trại đồn trú với niềm tự hào bí ẩn không quên lặp lại rằng chính Hitler đã dạo qua các đường phố chật hẹp của thành phố cổ này mà không có bảo vệ. Nghe thật kỳ lạ, và khi nhớ đến đặc tính ẩn dật của tay Fuhrer bất thường này, ta thấy đặc điểm của thành phố cũng có vẻ có vấn đề.

Có lẽ nó có vẻ biện minh cho vị trí đóng quân kín đáo của doanh trại quân đồn trú Xô Viết tại địa phương. Lữ đoàn TSVTĐT đặc nhiệm nằm chen vai thích cánh với các đơn vị khác trong thị trấn quân sự nhỏ, trông giống như một pháo đài. Sau khi ở trong khoảng không gian rộng rãi thoáng đãng như khu nghỉ mát tại Merseburg và các lối đi đầy hoa hồ đào đang nở, sân bê tông điều lệnh ở đáy chiếc giếng đen xì giữa các tòa nhà cao ảm đạm như tháp canh thật đáng thất vọng, (lãnh thổ thị trấn quân sự ở Torgau nhiều lần được sử dụng như là một nhà tù, trước và sau khi cuộc chiến tranh giữa các chính quyền Xô-Đức xảy ra).

Chế độ giấy thông hành rất nghiêm ngặt, các sỹ quan không thể đi qua các trạm kiểm soát mà không có giấy. Người trong thị trấn khá nhiều, trong đó có cả nhân viên dân sự, vẻ mặt của họ chẳng hề làm tôi phải nghi ngờ điều đó. Một vài năm trước chuyến thăm của tôi, có một người đàn ông vóc dáng tầm thước tên là Vladimir Putin phục vụ ở doanh trại đồn trú Torgau, ông ta cũng đi ngang đi dọc làm công vụ trên sân bê tông tập hợp này trong một tổ chức bí mật mà tôi biết từ khi còn phục vụ ở vùng Viễn Đông. Nhìn chung, nơi đây nghiêm túc và không thân thiện. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện tại SCH đối với tôi cũng trôi qua rất tốt, tôi hài lòng về nhà chờ quyết định.

Nơi đóng quân và cánh đồng bố trí ăng-ten của lữ đoàn TSVTĐT tại Torgau, GSVG, những năm 198x.
..........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Chín, 2012, 09:48:22 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM