Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Bảy, 2020, 11:24:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 160693 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #260 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2012, 09:20:48 pm »

(tiếp)


A-10A thuộc phi đội 1, không đoàn chiến thuật 81 quân đội Mỹ, chạy đà trên đường băng sân bay căn cứ không quân Sembach, Tây Đức, trong khuôn khổ cuộc tập trận Reforge-88 năm 1988 của NATO (Return of Forces to Germany, tức Autumn Forge 88).

Aleksei E. có mặt trên núi với những trách nhiệm khó hiểu "được chăng hay chớ" từ phân đội trinh sát tiểu đoàn pháo binh theo nguyên tắc "ở đây ai là chỉ huy?". Đó là một người đàn ông có khiếu hài hước không thể khuất phục và có quan điểm nhìn sự vật một cách không lụy hình thức, E.... là một người tỉnh lẻ thuần túy, một người đàn ông nhiều tài năng. Số phận đã sắp đặt để viên trung úy kỳ lạ gặp tôi khi xưa trên núi Remhild sôi động, sẽ đóng một vai trò đáng kể trong những năm sau này trong cuộc sống của tôi, khi tất cả chúng ta cùng phải bơi trong vùng nước đục ngầu của perestroika, trong hy vọng tìm kiếm sự giàu sang và thành đạt. Còn lúc này tôi vui vẻ nói chuyện với một con người mới, lắng nghe những câu chuyện hài hước về cuộc sống ảm đạm trong một doanh trại đồn trú lớn của Liên Xô, nơi số cư dân Nga vượt quá cả dân số ngôi làng Đức ở địa phương, và về việc người đàn ông đáng chú ý này đã học tiếng Đức chỉ để trở thành một anh chàng shmeker của tiểu đoàn và không đi công tác đặc biệt, việc mà anh rất không thích.


Hiệu thính viên đang làm việc, những năm 198x.

Sau này tôi còn đi Remhild tại nhiều thời điểm khác nhau, trong một nhóm công tác nhiều hoặc ít người, nhưng bất chấp sự quyến rũ kỳ lạ của cuộc sống trải nghiệm ở sâu trong lòng nước Đức, luôn luôn tôi cảm thấy hạnh phúc khi trở về nhà, nơi chờ đợi tôi là những tiện nghi gia đình và chuyến du lịch yêu thích đến thành phố Leipzig.
.........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Năm, 2012, 10:04:35 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #261 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2012, 11:20:28 pm »

(tiếp)

2.7. Chuyện cổ tích, huyền thoại, nâng cốc!
 
Giống như tất cả các điểm núi cao trên thế giới, ngọn núi tại Remhild cũng bị bao phủ bởi sương mù huyền thoại. Các quân nhân Liên Xô sau khi ngồi trầm tư trên núi, giống như các hiệp sĩ Đức cổ xưa, họ cũng sáng tác ra các truyền thuyết mà họ kể lại cho nhau, những thứ được tô vẽ khá nhiều, để cuối cùng, họ đã viết ra dưới dạng những câu chuyện hoàn toàn đáng ngờ trong các album màu đỏ thắm của những người lính nghĩa vụ, những thứ trong nhiều năm bị phủ dày bụi trên các gác xép áp mái nhà một cách vô mục đích.


Làng Gleichamberg, vùng Thuringen, CHLB Đức, những năm 200x.

"Đêm của những con dao dài"

Giữa những người lính trên núi Remhild tồn tại dai dẳng những truyền thuyết rằng trong quá khứ chưa quá xa, người Đức vào ban đêm đã tấn công vị trí này rồi cắt cổ tất cả đối phương chỉ bằng dao. Đương nhiên, không ai có thể nói khi nào và ai tấn công, nhưng những câu chuyện kinh dị tương tự được tự động kể ra cho tất cả những người mới đến trận địa.

Có nhiều cách khác nhau để cư xử với những sáng tác truyền miệng của những người trẻ tuổi, nhưng bất cứ ai đã từng trải qua một đêm trong rừng, đều biết rằng rừng thì tối đen và bóng tối không thể xuyên thủng bao quanh bạn sau khi hoàng hôn tắt hẳn - đó là một điều rất khó chịu. Thêm vào đó là ta lại ở gần sát biên giới giữa những cư dân không thể tiên đoán, thế nên bạn sẽ có một nỗi sợ hãi rất thực tế. Binh sĩ thì dọa nhau trước khi bước vào phiên canh gác, và ban đêm tôi nhận thấy các chú lính canh thường đứng nguyên dưới những bóng đèn nhỏ mù mờ tại vị trí, cố gắng không đi sâu vào trong bóng tối và không đi theo những con đường tối.
........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Năm, 2012, 11:51:15 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #262 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2012, 10:20:13 pm »

(tiếp)


Cảnh quan từ trên trận địa cũ «Remhild» của trung đoàn trên núi Gleichberg, Thuringen, CHLB Đức, những năm 200x.

Tôi hiểu lý do hành vi vi phạm quy định tương tự, và chưa bao giờ cố ép người lính gác đi xa khỏi chỗ có ánh sáng. Tiếp cận người lính gác để giáng một đòn vào đầu anh ta trong bóng tối và đoạt lấy khẩu súng tự động, như người ta thường hay làm ở Liên bang, hoặc tốt hơn ăn một phát đạn bắn ra từ anh tân binh sợ hãi trong bóng tối, cả hai tôi đều không muốn, hơn nữa thường tôi không biết mật khẩu, và theo kinh nghiệm của mình, đáp lại câu hỏi từ bóng tối vọng ra "Mật khẩu?" («Пароль?»), tôi trả lời "Mật mã" («ЗАСом»), như người ta vẫn gọi đùa trong binh chủng thông tin liên lạc một câu văng tục đơn giản của người Nga. Việc chuyển sang cách nói không tiêu chuẩn luôn tốt, mọi người đều biết tôi theo giọng nói và  tốc độ những câu chửi thề tôi sáng tác ra mà thực sự kẻ thù không thể sao chép nổi.

Tuy nhiên, mùa thu năm 1987 đầy các biến cố. Một lần nọ, từ đài tiếp sức quay về ăn trưa, tôi nhận thấy một số chuyển động bất thường xung quanh trận địa. Hóa ra tôi đã bỏ mất một thời điểm thú vị. Khoảng giữa trưa, một người lính gác buồn chán ở gần hàng rào tại lối vào trận địa phát hiện thấy trong rừng hai người Đức dáng thể thao, được trang bị máy ảnh đắt tiền, chụp ảnh trận địa triển khai tại Remhild. Khi người lính gác kêu họ, họ quay đi và chạy sâu vào rừng.

Cơ hội này các binh sĩ Liên Xô đang buồn chán không đời nào bỏ qua! Cuối cùng chuyện cũng xảy ra! Kẻ thù thực sự đã xuất hiện trên đường chân trời, và muốn đuổi theo thì quá đủ. Đội trưởng cảnh vệ hết ca trực, những người lính hết ca trực và các sĩ quan của trung đoàn, các đơn vị trực thuộc lỏng lẻo đều đổ xô vào rừng. Dẫn đầu cuộc rượt đuổi trên con đường phía dưới là tài xế huyền thoại của chiếc xe ZIL-157 thường trực, nổi tiếng tại GSVG dưới tên gọi là "Bems". Các binh lính và sỹ quan nhảy bừa lên thùng sau xe, trong đó có cả anh chàng shmeker của trận địa Sasha Oshats. Tất cả xảy ra một cách quá nhanh và tự phát, đến nỗi việc đuổi theo những kẻ chụp ảnh tài tử huyền thoại người Đức giống hệt một vụ chạy trốn hỗn loạn khỏi núi của một băng đảng những kẻ vô chính phủ, mà không phải một hoạt động có tổ chức.
.........
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2012, 10:33:08 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #263 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2012, 12:00:34 am »

(tiếp)

Cuộc rượt đuổi trong rừng theo hướng bắc dẫn đầu bởi người quen mới của tôi, viên chuẩn úy trẻ ở đài vô tuyến tiếp sức. Rõ ràng sau khi nhớ lại những năm tháng trong binh chủng nhảy dù, anh ta quyết định đánh lừa kẻ thù, và tất nhiên, sẽ trở thành anh hùng trong ngày. Sau một vài giờ cùng với một nhóm binh lính, anh ta đã khéo léo chạy được lên đến đỉnh ngọn núi thứ hai, lục lọi xung quanh và trở lại tay không. Tôi ngạc nhiên với quyết định này, bởi vì theo logic những người Đức phải quay về bằng tuyến đường ngắn nhất tới ngôi làng nơi họ sẽ tuyệt đối an toàn, mà không việc gì phải trốn trong rừng trên đỉnh núi. Nhưng tôi đã thấy những "anh hùng" trẻ giống như vậy, họ có những hành động không thể giải thích được trên quan điểm logic, và điều ấy ở SPETSNAZ không chỉ xảy ra một lần.


Cảnh quan nhìn từ trận địa cũ của trung đoàn sang đỉnh núi thứ hai Gleichberg, CHLB Đức, những năm 200x.

Khi viên chuẩn úy trở lại chỗ chiếc xe ô tô, trông anh ta thật khó chịu, nhưng rất sinh động. Trên đôi chân anh chàng nhảy dù-vận động viên chạy đua thay cho đôi ủng là một búi dây, chiếc áo va rơi thu phát hoàn toàn cởi phanh hết khuy, chiếc áo lót kẻ sọc xanh, và một con dao Phần Lan lớn trong vỏ dao găm. Khi tôi hỏi tại sao cậu lại cần một con dao, cắt cổ người Đức à? chuẩn úy không tìm thấy câu trả lời, cậu giận dữ vẫy tay rồi chui vào toa xe làm việc của mình. Tuy nhiên, con dao anh ta có trong tay là một con dao tốt.

Dao găm - một đặc điểm rất đặc biệt, và thậm chí là sở thích của các sỹ quan và hạ sỹ quan trong binh chủng đổ bộ đường không và SPETSNAZ. Người ta chế tác chúng, tặng thưởng, mài sắc và trân quý chúng. Thực tế là loại vũ khí lạnh này cần thiết không chỉ trong cận chiến, nó cũng cần thiết trong cả cuộc sống hòa bình, trong thời gian nhảy dù. Mỗi người lính đổ bộ đương không nhất thiết phải có một con dao làm việc trong khi nhảy dù để cắt khẩn cấp những dây dù vướng víu. Đương nhiên, mỗi người đều có con dao tin cậy, sắc bén và tiện dụng. Bản thân tôi trong chiếc túi tại Remhild, cũng có một con dao găm cũ, nhưng rất tốt mà tôi đã chế tác trong thời gian huấn luyện đổ bộ đường không. Chuôi cầm rất tiện lợi lấy từ chiếc lưỡi lê Đức Quốc xã thời 193x, lưỡi dao chế từ một con dao công binh xô viết những năm 195x và vỏ dao bằng kim loại được cắt ngắn từ một chiếc lưỡi lê dài rất tuyệt lắp trên một khẩu AK-47 cũ.

Các sỹ quan không thích lưỡi dao-lê theo điều lệnh của khẩu Kalashnikov, mà những người lính đeo khi nhảy dù, bởi vì như mọi người đều biết, lưỡi lê nặng, cùn và dễ sứt mẻ. Nhưng điều chủ yếu - người ta có thể dễ dàng bị mất chúng trong quá trình nhảy dù, mà tìm nó trên sân tiếp đất rộng nhiều km vuông - đó là việc không vui vẻ gì. Ai đã đi tìm - người ấy sẽ hiểu!


Một kíp làm việc của trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253, Cụm Quân đội Xô Viết trên đất Đức, những năm 198x.
.........
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Năm, 2012, 05:00:50 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #264 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2012, 11:30:58 am »

(tiếp)

Khi phần lớn những nhà truy đuổi cảnh giác đã quay về trận địa, một chiếc Zhiguli xinh xắn treo biển số Đức phóng đến sát hàng rào, từ trong xe khó nhọc chui ra hai con người trai trẻ có tầm vóc cầu thủ bóng rổ với vẻ ngoài rõ ràng thuộc chủng tộc Aryan, và mặc trang phục dân sự. Mỉm cười rất cởi mở, đi cùng là anh shmeker và người chỉ huy trận địa, họ biến vào trong căn nhà ở. Hóa ra họ là những sĩ quan của cơ quan an ninh vô hình, khét tiếng của CHDC Đức - "Stasi", mà cho đến giờ vẫn còn rất nhiều bài viết về nó. Nửa giờ sau, vẫn tươi cười như thế họ rời khỏi trận địa. Như sau này tôi được biết, các sĩ quan cơ quan an ninh đặc biệt này nói tiếng Nga cực kỳ giỏi, họ rất lịch sự và có khiếu hài hước tốt. Trong chuyến viếng thăm của họ, họ thẩm vấn các nhân chứng rất thông thạo và mau lẹ, họ tạo ra ấn tượng toàn bộ cú đuổi theo bừa bãi vô tổ chức của người Nga trên núi nói chung chẳng để làm gì, người Đức luôn luôn biết tất cả mọi con người và tất cả mọi sự việc, họ đến đây chỉ vì sự tử tế và lương tâm nghề nghiệp mà thôi.

Tôi không biết làm thế nào khác, nhưng khi đó không hiểu sao tôi cảm thấy ghê tởm. Có  cảm giác rằng trận địa của chúng tôi tại Remhild với những vấn đề của nó, những khó khăn của nó, với những thủ trưởng ngớ ngẩn của nó giống hệt một vườn trẻ, tại đây dưới sự giám sát của những đứa trẻ lớn đầu nhưng nông nổi, người ta đang chơi trò chơi đánh trận.
            
"Báo động khẩn cấp"

Lần đầu tiên, người lính trực đài chuyển tiếp kể tôi nghe huyền thoại này. Sau đó, tôi nghe được câu chuyện tương tự từ các sĩ quan Sở chỉ huy.


Bức ảnh người Đức chụp binh lính trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 tại trận địa Remhild với người đại diện cư dân địa phương.

Đâu vào quãng năm 1986, do thúc đẩy bởi nhu cầu nào đấy, chiếc xe ZIL-157 huyền thoại của Remhild được đưa tới đài quan sát và đặt gần ngay đài vô tuyến tiếp sức. Vào một buổi trưa, đờ đẫn vì không có việc gì làm, đồng chí binh sỹ đài chuyển tiếp quyết định cưỡi xe đi chơi. Cậu ta lái xe bao lâu, không ai biết, nhưng đúng như dự đoán, người lính thiếu kinh nghiệm đã không tính toán bán kính quay và chiếc xe ZIL bị sụt cầu xe sau khỏi nền sân đài quan trắc xuống dưới. Vách núi dưới sân quan trắc trên núi Gleichberg là một sườn dốc dựng đứng chứa chất thải của mỏ đá dài khoảng 300 mét, nơi bao nhiêu năm trước người Đức đã quăng xuống đó đá và cát. Mọi người từng nhìn thấy sườn dốc này, đều hiểu rõ rằng bất kỳ chiếc ô tô nào trượt khỏi sân cũng sẽ bị phá hủy. May mắn thay, mọi việc không quá tệ. Chiếc ZIL-157 bị lún bộ cầu sau nặng nề trong lớp cát và sau khi không quay được, nó lao như bay 300 mét xuống đến tận chỗ rừng thưa. Người lính trong buồng lái không hề hấn gì, và chỉ khi ở phía dưới, cậu ta mới nhận thức được mối kinh hoàng mà hành động của cậu gây ra, cậu leo khỏi buồng lái và tuyệt vọng leo trở lại trận địa. Việc leo lên một sườn dốc dựng đứng lởm chởm là ngu ngốc, và người lính kiên cường quay vào rừng để có thể trở về trận địa bằng đường đi một cách thuận tiện.
........
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Năm, 2012, 12:16:58 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #265 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2012, 03:22:24 pm »

(tiếp)

Tai nạn này sẽ không bao giờ người ta biết, nếu như không có ai đó, luôn nhìn chằm chằm vô mục đích sang lãnh thổ CHLB Đức mục nát, và vô tình nhìn thấy thoáng qua trên sườn dốc chiếc xe ZIL. Các sĩ quan chạy đến sân quan sát đã phát hiện trong đài tiếp sức bỏ trống và chiếc xe ZIL-157, đen thẫm cuối triền dốc cát ở bìa rừng. Sự việc thật xấu, bởi vì xung quanh xe không ai nhùn thấy người lính, cậu ta rất có thể bị thương hoặc thậm chí đã bị giết.

Như mọi khi, có không ít tình nguyện viên, và sau vài phút tấn công vũ bão, các chỉ huy biết được rằng trong ô tô trống rỗng còn lái xe đã biến mất. Trong khi mọi người kiểm tra vách núi xem có xác chết nào không, người lính-đau khổ đã trèo lên tới trận địa. Sau khi nghe những lời mong muốn chưa in ra khác nhau về bản thân và gia đình, người lính lảng ra xa, chờ đợi bản án cho mình, còn các sĩ quan phải quyết định một vấn đề khó khăn, báo cáo với chỉ huy trung đoàn như thế nào đây.

Chưa tới nửa giờ, một công an viên khu vực, được biết đến theo tên gọi thông tục là Hans, phóng trên một chiếc xe Zhiguli vào trận địa. Những người lính biết rõ cảnh sát địa phương và cho anh ta qua mà không gây trở ngại gì. Hans nhảy ra, lôi theo một số chiến sĩ, bắt đầu dỡ bỏ một số thân cây.

Những người thủ trưởng trận địa bị phân tâm vì những suy nghĩ buồn nản của họ, làm thế nào để mang được chiếc xe tải lên, trong khi đó Hans cương quyết xông vào và bắt đầu cố gắng tìm xem bao nhiêu người bị thương và những người bị giết đang nằm ở đâu? Người Đức rất buồn khi ông ta biết không có trường hợp khẩn cấp nào xảy ra trên trận địa, và thương vong trong quân đồn trú Nga là không có. Yên tâm rồi, người Đức đứng tuổi nói tiếng Nga không tồi này, kể lại câu chuyện sau đây.


Núi Gleichberg. Thuringen, CHLB Đức, những năm 200x.

Người Đức rối trí về gián điệp, vì lợi ích của mình, xa lạ và đơn giản như thế đấy. Từ phía ngôi làng gần nhất Gleichamberg, việc theo dõi trận địa của trung đoàn đặt trên mỏ đá cũ được tiến hành bởi những người Samaritan tốt bụng trong làng một cách liên tục suốt ngày đêm, họ thường xuyên báo cáo tất cả về cho cảnh sát địa phương. Ông ta không thể ngăn họ lại được và ông cũng đã quen với việc không chú ý đến các báo cáo thường kỳ của những người phụ nữ cao tuổi, họ giống như nhân viên bảo vệ dân sự mà công việc đó là sự nghiệp chính của cuộc đời họ.

Nhưng việc hôm nay có vẻ nghiêm trọng. Một trong những bà lão báo cáo thường xuyên của ông ta đã báo tin nhìn thấy rõ ràng chiếc xe ZIL của người Nga tuột khỏi đài quan sát trên đỉnh núi mà lao xuống. Khi chiếc xe tải tụt xuống đến bìa rừng, người phụ nữ lớn tuổi kia không nhìn thấy, do những hàng cây cao che khuất tầm nhìn của bà. Sau vài phút, máy bay trực thăng của lính biên phòng Đức MI-8 đã bay vòng quanh núi, việc vốn xảy ra khá thường xuyên. Bà lão cảnh giác xâu chuỗi mắt xích sự việc, và với ý thức trách nhiệm ngay lập tức bà gọi cảnh sát báo cáo chi tiết tình trạng khẩn cấp của người Nga trên núi.

Thêm vào đó, bà khẳng định rằng chiếc xe tải sa xuống vực chở đầy lính, kết quả là khoảng hai mươi người đã bị giết chết, số còn lại đều bị thương. Trực thăng Nga đã bay đến, nhưng không thể chở hết những người bị thương, và rằng ông, Hans, ông cần phải lên ngay trợ giúp người Nga. Là một người đàn ông lớn tuổi, một cảnh sát có kinh nghiệm, và cũng biết rõ thói cẩu thả của bộ đội Liên Xô, lần này ông đã sẵn sàng tin rằng người Nga thực sự gặp nạn. Nắm lấy tất cả các nguồn lực sẵn có của mình trong trường hợp khẩn cấp, Hans phóng xe lên núi.
.......
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Năm, 2012, 12:12:27 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #266 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2012, 04:20:39 pm »

(tiếp)

Khi tất cả mọi người cười chế nhạo "sự quan sát" của những người Đức, Hans từ biệt và hào phóng như mọi khi, để lại hầu hết các loại thuốc và bông băng của mình cho trận địa một cách miễn phí. Còn chiếc xe ZIL-157 một lần nữa lên cao và may mắn theo đường ngang cứu nạn an toàn trở về trận địa của mình. Tôi bất giác đã trở thành nhân vật của các bản báo cáo "nghiệp vụ điệp báo" của các điệp viên Gleichamberg. Vào một mùa đông, người ta cử một viên trung úy trong đại đội và tôi đến Remhild. Tôi không muốn đi, nhưng con đường dài với các chuyến chuyển tàu có thể cũng thú vị.

Vào cuối của cuộc hành trình, chúng tôi đã đến được làng Gleichamberg bằng xe buýt địa phương và quyết định nghỉ ngơi ăn tại một gashtet địa phương trước chuyến đi bộ leo núi mất nhiều thời gian, vì chẳng có ai đi đón chúng tôi. Bữa ăn trưa khá ngon trong một cơ sở ăn uống có từ lâu đời, nơi mà những người khổng lồ Đức râu quai nón hung đỏ, uống bia một cách rất đường bệ, chơi một số trò chơi cổ như pin-ball và chậm rãi nói bằng một thứ phương ngữ xa lạ. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi ra ngoài trời đón không khí lạnh thoáng đãng, theo truyền thống thư giãn sau khi uống bia, đi xem các ngôi mộ Đức trong các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, rồi lê bước trên con đường trơn trượt leo lên núi.


Đài kỷ niệm những người lính Đức hy sinh nằm cạnh lối lên núi Gleichberg. Làng Gleichamberg, Thuringen, CHLB Đức, những năm 200x.

Khoảng hai mươi phút sau, từ phía dưới lên chiếc ZIL bắt kịp chúng tôi, Sasha O....từ trong xe nhảy ra run bần bật..... Hóa ra gần một giờ trước, có một số điệp báo viên trong làng gọi điện cho anh ta báo cáo rằng có những sỹ quan nào đó không rõ đang đi xe lên chỗ anh ta, hình như họ đến kiểm tra. Theo mô tả, một người còn trẻ, còn người thứ hai thấp đậm vạm vỡ, có lẽ là thủ trưởng.

O...., do ngồi nhiều ngoài không khí nên mái nhà đã bắt đầu tụt xuống, anh ta nghĩ rằng Đức Cha K.....đến chỗ anh ta ...., người mà anh ta sợ đến khủng khiếp. Tại sao Đức Cha chỉ huy trung đoàn, lại đáp xe buýt công cộng Đức đến chỗ anh ta, trong cơn hoảng loạn, Sasha không thể tự trả lời cho mình, và anh ta lấy xe tải lao xuống núi để đón các vị khách quý. Té ra trong khi chúng tôi ăn bữa trưa lặng lẽ tại gashtet, O.... vội vã phóng khắp làng, hỏi dò tất cả những người anh gặp, xem họ nhìn thấy các sĩ quan Nga ở chỗ nào. Chỉ vào phút cuối cùng anh ta mới nghĩ ra chuyện vào hỏi gashtet, nơi người ta cho anh ta đầy đủ thông tin, rằng chúng tôi ngồi ở đó bao lâu, chúng tôi ăn những gì, uống bia gì, và trả tiền thế nào.

Một thời gian dài sau đó tôi vẫn trêu chọc Sasha, nhắc nhở anh ta nhớ đến cuộc đón tiếp Đức Thánh Cha bất thành, nhưng không hiểu tại sao tôi lại rất hài lòng, khi thấy những người Đức ngưỡng mộ bất kỳ bộ quân phục và hình thức phục vụ quân đội nào đã nhầm tôi là thủ trưởng.

Dù sao thì tôi cũng có một cái gì đó đáng giá đấy chứ!
........
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Năm, 2012, 12:13:51 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #267 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2012, 04:09:37 am »

(tiếp)

"Người gác rừng"

Khi những chuyến đi đến Remhild đã trở thành thường lệ đối với tôi, tôi cố gắng sử dụng thời gian ở trên núi sao cho đạt được thoải mái tối đa cho bản thân cũng giống như nhiều người khác. Trạm tiếp sóng cho tôi cơ hội tuyệt vời ôn luyện hội thoại tiếng Anh, ít nhất ở cấp độ các cuộc điện đàm.

Tôi luôn cư xử một cách có phê phán đối với mức độ chuyên nghiệp về ngôn ngữ của mình và tôi cũng luôn bị chọc tức bởi các báo cáo nghiệp dư của các công dân Xô Viết, được cho là biết tiếng Anh "hoàn hảo". Đáng tiếc, những chuyến tự do ra nước ngoài của công dân Nga những năm 90 thay đổi tình hình không mấy, sự khác biệt chỉ là các cư dân có một một cụm từ phổ biến mới - "Tôi chẳng có vấn đề gì với cái món tiếng Anh!"

Không đâu, các đồng bào yêu quý của tôi ơi! Với món tiếng Anh này, ở nước Nga có nhiều vấn đề lớn đấy! Cho đến nay, thật không may, người Nga nói vẫn rất tồi hoặc nói chung người ta không biết, bạn không thể nói gì về nào là những Ấn Độ, Sri Lanka và Papua New Guinea. Một số show truyền hình quốc tế chiếu những cảnh trên đường phố các thành phố Nga những năm 200x. Thật buồn khi thấy những người bình thường tránh né những câu hỏi tiếng Anh sơ đẳng, còn giới trẻ Nga nghiện rượu thì trả lời bằng những câu tục tĩu và ném những chai bia ...

Sau khi sống 11 năm không ra nước ngoài trong một đất nước nói tiếng Anh, bây giờ tôi có thể nói rằng tôi biết chút ít tiếng Anh, nhưng để có được kiến thức thực sự cần phải sinh ra hoặc sống ở đất nước đó không ít hơn 25 năm, tốt nhất là từ thời thiếu niên.
  
Nếu nói về Remhilde, thì trước sự thất vọng của một số nhà chép sử biên niên thời ấy, tôi muốn nói với tinh thần hoàn toàn có trách nhiệm - chúng tôi chỉ dịch được trong trường hợp tốt nhất là 30% các cuộc trò chuyện điện thoại được ghi âm, và không gì hơn. Sẽ tốt, nếu cuộc đàm thoại được ghi tốt, và người nói không sử dụng nhiều tiếng lóng Mỹ. Tất cả các dữ liệu của minh, theo thói quen, tôi nguệch ngoạc bằng những ký hiệu chỉ tôi hiểu được trên những mẩu giấy, những đoạn băng teletype và những mảnh vụn khác. Người ta cố gắng tổ chức quy củ cho tôi, cho tôi các cuốn sổ, còn một lần đích thân ZOR buồn bã mang đến trạm tiếp sóng cả một cuốn nhật ký cũ để tôi ghi chép.

Tuy nhiên, tôi có một bộ tổng hợp tình hình nghiêm túc - tôi không thích các sổ nhật ký. Tôi viết tin báo cáo ngắn gọn, cân đối, chỉ khi nó đã sẵn sàng, còn mọi tài liệu làm việc khác tôi giữ trong các túi áo khoác.


Núi Gleichberg. Mùa đông. Thuringen, CHLB Đức những năm 200x.

Ai từng nhìn thấy tôi trên núi, chắc còn nhớ tôi luôn mặc quân phục đúng điều lệnh, ngoại trừ một điều - Tôi không thể chịu được chiếc áo khoác bông gài kín khuy, chỉ tốt khi ngủ trong đống tuyết hoặc dạy những chú cảnh khuyển dưới hình thức áo bông của "Vanka". Khi tôi mặc chiếc áo khoác không gài khuy của mình và cầm cái gậy chống nạng vĩnh cửu trong tay đi ra chỗ mọi người từ sau đám sương mù, ai đó trên trận địa đặt biệt danh cho tôi là Người Gác Rừng (NGR). Mọi người đều biết rằng trong túi NGR là một đống phế liệu giấy tờ trên đó ghi nguệch ngoạc những dữ liệu thú vị. Tuy nhiên, tôi suýt nữa cháy túi với cái cách ghi chép "nghệ thuật" kiểu này.

Chiến sỹ trạm thông tin "Ranet" đọc tuyên thệ đầu tuần. Quân phục đông xuân. Chứng minh thư quân nhân của chiến sỹ. Giấy thông hành của sỹ quan. Bộ chỉ huy Cụm Quân đội Xô Viết đồn trú trên đất Đức, thành phố quân sự Wulsdorf những năm 1989-1993 (gsvg.ru).

Một lần, trong thời gian các cuộc tập trận lớn, tôi nghe được một cuộc trò chuyện rất thú vị. Một tay sếp, rõ ràng thuộc một bộ tham mưu lớn của người Mỹ tiết lộ với bạn trên điện thoại, và tôi có thể thề, rằng ông ta gọi tên chiến dịch chuyển lực lượng quân đội Mỹ tăng cường tới châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột ở Trung Đông, mà không phải ngược lại, như chúng tôi vẫn quen nghe. Thậm chí tên của chiến dịch hành động chiến lược này ông ta nói vô cùng rõ ràng - "Diamond Route". Sau khi thảo luận với anh chàng trực đài tiếp sức cái tên gọi thú vị đó, tôi viết một báo cáo và gửi nó cho thiếu tá K ..... để làm bản tổng hợp chung.
.......
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Năm, 2012, 04:30:29 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #268 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2012, 02:21:00 pm »

(tiếp)


Những người lính của Lữ đoàn trinh sát kỹ thuật VTĐT đặc nhiệm độc lập số 82 Torgau "Nizina" (đơn vị quân đội 41476) trên xe chỉ huy tác chiến, thành phố Torgau, CHLB Đức thời kỳ 1990-1992 (gsvg.ru).

Điều lắt léo là ở chỗ tất cả các báo cáo gửi từ trên núi xuống không chỉ tới trung đoàn, nơi mọi thứ thông tin trước hết được ném vào giỏ của trực ban kỹ thuật. Bản sao được gửi đến SCH Lữ đoàn trinh sát VTĐT ở Torgau, tại đó theo mức độ các mối tiếp xúc công vụ của họ, nó sẽ đi tiếp về Tổng cục Trinh sát BTTM QĐLX (GRU) và tới một tổ chức ở vị trí đối diện, nơi đồng chí Putin đang phục vụ. K ....... đưa dữ liệu của tôi vào trong báo cáo tổng hợp một cách nguyên vẹn, điều mà anh làm rất trung thực. Ngày hôm sau, khi thông tin rõ ràng đã lên tới cấp cao hơn, một trong các sĩ quan thuộc SCH của chúng tôi, chạy tới chỗ tôi đang trực tại đài quan sát đầy sương mù. Hóa ra một thủ trưởng nào đó đòi đích thân tôi đến gặp qua điện thoại. Nghe có vẻ lạ, nhưng tôi cũng nhanh chóng trở về chỗ ở.

Điện thoại, tất nhiên, đã bị ngắt, nhưng K..... yêu cầu tôi viết một báo cáo chi tiết hơn với các chi tiết tối đa và thời gian cụ thể liên quan đến dữ liệu mới nhất của tôi về cụm quân đội Mỹ này. Đáp lại câu hỏi tự nhiên của tôi, rằng ai cần cái đó, thiếu tá nói điện thoại từ "Nizina" - (thành phố Torgau) gọi đến, nhưng trực ban tác chiến thì bóng gió rằng các thông tin cần thiết cho cấp trên cao nữa.


Bố trí các trạm trinh sát kỹ thuật VTĐT thường trực của QĐLX trên lãnh thổ CHDC Đức theo đánh giá của các nguồn Đức vào cuối những năm 198x. Thuộc về trung đoàn 253 (253 ОРТП) có các trận địa ở Nordhausen, Plauen và trên núi Grosser-Gleichberg (Rẹmhild).

Khi tôi tin tưởng thọc tay vào những chiếc túi áo khoác không đáy của mình, tôi sợ hãi thấy rằng mẩu giấy cần thiết biến đâu mất. Đơn giản là không! Tôi nhớ rõ ràng là có nó, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất, như thể bị đánh cắp ra khỏi túi của tôi bởi bọn gián điệp đối phương ... Sau khi chạy về đài tiếp sức, cùng với người lính trực tôi lục tung mọi thứ, nhưng vẫn không có mẩu giấy kia. Không thể làm gì được, phải phục hồi lại theo trí nhớ, thật may anh chàng trực đài tiếp sức có trí nhớ không tồi, và chúng tôi phục hồi được tất cả một cách nhanh chóng.

Nếu độc giả nghĩ rằng sau sự cố này, tôi buộc phải cẩn thận ghi chép lại dữ liệu của mình vào nhật ký, tôi có thể sẽ làm mọi người thất vọng, tôi không sử dụng nhật ký, mà chỉ bắt tay viết vào cuộn giấy teletype dài, trông xa giống như giấy toa let.

Tin hồi đáp cho báo cáo của tôi mà sâu trong lòng tôi vẫn thầm hy vọng đã không thấy có. Không ai vội vàng tặng thưởng cho tôi vì phẩm chất cảnh giác anh hùng này, rồi cuối cùng tôi nghiêng về một suy nghĩ khó chịu, rằng đã có những phiền phức gây ra cho những người khác xung quanh thông tin nghịch lý trên. Hoàn toàn có thể là do sơ suất của những người Mỹ, tôi đã vô tình biết được những điều mà chỉ có những người cần thiết mới nên biết, còn những kẻ ăn không ngồi rồi ngu ngốc trên núi Remhild không được phép biết. Và yêu cầu tiếp theo có mục đích tìm hiểu - tôi biết được bao nhiêu về những chuyện điên rồ đã viết ra.

Trạm trưởng "Ranet" đại tá Rashid Musuev và trạm trưởng cuối cùng "Vostok" Joachim Kempe tại Wulsdorf, năm 1986. Những người lính hiệu thính viên QĐLX (trạm thông tin "Ranet") và QĐQGND CHDC Đức (trạm thông tin "Vostok") thi tài tại Wunsdorf - bản doanh của Bộ chỉ huy Cụm QĐLX trên đất Đức, CHDC Đức, những năm 198x (gsvg.ru).
  
Chỉ một lần tôi cảm thấy niềm tự hào trong công việc của mình, khi trong đợt tập trận khác của chúng tôi trên núi, một thiếu tá gọi điện thoại cho đích danh cá nhân tôi từ Torgau, và thân mật đề nghị tôi giúp đỡ xác minh một số thông tin họ nhận được ngày hôm trước. Chúng tôi trao đổi chuyện trò và té ra ông ấy cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự, rằng nhu cầu cán bộ đối với các học viên tốt nghiệp HVQS rất cao vì họ thực sự có kiến thức tốt về tiếng Anh. Khi tôi hỏi làm thế nào mà ông tìm ra tôi, thiếu tá nói người ta đã biết tôi qua báo cáo từ lâu, và nói chung, chúng tôi – các học viên tốt nghiệp VIMO có mặt trên các trận địa tiền duyên tất cả chỉ có bốn người trong toàn bộ Cụm Quân đội Xô Viết đồn trú trên lãnh thổ Đức. Với những người còn lại trong lữ đoàn, đơn giản là người ta không tin tưởng.
...........
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Năm, 2012, 04:37:33 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #269 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2012, 04:20:40 pm »

(tiếp)

2.8. Chó Sói

Câu chuyện của tôi về trận địa trên núi Remhild sẽ không đầy đủ nếu tôi không đề cập đến một cư dân của núi - một con chó được đặt tên là Wolf.


Bên lưới chắn đài quan sát trận địa "Remhild" của trung đoàn, trên nền ảnh là đất CHLB Đức. Bên trái là tác giả, tên lóng gọi là "Người Gác Rừng" («Лесник»). GSVG, 1988. Ảnh của tác giả.
  
Wolf, con chó cái lai lông rậm xù xì, xuất hiện trên núi từ khi còn là một con chó con - món quà tặng của lính biên phòng Đức. Tôi không biết từ khi nào, và ai đã giao lưu với những người lính biên phòng trên núi Remhilde, nhưng chó thì mọi người đều thích. Ban đêm, khi thời tiết xấu ta có thể dựa vào khứu giác nhanh nhạy của con chó, rằng con chó đang lớn nhanh như thổi này có thể dùng vào việc bảo vệ trong trường hợp có điều gì đó xảy ra. Tuy nhiên, khi con chó lớn lên, người ta bắt đầu nhận thấy ở con Wolf có cái gì đó không đúng, và một người nào đó nhớ ra rằng con chó đã bị từ chối, nó bị coi là không thích hợp cho việc làm chó nghiệp vụ phục vụ biên phòng.


Cứ như «làm xiếc»: tác giả đang cho chú chó Wolf hay tru ăng ẳng ăn, cảnh bên cạnh ngôi nhà ở của trận địa «Remhild». GSVG, 1988. Ảnh của tác giả.

Rồi đã có những nạn nhân đầu tiên. Ban đầu, con chó to lớn này cắn một người lính nào đó, người cho nó ăn, điều ấy nói lên hành vi bất thường của nó. Số lượng nạn nhân tăng dần, và Wolf cuối cùng phải xích lại và người ta xử sự với nó thận trọng. Họ nói rằng con chó của chúng tôi không thể chịu đựng được những trận chiến, được dạy cho chó biên phòng bị xích của người Đức nhằm huấn luyện công tác nghiệp vụ phục vụ vụ chiến đấu. Trong đầu Wolf có một cái gì đó không ổn và nó sủa rống lên không thể đoán trước. Tuy nhiên, người ta vẫn để cho con chó ở lại trận địa, vì ban đêm có một con chó lai hung dữ còn tốt hơn so với một con chó thường lành tính.

Tôi chưa bao giờ là một người yêu chó đáng khao khát và tôi không hề có quyền năng kỳ diệu với các loài động vật, tuy nhiên, khi tôi lần đầu nhìn Wolf đang bị xích, nó không hề sủa, và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi với cái nhìn mờ đục, ngây ngô, dữ dội của trung đoàn trưởng của chúng tôi khi Đức Cha đang ở trong tình trạng say xỉn. Tôi mang cho nó một cái gì đó để nó nhai, rồi chẳng bao lâu sau tôi thoải mái tự do dắt nó đi cùng dây xích lang thang khắp trận địa. Nguy cơ vẫn luôn luôn có, cũng như những người dạy hổ, nhưng tất cả mọi thứ trôi qua bình yên và lặng lẽ. Và rồi một lần tình bạn của tôi với Wolf đã trở thành hữu ích cho tôi.
......
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Năm, 2012, 05:15:23 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM