Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Chín, 2020, 08:20:35 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 162173 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #240 vào lúc: 02 Tháng Năm, 2012, 02:26:04 am »

(tiếp)

Lần đầu tiên tôi đụng chạm với chủ nghia khỏa thân Đức vào năm 1977 tại một khu nghỉ mát tuyệt vời gần Sochi - Khosta. Cả một tòa nhà của khách sạn "Lotus" của thành phố được dành cho khách du lịch Đức, chủ yếu là thanh niên từ CHDC Đức. Những thanh niên Đức tóc dài cảm thấy mình rất thoải mái trước sự ghen tị của các người xô viết đi nghỉ mát, họ không tính đến tiền túi chi tiêu, họ mặc những chiếc quần jean của Mỹ mà chúng tôi không có với 1 chiếc lược nhựa bất biến gài trong túi phải sau quần như dấu hiệu bí mật của một thứ huân chương ta chưa rõ. Tuy nhiên, bí mật khủng khiếp nằm ở chỗ khác - họ là những nudists! Khắp thành phố loang ra tin đồn bắt đầu từ một đêm Sochi ấm áp, nơi đa số công dân Liên Xô, sau khi đánh phấn trang điểm, đã đi nhảy hoặc vào nhà hàng, những người Đức đồi trụy đã tập hợp lại trên bãi biển hoang dã tối tăm trong trạng thái khỏa thân và tham gia làm những gì không rõ. Nghe nói các quan chức thành phố đã chú ý đến trường hợp này một cách thích hợp, nhưng không có biện pháp nào được thực hiện, và sự ồn ào chấm dứt. Người ta chỉ đơn giản khuyên người Đức không tụ tập gần thành phố.

Tôi nhớ chuyện kể của một nhân chứng cùng thời ấy, những năm 70, một nhóm khách du lịch Liên Xô tuổi trung niên theo hướng dẫn của hướng dẫn viên từ nhà nghỉ trèo lên các ngọn núi quanh Sochi và bất ngờ leo xuống một bãi biển khá xa ngoài thành phố, nơi giữa ban ngày, một nhóm thanh niên Đức trần truồng, mười người đàn ông lặng lẽ ngồi chơi bài. Các khách bộ hành Liên Xô lúc đầu phát điên khi nhìn thấy những người Đức, sau đó, không nói một lời, họ tránh xa khỏi bãi biển một cách vô vọng, trong khi đó vẫn chưa tĩnh trí lại khi đã đi cách xa biển đến hai cây số. Thật là một cú sốc văn hóa!

Xuất bản phẩm Tây Đức những bức ảnh hoa tình "từ CHDC Đức" và vinhet chương trình hiện đại trên truyền hình Đức "Chuyện hoa tình về đêm" ("Erotisches zur Nacht") những năm 200x.
  
Hóa ra chủ nghia khỏa thân phổ biến rộng rãi tại CHDC Đức không chỉ giới hạn trong khu vực PriBaltic. Tại khu vực Merseburg, dọc theo các kênh rạch, hồ chứa trên con đường đi đến Leipzig, về mùa hè, các cư dân địa phương phóng túng tổ chức các "bãi biển hoang dã" mà không có bất kỳ dấu hiệu hạn chế nào. Nghe có vẻ giống như một giai thoại tiếp theo khác, tuy nhiên, một lần vào mùa hè, khi tôi ngồi trên ghế xe buýt băng qua một kênh đào ở địa phương, tôi nhận thấy phía xa  một nhóm người khỏa thân tắm nắng. Có vẻ khó tin, nhưng chính ý tưởng đó vừa đáng sợ lại cũng vừa hấp dẫn, và qua một thời gian, vợ tôi và tôi đã có cả một ngày tuyệt vời trên bãi biển ấy, mà thực ra nó đơn giản hơn nhiều so với những người xô viết phức tạp vào năm 1988.

Sự bùng nổ tình dục thực sự bắt đầu ở CHDC Đức sau khi mở cửa biên giới trong năm 1989. Trước Giáng sinh, có lẽ để làm một trò đùa, tại những cửa hiệu Đức gần trạm kiểm soát của trung đoàn nhất, ở tất cả các quầy tính tiền trong gian bán hàng, người ta đặt các máy rung cho nữ giới, mà bất cứ ai cũng có thể mua với giá 20 mark. Các cô thu ngân thì bối rối và cười khúc khích như trẻ con, khi đáp lại các câu hỏi của những nữ khách hàng người địa phương.

Vâng, thời gian của cuộc sống hoan lạc đã đến! Những người Tây Đức bình thường chở đến trên những chiếc xe hơi cũ của mình nhiều hộp nguyên vẹn các tạp chí khiêu dâm còn tồn và bán chúng trên đường phố với một mức giá tượng trưng vài mark Đông Đức. Trong các thành phố người ta bắt đầu mở các sex-shop.
........
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Năm, 2012, 11:44:15 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #241 vào lúc: 03 Tháng Năm, 2012, 01:00:33 am »

(tiếp)

Một lần sau khi tới Halle, tôi đi vào một sex-shop của thành phố. Sau khi vượt qua một bức màn nửa sáng tối, tôi bước vào một gian phòng đông đúc. Một nhóm người Đức ở các độ tuổi khác nhau tập trung gần các kệ hàng với các hộp chứa trống rỗng nơi bày những cuốn băng video cassette. Họ đỏ hết mặt mũi, mồ hôi túa ra khi nhìn chăm chăm vào những chiếc bìa rực rỡ của các cuốn phim khiêu dâm. Sản phẩm không phải loại chất lượng tốt nhất được chất đống trên kệ chẳng theo trật tự và tính toán nào cho rõ ràng để thu hút khán giả mà không hy vọng có lợi nhuận đặc biệt. Chúng tôi chỉ mua một ít, hy vọng hoặc đợt giảm giá sắp tới, hoặc băng video mà người chơi video ở Đông Đức đã xác định là tốt. Trên đường quay ra cửa, tôi thấy một nhóm thanh niên Đức đang làm một hành động bất chính - trộm cắp vặt. Trong khi lấm lét nhìn xung quanh và lén lút che giấu, họ nhét được một vài hộp băng video vào trong áo khoác, rồi định bụng thoát khỏi cửa hàng, điều mà họ chắc chắn sẽ làm vì các chủ cửa hàng phương Tây rõ ràng không có ý đuổi theo bất cứ ai. Cảnh trộm cắp như vậy làm tôi ngạc nhiên, như thể người Đức không có các nguồn sản phẩm giải trí nào khác, nhất là khi giá trị một hộp băng trống rỗng là bằng không. Nhưng, như tôi được biết, nạn sao chép lậu tại nước Đức vào thời gian đó thậm chí còn mạnh hơn ở Nga!


Các buổi biểu diễn tạp kỹ Berlin "Friedrichshtadpalast" vẫn có nhiều người hâm mộ như xưa. Những năm 200x.

Thời gian trôi qua, cả ở Đức, cả ở Nga, cuộc cách mạng tình dục đã thôi sôi sục. Mọi người thôi không còn đến nơi làm việc với những cặp mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, và đêm đêm từ sau các cánh cửa ta không còn nghe thấy những tiếng kêu bị bóp nghẹt của phụ nữ "Das ist fantastish!!" Không ai vào phá các sex-hop nữa, và Internet đe dọa đóng lại tất cả các ấn bản khiêu dâm trên thế giới, dẫn đầu là tạp chí nhàm chán "Playboy". Cả tại nước Nga và ở phương Tây người ta bắt đầu nói chuyện về tình dục ở khắp mọi nơi, một cách công khai và nhàm chán, trẻ em hiểu biết quan hệ tình dục không kém gì so với cha mẹ, người ta mất hứng thú với nó ở một độ tuổi rất sớm.

Tuy nhiên, hôm nay tôi hài lòng nhớ lại ấn tượng "người lớn" lần đầu tiên của chúng tôi, mà chúng tôi có được ở CHDC Đức, một đất nước mà chúng tôi còn chưa kịp hiểu hết. 
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #242 vào lúc: 03 Tháng Năm, 2012, 11:16:12 am »

(tiếp)

2.3. Nicht Rauchen!
 
Vấn đề tiếng Đức tại GSVG rất nhức nhối. Người ta thường không tính đến việc bố trí các phiên dịch trong các phân đội và các binh đoàn lớn được triển khai của quân đội Liên Xô nhằm phục vụ công tác giao tiếp với người dân địa phương. Hoặc là, theo ý tưởng, toàn bộ dân cư sẽ nhanh chóng biến mất trong bóng tối chiến tranh hạt nhân, hoặc là dưới ấn tượng của đòn đánh phủ đầu, họ sẽ chuyển sang nói được bằng tiếng Nga mà không đến nỗi nào. Nhân viên phiên dịch chính thức còn ở đâu đó tít trên cơ quan cấp cao, có thể là ở cấp Bộ tham mưu Cụm Quân đội Liên Xô tại Wünsdorf.
 
Tất cả các phiên dịch viên-shmeker tại trung đoàn Merseburg được ghi danh như các trợ lý của thủ trưởng Sở chỉ huy, do đó việc chính thức tuyên bố mức độ phiên dịch theo ý đồ sẽ là không có. Tình hình có vẻ phức tạp, vì shmeker luôn luôn trên đường, hoặc theo kế hoạch của trung đoàn trưởng, hoặc, như tôi vẫn nghi ngờ, theo lịch trình riêng của họ.


“Deutsche Bosse, Deutsches Geld ueber Alles in der Welt!” – khẩu hiệu về sự ưu việt của tiền bạc và sự lãnh đạo của nước Đức trên thế giới trên một bức tường ở thành phố Halle, CHDC Đức, năm 1989. Ảnh của tác giả. Dich ra tiếng Việt khẩu hiệu đó có nghĩa đại khái như sau - "Ông chủ Đức, tiền bạc Đức là số một trên thế giới".

Với tư cách một dịch giả chuyên nghiệp tình hình ngoại ngữ trong trung đoàn dường như kỳ lạ đối với tôi. Ngay cả khi có sự suy đồi về sức nặng của ngôn ngữ nói chung, người ta cũng cần phải biết điều sơ đẳng nhất. Không phải vô ích mà đất nước này đã ném hàng triệu rúp cho việc đào tạo ngôn ngữ Đức cho các học sinh, sinh viên Liên Xô có chút năng khiếu, và vẫn có một cái gì đó còn lại. Tuy nhiên, các sỹ quan trung đoàn hoàn toàn điếc về phần ngôn ngữ tuyệt vời của Schiller và Goethe.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #243 vào lúc: 03 Tháng Năm, 2012, 09:33:10 pm »

(tiếp)

Một lần trong các cuộc nói chuyện có thông tin rằng một người nào đó trong số các đại đội trưởng tự mình đi đến chỗ người Đức và tổ chức cái gì đó cho bản thân. Tôi quan tâm theo dõi và phát hiện ra rằng một số người nắm được những kiến thức hoàn toàn chấp nhận được về ngôn ngữ nói, tuy nhiên, họ che giấu điều đó rất cẩn thận. Hiện tượng này được giải thích rất đơn giản - người ta không thích khom lưng với Kosolapov và mắc vào cái lồng bợ đỡ các anh shmeker, mất đi sự tôn trọng của đồng nghiệp, và gây tổn hại cho sự nghiệp còn mới của mình. Đối số thứ hai là thực tế này: về nguyên tắc, con người không thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp chính thức.

Tôi đã biết tình hình vô lý trong trong trung đoàn, khi một trong các sĩ quan trẻ, người từng giao tiếp bằng tiếng Đức, chỉ cho vợ tôi biết chỗ một số chuyên gia y tế Đức. Khi cần phải quyết định vấn đề nhập viện của phụ nữ, trung đoàn trưởng gửi anh shmeker trung đoàn tới bác sĩ đó, như ta thấy, nhằm kiểm soát tình hình. Hóa ra anh shmeker có một loại giấy phép ngầm cho phép tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào, phần còn lại chỉ là việc bệnh nhân xếp hàng đợi. Tôi nghĩ rằng chi nhánh cơ quan đặc biệt quan tâm đặc biệt và kiểm soát mọi "liên lạc" với phía Đức của tất cả các quân nhân. Đối với bất kỳ liên lạc dân sự nào còn lại với người Đức đều bị chặn, việc chính thức điều trị tại các bệnh viện Đức bị cấm, việc phụ nữ nhận làm việc với người Đức gần như là không thể.

Trong tình hình như vậy, trước sự hài lòng của bộ chỉ huy, các sĩ quan thậm chí không cố nói tiếng Đức làm gì, họ hoàn toàn sa lầy trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của doanh trại đồn trú, giao tiếp chỉ bằng tiếng Nga, họ biểu lộ sự thiếu tôn trọng và sự khiếm nhã hoàn toàn đối với người Đức, những người mà họ hầu như không biết. Sự thiếu hiểu biết, như ta thấy, sinh ra trong tâm trí mọi người sự từ chối giao tiếp, vốn rất phù hợp với quan điểm của bộ chỉ huy tối cao và cơ quan chính trị của GSVG.


Một cuộc tiếp xúc chính thức của các sỹ quan trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 với các công dân CHDC Đức, Меrsеburg, năm 1988.
........
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Năm, 2012, 09:38:15 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #244 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2012, 11:50:01 am »

(tiếp)


Sự phủ nhận thực tế Đức được ủng hộ mạnh mẽ tại Merseburg, nơi mà người chỉ huy, ví dụ, khi phát biểu, thường trong hơi men chếnh choáng, tại sân duyệt đội ngũ, hay xem thường chất lượng cuộc sống và hàng hóa từ CHDC Đức, trình bày người Đức như những kẻ ngu ngốc ngây thơ. Ý kiến chung của các sỹ quan trung đoàn là với người Đức có thể lừa dối, đánh lừa mà không bị trừng phạt, có thể đi tàu xe trốn vé, chế nhạo hoặc thậm chí đánh đập, mà vẫn hoàn toàn phù hợp với sự bao dung khoáng đạt của tâm hồn Nga và logic của quân đội giải phóng.

Tại Merseburg người ta vui vẻ kể ra giai thoại về một đồng chí sĩ quan nào đó, suốt năm năm ở Đức, luôn đi tàu hỏa không có vé. Khi người soát vé đến gần anh, anh rất tự tin dõng dạc hô "Nicht rauchen!" vang khắp cả toa xe. Đáp lại tất cả các câu hỏi và yêu cầu của người Đức, anh ta đều trả lời bằng cùng một cụm từ thần diệu ấy, sau đó tay soát vé tuyệt vọng phẩy tay bỏ đi như thường lệ. Trong tình huống hiểm nghèo có một cụm từ cổ điển cũng phát huy tác dụng quan trọng y như thế "Nicht firshteine!", cụm từ  đó với người Đức có nghĩa là "Tôi là người Nga", nó vang lên rất thường xuyên tại CHDC Đức những năm 80 mà chưa hẳn đã khó nghe.

Thật đáng tiếc là trên thực tế hầu như không có ai ở Merseburg hiểu rằng sự kiềm chế bẩm sinh của người Đức, duy nhất được người Nga xem như sự ngu dốt, đó lại chính là một phần khăng khít của tinh thần châu Âu, mà nước Nga hiện đại nỗ lực đạt tới nhưng chưa thành công.


Những cửa hiệu riêng đầu tiên được các công dân CHLB Đức mở ra buôn bán trên đất Đông Đức. Halle, CHDC Đức, năm 1989. Ảnh của tác giả.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #245 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2012, 05:54:24 pm »

(tiếp)

Nếu với những người đàn ông trong Cụm Quân đội Xô Viết trên đất Đức, vấn đề với ngôn ngữ Đức khá khó khăn, thì những người phụ nữ vinh quang, những chiến sỹ nữ của chúng tôi lại có cách giải quyết hoàn toàn khác. Với họ chuyện ngôn ngữ thậm chí còn tệ hơn, bởi vì rõ ràng, trí óc thực tiễn của người phụ nữ đã không thấy sự cần thiết phải nghiên cứu chuyên cần những từ ngữ đầy mâu thuẫn đó, vì vậy phụ nữ thường sử dụng một loại ngôn ngữ hỗn hợp Nga-Đức theo kiểu hoang dã. Giao tiếp chính của các bà thường diễn ra trong các cửa hàng, trong những chỗ đó, tùy thuộc vào mức độ nằm gần doanh trại đơn vị đồn trú xô viết mà tiếng lóng của GSVG được người ta hiểu rất rõ. Các cửa hiệu phổ biến, luôn được sự quan tâm đặc biệt của các bà vợ sĩ quan, chẳng hạn như cửa hàng lông thú nổi tiếng ở Weissenfels, đã từ lâu chuyển sang dùng tiếng Nga mà không hề cần có người phiên dịch. Trong điểm buôn bán khác thì tình hình khó khăn hơn, nhưng không vì thế mà không ai không đi mua sắm.

Ngôn ngữ đi cửa hàng của GSVG làm tôi nhớ một đoạn tiếu lâm, không rõ nghe từ ai và ở nơi nào tại CHDC Đức. Một phụ nữ Nga nào đó, khao khát muốn thử một chiếc váy màu đỏ trong một cửa hàng của Đức đã yêu cầu rất tự tin - "Cho tôi chiếc váy này để “nếm”!"


Một trung tâm buôn bán tại CHDC Đức, năm 1989.

…Thời gian trôi qua, và bây giờ đám đông "Nga", đã thay thế bằng "người Nga mới", (hay vẫn cùng một bộ mặt?), họ đi du lịch thế giới rất tự tin và thậm chí thường xuyên sống trong các thành phố có uy tín nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khi tôi đọc thấy trên báo chí nói rằng một công ty Anh lâu đời ở London, nổi tiếng thế giới với các trang phục và trang sức đắt tiền của mình, đã buộc phải thay đổi phong cách và sản xuất ra một dòng quần áo rực rỡ, màu sắc đỏ thắm cho các phụ nữ Nga, không hiểu sao tôi nhớ đến bà vợ sỹ quan tại GSVG, người rất cần chiếc váy, "để nếm!"
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #246 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2012, 09:39:14 pm »

(tiếp)

2.4. "Autumn Forge"
 
Ở Merseburg mùa thu thanh lịch của châu Âu đã tới. Thiếu tiếng rộn rã của báo chí Liên Xô về cuộc chiến cho vụ mùa thu hoạch và sự chuẩn bị muôn đời buồn chán cho mùa đông, mùa thu thật yên tĩnh, êm đềm và đường bệ. Tôi muốn ngồi ở công viên phía trước lâu đài, nhìn qua tán lá vàng lên những mái nhà gothic sắc nhọn và mơ một giấc mơ về cuộc sống Đức dễ chịu không có la hét, căng thẳng và lời chửi tục.


Trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 hành quân. CHDC Đức, cuối những năm 198х.

Đợt hoạt động mùa thu của các phân đội kỹ thuật vô tuyến điện GSVG liên quan đến các nhiệm vụ huấn luyện-chiến đấu lớn theo dõi cuộc tập trận chiến lược thường xuyên của Mỹ "Autumn Forge". Những cuộc tập trận chung "Mỹ-Xô" như người ta vẫn nói đùa trong trung đoàn, bản thân nó là một loạt các cuộc diễn tập của các quân binh chủng khác nhau của quân đội NATO nhằm củng cố các cụm quân, và triển khai các lực lượng chiến lược theo hướng sát thực nhất với điều kiện thực tế. Họ phát triển các nhiệm vụ khác nhau nhằm tăng cường quân đội trên không gian chiến trường, cũng như điều động các đơn vị quân đội từ Hoa Kỳ sang cùng các giải pháp thực tế đưa quân và phương tiện vũ khí tới vị trí chiến đấu. Các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Liên Xô và các nước khối Hiệp ước Warsaw trinh sát qua biên giới toàn bộ các hoạt động khổng lồ này. Nói chung, ở Đông Âu diễn ra sự triển khai tương tự cùng với sự phát triển song song các nhiệm vụ của mình, dù thực ra, kẻ thù vẫn còn ở ngoài biên giới. Như ta biết, đối với trinh sát thì không tồn tại biên giới. Công việc của trung đoàn hoàn toàn là công việc tác chiến đối với kẻ thù thực sự, sử dụng toàn bộ các thiết bị vô tuyến điện tử trong biên chế của trung đoàn chúng tôi. Biện pháp hoạt động này rất quan trọng, và nhóm hoạt động chiến dịch chính của SCH trung đoàn được đẩy lên sát biên giới phía nam Cộng hòa Dân chủ Đức tại vị trí trên núi Gleychberg, gọi thông tục là Remhild, theo tên của một thị trấn gần đó.
............
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Năm, 2012, 09:54:31 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #247 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2012, 06:27:55 pm »

(tiếp)

Thẳng thắn mà nói, ý tưởng đi Remhild mà các đồng nghiệp của tôi đã nói với tôi khi tôi đến, không làm tôi thích. Tôi không thích Remhild dù thậm chí chưa từng thấy nó! Tôi đã có đủ kinh nghiệm quân ngũ để hình dung ra tình thế của các cư dân trên ngọn núi huyền thoại. Đến thời gian ấy tôi đã đọc được hàng chục bức điện vô tuyến tuyệt vọng gửi từ Sasha O....người quen với tôi, "vua núi" không được thay phiên về hoàn cảnh của các thành viên trên đó. "Gửi cho chúng tôi bánh mì!", "Gửi cho chúng tôi bắp cải!", "Gửi cho chúng tôi đồ lót!", "Gửi cho chúng tôi một cái gì đó!!!!" - Không bao giờ tôi quên được câu đó! Tuy nhiên, điện báo của anh trong trường hợp tốt nhất thì được người ta đọc đến trong buổi xem xét tình hình ban sáng, hoặc đơn giản bị vứt vào thùng rác, bởi vì chẳng có đại đội trưởng cũng như trung đoàn phó phụ trách tác chiến nào có liên quan đến công việc đó.

Remhild là một lỗ thủng tai hại, nơi các sĩ quan SCH rơi xuống vài tuần một lần, hoàn toàn không phù hợp với chương trình "du lịch" cuộc đời dày đặc của tôi. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, rồi mùa thu năm 1987 tôi cũng đã đến Remhild cùng với mọi người vì những công việc lớn và lâu dài.
 
Công tác chuẩn bị của SCH cho chuyến đi của tôi, một công tác quen thuộc trước các cuộc tập trận từ hồi ở Liên bang thì ở đây có vẻ kỳ lạ. Mọi người như thể không quan tâm mấy đến việc sửa soạn. Tất cả các sỹ quan đều có dưới bàn một chiếc va li báo động của Đức màu xám giống hệt nhau, mà tôi cũng buộc phải mua ở Voentorg ngay sau khi đến trung đoàn. Ném 25 mark Đông Đức quý giá đi đúng là một tội lỗi, tuy nhiên, đó là lệnh, và phải có va li phù hợp.

Va li của mọi người đã được đóng gói đầy đủ các thứ cần thiết, chẳng hạn như quần áo lót mà tất cả vẫn sử dụng khi đi làm nhiệm vụ. Một chi tiết thú vị - tại Liên bang các sỹ quan không bao giờ xách va li báo động của mình đi tập trận, họ bỏ nó lại nhà và chỉ mang một số thứ tương tự để trong một túi xách bất kỳ nào đó. Tại GSVG tất cả phải mang chiếc va li "bất khả xâm phạm" của mình, nó được chất đủ các thứ theo đúng danh sách, và được sử dụng trong khi tập trận. Đại thể thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong đầu tôi lại sinh ra những suy nghĩ khó chịu, rằng tất cả cứ như đang đi vào trận chiến cuối cùng ... Có lẽ nó là một truyền thống ở đây rồi, nhưng tôi thích cách cũ của tôi, và bỏ lại va li dưới gầm bàn.


Đường lên vị trí cũ của trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 (253 ОРТП) trên núi Gleichberg, CHLB Đức, những năm 200x.
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #248 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2012, 12:17:11 am »

(tiếp)

Tôi không quan sát thấy thêm các cuộc tập huấn chuẩn bị tại SCH. Một số bản đồ đã được chuẩn bị, nhưng việc tự tập huấn đặc biệt thì không. Tuy nhiên, như thực tế cho thấy, tại GSVG các đơn vị khác của trung đoàn làm việc bình thường, những đơn vị mà ở Liên bang thường quên trách nhiệm của mình.
 
Vào giờ "N" đã định, một chuỗi ô tô di chuyển từ Merseburg đang trong buổi sớm mai đi về hướng nam. Trong buồng lái của một chiếc xe tải có ba chúng tôi, xe tôi không được tính như xe cao cấp, chúng tôi đi theo con đường mà với tôi không cần thiết, và tôi vui vẻ nghiên cứu một khu vực không quen thuộc trong sự hài lòng. Đoàn xe rồng rắn bò chậm chạp trên những con đường hẹp ở địa phương, trải quanh co giữa các cánh đồng chỉn chu và các thị trấn Đức đẹp như tranh vẽ. Tại tất cả các điểm dân cư đoàn đều dừng lại vì sự chật hẹp của lối vượt và cần phải để cho những chuyến xe Đức Icarus chạy tuyến đi qua trước, những chiếc xe chạy theo tuyến đó thường chạy lăng xăng rất nhanh đến phát ghen tị dọc theo các con đường nhỏ cổ xưa lát đá phiến.

Gần tới phía Nam đất nước này, đường dốc dần lên, rồi chúng tôi đi vào khu rừng thần thoại Thüringen, nơi mà ngay cả kiến trúc của các ngôi nhà và vị trí của các ngôi làng cũng khác với các điểm dân cư Đức truyền thống. Rõ ràng, trong những điều kiện mùa đông tuyết phủ nhiều hơn, ngôi nhà được lợp bằng các lớp gỗ theo kiểu vảy cá, do đó mà trông nó giống một con cá màu đen. Làng xóm trải ra dọc theo các con đường trên sườn núi quanh co có nhiều cây cao, và các cửa ra vào của ngôi nhà dẫn trực tiếp ra phần đường giao thông đi qua, vốn không có bất kỳ ám chỉ nào giống như điều ta vẫn nghĩ về một con đường nhỏ.

Rừng xung quanh tuyệt đẹp, những cây thông lâu đời dựng thành bức tường thế kỷ, và khi tôi phải đi đường này vào mùa đông, rừng đầy tuyết và những ngôi làng thần thoại thường hiện ra như từ một câu chuyện cổ tích châu Âu cổ xưa! Nhưng khi vào mùa thu, nhiều cây cối phủ lá vàng rực và những cây thông nổi tiếng đen sẫm lại dọc theo con đường.

Không gặp biến cố đặc biệt nào, đoàn xe đi qua Meiningen và dồn tới chỗ đường lên núi, sau khi đi qua toàn bộ làng Gleichamberg, ngôi làng cuối cùng đã trở thành làng thân thương với chúng tôi. Đường lên toàn dốc và rừng, vì vậy những chiếc ô tô phải đi cách mhau một khoảng cách kha khá nhằm đảm bảo an toàn.


Trên đường đến Remhild, CHLB Đức, những năm 200x. Ảnh của D.Маslov, cựu quân nhân trung đoàn 253.

Chúng tôi lên đến núi vào lúc đã hoàng hôn. Thật khó phân tích thấu đáo phạm vi đóng quân của chúng tôi, nhưng với cái nhìn đầu tiên, có thể thấy ở đây có rất nhiều người. Giữa đám đông các khuôn mặt không quen, tôi nhìn thấy O ...., trông thật đáng thương và đau khổ trong chiếc áo cổ đứng gắn quân hàm trung úy nhàu nát khủng khiếp. Tôi không nói chuyện với anh được, và anh cũng biến đi đâu mất lo công việc, vì nó mà hai tuần lễ tôi không thấy mặt anh ở đâu nữa.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #249 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2012, 11:13:00 am »

(tiếp)

Chỉ huy việc triển khai các lực lượng và phương tiện vừa đến là thượng úy D ...... Không được dễ chịu lắm trong quan hệ giao tiếp, anh chàng D...... lỗ mãng giờ đây đang ngồi trên lưng ngựa! Hò hét và văng tục, anh ta thúc giục khá hợp lý những người lính, họ nhanh chóng bốc dỡ hàng từ xe tải xuống và tham gia vào việc tổ chức chung vị trí đóng quân. Một người nào đó kéo các đồ ra, ai đó căng lều dã chiến, một số thì được phân công làm nhiệm vụ cảnh vệ.

Sau khi tham gia việc tổ chức dỡ hàng không tồi trong điều kiện gần như trong đêm tối hoàn toàn, tôi đi đến quyết định phải làm những việc tiện lợi nhất có thể cho mình.

Kinh nghiệm phong phú thu thập được khi làm việc ở vùng Viễn Đông cho tôi biết rằng điều đầu tiên trong lúc đêm đang tới, là phải kiếm được một giường ở đâu đó. Tôi có đòi hỏi khá khiêm tốn trong chuyện ngủ nghê, và chiếc giường lính thông thường đến giờ này tôi vẫn coi là chiếc giường thoải mái nhất cả về ý nghĩa vệ sinh y tế và chỉnh hình. Để bố trí cho sỹ quan người ta dành ra hai phòng trong căn nhà chung của cứ điểm này. Những chiếc giường tầng truyền thống không xa lạ gì với tôi, và tôi nhanh chóng "chấm" tầng trên một chiếc giường ở vị trí thuận tiện nhất trong góc phòng dành cho sỹ quan cấp thấp. Trung đoàn phó tác chiến và các thiếu tá khác đi vào phòng bên cạnh trước sự hài lòng của tôi.

Kinh nghiệm doanh trại quý báu cho tôi biết rằng bỏ đi trong giờ phút quyết định này là không thể, bởi lẽ người ta có thể quẳng túi xách của bạn xuống sàn nhà và rời khỏi đây. Thượng úy "mẫn cán" D ..... đi tới, và đúng như tôi đã nghi ngờ, anh ta ném túi của một trung úy trẻ nào đó từ trên giường tầng xuống sàn nhà, đồng thời nói rằng chỗ này là vị trí của thủ trưởng. Một người nào đó lầu bầu, nhưng ngay sau đó tất cả lắng xuống. Cạnh tôi còn một chỗ trống, nhưng bỗng nhiên thiếu tá K…... đi đến, và bắt đầu xếp đồ vào chỗ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta nói với một cảm giác hài hước kỳ lạ mà chỉ mỗi mình anh ta có được - "Bên ấy có lão trung đoàn phó tác chiến! Tôi không muốn ngủ cùng phòngvới lão ấy !"


Thuringen, CHLB Đức, những năm 200x.

Ban đầu tôi thấy chuyện đó rất lạ, nhưng tôi cũng hài lòng với một hàng xóm như vậy, vì K ..... là một người rất thú vị. Khi vấn đề nơi ở giải quyết xong, tôi quyết định đi bộ, hy vọng sẽ nhìn thấy một cái gì đó trong đêm tối. Ý đồ trở thành vô nghĩa vì ngoại trừ những bóng đèn nhỏ trong các lều dã chiến và một cặp đèn chiếu mờ đục, tôi chẳng thấy có gì nữa. Bên phải trong bóng tối những chiếc đèn pha của xe ZIL đã bật sáng, ai đó đang kêu gào trong đêm tối, rõ ràng đang sắp đặt vị trí cho các ô tô trên bãi đậu xe. Bên trái, các chiến sỹ đốt lên một đống lửa, trong ánh lửa những bóng người tối sẫm mặc áo khoác ngắn đang di chuyển. Ở phía xa có thể thấy một số ánh lửa khác, những chiếc động cơ điện rung khẽ, và về toàn thể, mọi thứ bình thường như khi tập trận ban đêm. Tôi quyết định không đi tiếp vào trong bóng tối, bởi người ta không cho chúng tôi một mật khẩu nào, vả lại tôi cũng sợ ca gác đêm sẽ đánh động cấp trên của mình, mà ở GSVG không thể đoán trước điều gì.

Trở về vị trí, tôi hết sức cố gắng để không thu hút sự chú ý, sao cho không vớ phải một ca trực đêm bất ngờ nào đó, rồi sau khi lót dạ qua loa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.


Ban chính trị trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 trong điều kiện dã ngoại. CHDC Đức, cuối những năm 198х.
..........
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Năm, 2012, 08:36:16 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM