Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Chín, 2020, 08:24:25 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 162175 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #220 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2012, 11:32:14 pm »

(tiếp)

1.19. Leipzig - Hauptbahnhof

  
  
Đối với công dân Xô Viết bình thường, chưa bao giờ từng đến nước Đức, cũng đã nghe tiếng một số thành phố Đức. Đó là Berlin, thành phố thường xuyên người ta đánh chiếm, ném bom và nuôi ăn trong vô số các bộ phim và quyển sách, là Dresden, tại đó người ta lưu giữ những bức tranh cổ tuyệt vời mà với sự ra đời của perestroika, một số người Nga yêu nước đầu lưỡi thậm chí còn muốn trả lại, và đó còn là Leipzig. Tại Leipzig không có bảo tàng tranh của thế giới, thành phố bị đánh chiếm bởi một sư đoàn Mỹ năm 1945 mà không có tiếng tuyên truyền ầm ĩ xô viết, nhưng Leipzig rất quen thuộc với nhiều cư dân Moskva.

Cùng với "Wanda" và "Yadran" ở Moscow có một cửa hàng tuyệt vời bán hàng hóa từ CHDC Đức - cửa hàng "Leipzig". Từ nhỏ, tôi nhớ các kệ hàng với các gói màu rực rỡ-vui tươi, có mùi thơm dễ chịu, có lẽ là mùi châu Âu trong gian bán hàng, và cô bán hàng xinh đẹp kiêu kỳ, trang điểm rực rỡ. Vẫn còn đó ở Moskva, những đồ chơi trang trí cây thông Giáng sinh tốt nhất và đường sắt trẻ em nổi tiếng không thể đạt tới được. Hàng hóa từ CHDC Đức giá không rẻ và sự xa xỉ hợp lý nhất của Đức là sữa tắm Baduzan có mùi thơm tuyệt vời. Hãy nhớ rằng trong những năm 70 công dân Liên Xô không được nuông chiều bởi những món xa xỉ tư sản như vậy, ví như giấy vệ sinh thì người ta sử dụng rộng rãi giấy báo chí trung ương Liên Xô, xà phòng tắm nhiều bọt trông rất sốc.


Leipzig, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Nhẹ nhàng hỏi tất cả về đường đi đến Leipzig, tháng 7 năm 1987 tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi. Thành thật mà nói, về chuyến đi đến điểm dân cư này của CHDC Đức không cần thiết giữ bí mật đặc biệt, bởi lẽ Leipzig là một địa điểm khá ấm cúng đối với các gia đình ở Merseburgs. Ngoài các bà vợ sỹ quan đâu cũng có mặt, họ là những người phụ nữ luôn đi săn lùng các cửa hàng mà có lẽ chỉ ở Bonn họ mới không đến được, các chuyến đi toàn gia đình Nga rất phổ biến tại gian triển lãm Liên Xô lùng các cuốn sách Nga trong thời gian Hội chợ Quốc tế Leipzig. Hội chợ được tổ chức mỗi năm một lần, nhưng tuyến đường thì mọi người đều biết. Bỏ ngoài tai những lời nghi ngại của các đồng nghiệp - tại sao tôi lại quan tâm đến Leipzig vào đúng tháng Bảy?, tôi biết rằng có thể đến nơi bằng các cách khác nhau, đáp tàu hỏa qua Halle, đi chuyến tàu đến thẳng vốn hãn hữu mới có hoặc đi xe buýt.

Kostya P....., người mà tôi giao tiếp thoải mái và không có sự hiểu nhầm, thậm chí đề nghị ném tôi lên xe y tế đi cùng đường cùng dịp qua Leipzig trên đường xe đi đến một viện quân y. Tôi cám ơn anh về đề nghị “tiết kiệm ngân sách" hấp dẫn đó bằng phương tiện giao thông làm công vụ, nhưng thích kế hoạch tự do thoải mái của tôi hơn. Sau phiên trực, thay quân phục sang trang phục dân sự đi đường Đông Âu, tôi đến ga Merseburg. Tại quầy vé trạm xe buýt, tôi cần phải mua một vé khứ hồi đi Leipzig và quay về.


Leipzig, CHDC Đức, 1988. Ảnh của tác giả.
.........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2012, 11:11:39 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #221 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2012, 05:24:20 pm »

(tiếp)

Khi bắt đầu cuộc sống ở Đức, bất kỳ liên hệ nào với người Đức đều gây nên sự bối rối cho tôi. Tôi quá xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết tiếng Đức của mình, tôi sợ mắc sai lầm và mua vé đi đâu chứ không phải đến đó, rồi sẽ bị phạt tiền và xấu hổ. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi cảm thấy mình thoải mái hoàn toàn, trên thực tế, tôi cũng bập bẹ được một vài cụm từ Đức, khi thường mua vé đến Leipzig yêu dấu của mình, tôi không thấy xấu hổ nhìn thẳng cô bán vé sau ô kính quầy vé, rồi lùi nửa chùng lại đằng sau, tôi vô tình kéo dài giọng - "Eine na Le-ei-pzig-g-g! Aber schen-n-n-n!". Tôi không biết giọng tôi vang lên thế nào khi người ta nghe từ phía bên, nhưng tôi rất tự hào về nó, cho đến khi một lần tôi được người ta chỉnh sửa.

Một lần ở Dresden, tôi mua một vé khứ hồi trở về Merseburg qua Leipzig, và theo thói quen lại tuôn ra cụm từ học được. Một người đàn ông Đức cao tuổi nhân viên bán vé, đứng trong chỗ của mình tại phòng vé, nhìn lên tôi nghiêm khắc qua cặp gọng kính, ông in chiếc vé, giao cho tôi, nói bằng giọng  giáo huấn - "Ein nach Leipzig-g-g!!". Tôi không biết điều gì trước hết đã làm tổn thương người Đức đứng tuổi, người chắc chắn giống như các cán bộ tổ chức già, nói tiếng Nga tốt, hoặc tiếng Đức của tôi, hoặc sự ngọng nghịu khi phát âm của tôi, hoặc ông ấy chỉ đơn giản là không thể chịu được âm sắc West-Saxony trong giọng của chúng tôi. Tuy nhiên, từ lần đó cho đến năm 1990, tại các phòng vé, tôi luôn cố gắng nói rõ ràng hơn, không bắt chước cách phát âm thông tục của người Đức.

Đường đi đến nơi trên chiếc xe bus Icarus sản xuất tại Moskva rất nhanh chóng và dễ chịu. Tuyến đường chạy qua những cánh đồng và trang trại, cắt qua các kênh nước, các hồ chứa ở nước Đức, với một chỗ dừng duy nhất tại thôn Tseshen. Như mọi khi, trên phương tiện giao thông vận tải không có ai và không có gì ngăn cản tôi quan sát mọi phía xung quanh chiếc xe buýt trống rỗng. Vùng ngoại ô Leipzig được chăm lo khá tốt, các ngôi nhà nhìn dường như mới phục hồi, nhiều đường phố trồng cây xanh mát mẻ. Sau một giờ đi đường, chiếc xe buýt ngoặt vào tuyến trung tâm thành phố và dừng lại gần nhà ga đường sắt Leipzig nổi tiếng.


Ga đường sắt lớn nhất châu Âu "Haupt-Banof", Leipzig, CHDC Đức, 1989.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tư, 2012, 05:30:13 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #222 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2012, 11:09:43 pm »

(tiếp)


Ga trung tâm Leipzig năm 2010.

Dỡ đồ khỏi xe buýt, tôi thấy mình ở dưới chân một ngọn núi màu xám tối gần như đen, một bunker-quái vật hình phễu, trải dọc theo quảng trường nhà ga xe lửa trên ba ô phố châu Âu. So với các tòa nhà gần đó, Hauptbahnhof trông như một nhà ngục tối tăm ảm đạm, rất ít giống một nhà ga. Các bức tường phía trước có cửa sổ cao đến ba tầng, có cửa hàng mua bán ở tầng trệt làm cho nhà ga giống như một tổ hợp nhà ở tồi tệ.

Bên trong nhà ga còn nguyên vẹn trong 80 năm qua rộng lớn đến mức để qua suốt gian chính sẽ mất khoảng năm phút. Tuân theo các lời khuyên đáng ngờ của các cố vấn Merseburg, tôi chăm chú nghiên cứu cấu trúc của nhà ga và các tuyến đường xe lửa, rồi thì tôi không đồng ý với mọi người rằng dễ bị lạc trong nhà ga lớn nhất châu Âu này. Mọi thứ đều như tôi hình dung, rất đơn giản và hợp lý, số các tuyến đường tại chỗ tất cả đều bằng tiếng Đức và rất minh bạch rõ ràng. Ghi lại tất cả trước thói quen lười biếng và sự bướng bỉnh quen thuộc của các công dân đồng bào tôi tôn trọng công bố của người Đức về việc chuyển từ một tuyến đường này sang tuyến đường khác, tôi vui mừng tiếp tục con đường của mình.

Trong chuyến thăm đầu tiên của mình, tôi chưa hình dung được rằng nhà ga thực sự có sự tính toán tinh khôn của họ và tôi toát mồ hôi tuyệt vọng của khi lái xe quá cảnh qua nhà ga. Sự tinh khôn đầu tiên là thông tin về việc chuyển sân ga đi được thông báo trong khắp nhà ga rộng lớn này đơn giản là không thể. Trên những khoảng cách lớn người ta không nghe được thông báo, còn tiếng vang mạnh mẽ sẽ làm cho nó hoàn toàn nghe không rõ chữ. Theo truyền thống Đức những thay đổi sân ga đi được thông báo chỉ một lần, và cơ hội để hiểu chúng là số không. Ngoài ra, nhà ga còn một thủ thuật khác. Số lượng các tuyến trong lịch trình đôi khi có chữ cỡ nhỏ, đặc biệt là các tuyến xe lửa gần, như tuyến đến Merseburg. Như vậy, từ một sân ga xuất phát ba chuyến tàu hoả, mà không phải là hai, như thường lệ, đảm bảo năng lực thông tàu tuyệt vời của một nhà ga lớn.


Trong khu vực "Hauptbahnnhof" Leipzig, năm 1988. Ảnh của tác giả.
.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #223 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2012, 10:17:33 am »

(tiếp)

Một lần cầm chiếc vé về Merseburg, tôi suýt bỏ lỡ chuyến tàu ngắn của mình, nó không đậu tại sân ga đã định, mà đậu trên đường cuối sân ga! Để đưa đồ lên cần phải đi đến cuối sân ga quen thuộc, trèo xuống và đi bộ trên con đường nhỏ dưới thấp dọc theo con tàu của mình và leo chiếc cầu thang cao vào trong toa. Không biết thủ thuật này, tôi chạy loăng quang giữa hai chuyến tàu dài trên sân ga của tôi, cảm thấy không chuyến tàu nào trong số chúng đi về Merseburg, cho đến tận lúc cuối vẫn chưa nhìn thấy cánh cửa sau của toa xe đuôi đoàn tàu, đang đỗ cuối sân ga.


Điểm giải đáp chỉ dẫn ga đường sắt "hauptbahnhof" cho những người hiểu tiếng Đức.Leipzig, CHDC Đức, năm 1989.

Vắn tắt hơn, tôi leo lên một toa xe đang di chuyển, việc được khuyến cáo không nên làm cho lắm. Tại GSVG tất cả đã được cảnh báo chính thức về những đặc thù của tàu hỏa Đức. Thực tế các chuyến tàu Liên Xô thường đi từ từ, cho phép người đến muộn và người đi tiễn có thể co chân nhảy lên xuống. Truyền thống xe lửa Đức là không đợi ai và khởi hành rất nhanh chóng và đột ngột, đã có nhiều trường hợp người Nga tại GSVG bị chấn thương nghiêm trọng vì thói quen bám toa xe cuối đoàn.
 
Nhưng đã đến lúc tôi rời khỏi tác phẩm tuyệt vời của phong cách kiến trúc "Deutschland uber Alles!" và đi ra quảng trường xa lạ của thành phố Leipzig, nơi sớm trở thành Las Vegas đối với tôi. 


Quang cảnh ga đường sắt "hauptbahnhof", Leipzig, CHDC Đức. Năm 1988. Ảnh của tác giả.
............
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #224 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2012, 11:19:49 am »

(tiếp)

1.20. Stadt Leipzig

Tôi không có bản đồ của Leipzig, thậm chí không có dự kiến sẽ đi đâu, nhưng tôi bình tĩnh và tự tin rằng mọi việc sẽ không phải là không ổn. Bên trái nhà ga nhô lên tháp chọc trời 30 tầng Messe-turm, làm cho cả chân trời bỗng thành hiện đại.Phía trên cùng tòa tháp được người ta trang trí bằng một biểu tượng quảng cáo lớn và đẹp của Hội chợ Leipzig, theo phong cách các biểu tượng quảng cáo nổi tiếng của hãng Mercedes-Benz. Quảng trường bị đường ray xe điện cắt ngang, trên tuyến đường đó những chiếc xe điện Séc màu vàng chạy rất nhanh, người ta sẽ thấy rất nhiều điều bất thường như ở bất kỳ thành phố lớn nào. Tốc độ xe hơi rất nhanh và nhịp độ sôi động, và té ra những chiếc xe hơi nước ngoài sản xuất có mặt trên đường phố Leipzig đông hơn nhiều so với ở Halle. Tôi thì đứng trên những chiếc cầu vượt bộ hành vô số ở đây, tôi thường suy nghĩ về sự tiện lợi cho lái xe và người đi bộ ở châu Âu. Tất cả các ký hiệu và đèn giao thông ở Liên Xô cũng như ở Nga, đều được đặt trên một chiều cao để ta không thể với tới, vì vậy tất cả mọi người phải nhìn đâu đó lên trời, khi chờ tín hiệu đèn giao thông đổi màu trên bầu trời mờ đục, không phải để nhìn vào mặt các vị thần đang sống trên thiên đàng. Tại Leipzig, biển chỉ dẫn và đèn tín hiệu giao thông chỉ hơi cao hơn so với mức khuôn mặt người, điều đó thuận tiện cho ta hơn nhiều.
 

Theo số lượng những chiếc xe hơi nước ngoài đắt tiền. Leipzig không thua kém CHLB Đức, năm 1988, CHDC Đức. Ảnh của tác giả.

Bỏ lại một cách dứt khoát nhà ga phía sau lưng, tôi đi sâu vào khu trung tâm lịch sử của thành phố, ngạc nhiên dễ chịu vì cảnh người đông đúc, các cửa hàng và bầu không khí đặc biệt của một thành phố sống vì công việc. Đám đông người trong thành phố gồm chủ yếu là người Đức, cư dân GSVG không nhìn thấy ở tất cả mọi nơi, và tôi hài lòng chìm trong cảnh phù hoa xuôi ngược của cư dân bản địa. Ngày đầu tiên tôi đi qua toàn bộ trung tâm, đến tận chỗ tòa thị chính mới. Đằng xa nhô lên hình khối bê tông của khách sạn hiện đại "Mercure" và cấu trúc đáng chú ý theo đúng các tiêu chuẩn thế giới Hochhaus đang mắc kẹt trên bầu trời, nhắc ta nhớ đến các tòa nhà chọc trời ở Frankfurt-am-Main. Tóm lại trung tâm thành phố được bảo quản tốt như một đô thị buôn bán của châu Âu thế kỷ XIX.
 

Leipzig, CHDC Đức, 1988. Ảnh của tác giả.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #225 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2012, 05:51:13 pm »

(tiếp)


Tượng đài Trận chiến của các Dân tộc tại Leipzig, CHLB Đức. Năm 2003.

Tòa thị chính cũ trên quảng trường trung tâm gợi nhớ đến nhiều thành phố Đức, tuy nhiên các đường phố mua sắm nhỏ hẹp nằm giữa các ngôi nhà cổ không đón được ánh sáng mặt trời, với vô số lối đi cho khách bộ hành, thì rất độc đáo. Thành phố có nhiều tòa nhà tuyệt đẹp, tòa thị chính mới có dáng vẻ của một lâu đài lớn, Rosbach Palace, khối nhà tòa án, nhà thờ Thánh Nicholas và trung tâm mua bán cũ gần nhà ga. Thành phố có lịch sử phong phú, J.Bach từng sống ở đây và còn cả nhiều nhà lãnh đạo Đức khác, tại đây cũng bắt đầu một cuộc nổi dậy ôn hòa của người Đức chống chính quyền Xô Viết và phong trào tái thống nhất nước Đức. Tại Leipzig còn một vườn thú lớn, có tượng đài Trận chiến của các dân tộc chống lại Napoleon, mà tôi chưa đến được, tôi chỉ thích lang thang trên các đường phố nhộn nhịp của thành phố, xem một số cửa hàng và nhìn ngắm với mối ghen tị các quán cà phê và nhà hàng phong phú của người Đức tràn ngập khắp nơi. Tất cả đều đắt tiền, kiểu cách và thậm chí xa lạ.
 

Trên các đường phố Leipzig, CHDC Đức, 1988. Ảnh của tác giả.

Như bạn biết, nguồn duy trì sức sống trong suốt chuyến đi của tôi là chuỗi vòng tròn của những cốc bia tươi và xúc xích, chủ yếu bán ở mức giá hợp lý trên các cửa sổ đường phố. Khi đói, tôi thất vọng mà nhận ra rằng, có lẽ, một trung tâm lớn của châu Âu không quan tâm nhiều đến các khách du lịch ít tiền, và bắt đầu buồn bã suy nghĩ đến sự cần thiết phải trở lại nhà ga đi vào tiệm "Mitropa" dân chủ để duy trì sức lực. Tuy nhiên, ở giữa phố cổ tôi tìm thấy một quầy kính bán cà phê rõ ràng dành phục vụ các du khách vô sản gần tòa nhà hiện đại "Information Center" có gắn biểu tượng thành phố trên mái nhà. Không có sự lựa chọn nào khác, cái đói đã thể hiện sức mạnh của nó và tôi đi vào trong quán cà phê để hiểu được những điều cơ bản của đồ uống công cộng Đức. Gạt bỏ tâm trạng hơi bối rối, tôi mạnh dạn cầm khay đứng vào xếp hàng tự phục vụ giữa những người Đức. Nhanh chóng di chuyển đến quầy tính tiền, tôi nhẹ nhõm thấy một tấm bảng đen trên đó người ta viết bằng phấn trắng mức giá cả tuyệt vời cho những món ăn Đức ngon lành kiểu gia đình.
.........
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2012, 06:02:04 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #226 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2012, 08:54:11 pm »

(tiếp)

Khoai tây luộc, bắp cải thơm và xúc xích, thịt heo hầm và súp, rau quả tươi và ướp lạnh - tất cả trông thật tuyệt và có mùi thơm hấp dẫn vô cùng. Tính toán tại thu ngân rất nhanh chóng, chẳng cần phải nói gì, một phụ nữ trẻ người Đức kiểm tra tích kê rất nhanh và tôi vui vẻ đi lại chỗ bàn ăn. Như mọi người xung quanh, tôi ăn nhanh và ăn nó nê, tuy nhiên ít có người Đức xung quanh tôi có thể tưởng tượng rằng đó là 1 kinh nghiệm lịch sử quan trọng trong cuộc đời tôi khi tôi một mình lần đầu tiên ăn trưa trong 1 quán cà phê Đức, rất xa Merseburg, và nói chung rất xa cách cuộc sống của GSVG và Liên bang Xô Viết rộng lớn, đang ở xa lắm về phía đông. Sau này trở đi, nơi đó đã trở thành một địa điểm tuyệt vời cho các cuộc ăn trưa thường xuyên của chúng tôi khi đi du lịch đến Leipzig, nơi tôi cùng với vợ đôi khi đến tránh cái lạnh và thời tiết xấu, vừa ăn những món ngon lành, đơn giản của ẩm thực Đức.
 
Trên các đường phố Leipzig, CHDC Đức, 1989. Ảnh của tác giả.

Thành phố có viện bảo tàng và phòng hòa nhạc, nhà hát opera lớn, tuy nhiên, vì nhiều lý do tôi đã không đến được. Trong quán bia nổi tiếng "Auerbach Keller" tôi cũng chỉ có mặt một lần khi đánh giá di sản lịch sử Đức của đại thi hào Goethe, các chỗ vui vẻ khác tôi thích nghiên cứu từ đường phố mà không gây thiệt hại cho ngân sách du lịch khiêm tốn của tôi. Sau một vài chuyến đi, tôi đã kiếm được một bản đồ của thành phố và dần thành thạo với sự bố trí các đường phố, tuy nhiên tôi chẳng thấy có nghĩa gì khi đi xa hơn trung tâm lịch sử của Leipzig, vốn được vạch bằng một đường phố gần như có dạng vòng tròn. Phần còn lại, nghĩa là các khu vực xa hơn trung tâm thì nhàm chán hơn, nó chỉ là các khu nhà ở mà không có bất kỳ tòa nhà lịch sử nào. Leipzig rất thuận tiện cho người ta đi bộ đến tận trung tâm, điều không thể nói được như vậy với Dresden và Berlin.

Lối vào quán "Auerbach Keller" năm 2009 và biểu tượng. Quán ăn cổ nổi tiếng trong Faust 1 của Goethe.Mephisto và bác sỹ Faust. Ảnh chụp năm 1987.

Trong thời gian hội chợ Leipzig, tất nhiên tôi đã đến thăm khu vực trưng bày của hội chợ, nhưng sớm phát hiện ra rằng tòa nhà ở khu trung tâm thành phố được xây dựng sau chiến tranh có dáng vẻ khá tẻ nhạt, chính là nơi được dùng tổ chức Hội chợ Sách Quốc tế nổi tiếng, một phần của Hội chợ chung tổ chức tại Leipzig. Một lần tôi kéo đến đấy gia đình bác sĩ cùng mấy đứa trẻ, khi tất cả đoàn chúng tôi cùng đi thăm hội chợ. Ý tưởng thực vô vị, bởi lẽ với tất cả thái độ dân chủ trong các quan điểm của mọi người dân suy nghĩ theo kiểu xô viết, và ý tưởng lồng lên trong tòa nhà triển lãm giữa các gian trưng bày của các nhà xuất bản phương Tây và đào bới trong những đống sách tiếng nước ngoài đối với họ là hoàn toàn trống rỗng. Sau này tôi không lặp lại những sai lầm đó nữa, và không bao giờ tham gia các chuyến đi chung trên đất Đức cùng các đồng nghiệp của mình ở GSVG, ngoại trừ chuyến đi đến Berlin vào năm 1990, do tôi không thể đi một mình.
..........
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2012, 11:29:29 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #227 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2012, 11:28:29 pm »

(tiếp)

Leipzig là thành phố trung tâm ngoại thương với CHLB Đức, thành phố của các công ty thương mại chuyên buôn bán theo các hợp đồng giữa Đông Âu và Tây Âu.Trong thời gian hội chợ thành phố cực kỳ sôi động, số người trú trong thành phố tăng vọt, và xét theo số lượng những chiếc xe chính hãng ngoại quốc, nó giống hệt như Hamburg. Đám đông hình thành trên các đường phố trung tâm, xuất hiện những doanh nhân, và những phụ nữ châu Âu tuyệt đẹp, rõ ràng họ cũng bận rộn chuyện kinh doanh buôn bán ở Leipzig. Trong thời gian mùa xuân ngắn ngủi này, tủ kính của chủ nghĩa xã hội tạm thời di chuyển từ Berlin tới Leipzig với giới đặc quyền quản lý kinh tế-chính trị tại CHDC Đức, và thành phố thương mại cũ ở nước Đức bắt đầu lấp lánh yếu ớt những tia bí ẩn của Las Vegas.

Dù gì thì Leipzig vẫn là nơi yêu thích của tôi. Tại đó, tôi cảm thấy là mình, nếu không được thật thoải mái, thì ít nhất cũng tự do. Nó không có sự cũ kỹ của Merseburg, không có chất tỉnh lẻ của Halle và khoảng cách qua cây số của Dresden. Đó là một thành phố mà tôi có thể sống. Không Merseburg, không cả Halle, chẳng nơi nào cho ta được cảm giác sự năng động của cuộc sống, ở đó có tình trạng chờ đợi sự thay đổi một cách sợ hãi. Nếu tôi khó có thể tưởng tượng mình là một cư dân của Merseburg, thậm chí đóng vai một cái xác thối Đức được tôn trọng, thì ngược lại Leipzig có thể sắp xếp và tạo dựng cho tôi. Với một trí tưởng tượng mạnh mẽ, tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trong vai trò một anh thư lại văn phòng nhỏ nhoi trong một văn phòng đại diện Liên Xô nào đó tại Leipzig, điều mà than ôi, hoàn toàn không thực tế.


Trên các đường phố Leipzig, CHDC Đức, năm 1989. Ảnh của tác giả.

Còn phải cần 12 năm nữa trong cuộc sống nhiều màu sắc của tôi, để khi sống đến tuổi bốn mươi, có khá đủ kinh nghiệm ở phương Tây, đi qua nhiều đất nước châu Âu và cuối cùng rời khỏi nước Nga, trở thành 1 viên thư lại nhỏ bé tại Úc, mà thậm chí tôi cũng không bao giờ có thể mơ ước được hồi đó khi đang ở Leipzig. Nhưng đó là sau này, và bây giờ, ở tuổi 28, tôi đang đứng ở giữa một thành phố Đức xinh đẹp, ngước mặt lên nhìn vào tòa nhà chọc trời Hochhaus tuyệt đẹp mà đồng ý rằng năm 1987 thế là khá tốt.

 
Trên các đường phố Leipzig, CHDC Đức, năm 1989. Ảnh của tác giả.
..........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tư, 2012, 06:23:40 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #228 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2012, 12:15:41 am »

(tiếp)

1.21. Not Shaken!

Thời gian trôi qua, và trong ba tháng các chuyến đi của tôi đến Leipzig yêu quý đã trở thành phổ biến. Tuy nhiên, tâm hồn đòi hỏi có bài hát của nó và ánh đèn Las Vegas nhấp nháy vẫn không cho tôi yên. Địa điểm, thời gian đều có, nhưng vẫn còn một cái gì đó chưa đủ. Như ta biết, với người Nga trong môi trường khó khăn ở nước ngoài, trong một thành phố xinh đẹp nhưng không phải quê hương thân thuộc, tốt nhất là phải uống để khôi phục lại sự hài hòa của tâm hồn. Kinh nghiệm cho thấy sau khi uống sẽ tốt hơn nhiều, những bất tiện của chuyến đi dài biến mất và sau đó ta nhớ lại cuộc hành trình với một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu không tính toán một chút, thì chuyến du lịch quanh thành phố có thể chỉ còn lại là một nụ cười, mà không có kỷ niệm nào đặc biệt cả. Điều tương tự cũng từng xảy ra với tôi vào năm 1979 tại một thành phố châu Âu của Liên Xô - thành phố Riga. Câu chuyện ấy xứng đáng với một chương sách riêng, nhưng thực tế tôi phải đến phần cũ của Riga ngay ngày hôm sau để xem thành phố, bởi sau ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm chỉ còn lại trạng thái nôn nao say mèm. Chuyện uống bia giữa nước Đức là rất bình thường, uống vodka một mình ở trung tâm Leipzig - đã từng, và thứ rượu mùi ngọt ngào của Đức đã trở nên quen thuộc và rất hợp món khoai tây nấu nhừ cùng với xúc xích sau chiếc bàn ăn thân mật với gia đình bác sĩ. Cần phải có những cảm giác mới, xứng đáng với thành phố Leipzig lịch sử, trung tâm thương mại quốc tế nổi tiếng, và nói chung, vinh quang thay ký ức tươi sáng về đồng chí Johan Sebastian Bach!
 
Bar "Tivoli" vào năm 1988 và bây giờ, nơi tọa lạc một câu lạc bộ đêm quen thuộc theo khuynh hướng khiêu dâm trắng trợn - "Markt 1". Thật thú vị, quán bar và cơ sở này đến nay vẫn còn mang tên "Tivoli." Bên trái là ảnh của tác giả.
.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #229 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2012, 07:04:01 pm »

(tiếp)

Trong chuyến thăm Leipzig tiếp theo, tôi dứt khoát đi về hướng tagesbar "Tivoli", quán rượu gần quảng trường trung tâm thành phố. Trong nhận thức xô viết của tôi, để mở rộng cơ sở tư sản thực sự này không nên bán xúc xích và dưa bắp cải, ở đó không nên cho giai cấp vô sản ăn trong giờ nghỉ trưa, và tất nhiên, không nên để người Nga trong khoảng tầm nhìn. Chuyện sau này thì OK, vì suốt những chuyến đi đến Leipzig trong ba năm tôi không bao giờ gặp người Nga, ngoại trừ lễ "Messe" của hội chợ tại gian hàng Liên Xô. Cơ sở "Tivoli" rõ ràng không phải là loại quán cà phê thông thường và nhìn từ đường phố nó giống như một quán bar đắt tiền, từ đó bước ra những người Đức ăn mặc quần áo đẹp tỏa ra  mùi thơm dễ chịu.

Hít một hơi lấy can đảm, tôi đẩy cánh cửa bóng loáng và đi vào trong. Không khí mát mẻ, yên tĩnh, trong căn phòng nửa tối nửa sáng có mùi hỗn hợp của rượu và thuốc lá đắt tiền. Cơ sở này có thể mạnh dạn gọi là một quán bar, nhưng bài trí có vẻ không khéo, xét theo tính chất điển hình của các cung điện neon Las Vegas, rõ ràng còn cách rất xa. Người trong quán rất ít, nhưng họ là những người cần phải có! Các công dân Đức hoàn toàn theo phong cách phương Tây, ngồi tại bàn, hút thuốc và nói chuyện nhỏ nhẹ. Cá nhân tôi không gây ra bất kỳ sự quan tâm nào, và tôi quả quyết đi đến quầy bar, nơi một cặp người Đức đang đứng. Việc lựa chọn đồ uống, tôi thận trọng để lại đến giây phút cuối cùng, bởi vì tình hình nhạy cảm với ngôn ngữ Đức có thể nhanh chóng đặt tôi vào thế bế tắc. Trong ý nghĩ thầm kín, tôi hy vọng sẽ gặp những người Đức nói tiếng Anh ở xứ sở Leipzig văn minh, nhưng hy vọng của tôi có thể không hợp lý. Ít nhất, tôi nghĩ, tôi sẽ chọn bia, món luôn luôn đáng tin cậy. Tuy nhiên, quán bar không phải là "cửa sổ" và cảnh lựa chọn bia cũng có thể xứng đáng với một bộ phim hài Pháp do Louis de Funes đóng, như nó đã xảy ra với tôi tại Brussels vào năm 1995.

Chai Martini truyền thống và người dân Đức, thường thích loại đồ uống đơn giản hơn. Cộng hòa Dân chủ Đức, năm 1988.

Những người Đức ngồi trên ghế cao tại quầy bar đang thảo luận một chuyện gì đó khá to tiếng, họ cười giọng trầm khàn và hút thuốc như hun khói, thỉnh thoảng nói vài câu với cô bartender người Đức, xinh đẹp tóc vàng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bar phía bên cạnh và kiên nhẫn quan sát, làm quen môi trường xung quanh. Các vị khách giật mình, sau khi nhận thấy có tôi, họ quyết định kết thúc cuộc trò chuyện của mình và quay trở lại gọi đồ.Một người gọi martini, rõ ràng, để cho người phụ nữ của mình, đang ngồi với đám bạn còn lại phía sâu trong lòng quán bar. Cô phục vụ khéo léo nắm lấy chai rượu tròn quen thuộc (hồi đó!) Martini bianco nhãn hiệu Vermut truyền thống trang trí công phu (thời điểm đó!) và rót đầy cốc thủy tinh trơn thanh lịch với một trái ô liu không đổi trên đầu thanh. Chọn nó ! - Tôi nghĩ. Giải pháp rất rõ ràng và hợp lý - kêu rượu martini!
 

Leipzig, CHDC Đức, 1988. Ảnh của tác giả.
........
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tư, 2012, 08:26:50 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM