Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 01:30:45 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 157301 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #210 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2012, 07:26:38 PM »

(tiếp)

Các sỹ quan có con đi theo có quyền đổi một lượng tiền rúp nhỏ cho mỗi đứa trẻ, nó mang lại thu nhập bằng ngoại tệ rất ít. Phần còn lại tất cả đều như nhau. Nhưng như ta biết, cái khó ló cái khôn! Số tiền 30 rúp nổi tiếng được đổi lấy mark lúc qua biên giới được trao đổi khi xuất trình tờ khai hải quan - mảnh giấy bằng 1/4 tờ giấy thông thường có đóng dấu hải quan. Trong trung đoàn người ta thực hành rộng rãi trên quy mô lớn việc điền danh sách các binh sĩ hư cấu để các đồng chí sĩ quan hoặc hạ sỹ quan nghỉ phép trở về có thể đổi được nhiều đồng rúp của họ hơn nữa lấy ngoại tệ. Rõ ràng, hải quan Brest đã có một áp phe rất tốt cho việc đóng dấu vào sổ, tuy nhiên quay cuồng trong các hệ thống tiền tệ chủ nghĩa xã hội, chẳng ai lấy trộm tiền ai, và trước niềm vui hòa cả làng những đồng 30 rúp vô tận được an toàn đổi sang các tờ tiền màu xanh tuyệt đẹp 100 mark Cộng hòa Dân chủ Đức có in hình cụ Karl Marx.


Trung tâm thương mại ở Leipzig, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Tại nước Đức xã hội chủ nghĩa không có sự phong phú gì đặc biệt cũng như sự lựa chọn sản phẩm ở các mức giá khác nhau. Nếu một chai bia giá khoảng ba mark thì ở đâu giá nó cũng như vậy, vì thế  phải tiết kiệm một cách sơ đẳng - bằng cách chính mình từ chối. Khi đi du lịch vào kỳ nghỉ phép, chúng tôi thường vấp phải sự hoài nghi của người thân và bạn bè về khả năng tài chính của chúng tôi ở nước ngoài. GSVG theo truyền thống, từ những năm 50 đã coi các cửa hiệu là thiên đường, rõ ràng chịu ảnh hưởng của nạn cướp bóc thực dân của nước Đức phát xít đã bị đánh bại. Vào cuối những năm 80 sức mua của sỹ quan tại GSVG đã giảm đến mức tối thiểu, như người ta đã bóng gió nói với tôi một cách khẳng định khi còn ở Khabarovsk. Cũng đủ để nói rằng mức lương không hài lòng với vị trí của mình của giai cấp vô sản Đông Đức tại thời điểm đó đạt tới 2500 mark một tháng, và nó làm cho mức lương 850 mark của tôi trở nên rất khiêm tốn. Rõ ràng, những cuộc nói chuyện muôn đời về tấm thảm và đồ thủy tinh, mà chúng tôi thường xuyên gửi container về Liên bang, là một huyền thoại và là một trò bịp. Tiền rất khan hiếm, và chúng tôi đã phải sử dụng chúng một cách đúng đắn.


Dịch vụ nổi tiếng «Маdonna» - biểu tượng tình trạng sung túc giữa các cư dân GSVG. Hôm nay những dịch vụ của thời CHDC Đức này chẳng cần cho ai và thừa ra mang triển lãm tại trung tâm thương mại Seti.

Vậy là chúng tôi đã nhận một bài học quan trọng thứ hai ở nước ngoài - tồn tại bằng lương kiểu châu Âu. Hơn nữa, sự tồn tại ấy khác đáng kể với cách sống truyền thống xô viết. Ở Liên bang thịnh hành các kiểu hỗ trợ lẫn nhau, người ta bắn đến đồng năm kopek trước kỳ lương, vay mượn số tiền lớn hơn có thể kiếm, trong khi đó lại thường quên cả nghĩa vụ của mình. Tại GSVG tất cả chỉ trông chờ chính mình, không có mượn được tiền ai, thậm chí giữa các sỹ quan với nhau người ta không khuyến khích nói về tiền. Hoàn toàn theo kiểu phương Tây, người vợ phải nhận thức được vấn đề tài chính, chi li từng đồng mark, và sĩ quan cũng ít khi say sưa tràn lan, bởi lẽ, "thời gian phục hồi sức khỏe" được đánh giá cao tại GSVG khi người vợ với sự giám sát liên tục của mình đi về Liên bang.

Nhưng dù thế nào, khoản tiền lớn cho việc mua sắm thời chúng tôi ở GSVG nói chung là không có, và tấm thảm sang trọng với các đồ sứ chúng tôi cũng không có, chúng tôi hài lòng với tấm thảm sàn khiêm tốn và các dịch vụ giá cả phải chăng. Tuy nhiên, chúng tôi đã đạt được kinh nghiệm vô giá về duy trì ngân sách gia đình trong khuôn khổ tiền tệ hạn hẹp, khi cho phép mình hưởng một niềm vui nho nhỏ đi du lịch khắp đất nước Đức thú vị và bí ẩn.


Tòa nhà trung tâm thương mại cổ, nơi hành hương của người Nga ở CHDC Đức. Leipzig, năm 1989. Ảnh của tác giả.
.......
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tư, 2012, 08:20:57 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #211 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2012, 08:50:26 PM »

(tiếp)

1.17. Halle am der Saale
 
Về thành phố lớn và danh tiếng Halle, tôi đã được nghe từ những ngày đầu tiên đến Merseburg. Người ta nói rất nhiều về nó, người ta đến đó khá thường xuyên, chủ yếu là để mua sắm. Chuyện đó cũng diễn ra như vậy khi lần đầu tiên tôi đến Halle tháng 6 năm 1987, đi cùng người bạn mới của mình - một shmeker trầm tĩnh, trung úy SCH O.....


Halle, CHDC Đức, năm 1989. Ảnh của tác giả.

O .... là một nhân vật huyền thoại tại SCH trung đoàn. Trung úy nghĩa vụ hai năm, tốt nghiệp học viện ngoại ngữ ở vùng ngoại ô Moskva, theo chức trách và chuyên nghiệp quân sự anh là phiên dịch viên. Tại GSVG sinh viên tốt nghiệp trường ngoại ngữ ngành ngôn ngữ Đức, theo định nghĩa, được chuyển thành một anh shmeker tích cực, và anh ta thường bị lãng quên dưới các đơn vị. Với O .... có một cái gì đó không như vậy. Hoặc là, ngôn ngữ thứ 2 tiếng Đức của anh ta khập khiễng, như chúng ta biết, ngôn ngữ thứ 2 được giảng dạy trong trường ngoại ngữ không nhiều như ngôn ngữ thứ nhất, hoặc trí tuệ lạnh lùng không hề đứng về phía anh chàng shmeker-con người của công việc có suy nghĩ nhạy bén, khéo léo, láu lỉnh, hoặc thế này hay thế khác, trước nỗi vui mừng lớn của trung đoàn phó tác chiến, O....đã bị đẩy về Remhild, nơi anh ta làm một phiên dịch thường xuyên, và đôi khi là một sỹ quan duy nhất trên núi.

O ... được gọi từ Remhild về Merseburg 1-2 tháng một lần để tắm rửa và nghỉ ngơi trong khoảng một tuần, và dạo chơi vào những ngày rảnh rỗi của mình. Trong chuyến trở về tháng 6 năm 1987 tôi đã gặp anh ta ở SCH, chúng tôi làm quen, và tôi thích thú tìm thấy một người trò chuyện tốt, một con người rất thông minh, gần như đồng hương. Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận, và vào buổi sáng sau khi giao ca trực ban, chúng tôi đi đến Halle.

Con đường đi khá dễ chịu, chiếc xe điện Séc quen thuộc băng băng đưa chúng tôi đến Halle trong nửa giờ, đi ngang qua các thành trì của ngành công nghiệp hóa dầu CHDC Đức, ngôi làng Buna. Buna trong văn bản tiếng Đức nhắc ta nhớ "Buenos Aires", và sau khi nhớ lại khói ga độc hại từ nhà máy hóa chất, sự kết hợp này bỗng thành khá mỉa mai.

Các quận phía nam của thành phố, nơi chiếc tàu điện của chúng tôi băng băng lướt qua với một vài điểm dừng, trông có vẻ cũ và có màu sắc xám, các đường phố hẹp, hoàn toàn trải nhựa và không thấy có dấu hiệu của cây xanh. Các ngôi nhà cơ bản cùng một kiểu kiến trúc, nhưng chắc chắn đã cũ, có lẽ thuộc thế kỷ gần đây. Tôi ngạc nhiên thấy một số ngôi nhà bị bỏ hoang, nhiều mặt tiền không được sửa chữa, các cuốn cửa bị hỏng và cánh cửa bị rách.

Sau này tôi đọc được mà biết rằng cuộc khủng hoảng nhà ở vĩnh cửu của Liên Xô không xảy ra ở CHDC Đức. Quỹ nhà ở chủ yếu là nhà cũ, luôn thừa đủ. Các khu nhà bỏ hoang trong các thành phố lớn được dành sử dụng cho những người quan tâm, chủ yếu cho lớp thanh niên Đức nửa hippie miễn phí, và thậm chí cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để khôi phục lại nhà ở. Nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng tôi có một chút nghi ngờ các thanh niên tóc dài, vẫn nhìn thấy trên truyền hình Đông Đức, khó mà có khát khao mạnh mẽ đủ để xây dựng được một cái gì đó. Dù thế nào đi nữa, tình thế hoàn toàn theo kiểu châu Âu - người ít mà nhà nhiều, chứ không phải ngược lại.
......
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tư, 2012, 09:53:34 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #212 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2012, 11:28:15 PM »

(tiếp)


Bức tượng dưới cái tên lóng đùa cợt "Nam công nhân và nữ nông trang viên" («Рабочий и колхозница»), Halle, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Con đường đi bộ chính ở Halle nằm trải từ  nhà ga đường sắt thành phố khá lớn đến tận quảng trường trung tâm. Tôi đã không làm khó mình bằng các kiến thức du lịch, và tên chính xác của đường phố này tôi không còn nhớ. Trong cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp khi sử dụng tên tiếng Đức của địa điểm là không có lợi, tất cả mọi người đều biết qua mô tả về địa điểm và đường tiếp cận, vì vậy các địa danh Đức không cần nhớ, và những người đang đi đường, nói nhịu một cách tuyệt vọng theo kiểu cách Nga. Như thế là trong cuộc hội thoại ta thường nghe thấy từ Remhild, mặc dù ngụ ý luôn chỉ đến vị trí trên núi Gleichberg, một chuyến đi thánh lễ "messa" theo ngôn ngữ thông tục trong nội bộ trung đoàn có nghĩa là "chiếm giữ quyền lực" quầy hàng sách tại gian hàng  Liên Xô ở International Fair Leipzig, nơi các công dân Liên Xô chán cảnh ẩu đả tại cửa hiệu, hả hê xả stress một lần mỗi năm.

Đường phố cho người đi bộ ở Halle khá rộng rãi, sạch sẽ, và sống động một cách đáng ngạc nhiên. Tôi vô cùng mừng rỡ khi xung quanh nói chung không thấy bóng các công dân Liên Xô, bóng dáng cao lêu nghêu của những người Đức không ở đâu pha loãng được bằng dáng đàn ông lực lưỡng và dáng phụ nữ đùi to của các đồng bào chúng tôi. Thật dễ chịu một cách bất ngờ khi đi bộ xuyên qua một thành phố Đức, đồng hành cùng anh chàng shmeker này mà không cảm thấy mình giống như một người khuyết tật câm điếc. Đường phố đã bắt đầu cấu trúc theo lối hiện đại trong phong cách lập thể đầu những năm 70 với các cầu vượt trên không, rõ ràng, đó là món quà yếu kém cho đizai hiện đại. Như một hình mẫu bí ẩn, kết cấu bê tông xám đen của Đức được trang trí những panen màu đỏ và dòng chữ màu rực rỡ "Mocca Stube" =. Trả lời câu hỏi của tôi O ....- Stube là cái quái gì thế?, anh ta đáp bằng một tràng dài, mà từ đó tôi không tìm ra nghĩa của nó, rõ ràng, nó là từ Đức phổ biến, và để cho bản thân ta nhận ra rằng một câu hỏi như vậy là không đáng.

Đường phố tuyệt vời này còn có một cảnh tượng dễ chịu. Ở đó có một ô cửa sổ bán xúc xích. Quán trên đường phố không làm khó cho mình bằng những chỗ ngồi xung quanh, người ta chỉ đơn giản là mua xúc xích kẹp trong một ổ bánh mì trắng, rồi tiếp tục di chuyển trên đường phố mua sắm, được sắp xếp bài trí rất thuận tiện. Trong thời tốt đẹp của CHDC Đức, các miếng xúc xích hun khói bình thường "bockwurst" nổi tiếng ở cả các nước khác, như "kranski", giá chỉ 0,85 mark, xúc xích chiên truyền thống - "bratwurst" - 0,95 mark Đông Đức, phù hợp với ngân sách của các sĩ quan Liên Xô. Không có gì đáng ngạc nhiên là món xúc xích đường phố là món ẩm thực chính của tôi cho tất cả các năm tiếp theo tại GSVG.


Quán bán xúc xích trên phố bộ hành, Halle, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Các cửa hiệu khác dọc theo con đường xinh đẹp ở Halle không quá thu hút sự chú ý của chúng tôi, bởi vì các cửa hàng sơn-vôi, đồ gia dụng và các quầy bán đồ sáng tác tại gia đáng ngờ không có gì đáng quan tâm. Thu hút sự chú ý của chúng tôi là một bức tượng đồng, đặt trong một bãi cỏ nhỏ giữa các tòa nhà. Thân hình một người đàn ông khỏa thân còng lưng đầy cơ bắp đang nâng một người phụ nữ, đặt cô ấy lên đùi mình. Đối với người Liên Xô chưa qua đào tạo, thân hình người đàn ông khoả thân sinh động-hiện thực nhìn khá lạ mắt trên một đường phố bận rộn, nhưng chúng tôi nhanh chóng quen với nó, và gọi bức tượng theo cách của mình "Nam công nhân và nữ nông trang viên".
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #213 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 12:20:54 PM »

(tiếp)


Halle, CHDC Đức, 1988. Ảnh của tác giả.

Đi bộ dọc đường phố về phía quảng trường trung tâm làm chúng tôi mất nhiều nỗ lực, và chúng tôi quay vào một trong nhiều quán cà phê trên đường phố, nơi cuộc trò chuyện thú vị có được nhiều thời gian hơn dự kiến. Sau khi nếm thử theo truyền thống hương vị sản phẩm bia địa phương, theo lời khuyên của O ..., chúng tôi đặt mua một sản phẩm rượu mùi được gọi là "Gelb Rose". Dịch sang tiếng Nga, nó chỉ đơn giản có nghĩa là hồng trà, nhưng món cocktail này đã vượt quá sự mong đợi của tôi. Khi chuẩn bị nó người ta đã sử dụng hai loại rượu mùi, anh đào và bột trứng, nhưng cả hai đều có chất lượng cao, đặc và sánh, nói cách khác, hiệu ứng của bông hoa màu vàng trong một không gian  màu đỏ của bơ không đạt được, như thể tôi đã không gắng. Hương vị tuyệt vời, còn vẻ ngoài như vậy là bất thường đến nỗi tôi không lười biếng được và phải đi đến quầy bar và nhìn xem nó được thực hiện như thế nào. Bí mật thật đơn giản - trong một cốc thủy tinh đổ đầy rượu mùi anh đào màu đỏ sánh, rượu bột trứng màu vàng được cẩn thận đổ vào theo một con dao, rượu đặc đến nỗi nó treo lơ lửng ở giữa không gian màu đỏ của một tác phẩm điêu khắc kỳ diệu, không bị pha trộn hoàn toàn. Bên ngoài, tất cả nhắc ta nhớ đến  một tác phẩm kính màu nghệ thuật, về hương vị - một cái gì đó khác rất xa món nước giải khát thông thường của "công nghiệp cồn" Liên Xô. Sau khi kiểm tra chai, tôi nhận ra rằng việc thực hiện ảo thuật này ở nhà, sẽ phải dốc túi mua 2 chai trong cửa hiệu "Delikat", mà với tình hình tài chính của tôi thì 3 năm mới dám làm một đôi lần.

Do quá quý tộc và giá quá cao của loại cocktail này, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong quán cà phê với ly dupelka 50 gram thông thường với loại rượu mùi anh đào tuyệt vời và giá cả phải chăng hơn. Chúng tôi không cảm thấy mình đã quên cả giờ giấc, O .... ra hiệu cho cô phục vụ bằng tiếng Đức, và ly dupelka của chúng tôi được thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, sự phục vụ cho chúng tôi đột ngột kết thúc sớm. Cô phục vụ, một phụ nữ trung niên Đức, dáng phụ nữ nông thôn- làm việc nhà, đi lại bàn chúng tôi, và nói nhiều hơn với O ...., đề nghị chúng tôi vui lòng chuyển sang dùng cả chai, để cô ta không phải mang mãi những ly dupelka vô hạn cho chúng tôi nữa. Chúng tôi vui vẻ đồng ý, và trên bàn xuất hiện nguyên một chai "kirsha" tuyệt vời của Đức, mà chúng tôi rất vui lòng bị thuyết phục.

Quảng trường Trung tâm và tượng đài kỷ niệm nhạc sỹ cổ điển Đức Handel. Halle, CHDC Đức, 1988. Ảnh của tác giả.
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #214 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 01:19:08 PM »

(tiếp)

Có cần phải nói không, chúng tôi tiếp tục trên đường phố Halle trong tinh thần phấn chấn, nhanh chóng đến chỗ tháp pháo đài cổ nơi ở một góc của nó có hiệu thuốc lá "Tsigarrenek", đi qua một rạp chiếu phim, nơi tôi đã từng xem một bộ phim-ca nhạc của danh ca Prince « Sign The Time», và cuối cùng đã đến quảng trường.


Nhà được trang trí bằng các bức vẽ trên tường ở Halle, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Khu vực trung tâm của Halle, có tên theo truyền thống là một cái gì đó có chữ "markt" và tôi rất thích nó. Các tòa nhà lâu đời cổ kính rất phong phú, một quảng trường trải nhựa rộng lớn, một nhà thờ thành phố rất đẹp và tháp chông Gothic lớn đứng độc lập đã được trùng tu và nhìn rất tốt. Một vài công trình nửa hiện đại nhạt nhẽo và ngu ngốc trên quảng trường không làm hư hỏng toàn bộ tổng thể, và ngay cả chiếc xe điện đi qua quảng trường, cũng hạn chế và làm một chuyển động sống động cho bản tổng phổ bằng đá này.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1vNaZ4HccGU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1vNaZ4HccGU</a>
George Friedrich Handel. Water Music, Suit 1 - part 1. Dàn nhạc thính phòng Slovak, chỉ huy Bohdal Warchal.

Tượng kỷ niệm công dân danh tiếng của thành phố - nhà soạn nhạc Handel tổ điểm cho phần phía bắc của quảng trường. Trên các bậc của phần bệ đài kỷ niệm có các thanh thiếu niên đang ngồi, không có ai xua đuổi họ, và quả thật cảnh sát không nhìn thấy ở bất cứ đâu tại Halle. Đối với tôi, người đã quen với việc nhìn thấy, trên bệ đặt đài kỷ niệm đồng chí Lenin ở các thành phố Liên bang,  hay ít nhất, tượng đài Pushkin ở Khabarov, chỗ ngồi miễn phí trên các bệ đặt đài kỷ niệm dường như thứ xa xỉ và như nền dân chủ không thể với tới. Nhưng ở Halle, dưới chân tượng đài Handel người ta thoải mái ngồi hoặc nằm, điều đó ở Đông Đức là bình thường và không hề xúc phạm sự tưởng nhớ tươi sáng đến nhà soạn nhạc.

Nghiên cứu đài kỷ niệm trong sự phá vỡ nền dân chủ châu Âu đã dẫn chúng tôi đến ý tưởng về sự tiếp tục tự nhiên của một bữa tiệc, và chúng tôi quay vào quán cà phê phía sau lưng Herr Handel, tại đó chúng tôi kết thúc một ngày nặng nề bằng những cảm nhận tự nhiên theo tỷ lệ tốt xấu của các loại bia khác nhau mang đến sự hài lòng tuyệt vời cho chúng tôi.

Trong những năm tiếp theo, nhiều lần tôi đã ở Halle, ở tại thành phố lớn nhất trong vòng 20 km tính từ Merseburg. Việc tìm kiếm các cơ hội mua hàng trong các cửa hiệu mới đôi khi mở rộng tuyến đường đi của chúng tôi, mặc dù, về cơ bản chúng tôi thường di chuyển dọc các đường phố chính, không lạc quá xa về một phía. Một lần tôi đi theo các tuyến xe điện băng qua khu vực quảng trường trung tâm lên phía bắc Halle. Ở đó, tôi phát hiện thấy cả một khu phố toàn những ngôi nhà bị phá hủy một nửa, hoàn toàn không có các cửa hiệu và không có bất kỳ nơi giải trí nào, nhưng về phía tây và phía đông của quảng trường lại có cái gì đó thú vị. Bất cứ ai từng ở Halle chắc còn nhớ một đài phun nước khá đẹp dưới hình ảnh của một cậu bé và một con lừa, các nhân vật của một câu chuyện cổ tích, những con rồng kỳ lạ trên đài phun nước gần nhà thờ lớn, hoặc ngôi nhà được vẽ trang trí bằng sơn một cách nghệ thuật, miêu tả tiệm Cafe Haase vào cuối những năm 80 cùng với một đám đông lễ hội hóa trang-cách mạng. Gần quảng trường trung tâm, lần đầu tiên tôi gặp một khu phố toàn những ngôi nhà mới thanh lịch, có phong cách kiến trúc Gothic với những chiếc mái đa giác gẫy, rất phổ biến ở Đức và các nước phương Tây khác.

Những khu phố cũ và mới, Halle, CHDC Đức, 1988. Ảnh của tác giả.

Halle được tôi nhớ đến với chuyến hành trình dễ chịu với trung úy O ..., người mà sau này tôi đã gặp lại tại Remhild. Những chuyến giao tiếp tốt đẹp tương tự một lần nữa đã không xảy ra, và tất cả những khám phá tiếp theo trên đất Đức, tôi đã tự mình thực hiện, vừa sử dụng các kinh nghiệm và lời khuyên của những người xung quanh, vừa ưu tiên giữ nguyên các ấn tượng của riêng mình, tin tưởng một cách công bằng rằng những suy nghĩ của tôi không thể trùng với các quan điểm được chấp nhận chung trong 1 đất nước khép kín - GSVG.

Delikat - (Đức) - cửa hàng của CHDC Đức bán đồ thực phẩm và rượu đắt tiền kể cả hàng nhập khẩu và hàng địa phương. Trong các thành phố lớn Delikat có các quầy rượu, bánh kẹo, cà phê, đồ hộp, pho mát, thịt và các sản phẩm từ cá. Trong các sĩ quan GSVG món hàng phổ biến nhất là đồ uống có cồn mua từ Delikat.

Exkvizit - (Đức) - cửa hàng của CHDC Đức sản phẩm công nghiệp. Có các quầy bán quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ trang sức. Exskvizit hiếm khi thực hiện sale off, đặc biệt phổ biến trong giới phụ nữ GSVG.

Sỹ quan hai năm - (Rus) Sỹ quan, thường là trung úy, được gọi vào phục vụ Quân đội Xô Viết sau khi tốt nghiệp các trường đại học dân sự, trong đó có khoa quân sự. Sau khi tốt nghiệp học viện dân sự không có khoa quân sự, người được gọi sẽ phục vụ cho đến hết thời hạn nghĩa vụ quân sự của chiến sỹ / thủy thủ. Trong môi trường quân sự, sỹ quan tổ chức cán bộ không thích các anh chàng sỹ quan nghĩa vụ hai năm vì thái độ của họ trong phục vụ, đôi khi gọi họ = những cậu cả hai năm.
........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2012, 02:39:46 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #215 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 04:59:44 PM »

(tiếp)


1.18. Vỏ giáp của chúng tôi rất dày, và xe tăng của chúng tôi rất nhanh ...

  
Dù thế nào đi nữa, nhưng nói như một người bạn tốt của tôi "Chúng ta từ cách xa 10 000 km đến đây làm gì?", chúng tôi đến phục vụ tại CHDC Đức. Chính xác hơn, để bảo vệ tổ quốc Xô Viết. Trong đất nước mình, việc bảo vệ quê hương luôn được coi là nghĩa vụ cao quý, tư tưởng đó là hiểu được, tiền thì nhiều-ít gì đều có. Lời tuyên thệ được tất cả chấp nhận với lương tâm trong sạch, tất cả sẵn sàng bảo vệ Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết mà không một chút nghi ngờ.

Lịch sử gần đây nhất của Liên bang Xô Viết cho thấy rằng các cư dân của đất nước Các Xô Viết phải được tuyên truyền giải thích rộng rãi hơn chút nữa nghĩa vụ bảo vệ thiêng liêng các biên giới của họ. Kinh nghiệm buồn đau Afghanistan từ năm 1979, vô số các cuộc xung đột trong khu vực Á-Phi "anh em" và "hữu nghị", làm cho khái niệm phục vụ tổ quốc trở nên rộng hơn. Các sỹ quan và chiến sỹ đã chiến đấu và liều mạng sống của họ ở nhiều nước, nơi mà ngay cả với những nỗ lực lớn nhất của trí tưởng tượng cũng khó mà gắn kết được với lợi ích bảo vệ Liên Xô. Nếu chúng ta xem xét rằng nhiều đồng nghiệp của tôi từ Học viện Quân sự đã từng nhận được số ngoại tệ thần thoại này ngay từ giữa thập niên 70, vậy thì toàn bộ hoạt động của Quân đội Xô Viết trong nghĩa vụ trợ giúp quốc tế cho mọi kiểu dân tộc đã trở thành một món thương mại đáng ngờ, xông ra mùi rất khó chịu.


Tác giả đứng bên người lính gác đội danh dự, Berlin, CHDC Đức, năm 1990. Ảnh của tác giả.

Nhưng chúng ta hãy bỏ lại sự giúp đỡ quốc tế, và quay trở lại GSVG. Mọi sỹ quan có suy nghĩ lành mạnh của Cụm đều biết rằng điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi trong trường hợp có xung đột quân sự. Sau lưng không có đường quay lui, không có rừng Belarus, không có núi cao vùng Caucasus, và thậm chí cả cái băng giá Nga nổi tiếng, nhờ nó chúng tôi luôn đứng vững mạnh mẽ. Chúng tôi sống ở trung tâm của một quốc gia mà chúng tôi ít hiểu biết cùng những người dân kém cởi mở, sống với gia đình mình, với những đoàn xe và các vấn đề của mình. Bất cứ ai cũng hiểu rằng tiềm năng sẵn sàng chiến đấu thực sự của GSVG là ở mức thấp, mức "thời bình". Nhưng tất cả đều tuyên bố một cách trung thực và thuyết phục rằng nếu xảy ra bất cứ điều gì, thì chúng tôi – sẽ chiến đấu như cần phải thế!

Bốn mươi năm cuộc đời sẵn sàng cho chiến tranh đơn giản là không thể tồn tại được trong tự nhiên. Mức độ cao nhất – mức sẵn sàng chiến đấu toàn phần - chỉ trong ba ngày, cao thì khoảng ba tháng, còn về 40 năm có thể hay không thì không nói được. GSVG đến cuối những năm 80 chuyển thành một sự phục vụ có tính trộm cắp với mức lương gấp đôi cho các sĩ quan, và chưa phải sự phục vụ tồi tệ nhất đối với những người lính. Chiến đấu, tất nhiên, không ai muốn, và thực sự không sẵn sàng, mặc dù với toàn bộ sức mạnh chiến lược của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên Xô.



Mối đe dọa quân sự ở châu Âu từ phía các nước Hiệp ước Varshava theo quan điểm của báo chí phương Tây, những năm 198x.
.......
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Tư, 2012, 05:25:57 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #216 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 08:58:50 PM »

(tiếp)

Nhưng ta hãy nhìn vào bản đồ. Lãnh thổ của nước Đức được chia theo tỷ lệ 1:3 đã làm cho nhiệm vụ của GSVG đối đầu với cụm quân đội NATO ở Tây Âu trở nên khá phức tạp. Trò chơi chiến lược của hai hệ thống quân sự diễn ra bình đẳng, và phản ứng trước bước tiến của một bên, bên kia sẽ đáp trả bằng việc triển khai đích đáng các phương tiện chiến tranh tương tự. Ai đã từng nhìn thấy bản đồ triển khai quân đội ở châu Âu những năm 80, sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng hầu hết các "trợ giúp quốc tế" tập trung ở hai nước Đức. CHLB Đức, cũng như CHDC Đức, chứa đầy các đơn vị và binh đoàn quân đội Mỹ và Liên Xô với tỷ lệ gần như nhau. Sự khác biệt là ở chỗ Quân đội Xô Viết bố trí bộ đội của mình trên một lãnh thổ hẹp hơn của vùng trung tâm và vùng phía nam CHDC Đức, còn Mỹ phân bố các binh đoàn và đơn vị của mình đồng đều hơn, vâng, và lãnh thổ của CHLB Đức cũng ba lần lớn hơn. Cả Moskva và Washington đều cho ta ấn tượng họ không tính gì nhiều đến các đồng minh trực tiếp của mình trong trường hợp chiến tranh, dù rằng 500.000 lính Đức Bundeswehr rất xuất sắc, tôi cũng không so sánh nó với Quân đội Nhân dân vinh quang của nước CHDC Đức, nhưng ai mà biết được! Trước chiến tranh, đã tồn tại một quan điểm cho rằng giai cấp vô sản Đức có tư tưởng Mác-xít tiến bộ sẽ không cầm vũ khí chĩa vào đất nước của các Xô Viết, vậy mà nó đã nâng súng lên, và còn thế nào nữa! Tư tưởng đê hèn ấy đã luôn ở trong đầu óc tôi khi tôi nghĩ về chủ nghĩa quốc tế vô sản của cư dân CHDC Đức trong trường hợp có bất kỳ cuộc xung đột nào.


Một đội tiêu binh của Quân đội Nhân dân CHDC Đức, năm 1989.

Vùng phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Đức có thể bố trí được bộ đội lại ít được sử dụng, nhưng chính vùng đó bên CHLB Đức cũng để trống. Sau này tôi mới biết hệ thống các con kênh trên bờ biển của tất cả các nước Tây Âu quanh biển Baltic sẽ bị phá hủy bởi đòn tấn công hạt nhân đầu tiên, và vùng lãnh thổ đó sẽ bị nước ngập tràn một cách thành công. Vì vậy, tất cả quân đội được tập trung dọc theo biên giới phía nam với CHXHCN Tiệp Khắc và Bavaria và trên hướng tới Berlin. Thê đội phòng thủ chiến lược thứ nhất của GSVG rải về phía nam, rất táo bạo, trên tuyến Halle-Magdeburg, thê đội thứ hai - tuyến Berlin-Dresden.

Merseburg, vì những tội lỗi cổ xưa nào đó, được chuyển theo hiệp ước Potsdam vào vùng kiểm soát của Liên Xô, mặc dù nó được giải phóng, hoặc chính xác hơn, bị người Mỹ đánh chiếm năm 1945. Từ vị trí của thành phố mà xét, nó hoàn toàn phù hợp để bố trí các đơn vị hậu cần của các tập đoàn quân thuộc thê đội thứ nhất, được triển khai tiếp tới biên giới phía tây của CHDC Đức. Trung đoàn trinh sát điện tử vinh quang thuộc tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ thứ nhất, nằm ở thê đội thứ 2 của tuyến phòng thủ chiến lược, được đẩy một cách đặc biệt lên phía trước vào vị trí thê đội 1 của tuyến phòng thủ để tiến hành công tác trinh sát và giám sát kẻ thù một cách hiệu quả hơn vì lợi ích của tập đoàn quân của mình. Các tiểu đoàn độc lập của trung đoàn đóng cách nhau những khoảng cách đáng kể dọc biên giới phía nam và phía tây CHDC Đức, nhằm tạo ra cơ sở tốt để định hướng và phát hiện các đối tượng tác chiến của đơn vị mình.
.........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Tư, 2012, 10:55:11 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #217 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2012, 11:51:13 PM »

(tiếp)


Plauen, CHDC Đức, năm 1989.

Bề ngoài, tất cả xem ra được tổ chức khá tốt, và đừng quên rằng trong từ viết tắt của trung đoàn không có giá trị chữ cái "P" thứ hai, có nghĩa là " радиоразведка" - trinh sát điện tử, để tiến hành giám sát điện tử các đối tượng trung đoàn có đủ phương tiện và lực lượng. Không đi sâu vào việc trinh sát-giám sát các đối tượng nhiều tầng nhiều lớp, tôi chỉ muốn nói rằng trinh sát điện tử, chặn bắt sóng điện và dịch tài liệu sang ngôn ngữ, đó không phải là việc ưu tiên với trung đoàn, rằng điều đó làm cho công việc của tôi gần như công việc có tính chất nghiệp dư. Trước sự vui mừng của tôi, công tác trinh sát vô tuyến điện tử thú vị và hữu ích không nằm trong các nhiệm vụ chiến đấu của trung đoàn, và tất cả các bản dịch tài liệu của tôi có vẻ như một thông tin bổ sung tốt mà thôi.

Một lần vào năm 1988 tôi làm việc cùng với một nhóm các sĩ quan SCH trung đoàn, và tôi được phái đến tiểu đoàn độc lập của chúng tôi ở thành phố Plauen. Lý do cho chuyến đi không rành mạch, nhưng tôi không chống lại việc đến thăm một thành phố mới ở Đức, mà tôi chưa hề có dịp ở đó. Tôi không nhớ thật rõ chuyến đi này, trong trí nhớ còn lưu hình ảnh một thành phố cổ duyên dáng nằm trên những ngọn đồi cao, khu rừng và những lối dốc đứng trên đường phố. Plauen nằm chếch về phía đông, nơi bố trí các đơn vị xe tăng của tập đoàn quân xe tăng thứ nhất chúng tôi, và từ xa sau hàng rào doanh trại quân đội, lần đầu tiên tôi may mắn nhìn thấy thành tựu của ngành chế tạo xe tăng thế giới, niềm tự hào của công nghiệp quân sự Liên Xô, xe tăng mới nhất T-80.

Chính thức tôi đang phục vụ trong một tập đoàn quân xe tăng, thậm chí tôi còn cảm thấy rất tự hào được tham gia vào thời điểm lịch sử khi một cỗ máy như vậy đã sẵn sàng để sử dụng trong các hoạt động tác chiến. Đối với người đọc không chuyên cần phải làm một giải thích nho nhỏ. Từ các sỹ quan tại chỗ tôi biết được nhiều điều thú vị về loại xe tăng mới của quân đội Liên Xô. 
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #218 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2012, 12:50:16 AM »

(tiếp)

Xe tăng xô viết T-80 - một cỗ máy thật sự độc đáo. Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật tất cả các quốc gia sản xuất vũ khí vô tình rơi vào ảnh hưởng của cuộc chạy đua hoàn thiện. Mỗi thế hệ vũ khí mới đều phức tạp hơn, chính xác hơn và đắt tiền hơn. Tuy nhiên, xây dựng một cỗ máy chiến đấu, siêu đa năng, nói một cách đơn giản là rất khó khăn, thời ấy tư tưởng khoa học lựa chọn một hướng đi và đưa nó đến trạng thái hoàn thiện. Một ví dụ tốt là về máy bay. Máy bay chiến đấu của Liên Xô, tốt và rất đa dạng, tất cả đều có đằng sau nó một đơn hàng quân sự có tính lịch sử, luôn luôn được thiết kế dành riêng cho một không gian chiến trường xác định, với các đặc thù của nó, nhưng, như thường lệ, ý tưởng đôi khi lại đưa đến những điều ngốc nghếch.

Chúng ta hãy trở lại với T-80. Liên bang Xô Viết đã chuẩn bị cho chiến tranh ở châu Âu, vốn nổi danh bởi những con đường tuyệt đẹp của mình, những con đường mà không ai có thể phá hủy ngay tức khắc. Đòn đánh trả trong quá trình xung đột theo kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng tham mưu bao gồm đòn tấn công hạt nhân chiến dịch-chiến thuật ồ ạt trên quy mô lớn, hay nói cách khác, làm chết điếng sự phòng thủ của kẻ thù, và sự đột phá thọc sâu chớp nhoáng vào tung thâm Tây Âu. Trong vòng một vài ngày, theo kế hoạch của bộ chỉ huy, các đơn vị xe tăng tiên phong cần phải đạt đến tuyến Paris. Chúng ta có thể tranh luận về tính thực tế của những kế hoạch như vậy, nhưng để phê chuẩn chiến lược cho các nhà chỉ huy quân sự, cần phải có phương tiện chiến đấu. Mà, cụ thể, cần một loại xe tăng mới.

Với bất kỳ ai điều rõ ràng mà không cần có bản đồ là đi từ Merseburg đến Paris bằng xe hơi trên  một châu Âu hòa bình - con đường đó cũng không phải gần. Chúng ta đồng thời thêm vào sự căng thẳng, phóng xạ chết người, hành vi không thân thiện của cư dân địa phương vẫn còn sống sót, sự chống đối dù yếu ớt của lực lượng đàn áp của đối phương, khi đó cuộc hành trình ta sẽ thấy khó khăn hơn. Nhưng như bạn biết, 100 gram thần diệu, trong những điều kiện bức xạ - sẽ là 1000 gram!, người ta có thể đơn giản hóa vấn đề.


Xe tăng T-80.
...........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2012, 02:28:03 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #219 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2012, 02:30:38 AM »

(tiếp)

Tuy nhiên, cần có xe tăng. Chiếc xe tăng nguyên vẹn đủ tiêu chuẩn có một lịch sử sống lâu dài tính bằng 600 km và một phát bắn. Sự thật này rất khó chịu với tôi khi vẫn còn là một học viên, tôi đã học môn tăng thiết giáp tại Học viện Quân sự và các giảng viên-đại tá quân đội đã nói với chúng tôi những bí mật tồi tệ như vậy. Thật đáng thương cho số tiền bạc chết tiệt và công sức bỏ ra trên một chiếc xe tăng lại đáng kể như vậy, mặc dù các đại tá chiến binh trấn an rằng không phải tất cả các xe tăng đều sẽ sống lâu. Nhưng quan trọng nhất, xe tăng phải cực nhanh, nói khác đi, toàn bộ chiến dịch tấn công sẽ bị sa lầy trong khu vực, trong trường hợp tốt nhất, đó là Düsseldorf.

Trí tuệ Xô Viết gồng lên và đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời, được phê duyệt trong tất cả các trường hợp. Không có gì làm chiếc xe tăng 40 tấn phóng nhanh bằng động cơ máy bay! Nghĩ là làm! Người ta lắp động cơ tuabin máy bay trực thăng lên xe tăng, từ đó nó thành ngay một chiếc Ferrari! T-80 trong các cuộc thử nghiệm đạt tới tốc độ không thể nghĩ ra nổi trên 100 km mỗi giờ, trong khi xe tăng nhanh nhất trên thế giới thời đó hầu như không thể đạt nổi tốc độ 80 km / h. Đồng thời người ta nhồi các thiết bị điện tử hiện đại, hạ thấp hình dạng, xe tăng thậm chí trông khá thanh lịch. Phần còn lại - chiếc xe đua Công thức 1. Như đã giải thích, giống như xe hơi của Schumacher, T-80 không thể chạy ở chế độ không tải, không thể đứng trong ùn tắc giao thông và di chuyển chậm. Chỉ cần tua-bin đốt cháy nhiên liệu và thế là tất cả....


Quân đội Nhân dân CHDC Đức, những năm 198x.

Vào giữa thập kỷ 80 việc bố trí các xe tăng mới trước sự khiếp sợ của châu Âu, đương nhiên tại tập đoàn quân xe tăng thứ nhất, đã trở nên một thảm họa - hầu như tất cả các động cơ đều bị hư hại bởi những người lính xe tăng dũng cảm khi di chuyển qua các nút giao thông. Sửa chữa lại cực kỳ tốn kém, và những chiếc xe tăng mới nằm bẹp một chỗ chờ giải pháp vấn đề nhân sự. Tuy nhiên, không có đường lùi nữa rồi, báo chí phương Tây đã lu loa mối đe dọa mới từ phía Liên Xô và siêu vũ khí. Quyết định vẫn được thực hiện, trong quân đội luôn luôn như vậy, người ta chỉ cần vẫy thanh kiếm là xong! Tất cả các chỉ huy các kíp lái tăng phải được bổ sung thêm bằng các hạ sỹ quan! Và trong vài năm sau, chật vật chia làm đôi, những người lính nghĩa vụ-xe tăng được nghiến răng chuyển sang hạ sỹ quan một cách vội vàng, tuy nhiên, thực sự không có ai đi xe tăng mới để tránh các vấn đề nảy sinh, còn tại các ban cán bộ đã xuất hiện một danh sách dài các hạ sỹ quan trẻ tuổi, các “Anzor” và các “Akhmetov” ...

Không, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đầu hàng hoặc chạy sang phía bên kia. Tôi tiếp tục phục vụ một cách trung thực, hy vọng chân thành rằng sẽ chẳng có cuộc xung đột nào xảy ra tại Đông Đức, nơi đang choán hết suy nghĩ và công việc của tôi. Chỉ đôi khi, đứng trên núi Gleichenberg ở Remhild, tôi trầm ngâm nhìn sang các ngọn đồi phủ màu xanh rì bên lãnh thổ CHLB Đức, và bỗng cảm thấy trên khắp cơ thể tính dễ tổn thương một cách rất khó chịu của cuộc đời mình khi đối diện với nền chính trị lớn, nơi mà cái giá của cuộc sống con người, như bạn biết, không có ý nghĩa gì.
.........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2012, 01:20:30 PM gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM