Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Chín, 2020, 08:28:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 162177 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #200 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2012, 01:35:55 pm »

(tiếp)

Chúng tôi không hề thấy sự thay đổi nào trong các hành vi của con người, cũng như các bình luận trên TV CHDC Đức, khi mà vào tháng 11 năm 1989 Bức tường Berlin - biểu tượng của sự toàn trị cộng sản chủ nghĩa tại Phương Tây, hóa ra lại là thành trì yếu ớt của chủ nghĩa xã hội đoạt được trên đất Đức, bỗng nhiên lặng lẽ đổ sụp không kèn không trống.


David Hasselhoff năm 1989 bất ngờ từ một anh chàng cứu nạn trên bãi biển trở thành người cứu vớt nền dân chủ Đức.

Trong năm 1989, tâm trạng chung của người xô viết tại GSVG là tức giận. Tức giận vì những người Đức sống sung sướng một cách may mắn, hay nói cách khác những người Đức tham lam đã chọn con đường của phương Tây. Khi tin tưởng theo truyền thống, rằng chủ nghĩa xã hội là tốt cho tất cả mọi người, trong đánh giá sự thành công của CHDC Đức một cách thực tế trên cơ sở các nguồn tài nguyên miễn phí từ Liên Xô, người xô viết có quyền về mặt tinh thần để mà oán giận. Sự phản bội về chính trị tình hữu nghị 40 năm của các nhà lãnh đạo hai đất nước là bất ngờ và khá tệ hại, một khi Liên Xô vẫn còn đang tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi tất cả đều là các con tin của bộ máy tuyên truyền xã hội chủ nghĩa, luôn luôn sai lầm và theo định hướng chính trị. Nếu chúng ta có khả năng tự do giao tiếp với người Đức, biết được tâm trạng và mong muốn của họ, khi đó sự thống nhất đất Đức một cách tự nhiên, sự thống nhất địa chính trị những mảnh đất đã chín muồi về tinh thần, đối với chúng tôi sẽ là sự thành công của một tư tưởng lành mạnh, và chúng tôi cùng với tính duy cảm Á-Âu của mình sẽ vui vẻ nhảy trên Bức tường Berlin năm 1989, theo các bài hát bốc lửa về tự do của người Mỹ gốc Đức David Hasselhoff. Đặc biệt còn bởi vì anh ta cùng lứa với mình, và uống vodka không kém gì người Nga!

Trong một thời đại của các thiết bị điện tử tiên tiến, của Internet và máy tính, so sánh chất lượng cuộc sống 25 năm trước đây, ít nhất, cũng là không chính xác. Ký ức của con người gạt bỏ cho tiện những ấn tượng tiêu cực về quá khứ, ngay cả cuộc sống của chúng ta, khiêm tốn mà nói, cuộc sống không phải suy nghĩ gì nhiều thời xa xưa tại Liên Xô có vẻ như rất tốt đối với nhiều người. Tuy nhiên, với tư cách một nhân chứng sống, người đã từng sống ở Đông Đức trong ba năm, tôi có thể chứng thực rằng cuộc sống ở Đông Đức tốt hơn cuộc sống của chúng tôi nhiều. Nền giáo dục châu Âu miễn phí, chăm sóc y tế tuyệt vời và cũng miễn phí, lương hưu cao và các cửa hiệu phong phú các mặt hàng, công ăn việc làm được đảm bảo, và nền dân chủ nổi bật (trái với tuyên truyền phổ biến của phương Tây), mà ở Liên bang chúng tôi không có được. "Tủ kính của chủ nghĩa xã hội" được cung cấp tốt và được hưởng tất cả các lợi ích mà các nước anh em cung cấp. Ngay cả ở CHXHCN Tiệp Khắc, rất quen thuộc với người Nga bấy giờ, cũng không đạt được đến mức độ của những người Đức Dân chủ, nó chỉ ở mức độ nhà nước cấp hai tại Đông Âu. Chỉ cần một chút nữa thôi, và CHDC Đức với tiềm lực khoa học và công nghiệp của nó sẽ trở thành người dẫn đầu ngành điện tử và máy tính, trước sự ghen tị của cả Tây Âu. Nhưng điều bất ngờ không lường trước đã xảy ra, người Đức bị hủy hoại bởi ... lòng tham.

Như chúng ta đã biết, cứu rỗi nước Đức khỏi chủ nghĩa xã hội thoáng qua trong thời gian khủng hoảng năm 1918 là tầng lớp thị dân bình thường, theo thói quen như 300 năm trước đây, ngồi trong quán bia với cốc bia to và những tảng xúc xích. Với người Đức truyền kỳ, luận đề của các nhà Marxist hoài nghi là đáng ngờ, và cả nước chuyển động theo hướng ngược lại, theo bản năng tiểu tư sản của nó. Sau bốn mươi năm cũng vì sự cố chấp của Hitler, chủ nghĩa xã hội một lần nữa lại đến trên đất Đức, nơi nó ngự trị thêm 40 năm nữa, nhưng bây giờ người Đức đã nhận được từ nhà nước của người công nhân và nông dân nhiều hơn trước rất nhiều. Khi một người có tất cả - anh ta sẽ muốn nhiều hơn, và bản chất của tầng lớp trung lưu Đức, một lần nữa khiến họ gặp tai họa. Những âm mưu vật chất đáng ngờ với việc giành quyền lực trong những năm 1980 bao gồm quyền mang từ nước ngoài về xe ô tô đã qua sử dụng và có quyền tự do ra khỏi đất nước.Không thực sự chờ đợi một phản ứng từ chính phủ vào năm 1989, người Đức đã tiến hành một cuộc cách mạng hòa bình, và, lợi dụng sự bất cẩn của nhà cầm quyền CHDC Đức, họ thực tế đã làm một bước đi quan trọng hướng tới sự thống nhất nước Đức.
........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tư, 2012, 04:06:19 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #201 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2012, 02:58:45 pm »

(tiếp)



Ngày Một tháng Năm 1988. Merseburg, CHDC Đức. Ảnh của tác giả.

Mất mát của công dân CHDC Đức thật khủng khiếp. Trạng thái phởn phơ của sự biến đổi, mà người xô viết đã tận hưởng trong sự hỗn loạn những năm 1990 kéo dài không lâu, và rất nhanh chóng họ đã phải hối tiếc với hành động của mình. Ngay sau khi thống nhất đất nước, ở Đông Đức cũ người ta  đã bãi bỏ sự miễn phí trong giáo dục, chăm sóc y tế, giảm lương hưu xã hội, đóng cửa các trường mẫu giáo, và điều quan trọng nhất - người Đức bị mất việc làm. Tại Merseburg, tỷ lệ thất nghiệp, giữa những năm 2000 đạt đến 35%, có nghĩa là một thất bại hoàn toàn. Thất nghiệp, nghèo đói, nhà ở xã hội, trợ cấp xã hội, tội phạm và nghiện ma túy - đã trở thành thực trạng của một quốc gia ngày hôm qua thực tế rất thịnh vượng. Trong vùng đất phía đông của CHLB Đức hàng đoàn người nhập cư khó chịu đổ vào, nào người Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, người da đen với số lượng lớn đến mức toàn bộ các quận phía đông Berlin bây giờ không còn nói tiếng Đức. Di sản tốt đẹp của CHDC Đức bị phỉ báng bởi bộ máy tuyên truyền Tây Đức, đang tiếp tục trình bày những người Đông Đức là những kẻ ngu ngốc, không thành đạt trên những chiếc "Trabant" chế tạo bằng chất dẻo nhỏ bé.


Diễu hành của những tình nguyện viên tổ chức «Bảo tàng CHDC Đức» trong quân phục Quân đội Quốc gia CHDC Đức. thành phố Pirna, CHLB Đức, những năm 200x.

Tuy nhiên, mỗi người có ký ức riêng, và hiện tượng "ostalgii" ("nuối tiếc") của người Đức  (từ chữ Đức "ost" có nghĩa là Đông), theo sự giữ gìn tất cả những gì liên quan đến CHDC Đức, đã nói hộ cho chính nó. Phong trào xã hội mạnh mẽ trong nước Đức hiện đại đã thống nhất hàng triệu người dân và theo tính tích cực, quy mô và các biện pháp áp dụng không so sánh được với những tiếng nấc thảm thương của người Nga bị mất Liên Xô. Bảo tàng, triển lãm, các bộ sưu tập, các câu lạc bộ, các cuộc diễu hành, lễ hội và toàn bộ các cửa hàng đầy các hàng hóa "ghê đê e rờ" cũ và các sản phẩm tiếp tục thu hút người dân và những đồng euro Đức của họ. Người Đức bền bỉ phán xét sai lầm lịch sử "thống nhất" tại nhiều hội nghị và diễn đàn thuộc đủ các khuynh hướng chính trị, xã hội, và tôn giáo. Ai trong chúng ta có thể tưởng tượng từ thời đó là vào những năm 2000, trên lãnh địa đã được cải tạo của bản doanh Tổng tư lệnh Cụm Quân đội Xô Viết tại phương Tây (ZGV) và Bộ tham mưu Cụm Quân đội Xô Viết, những người Đức sẽ sắp thành đội ngũ trong cuộc diễu hành trang phục dưới khẩu hiệu "Cuộc sống của bộ tham mưu Nga," và mặc lên mình quân phục xô viết theo tất cả các quy tắc và điều lệnh? !

... Tồn tại một ý kiến rằng tình trạng tốt đẹp của đất nước có thể được đánh giá qua việc đối xử với người già, qua cách đối xử với động vật nuôi trong nhà, và xét theo tình trạng các nhà vệ sinh công cộng. Tôi mạnh dạn khẳng định rằng căn cứ trên các minh chứng và chỉ tiêu độc đáo của mình, nước CHDC Đức đã tiến lên trước khá xa! Suốt ba năm tôi không nhìn thấy bất kỳ thú nuôi nào vô gia cư hoặc đói khát, và nhà vệ sinh của nhà ga ảm đạm nhất nước cũng rất sạch sẽ và tỏa ra mùi vị của văn minh. Ngày chủ nhật tại Merseburg, cạnh các "ô cửa sổ" bán hàng nước giải khát-rượu mùi ta thấy tụ tập các cụ ông-cụ bà nghiện rượu vốn có ở bất kỳ quốc gia nào. Khi tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi ren trắng như tuyết của họ và những bộ quần áo màu be hoặc màu krem được cấp bởi dịch vụ xã hội, nhìn họ thong thả trò chuyện trong làn khói thuốc lá, và sự lịch sự tử tế đáng cảm động khi xếp hàng đổi những chiếc vỏ chai rượu rỗng, thì khi đó tôi cay đắng nhận ra rằng ở Liên Xô chúng tôi sẽ không bao giờ sống được như vậy ...


Cảnh dàn dựng cuộc sống thường ngày của Đông Đức trong «Bảo tàng CHDC Đức». CHLB Đức, những năm 200x.
.........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tư, 2012, 04:42:54 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #202 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2012, 05:48:44 pm »

(tiếp)


1.14. Công vụ

  
Thời gian chạy thật nhanh, làm tràn đầy cuộc sống của tôi bằng những ấn tượng mới của cuộc sống tại đất Đức. Công vụ không quá khó khăn và tẻ nhạt, và, quan trọng nhất, tôi có thể áp dụng kiến thức của mình về tiếng Anh. Cho đến năm 1987, tôi không có cơ hội để làm việc với tiếng Anh, ngay cả ở mức độ sơ đẳng, vì vậy tôi rất hài lòng với cơ hội này tại sở chỉ huy trung đoàn. Công việc mới rất đơn giản, chủ yếu là chuẩn bị báo cáo ngắn hàng ngày về tình hình quân sự và chính trị ở Tây Âu, nhất là CHLB Đức. Các bản teletype của các hãng thông tấn và tin tức nghe được từ đài phát thanh công khai bằng tiếng Anh là một nguồn thông tin cho Sở chỉ huy.

Chính thức thì tại Sở chỉ huy có một số phiên dịch phục vụ, nhưng trong thực tế đời sống quân ngũ,  tất cả các thành viên các bộ phận không bao giờ có mặt đúng chỗ. Một số sĩ quan-phiên dịch viên, tất nhiên, là các shmeker được trưng binh đi "làm nhiệm vụ", một số tham gia các nhiệm vụ bí ẩn nào đó, ai đó là zamenschik đang chờ thay phiên, như thượng úy huyền thoại N ...., cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự Cờ Đỏ của chúng tôi. Một cô gái, nói chung, không hề xấu, nhưng, tất nhiên, sau khi khai thác tất cả sự quyến rũ của công vụ của một người phụ nữ hấp dẫn cô đơn trong quân đội, đã đóng cửa thu mình lại.


Merseburg, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Thiếu tá P..., một quân báo viên chân chính, một người cũng tốt nghiệp Học viện Quân sự thời trường cũ, là một người nói chuyện thú vị, hiểu biết nhiều, nắm vững tiếng Pháp, thậm chí đã cố gắng để thúc đẩy khuynh hướng tiếng Pháp trong hoạt động trinh sát của trung đoàn. Tuy nhiên, như thường xảy ra trong quân đội, sáng kiến này sẽ bị trừng phạt, khuynh hướng phát triển không có, và N..... bị kết tội, và các đối tượng của trung đoàn vẫn còn nằm an toàn trong khu vực quân đội Mỹ ở CHLB Đức. "Những người Pháp" trong trung đoàn đã được phát triển những năm sau này bởi đại úy D...., người đã có thể nghiêm túc thúc đẩy công việc tiến về phía trước với các đề án của mình chỉ trong lữ đoàn trinh sát điện tử ở Torgau. Trung đoàn độc lập trực thuộc tập đoàn quân rõ ràng không phù hợp với những đầu óc tiên tiến.

Dù sao đi nữa, trước sự ngạc nhiên của tôi, không ai muốn làm việc với báo chí tiếng Anh hàng ngày, trung đoàn phó tác chiến giao nó cho tôi, trước sự hài lòng của tôi. Sau khi tìm hiểu công việc, tôi thất vọng cùng cực khi phát hiện ra sự đổ vỡ hoàn toàn trong công tác thông tin của Chỉ huy sở. Giữa các thiếu tá trực ban không may của chúng tôi, thực tế đã phát triển mạnh mẽ sự xuyên tạc số liệu và ngày tháng, báo cáo tổng hợp báo chí quá dễ dãi, và kinh khủng thay, cả sự bịa đặt sơ đẳng nhất.


Hành lang khét tiếng trong tòa nhà Sở chỉ huy trung đoàn, nơi ở của các sỹ quan trực ban. Ảnh chụp của các CCB trung đoàn trinh sát điện tử độc lập 253 những năm 200x, sau khi rút quân. Tác giả: D.Maslov.
..........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tư, 2012, 06:24:31 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #203 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2012, 07:23:15 pm »

(tiếp)


Trung đoàn trinh sát điện tử độc lập đặc nhiệm 253 trên sân duyệt đội ngũ, Меrsеburg, GSVG, năm 1988.

Trong những phiên trực ban đầu tiên của tôi, vào cuối các buổi chiều vắng vẻ, thiếu tá trực thường gọi vào Sở chỉ huy một anh chàng shmeker, bởi những người lính thay phiên vì một số lý do, không in được cái gì tốt phục vụ cho báo cáo buổi sáng. Anh shmeker đến trong bộ quần áo dân sự nhàu nát, đi vào văn phòng và sau một vài phút mang ra một bản nhận xét gạch xóa tẩy sửa viết trên một mảnh giấy. Nội dung bản dịch làm cho tôi nghi ngờ, tuy nhiên tôi không can thiệp, bởi vì thiếu tá trực tỏ ra rất hài lòng. Trước khi rời khỏi Sở chỉ huy, shmeker bắt gặp tôi trong một hành lang tối tăm, và để làm món quà lớn, anh ta dúi cho tôi một số mảnh giấy cũ nhàu nát. Trước ánh sáng, tôi săm soi "món quà", bất ngờ làm sao, tôi phát hiện ra các bản teletype báo chí đã sáu tháng tuổi! Có lẽ những "tin tức" như thế được cho chỉ huy trung đoàn ăn thường xuyên.

Điều đó còn thấp hơn nhiều so với lòng tự ái của tôi! Có kinh nghiệm công tác phong phú, tôi biết chính xác những gì cần thiết cho công việc. Khi cảm quan chính trị chưa được ước định trên đường chân trời, các thông tin ngắn gọn cần thiết tóm tắt vài đoạn hoàn toàn đủ cho báo cáo buổi sáng của sỹ quan trực ban chính báo với Sở chỉ huy.

Theo thỏa thuận ngầm với sự thay ca trực ban tại Sở chỉ huy, những người lính nhanh chóng và hợp lý in ra cho tôi những tài liệu cần thiết và không phải quá căng thẳng tìm kiếm thêm thông tin bổ sung. Tôi biết rằng để làm tốt công tác giao ca, cần có kích thích tố, trong trường hợp này, đó là thời gian. Thời gian "tự do" cho người tiếp ban, nơi bạn có thể thư giãn và nghe nhạc được những người lính đánh giá cao nhất. Kích thích để làm việc khá đơn giản - in tài liệu xong rồi - vậy hãy nghỉ ngơi, không ai động đến bạn. Không tiết lộ các tài liệu cần thiết - bạn sẽ làm việc được lâu hơn. Thủ thuật ở đây rất đặc biệt, vì tất cả các radio, bất kể từ hướng nào, sẽ truyền đạt bất kỳ cảm xúc nào không chậm trễ. Vì vậy, bất cứ chương trình âm nhạc Tây Âu nào cũng có tiềm năng là một nguồn tin quân sự-chính trị. Sau này chính tôi đã nghe tin tức của Mỹ ở nhà vào giờ ăn trưa để bổ sung và kiểm tra các bản tin đã được chuẩn bị.


Các sỹ quan Sở chỉ huy trung đoàn trinh sát điện tử đặc nhiệm độc lập 253 và món xúc xích Đức, mà theo ý kiến của một số đối thủ tất cả đều là người Đức, đó là "món ăn tồi". Меrseburg, CHDC Đức, năm 1987.
........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tư, 2012, 09:25:14 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #204 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2012, 09:59:13 pm »

(tiếp)

Số còn lại trong Sở chỉ huy không ấn tượng cho lắm. Các thiếu tá chuyên viên kỹ thuật đề cập ở trên là những người nhàm chán trong đám đông của họ, những công vụ viên màu xám, di chuyển từ doanh trại này đến doanh trại kia, và GSVG đối với họ cũng chỉ là một doanh trại đồn trú kế tiếp, ở đó họ được nuôi tốt hơn. Điểm sáng duy nhất trong bối cảnh chung là trợ lý Sở chỉ huy thiếu tá K..., một người đàn ông có đầu óc chiến lược nổi trội, kinh nghiệm hoạt động tác chiến to lớn, một nhà quân sự từ tim óc đến xương tủy, với một tâm thần bất định kỳ lạ. Mâu thuẫn và đáng kính trọng, ý chí yếu và rất có thiên bẩm chiến lược, thiếu tá là của trời cho của Sở chỉ huy, tuy thế toàn bộ thiên tài của ông được thể hiện đôi lần một năm, trong thời gian tập trận chiến lược của khối NATO ở châu Âu, khi trung đoàn chúng tôi tham gia trinh sát chủ động hoạt động của kẻ thù tiềm năng.

Thời gian đáng kể được các sỹ quan SCH chi vào công tác trực ban tác chiến. Nét duyên đặc biệt của trực chiến khác hẳn với trực ban trung đoàn thông thường là ở trong giao ban buổi sáng. Sau khi báo cáo tình hình buổi sáng với chỉ huy trung đoàn và các sỹ quan SCH, người trực ban giao ca được tự do suốt cả ngày, mà theo thói quen, anh ta dành ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng điều đó không dành cho tôi!

Giao ca trực ban vào buổi sáng là món quà của số phận. Tôi sớm nhận ra rằng các sỹ quan trong khối của mình sẽ không đi đâu mất và cũng không đi xa ra ngoài Merseburg trong thời gian rảnh rỗi của họ. Hơn nữa, phần lớn họ nói chung không biết gì và không nhìn thấy gì ở CHDC Đức trước niềm vui mừng của ban chỉ huy và "ban đặc biệt". Để không thu hút sự chú ý đặc biệt của ban chỉ huy, tôi không thực sự phổ biến mối quan tâm sống động của mình đối với cuộc sống của nước Đức, và lẳng lặng sử dụng tất cả các ngày thường tự do trong tuần ngoài giờ trực ban cho các chuyến đi bất tận trên đất Đức. Đôi khi quá nặng đầu sau một đêm gần như không ngủ tôi lang thang đâu đó ở Dresden cho đến chiều, nhưng tôi biết một trong những phương tiện kỳ diệu cho sức khỏe. Vào buổi trưa, khi bắt đầu thiu thiu buồn ngủ, tôi uống một ly bia nhẹ, và tinh thần sảng khoái được đảm bảo cho đến chiều tối.

"Tôi đến đây không phải để ngủ!" - đó là khẩu hiệu Đức đầu tiên của tôi.


«Тrаbi» và tín hiệu cho người đi bộ qua đường, được sử dụng ở CHDC Đức.
.........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tư, 2012, 10:25:21 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #205 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2012, 11:37:34 pm »

(tiếp)


1.15. Merseburg ảm đạm
 
Chính thức Merseburg có khoảng 30.000 cư dân, nhưng dường như nó không có đến 10.000. Những người Đức yên lặng, kiềm chế không tạo thành các hàng đợi và các đám đông Nga quen thuộc, không thể nhìn thấy các cảm xúc cạn kiệt và cảnh túi bụi ngược xuôi khi tham gia giao thông. Điều đầu tiên gây kinh ngạc ở Đức, đó là thời gian.


Sông Saale, Меrseburg, CHDC Đức. Năm 1988. Ảnh của tác giả.

Thời gian ở Đức trôi chảy theo kiểu khác. Nó trôi chảy trong những địa điểm và chiều kích khác, và dừng lại theo nghĩa thông thường. Người Đức ở CHDC Đức, cũng như ở CHLB Đức, không phí thời gian chờ đợi chuyến tàu xe trễ, bởi vì họ luôn di chuyển đúng thời gian biểu. Thời gian ở họ bắt đầu lúc 5:00 giờ buổi sáng, khi trại quân Nga vẫn còn ngủ say. Họ hoàn thành công việc lúc một giờ và hai giờ đã ngồi đường hoàng với một ly bia trong một gashtet cũ, hầu như trong im lặng, chỉ đơn giản là làm ngừng thời gian của cuộc đời mình. Phụ nữ Đức không phí thời gian xếp hàng trong các cửa hiệu, và người đàn ông Đức không lãng phí cuộc sống trong những chỗ đứng quan liêu. Thời gian ở Merseburg ngừng hoàn toàn vào kỳ nghỉ cuối tuần. Nếu bạn thấy một người qua đường đơn độc trên các đường phố chết lặng ngày Chủ nhật của thành phố, bạn có thể đặt cược rằng đấy là một người Nga hoặc một học sinh người da đen tại một trường cao đẳng hóa học địa phương. Thời gian ở người Đức vào cuối tuần chậm rãi chảy trôi đâu đó vô hình đằng sau các bức tường của ngôi nhà và những khu vườn nhỏ.

Người Đức ở Đông Đức đã không tìm cách giao tiếp với chúng tôi. Họ chịu đựng sự hiện diện của chúng tôi, giải thích nó bằng bối cảnh lịch sử và sự phân chia thế giới sau chiến tranh. Tại thành phố Merseburg, trong các cửa hàng, trên đường phố, trên phương tiện vận chuyển công cộng, không cảm thấy biểu hiện của sự thù địch công khai với người Nga, sự chia rẽ ép buộc theo ngôn ngữ hoặc nguồn gốc. Chúng ta biết rằng người dân có các nguồn gốc khác nhau sẽ được thống nhất bởi các hoạt động chung. Lao động, thể thao, học tập và uống rượu, sở thích và nghề nghiệp - làm xích lại những con người có quan điểm khác nhau. Ở tôi, một sĩ quan Liên Xô, với những người Đức ở Cộng hòa Dân chủ Đức, không có bất cứ điều gì chung đến phát tức! Tôi không biết tiếng Đức, và như tôi sau này đã hiểu được, đặc biệt không có  nhiều chủ đề chung để thảo luận. Người Đông Đức dưới ảnh hưởng của bộ máy tuyên truyền nhà nước của mình, và của kinh nghiệm lịch sử buồn đau của họ, đã xử sự bằng sự tôn trọng đáng ngạc nhiên với Liên bang Cộng hóa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết và người Nga nói chung. Những hình ảnh cuộc sống ở Liên Xô được tô điểm rất mạnh và một số = sự bất tiện = sự chung sống với các doanh trại đơn vị đồn trú GSVG được người Đức coi như người hàng xóm bắt buộc, nhưng phải cam chịu. Bẩn thỉu, thô lỗ, và thỉnh thoảng các hành vi tội phạm của công dân Liên Xô trên đất Đức được người Đức coi là biểu hiện cá biệt của một tính cách Nga vĩ đại.


Tuần hành ngày lễ Một tháng Năm tại CHDC Đức. Cuối những năm 198x.
........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Tư, 2012, 11:44:55 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #206 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2012, 01:24:11 pm »

(tiếp)

Trong số các nạn nhân chính của "vĩ độ" xô viết có những người Đức bị thương trong các tai nạn. Đường phố hẹp, quanh co ở các thành phố và đường cao tốc autobahn quá tốt đã đóng góp vào các số liệu thống kê đáng buồn trên, những chiếc "Urals" và ZIL lớn nhưng vụng về trong tay các tài xế- chiến sĩ ít kinh nghiệm, trở thành một mối nguy hiểm thực sự trên những con đường. Người ta nói rằng những người Đức lắm sáng kiến đã ranh mãnh tận dụng ưu thế của máy móc phương tiện giao thông đường bộ Xô Viết cho lợi ích của mình. Thực tế là việc phân tích các vụ tai nạn giao thông giữa xe tải quân sự Liên Xô và xe chở khách của Đức phía GSVG luôn luôn bị thua, và bộ tư lệnh hầu như luôn phải bồi thường chi phí đầy đủ cho chủ sở hữu xe Đức bị hỏng nhẹ. Có những giai thoại chưa được xác minh là người Đức bắt xe ZIL Liên Xô chạy ở tốc độ thấp và cho chiếc Trabant chịu một cú đâm đặc biệt để chiếm đoạt tiền từ người Nga. Có lẽ có trường hợp như vậy ở GSVG, nhưng nhìn vào Trabant và ZIL-130, tôi sẽ không mạo hiểm làm như vậy!


Merseburg trong màn khói, những năm 198x.

... Để hiểu Merseburg một chút, vào những buổi chiều tối hoang vu Tháng Mười Một ta cần đi đến trung tâm thành phố trên những con đường tối tăm chết lặng, bao bọc bởi những làn khói cay, tỏa ra từ những bếp lò than mà ta không nhìn thấy. Sạch sẽ một cách không tự nhiên, giống như thể đánh bóng, những ô cửa sổ tối của ngôi nhà trông ra các đường phố như những chiếc gương vô danh, thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của đèn đường. Đi qua khu trung tâm không mến khách, ta sẽ vào tới khu vực phức hợp các lâu đài, nơi các ngôi nhà cao hơn và các ngọn tháp của các lâu đài nổi tiếng chìm khuất trong bóng đêm lạnh lẽo. Không nghi ngờ gì nữa, hiệu ứng ức chế tâm lý con người của các tòa nhà Gothic, không chỉ là huyền thoại. Gần các khối màu đen của lâu đài ta thấy rất khó chịu, và thậm chí khói than - dấu hiệu mờ nhạt của sự hiện diện của con người, gần như ta không cảm thấy, nó hòa tan trong mặt gương đông lạnh của dòng sông mù sương ...

  
Merseburg hoàn toàn xa lạ, và xa lạ cho đến hết thời gian tôi ở đó. Thành phố không có món giải trí hấp dẫn, các cửa hiệu phong phú mặt hàng, các địa điểm nơi khai mở lịch sử, và thậm chí các tiệm rượu tốt cũng không ai biết. Đánh giá về kiến trúc, thành phố, giống như tất cả CHDC Đức, bị kẹp giữa hai dòng văn minh: sự phát triển thành công tư sản thế kỷ thứ mười chín và sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa vào cuối những năm 1970. Ngôi nhà cổ nằm bên cạnh các khối "hộp" xấu xí không phải là nét "tươi mới" đầu tiên. Không có dấu hiệu nào của sự tiến bộ châu Âu cuối những năm 1980 có thể thấy được trong thành phố.

Sau khi nghiên cứu phần phía tây và khu trung tâm thành phố trong những tháng đầu tiên của thời kỳ lưu trú của mình, tôi không đi qua sông sang khu vực khác, vì tin rằng không có gì để xem. Lâu đài và phần có giá trị lịch sử nằm bên phía chúng tôi, và tất cả các bức ảnh tốt nhất của thành phố tôi đã chụp ở đó. Phức hợp lâu đài thời trung cổ ở trung tâm thành phố vẫn ở trong điều kiện lý tưởng, tuy nhiên, việc thiếu tiền để phục hồi các tòa nhà lịch sử đã làm nó có một chút hư nát và thậm chí lại hấp dẫn hơn. Hôm nay trên các bức ảnh, ta thấy các tòa nhà quen thuộc của Merseburg, hiện đại và được sơn sửa phục chế bằng tiền của CHLB Đức có cái vẻ rực rỡ sáng sủa như mới khánh thành, và đôi khi mất đi sắc thái thời trung cổ ảm đạm của chúng.


Merseburg, CHLB Đức, những năm 200x.

Khi tôi nhìn thấy những truyền thống lịch sử thú vị của người Đức, chứng minh rằng 40 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản là không có gì so được với lịch sử hàng nghìn năm. Trong thời gian sương mù mùa thu tỏa mạnh năm 1987 cảnh sát giao thông đường bộ Merseburg phải điều khiển giao thông nhờ những ngọn đuốc và những đám lửa đốt trong các khay đặc biệt. Hơn nữa, tất cả đồn cảnh sát trong nước đều có trong mệnh lệnh của mình các loại đèn chiếu và đèn lồng hiện đại. Một sự pha trộn kỳ lạ giữa văn minh thời cổ đại Đức và nền văn minh mới xã hội chủ nghĩa có thể nhìn thấy ở Đông Đức khá thường xuyên. Theo một số nhà lãnh đạo của Đức, vùng đất Đông Đức sau khi thống nhất đất nước nên được biến thành một loại công viên lịch sử, khu bảo tồn thiên nhiên, vì không nơi nào trong nước CHLB Đức hiện đại có nhiều tòa nhà, công trình và thậm chí những truyền thống cổ xưa của Đức như thế. Tuy nhiên, có thể đó không có gì hơn là một nỗi nhớ tiếc thời gian tốt đẹp xưa cũ và tuổi trẻ đã trôi qua ở CHDC Đức.


Trước 1990 tượng đài nhà hoạt động quân sự lịch sử này của nước Đức được "gửi" vào bảo tồn trong một nhà thờ cổ. Sau thống nhất, tượng được trả lại chỗ cũ trong công viên bên cạnh lâu đài. Merseburg, CHLB Đức. Bên trái là ảnh của tác giả.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #207 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2012, 03:03:30 pm »

(tiếp)

Đôi khi, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, Merseburg dường như trở thành thành phố nửa Nga. Những chuyến đi chơi ra khỏi doanh trại của tất cả các gia đình sỹ quan thường đến những nơi phổ biến như quán cà phê quanh hồ, nhóm đàn ông đi lại chỗ "cửa sổ" kiếm đồ uống, ngồi uống ly bia trong gashtete ở sở thú - đó là những thú tiêu khiển phổ biến. Trong sự vắng mặt người dân Đức trên đường phố dịp cuối tuần, công dân Nga GSVG tận hưởng sự giao tiếp Nga, nghe người Nga nói, mọi người cảm thấy thoải mái như kiểu đang ở nhà. Cơ hội gặp gỡ một người nào đó trong ban chỉ huy  trung đoàn hoặc các đồng nghiệp không thể nào quên trên các đường phố của thành phố là rất lớn, vì vậy tôi không thích cuối tuần ở lại Merseburg, và cố gắng đi tiếp đến một nơi nào đó, ít nhất đến Halle.


Các sỹ quan trung đoàn trinh sát điện tử độc lập đặc nhiệm 253 trong chuyến đi chơi cùng gia đình ngày nghỉ vào thành phố, Меrseburg, CHDC Đức, cuối những năm 198х.

Tuy nhiên, Merseburg là nơi tôi có được những kinh nghiệm về tiếng Đức đầu tiên và quan trọng nhất. Trên các đường phố của thành phố, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người Đức trong môi trường tự nhiên của họ, cố gắng để hiểu tâm lý và truyền thống của họ. Merseburg trở thành nơi đầu tiên cho tôi "bài học châu Âu".
Bài học đầu tiên là với lòng yêu nước xô viết trung thực của mình, tôi thấy rõ rằng ở Liên Xô, chúng tôi sẽ không bao giờ sống như thế này! Những ngôi nhà nhỏ màu trắng của Ba Lan, những đường phố nhỏ sạch sẽ của Merseburg và các toa lét tỏa mùi hóa chất độc hại ở các ga xe lửa CHDC Đức đã không và sẽ không có sẵn dù tại Liên Xô hoặc tại CHLB Nga bình yên một cách trang trọng. Khoảng cách so từ mức độ của Liên Xô là không vượt nhiều về phía trước, khoảng cách có tính chất lịch sử đã từ lâu, từ thời Trung cổ, và, nếu như không có Piotr Đệ Nhất, và thậm chí Lenin, Liên bang Xô Viết sẽ còn bị bỏ lại xa so với châu Âu. Cuộc sống của người Đức diễn ra theo truyền thống và không vội vã, thậm chí những biến động của thế kỷ hai mươi cũng không thay đổi cuộc sống của họ, vốn được tổ chức hợp lý từ hàng thế kỷ trước. Liên bang Xô Viết luôn xông lên phía trước, dù nhiều dù ít, khi sử dụng các cơ hội lịch sử của một châu Âu đổ nát sau chiến tranh, liên tục thích ứng với những tiêu chuẩn xa lạ, theo đuổi mục tiêu duy ý chí "đuổi kịp và vượt qua". Dường như lợi ích sự tiến bộ của Liên Xô nằm trong chính cuộc chạy đua, mà không phải trong những mục tiêu đạt được. Sau khi chiếm được một nửa châu Âu với cái giá tổn thất kinh khủng, người Nga đã không học được bất cứ điều gì, họ mang vào những đất nước xa lạ phong cách sống của mình, và bắt đầu tích cực gắn nó cho tất cả các bạn bè xã hội chủ nghĩa mới của mình. Cuộc sống hợp tác, vui vẻ theo truyền thống xô viết ở CHDC Đức đã không diễn ra, cư dân GSVG giam mình trong các doanh trại đồn trú và các cư xá sỹ quan của họ, uể oải chửi bới cuộc sống của người dân Đức và hít một hơi nhẹ nhõm khi nhanh chóng được trở lại quê hương mình.


Merseburg, CHDC Đức, 1988. Ảnh tác giả chụp.
.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #208 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2012, 03:30:47 pm »

(tiếp)


Merseburg, CHDC Đức, năm 1988. Ảnh của tác giả.

Vào cuối những năm 80 cư dân của một thuộc địa kỳ lạ dưới cái tên GSVG nói chung không thích người Đức và CHDC Đức. Tôi nghĩ rằng có một số lý do. Người Đức sống một cuộc sống tách biệt theo truyền thống, xa lạ với người Nga. Người Đông Đức, đại diện của "tủ kính của chủ nghĩa xã hội" đã được lợi vô cùng lớn trong cuộc sống dựa vào nguồn cung cấp miễn phí từ Liên Xô, nhưng họ không cảm thấy phải cảm ơn đặc biệt gì với người Nga. Và, tất nhiên, tất cả đều cảm thấy những sự thay đổi chính trị đang đến gần không có khả năng mang lại những lợi ích hứa hẹn cho Liên Xô và các công dân của nó. Các dân tộc Liên Xô và Đức, những người anh em được quảng cáo trên áp phích tuyên truyền, thực sự xa cách nhau, và trong suốt thời gian tôi ở Merseburg lại càng trở nên xa lạ, sớm đoàn tụ với CHLB Đức, hoàn toàn trở thành những công dân châu Âu đáng tự hào, cư dân của đất nước giàu có nhất của châu lục này, để lại cho chúng tôi, những kẻ may mắn, những kỷ niệm dễ chịu về cuộc sống tuyệt vời ở CHDC Đức.

Merseburg, thành phố mà tôi rất biết ơn, và chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ đến nó với sự ấm áp trong lòng, không phải là Las Vegas đáng thèm muốn, nhưng nó đã mở ra cho chúng tôi một thế giới mới đầy ắp những truyền thống châu Âu. Thật tốt đẹp vì Merseburg đã ban cho chúng tôi kinh nghiệm quý báu sống ở nước ngoài mà bây giờ chúng tôi sử dụng tại Úc.

"Cửa sổ" - (từ thông tục) Một hình thức bán lẻ đồ uống có cồn phổ biến ở CHDC Đức. Đồ uống được bán từ cửa sổ ngôi nhà, tương tự những điểm bán hàng lưu động. Các "cửa sổ" được mở vào những ngày cuối tuần, khi các cửa hiệu ở CHDC Đức nghỉ không làm việc.

........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #209 vào lúc: 21 Tháng Tư, 2012, 03:55:38 pm »

(tiếp)

1.16. Money, money .... Geld!
(Tiền, tiền .... Tiền!)

  
Tiền - động cơ của thế giới. Tiền tại Cụm Quân đội Xô Viết đồn trú trên đất Đức đột nhiên tăng sức nặng của nó lên đáng kể. Ở Liên Xô, chúng ta không thực sự đánh giá cao tiền, tiếng tiền vang lên chẳng có chút gì kỳ lạ. Người ta nhận tiền, người ta chi tiêu, người ta vay mượn để mua một tủ lạnh hoặc đồ nội thất trong quỹ hỗ trợ, và thậm chí thanh toán cho vô số các hợp tác xã. Tuy nhiên, về mặt lịch sử, nhiều người Liên Xô không tôn trọng tiền và không thích những người có tiền.


Các loại mark CHDC Đức, tiền tệ chính thức của các cư dân GSVG.

Người ta tính rằng các sĩ quan Liên Xô được trả lương khá. Điều đó là sự thật, nếu như bạn tính rằng, sau khi tốt nghiệp đại học hay cao đẳng quân sự, các bạn đồng học của tôi đã nhận được 130 rúp một tháng, và món tiền lương đầu tiên của tôi ở vùng Viễn Đông lên tới 244 rúp. Bạn có thể cảm thấy có sự khác biệt! Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh sống mà rất nhiều các sĩ quan đã sống ấy, sự khác biệt chẳng còn có ý nghĩa gì. Vào cuối những năm 80 khi perestroika chưa làm hư hỏng nhận thức của con người, và các khoản thu nhập khủng các quân nhân chưa biết đến, vì vậy thái độ với tiền của những zamenschik mới đến tại GSVG hoàn toàn là thái độ xô viết.

Tiền lương đại úy đầu tiên của tôi ở Merseburg là 850 mark Đông Đức dưới dạng tiền giấy polymer kỳ quặc. Sau khi ước tính các mức giá quen thuộc, tôi hiểu ra không việc gì phải chạy đua một cách đặc biệt! 35 mark được chi vào tiền ăn của tôi trong nhà ăn sỹ quan, nó cần thiết để trả cho các dịch vụ công cộng và thanh toán các khoản chi phí cần thiết khác. Một ý nghĩ nóng lên rằng ở Liên bang Xô viết, mua một cuốn sách phải trả bằng mức lương sĩ quan bằng tiền rúp, nhưng nó lại không thể chuyển dịch ra ngoại tệ.

Tiền lương bằng đồng rúp được trả theo chức vụ và quân hàm, mà không có tất cả những loại phụ cấp như thâm niên, và vân vân. Ta sẽ nhanh chóng thấy rõ ràng rằng cuộc sống ở CHDC Đức phải rất tiết kiệm, và hy vọng đặc biệt cải thiện phúc lợi với một mình tiền lương của tôi là không thể có. Các bà vợ sĩ quan trong nhóm của mình tại hầu hết các phân đội đều không làm việc, vì thế có được cơ hội việc làm trong các đơn vị đồn trú hoặc trường học xô viết là một thành công lớn. Nhiều vị trí "thơm tho" chứa đầy các bà các cô hợp đồng từ Liên bang đến hoặc vợ của các sĩ quan cao cấp. Thường thì vị trí phục vụ trong các nhà ăn và kho chứa đầy những cô vợ hạ sĩ quan, cho phép các quân nhân mức lương loại thấp kiếm thêm nguồn thu nhập bổ sung. Trong phương án của chúng tôi, hy vọng cho nguồn thu nhập thứ hai là không có, bởi lẽ vợ tôi đã học tại học viện, và việc định kỳ đi luân phiên sẽ không cho phép cô ấy có một công việc ổn định tại CHDC Đức.


Cửa hiệu «Delikat», rất quen thuộc với những người Đức tại CHDC Đức trong những năm 198х, và thực tế có giá cả không thể với tới được với các sỹ quan GSVG. Những cửa hiệu như vậy buôn bán về cơ bản các mặt hàng nhập khẩu và rượu. Chỉ trong những ngày lễ, công dân xô viết mới tự chiều mình bằng món rượu mùi đắt tiền Tây Đức, kiểu rượu bột trứng Henrietter. CHDC Đức, những năm 198x.
.........
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Tư, 2012, 04:45:15 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM