Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Chín, 2020, 09:06:07 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 162178 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #20 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 07:59:56 pm »

(tiếp)

Quay trở lại thành phố cổ, chúng tôi sẽ tự động rơi vào quảng trường Dome đã quen thuộc, nhìn vô vọng vào các góc trống rỗng và các lối vào không hiếu khách ít phù hợp cho việc đối ẩm nhàn nhã. Quảng trường không mang đến cho chúng tôi sự thoải mái, nơi mở toang, đông đúc và không thích hợp cho một cuộc trò chuyện thân mật.  

Nếu bạn chỉ đi quanh quảng trường Dome tìm kiếm một nơi sưởi ấm bên lò sưởi thì thật khó chịu, còn đi lang thang không mục đích với một chai rượu cô nhắc trong túi quần nhung không đáy đã cũ của Zaika thì đơn giản quá, cứ việc đi! Đột nhiên, Zaika quành lại, và vừa lẩm bẩm một cách giận dữ, kiên quyết hướng tới một quán cà phê nhỏ trên một cái gò nhỏ, ngay hông bức tường nhà thờ lớn Dome. Quán cà phê này đang đông đúc, khách du lịch cói trẻ em ngồi dưới các tán ô dù xung quanh những chiếc bàn tròn xinh xắn và ăn kem. Zaika xông vào giữa quán cà phê mở và chúng tôi ngồi xuống một bàn trống, vây quanh là những cái nhìn tò mò của lũ trẻ. Địa điểm hoàn toàn không phù hợp, nhưng cách Zaika táo tợn đặt chai rượu mạnh lên bàn xem ra đem lại kết quả. Nhiều người, không nghi ngờ gì nữa, trong đầu chưa kịp nghĩ ngợi xem xét gì, khi mà chúng tôi kiêu hãnh rót rượu ra đầu tiên và khoái trá buông mình xuống ghế.

 
Nhà thờ Dome, những năm 200x.
  
Mọi thứ đều tuyệt vời! Chúng tôi ngồi lặng lẽ và nói chuyện vui vẻ giữa các cử tọa gia đình, và không ai trong số các bà mẹ đanh đá dám cất lên lời nào. Chỉ có một người đàn ông duy nhất, dường như đang đau khổ vì bị vướng kỳ nghỉ gia đình, láo liên nhìn chúng tôi, nuốt nước bọt, vì sự sang trọng của rượu cô nhắc trong chai chỉ có thể thấy trong Riga cổ tại các nhà hàng đắt tiền.

 
Riga, 197x.

  
... Tôi thấy thế là tốt ... tốt vì rõ rằng cuối cùng khi gần hết chai Zaika lo lắng nhìn ngó tôi, và chẳng bao lâu chúng tôi đã buộc phải rời khỏi tiệm cà phê hiếu khách và tiếp tục đi bộ loanh quanh. Lũ quỷ đáng nguyền rủa đã làm thành phố quay tít trước mắt tôi, và mong muốn được ngủ thôi thúc không thể cưỡng lại, đã làm hỏng cuộc dạo bộ của chúng tôi. ... Ghế đá trong một công viên gần tượng đài Tự do với tôi có vẻ là chiếc giường tốt nhất và việc lôi tôi dậy khỏi ghế là không thể. Zaika khốn khổ không còn gì để làm nhưng phải lặng lẽ chờ đợi buổi tối trong khi tôi chưa tỉnh giấc thay vì phải làm cuộc hành trình nhận thức trên thành phố văn hiến của châu Âu. Không gì phá nổi giấc mơ của tôi, kể cả những cú đá theo định kỳ của Zaika, không cả chú cảnh sát đi ngang, không cả mối quan tâm của các cô gái địa phương (mà vì thế tôi đã nhận một cú đá rất mạnh!).  

Thành thật mà nói, tôi vẫn thấy xấu hổ đến tận bây giờ rằng tôi đã không tính kể đến anh là người đi cùng trong chuyến đi đó, và có lẽ anh sẽ vô cùng tức giận tôi nếu khi về đến Skulte chúng tôi không tìm thấy người bạn bị bỏ rơi của chúng tôi đang ngồi trong một nhóm phi công vui vẻ, những người, sau giờ phục vụ đang xem xét đến thăm những cậu phiên dịch của họ, và cùng với họ Zaika lại uống một cách yên ổn, giống như những người khác trong tối hôm đó.

4. "Paris thu nhỏ"

Sau khi ăn sáng, trong một sự im lặng ảm đạm, bộ ba đi đến lớp học để học các tuyến đường bay. Trước giờ khởi hành vẫn còn một ngày và đã đến lúc chúng tôi cần làm việc. "Meskhed, Zakhedan, Bandar Abbas ...” tên các thành phố của Iran trong khu vực bay trên đường tới Yemen ngân lên như thể câu chuyển kể thần thoại về Ali Baba, và không thể vào được những cái đầu còn lâng lâng say. Tìm hiểu khu vực bay theo tên goi của các thành phố chỉ đơn thuần là hình thức, nhưng trong trường hợp gặp thủ trưởng thì cũng phải có cái gì để trả lời.

Một giờ cũng đủ cho chúng tôi, và khi chúng tôi sửa soạn về khách sạn, tôi quyết định xin cho tôi đi một lần nữa vào thành phố. Zaika rõ ràng chống lại, còn Serega cũng không hăng hái muốn đi cùng với tôi. Tuy nhiên, tôi cương quyết đi, và có lẽ xem chuyện ngủ lăn quay trên ghế đá công viên ngày hôm qua của tôi ở một mức độ nào đó là do lỗi của mình, thượng úy nghiến răng đồng ý khi tôi thề rượu với tôi thế là quá đủ! Hứa không trở về quá muộn, tôi chạy tới bến xe buýt ở Skulte để trở lại phố cổ, mà tôi không thể nhìn thấy ngày hôm trước.


Riga, những năm 200x.

.........
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Hai, 2012, 08:25:29 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #21 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 08:49:01 pm »

(tiếp)

Cố gắng lần thứ hai của tôi thăm lại Riga hóa ra hoàn toàn ổn thỏa. Tôi rất thích lang thang qua các đường phố hẹp, ngắm các façade và các cổng thời trung cổ, kinh ngạc vì sự thuần túy châu Âu và sự bóng bẩy của các đường phố. Đây là trung tâm lịch sử châu Âu đầu tiên mà tôi đã đến, và bây giờ tôi có thể nói rằng Riga giống Prague hơn, như người ta vẫn nói rằng, nó là một thành phố kiểu Đức.

 
Riga, những năm 200x.

Riga là một thành phố “Hansa Teutonic” chân chính của Bắc Âu, và nhiều ngôi nhà theo truyền thống Scandinavi rất nặng nề và hoành tráng, và thuộc về loại các thành phố pháo đài hơn là một thành phố-cung điện, như, Vienna. Vậy nên các kiến trúc Gothic của châu Âu thu hút tôi nhiều hơn kiến trúc Nga cổ, và những tàn tích của nhà thờ Giáo Hội Nga ở vùng Đất Không Đen (vùng nông công nghiệp phần châu Âu của nước Nga) trong quan điểm của tôi trông tồi tệ hơn nhiều so với các di tích cùng thời nơi nào đó tại trung tâm vùng Saxony của Đức, nơi bạn muốn ngồi và nhìn vào xa xăm mà nhớ đến tuổi trẻ rạng ngời.


Liên hiệp các thành phố liên bang Hansa khoảng những năm 140x.


Con đường buôn bán chủ yếu của Liên minh Hansa.
.......
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #22 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2012, 10:12:29 pm »

(tiếp)

Khi đến Quảng trường Dome, tôi coi nhiệm vụ của tôi là phải đi vào trong quán cà phê nhỏ có thứ dầu thơm nổi tiếng, tại cửa quán này có một hàng người xếp kha khá. Có lẽ nhiều khách du lịch, cũng coi nghĩa vụ của họ là phải nếm thử thứ đồ uống thơm phức này, đám đông đầy màu sắc, người lớn đứng với con cái họ, và gần cánh cửa thấp của một nhà hàng nhỏ vang lên những giọng trẻ em không quen. Hàng đợi tiến khá nhanh, và hai mươi phút sau, tôi bước vào gian nhỏ nửa tỏ nửa mờ, trang trí theo phong cách một quán rượu thời Trung cổ. Những chiếc bàn gỗ tròn được nêm chặt người đến nỗi khó chen thoát qua. Các cô tiếp viên trẻ tóc vàng bận tạp dề ren trắng nhanh chóng bố trí ngồi cho đám đông và nhận thực đơn đặt hàng, chủ yếu gồm một món - cà phê đen với dầu thơm.

Quanh một chiếc bàn tròn nặng nề chúng tôi có sáu người, trong số họ, một gia đình trẻ người Nga du lịch với cậu bé con bảy tuổi, hai phụ nữ có tuổi và tôi. Đơn đặt hàng của chúng tôi được thực hiện một cách nhanh chóng đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy bảng chọn thực đơn của món ăn tuyệt vời châu Âu, được in bằng hai ngôn ngữ, mẫu chữ Gothic chân cao. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng, và chẳng mấy chốc trước mỗi người chúng tôi là một tách màu trắng, có hương vị không thể tin được của cà phêArabica chân chính, một hũ gốm nhỏ có nắp đựng dầu thơm sánh đen và hai miếng đường hình lập phương. Mọi người lặng trong suy tưởng bắt đầu từ đâu, khi đó bà mẹ trẻ chợt tỉnh và tích cực đẩy chồng mình ra đổi lại đơn hàng, vì trước mặt cậu con trai của họ cũng là một tách có dầu thơm. Nỗ lực yếu ớt của người chồng gọi các cô hầu bàn không đạt, và anh ta chỉ làm được việc lôi lại phía mình hai hũ gốm nhỏ, gãi đầu gãi gáy một cách tức tối, bởi vì hai hũ dầu thơm nhà hàng có giá trị hơn cả chai vodka trong không khí trong lành. Không ai vội vã, chúng tôi tiếp tục ngồi mà lúng túng, giống như trong ngày thánh lễ, biết rõ rằng đặt hàng theo giá thế này thì không ai đặt và không hề muốn, còn uống hai ngụm cà phê xong chúng tôi sẽ phải ra đi.

Tạm dừng kéo quá lâu, và một phụ nữ đứng tuổi không thể nhịn được cười lớn, đề nghị tất cả nâng cốc vì chuyến nghỉ ngơi và vì Riga. Chúng tôi vui vẻ ủng hộ đề nghị, bối rối đã qua, và tất cả thành thật thú nhận, chúng tôi chẳng hiểu nổi nét nào trong các quy tắc của loại đồ “uống” dầu thơm. Cuộc trò chuyện sống lại sôi nổi, các bạn trò chuyện nhắc đến những người quen của mình, những người đã uống rượu và ai đó nhớ đến Whisky và Chartreuse. Ý kiến được chia sẻ, một người nào đó đổ một muỗng nhỏ vào tách cà phê, một người nào mới nhấp có một nửa, và bà mẹ trẻ lặng lẽ kéo tách cà phê của con trai về phía mình, rất tự nhiên sau khi nuốt một ngụm cà phê, làm một cái nhăn mặt khó tính và châm biếm. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, các phụ nữ đứng tuổi chia sẻ quan điểm của họ về khách sạn của họ, nơi họ tạm dừng, khi đó một người phụ nữ quay lại tôi. Câu hỏi - tôi làm gì tại Riga? - Tôi đột nhiên tìm thấy một câu trả lời thỏa đáng, một huyền thoại chính thức, được đưa ra cho chúng tôi ở Skulte. Theo truyền thuyết, chúng tôi là những nhà xây dựng xe điện ngầm người Moskva đi công tác biệt phái.

Người phụ nữ thông minh này nhìn tôi, đánh giá kiểu tóc ngắn và tuổi trẻ của tôi, nhưng câu hỏi tế nhị bà ấy không hỏi. “Công tác hả - tốt thôi!”, đột nhiên người đàn ông nói, anh ta người đã dùng tách dầu thơm được đưa cho cậu bé, và nở một nụ cười hạnh phúc đến nỗi vợ anh nhìn anh không thật hài lòng. Tôi cương quyết lấy một muỗng và đổ nó vào tách của mình còn rất nhiều cà phê, nhâm nhi trước sự tán thưởng của toàn bộ bàn ăn. Người đàn ông theo gương tôi, và trước sự hài lòng của mọi người, chúng tôi quyết định rằng bất kỳ phương pháp nào sử dụng dầu thơm nổi tiếng này đều rất tốt khi cùng nhau đồng lòng thực hiện!

 
Riga, những năm 200x.

Các bảng hiệu chữ Latin rất đẹp đã cho đường phố Riga một vẻ duyên dáng phương tây rất độc đáo. Tôi tự động phát âm những cái tên không quen thuộc theo phiên mã tiếng Anh, tự kinh ngạc vì sự sai ngữ pháp tuyệt đối. Ngôn ngữ Latvia không quen thuộc với tôi, và nếu không có tên gọi kép, tôi sẽ không hiểu gì cả. Tên gọi là duy nhất, như người Anh nói, "chuông reo”, là “Hleb” - “Maize”, như nhắc tới những chiếc bánh ngô tròn sách vở trong các truyện kể của các du khách dọc Châu Phi nóng bỏng.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của người qua đường, cố gắng phân biệt người Latvia với Nga, nhưng đôi khi khó mà làm được. Sự khác biệt nhìn thấy được trong những khuôn mặt không thấy có, tuy nhiên, những nét Bắc Âu của người Latvia tóc vàng, dẫu sao vẫn thấy được. Lang thang mãi trong phố cổ, tôi tiến về phía đài tưởng niệm Tự do, trước sự ngạc nhiên của tôi, nó đã được dựng từ trước chiến tranh, và là một biểu tượng của nước Latvia tư sản tự do. Trên cả hai mặt của tượng đài, dọc theo bờ sông là các công viên sạch sẽ bóng bẩy, trên một băng ghế mến khách ở đó tôi đã trải qua buổi chiều hôm trước. Mệt mỏi bởi việc cuốc bộ khắp thành phố, tôi đi tới chỗ bóng râm và hài lòng ngồi xuống một băng ghế đơn độc nhìn ra dòng sông buổi chiều.


Riga, 197x.

Trời bắt đầu vào hoàng hôn. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên đi qua ngồi xuống chiếc ghế băng của tôi và một cuộc trò chuyện không phô trương bắt đầu. Theo giọng điệu và hình dáng, người lạ rõ ràng có vẻ một trí thức địa phương người Latvia, và tôi vui mừng tiếp ông ta. Người đàn ông Latvia bằng một giọng có chút lơ lớ khó nhận, nhiệt tình nói cho tôi hiểu về lịch sử thành phố mà tôi chưa biết. Dường như cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển tới vấn đề mùa nghỉ lễ, bờ biển Riga và việc thiếu phòng nghỉ cho khách. Người lạ nhắc đến phụ nữ một cách rất lạ lùng khi cho biết Riga trước chiến tranh đã nổi tiếng với những món giải trí của nó, thậm chí trong quá khứ đã từng được vinh danh “Paris thứ hai". Chẳng rõ bằng cách nào, con người nhỏ bé, gầy guộc này mời tôi đến chỗ mình ...


Riga, những năm 200x.

 
... Một ý nghĩ khủng khiếp, như ánh chớp, găm tôi xuống chiếc ghế băng và làm tức thở. Tất cả toàn chuyện bậy bạ! .. Thu hết ý chí, cắt lời người đàn ông khi chưa hết câu, tôi nhảy khỏi ghế và chạy ...

... Tôi chạy hồi lâu, bốn trăm mét với một tốc độ rất tốt. Tôi là một tuyển thủ chạy nước rút không tồi thời trẻ và chạy qua công viên Riga đang dần tối trong niềm hy vọng cuối cùng trên đôi chân của mình. Tôi không nghi ngờ đó là một cạm bẫy, và tôi sẽ không sống để ra khỏi công viên, nếu tôi không thể chạy thật nhanh. Lần đầu tiên tôi quay lại nhìn đằng sau, khi chạy tới đài tưởng niệm Tự Do. Đằng sau lưng, công viên đã tối đen, từ đó hàng trăm đôi mắt thô lố cười cợt của bầy quỷ Teutonic nhìn tôi chòng chọc, vảy của chúng trong đêm tối phát ra một màu xanh lam sáng ...


Riga, những năm 200x.

Hớp một ngụm không khí ẩm, tôi chạy tiếp trên các đường phố vắng vẻ của Riga, trời đang rắc xuống những hạt mưa ấm áp, và chỉ dừng lại ở quảng trường nhà ga, việc nhìn thấy nó cho tôi một hy vọng mờ nhạt rằng dẫu sao tôi đã không bị biến thành nạn nhân của sự hư hỏng tình dục. Tôi vui sướng ngồi trên xe buýt trở về Skulte, trước sự hài lòng của các bạn tôi đã bắt đầu có cơ sở tốt để phải lo lắng cho tôi.


Riga, những năm 200x.


Trở lại khách sạn, tôi không phổ biến về cuộc phiêu lưu ban đêm của tôi, để không gây ra những trò cười không cần thiết. Nhiều năm trôi qua và tôi vẫn cười giòn khi nhớ lại cú đào thoát hoảng loạn của mình băng qua các đường phố tối tăm của Riga, trong cuộc sống của tôi từ đó, không bao giờ tôi còn ngồi vào một băng ghế xa lạ vào buổi tối tại một công viên.
..........
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Hai, 2012, 08:43:21 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #23 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2012, 09:26:03 am »

(tiếp)


Phần 6

Tashkent - Thành phố Bánh mì
 

1. Lời chúc mừng từ Giêm Bông
 
Khi các chuyến bay của máy bay bắt đầu, mọi thứ đều biến đổi, và doanh trại ngái ngủ và mơ màng bắt đầu thức dậy làm việc như một cỗ máy ăn dầu tốt. Mọi người làm công việc của họ, nhờ nó họ dạy, họ học, họ phục vụ, và cụm từ đơn giản “ra sân bay” có nghĩa là các sĩ quan và hạ sỹ quan ban bay ngày hôm đó sẽ về nhà không sớm.

Khi công việc bắt đầu, tất cả ngày càng cảm thấy sự chia tách rõ rệt đội ngũ sỹ quan thành hai bộ phận trong ngành công nghiệp hàng không theo hai nhóm chính - phi công và kỹ thuật viên. Với từ “Lực lượng Không quân” trong đầu tất cả người xô viết hình dung ra hình ảnh một sĩ quan trẻ dũng cảm ngồi sau cần lái cỗ máy chiến đấu, bất kể thời đại nào, khi bắt đầu với các aces Đức bảnh bao thời thế chiến 1 quấn xà cạp da và khăn quàng cổ màu trắng trong những cái “ngăn-bắp ngô” rất buồn cười với chữ thập ngoặc của Kaiser trên máy bay, cho đến những chiếc tiêm kích hiện đại trong tầng bình lưu với các phi công trong bộ quần áo kháng áp phù hợp. Hàng không theo một khái niệm đơn giản hóa bao gồm các phi công và những máy bay, trong khi người ta thường quên rằng một nửa khá lớn đội ngũ của Lực lượng Không quân của bất kỳ đất nước nào cũng gồm những người ở bộ phận mặt đất, lặng lẽ và can đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phức tạp của họ. Chỉ cần nói rằng 99,9% các binh sĩ nhập ngũ thực thi nghĩa vụ quân sự có thời hạn trong đồng phục cầu vai màu xanh sẽ không bao giờ bay, và sự phục vụ của họ tại mặt đất giống sự phục vụ bình thường của quân chủng lục quân nhiều hơn.


IL-38

Theo sự bất công truyền thống các kỹ thuật viên hàng không sẽ không bao giờ nhận được nhiều phần thưởng trong thời gian chiến tranh và các cuộc xung đột, mặc dù sự hy sinh của nhân viên mặt đất luôn luôn có, và sân bay là mục tiêu truyền thống của máy bay đối phương. Trong bất kỳ hoạt động chiến đấu nào nguy cơ bị bắn rơi của các phi công rất cao, tuy nhiên tử vong do mảnh bom kẻ thù trên mặt đất cũng không ít hơn bao nhiêu.

Khi nói đến các chuyến bay chiến đấu, hay bay huấn luyện, tức là liên hệ tới các phi công bay và đội kỹ thuật tại thời điểm giao nhận máy bay. Người này chuẩn bị, người kia nhận, người này ở lại trên mặt đất, dõi nhìn theo đứa con mình bay vào không trung, người kia - nhìn chăm chú vào đường chân trời, siết chặt cần lái, đưa máy bay bay lên bầu trời. Giao tiếp với cả hai phía, tôi nhận thấy rằng thái độ đối với cỗ máy chiến đấu này của các phi công và kỹ thuật viên là khác nhau.

Chắc chắn sự phân chia thành các nhóm nghề nghiệp đã được lịch sử đặt ra từ lâu, khi có cả hiệp sỹ và người mang vác vũ khí cho hiệp sỹ. Một đằng là một lính chiến và một Don Juan, đằng kia - một đối tác-phục vụ, người mà theo định nghĩa có bổn phận danh dự cho ăn và tắm rửa cho con ngựa mà các hiệp sĩ cưỡi nó để ra trận tiền chiến đấu. Nếu không có đối tác-phục vụ, hiệp sĩ trở nên bất lực, thậm chí không thể trèo lên con ngựa của mình trong bộ áo giáp nặng nề. Sau đó có những chiếc máy bay thực sự đầu tiên và các phi công tuyển chọn từ giới quý tộc châu Âu, những người có thể trả tiền cho các đồ chơi đắt tiền này. Một người phục vụ là không đủ, và các máy bay đầu tiên có đội ngũ đông đảo các nhân viên kỹ thuật khác nhau. Sau đó đến chiến tranh thế giới thứ nhất, khi các nhà quý tộc trẻ tuổi của nước Anh và nước Đức mặc bộ quần áo bay bằng da màu nâu, theo truyền thống dân chủ không phải là dấu hiệu phân biệt về quân sự nặng nề và phải bắn hạ lẫn nhau, thực hiện sự hy sinh thân mình cho việc cải tiến máy bay, và thúc đẩy ý tưởng về một lực lượng không quân quốc gia, theo truyền thống trở thành lực lượng "Hoàng gia".

Lịch sử lực lượng không quân Nga vào đầu kỳ lịch sử của nó cũng không khác mấy các nước châu Âu, còn sự khác biệt duy nhất là Nga bị tụt lại phía sau các nước tiên tiến hai mươi năm. Chiến tranh thế giới I đã không mang lại những ý tưởng tiến bộ về hàng không, và chỉ có chính quyền xô viết mới chăm lo đặc biệt cho nó. Để không sa vào chi tiết con đường lịch sử của Không quân Xô Viết, có thể nói rằng vào cuối những năm 197x ở nước ta đã có hàng chục trường đại học hàng không quân sự hoạt động thành công, và hai học viện không quân, mà theo lĩnh vực hoạt động của chúng được phân chia thành hai nhóm chính: cơ sở đào tạo phi công và cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng không. Việc phân chia là hợp lý và chính xác, nhưng khi các trung úy trẻ đến phục vụ trong đơn vị, thậm chí một cô dâu tiềm năng cũng biết rõ sự khác biệt: một đằng - sự nghiệp bay rạng ngời và phong phú, con đường lên nhanh, trong khi những người khác - sự nghiệp thầm lặng, khiêm tốn, nhưng luôn luôn ở trên mặt đất và sống ở nhà . Trong các doanh trại “quý tộc” như doanh trại tại Skulte ở Riga, đội ngũ kỹ thuật có nhiệm vụ bay và bảo dưỡng máy bay, phi công và kỹ thuật viên có khác nhau. Nếu sỹ quan vận đồ combinezon màu xanh da trời sáng – đó là phi công, “kỹ thuật” các phân đội mặt đất vận trang phục combinezon màu xanh da trời đậm.


IL-38 đang thi hành nhiệm vụ.
........
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Hai, 2012, 07:37:36 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #24 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2012, 02:16:32 pm »

(tiếp)

Khi bắt đầu các chuyến bay trên mặt đất diễn ra một số thủ tục pháp lý và tâm lý cho việc chuyển giao máy bay cho các phi công. Ngoài việc tô điểm hình thức trong sổ nhật ký khai thác tiếp nhận của máy bay, các phi công, tuy vậy còn tiếp nhận máy bay thuộc quyền mình một cách tâm linh. Khi kế hoạch bay phức tạp và thời gian bay kéo dài, ví dụ như các chuyến bay trinh sát tầm xa, việc chuyển giao chiếc máy bay nặng nề nhiều tấn nhắc tôi mơ hồ nghĩ về một đám cưới, khi một nhóm quãng 20 kỹ thuật viên, chuyển đứa con quý giá khỏi bàn tay chăm sóc của họ sang bàn tay thô kệch của các phi công, họ chỉ còn biết dõi đôi mắt u sầu nhìn cỗ máy gầm rú trên bầu trời. Trong những bộ phim chiến tranh của Liên Xô cũ người xem tinh tường có thể nhận thấy các phi công, khi về đến sân bay trên cỗ máy bị hỏng, thường chỉ tặng cho chú "tuấn mã" một cái vỗ thô kệch, trong khi đó các kỹ thuật viên vỗ về rất nhẹ nhàng chiếc máy bay tê liệt, tìm mọi khả năng sửa chữa nó.

Chuyến cất cánh chiến đấu vào buổi sáng của chúng tôi bắt đầu trước bình minh khá lâu. Mặc áo màu xanh đậm dành cho "dân kỹ thuật", khoác túi xách, chúng tôi đến sân bay, tại đó biết được những khó khăn chưa lường trước đã xảy ra với chuyến cất cánh này. Tại bãi đỗ máy bay chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người cầm đèn xách tay tất bật đi lại trong bóng tối xung quanh máy bay. Được biết đêm qua có một sự cố nghiêm trọng: thủy thủ trực bảo vệ sân đậu cho ba máy bay chuẩn bị cất cánh phát hiện một tên phá hoại, và theo quy định bảo vệ đã nổ súng. Sợ hãi thủ trưởng quá chàng thủy binh không thể nói rõ ràng - cậu ta bắn đi đâu và chắc là những viên đạn AKM đã rơi vào máy bay. Các kỹ thuật viên bị gọi dậy, bò suốt đêm trên chiếc máy bay khổng lồ tìm kiếm các lỗ đạn nhỏ, nhưng không thấy có gì. Có mặt lúc bình minh, thủ trưởng phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn: hủy bỏ chuyến bay được lên kế hoạch từ lâu của IL-38 đến Tashkent, hoặc khẩu lệnh "dobro" ("chúc chuyến đi may mắn"). Buổi sáng các nhân viên đặc biệt tại hạm đội sẽ tiến hành nghiên cứu tiểu sử của tên phá hoại mà chưa ai nhìn thấy, tuy nhiên, tôi thầm nghĩ cái sân đỗ nửa kín nửa hở trong rừng thông tại sân bay quốc tế này là một mục tiêu quá dễ dàng cho bất kỳ tên gián điệp nước ngoài nào.


Rừng thông, Riga những năm 200x.

Quyết định được thực hiện chậm một giờ và ba chiếc Il-38 phi đội chống ngầm độc lập 145 Hạm đội Baltic được từ từ kéo khỏi rừng thông ra đường lăn sân bay Riga, và sau một vài phút chúng nhận được lệnh cất cánh từ đài chỉ huy, rồi chiếc này nối chiếc kia theo nhau cất cánh trước những cặp mắt dõi theo của hàng chục người còn lại trên mặt đất.



Ảnh trên: Máy bay Il-38 của phi đội không quân chống ngầm độc lập 145 đang ném phao vô tuyến thủy âm RGB-1 (radiohydroacoustic buoy).
Trong các chuyến bay phục vụ chiến đấu, máy bay Il-38 thường xuyên gặp các máy bay chiến đấu của các nước NATO.
Ảnh giữa: Il-38 của trung đoàn không quân chống ngầm độc lập 77 thuộc lực lượng không quân tầm xa xô viết đang thực hiện chuyến bay ở độ cao thấp trong sự "hộ tống" của máy bay F-4 Hải quân Mỹ từ tàu sân bay "Midway".
Ảnh dưới: Hai chiếc Il-38 phi đội không quân chống ngầm độc lập 145 trong thời điểm bị ngăn chặn bởi một chiếc tiêm kích đánh chặn "Lightning" của LLKQ Hoàng gia Anh.

..........
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2012, 02:41:44 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #25 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2012, 03:59:46 pm »

(tiếp)

2. Điểm trở lại

"U-u-u-u-i-i-i-u-u-u-u-u!!" cánh quạt động cơ IL-38 hú lên điên dại, và thậm chí cả chiếc mũ bịt bằng da có tai nghe cấp cho tôi với tư cách một thành viên của phi hành đoàn, cũng không giúp tôi thoát được được tiếng ù ù không thể chịu nổi này. Tôi chưa bao giờ bay trên các loại máy bay tuabin cánh quạt và tiếng hú đột ngột của động cơ khi thay đổi độ cao dường như rất lớn. Máy bay lăn trên đường lăn sân bay Riga, lúc khoan lúc nhặt và tùy thuộc góc tấn của cánh quạt mà tiếng ù thay đổi tông. Cuối cùng, chiếc IL quay lại cuối đường CHC đứng chờ lệnh xuất phát. Chúng tôi bay đầu tiên và qua cửa sổ cabin buồng lái, tôi thấy rằng hai chiếc kia đứng yên tại chỗ trên đường lăn, chờ chúng tôi cất cánh.

Cơ trưởng trao đổi ngắn gọn với đài chỉ huy, và đột nhiên chiếc máy bay gầm lên với toàn bộ sức mạnh, cánh quạt chuyển tông sang tiếng rú ầm ầm khủng khiếp, làm tai nghe bất giác ù đi một lúc. Chiếc máy bay rùng lên và đơn giản nó đã rời mặt đất! Sự khởi động đột ngột bất thường của máy bay động cơ tuabin cánh quạt không thể so được với cú tăng tốc chạy đà "êm thuận" của máy bay TU hiện đại, dùng động cơ động cơ phản lực, khi khởi động không gây tác động gì đặc biệt,  và do đó khởi động từ từ của Tu-154 Aeroflot quen thuộc hơn với các hành khách. Chiếc IL-38 của chúng tôi lướt nhanh trên sân bay, lấy tốc độ, và tôi bị treo giữa ghế ngồi của các phi công, lần đầu tiên nhìn thấy cú chạy đà mạnh mẽ qua cửa sổ cabin buồng lái.


IL-38

Khi máy bay chở khách cất cánh, sự căng thẳng và sợ hãi của các hành khách thấm đẫm khoang máy bay đang ngập trong tiếng ồn trầm trầm đặc sệt. Ngả người trên ghế, nhắm mắt lại và quên mình đi vài phút, vừa cầu nguyện vừa điểm nhanh trang đời, hoặc đơn giản là cố gắng chặn cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng. Không khí tích đầy điện tích được chất rượu của sự kinh hoàng chế áp thống nhất bằng thần giao cách cảm mọi người lại với nhau trong một thời gian, nhưng sau một vài phút hành khách tĩnh trí lại và bắt đầu nói chuyện, đi lại trong khoang, thậm chí yêu cầu các dịch vụ phải trả phí cao trên máy bay. Với phi hành đoàn máy bay quân sự thì khác. Thần kinh con người như một lò xo bị ép, sẵn sàng bung ra và khi bắt đầu chuyển động, tôi cảm thấy tất cả đã siết chặt cần lái, tay lái, các thiết bị khác như thế nào, khi bằng tất cả sức mạnh của mình họ giúp máy bay của mình cất cánh, chiếc máy bay mà sự phục vụ của họ, sự nghiệp của họ, và toàn bộ cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó.


Bên trong buồng lái, những năm 197x.
...........
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2012, 06:32:56 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #26 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2012, 05:54:18 pm »

(tiếp)

"100, 120, 140 ... 220, 240 ... " phi công bên phải đọc to tốc độ trên mặt đất, theo đó cơ trưởng ra quyết định cất cánh. Đường băng lướt về sau chúng tôi ngày càng nhanh và nhanh hơn nữa, đoạn cuối của đường băng đã quá gần. Từ cabin tầm bao quát vòng không được thật rộng, và với chiếc kính chắn gió nhỏ mặt đất đang trôi qua như được nhìn từ một chiếc ô tô rất cao. Nhưng điều chủ yếu là tốc độ đáng kinh ngạc của "ô tô"!

Tiềm thức con người lưu giữ rất nhiều thông tin về các hiện tượng vật lý. Chúng ta thường nhớ rõ những âm thanh, chúng ta nghe thấy những chiếc xe đang đến gần mà không quay lại nhìn, chúng ta xác định tốc độ của âm thanh không tồi, khi nhìn qua dòng sông rộng, ở phía bên kia ai đó đang đóng đinh và âm thanh tiếng búa gõ trùng khớp một cách buồn cười với cánh tay giơ lên hạ xuống của người lao động. Chúng ta đều biết khi không trung "nổ bùng" sau ánh chớp sáng lòa, bên trong chúng ta như nghẹn lại trước cường độ sóng âm. Tuy nhiên, đối với tôi tốc độ mặt đất thực tế trong những năm 197x chỉ giới hạn ở mức như chiếc xe taxi liều lĩnh phóng ban đêm trên đường phố Moskva với tốc độ 120 km/giờ. Những cảnh trong phim tả máy bay đang cất cánh không đưa ra một cảm quan thực sự về tốc độ, bởi vì cảnh phim luôn luôn diễn ra từ một góc hẹp, và chiếc máy bay đang cất cánh trông giống một anh chàng chạy chậm lười biếng.

Chiếc máy bay tăng tốc chạy đà trên đường băng, và qua tiếng gào như thét của phi công trước âm thanh gầm rú của động cơ, tôi có thể hình dung rõ ràng tốc độ của máy bay chúng tôi. Sau này khi đã có kinh nghiệm, tôi bình tĩnh kiểm tra tốc độ trên đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển thiết bị của phi công, đồng thời so sánh với hình ảnh quen thuộc của đường băng đang lướt về phía sau qua ô của kính nghiêng buồng lái. Nhưng thời đó tại Riga lần đầu tiên tôi "thiết lập kỷ lục" cho tốc độ mặt đất của mình, luôn luôn nhớ cảm giác của 'điểm trở lại", khoảng 250 km một giờ khi có vẻ như không thể dừng máy bay lại được nữa. Năm 1993, khi lướt trong chiếc xe của chủ tịch công ty của mình trên đường ô tô cao tốc của Đức, tôi một lần nữa cảm giác được "điểm trở lại" khi chiếc Audi 100 của Dietmar Weishaupt vượt qua tốc độ 250 nhẹ nhàng:
 
... Từ năm 1985, từ sân bay El - Anad, trung đoàn 77 bắt đầu thực hiện các chuyến bay thay thế cho phi đội 145. Phi công của đơn vị này được coi là "các du khách nổi tiếng"- họ cũng đã có cơ hội làm việc như vậy từ lãnh thổ Việt Nam, Mozambique và Ethiopia. Ngoài ra chuyến viếng thăm đất nước sau cùng của nó có giá bằng 2 máy bay của Hạm đội Thái Bình Dương. Năm 1984, trong một cuộc tấn công của quân ly khai Eritrean vào căn cứ Asmara, trong số các phương tiện thiết bị kỹ thuật hàng không khác bị phá hủy có hai chiếc Il-38.

Il-38 lấy độ cao về hướng về Đông Nam, tuy nhiên, trái với mong đợi của tôi, như thường thấy trong  máy bay dân sự, ta không cảm thấy sự giảm bớt căng thẳng trong buồng lái. Cơ trưởng và phi công bên phải vẫn giữ chắc bàn tay trên cần lái, hoa tiêu bận rộn với bản đồ và tính toán của mình, kỹ sư trên máy bay viết gì đó vào các nhật ký, thậm chí các trắc thủ khai thác vận hành hệ thống phát hiện và dẫn đường cũng tập trung cắm cúi trên những chiếc bảng của họ. Không có gì để làm tôi bắt đầu quan sát các dụng cụ xung quanh mình, tìm hiểu mục đích của chúng, và cố gắng để sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất mà cabin chật chội và tối của chiếc máy bay chống ngầm có thể cho phép. Vỏ bọc của suất ăn trên máy bay bọc trong giấy bóng kính, mà người ta hào hiệp cung cấp cho chúng tôi trước khi bay, sột soạt dưới tay một cách dễ chịu. Khi tôi dùng răng mở gói khẩu phần thứ hai (trong quân đội luôn luôn cần ăn sớm!) để giết thời gian, thật bất ngờ tôi được biết rằng chúng tôi đang hạ cánh xuống Orenburg. Điều này có phần khó hiểu, vì theo tôi máy bay trinh sát tầm xa có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách tới Trung Á mà không cần hạ cánh tại điểm trung gian.
........
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2012, 10:42:46 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #27 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2012, 07:35:08 pm »

(tiếp)

3. Chiếc khăn choàng Orenburg


Phiên bản thử nghiệm Il-38.

Đến giữa chuyến bay, khi di chuyển xung quanh buồng lái chật hẹp, tôi đã bị vài vết bầm tím do va chạm các góc cạnh sắc của các hộp thiết bị được bố trí tại bất cứ chỗ nào có thể. Việc lựa chọn màu sơn tối, thiên về màu đen, tạo ra bóng tối trong buồng lái, mà tôi cố gắng mãi cũng không thể hiểu được. Màu ngụy trang thường được sử dụng cho sơn bên ngoài đối tượng, còn màu ngụy trang sơn bên trong máy bay thì thật lạ. Trong một chuyến bay đêm các khí tài được chiếu sáng bằng đèn chiếu sáng chuyên dụng, mặt các đồng hồ được ánh sáng dạ quang chiếu sáng rất rõ, do đó nhu cầu đặc biệt phải duy trì bóng tối tuyệt nhiên không cần thiết. Tuy nhiên, như lịch sử đã chỉ ra, tôi nhớ đến buồng lái IL-38, gần như một cabin hạng nhất, khi gặp một kiệt tác của sự thoải mái - buồng lái máy bay quân sự - Tu-95!


Buồng lái Tu-95 vào ban đêm.

Không khí trong cabin rất đặc biệt, không giống môi trường điều hòa không khí trong cabin của máy bay hành khách, ngự trị bởi một mùi kim loại rất ám ảnh mà tôi đã lầm lẫn coi như phụ gia oxy tinh khiết. Mỗi thành viên phi hành đoàn có riêng mặt nạ dưỡng khí bằng cao su, được treo trên tay ghế của mình, và tất cả đều có ý thức phải đeo mặt nạ một cách nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Mỗi phi công có dù của anh ta, về hình thức và nội dung giống như chiếc ba lô nặng lèn chặt của thương binh "zoldat" Kaiser đặt ra từ một trăm năm trước đây.
.........
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2012, 11:14:08 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #28 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2012, 10:45:06 pm »

(tiếp)

Nhiều năm sau, khi tôi phục vụ trong binh chủng spetsnaz, theo quy định phục vụ của bộ đội nhảy dù-đổ bộ đường không, chúng tôi gấp lại chiếc dù của mình ít nhất sáu tháng một lần, điều hoàn toàn hợp lý. Trong thời gian bay, các phi công không đeo dù, mà ngồi trên dù, việc chưa chắc đã tốt cho các mái dù bằng sợi tổng hợp, khi sờ vào bị ép cứng thành đá. Trong bao dù đóng gói có nhiều thứ thú vị và hữu ích, chẳng hạn như một cái gương và một chiếc còi, mà các phi công vẫn đùa một cách ảm đạm - gương để ngắm mình trước khi chết và còi để huýt khi ta đến thiên đường ... Cũng có cả áo bơm hơi và thậm chí cả thuyền cá nhân bơm hơi màu cam, quá quen thuộc với tôi trong các kỳ nghỉ hè tại doanh trại hàng không hải quân Hạm đội Biển Đen - Katche ...

Tôi chợt nhớ về kỳ nghỉ bị mất, kỳ thi chưa xong của mình, những thứ tôi đã hoàn toàn quên đưa tôi trở lại với thực tế khắc nghiệt. Quay sang cơ trưởng, tôi hỏi một cách lịch sự khi nào hạ cánh. Hóa ra là chúng ta đã bay gần tới Orenburg, và ngay sau đó chiếc máy bay bắt đầu từ từ giảm độ cao. Cơ trưởng ra hiệu nối tai nghe và bật kênh hội thoại cho tôi với mặt đất, mà vì tiếng gầm rú của động cơ và tiếng lạo xạo do đường liên lạc không tốt nên nghe rất tồi, phải thẳng thắn thừa nhận nó làm tôi thất vọng, bởi vì trong tình huống thực tế khi giao tiếp ngôn ngữ với người quản lý bay người châu Á tôi sẽ rất khó khăn.


Sân bay trường không quân Orenburg. Những năm 200x.
  
Mặt đất qua cửa lấy sáng đã gần hơn, đủ cho ta nhìn được bằng mắt, xung quanh trải ra một thảo nguyên trống trải màu vàng với các điểm dân cư và đường băng hạ cánh, vì nó chính là - sân bay của OVVAKUL (ОВВАКУЛ - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени И.С. Полбина), trường hàng không quân sự Orenburg, một trong những trường đào tạo phi công quân sự tốt nhất. Như sau này tôi phát hiện ra, nhiều người trong phi hành đoàn của chúng tôi là học viên tốt nghiệp trường này, và rõ ràng họ rất vui được hạ cánh xuống sân bay thân yêu.

Tôi trở lại chỗ ngồi của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho hạ cánh, thì khi đó trên máy bay bỗng có một cái gì đó đã xảy ra mà đến giờ vẫn còn là một bí ẩn với tôi. "... crosswind , downwind , on final !..." ("... gió ngược, gió thuận, đang kết thúc !...") tôi cứ lặp đi lặp lại với chính mình những khẩu lệnh tiếng Anh của phiên dịch bay, khi đột nhiên có cục gì đó dâng lên cổ họng và cơn buồn nôn mạnh đến nỗi làm tôi nhảy dựng khỏi chỗ ngồi của mình. Tai bị ngẹt, và qua mũ gắn tai nghe tiếng hú của động cơ trở nên không thể chịu nổi, tôi sợ rằng tôi sẽ bị lộn trái lòng ruột ra ngay trên sàn, điều được xem là cực kỳ đáng xấu hổ trong hàng không. Trong bóng tối của cabin, tôi lo lắng nhìn các phi công, nhưng họ có vẻ chăm chú công việc của họ và không có ai nhìn tôi. Nghĩa là toàn thể phi hành đoàn đều cảm thấy như nhau, sự khác biệt duy nhất là họ biết rõ những gì đang xảy ra và ai là người, trên thực tế, có lỗi!

 
Sân bay trường KQ Orenburg 197x. Trên sân bay là các máy bay huấn luyện chiến đấu của Tiệp Khắc.
......
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Hai, 2012, 11:13:49 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #29 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2012, 12:56:32 am »

(tiếp)

Chuyến hạ cánh chờ đợi đã lâu trên sân bay vắng vẻ của trường không quân mang lại một sự giảm nhẹ căng thẳng nào đấy, và ngay sau khi động cơ ngừng lại và cửa nắp được mở, tôi vội vã ra hit thở không khí. Các phi công làm theo tôi với lời rủa thầm quăng vào một trong những người rất có thể là thủ phạm của sự khó chịu của chúng tôi, điều đó làm tôi bình tĩnh một chút, bởi vì khi đi máy bay tôi chưa bao giờ bị "bệnh đi biển". Một anh chàng trẻ tuổi lẩm bẩm điều gì đó trả lời, nhưng lúc này cơ trưởng đã leo ra ngoài máy bay, và tất cả lặng lẽ giải tán đi lo việc của họ, sờ nắn và kiểm tra máy bay. Sự xỉ vả và những câu la mắng rẻ tiền của lính tráng là không có: cơ trưởng đi đến gần cậu ta thì thầm gì đó, cậu ta gật đầu và đi "chuộc lỗi" bằng cách làm việc thật hăng hái.

Vào lúc đó, các máy bay còn lại đã lăn vào sân đỗ, phi hành đoàn nhanh chóng ra khỏi máy bay, sung sướng duỗi dài đôi chân tê cứng của mình. Zaika và Serega, thảo luận về chuyến bay, đến gần tôi và Zaika hỏi chúng tôi bố trí công việc trên máy bay thế nào? Câu hỏi với tôi có vẻ kỳ lạ, vì "bố trí" ở đó tuy nhiên rất khó, Serega không hài lòng nhận xét rằng trên máy bay của cậu, bay cùng có một đại tá cấp trên, và ông ấy được bố trí ngồi chễm chệ trong ghế phía sau các phi công còn cậu được gửi xuống cuối cabin, nơi cậu phải ngồi trên một cái túi bạt nào đó. Zaika nhanh chóng giải thích cách "phục vụ" của chúng tôi, rằng "ghế dài" bằng bạt cuối cabin mới thực sự là chỗ của phiên dịch bay chứ không phải "thanh gỗ cho gà mái đậu"! Đến lượt mình tôi hỏi về cảm giác khó chịu bất ngờ khi hạ cánh, chuyện đó Zaika đã quá quen, anh phẩy tay và nói "những con dê này không biết bay!"


Máy bay huấn luyện chiến đấu của Séc. Những năm 200x.
 
Thời gian trước khi khởi hành còn đủ, và tôi quyết định tìm hiểu môi trường không quen thuộc xung quanh với Serega. "Khăn choàng lông Orenburg ..." câu ca ám ảnh tâm trí tôi khi tôi chăm chú nhìn vào thảo nguyên vô tận cháy xém, trong đó thậm chí hoàn toàn không có gì thích hợp để làm một chiếc khăn ... Serega cố rít nốt điếu thuốc một cách thèm khát, lấy chân dập tàn mẩu trên nền bê tông sân đỗ và tuyên bố nhìn ngó xung quanh không để làm gì. Chẳng có chuyển động rõ rệt nào trên đường băng, chỉ có không khí nóng thảo nguyên tháng bảy lay động chóp hình nón đầu hồi "phù thủy bay". Chúng tôi thong thả bước về phía tháp chỉ huy bay nơi có một số dãy nhà, và nơi các phi công của chúng tôi đang đi tới.

Trong ngôi nhà thấp, trên cánh cửa sơn màu nâu đỏ có một bảng hiệu sơn màu xanh lá cây của Voentorg "Phòng uống trà", nhắc chúng tôi rằng chúng tôi đang ở trường quân sự. Học viên tại chỗ xung quanh không thấy, và chúng tôi quyết định đi tiếp. Dạ dày của chúng tôi chứa đầy đủ khẩu phần ăn trên máy bay rồi, và bây giờ chỉ muốn một tách trà ấm. Căn phòng nửa sáng nửa tối đón chúng tôi với một mùi kho kỳ lạ, không gợi nhớ hương vị bánh nướng và những chiếc xúc xích sữa luôn sủi bọt trong chảo mỡ, món chủ lực của học viên học viện tại Moskva. Đằng sau quầy, âm thầm nhìn chúng tôi là cô bán hàng, dáng vẻ không gợi ta nghi ngờ nghề nghiệp của cô, sau lưng cô ta hàng kệ dài, bày những hộp thủy tinh mờ ít ai ăn được. Không có thậm chí một loại trà ít người dùng nào thấy có trong phòng uống trà.

Sự "khan hiếm" hàng hóa và trường quân sự không hiếu khách này buộc chúng tôi nhanh chóng trở lại với khoảng không bên ngoài, nơi tôi đột nhiên nhớ ra rằng đã từng nghe nói việc cung cấp ở khu vực Orenburg là xấu, nhưng sau các cửa hiệu Moskva, những kệ hàng trống rỗng "Voentorg" thể hiện miền Volga đói kém. "Ở đây họ được nuôi ăn có vẻ tồi!", Serega nhận xét một cách triết lý, và chúng tôi vội vã trở lại máy bay của chúng tôi, ít nhất ở đó vẫn có khẩu phần ăn thừa thãi. Đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi cụm từ châm biếm đọc ở đâu đó:
"Đất nước chúng ta rộng lớn, mà ở đó chẳng có gì ăn! ..."


Học viên trường Orenburg, 197x.
..........
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM