Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 02:43:26 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 157318 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #150 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2012, 01:46:00 PM »

(tiếp)

Biểu lộ sự tế nhị buồn cười, những người đàn ông tranh nhau khuyên không nên bày vodka của mình trước đại tá và họ lanh lẹ đẩy các chai của họ, khó nhọc tách món khoai tây ngon lành có lớp vỏ mềm màu hồng. "Đu-ủ-ủ-rồ-ồi, các chàng trai! Nào, chuyện gì ở đó vậy!... ", ông "chủ" bàn ăn thì thầm tức giận như một đứa trẻ, kéo các ly đủ cỡ lại gần mình ...

- Vâng, - cuối cùng giọng đại tá vang rền trong không gian chiếc máy bay. - Hãy uống vì mẹ vợ của tôi! Bà là một người phụ nữ tốt ...

Tất cả cạn ly trong im lặng, ai đó hắng giọng và lầm rầm những lời hay trình bày tại tang lễ. Người kỹ thuật viên cao gầy một lần nữa với tay lấy chai rượu và lần nâng cốc thứ hai tiếp theo ngay lập tức ...
  

Sông Amur gần Khabarovsk, những năm 197x.

... Cuộc trò chuyện ấm áp tại bàn nhậu bỗng trở nên ngày càng sôi nổi, không ai kiềm chế mình nữa, và sau khi thêm một chai, các câu chuyện cười về mẹ vợ một lần nữa thành chủ đề trên bàn ăn. Trong những tiếng cười to và chửi thề, mỗi người đều cố gắng pha trò cho cả nhóm bằng một giai thoại mới, khi không hiểu tại sao họ chỉ hướng tới viên đại tá "chú rể" của chúng tôi, còn đại tá thì áo sơ mi đồng phục đã cởi khuy phanh tới rốn, nơi đuôi chiếc cà vạt đeo theo truyền thống quân sự đang treo lủng lẳng chấm tới đó.

... "Ivanưt! Hey! Ivanưt, nhưng .. này, này! Các ông có nghe không?!", họ tranh nhau nói hào hứng và sau khi gây được sự chú ý tương đối, một giọng nói cất lên:

- Nào, chuyện thế này, bla, một anh chàng về đến nhà ... vâng, tất nhiên say khướt! Mà ở nhà thì có mẹ vợ ...
Cabin rung lên những tiếng cười thân thiện, và chỉ mỗi "Ivanưt" biết cách lấy lại sự im lặng.

- Hey, hượm đã! Đây, nhớ rồi! - vui vẻ lấy tay lau bộ mặt đầy mồ hôi của mình, Ivanưt nhăn mặt đau đớn. - Mẹ vợ đến nhà, mà con rể thì đang nằm sóng xoài ...

Một tràng cười to rộ lên và đợt nâng cốc lần nữa càng gắn kết thêm đám bạn hữu nhỏ bé của chúng tôi, thì bỗng nhiên xảy ra một chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một lời giải thích chính xác ...


An-12.
.........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 02:27:15 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #151 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2012, 08:16:56 PM »

(tiếp)

... Chẳng có lý do rõ ràng nào, chiếc máy bay của chúng tôi đột nhiên bổ nhào thẳng đứng, và tất cả các hành khách ngã nhào xuống trần nhà. Theo các định luật vật lý, tiếp theo đến các món đồ ăn uống của chúng tôi, sau khi bay trong vòng năm giây ở trạng thái không trọng lượng rồi tiếp đất hoàn toàn không xa, nghĩa là ngay trên người chúng tôi ...

Khi tôi lấy lại được ý thức từ cú động đất này, và dạ dày của tôi đã trở lại đúng vị trí, tôi thấy bản thân mình đang nằm trên sàn thép trong khu vực cửa ra vào cabin điều áp với một chấn thương kha khá ở khuỷu tay. Rõ ràng việc làm quen với trạng thái không trọng lượng không phải điều vui vẻ gì với cả những người khác: vừa lớn tiếng chửi thề và duỗi những cái hông bầm tím, những người đàn ông rũ thức ăn ra khỏi thân mình vừa rầu rĩ nhìn chiếc bàn ngổn ngang tan vỡ. Dáng vẻ mọi người xem ra rất thảm hại, nhưng hơn hết là viên đại tá của chúng tôi. Như vậy phần lớn "bàn ăn" đã rơi xuống người anh, bộ mặt hồng hào của anh bị dính đầy những thứ gì đó, còn trên đôi quân hàm mới toanh là một miếng cá tầm hun khói màu đỏ đang giương vây ...

... Tâm trạng hứng khởi hoàn toàn biến mất, các hành khách với vẻ trầm cảm của những chú học sinh phổ thông bị bắt gặp trong một cuộc rượu chè không được phép, âm thầm thu nhặt đồ ăn vương vãi trên sàn, và chỉ mỗi đại tá là chửi rủa thậm tệ các phi công, than vãn về chiếc áo sơ mi đã bị vấy bẩn không sao gột được.
 
"Máy lái tự động đột nhiên bị ngắt!", cơ trưởng vắn tắt hét lên thông báo qua cánh cửa cabin, đáp lại "nhà kỹ thuật" cao kều đang thu nhặt món khoai tây luộc cạnh tôi trên sàn thép của cabin, bí mật nghiêng vào tai tôi nói khẽ: "Không mời cơ trưởng vào bàn ăn nên thế đấy!"...

Trong tâm mình, tôi sẵn sàng đồng ý với một nhà hàng không giàu kinh nghiệm, nhưng thực hiện một động tác vô cùng mạo hiểm chỉ vì một nhóm rượu chè là không thể tin được! Tôi nhớ đến tiếng nghiến két kẹt đáng sợ và tiếng gầm vang của chiếc máy bay nặng nề khi đột ngột ra khỏi cú bổ nhào và tôi vô cùng khiếp hãi ... bạn không thể có được một lần thoát nạn như vậy nữa đâu!


Viễn Đông, những năm 197x.
........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #152 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2012, 09:37:17 PM »

(tiếp)

6. Nước Trung Quốc anh em


Usolie-Sibirskoie năm 1880.
  
Phần còn lại trong ngày tất cả hành khách "chuyến bay" chúng tôi lặng lẽ, âm thầm nhai phần thức ăn còn lại. Chuyến hạ cánh theo kế hoạch tại sân bay Belaya trong hạt Usolye Siberie tỉnh Irkutsk đã bị trì hoãn, và khi chúng tôi cuối cùng cũng tiếp đất thì bóng tối không thể xuyên thủng đã ngự trị trên sân bay.


Sân bay Belaya, thành phố Usolie Sibirskoie, tháng 2 năm 2012, Su-35S số 03.

Cú xoay tròn bất ngờ của máy bay trong không trung nhắc ta nhớ đến nó trên mặt đất, khi kỹ sư trên máy bay trong bộ áo bay da với bộ mặt không lay chuyển chen giữa các hành khách tới cửa khoang chứa hàng với chiếc chìa khóa, và biến mất vào hầm hàng tối mờ lạnh lẽo được chiếu sáng yếu ớt của chiếc An-12.


Khoang hàng hóa của An-12.

"A-a-h! Mẹ kiếp! ... " một tiếng kêu vang ra từ phía sau cánh cửa, và chúng tôi đang tò mò ghé mắt vào ô lấy sáng của chiếc cửa ra vào hầm hàng. Quang cảnh thật đáng xem, và chúng tôi vô tình nhìn nhau với sự mỉa mai lộ rõ.
...........
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Ba, 2012, 09:43:16 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #153 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2012, 11:16:55 PM »

(tiếp)


Căn cứ không quân Belaya nhìn từ trên không gian, nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng 1225 và 1229, sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 31, tập đoàn quân không quân số 30 - lực lượng không quân chiến lược Xô Viết cho đến năm 1991.

Kỹ sư trên máy bay đứng giữa cabin, các bức tường và sàn của nó lênh láng các sắc màu khác nhau, và ông ta tuyệt vọng giơ nắm đấm với mong muốn đe dọa ai đó một cách thích hợp. Trên sàn nhôm của máy bay nháng đầy màu sơn, ở phía trước ông ta là những can sữa rất lớn, từ đó phần sơn còn sót các màu sắc khác nhau chảy ra uể oải, hòa thành một vũng chất lỏng lớn xứng đáng với những công trình ưu tú nhất của trường phái nghệ thuật pop-art. Nhiều khả năng, các can này nút không chặt đã bay lên trần nhà trong thời gian cú bổ nhào của chúng tôi, và dung dịch sơn dầu tươi đã tự do chảy ra, tạo thành một bức trang trí hình cầu vồng tuyệt vời trong khắp cabin, kể cả trên trần cabin. Trên toàn bộ hầm hàng rải đầy các vật kỳ lạ còn ướt sơn, có lẽ là các côn cút bằng gang để đấu nối đường ống nước thông thường, mà tôi đã thấy xếp một đống lớn trong góc khoang chứa hàng của máy bay khi cất cánh. Giống như những chiếc can, các thỏi gang đã bay khỏi đai giữ hàng của chúng trong thời gian không trọng lượng và tiếp đất với tiếng gầm khủng khiếp mà tôi nghe được trong thời gian chúng rơi xuống.

Một người quen của căn cứ Belaya - Thiếu tướng không quân Xô Viết Dzokhar Musaevitch Dudaev, năm 1966 tốt nghiệp xuất sắc Trường Không quân Tambov và được đích thân Ace Ivan Kozheduv trao bằng, phục vụ từ 1970 tại trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng 1225 tại căn cứ Belaya, trung đoàn phó (76-78), tham mưu trưởng (78-79), phi đội trưởng (79-80), trung đoàn trưởng (80-82), tham mưu trưởng sư đoàn 31 (82-85) thuộc tập đoàn quân không quân số 30, tham mưu trưởng sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng Poltava (85-87), sư đoàn trưởng sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng Ternopol số 326 thuộc tập đoàn quân không quân chiến lược số 46 đóng tại thành phố Tartu CHXHCNXV Estonia có nhiệm vụ ném bom hạt nhân xuống các thủ đô Tây Âu nếu xảy ra xung đột vũ trang với Phương Tây và ném bom rải thảm các mục tiêu ở Afganistan, năm 1989 được phong hàm thiếu tướng không quân. Năm 1990 chuyển ngạch dự bị và trở về Chesnia, tổng thống đầu tiên Cộng hòa Chechen-Iskeria độc lập với Liên bang Nga (91-96).

Là một học viên quân sự non trẻ, tôi chưa thực sự hình dung được quy mô của nạn trộm cắp trong quân đội và tôi khó mà hiểu làm thế nào người ta có thể dùng máy bay vận tải quân sự chở sơn màu và phụ kiện hệ thống cấp thoát nước đi xa 10 000 km để làm quà cho ai đó hoặc chở đến nhà nghỉ ngoại ô của một vị tướng, nhưng trong "sự bất khả chiến bại và huyền thoại " có rất nhiều điều đang xảy ra, mặc dù, với chúng ta việc đề cập nạn tham nhũng trong quân đội Nga vinh quang còn rất xa! ...


Khu vực ngoại vi sân bay Belaya,tỉnh Irkutsk.
..........
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2012, 10:42:00 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #154 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 12:49:32 AM »

(tiếp)

"Âm 8 độ!", cơ trưởng hét lên đầy gợi cảm với chúng tôi, thông báo cho các hành khách bối rối về nhiệt độ không khí ngoài máy bay. "Âm 8 độ!??!", từ đó thoáng qua đầu tôi, tôi buồn bã ước lượng bộ trang phục bay mùa hè của tôi, chỉ có một chiếc áo khoác mỏng. Có lẽ sương giá "nhẹ" của mùa thu Siberia chỉ được coi điều nhỏ nhặt, nhưng khi tôi nhảy ra khoang máy bay khê nồng mùi rượu xuống sân bê tông bao phủ một lớp tuyết giá đông, dường như với tôi nhiệt độ là âm 20 độ! Mà bây giờ ở Vladivostok đang là dương 24 độ ....

Bên cạnh máy bay của chúng tôi các kỹ thuật viên tại chỗ đang lúi húi làm việc trong trang phục áo khoác bông và mũ mùa đông, nhìn vẻ ấm áp của họ thậm chí mọi thứ còn trở nên lạnh hơn. Chúng tôi phải qua đêm trên sân bay giá lạnh của quân khu Siberia, và tôi quyết định ngồi lại bên trong máy bay trước khi phương tiện giao thông vận tải xuất hiện, để chở chúng tôi đến khách sạn. Tôi đang  bám lấy tay vịn cầu thang bị đóng băng một cách nhanh chóng, khi những tiếng ồn từ xa của những chiếc máy bay vô hình trong bóng tối ngày càng rú lớn hơn, và các phi công của chúng tôi chạy từ tháp chỉ huy về gọi tất cả ra ngoài.


Tu-22M.

Sau một vài giây, trong ánh sáng nhạt nhòa của hệ thống đèn chiếu trên sân bay, một chiếc máy bay lớn có hình thức chưa từng thấy lao nhanh trên đường lăn qua chỗ chúng tôi với tiếng rít ầm ầm của động cơ phản lực. Vẻ ngoài giống một phi cơ tiêm kích lớn, chiếc máy bay là thành tựu mới nhất của tư tưởng quân sự - máy bay ném bom siêu âm chiến lược bí mật Tu-22M, nổi tiếng với cư dân hiện đại Nga trong bộ phim "Đặc điểm nghề đi săn dân tộc", khi viên phi công giỏi của hàng không hải quân (!) Hạm đội Baltic vận chuyển một con bò cái trên máy bay.


Tu-22M3.

Năm 1979, điều kỳ diệu ấy trông giống như vũ khí của "Chiến tranh giữa các Vì Sao", và tất cả chúng tôi quên phắt cái lạnh, đứng chết lặng bởi cảnh tượng chấn động, khi từng chiếc một nối tiếp nhau, những con ác điểu ném bom hung dữ phóng qua chỗ chúng tôi và cất cánh, làm rung chuyển bầu không khí bởi tiếng gầm không thể chịu nổi của luồng lửa phụt xanh biếc-da cam. Máy bay vẫn chưa hết, và tất cả chúng tôi đều say mê đứng xem cuộc biểu dương sức mạnh quyến rũ một cách quỷ quái, khi một trong các phi công đã trở về vừa run rẩy nói, vừa chỉ vào một vật có hình dạng thuôn dài dưới đôi cánh của máy bay: "Vũ khí hạt nhân!"
.........
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2012, 12:24:30 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #155 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 12:23:48 PM »

(tiếp)


Tên lửa hành trình tầm xa Kh-22 trên giá treo dưới thân BD-45F, có thể mang đầu đạn hạt nhân đương lượng 0,35 - 1 Megatone.

Mọi người Xô Viết từ thời thơ ấu đã biết về vũ khí hạt nhân. Tuyên truyền chính thức thường xuyên nhắc nhở tới nó trong tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng: người ta chế tạo nó, người ta tự hào về nó, người ta duy trì và đo lường nó một cách thích hợp. Người ta đàm phán về nó và cắt giảm nó. Không ai áp dụng nó, và thậm chí ngay những người Mỹ đã từng sử dụng tất cả hai lần vào giai đoạn kết thúc chiến tranh, cũng đối xử với nó tương tự như vậy. Mọi người đều biết rằng có nó là điều tốt, mà không phải là điều xấu. Trong những năm 197x nó không thể rơi vào tay bọn khủng bố và được khóa chặt. Nó là vũ khí "sạch" và không ai nói về những quả bom "bẩn".

Mọi người đều biết rằng vũ khí hạt nhân xô viết - đó là điều đúng đắn, và dần dần bản thân thuật ngữ đã được phân chia ra "bom nguyên tử của nước Mỹ" (ta hãy đọc hiểu như - điều xấu), và" vũ khí hạt nhân của Liên Xô ", nghe dễ chịu hơn nhiều. Trong thực tế, rất ít người nhìn thấy loại vũ khí mà người ta rất hay nói về nó. Gần như không có ai quan sát được nó trong thực tế hoạt động, sau khi theo thỏa thuận của Liên Xô và các nước khác dừng thử nghiệm trên mặt đất và trên không trung. Liên bang Xô Viết rõ ràng đã làm quá mức việc thử bom ở miền cực Bắc, và sóng xung kích đã truyền vòng quanh địa cầu ba lần ...

Trong quân đội, thái độ đối với "sản phẩm đặc biệt", như người ta vẫn gọi một cách đáng hổ thẹn các loại bom hạt nhân và đầu đạn hạt nhân, có phần đơn giản hơn, tuy nhiên cũng như với công dân dân sự việc cho phép biết về nó cũng rất ít. Vũ khí được cất giữ tại các kho bí mật, và việc nhìn thấy "sản phẩm đặc biệt" là một thành công lớn.



Tu-22M.
........
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2012, 01:08:27 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #156 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 01:38:25 PM »

(tiếp)

Những trái bom hạt nhân dưới đôi cánh của loại máy bay ném bom xô viết mới nhất, được biết đến ở NATO dưới tên gọi "Backfire" làm cho tôi như thể bị nhập đồng. Choáng váng trước những gì  nhìn thấy, tôi tràn đầy niềm hân hoan và tự hào chân thành vì đất nước, quân đội, vì máy bay và cho bản thân mình, dù mới hai mươi tuổi nhưng đã có được vinh dự này - quan sát những cỗ máy bí mật đang hoạt động.
  
Và những chiếc máy bay vẫn liên tục bay trên bầu trời đêm đen tối, để lại đằng sau nó dấu vết ầm ầm sôi sục vô hình của khí thải chất đốt mùi hắc xịt. Tại trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng đang diễn ra các chuyến bay đêm với các "sản phẩm đặc biệt" thực sự. Tất cả đều là chuyện thực tế, ngoại trừ một điều: xếp thành đội hình chiến đấu trung đoàn, bay tới biên giới Trung Quốc, nơi thường nhận được lệnh thu quân và trở về căn cứ an toàn ...

 
Tu-22M.

Bản "giao hưởng đồng quê" của chúng tôi được chấm dứt bởi một thượng úy cao lêu nghêu khoác áo ca pốt đính băng trợ lý trực ban, phóng tới trên chiếc xe ZiL-131 mui thùng vải bạt. Tôi hoài nghi nhìn chiếc xe tải mát mẻ, tự hỏi đường về khách sạn bao nhiêu dặm, và tôi còn phải chịu bao nhiêu nữa mới đủ sau một "show" giá lạnh trong không khí ngoài trời. Nắm lấy túi xách của mình, chúng tôi leo lên thùng xe ZiL, được điều khiển bởi bàn tay rắn chắc của một “lính nghĩa vụ” Siberian và xe lao về phía thị trấn.

Sau vài mét đường đầu tiên trong thùng xe sau của chúng tôi mọi thứ vẫn còn ổn ... Hóa ra vì một số lý do không rõ, phần phía trước mái lều đã không được cố định chắc chắn, và ở tốc độ 80 km một giờ, tấm vải bạt xoay qua phương nằm ngang, và chúng tôi đang ngồi ở thùng xe, như thể ngồi trong một ống khí động học cổ điển giữa băng giá Siberia ...

Tôi không nhớ mình đã làm thế nào để leo xuống từ chiếc xe ZiL đậu cạnh khách sạn, và tại sao tôi không leo xuống một cách nhiệt tình (có lẽ, lượng vodka đã uống đã giúp tôi), nhưng con đường tiếp theo về đến Moskva không còn biến cố đặc biệt gì nữa. Tôi chỉ còn nhớ sân ga ngoại ô Moskva hoang vắng mà tôi ngồi chờ đợi chuyến tàu cuối, và nghĩ rằng có lẽ tôi là người may mắn, tôi đã thấy nhiều thứ, được đi xem nhiều nơi trên đất nước, gặp được rất nhiều người, và rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng không đến nỗi nào, ... khi mà cuối cùng tôi cũng vượt qua kỳ thi đáng nguyền rủa về phiên dịch quân sự!
........
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2012, 06:03:18 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #157 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 06:02:00 PM »

(tiếp)

7. Khói của quê hương
 
Học viện Quân sự Moskva chào đón tôi bằng những cơn mưa dai dẳng, những giờ học tập lặp đi lặp lại nhàm chán và vô cảm so với cuộc phiêu lưu của tôi. Năm học đang vào kỳ cao điểm, và các học viên năm thứ tư của khoa phương Đông đã ngốn ngấu sự tự do đã được chờ đợi từ lâu của cấp trưởng thành khóa sắp ra trường. Theo quy định, ở năm thứ tư học viên được chuyển từ doanh trại sang ký túc xá, từ đó họ có thể đi bất kỳ đâu và bất cứ khi nào họ muốn. Hoàn toàn hợp lý khi nhiều người "đẩy" học tập sang một bên và bắt đầu dính vào những sự việc nặng nề, thậm chí còn dẫn đến một số cuộc hôn nhân bất ngờ, hoàn toàn gượng ép.


Học viện Quân sự nhìn từ phía cầu vượt Xe Tăng, những năm 200x.
 
Tôi còn chưa kịp kể cả phân nửa ấn tượng của mình khi vào một buổi sáng tại tòa nhà học tập đột nhiên thấy xuất hiện Serega và Andryusha, đã may mắn bay được chuyến bay Aeroflot hai ngày sau khi tôi xuất phát. Hóa ra thời gian lưu trú của họ tại Đà Nẵng đã kết thúc nhanh chóng, và họ về đến Khorol vào ngày hôm sau, sau khi tôi khởi hành. Họ không mang theo về những ấn tượng đặc biệt,  và tôi cố nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của tôi trên chiếc An-12 là xứng đáng với thời gian đã tiêu tốn ...

Việc học hành diễn ra bình thường, tôi đã dễ dàng thi xong kỳ thi của mình, Andryusha và Serega đã đi tới xứ Ethiopia mà họ chờ đợi từ lâu trong thời hạn công tác nửa năm, từ đó họ mang về một tâm trạng xấu, công việc ít tiền và thậm chí cả bệnh tật. Sang năm thứ năm, tôi đã gần như quên bản saga vùng Viễn Đông, khi mà phải quay cuồng trong những kỳ thi và các âm mưu với giới nữ. Sự xuất hiện bất ngờ của "cô em sữa" từ Tashkent vào năm 1980 gây ra một cảm giác thất vọng hơn là niềm vui, còn triển vọng phục vụ ở vùng Viễn Đông thì tôi hoàn toàn không muốn nghĩ tới. Quanh tôi là Moskva, tràn đầy những niềm vui và nhiều cám dỗ, bao quanh tôi là những người bạn vui vẻ và những cô gái xinh đẹp và tôi cũng như các học viên khác, xua đuổi khỏi mình tất cả những suy nghĩ xấu về tương lai.
  

Cảnh Học viện Quân sự từ phía Yauza những năm 200x.

Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng thực hiện sự lựa chọn của mình, vốn là sự tiếp tục trực tiếp của một chuyến đi công tác dài tới vùng Viễn Đông vào năm 1979 ...
.........
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2012, 07:26:36 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #158 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 08:57:58 PM »

(tiếp)

Phần kết
 
Một ngày tháng chín ấm áp của năm 1981 một sĩ quan trẻ đi trong doanh trại đồn trú Khorol, anh ta mặc đồng phục mùa hè, trên cầu vai lấp lánh quân hàm trung úy mới tinh. Thường xuyên có các quân nhân bay đến công tác biệt phái tại đơn vị đồn trú này từ những nơi khác, do đó, việc viên sỹ quan đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam xuất hiện ở đây, không làm ai bất ngờ. Rõ ràng, trung úy đang ở Khorol, anh ta đang đi đến phòng tham mưu trung đoàn, tự tin đi vào phía ban tổ chức điều lệnh ...
  

Thị trấn Khorol, những năm 200x.
  
- Cho phép tôi tự giới thiệu, Nikolai Petrovitch! - tôi cất tiếng vui vẻ, ngắm nhìn thân hình gầy guộc của người "cán bộ tổ chức", theo thói quen đang cúi xuống xem một số giấy tờ. Nikolai Petrovitch nhìn lên, và vui vẻ đi đến chỗ tôi, đang đứng gần barie kiểm soát của văn phòng.

- Seriozha! Dẫu sao cậu cũng đã đến! - ông nói rất vui vẻ, ngắm tôi trong bộ đồng phục mới.

- Này, chuyện sao nào? Cậu hiện ở đâu? - vừa nhìn bộ dạng vui vẻ của tôi, đại úy vừa nói, và chỉ khi đó ông mới nhìn thấy trên đôi quân hàm trên vai tôi những chiếc dù nhỏ thay vì những chiếc cánh quạt máy bay thông thường.

- Cậu phục vụ ở chỗ ai? Quân dù à? - Petrovitch hỏi một cách hoài nghi, khi đó tôi mới thưởng thức được hiệu quả tạo ra và bắt đầu kể ...


Thượng úy S.A.Ignatychev, Ussuriisk, 1983. Ảnh từ hồ sơ cá nhân, lưu trữ của tác giả.


Trong An-12.
........
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2012, 02:22:27 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #159 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2012, 09:34:09 PM »

(tiếp)




... Phải nói rằng tôi chỉ kể chuyện đã rồi. Con đường kỳ quặc của tôi tại Primorie bắt đầu tại trụ sở Đại bản doanh Lực lượng Quân đội Xô viết vùng Viễn Đông ở Ulan-Ude, mà theo đúng mệnh lệnh tôi được phái đến đó sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự. Sử dụng đặc quyền lựa chọn, với tư cách trung úy tốt nghiệp học viện sớm nhất, tôi đã chọn Quân khu Viễn Đông một cách tự nhiên, (tôi nhớ đến Birobidzhan!), đáp lại, viên trung tá-phụ trách cán bộ người vạm vỡ nháy mắt với đồng nghiệp của ông và nói vui: "hiểu biết đấy!" Sau khi ngắm nhìn tôi, trung tá đề nghị tôi một vị trí phục vụ tại bộ tham mưu lữ đoàn SPETSNAZ của quân khu, và đảm bảo rằng tương lai quân đổ bộ với những màn nhảy dù sẽ không làm tôi phải lo ngại, ông chúc mừng tôi với sự bổ nhiệm tốt đẹp.

Con đường dài đến nơi phục vụ xứng đáng với một câu chuyện kể lớn và riêng biệt, đầy ắp các cảnh tượng thú vị và hài hước, cuối cùng cũng dẫn tôi đến Ussuriysk, nơi tôi phục vụ 5 năm đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ của mình, trải qua "trường đào tạo" sỹ quan rất tốt của người tư lệnh lữ đoàn đặc nhiệm, đại tá V.Onatsky ...
  

Đại tá V.Onatsky trước hàng quân các sỹ quan thanh tra, Ussuriisk, 1980.

- Nào, cậu biết không, nếu điều đó xảy ra - hãy đến với chúng tôi, như đã thỏa thuận, - cuối cùng đại úy nói, và chúng tôi nồng nhiệt tạm biệt nhau, rồi với một tâm hồn nhẹ nhõm tôi đi về phía trạm xe buyt của thị trấn, mà từ đó chuyến xe buyt đi Ussuri của tôi sẽ xuất phát, để không bao giờ còn đến thị trấn Khorol đầy nắng của vùng Primorye ...
  

Ussuriisk, những năm 200x.

Những năm tiếp theo diễn ra tại Viễn Đông và nước Đức, dần dần xóa nhòa kỷ niệm về cảnh tượng rực rỡ năm 1979, mà về nhiều mặt đã xác định vị trí phục vụ đầu tiên của tôi. Hoàn toàn có thể mọi thứ sẽ xảy ra theo cách khác nếu như tôi với tư cách một học viên quân sự hai mươi tuổi không có dịp du lịch trên tổ quốc rộng lớn, không nhìn thấy những địa điểm ấy và gặp gỡ những người đã xác định sự lựa chọn của tôi. Tuy nhiên, lịch sử không cam chịu khuynh hướng thỏa hiệp, và vì vậy bây giờ chỉ có thể đoán điều gì sẽ xảy ra nếu tác giả đã chọn một con đường khác.


Khabarovsk. Ngày 9 tháng 5 năm 2008, một nhóm quân nhân lữ đoàn đặc nhiệm Ussurisk (lữ đoàn 14). Lữ đoàn đặc nhiệm 14 hiện thuộc Tổng cục Trinh sát (GRU) Bộ TTM Quân đội Nga.
  
 
Sydney, 2010

PS: - Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Xô Viết vùng Viễn Đông (Главное командование войск Дальнего Востока) - cơ quan lãnh đạo chiến lược cụm lực lượng vũ trang Liên Xô tại Viễn Đông, được thành lập lại tháng 2 năm 1979, thống nhất chỉ huy các quân khu Viễn Đông, Zabaikal và Hạm đội Thái Bình Dương. Bộ Tham mưu đóng tại Ulan-Ude thủ đô Cộng hòa tự trị Buriati, Liên bang Nga. Bị giải tán năm 1992.
...........
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Ba, 2012, 01:14:23 PM gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM